Vương Phi Quận Chúa Chương 9


Chương 9
Thư phòng, Thiên Vương Quốc.

-" Đã tra hỏi đến đâu rồi" Hiên Viên Triệt lên tiếng.

-" thuộc hạ bất tài, chưa tra được gì, xin vương xử phạt" Mạt nhất quỳ xuống nhận tội.

-" Vương" Ám Dạ từ ngoài vọt vào khấu kiến.

-" Có tin gì?" Hiên Viên Triệt hỏi.

-" Đã lấy được bức mật thư tạo phản của nhiếp chính vương gửi Ngạo Quốc". Ám Dạ tay dâng thư nói.

-" Ngươi đả thảo kinh xà?" Hắn nghi hoặc hỏi

-" Thuộc hạ không dám, thuộc hạ chỉ đánh thuốc mê tên chuyển thư sao chép lại mật hàm, tuyệt không để ai biết"

-" Tốt, tiếp tục điều tra, Mạt Nhất, tiếp tục tra xét". Vừa dứt lời, hai hộ vệ liền bay vọt ra ngoài không dấu vết. Chứng cứ tạo phản hắn đã có, nhưng quân lực không đủ, hiện giờ hắn chỉ nắm 40 vạn đại quân trong tay, ngang bằng với cái tên nhiếp chính vương đó, vì vậy hắn phải tìm cho ra công chúa càng nhanh càng tốt, hắn thật sự cần 20 vạn đại quân tinh nhuệ do chính phụ hoàng đã huấn luyện kia, chỉ cần có thể điều động được 20 vạn đại quân này, hắn hoàn toàn co thể diệt trừ được tận gốc thế lực nhiếp chính vương.

-" Hoàng thượng lại nhớ đến vị cô nương kia sao?" Tướng quân Mã Cao Hú lên tiếng.

-" Tướng quân tìm trẫm có chuyện?" Nhắc đến mới nhớ đã lâu rồi hắn không ra khỏi cung, thật nhớ cô nương kia, lần này hắn nhất định phải đến Thuý Hoa Lâu tìm nàng.

-" Không có gì. Nghe nói Mãn Nguyệt Lâu mới xuất hiện một vị hoa khôi đẹp nghiêng nước nghiêng thành, lại có tài thi ca tuyệt đỉnh làm bao người say mê, định rủ hoàng thượng đi nghe thử" Mã Cao Hú tươi cười đạm mạc nói.

-" Vậy sao? Ta không hứng thú, ta muốn đến Thúy Hoa Lâu" Hiên Viên Triệt nở nụ cười thích thú.

-" Thúy Hoa Lâu?" Mã Cao Hú nhíu mi

-" Đúng, đi Thúy Hoa Lâu, tìm người". Nở nụ cười, Hiên VIên Triệt bước ra ngoài trong sự tò mò nghi hoặc của Mã Cao Hú.

Hôm nay, ta dậy rất sớm, nghĩ đến Thủy Ngọc LInh ta thực phấn khích không ngủ nổi, thật nhanh muốn tìm nàng hảo hảo nói chuyện. Đi qua một căn phòng bỗng ta nghe có tiếng khóc truyền ra, bản tính tò mò lại trỗi dậy ta mở cửa đi vào xem, đập vào mắt ta là một cô bé khoảng 14 15 tuổi, gương mặt trái xoan bầu bĩnh đáng yêu, hai mắt đang ướt lệ. Thấy ta vào, tiểu cô nương đó nhìn ta sợ sệt, lui lại trong góc phòng, ta vội trấn an:

-" Tiểu muội muội, đừng sợ, ta là nữ nhân, là nữ nhân a, có chuyện gì mà muội khóc thương tâm vậy?"

Vừa nghe ta nói xong tiểu cô nương đó lại khóc to hơn, ta trời sinh từ bé đã không biết dỗ dành con nít, bực mình ta quát:

-" Thực con mẹ nó im. có chuyện gì nói ra lão nương ta giúp ngươi"

Tiểu cô nương kia im bặt, mắt rưng rưng nước nhưng không dám khóc nhìn ta. Nhìn khuôn mặt vậy ta làm sao giận cho nổi, đành cười hề hề trấn an.

-" Tiểu muội muội, sao muội khóc vậy, có gì khó khăn nói cho tỷ nghe, tỷ giúp muội"

-" Tỷ tỷ, muội mới bị cha bán vào đây, bà ma ma kia bắt muội ở đây chuẩn bị tiếp khách." Cô bé ấy nói xong, nước mắt không kiềm được lại chảy dài, trông thật tội nghiệp. MÁu trong người ta sôi lên, ta quát:

-" Mẹ kiếp, trên đời lại có loại cha như vậy sao, thật không bằng con chó mà, tiểu muội đừng khóc,ta giúp ngươi."

-" Tỷ tỷ, tỷ thật tốt, cám ơn tỷ" Tiểu cô nương đó ngước con mắt to tròn lên nhìn ta cười nói, thật đáng yêu quá đi, hai tay ta bẹo má tiểu cô nương đó rồi nói:

-" Không có gì, trước hết muội hãy đi về phòng tỷ nghỉ ngơi cho tốt, ở đây giao lại cho tỷ lo, ha, lầu ba phòng cuối dãy, đi đi"

Đẩy tiểu cô nương ra ngoài, ta mở tủ lấy trang phục nữ nhi thay ra, hảo hảo ngồi chờ.

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật một cách nhanh nhất !

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/26302


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận