Tài liệu: Lâm Ấp – Chămpa từ thế kỉ III đến thế kỉ X

Tài liệu

Tóm tắt nội dung

Sau khi lật đổ chính quyền đô hộ, thành lập quốc gia độc lập, được sự che chắn của Cửu Chân, Giao Chỉ, Lâm Ấp có điều kiện xây dựng và phát triển trong yên bình.
Lâm Ấp – Chămpa từ thế kỉ III đến thế kỉ X

Nội dung

Lâm Ấp – Chămpa từ thế kỉ III đến thế kỉ X

Sau khi lật đổ chính quyền đô hộ, thành lập quốc gia độc lập, được sự che chắn của Cửu Chân, Giao Chỉ, Lâm Ấp có điều kiện xây dựng và phát triển trong yên bình. Vốn là vùng đất sinh sống chủ yếu của hai bộ lạc Dừa và Cau, trải qua nhiều cuộc tranh chấp, xung đột, Lâm Ấp dần dần trở thành một quốc gia chung của người Chăm[1]. Theo các nguồn sử liệu ít ỏi còn lại, vào khoảng thế kỉ V - VI, Lâm Ấp chính thức đổi tên là Chămpa (theo tên gọi bông hoa Michelia Champacca, vốn được người Ấn dùng làm tên gọi một tiểu quốc của mình).

Lãnh thổ Chămpa kéo dài từ năm Hoành Sơn cho đến Bình Thuận, được chia thành 4 châu (bang):

Amaravati (Quảng Nam - bắc)

Vigiaya (Bình Định - Phú Yên)

Kauthara (Khánh Hòa)

Panduranga (Ninh Thuận - Bình Thuận)

Dưới châu là các huyện (hạt), dưới huyện là thôn.

1. Về kinh tế: Tồn tại trên một vùng đất ven biển, hẹp về bề ngang, Chămpa vừa có đồng bằng, vừa có cao nguyên, đồi núi. Hoạt động kinh tế khá phong phú. Nông nghiệp đóng vai trò chủ yếu. Người dân Chămpa biết làm ruộng từ sớm, mỗi năm hai vụ lúa “Bạch điền” và “Xích điền”. Họ cũng biết đào mương máng dẫn nước vào ruộng. Tuy nhiên, ruộng đất ít, người Chăm phải trồng thêm các cây lương thực khác như đậu, kẽ và các loại vừng, hoa quả, đặc biệt là dừa, cau.

Chămpa hầu như không có ruộng tư. Đất đai thuộc quyền chi phối hoàn toàn của vua. Vua Chăm thường cấp đất cho các chùa, đền. Người dân Chăm cày ruộng công nộp tô thuế cho nhà nước. Một số khác cày thuê cho chùa đền để sống.

Các nghề thủ công như dệt (lụa, vải bông), gốm, xây dựng, làm đồ trang sức khá phát triển. Nghề khai thác lâm sản giữ một vị trí quan trọng trong nền kinh tế. Hàng thủ công mĩ nghệ, lâm sản quý như gỗ, trầm hương, ngà voi, sừng tê, chim công, vẹt v.v... là những mặt hàng được thương nhân nước ngoài ưa chuộng. Thương nhân người Hoa, Inđônêxia...thường dong thuyền cập bến ở vùng bờ biển Chămpa để trao đổi hàng hóa.

2. Về chính trị: Sau một thời gian xây dựng, tổ chức chính trị Chămpa dần dần ổn định. Chịu ảnh hưởng sâu sắc của văn hóa Ấn Độ, từ sớm Chămpa hầu như là một quốc gia ấn hóa. Từ khi thành lập cho đến thế kỉ X, Chămpa (theo sử sách Trung Quốc, Chămpa trải qua các tên Lâm Ấp - Hoàn Vương – Chiêm Thành) trải qua các triều đại lớn:

- Gangaragia: Thế kỉ VI - VIII, kinh đô là Sinhapura (Trà Kiệu – Duy Xuyên - Quảng Nam)[2].

- Panduranga: Thế kỉ VIII - giữa IX, kinh đô là Virapura (Phan Rang - Ninh Thuận)

- Indrapura: Giữa thế kỉ IX - X, kinh đô là Indrapura (Đồng Dương - Quảng Nam)

Thể chế nhà nước là quân chủ chuyên chế, vua có toàn quyền đối với đất nước và cư dân; thường dùng vương hiệu Ấn: Varman.

Giúp vua trị nước có hai tôn quan (Đại thần): Senapati (Tây na bà đế) phụ trách dân sự và Tapatica (Tát bà địa ca) phụ trách quân sự.

Bên dưới là một số thuộc quan, chia thành ba cấp:

Luân đa tính, Ca luân trí đế, Ất tha già lam.

Ở địa phương, các châu đều có hai chức chánh, phó cai quản với sự giúp sức của một loạt quan lại.

Quan lại nói chung không có lương, cũng không được cấp ruộng đất. Họ sống chủ yếu bằng sự cung cấp của dân vùng mình cai quản.

Như nhận xét của một số nhà sử học, vua Chăm rất hiếu chiến. Quân đội từ sớm đã có 4-5 vạn người, gồm bộ binh, tượng binh và thủy binh. Thủy binh gồm hàng trăm chiếc thuyền lớn, nhỏ. Vũ khí có giáo mác, cung nỏ, áo giáp bằng mây đan, mộc gỗ.

Chămpa chưa có luật thành văn. Những người có tội, chịu hình phạt nặng nề như voi giày, gậy nhọn đâm vào đầu, bị bắt làm nô lệ.

- Về xã hội: Nhìn chung, người Chăm được chia thành 4 đẳng cấp kiểu Ấn Độ: Brahman (tăng lữ), Ksatrya (quý tộc) là hai đẳng cấp cao nhất, nắm quyền hành trị nước.

Vaishya và Sudra là dân bị trị.

Nô lệ - Hulun - là tầng lớp thấp nhất, bấy giờ khá đông.

Trong quan hệ xã hội, mặc dầu chế độ phụ hệ đã thống trị, vua, quan đều là nam, song chế độ mẫu hệ vẫn phổ biến trong nhân dân. Người Hoa đến Chămpa đã có nhận xét: “Đối với người Chiêm Thành, phụ nữ là tất cả, nam giới không là gì cả”.

- Về văn hóa: Ngay từ những thế kỉ IV - V, văn hóa Chămpa đã khá phát triển.

Theo các bia kí còn lại, từ các thế kỉ III-IV, người Chăm đã theo Ấn giáo, thần Inđra (tối cao) được thờ ở khắp nơi. Bên cạnh đó, các vị thần chính của Ấn giáo: Brahma, Vishnou và Siva được thờ phụng phổ biến. Tuy nhiên, trong khi du nhập Ấn giáo, người Chăm lại tôn thần Siva (thần sức mạnh tàn phá của tự nhiên) lên cao nhất và nhiều nơi hòa với tín ngưỡng cổ truyền, dựng thành các ngẫu tượng Siva - Uma (vợ Siva) vừa có râu vừa có vú.

Vào thế kỉ V, đạo Phật cũng được du nhập và đến thế kỉ IX, thành tôn giáo được đề cao.

Các tín ngưỡng dân gian địa phương tiếp tục tồn tại và phát triển như thờ tổ tiên, thờ Linga (Dương vật), Yoni (Âm vật) và ngẫu tượng Linga-Yoni.

Một thành tựu văn hóa quan trọng của Chămpa là việc sáng tạo ra chữ viết riêng của mình. Ban đầu, người Chăm dùng chữ Phạn của Ấn Độ để khắc các văn bản trên bia, nhưng đến thế kỉ IV, họ đã sáng tạo ra chữ viết riêng theo mẫu tự Phạn, gồm 16 nguyên âm, 81 phụ âm và 32 âm sắc. Có lẽ họ là những người đầu tiên ở Đông Nam Á sáng tạo ra chữ viết riêng của mình.

Tuy nhiên, người Chăm hầu như không biết làm giấy và ít quan tâm đến giáo dục hay ghi lại các sáng tác văn học của mình. Do đó, ngoài các bia kỉ của vua hay chùa đền, không có một văn bản nào khác. Hơn nữa, do tác động của các tăng lữ, nhất là các tăng lữ người ấn được làm việc trong triều, vua Chămpa chỉ quý chuộng chữ Phạn.

Người Chăm cũng biết dùng và làm lịch từ sớm. Lịch của họ là lịch Saka của Ấn Độ, chia thời gian theo chu kì 12 nằm, mỗi năm 12 tháng, mỗi tháng có 2 tuần sáng và 2 tuần tối (theo tuần trăng), mỗi tuần 7 ngày. Ngày đầu tiên của lịch Saka tương ứng với ngày 3 tháng 3 năm 78 công lịch.

Nghệ thuật xây dựng và tạo hình thời này cũng khá phát triển với hàng loạt di tích còn lại ở Trà Kiệu, đặc biệt là ở khu Thánh địa Mỹ Sơn (Quảng Nam). Bên cạnh các tháp Chăm độc đáo vừa mang phong cách ấn vừa có nét riêng của mình là hàng loạt tượng, phù điêu đặc sắc.

Nghệ thuật ca múa, âm nhạc cũng phát triển với hàng loạt nhạc cụ như trống các loại, đàn cầm, đàn tì bà 5 dây, địch. Hình các vũ nữ được ghi lại trên các bức phù điêu ở bệ cột hay chân tượng.

Trong tiến trình lịch sử, các vua Chămpa không chỉ lo củng cố quyền thống trị trên lãnh thổ của mình mà còn tiến hành nhiều cuộc chiến tranh với các nước xung quanh.

Vào thế kỉ IV, các vua Phạm Văn, Phạm Phật, Phạm Hồ Đạt nhiều lần đem quân đánh lên phía bắc Hoành Sơn, sau đó lấy vùng này làm biên giới phía bắc. Giữa thế kỉ VI, nhân Lý Bí khởi nghĩa lật đổ ách đô hộ của nhà Lương, vua Chămpa đã cất quân đánh ra Cửu Chân, buộc Lý Bí phải cử Lý Phục Man và Phạm Tu đem quân vào đẩy lui.

Đầu thế kỉ IX, vua Chămpa lại đem quân vượt Hoành Sơn đánh lên vùng Hoan ái, phá tan thành trì của nhà Đường, định chiếm đóng lâu dài, nhưng rồi bị đánh lui. Có lẽ đây là thời kì hưng thịnh nhất của Chămpa vì cùng lúc này? Chămpa còn đánh sang cả Chân Lạp. Cuối thế kỉ X, theo lời xúi giục của Ngô Nhật Chính, vua Chămpa đem quân đánh ra Đại Cồ Việt nhưng không được. Tiếp đó, sau cuộc tấn công của Lê Đại Hành, một triều đại Chăm mới thành lập, dời đô vào Vigiaya (Trà Bàn - Bình Định).

 




Nguồn: bachkhoatrithuc.vn/encyclopedia/4629-02-633921645032185000/Cong-cuoc-dau-tranh-gianh-lai-doc-lap-va-...


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận