Định Mệnh Cho Ta Gặp Nhau Chương 35b


Chương 35b
Đêm Hội Ở Ô Giang 2- Ta Giúp Ngươi Đào Hôn

Sơ Vũ thở hổn hển, mặt đỏ bừng chỉ tay vào tên nam nhân áo đen trước mắt, đôi mắt đen láy mở to hết cỡ. Quên cả phép tắc lễ nghĩa, tuôn ra một tràng:

 - " Tên chó má này, ai cho ngươi xía vào chuyện của ta. .... $.@!?%*^%....."

 Lí lão gia hồn như muốn bay lên mây vội vàng định thần lại ra lênh cho bọn gia nhân:

 - " Lũ vô dụng, mau đưa công tử về phòng nghỉ ngơi."

 Lúc này vài tên bị Sơ Vũ đánh hạ nằm bệt dưới sàn mới lui cui bò dậy,người ôm bụng, người ôm mặt, người ôm chân, người đi cà nhắc ....miễn cưỡng tới lôi nàng đi. Sơ Vũ nổi điên lên la hét inh ỏi, vùng vẫy loạn xạ không ngừng phản kháng. Bọn gia nhân phải chịu nhiều đau khổ mới kéo thành công con báo nhỏ đi cho khuất mắt.

 Diệp Hàn thật sự được mở rộng tầm mắt, đây là lần đầu tiên hắn được thấy được một nữ nhân lại vừa bạo lực vừa lưu manh tới như vậy. Một nữ nhân hiếm có, hắn thật sự muốn chơi đùa với nàng. Trái với vẻ háo hức của Diệp Hàn, Lí Thương lại vô cùng lo lắng, mồ hôi hột thấm gần ướt mảng áo sau lưng. Ông đưa ông tay áo lau mồ hôi trên trán. Liệu gả nữ nhi độc nhất của mình cho một kẻ lưu manh như vậy có ổn không đây ?.

 Lí Thương chắp tay trịnh trọng hướng đến Diệp Hàn:

 - " Diệp công tử, thật ngại quá. Mời công tử vào dùng trà."

 Diệp Hàn ngồi vào bàn, khoan thai nhận li trà từ một tì nữ, khoan thai nhấp một ngụm. Cô tì nữ không kìm được lén nhìn một cái rồi không đành lòng rời đi. Nam nhân anh tuấn như vậy, lần đầu tiên nàng mới thấy.

 - " Con rể của ngài được đấy." Diệp Hàn đặt chén trà xuống ra vẻ tán thưởng. Hắn sẽ không nói sự thật cho Lí Thương biết đâu, hắn còn muốn xem kịch hay.

 - " Bị công tử chê cười rôi." Lí Thương cười khổ lắc đầu.

 - " Diệp công tử, may mà có công tử ra tay giúp đỡ. Nếu không Lí gia không biết sẽ ra sao." Lí Thương là người đã lặn lội trên thương trường đã lâu. Nhưng người vừa trẻ lại có năng lực thiên bẩm về kinh doanh như Diệp Hàn vô cùng hiếm thấy. Ông vô cùng coi trọng và ngưỡng mộ những người như vậy.

 - " Lí lão gia khách sáo quá rồi." Diệp Hàn cười nhạt. Dù sao hắn giúp Lí gia cũng có mục đích của mình.

____________________________________________________

 Lúc này, Thúy Vân đang cung Như Lan đang mò mẫm tìm đường đến nhà Lí gia. Thúy Vân tới bên cạnh một vị đại tẩu đang bán đồ trang sức. Nàng vô cùng lễ phép hỏi thăm:

 - " Đại tẩu, xin hỏi đường tới Lí gia đi thế nào?"

 - " Công tử đi thẳng, tới ngã tư rẽ phải. Đến tiệm bố y thì hỏi tiếp, người ta sẽ chỉ tiếp cho công tử." Thấy Thúy Vân vừa nhã nhặn vừa đẹp trai, đại tẩu nhiệt tình hướng dẫn.

 - " Cảm ơn." Thúy Vân không quên cám ơn xoay người rời đi. Vị đại tẩu tiếc nuối nhìn chăm chăm bóng dáng của nàng, miệng lẩm bẩm:

 - " Haiz, ước gì ta trẻ ra được 10 tuổi."

 Nàng cùng Như Lan vừa đi qua một ngõ hẻm nhỏ. Bất thình lình, một bóng dáng nhỏ từ bên trong xông ra, va mạnh vào hai người. Cả ba cũng té ngã. Cô gái nằm đè lên người Thúy Vân hốt hoảng đứng dậy xin lỗi rối rít rồi xoay người bỏ chạy thục mạng. Trên khuôn mặt xinh đẹp còn mang theo vẻ sợ hãi tột cùng.

 Ngay sau đó là năm người đàn ông từ trong ngõ hẻm chạy vụt qua. Một tên tức tối giậm mạnh chân quát lên:

 - " Lũ ngu, con nhỏ đó chạy mất rồi."

 Thúy Vân kéo Như Lan đứng dậy rồi nhanh chóng bỏ đi. Một đám lưu manh, tốt nhất là không nên giây vào bọn họ. Một tên nhìn thấy hai người thì hô lên:

 - " Đứng lại."

 Thúy Vân cứng người trong giây lát rồi lịch sự xoay người lại nhìn bọn họ hỏi:

 - " Vị huynh đệ này, có chuyện gì vậy."

 - " Để đứa con gái bên cạnh lại rồi xéo đi." Hắn cười gian xảo, quét đôi mắt híp từ trên xuống dưới lên người Như Lan. Như Lan sởn cả gai ốc vội vã đứng nấp sau lưng Thúy Vân. Năm tên bước đến vây quanh hai nàng, rồi một tên kéo mạnh tay Như Lan về phía mình. Như Lan cắn răng kêu lên một tiếng. Thúy Vân vừa sợ vừa tức quát lên:

 - " Mấy người làm cái gì vậy ? Buông nàng ra." Nói rồi xông lên cố gắng giằng Như Lan về. Một tên hùng cản lại, đưa tay đẩy mạnh lên ngực nàng khiến nàng loạng choạng vài bước. Hắn nheo mắt lại khó hiểu hỏi:

 - " Sao thấy mềm mềm ?"

 Thúy Vân giật thót tim, không xong rồi. Bà vừa mới bị ăn đậu hũ mà không hay.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/3095


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận