Tuyệt Sắc Thần Y Chương 3


Chương 3
“chào, lâu quá không gặp, mọi người có khỏe không” Thủy Vu ngoài mặt tươi cười hớn hở với hai cặp nam nữ thần bí, nhưng thật ra bên trong đã toát cả mồ hôi lạnh, tìm đến nhanh thật a.


Trong lòng nàng không ngừng mắng bản thân mình, tại sao lúc trước lại ngốc thế nhỉ, đại tỷ bảo mình chăm chỉ luyện công, mình lại không chịu, mà tối ngày cứ cắm đầu vô học y thuật, để rồi bây giờ chịu cảnh này cơ chứ, bây giờ mình vốn không phải đối thủ của bốn người bọn họ, chi bằng xuống nước năn nỉ đi.

“Ngũ tiểu thư, bọn thuộc hạ phụng mệnh của Tam thiếu gia mà đến đây, Tam thiếu gia có lệnh, mời Ngũ tiểu thư theo bọn thuộc hạ trở về, Vương đã nói rõ, chỉ cần tiểu thư quay về sẽ không truy cứu tội tự ý bỏ đi của người, nhưng mà tiểu thư tuyệt đối không thể đi tìm tứ tiểu thư, phải lập tức quay về, không được phép kháng cự” một trong số hai nam tử cung kính đứng ra nói chuyện, nhưng thái độ thủy chung vẫn lạnh lùng như băng, không hề có chút cảm xúc.



Thủy Vu trong lòng tức giận không thôi, lão gia hỏa kia biết rõ ràng, nàng sợ nhất là tam sư huynh, mà tam sư huynh lại vô cùng kính trọng ông ấy, nên ông ấy mới cố tình hạ lệnh cho tam sư huynh ra tay, bắt nàng về, hừ…, trên dưới Dạ Nguyệt Minh Thành ai mà không biết, tam sư huynh là kẻ cuồng luyện công, lão gia hỏa lại vì chuyện của nàng mà kinh động đến huynh ấy, chắc chắn sẽ khiến cho huynh ấy nổi điên, có thể bất chấp thủ đoạn mà bắt nàng về, sau đó có thể bàn giao với ông ấy, rồi tiếp tục luyện công, lão gia hỏa kia, một chiêu này của cha thật thâm độc mà…

“ha hả, cái này, bốn vị ta biết làm phiền bốn vị đến đây đã khiến các vị vất vả một chuyến, ta thật sự rất áy náy, chỉ vì ta tự ý bỏ nhà đi, nên cha ta mới gây áp lực cho tam sư huynh, sau đó tam sư huynh lại hạ lệnh cho các vị đi làm, các vị đều là những người làm việc lớn, vậy mà bây giờ phải đi khắp nơi tìm một tiểu a đầu như ta, ta thật sư cảm thấy rất có lỗi với các vị a” đùa a, tứ Thần Huyền cao thủ trong Thập Lục Thần Huyền cao thủ của Dạ Nguyệt Minh Thành Ngọc gia, bổn cô nương còn chưa có đủ khả năng đánh trả a.

Tâng bốc được bao nhiêu cứ tâng bốc, nịnh được bao nhiêu cứ nịnh a, sau đó lại thừa cơ hội họ không để ý mà trốn tiếp, bổn tiểu thư không tin các ngươi lại không mắc bẫy, nói về võ công bản tiểu thư có thể sẽ không bằng các ngươi, nhưng nói về tâm kế, xin lỗi, các ngươi ở lại đằng sau đi nha, nghĩ đến đây trong lòng Thủy Vu không khỏi cười gian trá một trận.

(TT: thấy chưa bản tính hồ ly của tỷ ấy bắt đầu bộc lộ rồi đó ~.~”)

Mà bên cạnh nàng Thu Vũ Triệt sau khi nghe xong những lời của Thủy Vu, thì cũng đã hiểu rõ vấn đề, thì ra nàng là bỏ nhà trốn đi, cho nên bây giờ cha nàng mới phái người đến bắt nàng về nhà.

Nhưng trong lòng y lại nổi lên nghi vấn, y nhìn ra được những người đó đều là cao thủ thân thủ bất phàm, ngay cả bản thân y cũng chưa chắc đã địch lại một người trong số họ, còn nàng thì lại tinh thông y thuật, phải biết rằng kịch độc hôm qua y trúng là Thiên Tàng độc của Đường môn, không phải ai cũng có khả năng giải, vậy mà nàng lại làm được, hơn nữa điều quan trọng nhất chính là những người đó dùng ‘Vương’, xưng hộ với phụ thân của nàng, phải biết rằng khắp thiên hạ này, nhưng kẻ có thể tự xưng là ‘Vương’, ngoài trừ hoàng thất ra không có ai cả, vậy thì cha nàng sẽ là ai, nàng là ai, gia thế như thế nào mà có khả năng đến vậy , gộp ba điều này lại, nhất thời làm cho Thu Vũ Triệt trong lòng dâng lên một tia sợ hãi, y tự nhận mình là sát thủ vốn bình tĩnh, nhưng trước những điều này, cũng không tránh khỏi một tia dao động trong lòng.

Y dạo động không phải vì sợ gia thế của nàng, nếu như nàng thật sự có gia thế hiển hách, thậm chí là công chúa, nhưng y chỉ là một sát thủ, một kẻ trong giang hồ, liệu y và nàng có cơ hội chăng, khó khăn lắm y mới tìm được một người khiến cho y mở lòng, không lẽ ông trời nhẫn tâm như vậy sao??? Vừa cho y hy vọng , ngay sau đó lại cướp đi hay sao ???

Trên đời này thật sự có một gia tộc như thế sao, tự xưng là ‘Vương’, thuộc hạ đều là nhất đẳng cao thủ, nữ nhi lại là cao thủ y thuật tuyệt thế, xem ra nàng quả thật không phải người đơn giản, y nhất định phải phái người đi điều tra mới được, nhưng với tình thế trước mắt, y có thể thấy được gia tộc của nàng rất có thế lực, với thế lực của họ như vậy, y liệu có thể điều tra được gì không??? Đây lại là một mối lo trong lòng Thu Vũ Triệt bây giờ, nhưng dù thế nào đi chăng nữa hắn cũng phải thử một lần.

“thật xin lỗi Ngũ tiểu thư, tam thiếu gia đã có lệnh, nhất định phải đưa người quay về, nên cho dù người có nói thế nào đi chăng nữa, hôm nay người nhất định phải theo bọn thuộc hạ quay về” một trong số hai nữ tử đứng ra cung kính trả lời.

‘Dù chủ nhân có thể hiểu rõ nổi vất vả của bọn họ, họ cảm thấy rất vui, nhưng dù sao đi chăng nữa, chủ nhân chân chính của họ là Tam thiếu gia chứ không phải Ngũ tiểu thư,cho nên họ phải vâng mệnh thôi.

Cả Dạ Nguyệt Minh Thành ai mà chẳng biết, nếu xếp theo thứ tự, người có địa vị cao nhất đương nhiên là Vương, tiếp sau đó là Vương Hậu, Kim Thánh Nương Nương (TT: cô cô của Dung tỷ và Vu tỷ đó ^o^), sau đó mới theo thứ tự là ba vị thiếu gia và hai vị tiểu thư.

Nhưng nói về cân lượng của lời nói và mệnh lệnh thì hoàn toàn khác, tiếng nói có hiệu lực nhất Dạ Nguyệt Minh Thành lại là của Tứ tiểu thư, sau đó mới đến Vương, Vương Hậu, Kim Thánh Nương Nương, Tam thiếu gia, Đại thiếu gia, Nhị thiếu gia, người xếp cuối cùng mới là Ngũ tiểu thư.

Mà lần này hai người có tiếng nói cao thứ hai và thứ năm của Dạ Nguyệt Minh Thành đã hạ lệnh, thì thử hỏi so với hai người họ và Ngũ tiểu thư, thì kẻ thông minh đương nhiên nghe lời hai người họ rồi a, trừ phi người đứng trước mặt họ giờ phút này là Tứ tiểu thư, thì họ mới có thể nghe lời mà trở về thôi, còn những người khác đều không có cửa đâu, cho nên Ngũ tiểu thư, bọn thuộc hạ thật xin lỗi người’.

Đây chính là tiếng lòng của tứ đại cao thủ lúc này. Nhưng nếu để họ biết được, tất cả những lời vừa rồi mà Thủy Vu nói chỉ để đánh lạc hướng của họ, không biết họ sẽ có phản ứng ra sao nhỉ ???

“được a, ta tất nhiên sẽ không làm các vị khó xử, nhưng ta vừa mới quen biết mấy vị bằng hữu, đợi ta từ biệt họ xong, ta sẽ cùng các ngươi trở về có được hay không ??? ”

Thủy Vu ngoài mặt tỏ ra tươi cười, nhưng trong lòng lại mắng không thôi, ‘Hàn Thiên Tuyết (TT: tam sư huynh của Dung tỷ và Vu tỷ đó ^o^, huynh này là băng sơn mỹ nam chính tông a, sau này sẽ xuất hiện sau), huynh đúng là có bản lĩnh a, thuộc hạ mà huynh huấn luyện ra đúng là không chỉ võ công, mà tính cách cũng giống hệt huynh a, đều là những ‘tảng băng di động’ giống nhau, bộ các người không sơ bị đông chết sao, mà tối ngày cứ lạnh lùng không thế này’.

Bốn người đều cảm thấy yêu cầu này của nàng vốn không có gì quá đáng nên cũng gật đầu ưng thuận, hơn nữa họ cũng sớm nhìn ra được đám người kia vốn không phải đối thủ của mình, cho dù có thêm Ngũ tiểu thư cũng không thể làm được gì, nên họ tuyệt đối yên tâm, Ngũ tiểu thư lần này sẽ trốn không thoát, nhất định họ có thể đưa nàng về phục mệnh.

Thủy Vu ra vẻ ủy khuất, không vui, tiến về phía đám người Thu Vũ Triệt, nhưng sau khi quay lưng lại với bốn người kia, xác định ở góc độ này họ không thể nhìn thấy được cảm xúc thật sự của mình, thì trên gương mặt nàng lúc này lại hiện lên một nụ cười giảo hoạt, khiến cho đám người Thu Vũ Triệt đều cảm thấy lạnh xương sống, xem ra có kẻ sắp gặp phiền phức rồi.

“chúng ta gặp nhau, xem như có duyên, nhưng bây giờ ta phải quay về rồi, không biết sau này có cơ hội gặp lại hay không, nhưng ta cũng rất vui được quen biết mọi người” Thủy Vu cố tình nói lớn tiếng, trong lời nói còn kèm theo sự đau lòng, cùng không nở, nàng vốn là muốn để bốn người kia nghe thấy, nhưng bên này lại nháy mắt ra hiệu cho đám người của Thu Vũ Triệt.

‘ta sẽ thừa lúc họ không để ý, ném một phấn mê vào họ, chúng ta sẽ thừa cơ này mà chạy trốn, các người hãy bảo hộ chủ nhân của các người cho cẩn thận, bản thân ta có thể tự lo cho mình, nhưng tốt nhất là các người nên trốn thoát, vì vừa rồi ta đã nói các người là bằng hữu của ta, nếu các người không thoát mà rơi vào tay, ta đảm bảo các người sẽ rất thảm, nhớ kỹ đó’Thủy Vu ngoài mặt tỏ vẻ đang chia tay bằng hữu, buồn bã không thôi, nhưng lại âm thầm vận dụng khí tức, dùng ngữ âm nói chuyện với đám người Thu Vũ Triệt, và tất nhiên bốn người kia lại không hề hay biết gì, ‘đùa dù sao bổn cô nương ta đây cũng là Ngũ tiểu thư của Dạ Nguyệt Minh Thành, nếu công phu đơn giản này cũng không biết, ta còn mặt mũi nào ra ngoài nữa a’.

Thuộc hạ Thu Vũ Triệt đưa mắt hỏi ý kiến của y, nhận được sự đồng ý của Lâu chủ, bọn họ cũng gật đầu đồng ý.

Thủy Vu lại diễn ngày càng nhập tâm hơn nữa, thậm chí là cố gắng bấu vào đùi mình, nặn ra vài giọt nước mắt, khiến cho bốn người kia không khỏi cảm thấy có lỗi, đang lúc họ tỏ thái độ áy náy mà lộ sơ hở, nhưng đúng lúc này thì Thủy Vu lại đột ngột xoay người lại vung tay lên, từ trong tay áo, một hàng dài bột trắng hướng bốn người kia bay thẳng đến, bốn người dù bản thân là cao thủ, nhưng trong khoảng cách gần như thế, cũng không tránh khỏi trúng một ít phấn mê.

Thừa cơ hội này Thủy Vu và đám người Thu Vũ Triệt nhanh chóng vận khinh công rời khỏi miếu, đến khi phấn mê tan hết, bốn người kia mới phát hiện người đã chạy mất, không còn cách nào khác họ đành chia làm hai, một cặp đuổi theo hướng Thủy Vu vừa chạy mà truy, một cặp thì quay về bẩm báo cho Hàn Thiên Tuyết.

Mời các bạn theo dõi tiếp!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/33656


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận