Ngay lúc sắp được phán quyết an toàn bước được một chân vào trong phòng thì đột ngột có người kéo mạnh vai làm cô giật thót. Cô suýt la ỏm tỏi lên thì nhớ lại đây là nhà mình, rất chi an toàn, dám đối xử bạo lực với cô như vậy chỉ có mỗi anh trai mà thôi.
Vừa quay người lại thì đã thấy gương mặt đằng đằng sát khí của anh, không khác nét mặt Ma vương chưa hút đủ máu là mấy!
-“Vào phòng anh nói chuyện!” – anh trầm giọng ra lệnh rồi đi qua phòng bên cạnh.
Mỹ Ny thở dài, đoán biết chuyện gì sắp đến, lê cái thân tàn ma dại vào phòng anh trai, còn hỗ trợ giúp anh nhẹ nhàng khép cửa phòng lại.
Cô ngoan ngoãn cúi đầu xuống định xin xỏ thì “Choảng” một tiếng chiếc ly thủy tinh vỡ ngay dưới trước chân cô! Hung thần ném vỡ chiếc ly ấy thì âm khí bừng bừng, nhìn chằm chằm vào cô.
-“Nói! Tại sao lại đi đua xe? Không phải anh đã sớm nói với em là chấm dứt tròn đùa nguy hiểm đó rồi sao!”
Dứt lời, anh lại thịnh nộ ném vỡ đồ vật bằng sứ gần đó. Cảm thấy không hạ được chút hỏa nào, anh trực tiếp lao đến bóp mạnh vai cô, trừng mắt gầm lên: “Trả lời anh!”
Đối mặt với sự bùng nổ của anh, cô chỉ biết bất lực lắc đầu.
-“Em cần tiền.”
-“Anh có thể cho em!”-Anh nói chắc nịch.
-“Không thể! Em đã nợ anh, nợ gia đình này quá nhiều!”-Câu nói này của Mỹ Ny như giáng mạnh vào anh một bạt tay, khiến anh bừng tỉnh.
Phải, anh đã quên, hai người họ vốn dĩ chẳng có quan hệ máu mủ gì, suy cho cùng, cô chỉ mang danh phận “con nuôi” đáng thương mà thôi.
Đã 7 năm trôi qua rồi…
Nhớ lại ngày hôm ấy, anh đang một mình đi dạo cho thanh tỉnh sau một màn ăn chơi tụ tập với bạn bè, đến đầu cầu nọ thì nhìn thấy một cô gái nhỏ khoảng chừng 17-18 tuổi đang đứng thất thần trên lan can, trên khóe mi dài của đôi mắt to tròn nước mắt không ngừng rơi, nhưng lạ ở chỗ, cô không phát ra bất cứ âm thanh ấm ức, phẫn hận nào ngoại trừ những giọt lệ đang lăn trên má. Không la hét, không oán thán, chỉ có đôi mắt bày tỏ tất cả tâm sự, ưu thương, tuyệt vọng mà ở độ tuổi đó người ta không nên có.
Đôi mắt cô vì những giọt lệ mà lấp lánh như được khảm từ vô số vì sao trên trời, cuốn cả hồn phách anh vào đó…
Anh cứ như vậy mà tồng ngồng nhìn cô, cô khóc bao lâu, anh im lặng bấy lâu.
Cho đến khi, cô ngước khuôn mặt nhợt nhạt lên nhìn bầu trời đêm như đang hoài niệm lại nỗi đau nào đó, nở một nụ cười kì lạ rồi giẫm lên rào lan can, sắp sửa có hành động nhảy xuống thì anh giật thót chạy đến ngăn cô lại. Cô cũng bất ngờ khi có người ôm cô lại, không ngừng giãy giụa thoát ra khỏi vòng tay đó. Cô đánh, đấm, cào, cấu, thậm chí cắn vào vai người đó nhưng cuối cùng vẫn bị kéo càng ngày càng xa lan can, vào nơi an toàn.
Đến khi người đó thả cô ra thì cô cũng kiệt sức, vô lực ngồi xuống khóc nức nở.
Cứ tưởng cô sẽ khóc như vậy đến chết mới thôi nào ngờ chỉ một lát sau cô kiên định lau đi nước mắt, ngước đôi mắt đen láy xinh đẹp mặc dù đã sưng lên một ít do khóc quá lâu. Đôi mắt chứa sự nghị lực và một chút bất cần đời trong đó khiến anh vô thức khắc sâu vào trong tâm trí, thẫn thờ mất vài giây. Anh còn nhớ như in, khi đó câu đầu tiên cô mở miệng với anh là:
-“Giúp tôi”
Anh về sau biết cô nhóc này thua mình những 5 tuổi.
Cô về sau cũng biết anh là con một trong một gia đình khá giả, nếu không muốn nói là một trong những gia đình có tiếng trong thành phố. Về mặt ăn chơi, anh không thiếu hai từ “xa xỉ”. Về công việc, chỉ có thể dùng từ “xuất sắc” để hình dung tác phong của anh. Về độ đào hoa, anh dám nói đứng thứ hai thì chả có ai dám nhận đứng nhất, luôn luôn không thiếu những cô gái tranh giành nhau vì vị thiếu gia tài ba, có xuất thân, có tướng mạo như anh.
-“Tại sao tôi phải giúp em trong khi tôi vừa cứu em một mạng đấy?”-anh nghiền ngẫm đánh giá cô.
-“Anh cứu tôi trong lúc tôi không muốn sống, đã vậy, anh phải có trách nhiệm giúp tôi tiếp tục cuộc sống nhàm chán này.” – một câu nói không thể ngờ đến từ miệng cô gái chưa tròn 18 tuổi.
Không lâu sau đó, cô trở thành em gái nuôi của anh. Cha mẹ anh trước giờ luôn oán hận tại sao anh không phải là một cô công chúa nhỏ, hai vị phụ huynh đó từ xưa đến nay vẫn khác thường “trọng nữ khinh nam”. Chỉ hận không thể nhét anh trở lại vào bụng mà nắn ra một cô con gái xinh xắn đáng yêu, nên khi gặp Mỹ Ny vừa nhìn đã thích ngay.
Cô lúc ấy cũng khá vâng lời nhưng lạnh lùng, khép kín. Mặc dù chấp nhận vào nhà họ Trần với danh nghĩa con nuôi nhưng rất hạn chế tiếp xúc với mọi người, phải hai năm sau mới dần dần cởi mở được. Gia đình họ rất khá, nhưng cô tuyệt đối không đua đòi, có nhiều lúc bà Trần phải ép buộc cô mới chịu nhận những món quà, những bộ quần áo bà mua cho. Từ khi lên Đại học, cô lại càng hạn chế tiếp nhận kinh tế của nhà họ Trần, chủ yếu là tự lực cánh sinh. Cô vừa học vừa làm thêm đóng học phí, còn học thêm vẽ tranh và taekwondo. Chỉ khi nào gặp trường hợp bất khả kháng mới mở lời với Trần Hy-anh cô. Bà Trần rất thương cô, nhìn không nỡ nhưng đành chịu thua tính tình cố chấp của cô gái nhỏ…
Đôi mắt cô rất xinh đẹp, nhưng chất chứa nhiều ưu sầu và tâm sự.
Có một lần anh chăm sóc cho cô khi bị sốt, vô tình nghe được những câu nói đứt quãng, câu được câu mất của cô khiến anh khó hiểu. Nhưng anh là người khá nhạy bén, chậm rãi xâu chuỗi lại những lời nói mê của cô thì kinh ngạc. Anh bắt đầu tìm hiểu về cô, về cuộc sống trong quá khứ của cô, nhưng kết quả lại làm anh ân hận.
Cô thật ra có một gia đình đầy đủ, có cha, có mẹ, và cô. Chỉ tiếc là cha cô yêu nhầm một người phụ nữ xinh đẹp nhưng không mấy đức hạnh. Mặc cho cuộc sống không mấy dư dã nhưng bà ta vẫn sống nhàn hạ quanh quẩn trong nhà, hết xe xua quần áo đến trang sức, ăn diện tiêu xài không ngớt tay, bỏ mặc người chồng ngày đêm làm lụng-nguồn kinh tế duy nhất trong gia đình và cô con gái đang tuổi ăn học. Cô vì thương cha nên vừa đi học vừa đi làm thêm mới có tiền trang trãi vì mỗi lần xin mẹ chỉ đổi lại những lời mắng nhiếc thậm tệ. Lắm lúc cô nghĩ, mình rốt cuộc có phải là con của bà ta không? Có người mẹ như thế trên đời sao?
Vào một ngày mưa tầm tả, cô ở trường nhận được tin ba cô do sơ suất đã bị tai nạn lao động, chết ngay tại nông trường. Vừa nghe tin cô trong tình trạng điên dại mà chạy về nhà, mặc kệ cơn mưa gào thét không ngừng quất vào người cô đau rát. Cô chết lặng bên thi thể của ba, nấc nghẹn không nói được lời nào, người mà cô yêu quý nhất cứ như vậy mà bỏ cô đi…
Ba mất, trong nhà chỉ còn bầu không khí u ám bao trùm cô, nhưng không bao gồm mẹ. Bà ta vẫn phơi phới như mọi ngày sau lễ tang, cứ như hận tại sao ba không chết sớm hơn một chút! Những ngày sau đó bà ta đi sớm về muộn với một tên đàn ông khác khiến hàng xóm không ngừng bàn ra tán vào. Thì ra, chỉ mỗi ba là yêu bà ta!
Mẹ cô cốn là một hoa khôi của trường Trung học Bắc Ninh, có rất nhiều vệ tinh theo đuổi, ba cũng là một trong số đó nhưng do tự ti vì nghèo nàn túng thiếu không bằng ai, ba chỉ dám thầm thương trộm nhớ. Do một lần trót dại, bà mang thai cô nhưng đổi lại là sự ruồng bỏ của người tình. Thời ấy, con gái chưa chồng mà có con bị thiên hạ phản ứng rất gây gắt, không chịu nổi lời ra tiếng vào, không chịu nói những lời xỉa xối độc địa của thế gian, mẹ đành ép mình lấy ba làm lá chắn. Cưới nhau rồi mới biết ba không có khả năng sinh con, bà ta đối xử ngày một vô tình.
Sau khi cô ra đời, bà ta cứ như thế trút mọi trách nhiệm lên vai ba, coi cô hệt như là sự nhơ nhuốt nhất trong cuộc đời bà mà vứt bỏ, kì thị, chưa một lần bà ta âu yếm dỗ dành cô, chưa một lần hát ru cô ngủ… Lắm lúc còn không muốn cho cô bú nữa, cứ thừ người ngồi đó nhìn đứa trẻ khóc đến khan cả giọng, những lúc như thế nếu ba đi làm về nhà không kịp lúc, không biết cô còn hiện hữu được trên thế gian này hay không?
Ba rất thương cô, không khác gì con ruột. Ba cho cô mọi thứ tốt nhất, bù đắp mọi sự phủ phàng của mẹ, ông một thân nhận hai vai cả cha lẫn mẹ. Vậy mà cô chưa kịp báo đáp, ba đã bỏ cô mà đi.
Theo như lời hàng xóm đàm tiếu, mẹ cô bắt đầu cặp kè với tên đàn ông khác.
Cô bắt đầu không muốn về nhà, nói đúng hơn là sợ về nhà. Không ít lần sau khi mệt mỏi làm thêm trở về nhà cô bắt gặp những hình ảnh dung tục ấy. Đi ngang qua phòng mẹ chỉ nghe thấy tiếng rên rỉ không hề kềm chế của phụ nữ và tiếng thở phì phò của đàn ông khiến tim cô lạnh, rất lạnh.
Cái âm thanh quỷ dị ấy cứ ùng ùng truyền vào tai cô dẫu cho cô đã hết sức dùng gối che kín tai mình. Cô tự nhủ, người phụ nữ đó không phải là mẹ, không phải mẹ…nhưng, đó là mẹ cô!!!
