Tuyệt Sắc Thần Y Chương 1


Chương 1
Bóng đêm lặng lẽ, không một tiếng động, ngoài trừ tiếng côn trùng kêu.

Tại biệt viện Ngọc gia, một bóng đen lẳng lặng rời đi, dần dần hòa mình vào trong đêm, biến mất, mà không một ai hay biết.

Huyền Thiên điện, cung điện của Thời Không thần.

Một bóng người nhẹ nhàng lẻn vào, sau khi đã xác định Thời Không thần đang ngủ, bóng người lập tức tiến đến Thời Không môn, nhẹ nhàng điểu chỉnh vài thứ bên trên, sau đó lại rón rén bước vào , xác định Thời Không thần vẫn chưa tỉnh lại, bóng người cười một cách gian trá, sau đó khép lại Thời Không môn, và một chuyến xuyên không bắt đầu.


“gì, cái gì” cánh cổng sau khi được khép lại, Thời Không thần lập tức giận mình thức giấc, nhìn lại thì phát hiện ra thì ra có người đã lẻn dùng Thời Không môn và xuyên không, tiêu rồi….

“AAAA” Thời Không thần mất bình tĩnh la lớn, làm kinh động cả Huyền Thiên điện.

Cùng lúc này tại Ngọc gia cũng vang lên một tiếng gầm giận dữ.

“Ngọc Thủy Vu, con chết chắc rồi” Ngọc Vấn Thiên cầm trong tay lá thư nữ nhi để lại, tức giận vô cùng, gương mặt đen lại, trên người tỏa ra sát khí nặng nề.

“Cha, con đi đây.

Ai bảo cha không cho phép con đi tìm đại tỷ làm gì, đại tỷ có thể xuyên không, thì tại sao con không thể chứ, con nhất định phải đi, con nhớ đại tỷ, con còn muốn gặp tỷ phu tương lai a, cho nên cha, nếu cha có muốn phạt thì chờ con về đã nha, con gái xin tạm biệt, con yêu cha, gặp lại cha sau”

~~~~~~~~~~~~~~~~~

“AAAA” , tại bầu trời Lạc quốc, đột nhiên xuất hiện một vầng sáng, phía trong xuất hiện một nữ tử, nàng từ vầng sáng rơi thẳng xuống Phiêu Hương Viện, nhưng do trên đường không khí đang náo nhiệt, cộng thêm ảnh hưởng của pháo hoa, nên chẳng có ai chú ý đến nàng.

“ân, ta đang ở đâu thế này” Ngọc Thủy Vu lắc lắc đầu cố gắng lấy lại bình tĩnh, thì lại bị cảnh tượng trước mắt làm cho khiếp sợ.

Đối diện nàng giờ phút này là một đôi nam nữ, quần áo không chỉnh tề, hơn nữa họ còn đang nằm trên giường, đang tức giận trừng nàng, nàng…hình như nàng vừa phá hỏng chuyện tốt của người ta thì phải nha.

“ ma ma, có ăn trộm” nữ tử trên giường hướng phía ngoài la lớn, thật tức chết mà, đang lúc nàng đang vui vẻ, lại bị một con nhóc đến phá hết a.

Nàng vừa dứt lời, bên ngoài đã có một nữ nhân trung niên lao vào, theo sau là một đám nam tử hùng hổ.

“các ngươi còn đứng đó làm gì, còn không mau trảo kẻ trộm” nữ nhân trung niên hướng về phía những nam tử phía sau hét lớn, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ, con a đầu này cũng không tồi, có thể bắt sống thì bà sẽ cố thêm một cô nương nữa rồi.

Ngay lập tức mấy tên nam tử tiến đến gần có ý định bắt lấy Thủy Vu, nhưng cũng may nàng thân thủ nhanh nhẹn, nên tránh kịp, nàng lập tức chạy về phía cửa sổ, đá văng cánh cửa phi thân ra ngoài bỏ trốn.

“các ngươi còn đứng đây làm gì, còn không mau đuổi theo” nam tử trên giường vì bị người khác phá hỏng chuyện tốt nên tức giận xanh mặt, lớn giọng quát lớn.

Cả đám người nhanh chóng xuống lầu chạy đuổi theo Thủy Vu, không ngừng truy hô.

“đứng lại, tên trộm đứng lại, đứng lại”

“ta không phải trộm mà, đây chỉ là hiểu lầm thôi a” Thủy Vu dốc hết sức mà chạy, nhưng vẫn không quên quay lại giải thích.

Một toán truy, một người chạy, chạy hết mấy con phố, Thủy Vu trên đường không ngừng đánh đổ các gian hàng nhằm làm giảm tốc độ của đám người kia, nàng còn bảo với những chủ gian hàng rằng toán người phía sau sẽ đền bù cho họ, làm cho cả đám chủ hàng đều lần lượt thay nàng chặn đường của đám hán tử kia.

(TT: tỷ đúng là đồ gian manh ~.~” ; TV: đây gọi là tùy cơ ứng biến, không làm vậy là sao chạy thoát; TT: đại tỷ, tỷ có võ mà, đánh lại a; TV: ừ ha, sao mình quên mất vậy ta; TT: *té ngửa ra sau, lật luôn cả ghế*, bó tay với tỷ rồi =.=” )

“phù, phù , phù” chạy suốt cả buổi rốt cuộc Thủy Vu cũng chạy thoát khỏi đám người kia, nhìn hoàn cảnh xung quanh, nàng xác định nơi nàng đang đứng hiện tại là một ngôi miếu đổ hoang.

“không có ai ở đây, vậy cũng tốt, cũng may chạy nhanh, nếu không để họ bắt lại thì không hay rồi, thật là không biết lão cha mà biết con gái của ông ấy bị người ta xem như kẻ trộm còn bị truy đuổi suốt mấy con phố, mặt của ông ấy sẽ đen đến mức nào nữa, chắn hẳn là xấu đến không thể tưởng tượng, hắc …hắc…” nghĩ đến đây, Thủy Vu không khỏi cười gian trá, đại tỷ, chờ muội nha, muội nhất định sẽ nhanh chóng tìm được tỷ a.

“rầm” đang lúc Thủy Vu còn đang miên man suy nghĩ, thì bên trong miếu lại phát ra một tiếng động lớn.

“ai, là ai ở đó?” Thủy Vu nhanh chóng cảnh giác, kỳ lạ vừa rồi rõ ràng không nhìn thấy ai mà, sao tự dưng bây giờ lại cảm nhận được nhân khí của người thế này.

(TT: chú thích, tỷ này cũng giống Dung tỷ cũng là bán thần nha bà con ^^).

“ai a, mau ra, nếu không đừng trách ta động thủ à” Thủy Vu đảo một vòng khắp miếu, vẫn không phát hiện người nào, nhưng nhân khí thì rõ ràng vẫn còn tồn tại mà.

Nàng nhìn chung quanh, thì chỉ còn sót lại phía sau tượng là chưa kiểm tra, nên nàng từ từ tiến lại gần, nhưng còn chưa đến nơi, thì từ phía sau bức tượng đã có một người xuất hiện.

“AAA ~~~” Thủy Vu hoảng hốt la lớn.

“không cần sợ, ta sẽ không làm hại ngươi” người này tiến lại gần dùng tay chặn lại miệng của Thủy Vu, ngăn cản nàng tiếp tục la, nhưng mà vừa chạm tay vào đôi môi mềm mại của nàng, y ngay lập tức có cảm giác tê giật, như có thứ gì đó chạy khắp người y, khiến cho cơ thể của y thay đổi khác thường

Thủy Vu nháy mắt , lắc đầu ý bảo mình sẽ không la, hắc y nam tử mới chịu buông ra nàng.

Thủy Vu đánh giá nam tử trước mặt, y một thân hắc y, gương mặt tái xanh, môi biến thành màu đen, vừa nhìn đã biết là trúng độc, hơn nữa còn không nhẹ, nàng có thể cảm nhận được y có công lực thâm hậu, xem ra đây chính là nguyên nhân vì sao y vẫn còn sống đến giờ.

Hắc y nam tử cũng đánh giá nữ nhân trước mặt, nàng một thân thanh y, ăn mặc rất đơn giản, dù bây giờ trời tối, nhưng do y có võ công, nên việc nhìn trong đêm đối với mà nói không là gì, y có thể thấy rõ dung mạo của nàng.

Gương mặt thanh tú, hàng mi dài, đôi mắt to tròn, sâu thẳm, chiếc mũi cao xinh xắn, đôi môi nàng đỏ mọng, trông rất mê người, hơn nữa dáng người của nàng còn rất đẹp, chỉ cần là nam nhân đều cầm lòng không được.

(TT: ta nói đại ca, người ta đánh giá võ công, vết thương của huynh, còn huynh lại đi đánh giá vẻ đẹp của người ta, đây là sao a ~.~”; VT: hừ kệ ta, còn làm nhàm ta sát; TT: hung dữ quá, làm ta sợ , * xách dép bỏ chạy*, mạng nhỏ quan trọng hơn).

“các ngươi mau vào trong tìm, không chừng hắn đang ở trong đó” đang lúc hai người vẫn còn đang đánh giá đối phương, thì bên ngoài lại vang lên tiếng nói, cùng tiếng bước chân, chỉ cần nghe là biết có rất nhiều người.

Thủy Vu đang định quay lại hỏi hắc y nam tử có chuyện gì xảy ra, thì chưa kịp phản ứng, đã bị hắc y nam tử kéo vào phía sau bức tượng, sau đó ra hiệu cho nàng không cần lên tiếng, nàng cũng không hiểu sao, ngay cả lời của cha nàng ,nàng còn không nghe, thế nhưng ma xui quỷ khiến giờ phút này nàng lại nghe lời cái tên nam nhân xa lạ chỉ mới gặp lần đầu này a.

Bên ngoài tiến vào một toán người, trên tay đều mang theo binh khí, nhưng bất đồng ở chỗ, nam tử đang trúng độc này thân vận hắc y, còn những người kia thì lại toàn bộ đều vận bạch y, nam tử này thì dung mạo khôi ngô, tuấn tú, nhưng có chút âm lãnh, còn đám người kia thì kẻ nào cũng đều dữ tợn, như hung thần ác sát.

Bọn chúng lục lọi, tìm khắp trong miếu, nhưng không phát hiện ra người mà chúng muốn tìm nên đã xoay người bỏ đi.

Thủy Vu đang định quay lại hỏi rõ ràng hắc y nam tử xem có chuyện gì xảy ra, thế nhưng lúc này mới phát hiện hắn đã bất tỉnh từ lâu, nàng thay hắn kiểm tra mạch tượng, mới phát hiện thì ra hắn bị độc phát, có thể cầm cự đến giờ phút này xem như đã đến giới hạn rồi.

“Hey~~~” Thủy Vu thở dài, có chuyện để làm rồi đây, thôi thì đành cứu hắn vậy, nàng và hắn được gặp nhau xem như có duyên, nàng không thể thấy chết mà không cứu được, xem ra đêm nay nàng không được ngủ ngon rồi.

Mời các bạn theo dõi tiếp!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/33654


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận