-“Vì sao cần tiền?” – anh lạnh lùng mở miệng.
-“Không vì sao cả.”
-“Em xem anh là cái gì? Đối với tên đàn ông đó thì em khóc lóc trong lòng hắn, còn với anh? Anh là anh trai của em, nhưng em xem là gì nào? Không bằng người ngoài!”
Cô ngạc nhiên nhìn anh. Tại sao anh biết Hoài Phong ôm cô? Chẳng lẽ lúc ấy anh cũng có mặt ở trường đua?
-“Em không có ý đó!”
-“Em chính là có ý đó! Em nói đi, tại sao lại đối xử lạnh lùng với anh như vậy?” – anh túm lấy tay cô, lực không hề nhẹ, cô đau đến nhíu mày. Hôm nay anh ấy làm sao vậy?
Mỹ Ny nhìn anh trai một lúc lâu, rồi lại bị đánh bại bởi sự nghiêm nghị trong mắt anh, cô đành nói ra.
-“Bà ta…đang trong phòng cấp cứu đặc biệt. Bị ung thư, thời kì cuối.”
-“Nhiều lúc em rất hận bà ta tại sao lại đối xử với ba, với em như vậy? Em hy vọng tại sao lúc đó…lúc đó bà ta không chết quách đi cho xong. Thời điểm đó…thời điểm đó…”
-“Đủ rồi! Đủ rồi!” – Trần Hy đau lòng ngắt lời cô, trên gương mặt cô lúc này rất phức tạp, rất uất hận, rất câm phẫn và còn…hoảng sợ?
-“Đừng nói nữa! Bình tĩnh lại đi em, có anh ở đây, không có ai có thể làm hại em được nữa!”
Trần Hy khổ sở ôm cô vào lòng, Mỹ Ny lúc này như đã mất khống chế, tâm trạng cô không phanh mà rơi vào vực thẳm, tồi tệ như ngày nào anh nhìn thấy cô. Hoảng loạn, sợ hãi, tuyệt vọng, đau đón, thống hận…tất cả cảm xúc đó hằn rõ lên ánh mắt điên cuồng của cô và cả những giọt nước mắt rơi tí tách như pha lê trong suốt, bén nhọn cứa vào tim anh.
Có một số chuyện, anh không thể thổ lộ với cô. Vì anh biết cô không dễ tiếp nhận. Hơn thế nữa, anh bây giờ như chiếc phao cứu sinh của cô, nếu anh bỏ đi vị trí ấy để đổi thành một địa vị khác thì những thứ mà bây giờ anh cho là tốt nhất anh đang có được – sẽ tan theo bọt nước! Anh cố gắng kềm chế những thứ cảm giác ấy bằng sự quan tâm, quản thúc, bó buộc cô. Anh chỉ muốn cô được như những cô gái khác, thỏa sức được hưởng tình yêu thương, thỏa sức thực hiện những ước mơ con gái. Anh ghét cô tham gia vào những trò chơi nguy hiểm, ghét cô xem thường bản thân của mình, ghét cô để ý đến thân phận anh-em nuôi của bọn họ, ghét cô tiếp xúc với người đàn ông khác,…
-“Cô ta, à không, phải gọi là em gái cùng mẹ khác cha tìm đến em thông báo bệnh tình của bà ta. Haha, như ý nguyện của em, bà ta hiện giờ rất thê thảm, người đàn ông đó ăn chơi đàn đúm, rượu chè cờ bạc, nuôi tình nhân. Bệnh của bà ta cũng chẳng ai thèm chăm lo nữa rồi! Có phải, có phải, chỉ như vậy bà ta mới chịu tìm đến em, mới chợt nhớ ra mình có đứa con gái này không? Thật nực cười!”
Mỹ Ny từ từ nới lỏng vòng tay của anh, xoay mặt sang hướng khác, cười lạnh lùng:
-“Em đáng lí ra nên vui sướng vì cái kết cuộc đáng thương này của bà ta mới phải. Nhưng tại sao em còn ngu ngốc vào phòng bệnh để rồi nhìn thấy cái cảnh bà ta nằm thoi thóp trên giường, vị trí này của em, đau lắm…”
Cô vừa nói vừa ôm lấy ngực mình.
….
Mỹ Ny dưới sự trấn áp nửa cưỡng ép nửa dụ dỗ của Trần Hy tiến vào một phòng bệnh chăm sóc đặc biệt. Mở cửa là một cô gái nhỏ nhắn với đôi mắt to tròn và gương mặt ưa nhìn, có nhiều nét tương tự Mỹ Ny. Trần Hy đoán đây có lẽ là em gái cùng mẹ khác cha của cô. Qua thái độ của Mỹ Ny cho thấy cô cũng không quá ghét người em gái này, vì ít ra cô ta còn là một sinh viên, hiểu chuyện và cũng khá ngoan hiền. Giống như trong lời Mỹ Ny đã từng nhận xét: “Bà ta còn một chút may mắn ở cô con gái!”
Hoàng Như mở cửa thì thấy một đôi trai gái, cô nhận ra người con gái là chị- một người chị lần thứ hai gặp mặt sau 18 năm, chị hơn cô 3 tuổi. Còn người con trai thoạt nhìn khiến cô đỏ mặt với dáng vẻ vô cùng tuấn tú cao ráo.
-“Xin chào anh chị!”
-“Chào cô bé! Anh và chị em đến thăm bác gái”-Trần Hy lịch sự chào hỏi và tay nâng lên một giỏ hoa quả.
Mỹ Ny trước sau không nói câu gì, chỉ đứng ở cửa nhìn về phía chiếc giường nơi có một thân hình gầy gò, đau đớn đang đang nằm đó.
-“Em rất mừng vì chị đến, chị cứ nhắc đến…”
-“Tôi chỉ thuận đường đi ngang qua đây thôi, sẽ không có lần thứ hai đâu! Đây là những thứ tôi có thể làm được.”
Mỹ Ny đưa cho Hoàng Như một phong thư. Hoàng Như mở ra xem thì giật mình. Số tiền trong đó quá lớn, không lẽ chị muốn giúp mẹ chữa bệnh? Chẳng phải chị ấy ghét mẹ lắm sao?
-“Chị ơi…”- Hoàng Như tiến lên muốn nói chuyện với Mỹ Ny thì nghe phía sau có tiếng thều thào.
-“Mỹ Ny...Ny hả con?”
Mỹ Ny khựng người lại, đã bao lâu rồi cô chưa nghe giọng nói này? Sao hôm nay nó lại già nua và mệt mỏi như vậy?
Bà Phụng mở đôi mắt mệt mỏi, vô lực gọi cô.
-“Con đến thăm mẹ phải không? Mẹ…mẹ rất vui”
-“Không! Tôi chỉ đến xem nửa cái mạng còn lại của bà ra sao thôi?”
-“Chị!”- Hoàng Như sắp khóc đến nơi, mặc dù cô không biết nguyên nhân tại sao chị lại ghét mẹ như vậy nhưng thời gian qua, mẹ liên tục nhắc đến chị. Cứ mỗi lần như vậy, mẹ lại khóc, rồi nghẹn ngào nói “Xin lỗi!”, “Mẹ ân hận về việc đó”, mẹ muốn gặp chị một lần, ít nhất là trước lúc chết khiến cô không cầm lòng nổi phải tìm gặp cho bằng được chị. Vậy mà khi gặp lại, chị lại nói chuyện tàn nhẫn với mẹ như vậy?
-“Ny!”- Trần Hy nhíu mày, lắc đầu khuyên cô.
-“Ừ, mẹ không còn sống được bao lâu nữa, nên có một số chuyện muốn nói. Mẹ, mẹ xin lỗi con!”
-“Lời xin lỗi của bà nếu có thể khiến ba tôi sống lại, khiến tên câm thú kia biến mất khỏi thế gian này, tôi-sẽ-chấp-nhận!”
Mỹ Ny vừa nói vừa lướt mắt qua Hoàng Như, mặc dù Hoàng Như không hiểu chuyện gì nhưng vẫn cảm thấy đôi mắt ấy đầy thù hận, khiến sống lưng cô lạnh toát!
-“Và, bà – không – được – chết!”
Lời này của Mỹ Ny khiến bà Phụng như mở cờ trong bụng. Có phải con gái bà còn thương bà, không muốn cho bà chết? Nếu thật như vậy, bà sẽ thật cố gắng chịu đựng đau đớn trị liệu, cho dù là kéo dài thời gian sống một chút thôi cũng được. Bà đã thông suốt, đã hối hận rồi, bà phải dùng khoảng thời gian quý báu còn lại bù đắp bằng hết lỗi lầm ngày trước.
-“Vì cho dù là thiên đàn hay địa ngục, bà cũng không có tư cách ở cùng một thế giới với ba tôi!”
Một lời vừa nói khiến cho bầu không khí trong phòng yêu tĩnh đến đáng sợ.
Bà Phụng như người vô hồn nhìn về phía Mỹ Ny, nước mắt như lũ vỡ đê thi nhau tuôn xuống khuôn mặt vốn đã gầy gò hốc hác. Đau đớn do cơn bệnh quái ác bị một cơn đau khác ở tim xâm chiếm, bà gục ngã trên giường.
Khi bác sĩ hối hả tràn vào trong phòng cấp cứu thì mọi cố gắng đều đã muộn…
Mỹ Ny thẩn thờ đứng đó nhìn người mẹ mà 10 phút trước còn tràn đầy hy vọng nhìn cô, giờ đây đang nằm lạnh lẽo trên giường, bị che đi bởi tấm vải trắng.
Hoàng Như khóc thất thanh bên giường bệnh.
“Bốp!” – một cái tát giòn giã vang bên tai, sau đó là một xấp tiền quăng lên người Mỹ Ny, Hoàng Như mặt đầy nước mắt thống hận nhìn cô.
-“Chị thật kinh tớm! Chị vừa biết chị vừa làm gì không? Đó là mẹ của chị! Bà luôn ân hận về chuyện của chị, suốt mấy tháng qua thường xuyên ôm di ảnh của ba lớn và chị mà khóc. Bà nói bà đã biết lỗi rồi, bà muốn bù đắp những chuyện sai trái ngày trước. Bà chỉ xin chị một cơ hội thôi mà! Đối với một tên tội phạm giết người pháp luật còn suy xét xem có nên tử hình hay không? Vậy mà chỉ một vài chuyện hận thù đáng khinh nào đó chị nỡ bức chết mẹ ruột của mình! Đó là người sinh ra chị đấy! Cho dù bà ấy đã làm nên những chuyện tồi tệ gì đi nữa, chị làm con mà có thể đối xử với người có công mang thai dưỡng dục mình như vậy sao?” – Hoàng Như ngã khụy xuống bên giường bà Phụng khóc nức nở. Cho dù người mẹ này đối với cô không quá ân cần, đôi mắt khi nhìn cô không dịu dàng khi nhắc đến chị nhưng cô vẫn thương mẹ. Mẹ hay kể những chuyện nghịch ngợm khi còn nhỏ của chị cho cô nghe, vẽ ra trong tâm trí cô hình ảnh một người chị thuần khiết và thánh thiện. Thử hỏi nếu một người mẹ không thương con mình thì tại sao lại khắc cốt ghi tâm từng câu chuyện nhỏ nhặt đến thế? Vậy mà giờ đây cô tận mắt chứng kiến cảnh tượng tàn nhẫn này…
Tim Trần Hy đau nhói khi nhìn thấy năm ngón tay in đậm trên gương mặt thẫn thờ của Mỹ Ny lúc này. Cô không khóc, không nháo, không nói nhưng không có nghĩa cô không đau! Anh hoàn toàn cảm nhận được nỗi đau của cô lúc này, vì mới mấy tiếng trước thôi, cô khóc trong vòng tay anh, chỉ nơi tim mình và nói nơi ấy rất đau…