Hái lượm và săn bắn
Hái lượm và săn bắt là một phương thức sinh hoạt kinh tế sớm nhất của loài người. Trong thời kỳ vô cùng xa xôi ấy, loài người cổ xưa sống chủ yếu ở vùng thảo nguyên và các dải đất ven rừng. Ở đó có nguồn của cải tự nhiên vô cùng phong phú. Mọi người chỉ đơn thuần dựa vào những thứ do giới tự nhiên ban cho, hái lượm quả, lá, củ, rễ cây, săn bắt các động vật để làm thức ăn. Trong nhiều di chỉ của loài người sơ kỳ đều phát hiện được một số hóa thạch. Động vật thực vật cổ đại tương ứng, đều là những thứ do con người lúc đó có ý thức hái lượm và săn bắt mang về.
Phương thức sống bằng hái lượm và săn bắt chủ yếu thịnh hành vào thời đại đồ đá cũ. Phương thức sống này không bảo đảm được nhu cầu vê đồ ăn cho con người, khiến cho họ rơi vào hoàn cảnh đói khát khốn khổ, không thể sinh sôi mạnh mẽ.Ở thời kỳ này, người chết yểu mười mấy tuổi có rất nhiều.
Phát quật khảo cổ chứng minh, thực vật chiếm một tỷ trọng khá lớn trong các đồ ăn của loài người sơ kỳ, sau đó tỷ trọng động vật tăng lên. Hổ răng kiếm, tê giác, voi đến những loài vật nhỏ như chuột, kiến đều là đối tượng săn bắt của họ. Trong phương thức sinh hoạt đó, đàn ông nói chung làm việc săn bắt tập thể, còn đàn bà chủ yếu làm việc hái lượm.
Phương thức sinh hoạt hái lượm và săn bắt sau này dần dần phân hóa, phát triển thành nghề nông nguyên thủy và nghề chăn nuôi nguyên thủy.