TẠI SAO PHẢI KHAI PHÁ MẶT TRĂNG?
Mặt trăng là thiên thể gần trái đất nhất và cũng là tinh cầu duy nhất ngoài trái đất mà đến nay con người đã lưu lại dấu chân của mình. Nghiên cứu của con người về mặt trăng có thể bắt đầu từ thời thượng cổ, thời đó đã có những ghi chép và dự đoán về nguyệt thực. Qua thời cổ đại, cận đại đến hịên đại, đặc biệt là trong vòng 40 năm .cuối của thế kỷ 20, con người đã hiểu lần đặt chân lên mặt trăng, lấy mẫu và phân tích đất đai trên mặt trăng, dùng tàu vũ trụ quan sát gần mặt trăng..., kết quả đã chứng minh, mặt trăng có những điều kiện cơ bản để con người khai phá và lợi dụng.
Đầu tiên, trên mặt trăng có nguồn tài nguyên vật chất phong phú. Mặt trăng có những nguyên tố hóa học giống trái đất, trong đó có 6 loại khoáng sản mà trái đất không có. Trong đất trên mặt trăng, hàm lượng oxy chiếm 40%, hàm lượng Silic chiếm 20%, ngoài ra còn có canxi, nhôm, sắt rất phong phú.
Điều làm các nhà khoa học thích thú là những số liệu do tàu ''Thăm dò mặt trăng” do Mỹ phóng lên ngày 6/1/1998 gửi về cho thấy, ở hai cực của mặt trăng tồn tại 1 - 10 tỷ tấn băng. Do áp lực không khí của mặt trăng chưa bằng một phần một nghìn tỷ áp lực không khí của trái đất, nên những nơi mà ánh mặt trời có thể chiều xạ đến trên mặt trăng thì nhiệt độ trên mặt trăng có thể lên tới 130~150oC, đối với trạng thái nước có điểm sôi thấp hơn 100oC trên mặt trăng mà nói thì rất dễ sôi và bay hơi. Do chất lượng của mặt trăng nhỏ, lực hút yếu, không có sức giữ nước bốc hơi, nên làm cạn nước ở trạng thái hơi trên mặt trăng.
Nhưng hai cực của mặt trăng rất đặc biệt. Ví dụ trên cực nam của mặt trăng có một thung lũng có đường kính là 2.500km, sâu 13km, thung lũng này được coi là do Sao Băng rơi xuống mặt trăng gây nên, bên trong nó tối tăm sâu hun hút, cả ngày không nhìn thấy ánh mặt trời, nhiệt độ luôn giữ ở mức dưới -150oC, do vậy đã trở thành nước ở trạng thái rắn - ẩn dấu dưới dạng băng.
Nước là do hai nguyên tố là oxy và hiđro hợp thành, sau này, trong việc tạo ra được nước và khí oxy cần thiết để sử dụng trên mặt trăng thì không cần dựa vào trái đất nữa, mà có thể lợi dụng ngay nó ở trên mặt trăng. Cơ sở khai thác tài nguyên thiên nhiên trên mặt trăng, dùng nguyên liệu gia công thành những sản phẩm tối cần thiết sử dụng trong vũ trụ là sự nghiệp rất thu hút.
Ngoài ra, sức hút trên mặt trăng chỉ bằng 1/6 trái đất, tốc độ bay hơi trên mặt trăng bằng 1/5 trái đất, do vậy, trong môi trường trọng lực thấp, không có khí quyển của mặt trăng sẽ rất có lợi trong việc phóng thiết bị vũ trụ. Xây dựng trên mặt trăng cơ sở lắp ráp, sửa chữa, bổ xung tàu vũ trụ sẽ trở thành trạm trung chuyển để con người có thể bay đến các hành tinh khác. Các cơ sở hàng không trên mặt trăng có thể làm giảm rất nhiều độ khó và chi phí trong việc đi lại giữa các hành tinh, làm con người đi sâu và rộng hơn vào vũ trụ.
Hơn nữa, mặt trăng không có khí quyển bao quanh, sóng âm không thể truyền đi được, ở mặt sau của mặt trăng lại không có nhiễu của sóng vô tuyến điện từ mặt đất. Do vậy, môi trường cực kỳ yên tĩnh không có nhiễu khí quyển, không có nhiễu sóng âm và sóng điện là một sân ga lý tưởng trong việc tiến hành các thí nghiệm khoa học. Đương nhiên, môi trường không trọng lực, chân không không có vi trùng lại là môi trường cung cấp tài liệu cho khoa học, nghiên cứu y học và là môi trường sinh sản lý tưởng.
Trong tương lai, cùng với những tiến bộ của khoa học kỹ thuật, những chuyến bay giữa trái đất và mặt trăng sẽ ngày càng an toàn, thoải mái và chi phí rẻ. Vì thế, du lịch và di dân lên mặt trăng sẽ trở thành hiện thực, mặt trăng sẽ trở thành “châu lục thứ 6” được con người khai phá.