Sơ Vũ nâng ly trà, gác chân chữ ngũ, dáng ngồi vô cùng thoải mái, tự tại, chẳng có tí chút e dè gì nói:
- “ Sư phụ à, người tốt nhất đừng làm liều, không thì sư nương sẽ không để cho người toàn mạng đâu.”
Thất Dương Nhiêu nuốt nước bọt một cái, có chút sờ sợ nhìn Sơ Vũ - thối đồ đệ đang có ý đe dọa hắn :
- “ Ta đây mà sợ sư nương các ngươi sao. Còn lâu…..”
- “ Sư phụ cứ thử đi, con không chắc sẽ giữ bí mật cho người tới cùng đâu.” Sơ Vũ bày ra bộ mặt vô lại hết sức.
- “ Ngươi……, hứ, ta không thèm đi nữa…” Thất Dương Nhiêu nhăn nhó, xoay lưng lại ra vẻ hờn dỗi. Sơ Vũ hiện tại vô cùng thoải mái, cuối cùng cũng tìm được điểm yếu của ổng. Ha ha, mối thù bánh bao, há cảo, bánh anh đào, cái đùi gà, thịt heo…… ta sẽ trả hết cho ông, ông cứ đợi đấy. ( Chị thù giặc cái gì thế này ? =.=) Sư nương là người thế nào mà ổng lại sợ vậy nhỉ. Có lẽ là một cao thủ giang hồ, nàng rất muốn biết .
- “ Lát nữa phải đi sao ?” Thúy Vân hỏi Lăng Thần.
- “ Không, ngày mai hẵng đi.” Lăng Thần cười nhẹ.
- “ Thật không ? Tại sao ?” Nàng khó hiểu nhìn hắn.
- “ Không phải đệ muốn ở lại đây chơi sao.” Nhìn nàng hớn ha hớn hở khi nghe có lễ hội, hắn biết nàng vô cùng thích thú
- “ Ha, muốn, muốn, nhị sư huynh thật là tốt nha.” Nàng cười đến rạng rỡ, đánh lên vai hắn một cái. Rồi quay sang Sơ Vũ nháy mắt.
- “ Huynh, chúng ta phải về sớm mà.” Lăng An trầm trọng nhìn Lăng Thần, Quốc Sư đã gửi thư cấp báo hắn hồi cung mà.
- “ Không cần vội, ta muốn ở đây vui chơi một tí.” Cái gì hồi cung gấp chứ, chẳng qua là ông ta hối thúc hắn mau lập hậu mà thôi. Làm như hắn không biết gì ấy.
_________________________________________________
Chẳng mấy chốc đã trôi qua hơn hai canh giờ, cũng gần tới lúc đại lễ ném tú cầu tuyển rể rồi. Dần dần, thanh âm ngày càng huyên náo truyền đến tai mọi người đng ở đây. Hai nàng chạy ra ban công đứng dòm xuống quan sát. Trước quảng trường đã tập trung kín cả người và người, đông như kiến. Xem ra muốn giành được tú cầu phải chịu đựng không ít đau khổ a. Một lúc sau trên lầu hai, một bóng dáng màu hồng bước ra từ phía nhà đối diện, dáng người thon thả uyển chuyển, âu phục sang trọng càng tôn thêm nét quý phái của nàng ta. Đông người đến tham dự như vậy, thì ra là một đại mỹ nhân. Đám đông ngày càng trở nên điên cuồng hô hào ầm ĩ, trên mặt đều hiện nét phấn khích cùng khuẩn trương. Thúy Vân xoay đầu nhìn vào hai nam nhân anh tuất kiệt xuất bên trong, nàng nói vọng vào:
- “ Là người đẹp đấy, hai huynh muốn thử vận may không.” Thúy Vân nghĩ, với võ công thâm hâu như hai người này, đoạt được tú cầu là chuyện không mấy khó khăn. Nghe Thúy Vân nói vậy, Lăng Thần cực kì khó chịu, nàng lại khuyên hắn đi giành tú cầu. Chẳng lẽ từ từ trước đến nay vẻ đẹp của hắn không hấp dẫn được nàng dù sao, một chút cảm giác cũng không có sao. Hắn cau màu gắt lên:
- “ Không thích.”
- “ Đương nhiên là hắn không thèm để ý rồi, bởi vì hậu cung …… ưm… ưm…m” Chưa nói hết câu, Lăng Thần đã nhét một cái bánh dẻo thật to vào miệng Thất Dương Nhiêu hòng bịt miệng ông ta.
- “ Sư phụ, cái bánh này ngon lắm, người thử xem….”
Thất Dương Nhiêu đen mặt, cái tên láo toét, dám chặn họng hắn, nhưng mà cái bánh cũng không tồi, hắn mau chóng thổi bay cơn tức, tập trung nhai cái bánh dày cộm trong miệng.
Lúc này trên lôi đài còn xuất hiện thêm một vị nam nhân trạc 50, tướng tá hiên ngang cao quý, là khí chất của một người giàu. Ông ta một thân y phục màu tím, đôi mắt sáng ngời, còn có thêm bộ bộ râu không ngắn không dài, trịnh trọng chắp tay hướng xuống đám đông chen chúc mà nói to:
- “ Nhân dịp đại lễ Ô Vũ, Lí mỗ lấy ngày này để chọn rể cho nữ nhi nhà ta. Phương thức là tung tú cầu, tú cầu rơi vào ai, hoặc ai giành được thì người đó là rể của Lí mỗ. Lĩ mỗ muốn con rể mình là do trời định đoạt, do trời chứng giám. Hi vọng, con rể do ông trời ban sẽ giúp gây dựng sự nghiệp họ lí ngày càng lớn mạnh. Ta tuyên bố, nghi thức ném tú cầu chính thức bắt đầu.” Ngay sau đó, một loạt hồi trống vang lên, hòa với tiếng người ồn ã. Đứng trên vọng lầu, cầm lấy quả tú cầu màu đỏ, chần chừ nhìn xuống đám đông như kiến. Nam nhân trẻ tráng Ô Giang đều tập trung ở đây với hy vong được làm rể nhà giàu phiệt. Xấu có, đẹp có, cao có, lùn có, đủ thứ loại người. Lí tiểu thư chần chừ, nhắm mắt lại ném tú cầu xuống, phó thác cho ông trời. Kén rể kiểu này quả thật là vô cùng nguy hiểm. Trái cầu vừa rơi xuống, đám đàn ông la hét inh ỏi, người nào người nấy cố gắng nhảy lên thật cao để bắt được tú cầu. Trái cầu về tay người này lại bị kẻ khác đánh văng sang chỗ khác, mỗi lần như vậy, tim của Lí tiểu thư như muốn nhảy ra ngoài. Tú cầu được này lên nảy xuống nhiều lần …..cho tới khi tú cầu được đánh lên cao bay thẳng vào mặt Sơ Vũ rồi rơi ngay xuống chân nàng. “ Độp” một tiếng, Sơ vũ vì bất ngờ nên không tránh được, nàng xoa cái mũi, may mà tú cầu không cứng lắm, nếu không lỗ mũi nàng ăn phải trầu rồi. Nàng nhặt quả cầu lên tính ném xuống phía dưới lại bắt gặp vô số ánh nhìn, nhìn nàng chằm chằm.
Đám đàn ông khinh ngạc ngước đầu nhìn lên phía lầu đối diện, không thể tin được, người ta bỏ sức ra cướp không được, tên đó lại nghiễn nhiên may mắn có được tú cầu. Lí tiểu thư cụp mắt xuống, nàng thật không muốn lấy chồng. Lí lão gia thấy Sơ Vũ liền hài lòng gật đầu, ra sức hét lớn tuyên bố.:
- “ Lí gia đã tìm được quý rể do ông trời ban tặng. Xin mọi người cho một trang pháo tay.” Ngay sau đó là một trang pháo tay nổ lớn, có chúc mừng, có đố kị. Sơ Vũ và Thúy Vân giật mình, cái gì thế này, đầu óc Sơ Vũ rối tung, cứ ù ù cạc cạc…. tự dưng lại thành rể nhà người ra.
Lí lão gia cùng với chục gia nhân cấp tốc chạy sang lầu phía bên cạnh, đứng bên Sơ Vũ.
- “ Công tử, xin chúc mừng công tử, xin hỏi công tử họ tên chi.”
- “ Ấy, ta không có ý này, ta không có tham gia cướp tú cầu, chỉ là nó tự dưng bay về phía ta. Đây, ta trả lại cho ông.” Sơ Vũ liền cầm quả tú cầu đỏ rực nhét vào tay ông ấy.
- “ Công tử chê nữ nhi nhà tôi ?”
- “ A, không phải đâu. Là …. Là tôi không xứng với nàng ta. Ta rất nghèo, nghèo rớt mồng tơi.” Sơ Vũ kiếm đại một lý do. Nàng là con gái nha, sao mà lấy vợ được.
- “ Không xứng cũng không sao, ông trời đã chọn công tử là rể nhà ta. Người đâu, đưa công tử về.” Ông gấp gáp sai người giữ lấy Sơ Vũ kéo đi một hơi. Nhanh tới nỗi, Thúy Vân cũng không kịp thấy bóng dáng của Sơ Vũ đâu nữa.