Thịnh Thế Trà Hương Chương 92


Chương 92
Mưu tính thần kì

Thanh Âm viện

Mãi đến tối Đại phu nhân mới tỉnh lại, Chu đại phu xem mạch rồi nói không có trở ngại gì thì mọi người mới thở phào.

Tỉnh lại rồi, vẻ mặt Đại phu nhân bi thương vô cùng. Năm nay, bà đã mấy lần phái người đến chùa Hổ Khâu, nhưng mỗi lần đáp lời đều là bảo bà đợi. Bà cũng nghĩ là đã có chuyện nhưng không ngờ lại nghiêm trọng đến mức này.

Mất trà Hổ Khâu đương nhiên khiến bà đau lòng nhưng lại thêm tin trụ trì đại sư đã chết càng khiến bà khổ sở. Bà nói với Trang Tín Ngạn:

-   Già Diệp đại sư chẳng qua là khi còn trẻ được cha ngươi giúp mà vẫn luôn khắc trong tâm khảm, sau khi hắn làm trụ trì, Trà Hổ Khâu của chùa càng năm càng ít nhưng vẫn luôn giao lại cho chúng ta một chút. Có thể nói, nếu không có trà Hổ Khâu thì chúng ta khó mà có được danh hiệu trà cống ở Dương thành mà có được địa vị như hôm nay. Già Diệp đại sư với chúng ta có nhiều ơn đức, không ngờ giờ ân nhân của chúng ta lại có kết cục thê thảm như vậy.

Nói xong rơi nước mắt.

Tần Thiên không thể nhìn Đại phu nhân đau lòng, vội vàng an ủi nói:

-   Phu nhân, đừng quá đau buồn, Hổ Khâu cách xa nơi này, tin tức cũng không linh thông, chưa biết chừng có gì sai lầm. Vẫn nên tìm hiểu kĩ lại rồi nói.

Đại phu nhân ngẩng đầu lên, nói:

-   Ngươi nói đúng, ta muốn tìm hiểu rõ ràng tình huống này, xem xem ta có thể làm gì để báo đáp ân tình của Già Diệp đại sư.

Hôm sau, phu nhân phái mấy người đắc lực vội vã đến chùa Hổ Khâu tìm hiểu tình huống, đồng thời cũng bảo Từ chưởng quỹ và Giang quản sự cùng nghĩ cách kiếm trà mới thay thế, hi vọng có thể tìm ra được loại trà mới có thể thay thế Hổ Khâu để bảo toàn địa vị trà cống. Giờ Trang phủ vừa mất đi vị trí Trà quan, nếu ngay cả Trà tiến cống cũng mất thì chỉ sợ khó mà cạnh tranh được với những thương nhân khác .

Đúng là nạn này chưa qua, nạn khác đã tới, Đại phu nhân vừa chờ tin Hổ Khâu vừa lo lắng tìm kiếm giống trà mới, lòng nóng như lửa đốt, cuộc sống bất an, người càng lúc càng gầy.

Cũng may nhị phòng cũng biết chuyện cống Trà quan trọng nên không đến gây phiền phức, nếu không Đại phu nhân khó mà được bình yên.

Nửa tháng sau, trong những người phái đến Hổ Khâu, có một người quay về báo tin, mang đến một tin tốt và một tin xấu.

Tin tốt chính là Trụ trì đại sư thật ra chưa chết, chỉ là bị người giam giữ lại. Tin xấu chính là trà Hổ Khâu đã bị hủy diệt hoàn toàn, từ nay về sau, trên đời không còn cái gọi là trà Hổ Khâu nữa.

Đại phu nhân lúc vui lúc buồn, lao lực quá độ.

Người đó nói:

-   Nghe nói đó là thế lực từ kinh thành, ngay cả quan phủ địa phương cũng không dám chống đối, chúng ta tốn không ít bạc mà biết được Già Diệp đại sư bị bọn họ giam giữ, chịu không ít đau khổ. Nhưng chủ nhân bọn họ bỗng nhiên về kinh, người dưới vừa vặn cũng không biết nên làm gì với đại sư. Chúng ta tìm người truyền tin, đối phương nói chỉ cần giao khoảng 5000 lạng bạc thì sẽ thả đại sư.

Đại phu nhân không chút do dự, vội vàng gọi Giang quản sự tới, lấy ra 5000 lạng bạc cho người đó mang đi để bảo vệ Già Diệp đại sư.

Nhưng chuyện cống trà khiến Đại phu nhân hết đường xoay sở bời vì đến bây giờ căn bản vẫn chưa tìm ra loại trà có thể thay thế Hổ Khâu.

-   Đại phu nhân, ta nghe nói Thiên Trì Trà Hành ở Tô Thành đang chuẩn bị mở chi nhánh ở Dương thành ta.

Hôm nay, Từ chưởng quầy báo tin với Đại phu nhân.

-   Thiên Trì?

Đại phu nhân ngẩng đầu lên, thần sắc đầu vẻ lo lắng:

-   Chuyện trà Hổ Khâu bị hủy lớn như vậy, há có thể lừa gạt được ai? Bọn họ nhất định là nhận được tin này. Thiên Trì Trà Hành tuy rằng cũng là cống trà nhưng luôn bị Hổ Khâu áp đảo, đã sớm không cam lòng. Giờ bọn họ là muốn nhân dịp chúng ta mất đi cống trà mới đến cướp việc làm ăn.

Nguyệt Nương ở bên vội an ủi:

-   Phu nhân đừng quá lo lắng, tuy rằng chúng ta mất đi Hổ Khâu nhưng chúng ta là cây cao bóng cả ở Dương thành nhiều năm như vậy, không phải người khác muốn cướp là cướp được.

Đại phu nhân hoàn toàn không có được sự lạc quan như vậy:

-   Người đời vốn luôn xu nịnh, đắc thế thì được tôn vinh, thất thế thì bị chà đạp, nay chúng ta đã chẳng còn là Trà quan, lại cũng chẳng còn Hổ Khâu, ngươi cảm thấy những thương gia đó còn có thể nể mặt chúng ta?

Loạn trong giặc ngoài, kết quả tệ nhất chỉ sợ ngay cả Trà Hành cũng không kinh doanh tiếp được.

Đại phu nhân hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy ngực thoáng đau đớn.

Bên kia, Cúc Hương viện, bọn người Lý di nương cũng đang lo lắng chuyện mất đi trà tiến cống.

-   Đã không còn danh hiệu Trà quan, lại mất cả Hổ Khâu, chúng ta khó mà làm ăn đây.

Trang Tín Xuyên tốt xấu gì cũng ở Trà Hành lâu như vậy, biết rõ sự lợi hại của việc mất đi trà tiến cống:

-   Chưa được bao lâu, Thiên Trì Trà Hành đã chuẩn bị cướp việc làm ăn của chúng ta, chỉ sợ về sau sẽ càng nhiều Cống trà xuất hiện mà chia phần với chúng ta thôi.

-   Nói như vậy, cho dù chúng ta cướp được Trà Hành thì cũng chỉ là một mớ bòng bong?

Lý di nương tuy lợi hại nhưng chẳng biết gì về chuyện làm ăn, thấy vẻ mặt Trang Tín Xuyên lo âu như vậy thì mới ý thức được sự việc nghiêm trọng.

-   Ai dà, vậy bạc vay cha ta làm thế nào bây giờ? Hai ngày trước cha ta đã viết thư nhắc tới chuyện này đó!Lưu Bích Quân cũng sốt ruột.

Trang Tín Xuyên vừa nghe lời này thì bốc hỏa, vỗ mạnh lên bàn, cả giận nói:

-   Ngươi cũng chỉ lo cho nhà mẹ đẻ mình, lấy gà theo gà, thấy chó theo chó. Ngươi phải nhớ kĩ, giờ ngươi là người nhà Trang phủ.

Lưu Bích Quân là thiên kim đại tiểu thư, được nuông chiều từ bé, há là kẻ dễ bắt nạt. Nghe Trang Tín Xuyên nói vậy thì tức giận, chỉ vào hắn mà cao giọng:

-   Trang Tín Xuyên, ngươi quá vô lương tâm, chẳng lẽ những gì ta làm còn chưa đủ sao? Ta gả vào chưa được bao lâu mà đã mang bao nhiêu bạc từ nhà mẹ đẻ về? Ta toàn tâm toàn ý với ngươi, vậy còn ngươi, ngươi đối xử với ta thế nào? Vừa nói chỉ yêu mình ta, một bên lại Linh Nhi rồi thì Tần Thiên. Ngươi đối xử với ta thế nào vậy. Ngươi nói đi, nói đi!

Nói đến câu cuối, Lưu Bích Quân vừa đấm vừa khóc khiến Trang Tín Xuyên phiền muộn nhưng vì mình thiếu bạc nhà nàng là chuyện thật nên không dám làm gì.

Lý di nương ở bên nhìn mà lo lắng, lại cũng chẳng nói được gì vì chuyện con mình gây ra cũng chẳng vẻ vang gì. Bà ngồi đó uống trà, nhìn Trang Minh Hỉ một cái để cho nàng nghĩ cách.

Trang Minh Hỉ thở dài, buông chén trà trong tay, bình tĩnh nói:

-   Ca ca, tẩu tử, hai người đừng sốt ruột, chuyện vẫn chưa đến đường cùng mà.

Nghe vậy, Lưu Bích Quân mới ngừng khóc lóc, lại ngồi xuống, lau nước mắt nói:

-   Ý ngươi là gì?

Trang Minh Hỉ nhìn về phía nàng, mỉm cười:

-   Tẩu tử, thiên hạ làm gì có mèo nào không ăn vụng? Ca ca ta sao cứ phải lén lút, chẳng phải vì lo lắng cảm nhận của tẩu sao? Nay Tần Thiên đã tỏ rõ thái độ, Linh Nhi bị đuổi đi, ca ca cũng biết mình có lỗi với tẩu tẩu, vẫn tìm cách khiến tẩu tẩu vui lòng. Nếu tẩu tẩu còn cứ dùng chuyện quá khứ này ra để giày vò ca ca, làm tổn thương tình nghĩa phu thê thì tẩu tẩu vui vẻ sao?

Lưu Bích Quân giật mình, lén nhìn Trang Tín Xuyên, không nói gì.

Trang Minh Hỉ lại nhìn ca ca:

-   Ca ca, không phải muội muốn nói huynh nhưng huynh cũng nên biết dừng đi, huynh nhìn lại xem, người thật lòng với huynh có được mấy người? Cũng chỉ có tẩu tẩu mà thôi. Chỉ cần huynh cần thì nàng sẽ giúp, một lòng nghĩ cho huynh. Tẩu tẩu mới là người đáng cho huynh tin tưởng cả đời, huynh phải biết quý trọng, đừng khiến tẩu tẩu tức giận nữa.

Lời này nói trúng tâm lý của Lưu Bích Quân, nàng mở lớn mắt nhìn nhưng nước mắt lại rơi xuống.

Trang Tín Xuyên đương nhiên nghe ra ý của muội muội, sau này hắn còn cần dựa vào nhạc phụ nhiều, đắc tội với thê tử chẳng có lợi gì. Nghĩ vậy, hắn cầm tay thê tử, dịu dàng nói:

-   Được rồi, đừng khóc, là ta không phải, cho ngươi đánh ta được không?

Nghe lời nói dịu dàng của phu quân, sắc mặt Lưu Bích Quân mới dễ coi hơn chút.

Lý di nương sốt ruột nghe Trang Minh Hỉ nói những lời này, bà ngồi bên Trang Minh Hỉ, cầm tay nàng nói:

-   Nữ nhi ngoan, ngươi đừng thừa nước đục thả câu, ngươi nói chuyện còn chưa tới đường cùng, vậy có cách gì hay?

-   Hoàng thượng không phải sang năm sẽ Nam tuần mà đến Dương thành?

Trang Minh Hỉ mỉm cười, sóng mắt lưu chuyển:

-   Dượng là Tri Phủ, Hoàng Thượng ở Dương thành đương nhiên là do ông lo liệu.

Nói tới đây, Trang Minh Hỉ mở chiếc chung trà sứ thanh hoa, bên trong là lá trà thượng đẳng, bốc lên một ít, để vào lòng bàn tay, chỉ vào lá trà đó.

-   Trên đời này thiếu gì trà ngon, chỉ cần chúng ta tìm ra được một loại trà có chút đặc sắc, lại để Tri phủ đại nhân trình lên cho hoàng thượng dùng, hoàng thượng chỉ cần nói một câu trà ngon thì danh hiệu trà cống chạy cũng không thoát được. Từ nay về sau, việc chuyển trà và cống trà đều nằm trong  tay chúng ta, đại nương cũng phải rút lui thôi.

Trang Minh Hỉ bỗng nhiên nắm chặt tay khiến trà trong tay vỡ vụn. Nhưng dù thế vẻ mặt vẫn luôn vân đạm phong khinh.

Lý di nương và Trang Tín Xuyên lập tức tươi cười, cũng chẳng qua bao lâu, Trang Tín Xuyên lại nhíu mày:

-   Nhưng ta đi đâu để tìm trà thay thế Hổ Khâu bây giờ, nghe nói đại nương vẫn tìm mà cũng chưa tìm được đó thôi.

-   Ca ca đúng là quá hồ đồ.

Trang Minh Hỉ cười nói:

-   Đồ tốt có đôi khi là do nói quá mà ra. Trà cống trong thiên hạ bao nhiêu chẳng lẽ đều là thiên hạ cực phẩm? Người trong hoàng thất nhất định có thể phân biệt tốt xấu? Chỉ cần có người ở bên hoàng đế nói mấy lời hay, tán dương một chút, chỉ cần trà này ngon, Hoàng thượng mở lời thì sẽ chính là thiên hạ cực phẩm.

Trang Tín Xuyên nghe xong, mắt sáng bừng, vỗ đùi đánh đét:

-   Lời của muội muội thật chí lý, muốn tìm trà thay cho Hổ Khâu là rất khó nhưng tìm trà ngon có chút đặc sắc thì quá dễ. Vi huynh sẽ làm việc này.

Trang Minh Hỉ đứng dậy, phúc thân với ca ca cười nói:

-   Vậy muội muội ở đây chúc ca ca mã đáo thành công, sớm ngày ngồi trên vị trí đương gia!

Mà bên kia, Tần Thiên cùng Trang Tín Ngạn cùng nhau ở phòng chế trà, cùng Phùng sư phụ, Từ chưởng quầy cùng nhau nghiên cứu những lá trà tìm được suốt mấy ngày qua.

Tất cả loại trà đều nếm qua nhưng ai nấy đều lắc đầu:

-   Căn bản không thể so sánh với trà Hổ Khâu, cao thấp khác biệt rõ ràng

Trang Tín Ngạn nhớ tới một chuyện, viết trên giấy: “Phùng sư phụ còn nhớ, có một lần, có mấy vị công tử lấy được trên núi mấy lá trà lạ, nhờ chúng ta sao chế chăng?”.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/67539


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận