Mặt trăng có nước và sự sống không?
Việc phân tích các dữ liệu radar từ con tàu thăm dò Clementine của Mỹ (1994) gợi ra rằng có thể có nước đá với lượng rất ít ở đáy một số miệng lỗ vùng cực không được Mặt trời chiếu tới. Sau đó, một cách độc lập con tàu chị em của nó là Lunar Prospector (1998) đã bay thấp trên vùng cực và phát hiện ra hydro ở đây. Nguyên tố này bắt nguồn từ vi lượng nước của sao chổi để lại, của thiên thạch đã nằm lại trên Mặt trăng hay được cấy ion hydro từ gió Mặt trời vào regolit Mặt trăng? Để biết đích xác, người ta đã hy sinh Lunar Prospector ngày 31 tháng 7 năm 1999 trên bệ một miệng lỗ vô danh, sau đó được đặt tên là Shoemaker, ở gần cực nam. Sự va chạm của nó với đất ''đóng băng'' đã làm thoát ra một đám mây hydroxyl (OH) có thể phát hiện được bằng tia tử ngoại. Sự va chạm đã xảy ra, nhưng không một nhà quan sát nào của Trái đất có thể thấy một giọt nước nhỏ. Vì vậy vấn đề vẫn còn bỏ ngỏ.
Còn về sự sống, người ta đã hy vọng khi hai nhà du hành vũ trụ của Apollo 12, Conrad và Bean, đã tìm thấy liên cầu khẩn trên còn trên tàu thăm dò tự động cũ - Surveyor 3. Người ta đã nhận thấy rằng khuẩn này đã thoát khỏi sự vô trùng. Đây là báo động duy nhất. Không có sự sống trên Mặt trăng. Nhưng nhiều người vẫn tin là có như Cyrano de Bergerac, Herschell, Flammarion hoặc Jules Verne[1], cho dù tác giả của tiểu thuyết Du lịch quanh Mặt trăng nổi tiếng này dựa vào các nhận định khoa học thời của ông, tin rằng chỉ có thể có ở mặt bị khuất của ''Chị Hằng'', mà theo ông là chỗ khả dĩ của khí quyển Mặt trăng. Thậm chí, William Pickering (Mỹ) năm 1924, sau khi đã thấy các LTP, bới lại quan niệm có thảm thực vật và côn trùng trên ''cung trăng''. Nhưng có lẽ nhờ có Mặt trăng nên sự sống trên Trái đất, nếu không phải là xuất hiện, thì ít ra cũng được bảo vệ. Sự hiện diện của Mặt trăng đã tránh cho trụi quay của Trái đất không bị mất thăng bằng hoàn toàn, như đã có thể xảy ra trên Sao Kim và Sao Hoả, tạo ra các mùa cực đoan, có hại cho duy trì sự sống.