Cô khóc nấc, mệt mỏi rồi ngủ thiếp đi. Cho đến khi ngực khó thở, vô cùng áp lực thì khó khăn mở mắt ra. Cô hãi hùng nhìn thấy người đàn ông vừa nãy đang hì hục trên người mẹ thì bây giờ lại xuất hiện trong phòng cô. Không phải cô đã khóa cửa rất kĩ rồi sao? Tại sao cô bị trói như thế này? Mẹ cô đâu?
-“Em tìm mẹ sao?” – hắn cười một cách đê tiện vuốt ve khuôn mặt non nết của cô – “Bà ta vừa được thỏa mãn, đang nằm trên giường kia kìa, có muốn nhìn thử bộ dạng dâm đãng của mẹ em không?”
Nói là làm, hắn lôi cô dậy đi qua phòng kế bên. Đập vào mắt cô là hình ảnh của mẹ, khiến cô ám ảnh, phẫn nộ, ghê tởm… đủ mọi cảm xúc lúc này khiến cô đau khổ muốn chết đi! Đau khổ ư? Đó không phải là từ nằm trong từ điển của cô, từ khi sinh ra cô bị vùi dập từ nhiều nỗi đau, nhưng cô không đau khổ, vì ít ra cô có người ba hết mực yêu thương và dù sao cô cũng có mẹ-không phải mồ côi đáng thương như một số bạn khác. Nhưng giờ đây mọi niềm tin tạm bợ đều tan nát, ba đã mất, mẹ không yêu ba, cô không phải con ruột của ba, mẹ phản bội ba, mẹ có người đàn ông khác, người đàn ông đó đã giẫm vào lòng tự tôn cuối cùng của cô, và sắp sữa cưỡng hiếp cô bên cạnh mẹ?
-“Một ít thuốc an thần cho bà ta sau khi vận động mãnh liệt thôi mà.”-hắn giơ lên gói bột trắng trong tay-“Còn em thì không cần đâu, anh thích ‘tươi ngon’!”
Hắn đẩy cô lên giường, ngay cạnh mẹ. Tay cô bị trói chặt không vùng vẫy được, miệng bị nhét chiếc khăn không thể la lên kêu cứu.
-“Em có biết anh đã them khát em bao lâu rồi không? Chỉ nhìn mà không sờ được, chỉ hận không thể chơi em tan nát. Mỗi lần với mụ già đó, anh cứ ép bản thân tưởng tượng đó là thân thể tươi mát của em. Em cứ thanh cao đi, rốt cuộc vẫn phải nằm dưới thân anh mà thôi! Haha!”
Hắn thô bạo xé áo cô ra, cô tuyệt vọng phản kháng, nước mắt không khống chế được tuôn ra, lắc đầu cầu xin hắn.
Hắn ngược lại không thèm quan tâm cô, thân hình thô kệch nằm đè lên người cô, không ngừng càn rỡ. Cô hận không có một con dao trong tay, lúc đó sẽ phanh thay hắn ra, lóc xương cho chó ăn! Hơi thở của đàn ông không ngừng xâm lấn khiến cô kinh tởm, cô vô phương chống cự. Cho đến khi chân cô bị người đàn ông thô bạo tách ra, cô nguyền rủa hắn; cô gọi mẹ mong mẹ sẽ tỉnh giấc đến bên bảo vệ cô; cô gọi ba, mong ba sẽ hiện hồn về dọa hắn bỏ chạy cũng được; cô cầu xin ông trời, xin hãy cho một người hàng xóm tốt bụng đi ngang đây thấy được tình cảnh này mà cứu cô…
Cú xâm lược đau đớn đến tê dại khiến cô tỉnh ngộ, không có chữ “nếu như”, không có ai cứu cô, không ai cả…!
Cô không còn khóc được nữa, nước mắt lúc này chỉ làm cô càng hèn mọn mà thôi. Cô trơ mắt nhìn lên trần nhà, phó mặc cho tên cầm thú đó trên người mình. Ước gì đây chỉ là ác mộng, một cơn ác mộng mà thôi, mong sao cô sẽ sớm tỉnh giấc trở lại cuộc sống như xưa, có ba, có mẹ…cô tuyệt vọng nhắm mắt
Thoát cái cơn ác mộng đã qua 7 năm rồi.