Vượt Qua Năm Tháng, Anh Yêu Em Chương 6


Chương 6
An Mạnh Tùng, tôi hận anh!

Tôi ngồi trên chiếc xe Nissan, hưởng thụ cảm giác của một đại gia, lắng nghe bản nhạc du dương từ radio của xe. Thỉnh thoảng lại liếc mắt sang An Mạnh Tùng đang chăm chú lái xe ở bên cạnh. Tôi thấy thực sự khó hiểu, hắn ta có em trai làm tổng giám đốc cả một công ty lớn, tại sao ngay cả xe cũng phải đi mượn? Rồi thì có em trai đẹp tới say lòng, ăn mặc nho nhã, chỉnh tề, theo đúng phong cách của một người thành đạt. Còn An Mạnh Tùng thì trăm lần gặp như một, lúc nào cũng áo phông quần jeans, đầu tóc bù xù, đi một đôi giày đã bạc màu, khuôn mặt lờ đờ như thiếu ngủ...Quả thực là rất khó hiểu. Không biết là hắn ta cố tình hay là hắn ta bị thiểu năng cấp độ một nữa. Nếu như hắn ta được như tổng giám đốc thì tôi sẽ đảm bảo một trăm phần trăm, hoa khôi Cẩm Vân sẽ đổ cái rào. Chỉ tiếc là hắn ta có đắp tiền lên người thì cũng vậy, mà tinh thần giác ngộ của An Mạnh Tùng đúng là rất rất kém.

Tôi không kìm được liền thở dài một cái. Trời thật là bất công, những người như An Mạnh Tùng thì vận đỏ đè chết người, có tiền, có quyền mà không biết hưởng thụ. Còn những người như tôi thì ngàn năm chỉ biết chạy theo người khác mà ước ao.

- Thở dài cái gì đó? - An Mạnh Tùng mắt vẫn nhìn vào con đường phía trước. Ánh nắng từ bên ngoài chiếu vào khuôn mặt hắn, ánh lên những vẻ mệt mỏi.

Đây là lần đầu tiên tôi quan sát An Mạnh Tùng được quá ba giây. Hầy, hắn ta bận cày đêm cái gì hay sao mà ngủ cũng không đủ vậy? Nghĩ đến đây tôi lại thấy rùng mình. "Cày đêm"? Liệu, liệu có phải hắn ta... Ôi không, đừng có kinh dị đến mức đó chứ?

Nghiện game?

Phải, là nghiện game thôi mà.

Dù hắn ta có nghiện game tới mức độ nào thì giờ cũng lớn rồi, đâu còn là một đứa trẻ nữa mà nghiện được cái thứ hại não đó.

Tôi quay ra đáp:

- Thở dài mà cũng phải báo cáo với anh hả? Mau mau lái xe đi. Đã trễ hơn nửa tiếng rồi.

Đúng là tôi thoái mái tận hưởng quá mà quên mất nãy giờ An Mạnh Tùng lái xe rất chậm, tới tới nỗi tôi đã nhìn thấy mấy bà già đi xe đạp phóng qua rồi. Không phải là hắn ta định chơi đểu tôi đó chứ? Đúng vậy, làm gì có chuyện An Mạnh Tùng đột nhiên lại tốt bụng tới mức vác hẳn xe thể thao đến đưa tôi đi làm? Trừ khi An Mạnh Tùng chuyển đổi giới tính.

Khuôn mặt tôi lúc này từ trắng chuyển sang đỏ, y như một con tắc kè hoa. Bàn tay nắm chặt lấy túi xách. Nghiến răng trèo trẹo và nói bằng âm mũi:

- Anh cố tình đi chậm phải không?

An Mạnh Tùng rất bình tĩnh, rất điềm đạm liếc mắt nhìn sang tôi, rồi nhếch môi cười hờ hững:

- Phải chịu thôi, anh mới biết lái xe mà.

Cha mẹ ơi, hắn ta rõ ràng là có ý tốt muốn làm tôi chết nghẹn mà. Tại sao tôi ngu tới mức lại nhảy lên xe hắn ngồi cơ chứ? Đồ chết tiệt nhà anh, mới biết đi xe mà còn bày đặt mời người ta. Anh tưởng ai cũng có tổng giám đốc làm hậu thuẫn như anh chắc? Tôi mất bao nhiêu công sức mới xin được vào công ty của các người. Giờ chỉ vì một lần tin anh mà tôi sắp bị người ta tống cổ đi đó.

