Chân không lượng tử có năng lượng không?
Trong vật lý lượng tử, tất cả đều có thể có thật... hoặc thật sự ảo. Không như các nhà vật lý cổ điển ở thế kỷ XIX từng nghĩ, không thế lấy ra toàn bộ vật chất hoặc bức xạ điện từ nhiệt bằng cách làm lạnh thiết bị thí nghiệm ở độ không tuyệt đối hoặc 0K. Vẫn có thể còn lại một cái gì đó. Theo nguyên lý Heisenberg, nếu chỉ rõ có thể có một hạt, thì chân không đầy... các hạt ảo vật chất và phản vật chất. Đó là trạng thái không kích thích, trạng thái tiềm ẩn của hiện thực. Trong những năm 1920, Paul Dirac đã định nghĩa chân không là trạng thái năng lượng tối thiểu của một cấu trúc. Tối thiểu chứ không phải bằng không, vì các trường đều không bị triệt tiêu cùng lúc. Năng lượng tối thiểu của toàn bộ các cấu trúc, nghĩa là của Vũ trụ, là tổng số của tất cả các chân không cục bộ này. Ở nhiệt độ bằng không, mọi không gian đều chứa một bức xạ gọi là ''ở điểm số 0'', như Max Planck đã gợi ra năm 1912. Quan niệm này đã được nối liền vơi các dao động của chân không lượng tử sau đó và năm.