NHÀ MINH
(Từ năm 1368 đến năm 1644)
Chu Nguyên Chương lên ngôi, ban đầu đóng đô ở Nam Kinh sau đó dời tới Bắc Kinh. Đây là triều đại cuối cùng người gốc Hoa cai trị đế quốc này.
Nhà Minh đạt đến cao điểm của quyền lực vào khoảng đầu thế kỷ thứ 15. Mặc dù lãnh thổ họ cai trị nhỏ hơn so với nhà Nguyên, tại thời cao điểm họ kiểm soát được quân Mông Cổ ở phía Bắc, chiếm được vùng đất phía Tây, chinh phục vùng Mãn Châu, cai quản vùng Tây Tạng. Triều Minh xem ra là một trong những triều đại thịnh vượng nhất của Trung Quốc. Những tiến bộ không ngờ về khoa học và nghệ thuật đã cho họ thấy rằng họ đã tạo ra một nền văn minh hoàn hảo nhất trên hành tinh này. Những sản vật mới như bắp, bông và khoai lang được trồng rộng rãi, và các nghề như nghề gốm và nghề dệt phát triển mạnh. Một thành tựa khác nữa trong triều đại này là việc hoàn tất Vạn Lý Trường Thành. Bức tường thành nổi tiếng này đã được xây trong những triều đại trước, nhưng hầu hết các phần được nhìn thấy ngày nay đã được xây dựng hoặc sửa chữa từ thời Minh.
Trong khoảng thời gian cuối, do chiến tranh kéo dài với Mông Cổ và do quân Nhật tấn công các thành phố miền duyên hải, kinh tế bị tổn thương nặng nề. Tệ hại hơn nữa, do không thể nộp được sưu thuế, nhiều nông dân đã phải bỏ đất. Những điều này đã dẫn đến cuộc khủng hoảng kinh tế cho triều đại. Tình hình còn tệ hơn khi có cuộc nổi dậy vào năm 1627.
Năm 1644, quân nổi dậy của Lí Tự Thành chiếm Bắc Kinh. Trong khi ông đang thương lượng với viên tướng của nhà Minh là Ngô Tam Quế, thì Quế đã rước quân Thanh vào. Cuối cùng quân đội của sắc dân thiểu số miền Bắc này đã đánh thắng được quân nhà Minh. Triều đại nhà Minh kéo dài được 276 năm với 16 đời vua.