Tôi hậm hực hỏi thăm tới vài người nhà An Mạnh Tùng, tất nhiên là sẽ trừ tổng giám đốc đẹp trai ra. Sau đó nhìn cảnh vật bên ngoài cứ lùi dần với một tốc độ rất ngứa mắt, tôi hét lên:

- Đi nhanh lên, anh đi nhanh lên cho tôi!

Khoé môi An Mạnh Tùng hơi giật giật. Rồi chẳng nói chẳng rằng nhấn chân ga phóng vụt đi. Khốn một nỗi là tôi quên thắt dây an toàn nên lập tức lao người về phía trước theo quán tính. Mặt đập vào cửa kính, cả người tụt khỏi ghế.

Quả nhiên là An Mạnh Tùng muốn chơi xỏ tôi. Tôi hận! Hận đến nỗi chỉ biết trút giận vào cái túi xách của mình. Đưa tay lên xoa xoa cục u đang dần dần nhô lên. Miệng không ngừng lẩm bẩm vài câu **** thề.

An Mạnh Tùng thì cười đến nỗi ngoác cả miệng ra rồi. Hắn vừa cười vừa nói:

- Là anh chiều lòng người đẹp rồi đấy nhé!

Tôi hận!

Anh muốn chơi xỏ tôi thì đúng hơn. Đồ chết bầm, tôi sẽ ghi sổ vụ này, anh cứ nhớ lấy. Quân tử trả thù mười năm vẫn chưa muộn.

 


Sau khi được hưởng cảm giác đi xe như một Batman, tôi được An Mạnh Tùng ưu đãi mở cửa xe giúp, rồi xiêu xiêu vẹo vẹo bước xuống. Khổ nỗi cái đôi guốc bảy phân này chẳng hiểu ý chủ gì cả. Tôi vừa định bước đi thì nó liền ngả ra khiến cả người tôi đổ xuống.

- Cẩn Thận!

An Mạnh Tùng nhanh nhẹn vươn người ra đỡ. Tôi cóc cần sự giúp đỡ chết tiệt của hắn ta. Thế là tôi liền đẩy mạnh An Mạnh Tùng ra rồi một mình bước vào công ty. Trời ạ, tôi thấy mình anh hùng ghê gớm.

Lần đầu tiên tôi tự giác ngộ bản thân rằng không phải cứ có tiền là tốt. Có tiền như An Mạnh Tùng thì đúng là một thảm hoạ.


Tôi phi thân vào thang máy như một siêu nhân, miệng không ngừng khẩn cầu thần thang máy hãy đưa tôi lên nhanh một chút. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi lại trễ giờ đến như thế này. Còn trễ hơn cả những lần đi học năm cấp ba. Đời quả thật là muốn đày đoạ con người ta. Tại sao tôi lại đụng phải tên khắc tinh An Mạnh Tùng cơ chứ? Từ khi gặp hắn ta, cuộc sống của tôi không có ngày nào là yên ổn cả. Đây là một món quà của thượng đế chăng? Nếu như vậy thì tôi ngàn vạn lần cảm ơn. Cảm ơn vì đã vứt cho tôi một của nợ mãi mãi chẳng thể dứt ra.

Ding! Thang máy kêu một tiếng rồi mở ra. Tôi bước thẳng tới phòng nhân sự.

Thảm rồi, lần này thì thảm thật rồi. Trong phòng nhân sự có hẳn con tinh tinh đầu đàn là tổng giám đốc. Aiz, số tôi sao lại bi thảm tới mức này? Chẳng lẽ kiếp trước tôi đã phạm phải tội gì đáng chém vạn lần hay sao?

Tôi cố gắng nặn ra một nụ cười tươi, rồi chầm chậm đi vào chỗ chết. Thôi vậy, dù có chết cũng phải chết cho oanh oanh liệt liệt, tuyệt đối không được làm mất mặt tổ tông.

- Chào, chào giám đốc! - Tôi lắp bắp.

Tổng giám đốc vẫn nho nhã và lịch thiệp như mọi khi. Hôm nay anh mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng có thêu hoa văn chìm. Phong thái cốt cách cao quý tới nỗi tôi muốn quỳ xuống xin anh ta chụp một kiểu ảnh. Con bé Mai Tuyền mà nhìn thấy chắc sẽ hét lên vì sung sướng mất. Nó là đứa mê trai mà, còn mê trai đẹp hơn cả tôi nữa.

Tổng giám đốc không ngẩng mặt lên nhìn tôi lấy một cái, vẫn ung dung giở đi giở lại một tập tài liệu. Rồi anh nói:

- Có biết bây giờ là mấy giờ rồi hay không?

- Dạ...Tôi...

Con khổ quá trời ơi! Bị người ta *** hại mà không thể nói ra hung thủ. Chỉ vì hung thủ có họ hàng vô cùng mật thiết với quan lớn. Làm sao đây? Trời bảo con phải làm sao đây?

Hai hàng lệ đổ trong tim, tôi thấy xót xa vô đối. Khuôn mặt đau khổ như ăn phải cả một trái mướp đắng, miệng không ngừng lắp bắp:

- Xin lỗi! Là tôi...

- Là tôi XXX?

Có vài con quạ bay qua đầu tôi, tiếng quạ kêu sao mà nghe vui tai quá đi. Tổng giám đốc, anh trai của anh biết làm cho người ta uất đến nỗi nội thương. Còn anh thì biết cách làm cho tôi chết vì tức nghẹn. Quả nhiên là anh em, công phu giết người không dao đã đạt đến đạo hạnh cao thâm khó lường.

Tôi cúi xuống vân vê vạt áo rồi trả lời lí nhí:

- Là tôi ngủ dậy muộn!

Giám đốc phòng nhân sự thì đang bận gõ bàn phím, không để ý tới nhân viên ngày đầu đi muộn là tôi. Tổng giám đốc từ đầu tới giờ vẫn không thèm nhìn tôi lấy một cái. Tôi có cảm giác mình chỉ là không khí.

Sau một hồi giằng có kịch liệt, tôi cũng dặn ra được một câu:

- Tổng giám đốc, lần sau tôi sẽ không dám như vậy nữa, lần sau tôi sẽ chú ý hơn.

Lúc này tổng giám đốc đẹp trai mới chịu ngẩng đầu lên diện kiến mĩ nhân. Đôi mày đầy nam tính kia nhếch lên theo một câu hỏi:

- Lấy gì để bảo đảm?

Lấy gì để bảo đảm? Tổng giám đốc, có phải anh muốn tôi dùng thân để đảm bảo hay không? Never! Tuy anh có tiền thì tôi cũng quyết giữ thân như ngọc. Trạch nữ vẫn sẽ quyết tâm làm trạch nữ, tuyệt đối sẽ không thể để yếu tố ngoại nhân biến thành phụ nữ được. Cho dù yếu tố ngoại nhân đó rất tốt, tốt tới mức khiến người ta không nỡ từ chối. Nhưng tôi là Tường Vy, Tường Vy luôn lấy Bác làm tấm gương của bản thân. Tuyệt đối không để chủ nghĩa tư bản mua chuộc.

Sau một hồi thề thốt với lòng, tôi liền kiên quyết nói:

- Nếu lần sau còn có trường hợp này xảy ra...Tôi sẽ tự thân vận động vác đồ về nhà.

Tổng giám đốc nghe vậy thì liền bật cười hờ hững. Có cảm giác như anh ta đang chế giễu lời thề đảm bảo của tôi. Cảm giác bị đẩy xuống đáy vực dần dần bốc lên trong đầu, tôi hận đời, gọi tên An Mạnh Tùng đầy thân thương và cháy bỏng.

- Được rồi, tôi mong đây là lần đầu tiên, và cũng sẽ là lần cuối cùng.

- Vâng, em hứa, em thề, em đảm bảo...

Tôi gật đầu như dập tỏi, miệng không ngừng hứa, thề và đảm bảo.

 

Tôi được tổng giám đốc đích thân phân tới phòng kế hoạch. Niềm vui sướng dần đè bẹp nỗi hận thù cá nhân. Càng ngày tôi càng cảm thấy mình yêu tổng giám đốc ghê gớm. Anh ta đúng là quá chiếu cố cho tôi rồi. Tuy tôi biết anh đã có bạn gái, nhưng tôi cũng không nhất thiết phải gạt bỏ ý nghĩ tự sướng mong manh là anh có một chút chút thích tôi. Hầy, là con gái thì tất nhiên phải mơ mộng. Đứng trước một mỹ nam như tổng giám đốc thì càng phải mơ mộng hơn. Mơ đến khi nào tuyệt vọng, ngã xuống hố tử thần, miệng núi lửa thì mới chịu thôi. He he he.

Tôi vui tươi như một cô nàng đang yêu, nhảy chân sáo tới phòng kế hoạch, miệng không ngừng lẩm bẩm một câu hát.

Tấm biển phòng kế hoạch giờ đã ở ngay trước mắt. Tôi cố bình ổn hơi thở, tập nở một nụ cười tươi nhất để chào đón mọi người. Tôi nhớ lại nụ cười của chủ tịch nước, của thủ tướng và của mấy nhà quan chức cấp cao...Rồi sau đó tự áp dụng vào môi mình, nở ra một nụ cười tươi nhất có thể, tươi tới nỗi tôi thấy quai hàm mình sắp sái.

Sau khi đã hoàn thành phần chuẩn bị, tôi đẩy cửa bước vào...

Mọi người nhìn tôi.

Tôi nhìn mọi người.

Sao thế? Có phải tôi cười quá tươi rồi không?

Cảm giác người mình thủng lỗ chỗ vì bị đạn tỉa. Thực là thích thú quá đi!

Người ta nói cái gì cũng không nên quá mức, chỉ nên vừa vừa là đủ rồi. Vậy mà tôi vẫn ngoan cố không chịu làm vừa, cái gì cũng muốn quá lên. Kết quả là bây giờ tôi đã bị sái quai hàm thực sự sau khi nhìn thấy An Mạnh Tùng đang chống cằm nhìn tôi vẻ hứng thú.

Đừng nói là oan gia ngõ hẹp....

Làm quái gì có cái ngõ nào hẹp tới mức này cơ chứ?


Người nói, chúng ta có duyên rồi.

Còn tôi thì chỉ muốn ngậm ngùi, tôi và anh lại gặp nhau tại thành phố XXX, đường XXX, ngõ XXX và hẻm XXX.

Liệu chúng ta có đúng là sẽ XXX không?

Oan gia, đúng là oan gia.

Tổng giám đốc, anh thực là đáng yêu quá đi!

An Mạnh Tùng ngồi thẳng nguời dậy, khẽ ho khan rồi nói:

- Cô là nhân viên mới hả?

Hứ, nhìn chẳng lẽ không biết hay sao mà hỏi? Lại còn giả bộ không quen biết tôi nữa. Anh đã biết điều như thế từ lúc nào vậy?

Tôi không thèm trả lời An Mạnh Tùng, chỉ quay ra cười cười với những người trong phòng:

- Xin chào, tôi tên Tường Vy, sau này giúp đỡ nhiều nha.

Họ mất công nhìn tôi một hồi, rồi sau đó không nói gì nữa, tiếp tục cắm cúi vào làm công việc của mình. Quả nhiên là như vậy, những người này ở chung với tên bệnh hoạn An Mạnh Tùng lâu quá rồi. Sớm đã bị hắn ta cảm hoá đầu óc. Aizz, đời là một bề khổ, nhân sinh thật lắm bi ai.

Trên đời này, người ta hay có câu đã xui thì phải xui tận mạng. Vâng, tôi đây, xui đến nỗi lục phủ ngũ tạng xoắn quẩy vào nhau, xui đến mức tôi không muốn sống nữa.

Tổng giám đốc, anh đã cho tôi làm cùng An Mạnh Tùng rồi, lại còn cho vào ngay cái phòng chỉ còn một chỗ ngồi cạnh hắn ta. Nhìn các đồng đội cùng phòng dạt ra xa, còn một mình tôi dạt vào đảo chết là tôi lại muốn khóc thét lên. Tại sao luôn là tôi? Lúc nào cũng là tôi? Thực là bất công quá đi.

An Mạnh Tùng nhìn tôi xếp đồ đầy vẻ hứng thú. Tôi có cảm giác mình là một con khỉ diễn xiếc trên sân khấu để mua vui cho anh ta. Quá bực tức, không còn gì bực tức hơn, tôi trợn mắt nghiến răng nói:

- Nhìn, nhìn cái gì? Cẩn thận tôi chọc mù mắt anh ra.

An Mạnh Tùng cười cười vẻ bỡn cợt:

- Em đúng là chẳng thục nữ một chút nào.

Thục nữ cái con khỉ! Tuy tôi không phải là thục nữ, nhưng anh cũng chẳng đáng mặt quân tử đâu. Tôi không thèm đôi co với An Mạnh Tùng, tiếp tục chuyên tâm vào công việc của mình.

Làm cùng với An Mạnh Tùng phải có một chữ "nhẫn".

Nói chuyện với hắn ta cũng cần một chữ "nhẫn"

Tất cả mọi việc liên quan đến An Mạnh Tùng, đều phải "nhẫn"

Không nhẫn là sao quả tạ phi vào người liền. Tôi thở dài cảm thán. Quả nhiên là nghiệt duyên ngàn năm. Chắc chắn kiếp trước giữa tôi và hắn ta có mối thâm thù đại hận gì đó, kiểu như là tôi giết cả nhà An Mạnh Tùng, rồi hắn ta ngẩng mặt thề với trời rằng dù có đuổi sang kiếp sau cũng phải trả được mối thù đó.

Haizzz. Tôi thở dài, thở dài, lại thở dài. Vòng xoay luân hồi, mong là kiếp này hắn ta đã bị tóc rối chèn hết não không còn nhớ gì nữa cả.


Sau khi tôi sắp xếp đồ xong, An Mạnh Tùng liền vứt cho tôi một tài liệu. Tôi liếc mắt sang đe doạ. Hắn ta mà còn cứ chơi cái trò trẻ con này thì sẽ chết với tôi. Nhưng tôi còn chưa kịp thu ánh mắt sát thủ về thì An Mạnh Tùng đã giết tôi trước bằng một câu nói:

- Gõ cái này ra, rồi sau đó đi in thành năm bản cho anh.

Tôi nghiến răng trèo trẹo, cảm tưởng răng sắp mòn đến nơi rồi:

- Tại sao tôi phải làm?

- Anh là sếp của em đấy, lễ phép một chút đi. Em vẫn đang trong thời gian thử việc, nếu còn chống đối, anh sẽ cắt giảm biên chế đấy.

- Anh...

Cơ mà, khoan đã. Hắn ta là sếp của tôi? Sếp của tôi thật sao? Tôi vội vàng liếc mắt nhìn tấm biển đặt trên bàn của An Mạnh Tùng...Cái gì? Giám đốc sao? Giám đốc bộ phận kế hoạch? Có nhầm không vậy? Hắn ta là sinh viên đại học đã lưu ban n năm lận đó, tại sao vừa ra trường một cái là được làm giám đốc phòng kế hoạch ngay vậy?

Tôi nước mắt lưng tròng, hận đến mức nội thương. Miệng không ngừng lẩm bẩm kêu trời than đất. Thực là bất công quá đi! An Mạnh Tùng đúng là chỉ biết cậy em trai mình là nhanh thôi. Có em trai làm tổng giám đốc, muốn tác oai tác quái thế nào cũng được. Thảm rồi, tổng giám đốc ơi là tổng giám đốc, sao anh nỡ hại đời một trạch nữ tâm không vương tà niệm như tôi? Có phải vì tôi quá ngây thơ nên bị các người đem ra làm quả bóng, đá qua đá lại để mua vui hay không?

An Mạnh Tùng nhìn khuôn mặt hết trắng lại đỏ của tôi nghe chừng rất thích thú. Hắn chống cằm, hơi ngả người xuống nhìn tôi nói:

- Vậy nên, em đó, nếu tiếp tục theo đuổi anh thì anh sẽ còn chiếu cố cho em dài dài.

Đồ thần kinh!

Tôi đã cố kiềm chết mới không phụt câu này ra. Là tôi sợ làm tổn thương trái tim mong manh, yếu đuối của An Mạnh Tùng đó. Hắn ta không biết nói một câu cảm ơn tôi thì thôi, đằng này lại cứ khiến tôi phải tức đến nỗi muốn ngắt đầu hắn đá bóng.

Tôi nói vẻ khinh bỉ:

- Không phải là anh chỉ để ý đến một mình Cầm Vân thôi sao?

Nhớ lại bộ dáng mà An Mạnh Tùng bị người ta từ chối mà tôi lại thấy hả hê. Lần đầu tiên tôi thấy một chân dài ăn hại như Cẩm Vân lại làm được một việc có ích cho tổ quốc.

An Mạnh Tùng ngồi thẳng người dậy, trả lời rất thản nhiên:

- Ừ, anh chỉ có ý với một mình cô ấy thôi. Nhưng em thì anh có thể cân nhắc cho một cơ hội.

Tôi đi chết đây. Hành tinh mẹ, hãy tới đón đứa con bị lưu lạc tại nơi đây của người đi. An Mạnh Tùng đúng là quá quá quá vô liêm sỉ. Hắn ta có biết cái gì gọi à uốn lưỡi ba lần trước khi nói không? Từng câu từng chữ hắn nói ra đều khiến tôi muốn phụt máu mà chết. An Mạnh Tùng, anh đúng là si tưởng quá rồi, việc anh vẫn nuôi hy vọng với Cẩm Vân đã làm tôi muốn tức thay cô ta rồi. Đằng này anh lại còn muốn lôi tôi vào nữa? Bộ anh nhìn thấy tóc tôi cũng xù như tóc anh hả? Não tôi cũng ngắn như não anh hay sao? Điên rồi, hắn ta đúng là điên tới nỗi có bị **** là điên cũng sẽ nói "cảm ơn!"

- An Mạnh Tùng, có chuyện này tôi phải nói thật cho anh biết - Tôi cố gắng lấy vẻ nghiêm túc của mình để đè bẹp cái mộng tưởng của hắn ta.

An Mạnh Tùng mở to mắt làm vẻ đã chăm chú lắng nghe. Quả thực là tôi không muốn nhìn vào đôi mắt thiếu ngủ đó để nói chuyện một tý nào. Thực là gây áp lực ghê gớm. An Mạnh Tùng, anh còn công phu gì nữa thì lôi nốt ra đi để về nhà tôi còn học cách đối phó.

- Loại người như anh, đến tôi còn không thèm để vào mắt thì sao Cẩm Vân lại có thể thích anh được? Anh nhìn lại anh xem. Mặt lờ đờ như thiếu ngủ, quần áo thì chẳng theo một style nào hết. Cái quan trọng nhất chính là mái tóc của anh, nó thể hiện rõ trí khôn của anh như thế nào. Não ngắn, ngắn tới nỗi tóc hận đời phải mọc dài ra, anh có biết không? Nếu muốn Cẩm Vân thích anh, thì trước nhất là hãy làm cho tôi cảm thấy thoải mái khi nhìn vào con người anh đi đã. Nghe rõ chưa?

Tôi thở hổn hển sau một hồi đem hết nỗi lòng của bản thân ra mà nói. Cảm giác thực là sảng khoái. Giống như là vừa đập chết được một con muỗi suốt ngày bay vo ve làm phiền bên tai.

...
...
...

Cơ mà sao lại im lặng dữ vậy? Cả phòng cùng im lặng luôn nha.

Tôi đưa mắt liếc nhìn mọi người.

Mọi người lại liếc nhìn tôi bằng một ánh mắt đầy ái ngại. Kiểu như muốn nói rằng: Tường Vy, cô sắp chết rồi đó, cô tự dùng dây thừng thắt cổ mình rồi.

Tôi quay sang An Mạnh Tùng bên cạnh. Hi hi hi, sao mà mặt hắn đen xì như *** chảo vậy, lại còn nửa đen nửa trắng nữa chứ...Thực là ngộ quá đi.

Tuy nhiên, tôi còn chưa nhìn được khuôn mặt ấy được bao lâu thì An Mạnh Tùng đã nhếch môi cười nhạt, vứt thêm cho tôi năm tập tài liệu nữa gằn giọng nói:

- Cái này, cái này, cái này nữa. Phải gõ xong trong ngày hôm nay. Rồi in ra thành một trăm bản cho tôi. Nếu hôm nay không làm xong, thì cuối tháng đừng mong nhận lương nữa.

Hai chữ thôi: "Thảm rồi!"

Có nhầm không vậy? Là tôi có ý tốt góp ý cho An Mạnh Tùng để hắn ta theo đuổi hoa khôi Cẩm Vân. Hắn ta tức giận cái nỗi gì cơ chứ? Chẳng lẽ bắt cắt cái bộ tóc xù kia thì liền không chịu nổi mà lên cơn sao? Anh có thể không làm theo mà, đừng lấy tôi ra mà băm băm chém chém như thế chứ?

Ông trời ơi! Hãy cứu rỗi lấy sinh linh nhỏ bé là con đi. Từ ngày hôm nay, mỗi ngày đi làm sẽ là một ngày thảm của con rồi.

An Mạnh Tùng, tôi hận anh!

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/38900


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận