ĐẾM – NGUỒN GỐC HỆ ĐẾM THEO VỊ TRÍ
CỦA NỀN VĂN MINH LƯỠNG HÀ
Đếm - nguồn gốc hệ đếm theo vị trí của nền văn minh Lưỡng Hà trong một trăm năm qua, khi các học giả bắt đầu hiểu được hệ đếm viết được sử dụng tại khu vực Lưỡng Hà trong suốt hai Thiên niên kỷ TR.CN, họ khám phá ra rằng nó có hai điểm rất đặc sắc. Đó là dùng cơ số 60 và một nguyên lý ký hiệu theo vị trí, như chúng ta ngày nay. Người ta đã đưa ra đủ mọi loại giả thuyết để giải thích sự tồn tại của hai đặc điểm này. Một số người cho rằng hai đặc điểm ấy có liên quan đến lịch của người Sumer, đến sự thuận tiện của con số 60 có nhiều ước số, đến một vài đặc điểm tâm lý riêng của người Sumer. . . Ngày nay, chúng ta biết rằng câu trả lời là ở sự sinh thành và phát triển của chữ viết ở Lưỡng Hà, hay nói chính xác hơn ở mối quan hệ gần gũi giữa chữ viết và kế toán vị mục đích nguyên thủy của viết là làm công việc kế toán và hệ này là kết quả của một quá trình tiến hóa trải dài một nghìn năm.
Chúng ta có khả năng theo dõi các giai đoạn của quá trình tiến hóa này từ cuối Thiên niên kỷ thứ IV đến đầu Thiên niên kỷ thứ III Tr.CN, vì người Lưỡng Hà làm kế toán trên loại chất liệu hầu như không có gì có thể phá hủy được là đất sét. Ban đầu họ dùng những viên đất sét rỗng, bên trong đặt những vật có hình thức và kích thước khác nhau và bề mặt in hẳn những dấu của các con dấu hình trụ. Hình thức và kích thước của những vật này thể hiện hoặc là đối tượng được đếm hoặc là đơn vị đo lường được sử dụng. Dấu ấn in bên mặt ngoài nói lên người sở hữu hay các bên liên quan hoặc một quan chức nắm quyền kiểm soát.
Hệ này tiến hóa trong nhiều Thế kỷ tiếp theo. Ban đầu những vật ấy được ép vào bề mặt các viên đất sét để in dấu lên đấy trước khi được đưa vào trong lóng viên đất sét.
Đến khoảng năm 320 Tr.CN, đã phát triển một hệ chữ viết gồm khoảng 30 ký hiệu chỉ số và 800 ký hiệu không chỉ số để chỉ những vật thể được đếm và tên các địa điểm và danh hiệu các quan chức.