Vị Hoàng Hậu Đến Từ Ngàn Năm Sau Chương 4


Chương 4
-Kia…kia…kia chẳng phải là cầu lông sao!_Lão bá bên cạch nghe nó nói thế liền hỏi:

-Cô nương,cô cũng trò chơi này sao?nghe đâu có người đi chu du sang nước khác tình cờ thấy người dân nơi đấy chơi trò này liền mua về 1 quả cầu và 2 cái gậy,đầu gậy có hình gần giống hình tròn hình như thứ đó gọi là vợt thì phải .Ông ta thách đấu ai chơi thắng ông ta 3 quả cầu thì sẽ nhận đươc 10 ngàn lượng vàng(tg:wow!ôi tiền tiền tiền,ta cũng muốn =p~).Nhưng tiếc rằng từ nãy tới giờ chưa ai thắng được ông ta cả_Lão bá cứ mải mê nói đến khi nhìn sang thì đã ko thấy vị cô nương lúc nãy đâu rồi,lão bá lắc đầu rồi quay ra xem tiếp trận đấu.Nó lúc này đã kéo được hoàn nhi chen lên hàng đầu,nó nhìn trước mặt mình là 2 người nam nhân đang đánh cầu lông.Người nam nhân trông ngoài bốn mươi nhìn có vẻ nhàn hạ khi đỡ từng quả cầu của đối phương,nam nhân trẻ tuổi thì cả người chật vật,mồ hôi túa ra nhưng vẫn chưa đánh trả được đối phương quả nào.Nó nghĩ:”ông này quá đang nha!khôn ghê cơ,những tay gà mờ này lần đầu tiên chơi bộ môn thể thao này làm sao có thể thắng ông ta được cơ chứ.Nhưng ko sao,hôm nay có ta ở đây,ta sẽ ra tay nghĩa hiệp,đến lấy số tiền kia đi tiêu hộ ông ta..hehe”,một tiếng nói lúc này lại vang lên:



-Vị huynh đài kia đã nhận thua,các hương thân phụ lão có ai muốn lên thử sức ko ạk?_Mọi người bắt đầu xì xào.

-Thôi,thôi,bỏ đi.Chúng ta thắng ko nổi ông ấy đâu,đừng cố làm gì.

-Phải đó,mặc dù có hơi tiếc số tiền đó nhưng chúng ta có lên cũng sẽ thua thôi.

-Đúng,đúng đấy,thà đừng lên còn đỡ bị mất mặt._Tiếng bàn tán xôn xao đang thi nhau nổi lên thì bỗng nghe thấy 1 âm thanh thanh thúy,trong trẻo lên tiếng:

-Ta lên!_Mọi người đồng loạt nhìn về phía thanh âm đó trong đó có 1 nam tử tuấn tú mĩ mạo cũng bị thu hút bởi âm thanh mê người này.Lúc này đây,ai cũng ngây ngẩn kể cả nam tử vừa rồi,bởi chủ nhân của tiếng nói kia lại là 1 cô nương có thể nói là đẹp tựa thiên tiên.Nó bước đến,cầm lên chiếc vợt,hướng về phía đối phương

-Bắt đầu đi!_lúc này tất cả mọi người mới dần tỉnh thoát ra khỏi mê hồn trận của người đẹp.

-Cô nương,mời giao cầu trước.

-Tốt thôi!_Nó đưa cầu lên,đánh về phía đối phương,1 cú giao cầu hoàn hảo.Qua cú giao cầu này,ông ta nhìn là có thể đoán được nó biết chơi trò này chứ ko lơ mơ như mấy gã kia.Ông ta bắt đầu trở nên nghiêm túc,thật sự muốn so tài với vị cô nương này.Nó thấy ông ta nghiêm túc đánh liền cười mỉm,đoán chắc ông ta đã nhìn ra mình ko tầm thường.Nó khi còn ở thế kỉ 21 cũng thường chơi mấy trò này với bạn bè,tuy ko phải cao thủ nhưng chắc chắn dư sức để hạ đo ván ông ta.Nó vươn tay cao ra đánh trả cầu thật mạnh khiến đối phương ko kịp đỡ cầu,quả cầu rơi xuống,nó nói lớn:

-1 quả.

-Ồ ồ……..cô nương ấy vừa đánh thắng 1 quả kìa_Những người đứng xem trầm trồ.Không ai biết,đứng ở kia bạch y nam tử vẫn đang nhìn nó,trong mắt mang theo ý cười,lại có 1 chút thưởng thức.Hắn,1 vương gia đào hoa đã tững gặp qua vô số các cô nương xinh đẹp,dịu dàng yểu điệu nhưng lại chưa từng gặp qua 1 người như nó.Lần đầu tiên khi nghe nó nói sẽ lên thi đấu hắn thật sự rất bất ngờ,bởi 1 nữ tử mà cũng dám lên thi những trò này ư,càng bất ngờ hơn khi nhìn thấy dung nhan của nó,nói sao nhỉ,vẻ đẹp này đẹp hơn tất cả những nữ tử mà hắn đã từng gặp.Đặc biệt hơn nữa là khi chạm mắt với ánh mắt kia hắn nhìn thấy được trong đó là sự linh động,là sự hoạt bát,khám phá chứ ko ủy mị,u sầu như những cô tiểu thư sống nơi khuê phòng.Hắn cảm thấy nó rất thú vị ,hắn là đang hứng thú sao,có lẽ là thế đi.Trở lại với trận đấu,nó đã thắng 2 quả chỉ còn 1 quả nữa thôi thì 10 ngàn lượng vàng kia sẽ bay vào hầu bao của nó.Nó quyết định ra tuyệt chiêu cuối cùng,vừa lúc quả cầu bay về phía nó,nó nhảy cao phát lại cầu,quả là tuyệt chiêu.Quả cầu bay lại về phía ông ấy nhưng vì quả cầu bay quá cao và quá xa nên ông ấy ko đỡ được.

-3 quả,ngài thua rồi!_nàng nhìn về phía ngươi kia 2 mắt kiêu hãnh đầy sung sướng nói.

-Tại hạ thua tâm phục khẩu phục.Xin hỏi cô nương tên gì?

-Ta tên Băng Băng

-Ta tuyên bố Băng Băng cô nương thắng.10 ngàn lượng vàng thuộc về cô nương._Nó nghe lời tuyên bố mà trong lòng sướng như điên,chỉ muốn nhảy lên hò hét:”Ôi!tiền của ta,chị yêu em lắm tiền ơi!….haha…”.

Nó bây giơ đã cầm trong tay 10 ngàn lượng vàng bằng ngân phiếu,vừa đi vừa đếm liên tay,chỉ sợ tên kia đưa thiếu cho nó thì toi.Nó định bụng vừa đếm tiền vừa học hỏi hoàn nhi cách tính tiền và giá cả tiền của cổ đại ra sao luôn.Đang say mê với mớ tiền trên tay thì phía trước nó vang lên 1 âm thanh yêu mị của nam nhân:

-Cô nương,xin dừng bước!_Nó ngẩng đầu lên thì thấy trước mặt mình là 1 tên hảo soái ca nha,Nó nghĩ thầm:”tên này thật đẹp trai nha,mắt,nũi,miệng ko những đầy đủ mà còn quá hoàn hảo luôn.Nhìn hắn mà ta thấy thèm dỏ dãi luôn.Chết….cái tật mê trai lại phát rồi,phải cẩn thận ko nhỡ tên này dung mĩ nam kế để lừa tiền của ta thì sao,lúc nãy nhận tiền trước mặt bao nhiêu người,phải đề phòng mới được tiền vẫn quan trọng hơn”Nó lắc đầu lia lịa để cho đầu óc tỉnh táo rồi kéo hoàn nhi lùi cách xa tên đẹp trai ra,thủ thế sẵn để đề phòng.Hắn khó hiểu nhìn nó,ko hiểu nó đang làm hành động gì,tiếp theo lại thấy nó lên tiếng bằng cái giọng ko thân thiện cho lắm:

-Chuyện gì!ngươi chắc ko phải định cướp tiền của ta đấy chứ!_Nghe nó hỏi,hắn ngớ người,giờ thì hắn hiểu tại sao nó lại có những hành động vừa rồi.Hắn thấy mình thật đáng thương,1 công tử tuấn lãng như hắn lại bị 1 cô nương nhìn thành kẻ cướp mới hay chứ.hắn nhìn nó cố nén ý cười.

-Cô nương nhìn ta giống 1 tên nghèo tới mức phải đi ăn cướp sao?_Nó bây giờ mới đánh giá tổng thể toàn thân hắn,nhìn hắn ăn mặc trông sang trọng chắc ko phải phường trộm cướp rồi.Nó lúc này có chút ngưỡng ngùng vì chưa gì đã nghĩ xấu về người ta như thế.

-Công tử,ta xin lỗi vì đã nghi ngờ ngươi nha. -không sao,là tại hạ đường đột._Hắn vừa rồi thấy nó đánh giá hắn thì thấy bật ngờ,có nữ tử nào như nó ko,ko kiêng nể gì đánh giá 1 nam nhân.

-Tại hạ vừa rồi chỉ là thấy cô nương chơi đánh cầu thì rất khâm phục ,muốn được làm quen với cô nương thôi._Thì ra đây là 1 fan hâm mộ của nó,1 fan hâm mộ đẹp trai thế này sao bỏ qua được.

-Được thôi,ta tên Vũ Băng Băng huynh tên gì?_Hắn ko ngờ no lại đồng ý đơn giản như thế.

-Tại hạ tên Phong Huyễn._hắn ko nói họ của mình ra để giấu mình là người của hoàng thất.

-Ta và huynh hôm nay gặp nhau coi như có duyên kết làm bằng hữu,huynh gọi ta băng băng hoặc băng nhi là được.Ta gọi huynh là Huyễn được chứ!

-Tiểu thư sao có thể gọi thân mật như thế được_hoàn nhi im lặng từ nãy liền kêu lên.

-Ta thấy ko có gì là ko được cả

-Nếu cô nương thấy ko ngại thì cứ gọi vậy đi.

-Đươc!Huyễn,lần đầu gặp mặt huynh có nên mời ta ăn một bữa ko?_nó ko kiêng kị mở miệng.

-tất nhiên là được.

-Ko được.tiểu thư muộn rồi chúng ta phải về rồi._nghe hoàn nhi nói,nó mới để ý thì ra trời đã xế chiều rồi.

-Thôi,hẹn huynh hôm khác vậy ta phải về rồi.

-Được,coi như ta nợ băng băng cô nương 1 bữa cơm gặp mặt._Hắn nhìn hai thân ảnh nhỏ dần dần xa khỏi tầm mắt.

-Băng băng,ta nhất định sẽ tìm ra nàng là tiểu thư nhà nào.

Trên đường về,nó thấy hoàn nhi đăm chiêu liền hỏi:

-Hoàn nhi,em sao thế?

-Em thấy cái tên của vị công tử kia nghe quen quen.

-Ôi dào!chắc là em nghe qua ở đâu đó thôi chứ tên như thế thì đâu mà chả có!

-Có lẽ thế

Hai nàng lúc này đã đứng trước tường thành,nó lần này cũng ôm lấy hoàn nhi bay qua tường thành,đang định trở về lãnh cung thì nó phát hiện tượng gỗ ko thấy đâu.

-Hoàn nhi,em có thấy tượng gỗ của ta đâu ko.

-Ko phải nương nương vẫn cầm nó sao.

-Thôi chết,có khi ta làm rơi dọc đường rồi,em về cung trước đi ta quay lại tìm rồi về.

-Nhưng mà………………..

-ko nhưng nhị gì hết_Hoàn nhi sợ nó tức giận đành quay về trước.

Nó quay lại chỗ đoạn đường vừa đi qua,tìm kiếm 1 hồi rồi cũng thấy

-Còn may,ko bị ai nhặt mất,ko thì mất toi 3 lượng của ta_Nó cầm bức tượng bỏ vô người bay thật nhanh về tường thành,lúc bay qua tường thành chả may váy nó bị vướng vào ngói tường.Lần này thì thảm rồi chỉ tại mấy thứ lòe xòe này,giờ nó sắp được bày tỏ tình cảm với mặt đất rồi,nó lấy tay che mặt lại,ko muốn nhìn cảnh tượng sắp xảy ra:”huhu….sao ta xui xẻo quá đi!sắp sửa phải hôn đất rồi”

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/49913


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận