ĐẤT NƯỚC – CON NGƯỜI
Người Nhật gọi nước họ là Nihon (Nihông) hay Nippon (Nippông), tức là xứ Mặt trời mọc.
Nước Nhật là một quần đảo hình cánh cung ở ngoài khơi phía Đông của lục địa Châu Á, chạy dài khoảng 3.000km từ Hokkaido (Hốc Kaiđô) tới Ryukyu (RiuKiu) gần Đài Loan, với 4 đảo lớn là Hokkaido, Honshu (Hongsiu) Kyushu (Kiusiu) và Shikoku (Sikôkư).
Tổng diện tích của nước Nhật là 377.700 km2 trong đó 72% là đồi núi, nhưng đều được phủ kín bởi cây cối um tùm. Ngọn núi cao nhất và nổi tiếng nhất, biểu tượng của nước Nhật là Fuji mà chúng ta quen gọi theo âm Hán - Việt Núi Phú Sĩ, cao 3.775,6m.
Ở Nhật chỉ có những đồng bằng nhỏ và hẹp, trong đó đáng kể nhất là vùng Đồng bằng Kanto thuộc phía Bắc Tokyo.
Sông ngòi ngắn và chảy xiết với toàn bộ hệ thống đê đập đã được xây bằng xi măng Hoàn chỉnh. Hồ có rải rác ở khắp vùng núi Nhật Bản, trong đó rộng nhất là Hồ Biwa: 672,3km2.
Bờ biển Nhật Bản khúc khuỷu ở phía Đông, bằng phẳng và đơn điệu ở phía Tây; nhưng cá đánh được ở vùng biển phía Tây (biển Nhật Bản) bao giờ cũng ngon hơn cá ở biển Đông (Thái Bình Dương).
Giống như Miền Bắc Việt Nam, thời tiết Nhật Bản cũng phân ra 4 mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông. Ngày xưa, người Nhật dùng Âm lịch và ăn Tết như Trung Quốc, Việt Nam. Nhưng từ năm 1872, Chính phủ Minh Trị quyết định đổi toàn bộ theo Dương lịch, mùa Xuân bắt đầu từ tháng Ba hàng năm. Nếu lấy Tokyo làm trung tâm khí tượng, thì nhiệt độ trung bình về mùa rét từ 3 - 100C, mùa nóng từ 22-270C. Nóng dần về phía Nam và lạnh dần về mạn Bắc. Ở Hokkaido phần lớn thời gian trong năm lạnh lẽo và tuyết phủ.
Lượng mưa tập trung chủ yếu vào tháng Sáu đến tháng Mười, trung bình lượng mưa hàng năm khoảng 1.800mm, có nơi tới 4.000mm.
Mùa Xuân và mùa Thu là những mùa đẹp nhất: ấm áp và tạnh ráo.
Nhật Bản nổi tiếng là nơi hay xảy ra động đất: Mỗi năm có tới hàng ngàn lần địa chấn cảm nhận được. Trận động đất ngày 1 - 9 = 1923 đã san bằng hầu hết Tokyo và vùng lân cận, khoảng 3,4 triệu người chết và bị thương. Trận động đất gần đây nhất là xảy ra vào năm 1995 đã gần như san phẳng Thành phố Kôbê khoảng 5.600 người thiệt mạng. Đất trồng chỉ chiếm khoảng 15% diện tích, trong đó hơn 40% dùng để cấy lúa mỗi năm một vụ.
Ngày xưa, người Nhật chỉ ăn gạo, cá, rong biển và đậu nành; khoảng 100 năm gần đây, mới bắt chước phương Tây ăn thịt bò, sữa và các món ăn khác.
Nước Nhật hầu như không có khoáng sản, ngoài một ít than xấu ở Hokkaido và Kyushu, một ít quặng sắt, đồng, vàng, bạc, chì.
Nhật Bản có 125 triệu người, trong đó có 13 triệu sống ở Tokyo. Nhật Bản không có dân tộc thiểu số, ngoại trừ khoảng 20.000 người Ainu, vốn là một trong các nhóm cư dân đầu tiên có mặt ở quần đảo Nhật Bản, nay sống lui về phía Bắc lạnh lẽo và cằn cỗi, với ngôn ngữ và phong tục riêng.
Phật giáo dòng Đại thừa du nhập vào nước này từ năm 538 cho đến nay vẫn là quốc giáo.
Còn Shinto có người coi là tôn giáo lâu đời nhất, tôn giáo bản địa của người Nhật Bản. Nhưng có lẽ, đó là đường lối của người Nhật: trong nhà thờ tổ tiên, trong nghề thờ tổ sư, ngoài làng ngoài huyện thờ Thiên, Đế, Thánh, Thần, các bậc anh hùng hào kiệt có công với nước.
Thiên, Đế, Thánh, Thần, các bậc anh hùng hào kiệt có công với nước.
Ngoài ra, còn khoảng 2,5 triệu tín đồ Thiên Chúa giáo. Một ít theo Đạo Lão và hơn 300 tôn giáo mới.