TƯỚNG DE GAULLE (1890 - 1970) TỔNG THỐNG ĐẦU TIÊN
CỦA NƯỚC PHÁP SAU NGÀY GIẢI PHÓNG NĂM 1945
Charles de Gaulle (Sarlơ đờ Gôl) sinh ngày 22-11-1890 tại thị trấn Lille (lilơ) thuộc miền Đông Bắc nước Pháp. Thuở nhỏ theo học trường thày dòng ở Paris. Ở trường học mãi đến năm mười bốn tuổi cậu bé Charles vẫn chỉ là một học sinh trung bình. Mẹ Charles là một phụ nữ ngoan đạo rất quan tâm đến việc học của con trai ở trường dòng và bà cũng giám sát chặt chẽ các quan hệ xã hội của Charles và anh em cậu. Charles lớn lên trong sự giáo dục theo khuôn phép của nhà thờ.
Ở tuổi thiếu niên, Charles hợp tính với người anh trai, hai anh em thường chơi đùa với nhau và đặc biệt ham thích rèn luyện thân thể. Hai anh em còn bày trò chơi đánh nhau: quân Pháp và quân địch. Bao giờ Charles cũng nhận bên ta (quân Pháp) và đùn cho người anh làm quân địch. Thuở nhỏ đã có tư chất của nhà yêu nước tương lai, rồi ước mơ trở thành người lính đã đến với Charles. Vào tuổi mười lăm Charles say mê học môn toán, đặc biệt say mê môn lịch sử quân sự. Charles nhanh chóng nổi bật trong số bạn đồng học vì sự sắc sảo lạ thường của cậu trong các buổi diễn tập chiến thuật tưởng tượng. Đối với Charles đó là cảnh chiến đấu phút chót dựa trên các truyện đọc hồi nhỏ tuổi.
Năm mười bảy tuổi (1907) Charles đỗ Tú tài, ông bố giữ Charles theo học trường thày dòng bên nước Bỉ. Lúc này Charles đã là một thanh niên khỏe mạnh. Năm sau ông bố cho Charles đi nghỉ hè bên Đức để có dịp bổ túc thêm về tiếng Đức mà lúc bấy giờ Charles còn học kém.
Đầu năm học 1908, Charles quay về Paris học ở trường trung học Stanilat gần vườn hoa Luxembourg; Charles đặc biệt học giỏi môn sử học. Năm mười chín tuổi, Charles trở thành người lính, sau khi thi đỗ vào trường võ bị Saint Cyr (Xanh Xia), Charles được phân về đơn vị số 33 thuộc trung đoàn Arat, gần thị trấn quê hương Lille.
Tháng 10 - 1912, được phong Thiếu úy làm việc ở đơn vị bộ binh số 33 dưới quyền chỉ huy của Đại tá Pétain (Pêtanh). Trong Đại chiến thế giới I, Charles de Gaulle theo đơn vị ra mặt trận Sămpanhơ, tham gia trận Verdun, bị thương và bị bắt làm tù binh. Kết thúc Đại chiến thế giới lần I Charles được tha và trở về Pháp.
Ngày 24-4-1919 De Gaulle đến Warszawa.
De Gaulle nóng lòng muốn tham gia cuộc chiến tranh của Ba Lan chống nước Nga Xô Viết. Song nhiệm vụ của Charles sang Ba Lan không phải để trực tiếp chiến đấu mà trong hai tháng phải hình thành một đội ngũ các sĩ quan cho một sư đoàn, trang bị cho họ những kiến thức cần thiết của cuộc chiến đấu hiện đại. Nhưng, khi chiến tranh Ba Lan Nga Xô Viết bước vào thời kỳ căng thẳng (1920) thì De Gaulle được giao chỉ huy một tiểu đoàn tham gia trận đánh chống đạo quân Nga của tướng Buđiônưi. Anh đã chỉ huy chiến đấu giỏi và chứng tỏ khả năng quân sự của mình. Giờ đây chàng thanh niên Charles đã có thể chuẩn bị khi vào trường Lục quân. Cơ hội trở về Pháp khiến De Gaulle nhớ đến hình ảnh cô gái Yvonne Vendroux (Yvonnơ Văngđru) mà anh đã gặp lần đầu nhân chuyến về nghỉ phép. Anh đã cầu hôn với Yvonne và lễ đính hôn đã được tiến hành ngày 11 tháng 10 năm 1920. Năm tháng sau, ngày 7 tháng 4 năm 1921, Charles làm lễ cưới Yvonne ở Nhà thờ Notre-Dame de Calais (Nôtrơ- Đamơ đờ Cale).
Ngày 28 tháng Chạp 1921, cậu con trai đầu lòng Philippe (Philíp) ra đời. Charles de Gaulle vô cùng hân hoan. Một niềm vui nữa lại đến với Charles là năm tháng sau đó, Charles được nhận vào Trường Quân sự cao cấp đào tạo những sĩ quan tham mưu có trình độ cao.
Charles de Gaulle vẫn tiếp tục giảng về lịch sử quân sự ở trường võ bị Saint - Cyr nhưng đồng thời Charles để tâm nghiên cứu sâu những vấn đề quân sự và chiến tranh. Năm 1924, De Gaulle công bố cuốn sách đầu tay Sự bất đồng của đối phương.
Charles de Gaulte nhanh chóng được chú ý. Năm 1925 Thống chế Pétain, Tổng thanh tra quân đội lấy anh về làm việc tại Văn phòng của mình. Hai năm sau làm việc bên cạnh Thống chế Pétain, De Gaulle đã khẳng định được mình. Charles de Gaulle đã đưa ra quan điểm phải có chiến tranh mới phân biệt được tướng tài giỏi, tướng yếu kém. Chiến thắng Verdun đã đưa Đại tá Pétain bước lên con đường tiến đến chức Thống chế chẳng phải là tấm gương sáng chứng minh cho quan điểm của De Gaulle đó sao? Charles còn muốn đi xa hơn, bởi lẽ lúc này đây Charles đã có tư tưởng của một nhà chỉ huy quân sự thực thụ.
Thời gian đầu của những năm 30, tư tưởng chiến lược của De Gaulle là tiến công, khác với đường lối quân sự phòng vệ của Bộ tham mưu Pháp.
Năm 1921-1931, gia đình Charles de Gaulle chuyển sang Bayrouth (Bây rút) vì De Gaulle được cử sang phương Đông trong Ban tham mưu quân sự của Syrie và Liban (Syri và Libăng). Hai năm sau trở về Paris, De Gaulle được cử về Văn phòng Hội đồng quốc phòng tối cao.
Năm 1932, Charles de Gaulle công bố tác phẩm lý luận quân sự với tựa đề Theo dòng lưỡi kiếm với lời đề tặng Thống chế Pétain. Năm 1934, cuốn sách khác của De Gaulle được xuất bản có tên là Tiến đến một quân đội nhà nghề.
Năm 1933, Hitler lên cầm quyền ở Đức báo trước một cuộc chiến tranh mới. Hòa bình có nguy cơ bị đe dọa, De Gaulle nghĩ đến phải sửa đổi hệ thống phòng thủ nước Pháp. Tháng Chạp 1934, Charles de Gaulle tiếp xúc với Paul Reynaud (Pôn Râynô), vị Bộ trưởng cánh hữu, và tìm thấy ở vị bộ trưởng này một người đồng minh với tư tưởng phải tiến đến một quân đội nhà nghề trong việc phòng thủ đất nước.
De Gaulle tin cậy vào tài năng của Paul Reynaud sẽ thuyết phục được các Nghị sĩ về tính đúng đắn của tư tưởng phòng thủ bằng quân đội nhà nghề.
Ngày 31 kháng 3 năm 1935, Paul Reynaud đệ trình lên Nghị viện một dự luật hình thành một tổ chức gồm 6 sư đoàn có đầy đủ các chuyên gia quân sự đăng ký hoạt động trong 6 năm. Đề án bị bác bỏ. De Gaulle không nản chí trước thất bại mà còn tìm mọi cách như dựa vào lực lượng chính trị để tiếp tục bảo vệ tư tưởng phòng thủ đất nước.
Năm 1936, Chính phủ của Mặt trận Bình dân do Léon Blum (Lêông Blum) lên cầm quyền. Đảng viên cấp tiến Édouard Daladier (Êđua Đalađiê) giữ ghế Bộ trưởng Quốc phòng. Cả hai đều ủng hộ một quân đội Quốc gia và chống lại việc tổ chức các đơn vị xe tăng chiến đấu chuyên nghiệp. De Gaulle vô cùng bực tức. Bản thảo về luật tổ chức Quốc gia trong thời chiến đã được De Gaulle soạn thảo xong và chờ đem ra biểu quyết. Ngày 7 tháng 3 năm 1936, quân đội Hitler chiếm được vùng Rhénanie (Rênani) nên việc bỏ phiếu tán thành bản dự thảo của De Gaulle càng cấp bách hơn. Cuối năm 1936, Chính phủ của Mặt trận Bình dân tán thành ý kiến của De Gaulle; hai sư đoàn chiến xa được tổ chức, và De Gaulle là người ủng hộ hăng hái nhất cho sự nghiệp các xe bọc sắt.
Tháng 12 năm 1937, Charles de Gaulle được phong cấp Đại tá.
Đe dọa của chiến tranh ngày càng rõ nét. Hiler thôn tính nước Áo, rồi tháng 9 - 1939, Đức tấn công Ba Lan. Pháp tôn trọng các cam kết với Ba Lan đồng minh, đã tuyên chiến với Đức (3 tháng 9 năm 1939).
Khi phát xít Đức tấn công nước Pháp Charles de Gaulle là Thiếu tướng, Thứ trưởng Bộ quốc phòng trong Chính phủ Reynaud. Ông không chấp nhận đình chiến và đầu hàng nên chạy sang London (Anh) kêu gọi nhân dân Pháp tiếp tục kháng chiến tháng 6 – 1940; cũng tháng 6 năm đó ông được đề bạt làm Phó Tổng thư ký Hội đồng kháng chiến Quốc gia. Uy tín của Charles de Gaulle được nâng cao và ông dần dần trở thành người đứng đầu nước Pháp tự do. Charles de Gaulle là người đứng đầu phong trào kháng chiến chống phát xít của nhân dân Pháp ở nước ngoài. Năm 1934 ông thành lập ở thủ đô Algérie ủy ban giải phóng dân tộc Pháp chống phát xít. Nhờ cuộc kháng chiến anh dũng của các đội du kích dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Pháp và nhờ quân đồng minh đổ bộ vào Pháp (tháng 6 - 1944) nước Pháp được giải phóng. Những người Pháp sống ở nước ngoài trở về tiếp nhận thành quả của nhân dân. Chính phủ lâm thời cộng hòa Pháp do De Gaulle đứng đầu được thành lập ở Paris (Ngày 8 tháng 9 năm 1944). Tháng 1 năm 1946 ông từ chức Tổng thống vì không giải quyết được cuộc tranh chấp quyết liệt giữa các đảng phái chính trị.
Ngày 7 tháng Tư De Gaulle thành lập Ủy ban tập hợp nhân dân Pháp (RPF).
Ngày 13 tháng 5 năm 1958 tại Angiê, Masu chủ tọa ủy ban cứu quốc đề nghị khẩn thiết De Gaulle trở lại nắm chính quyền. Ngày 28 tháng 9 năm 1958, De Gautle đưa ra Quốc hội thông qua bản Hiến pháp mới với quyền hành của Tổng thống được mở rộng. Hiến pháp đạt được 80% phiếu thuận. Nền cộng hòa thứ V của Pháp được xác lập với bản Hiến pháp 1958 và chế độ độc tài của De Gaulle. Ngày 21 tháng 12 năm 1958, De Gaulle, được bầu là Tổng thống nước Pháp với 78,5% phiếu bầu của 80 nghìn Nghị sĩ và cử tri các địa phương.
Ngày 17 tháng 3 năm 1959, De Gaulle khẳng định chế tạo bom nguyên tử của Pháp chiếm ưu thế tuyệt đối Tướng De Gaulle làm Tổng thống nước Pháp từ 1958-1969. Chính quyền De Gaulle thi hành chính sách ngoại giao độc lập tự chủ, rút khỏi khối NATO và yêu cầu rút quân đội và các căn cứ quân sự của Mỹ ra khỏi đất Pháp, chấm dứt cuộc chiến tranh và công nhận nền độc lập của Algérie (3 tháng 7 - 1962).
Ngày 28 tháng 4 - 1969, De Gaulle từ chức Tổng thống nước Pháp sau thất bại trong cuộc trưng cầu ý dân về cải tổ Thượng Nghị viện và các địa phương (58% phiếu chống). tháng Mười 1970 Charles de Gaulle xuất bản tập Hồi ký hy vọng. Ông qua đời ngày 9 tháng 11 năm 1970.
(Bài viết có sử dụng tư liệu: trong cuốn Pierre Miquel. Charles de Gulle. Nxb Fayard-Hachette, Paris, 1992, và cuốn Nhân vật lịch sử và danh nhân văn hóa thế giới: NXB Giáo dục HN, 1994).