Độ Quân Kiếp Chương 1 : Long phượng xuất thế.

Quyển 1: Long Phượng Xuất Thế.

Chương 1: Long phượng xuất thế.

Dịch: TNM
Biên dịch & Biên tập : TNM
Nguồn:

Trên Tương Hải đại lục chỉ có một vương quốc -- Trần Vương triều.

Trần gia tổ tiên -- Trần Nguyên một trăm năm mươi năm trước bình định tứ phương,lấy được thiên hạ, thành lập Trần Vương triều, phân chia cả nước làm mười ba tỉnh, chín mươi tám thành trì.


Tuấn Lâm tỉnh nằm bên cạnh Kinh tỉnh, nhân vì sản vật phong phú, giao thông phát đạt mà trở thành một tỉnh lớn chỉ đứng sau Kinh tỉnh.Yến thành chính là thủ phủ của Tuấn Lâm tỉnh,là một thành lớn nhất trong chín thành trì của Tuấn Lâm tỉnh.

Nói đến Yến thành,không thể không nói đến Phong Viễn tiêu cục. Nói đến Phong Viễn tiêu cục,lại không thể không nói đến hai vị tiền nhân đã khai sáng ra Phong Viễn tiêu cục -- Liễu Phong cùng Liễu Viễn hai huynh đệ.



Năm đó, tiền vương triều hôn dong hủ bại, khiến cho dân chúng lầm than. Trần Vương triều khai quốc hoàng đế--Trần Nguyên,một võ tướng, không đành lòng nhìn thiên hạ sinh linh đồ thán,năm đó tại Vân tỉnh xa xôi nhất trong mười ba tỉnh dựng cờ khởi nghĩa, sau đó Trần Nguyên bằng vào năng lực bản thân cùng thủ hạ,vô số các ưu tú tướng lãnh, đánh hạ tiền triều,lập lên giang sơn nhà Trần.

Hai huynh đệ Liễu Phong ,Liễu Viễn chính là hai thành viên trong vô số các ưu tú tướng lãnh kia. Sau khi khai quốc, hai huynh đệ vốn có thể được phong làm quan lớn trong triều, nhưng hai huynh đệ cho rằng, khai quốc dễ dàng, kiến quốc khó khăn,cả hai đều xuất thân từ vũ phu, đối với kiến quốc chi đạo không có quá lớn tác dụng, hơn nữa quan trường gian hiểm,bản thân lại không có kế sách chu toàn. Vì vậy hai người tấu thư lên triều đình, cầu xin tháo giáp quy điền.

Hoàng đế Trần Nguyên nhìn tấu thư của hai người, vốn có chút không hài lòng, nhưng lúc ấy việc khai quốc bề bộn,đám công thần lại đang kêu la đòi xin phân chia công lao. Cho nên cũng không có nhiều ngăn trở, rất nhanh chuẩn tấu cho hai người.

Liễu Phong, Liễu Viễn hai huynh đệ mang theo vạn lượng hoàng kim được hoàng đế ban thưởng cùng với vạn mẫu ruộng tốt,an cư tại Yến thành. Hơn trăm năm trước Yến thành nguyên bổn không có phồn hoa như bây giờ, lúc ấy vừa được thiên hạ,bốn biển vẫn chưa yên, hoàng đế Trần Nguyên cũng vì suy nghĩ đến sự an toàn cho giang sơn của mình,mới đem hai người an bài đến địa phương cách không xa thủ đô.Ý tứ Hoàng đế rất rõ ràng, các ngươi nghĩ muốn bỏ mặc, có thể…….. nhưng các ngươi vẫn phải ở trong tầm mắt của ta.

Hơn trăm năm sau lại nhìn, hậu nhân Liễu gia không thể không bội phục tổ tiên anh minh.Vài chục năm sau khi khai quốc,lão hoàng đế Trần Nguyên vì củng cố chính quyền của mình, không biết đã sát hại bao nhiêu khai quốc công thần, bị giết nhiều nhất chính là các công thần vỗ ngực tranh công,công cao át chủ….

Còn có một số văn thần, tướng lãnh cũng lần lượt được phong những chức quan nhỏ rồi điều đi chấn thủ những nơi man di ở tứ phương. Nào có được tiêu diêu tự tại như Liễu gia bây giờ.

Liễu gia hai huynh đệ tại Yến thành lập gia định cư,người trong gia tộc ngày càng thêm đông, chi tiêu cũng rất nhiều. Tuy có ruộng tốt vạn mẫu, nhưng vì tử tôn hậu đại ăn không ngồi rồi. Hai người có ý tưởng muốn vào nghiệp buôn bán.Nhưng rồi hai người lại nghĩ,bản thân cả hai người đều là vũ phu, kinh thương một chữ cũng không hiểu.

Mở võ quán ! Thu nhập không nhiều lắm, hơn nữa rất bấp bênh. Cuối cùng quyết định mở tiêu cục là tốt nhất, mở tiêu cục là buôn một lãi mười, chẳng những thu vào khả quan, lại có điều kiện cho hậu nhân cọ sát võ nghệ.

Sau đó, Liễu gia hai huynh đệ bằng vào võ công cao cường,rồi tại quan trường và giới hắc đạo thiết lập quan hệ. Phong Viễn tiêu cục danh khí càng ngày càng lớn,các con đường sinh ý cũng càng lúc càng mở rộng.

Phong Viễn tiêu cục từ Liễu Phong, Liễu Viễn hai người truyền xuống, truyền tới đời gia chủ hiện tại là Liễu Nhất Thanh đã được bảy đời . Trải qua một trăm năm mươi năm, cho tới hôm nay Phong Viễn tiêu cục cũng đã được coi là đệ nhất tiêu cục trong cả nước.

Tổng tiêu cục vẫn như cũ tại Yến thành,mười hai tỉnh còn lại cũng thiết lập to nhỏ đến hai mươi mấy phân cục, phân biệt do các chi của Liễu gia cùng các huynh đệ trong tông tộc chưởng quản.

Liễu Viễn không có hậu nhân, Liễu Nhất Thanh là huyết mạch của Liễu Phong. Liễu Nhất Thanh hiện có hai con trai là Liễu Chính, Liễu Đức. Liễu Chính là đại ca,nay đã mười ba tuổi, từ nhỏ được cùng phụ thân luyện tập võ nghệ,cũng vô cùng được Liễu Nhất Thanh yêu mến.Liễu gia đao pháp thập bát thức, tổ truyền của Liễu gia, Liễu Chính cũng đã lĩnh ngộ đến thức thứ chín.

Con trai thứ Liễu Đức, trời sinh thông minh lanh lợi, yêu thích bút văn, chán ghét vũ đao lộng thương,từ lúc còn bé cũng được truyền cho Liễu gia đao pháp, bất quá chỉ có thể lĩnh ngộ đến thức thứ hai, hắn năm nay cũng mới hơn bảy tuổi.

Vợ chồng Liễu Nhất Thanh cũng mới bước sang lứa tuổi ba mươi, vốn định có hai nhi tử cũng đủ, nhưng phu nhân của Liễu Nhất Thanh-- Lâm Uyển vẫn muốn sinh cho chồng một mụn con gái,bất quá nhiều năm cũng không có hoài thai .

Không nghĩ, năm ngoái vào đầu năm Lâm Uyển đi cầu nguyện ở Quan Âm miếu,sau khi trở về liền hoài thai. Lâm Uyển sợ lần này cũng là con trai, đã mời vị đại phu giỏi nhất trong thành đến bắt mạch, nhưng theo lời vị đại phu, Lâm Uyển các mạnh đều rối loạn kì lạ, không thể biết là nam hay nữ, vì vậy Lâm Uyển mời cả vị thầy tướng số nổi tiếng trong thành đến gieo quẻ, nhưng quẻ cũng chẳng rõ ràng.

Nhìn quẻ, thầy tướng số nói: " Cái thai phu nhân đang mang không phải phàm thai,thai khí mang theo là cửu ngũ chi khí, chỉ sợ sinh ra không phải long cũng là phượng, nếu như sinh hạ là nam hài, tương lai chính là chân mệnh thiên tử, nếu như sinh hạ là nữ hài,nhất định sẽ là mẫu nghi thiên hạ, cực kì nghiêm trọng !cực kì nghiêm trọng a! "

Thầy tướng số nói ra những lời này cũng thực có can đảm,đó là những lời đại nghịch bất đạo, nói mẫu nghi thiên hạ cũng chưa hẳn nghiêm trọng, nhưng nói con trai Liễu gia sau này là chân mệnh thiên tử,đây là ý gì? Hiện tại là thiên hạ của Trần gia, vậy không phải là nói,hậu nhân Liễu gia sau này muốn tạo phản đoạt thiên hạ sao. Lời này mà để cho người của triều đình nghe được, không phải là sẽ đổ tội, đem cả Liễu gia tru di đến cửu tộc? Liễu Nhất Thanh tức giận đến nỗi lúc ấy cho vị thầy tướng số vài cái bạt tai , sai người đem gậy lập tức đánh đuổi vị thầy tướng cam đảm kia ra khỏi cửa.

Nguyên bổn Liễu Nhất Thanh không tin những lời nói hoang đường của vị thầy tướng số, nhưng thời gian hơn một năm trôi qua,Lâm Uyển hoài thai đã đủ mười ba tháng, bụng càng lúc càng lớn, vẫn không thấy thai nhi có động tĩnh gì.

Lúc này Liễu phu nhân hoài thai đã hơn mười ba tháng,lời đồn đãi thai nhi trong bụng không là long cũng là phượng bắt đầu chậm rãi lan truyền trong Yến Thành.

Liễu Nhất Thanh cũng bắt đầu nhận thấy có điểm không đúng: " Nếu thật sự như lão thầy tướng điên khùng kia nói, vậy phải làm sao bây giờ?Đó là cái họa diệt tộc a! "

Nghĩ vậy Liễu Nhất Thanh lập tức phái người xuất thành,đến Yến sơn đạo quán thỉnh Thanh Sơn đạo nhân đến xem xét hỗ trợ .

Lại nói vị Thanh Sơn đạo nhân, tục danh là Lý Tú Bạch, xuất gia làm đạo sĩ năm hai mươi tuổi, ngộ đạo ba mươi năm, trên phương diện đạo pháp chẳng những có điều thành, hơn nữa không biết hắn từ chỗ nào chiếm được một thân pháp lực, cho nên ở Tuấn Lâm tỉnh này rất có danh khí, ngày thường người lên núi cầu hắn trừ tà hỏi vận liên miên không dứt. Thanh Sơn trước khi nhập đạo có quan hệ với Liễu gia vô cùng tốt, cùng Liễu Nhất Thanh có tình huynh đệ kết nghĩa. Vừa nghe nói Liễu gia có việc,lập tức liền vội vàng bỏ hết mọi việc, xuống núi.

Thanh Sơn đạo nhân tới tiêu cục,sau khi xem qua Lâm Uyển,liền cùng Liễu Nhất Thanh vào phòng mật đàm.

Câu trả lời của Thanh Sơn làm Liễu Nhất Thanh tuyệt vọng:" Không sai, phu nhân của ngươi, trong bụng hoài tiểu hài tử, cùng lời nói của vị thầy tướng số, không sai biệt lắm. "

Liễu Nhất Thanh nghĩ, “Không sai biệt lắm” có nghĩa là không phải "giống nhau"! Bất quá,lời kế tiếp của Thanh Sơn làm cho hắn muốn hộc máu, "Trong bụng phu nhân ngươi đang hoài chính là một nam một nữ,là long và cũng là phượng. "

" Vừa là hoàng đế, cũng vừa là mẫu nghi thiên hạ. Hai huynh muội, này….điều này… sao có thể,rất hoang đường,rất hoang đường. " Liễu Nhất Thanh không dám nghĩ tiếp,vội nói: " Thanh Sơn huynh, có thể có biện pháp gì cứu một nhà Liễu gia ta không?. "

" Nhất Thanh huynh, ngươi bỏ được phu nhân của ngươi không?. " Thanh Sơn hỏi.

Nghe Thanh Sơn hỏi vậy, Liễu Nhất Thanh như thế nào không hiểu. Rất đơn giản, nếu muốn hài tử không xuất thế, vậy chỉ cần hy sinh phu nhân của mình,nhưng Lâm Uyển cùng mình ân ái đã nhiều năm, Liễu Nhất Thanh làm sao bỏ được.

"Cũng có biện pháp khác, tỉ như,sau khi tiểu hài tử sinh ra, đem bọn nó......"

Hai chữ “giết chết” còn chưa nói ra. Thanh Sơn liền vội vàng lắc đầu nói: " Biện pháp ngươi muốn nói tuyệt đối không thể, cửu ngũ chi khí,giáng hạ là thiên mệnh, chỉ cần một khi phủ xuống nhân thế, trừ phi là trời muốn bọn họ trở về, nếu không,nếu chúng ta cứ làm xằng, không riêng gì ngươi và ta khó thoát chết,mà cả thiên hạ cũng sẽ phát sinh thiên đại nạn tai, việc này tuyệt đối không thể a! "

" cái gì cũng không được, ngươi nói làm sao bây giờ? " Liễu Nhất Thanh thực sự nóng nảy.

" Hiện tại biện pháp duy nhất chính là, xem có thể hay không ngăn cản dị tượng phủ xuống khi tiểu hài tử xuất thế. Chỉ cần dấu diếm được dị tượng từ trời phủ xuống,thế nhân tự nhiên cũng không biết gì mà nói, triều đình cũng sẽ không có người biết. Sau đó ngươi lập tức đem tiểu hài tử đến một địa phương không dấu chân người, cả đời không cho học văn học võ. Như vậy Liễu gia mới có thể tránh được kiếp nạn này. "

Liễu Nhất Thanh suy nghĩ một chút, gật đầu đáp ứng.

*****

Tháng ba, xuân vũ liên miên.

Mưa đã liên tục suốt mười ngày qua, lão thiên một điểm ý tứ cũng không có.Màn đêm vừa xuống, Yến thành phồn hoa liền được bao phủ những ngọn đèn sáng,mặc dù trên đường người qua lại không nhiều lắm, nhưng tửu lâu, trà viện cùng một số tụ điểm vẫn như cũ tiếng người hoạt náo.

So với trước đây,điểm hỏa quang náo nhiệt nhất trong thành,Phong Viễn tiêu cục hôm nay có vẻ đặc biệt tĩnh lặng. Ngoại trừ hai ngọn đèn lồng màu đỏ vẫn sáng treo tại đại môn của tiêu cục, cả tiêu cục rộng lớn, đại viện phảng phất không có một ánh lửa, hết thảy đều bao phủ trong bóng tối.

Trong đại viện của tiêu cục

Trên bậc thang trước cửa sảnh đường đặt một cái bàn có bốn chân dài, trên mặt bàn bày ra là một ít đạo gia pháp khí cùng linh phù. Sau bàn đang đứng là hai người,một trước một sau.

Người đứng trưóc khoảng hơn năm mươi,sắc mặt hồng hào,mái tóc hơi bạc,mặc trường bào màu xanh,trên đầu cài trâm, một thân đạo sĩ trang phục,đúng là Thanh Sơn đạo nhân.

Người sau chừng hơn ba mươi, khuôn mặt tuấn tú, mày kiếm, thân cao sáu thước, mặc trường bào màu trắng, một thân trang phục chủ nhà, người này là Liễu gia gia chủ.

Bài biện trên bàn,rõ ràng Thanh Sơn đạo nhân muốn mở đàn làm phép.

" Thanh Sơn huynh, canh giờ còn chưa tới sao? " Liễu Nhất Thanh hỏi.


Thanh Sơn đạo nhân ngẩng đầu nhìn bầu trời,sau lại cúi đầu kết ngón tay tính toán, hồi đáp: " còn chưa tới,đã là cửu ngũ chi khí, tự nhiên phải đủ canh giờ mới có thể giáng hạ, phu nhân hoài thai mười bốn tháng vừa đúng “cửu ngũ hợp”*.Hai hài tử này xuất sinh nhất định sẽ mang theo cửu ngũ long khí phủ xuống, cửu ngũ long khí vốn thuộc tính Kim, cho nên trong tên đặt cho hai đứa phải có chứa Hỏa tính, hơn nữa phải là trọng hỏa, Hỏa khắc Kim, nam hài lấy Viêm Hỏa hai chữ làm tên, nữ hài sẽ lấy tên hai chữ Viêm Nhiên! "

" Nhất Thanh nhớ rồi . "

" ai! Họ Liễu vốn là Mộc tính,còn tốt là ngươi mang mệnh Thủy, nếu tên hai đứa nhỏ này không mang chữ Hỏa, ngươi sẽ không khắc được chúng nó! Phu nhân cũng không thân cận lắm với hai đứa nhỏ này. Phu nhân họ Lâm,lại thêm song mộc chi số. Hỏa khắc mộc. "

Thanh Sơn tiếp theo lại hỏi: " Phu nhân bên kia, hiện tại đã chuẩn bị tốt chưa ? "

" Bà đỡ cùng bọn nha hoàn đều đã ở trong hậu phòng... "

Đang khi hai người nói chuyện, chỉ thấy nguyên bổn bầu trời đang tối như mực, bắt đầu dị biến, phảng phất như một tấm ván màu đen bị vật gì đó đập bể rồi nứt ra,vết nứt màu hoàng kim càng lúc càng lớn. Tiếp theo trên bầu trời vang lên một tiếng sấm rền.

Nhìn dị tượng, Thanh Sơn đạo nhân nghĩ : " Đều nói phàm có cửu ngũ chi khí giáng hạ, sẽ xuất hiện cảnh tượng như vậy, xem ra lão đạo ta bây giờ chính thức gặp gỡ. Ai! Việc ở đời,nên thuận mệnh trời. Thiên mệnh không thể trái a! Lão đạo ta cũng chỉ có thể làm hết sức . "

" Thái Thượng Lão Quân,cấp cấp như lệnh, kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ phương nguyên kết đến tương trợ. Khởi! "

Thanh Sơn thủ ấn không ngừng biến ảo,sau khi kết xong thủ ấn,linh phù trong tay liền ném ra ngoài. Kim sắc linh phù chậm rãi bay lên bầu trời nội viện, cùng lúc, ở bốn góc của tiêu cục cũng đều có các đạo linh phù màu sắc khác nhau bay lên giữa không trung.

Năm đạo linh phù trên không trung tiêu cục hô ứng lẫn nhau hình thành hiện ra một tấm lưới hình vuông,bắt đầu lấy từ đạo Kim phù ở trung tâm, bốn đạo linh phù còn lại chậm rãi chuyển thành màu đen . Theo điều khiển của Thanh Sơn đạo nhân tấm lưới bao phủ khắp nơi trên bầu trời tiêu cục hướng vết nứt kim sắc che chắn .

Phù trận này có tên gọi ‘Độn thiên ngũ nguyên trận’,trận này không có bất cứ tác dụng công kích hay phòng ngự gì, tác dụng duy nhất của nó chính là che thiên giấu địa. Cách làm của Thanh Sơn rất đơn giản, đem phù trận trấn tại giữa không trung bầu trời, ngăn trở tất cả dân chúng của Yến Thành, không cho nhìn thấy cửu ngũ chi khí giáng hạ,lúc cửu ngũ chi khí giáng xuống, phù trận bao phủ ở trên, như vậy dân chúng sẽ không nhìn thấy dị tượng, cho dù nhìn thấy cũng không biết là cái gì, nhiều nhất cũng chỉ cho rằng ,sấm sét trên trời đánh xuống.

Nhưng ý nghĩ của Thanh Sơn quá đơn giản,nên cũng cho rằng cửu ngũ chi khí cũng đơn giản như vậy.

Ngay thời điểm phù trận sắp ngăn trở vết nứt,chợt hai cái đầu rực kim sắc từ trong vết nức bay ra. Trông rõ là một đầu rồng và một đầu phượng hoàng.

"Lão thiên a! Sao lại là cửu ngũ chi khí biến thể giáng phàm. "

Thanh Sơn lúc này rơi vào bối rối. Nguyên bổn tưởng rằng chỉ là cửu ngũ chi khí phủ xuống, nào ngờ,từ trời trực tiếp giáng lâm Kim long Kim Phượng thân thể. Thanh Sơn lập tức cầm lên năm đạo linh phù khác ở trên bàn, quán nhập chân lực bản thân, hướng lên trên không ném tới. Năm đạo linh phù lập tức lại hình thành thêm một Độn thiên ngũ nguyên trận, hướng trên không nghênh đón.

Nhưng quang mang cửu ngũ chi khí biến thể sao có thể để cho một nhân vật tu chân nhập môn như Thanh Sơn ngăn cản. Bất quá, có thể nguyên do là có hai tầng Độn thiên ngũ nguyên trận,Kim long Kim Phượng cảm ứng cửu ngũ chi khí trong thai nhi của Lâm Uyển có chút bị cản trở, cho nên sau khi Kim sắc cự long cự phượng phá tan tầng Độn thiên ngũ nguyên trận thứ nhất,lại chần chừ một lúc,mới phá tan tầng Độn thiên ngũ nguyên trận thứ hai,sau đó hướng phòng của Lâm Uyển phóng tới, Kim long Kim Phượng không bị cản trở lập tức xuyên vào phòng sinh. Sau một lát " oa! "….. một tiếng khóc của trẻ con lập tức từ phòng sinh truyền ra.

" Nhất Thanh huynh, xem ra bần đạo thất bại rồi,hào quang của Hoàng kim cự long cùng cự phượng hẳn là đã chiếu sáng pham vi ngàn dặm quanh Yến Thành, xem ra,muốn giấu diếm cũng không thể. …" Giọng nói của Thanh Sơn giờ phút này có hơi chút rối loạn, xem ra ,chân lực của hắn tiêu hao rất nhiều.

" A!... a! " Thanh Sơn mở miệng,lúc này mới làm Liễu Nhất Thanh giật mình,liền cố trầm tĩnh nói: " Thật nên làm như thế nào cho phải? ! Chẳng lẽ cứ như vậy để Liễu gia bị tiêu diệt?. "

" Ai! Thiên mệnh khó tránh,thượng thiên an bài như vậy, nói không chừng là có ý khác. " Thanh Sơn an ủi nói tiếp: " Đi thôi!Trước hết đến xem qua tôn phu nhân cùng hai đứa nhỏ một chút! "

" ai! "

Hai người bất đắc dĩ hướng phòng sinh đi đến. Phòng sinh chính là phòng ngủ của vợ chồng Nhất Thanh. Liễu Nhất Thanh cùng Thanh Sơn đạo nhân vừa đẩy cửa phòng hé ra,đã nghe thấy bên trong truyền ra trận trận tiếng khóc.

Liễu Nhất Thanh rất buồn bực: " Chẳng lẽ trong phòng mọi người đều bị sợ đến choáng váng? Sẽ không a!Bà đỡ cùng với mấy nha hoàn đều đã được mình nói trước cho rồi, là nhìn thấy bất kì hiện tượng gì cũng không nên kích động,có hiện tượng gì thì cũng chỉ là do đạo trưởng mình mời về làm phép cầu phúc cho hài nhi sắp sinh. Chẳng lẽ … phu nhân xảy ra chuyện? ! "

Nghĩ tới đây Liễu Nhất Thanh kích động liền chạy vọt vào phòng trong. Thanh Sơn nhân vì không tiện,nên đứng ngay phía ngoài cửa chờ đợi. Trong phòng, mọi người thấy lão gia tiến vào, đều đồng loạt quỳ xuống, tiếp tục khóc lên.

" Chuyện gì xảy ra! ? Các ngươi khóc cái gì! ? "

Liễu Nhất Thanh trách mắng đám người hầu rồi vội nhanh bước đến bên giường. Vừa nhìn mới yên lòng, trên giường,sau khi sinh,nét mặt Lâm Uyển mặc dù không có nửa điểm huyết sắc, nhưng vẫn hô hấp đều đều thiêm thiếp ngủ.

Liễu Nhất Thanh lại càng không hiểu, trách hỏi: " Chẳng lẽ các ngươi sợ đến choáng váng hết cả sao? Phu nhân không phải vẫn bình yên đấy sao! ? "

" Lão gia, không phải là phu nhân, là tam tiểu thư, tam tiểu thư vừa sinh ra…đã chết non. "

" Cái gì! " Liễu Nhất Thanh nghe xong biến sắc.

" Tam tiểu thư,lúc ôm ra vẫn rất tốt, không có khóc, chỉ là trong phòng kim quang chợt lóe lên,sau khi tứ thiếu gia đi ra, tam tiểu thư liền không có hít thở, lão thân tưởng nước vối trong miệng tiểu thư chưa nôn ra hết, vì vậy vỗ vỗ tiểu thư mấy lần,tiểu thư vẫn không có chút gì hô hấp, lão thân liền áp tai nghe trong thân thể tiểu thư,…nhưng trống ngực tựa như không hề đập. " Bà đỡ vừa khóc vừa nói.

" Cái gì? Ngươi lập lại lần nữa, cái gì … kim quang chợt lóe,sau khi tứ thiếu gia đi ra, tiểu thư không có hít thở….? " Thanh Sơn đạo nhân không biết tại sao đột nhiên nhảy vào nội tẩm,nhìn bà đỡ hỏi dồn dập.

" Thanh Sơn huynh, ngươi như thế nào......"

Liễu Nhất Thanh ngây ngẩn cả người,phòng sinh của nữ nhân trước nay chỉ chính trượng phu mới có thể tiến vào, người khác tuyệt đối không nên tiến vào. Thanh Sơn là người tu đạo càng hẳn là hiểu rõ điều đó, nhưng hắn chạy vọt vào như thế này,cho dù đối phương chính là chí hữu thân thiết, ánh mắt Liễu Nhất Thanh vẫn nhìn Thanh Sơn hàm ý trách cứ.

" Nhất Thanh huynh, việc này sự tình trọng đại, không khỏi làm bần đạo có chút lỗ mãng,chút nữa sẽ thỉnh tội với ngươi. " Thanh Sơn hướng Liễu Nhất Thanh nói.

" Mau ôm nam hài đưa ta xem! "

Một nha hoàn từ trong nôi ôm ra nam hài đưa tới trước mặt Thanh Sơn. Thanh Sơn vừa nhìn, thất kinh bước lui từng bước gằn hết giọng nói: " nghịch thiên chi thể! Trời ạ! Là nghịch thiên chi thể a! "

" Thanh Sơn huynh, ngươi......."

Liễu Nhất Thanh nghĩ không ra điều gì làm cho Thanh Sơn giật mình như vậy. Liễu Nhất Thanh từ trong tay nha hoàn ôm lấy ấu nhi nhìn kỹ. Chỉ thấy ấu nhi trong lòng, hai mắt nhắm nghiền, không khóc không cựa quậy,khuôn mặt mi mục thanh tú. Cùng với các đứa trẻ mới sinh khác không có một điểm khác nhau.Nhưng khi nhìn xuống bên dưới,hắn chợt phát hiện có chỗ kinh người, tại chỗ rốn của nam hài,có hai khối kim quang lấp lóe,bộ dáng tựa như một con rồng một con phượng.

" Cửu ngũ chi khí của Kim long Kim Phượng đều tiến vào cơ thể đứa trẻ này!Nam hài này của ngươi hiện tại là Long Phượng cộng thể, từ thiên địa sơ khai đến nay, đều không có phát sinh qua loại chuyện như thế này. Đây không phải nghịch thiên chi thể thì là gì! ? Nếu để cho người đời biết được, không riêng gì là hoàng đế ở nhân gian khó chứa, chỉ sợ tiên nhân trên trời cũng khó dung a! " Thanh Sơn kích động nói ra.

Liễu Nhất Thanh nghe xong sợ đến quỳ sụp trên mặt đất, " Đạo huynh! Xin hãy cứu Liễu gia ta. "

" a a! " Thanh Sơn tự giễu cười lạnh nói: " Ta đạo hạnh không sâu, làm sao có thể chứ..." Thanh Sơn muốn nói tiếp gì đó lại thôi.

" Thôi! Thôi! Hết thảy chỉ vì ta làm trì hoãn cửu ngũ chi khí mà ra.Tội nghiệt hết thảy hãy do ta gánh chịu đi! Nhất Thanh huynh, ngươi nếu muốn Liễu gia vượt qua kiếp nạn này, cần phải làm hai việc. Thứ nhất, từ hôm nay trở đi hạn chế bớt danh tiếng của tiêu cục, không thể gióng trống khua chiêng. Thứ hai,cấp tốc sai người đi tìm một thi thể nam hài thay thế, sau này nếu ngoại nhân có hỏi, ngươi có thể nói là nam hài chết non, nữ hài còn sống,còn nam hài này tìm một nơi hẻo lánh ẩn nó đi, nhớ lấy, không để cho hắn học văn hay học võ, nhớ lấy… không để cho hắn tiếp xúc với ngoại nhân! " Nói xong, Thanh Sơn đạo nhân cũng không quay đầu,bước liền ra khỏi phòng.

" Thanh Sơn huynh! Thanh Sơn huynh! " Liễu Nhất Thanh đuổi theo, nhưng trong viện nào còn chút nào bóng dáng Thanh Sơn.

" Nghịch thiên chi thể, Long Phượng đồng thể. " Liễu Nhất Thanh nhìn vào màn đêm tối như mực,lảm nhảm mãi hai câu này. nguồn tunghoanh.com

************

Nửa năm sau!

Liễu Nhất Thanh nhận được một phong thơ do Thanh Sơn đạo nhân viết gửi.

Trên thơ viết:

“Bần đạo Thanh Sơn,phạm thiên mệnh, ngăn cản cửu ngũ chi khí, hại nữ anh chết non dẫn đến Long Phượng đồng thể, phạm vào tội lớn nghịch thiên, tự biết đại hạn sẽ giáng xuống.Vẫn là sự tình quan trọng lúc trước, Long Phượng thân thể, tam giới khó dung, không thể để lưu lạc đến nhân gian.Hy vọng Nhất Thanh huynh nhớ lấy!

Thanh Sơn lưu bút!”

Xem qua tín thơ, Liễu Nhất Thanh vội vàng lên núi,mới biết, Thanh Sơn đạo nhân đã tiên thăng từ ba tháng trước.

Nguồn: tunghoanh.com/do-quan-kiep/quyen-1-chuong-1-iI9aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận