Tuyệt Sắc Thần Y Chương 2


Chương 2
Sáng hôm sau, khi mặt trời đã lên cao, các loài vật bắt đầu một ngày mới, ngoài phố mọi người qua lại, buôn bán tấp nập, thì bên trong miếu, không gian vô cùng yên tĩnh.


Đống lửa được đốt lên từ đêm qua bây giờ đã nguội lạnh, bên cạnh, nữ tử vì vất vả suốt cả đêm mà bây giờ đã lâm vào mệt mỏi, chìm vào giấc ngủ sâu mà không hề hay biết, bên cạnh có một ánh mắt đang chăm chú quan sát từng biểu hiện nhỏ nhất của nàng.

Thu Vũ Triệt ngồi bên cạnh lặng lẽ ngắm nhìn Thủy Vu, bản thân y vốn là một sát thủ, là thiên hạ đệ nhất sát thủ, hơn nữa còn là lâu chủ Nguyệt Ảnh lâu, tổ chức sát thủ lớn nhất giang hồ, cho nên y so với bất kỳ sát thủ nào cũng đều lạnh lùng tàn nhẫn hơn, y từ trước đến giờ chưa từng cho phép bất kỳ nữ nhân nào thân cận mình, bởi vì y biết y không thể vướng bận tình cảm, vì đây là cấm kỵ lớn nhất của một sát thủ.



Vậy mà nữ nhân trước mặt, chỉ mới gặp mặt lần đầu,chỉ ở cùng nàng một đêm, tất cả những cố gắng của y từ trước đến giờ đều đổ vỡ cả, hôm qua ngay thời khắc nhìn thấy nàng, ngay thời khắc chạm vào làn môi mềm mại kia, thì y đã động lòng với nàng rồi, nói ra đúng thật là không ai tin, một sát thủ nổi tiếng lạnh lùng như y, mà lại động chân tình với một nữ nhân, hơn nữa còn ngay từ lần đầu gặp mặt, chuyện này mà đồn ra ngoài khẳng định sẽ trở thành trò cười cho võ lâm, nhưng cái này có lẽ là thứ mà người khác gọi là ‘nhất kiến chung tình’ chăng.

Nhưng cứ nghĩ đến việc nếu y buông tay, sau này nàng sẽ lấy nam nhân khác, sẽ có nam nhân khác giống y chạm vào nàng, chạm vào làn môi mềm mại kia, thì một cỗ lửa giận không rõ ở trong lòng y không ngừng dâng lên, y nghĩ nếu y mà chứng kiến cảnh đó, y sẽ nhẫn không được mà giết chết tên nam nhân kia, và không chỉ nghĩ mà là sự thật, y thật sự sẽ làm như vậy.

(TT: trong số các nam chính, ca này là kẻ bá đạo nhất, lạnh lùng nhất, và có lòng chiếm hữu mạnh nhất đấy ^o^)

Nàng và y chỉ mới gặp nhau lần đầu, vốn không quen biết, không biết y là người tốt hay kẻ xấu, vậy mà nàng lại đi cứu y, hơn nữa còn thức suốt đêm chăm sóc y, từ nhỏ, ngoài trừ sư phụ ra, chưa từng có một ai quan tâm y, chăm sóc y như vậy, sau khi sư phụ qua đời, thì y cũng đã khép chặt lòng mình, vì y là sát thủ, cho nên y tự nói với bản thân không thể có tình, không thể cảm động trước sự quan tâm của người khác, dần dần lòng của y đã đóng băng, vậy mà hôm nay nữ nhân này, chỉ vì một số cử chỉ chăm sóc nho nhỏ kia, trong lúc vô tình đã khiến lòng của y một lần nữa tan chảy, một lần nữa mở ra, đây liệu có được xem là ý trời không? Là ông trời đã đưa nàng đến giúp y xóa đi tảng băng trong lòng sao?

“ân” đang mải mê suy nghĩ thì Thu Vũ Triệt lại bị tiếng động nhỏ của giai nhân làm giật mình, nhìn thấy hai hàng mi nàng đang nhẹ nhàng chớp động, y biết nàng sắp tỉnh, nên y ngay lập tức nằm xuống, giả vờ còn đang ngủ, y muốn biết phản ứng tiếp theo của nàng sẽ là gì?

Thủy Vu mở to đôi mắt, vươn người thức dậy, lúc này mới phát hiện trời đã sáng, mặt trời cũng đã lên cao, thiệt là, xem ra đêm qua nàng thật sự rất vất vả a, nếu không cũng đã không ngủ quên đến giờ này.

Nàng chuyển hướng sang bên cạnh, chỉ thấy nam nhân kia vẫn chưa tỉnh, nàng tiến lại gần thay hắn kiểm tra mạch tượng, phát hiện độc tính trong người của hắn đã hoàn toàn tiêu tan, chỉ cần tỉnh dưỡng nghĩ ngơi, sẽ không có gì nữa, lúc này nàng mới thở phào nhẹ nhõm, xem ra công sức cả đêm của nàng không uổng phí a.

Nhìn nam nhân kia vẫn còn ngủ, nàng không đành lòng đánh thức hắn, nhưng nàng hiện giờ rất đói bụng a, xem ra đành phải ra ngoài tìm gì đó lót dạ, sẵn tiện tìm giúp luôn phần của hắn vậy.

Nghĩ là làm, nàng liền đứng dậy ra ngoài, nhưng trước khi đi, còn không quên kéo tấm rèm phía trên xuống, đắp cho nam nhân kia, sợ hắn bị cảm lạnh, nàng cũng vạn lần không ngờ hành động quan tâm này của nàng, sẽ mang đến rất nhiều phiền phức cho nàng sau này.

Nàng vừa ra khỏi miếu, nam nhân bên trong lập tức mở mắt, trên miệng thoáng lộ nụ cười ôn nhu, nhưng ngay sau đó lập tức biến mất, vì y phát hiện bên trong miếu xuất hiện vài người khác nữa.

“ra đây đi” Thu Vũ Triệt lạnh giọng lên tiếng, ánh mắt ôn nhu vừa rồi cũng hoàn toàn biến mất không thấy tăm hơi.

Y vừa dứt lời, bên ngoài lập tức xuất hiện ba người hắc y, hai nam một nữ, họ tiến vào, vừa nhìn thấy Thu Vũ Triệt thì ngay lập tức quỳ xuống hành lễ.

“tham kiến lâu chủ, thuộc hạ đến chậm, khiến lâu chủ có chuyện, xin lâu chủ trách phạt”

“đứng lên đi, sau khi quay về tự mình đến Hình đường thụ phạt”

Hình đường của Nguyệt Ảnh lâu, là nơi xử phạt những người vi phạm Lâu quy, hoặc tất trách làm thất bại nhiệm vụ, làm liên lụy đến những người cùng tham gia nhiệm vụ đó, tất cả những hình phạt ở nơi đây đều vô cùng tàn nhẫn, dù không lấy mạng, cũng đủ làm cho người chịu phạt sống dở chết dở.

“điều tra thế nào rồi” nếu lần này không phải có kẻ phản bội, thì Thu Vũ Triệt hắn cũng không bị thương và Nguyệt Ảnh lâu cũng không mất đi nhiều người như vậy, nếu để y biết đó là kẻ nào, y nhất định sẽ cho kẻ đó trả giá đại giới.

“thuộc hạ theo dõi một trong những kẻ khả nghi, nhưng khi đến một cánh rừng thì mất dấu, đến khi thuộc hạ tìm được hắn thì hắn đã bị người ta giết” một trong hai hắc y nam tử cung kính bẩm báo.

“ qua xem xét, tên đó chết bởi một nhát kiếm chí mạng, trên người không hề có dấu vết chống cự, có thể thấy, hung thủ là cao thủ, hơn nữa lúc ra tay cũng là thừa cơ tên kia không để ý mà làm” hắc y nữ tử tiếp lời.

“thuộc hạ đã cho người điều tra cố chủ trong vụ lần này, phát hiện ra cả nhà hắn, hơn 20 mạng người trong vòng một đêm đều bị người ta giết chết, thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn, cho nên tạm thời mọi manh mối đều bị đứt, nhưng có thể thấy được ngay từ đầu đây là một âm mưu, nhằm vào Nguyệt Ảnh lâu của chúng ta” hắc y nam tử còn lại vừa bẩm báo, vừa quan sát sắc mặt của Thu Vũ Triệt.

Đang lúc họ còn đang chờ đợi cơn thịnh nộ của Thu Vũ Triệt, thì Thủy Vu lại hớt hãi từ bên ngoài chạy vào, nhìn dáng vẻ của nàng vô cùng sợ hãi, nàng không quan tâm đến những người khác, mà cúi người thu dọn đồ đạc của mình.

“có chuyện gì vậy” Thu Vũ Triệt nhìn thấy bộ dáng của nàng, phát hiện không bình thường, nên lên tiếng hỏi thăm, nhưng thái độ lại vô cùng ôn nhu, điều này làm cho ba tên thuộc hạ của y trợn mắt há hốc mồm, cái người này đây có thật là lâu chủ của họ không vậy?

Lúc này Thủy Vu mới chú ý đến thì ra tên nam nhân kia đã tỉnh dậy, hơn nữa trong miếu còn xuất hiện thêm ba hắc y mà nàng không hề quen biết, nhưng nhìn thái độ cung kính của họ đối với nam nhân kia, thì có lẽ là thuộc hạ của y, nhưng mà bây giờ nàng hoàn toàn không có thời gian quan sát bọn họ, nàng phải tẩu a, nếu không nàng chết chắc.

“ ta bị người ta truy sát, độc của ngươi ta đã giải, nếu người của ngươi đã đến, ta đây đi trước nha, hẹn ngày tái ngộ” nói xong nàng lập tức ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi miếu.

Nhưng còn đi chưa được mấy bước, phía bên ngoài đã có bốn người, hai nam, hai nữ phi thân đến trước mặt nàng.

Thủy Vu nhìn thấy họ sợ hãi đến nổi xanh mặt.

Còn ba hắc y trong miếu thì lập tức rút kiếm xoay quanh bảo vệ Thu Vũ Triệt.
Bản thân Thu Vũ Triệt thì lại đang quan sát Thủy Vu, và nhất cự nhất động của đám người kia, nếu chúng dám làm hại nàng, y sẽ để cho chúng chết không chỗ chôn.

Mời các bạn theo dõi tiếp!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/33655


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận