Có thể thu hồi năng lượng này bằng cách nào?
Về lý thuyết thì đơn giản, nhưng trong thực hành là một điều khó tin.Trước hết, vì trong số các nơtron được phát ra sau khi urani phân chia, một số không tạo ra phản ứng nào, do không có đủ năng lượng cần thiết. Số khác bị mất đi hoặc không va vào đúng nhân. Sau đó, urani tự nhiên chỉ chứa 0,7% chất đồng vị có thể phân rã. Cho nên phải biết “làm giàu” nó bằng cách tăng tỷ lệ đồng vị 235 để giảm đồng vị 238 vì đồng vị này không phân chia, do nó có số nơtron và proton chẵn và các lực bắt cặp có tác dụng làm ổn định.
Sau phát hiện của Hahn và Strassmann ít lâu, có rất nhiều nghiên cứu kiểm soát năng lượng trong sự phân chia urani: ở Pháp có Frédéric Joliot-Curie; ở Đức là Werner Heisenberg; ở Mỹ có tập thể Enrico Fermi và khuôn khổ của dự án Manhattan nhằm chế tạo bom nguyên tử. Được xây dựng dưới sân vận động Trường Đại học Chicago, năm 1942 lò phản ứng hạt nhân đầu tiên đi vào hoạt động. Tin tức này, vì phải giữ bí mật, đã được truyền đi như sau: "Nhà hàng hải Italia đã tới Tân Thế giới!”