Độ Quân Kiếp Chương 2 0: Kim Ngọc bảo tàng (Thượng)

Quyển 1: Long Phượng Xuất Thế.

Chương 20: Kim Ngọc bảo tàng (Thượng)

Dịch: Super Khoai
Biên: Nhà có choá ko
Nguồn:



Từ phương diện bày mưu lập kế đến cách nhìn nhận, Liễu Nhất Thanh không hổ là một gia chủ vô cùng tháo vát, hắn lưu lại hai huynh đệ Liễu Chính và Liễu Đức cũng không phải vì suy nghĩ đến sự an toàn của bọn họ, mà chính là vì đại cục.

Hắn đang xem bức mật thư, rồi ra lệnh một cách quyết đoán cho trưởng lão dòng họ ở các tiêu cục cùng các hộ vệ áp phiêu, mang theo gia quyến cùng các nhân vật tinh anh trong dòng họ bí mật đến tập trung toàn bộ đến Yến thành, La thành, và Giang thành thục tỉnh. nguồn tunghoanh.com

Yến thành thì không cần nói, nhưng La thành là thủ phủ của Dương gia, Giang thành là thủ phủ của Phương gia. Khi bọn Viêm Hỏa lên đường tìm bảo vật, lập tức Liễu Đức nhận mệnh lệnh trấn thủ La thành, Liễu Chính trấn thủ Giang thành. Bản thân nhân mã của Liễu gia ở Yến thành cũng không ít, vì thế Liễu Nhất Thanh ra lệnh hơn bốn nghìn nhân mã trở về Yến thành, còn về phía nhân mã ở thành kia Dương Phương hai nhà nhân mã cũng có hơn bốn năm nghìn người.



Bốn năm nghìn người mặc dù không thể ngăn trở quân đội của triều đình, nhưng ít ra không sợ cao thủ đến xâm phạm. Bất quá nếu gặp địch nhân là kẻ tu chân cường đại như lời nói, Liễu Nhất Thanh cũng chỉ có thể trông cậy vào kiện bảo vật trong truyền thuyết và thực lực của Viêm Hỏa mà thôi.

Ba năm trước Viêm Hỏa nhảy xuống núi không chỉ không chết, mà còn biến thành một người tu chân xuất hiện trước mặt hắn. Điều Liễu Nhất Thanh nghĩ đến chính là Viêm Hỏa ba năm trước nhất định đã được một người tu chân nào đó cứu. Sau lưng Viêm Hỏa chắc chắn còn có một người tu chân khác đang tồn tại. Để Viêm Hỏa tham gia, coi như lôi kéo thêm người tu chân cường đại kia về phe mình. Đến lúc ứng phó với tu chân địch nhân không phải lại tăng thêm mấy phần thắng.

Còn kỳ thực bắt đầu từ ba năm trước, Liễu Nhất Thanh đã nhận ra trong triều sảy ra không ít biến cố. Đúng Ba năm trước đây đúng là Hoàng đế Văn Thù Đế Trần Kiệt đã tròn mười sáu tuổi, cũng là lúc chính thức lên nắm quyền, lúc trước, trong triều đình toàn bộ việc quản lý triều chính đều do Hoàng thái hậu Lưu Thị và hai vị đại thần phò tá cùng giải quyết.

Trong lúc Lưu Hoàng thái hậu chấp chính, việc triều chính nề nếp trật tự, đối với nhân dân thi hành chính sách nhân từ, hoàn toàn tuân theo di nguyện của tiên đế.

Nhưng chỉ sau khi Văn Thù Đế chấp chính, không ít trung thần trong triều bị dèm pha, hai vị đại thần phụ tá giúp đỡ sau lưng thì cáo lão hồi hương. Dân gian càng có nhiều các oan giả án sai không người tra xét. Tham quan gian thần lộng quyền không người vạch tội. Năm ngoái vùng giang tỉnh, An hà tràn vào, nạn dân vô số cũng không thấy triều đình dốc sức cứu trợ thiên tai.

Mọi người đều nói Văn Thù đế tuổi còn trẻ, xử lý việc triều chính có phần không thận trọng. Nhưng cả đám thần tử trong triều để làm cái gì, lẽ nào Hoàng đế phạm sai lầm, mọi nguời cũng không biết can ngăn sao? Còn có Lưu Hoàng thái hậu luôn luôn khôn khéo giỏi giang đang làm gì, vì sao không xuất hiện? Liễu Nhất Thanh đã từng cùng các bạn bè làm quan trong triều nói chuyện qua với nhau, nhưng không ai có thể trả lời hắn.

Hãm, trong bức mật tín chỉ duy nhất một chữ Hãm, nhưng đã hóa giải được hết những nghi vấn trong lòng Liễu Nhất Thanh, Vì sao không thể tham gia vào chính sự, triều chính bế tắc, Hãm chính là ý kìm hãm.

Vì sao những tên hoạn quan lại phải lẩn tránh như thế, bọn chúng không muốn lộ diện trước mặt người đời. Chính vì bọn chúng kìm hãm biến Hoàng đế trở thành con rối trong tay bọn chúng. Sở dĩ khi chúng tiêu diệt Vương gia, không sử dụng quân đội, không sử dụng lực lượng của triều đình, bọn chúng không muốn mọi người để ý, hơn nữa chúng rất tự tin vào thực lực bản thân mình.

******

Trời tờ mờ sáng.

Cổng lớn Đạo Thanh quan vừa mới mở thì đã phải tiếp đón một đám người đến dâng hương. Trong đám người đến dâng hương có bốn người mặc trang phục bình dân, tướng mạo thanh niên tầm tầm tuổi nhau, có vẻ như không thành kính giống mọi người.

Bọn họ nhìn ngó bốn phía xung quanh, dường như không phải đến để dâng hương mà như đang tìm một vật gì đó.

Lúc đem bốn khối Kim Ngọc hợp với nhau, tạo thành một bức Kim Ngọc đồ hình tròn, trên tấm bạch ngọc trong suốt, có những sợi kim tuyến tập hợp lại thành hình vẽ một ngọn núi, có hình một bức bát quái đồ của đạo giáo, mà trong bức bát quái đồ còn có một ký hiệu năm sao rất kỳ lạ. Liễu Nhất Thanh kinh ngạc phát hiện bản thân mình đối với bức vẽ trên này hình như rất quen thuộc.

Bức tranh này khiến Liễu Nhất Thanh bắt đầu hoài nghi, khai quốc Hoàng đế Trần Nguyên ra lệnh cho tổ tiên Liễu gia là Liễu Phong và Liễu Xa an thân ở Yến thành đích thực là có mục đích. Bởi vì bức tranh trên tấm Kim Ngọc đồ căn bản đúng là Yến sơn, mà trên bản đồ điểm đánh dấu kho tàng lại vừa vặn đúng vị trí Đạo Thanh quan, mà nhìn ngược lại đúng là Đạo Thanh quan có lịch sử từ một trăm năm mươi năm trước.

Nơi cất giấu bảo tàng lại có thể gần đây, lần này lòng tin của mọi người gia tăng rất nhiều.

Nhìn ngó không thấy gì trong miếu Đạo quan, bốn người quyết định chia nhau ra xung quanh Đạo quan tìm kiếm kỹ lưỡng.

“Không biết mấy năm qua Trương Phong ca có khỏe hay không? Nếu đã tới đây, có lẽ nên gặp hắn, dù sao cũng nên gặp hắn để tìm hiểu thêm tình hình xung quanh đây thì tốt hơn.” Viêm Hỏa lo nghĩ.

“ Sư phụ, không biết nơi này có một vị đạo sĩ tên là Trương Phong không?” Viêm Hỏa đứng trước mặt một vị đạo sĩ trẻ tuổi hỏi.

Đạo sĩ trẻ đáp: “Thí chủ, đúng ra phải gọi là Thục Linh Tử?”

Viêm Hỏa vừa nghe, vui mừng nói: “Đúng! Chính là hắn.”

Vị đạo sĩ trẻ nói: “Thí chủ, người tới chậm rồi, hắn đã đến hậu sơn, sợ là phải đến trưa mới có thể trở về.”

Viêm Hỏa vô cùng kinh ngạc hỏi: “Hậu sơn? Hắn đến hậu sơn làm gì?”

Vị đạo sĩ trẻ đáp: “Ta cũng không biết, vị tiểu sư đệ này của ta năm năm qua hắn vẫn thường xuyên đến hậu sơn, mỗi lần cũng mất đến nửa ngày, đặc biệt là ba năm nay ngày nào cũng liên tục như vậy, sư phụ chúng ta vì chuyện này đã phạt hắn rất nhiều lần, nhưng không có tác dụng. Cuối cùng cũng đành để hắn tự do đi.”

“Thật a!” Nói đến Trương Phong, Viêm Hỏa không kìm được vẻ bồi hồi. “Trương Phong ca chắc chắn là vẫn đi tìm mình ba năm qua, không ngờ hắn vẫn nhớ ta! Năm đó đúng là ta không nên bỏ đi không lời từ biệt. Chờ xong xuôi việc này, ta nhất định phải cố tìm hắn để nhận lỗi mới được.”

Vị đạo sĩ trẻ hỏi: “Chẳng hay thí chủ tìm sư đệ ta có việc gì?”

“À! Không có gì, mấy năm trước ta đến Đạo quan quen được hắn, hôm nay trở lại đây thì muốn hỏi thăm xem hắn còn ở đây hay không thôi.” Giải thích xong, Viêm Hỏa lại tiện hỏi: “Vâng! Tiểu sư phụ, trong Đạo quan của các ngươi, ngươi đã từng nhìn thấy qua bức hoa văn như thế này chưa?”

Viêm Hỏa lấy tờ giấy vẽ hình bát quái có ngôi sao đưa cho vị đạo sĩ trẻ xem, vị đạo sĩ lập tức thốt lên: “À! Đã gặp qua.”

Viêm Hỏa vội vàng hỏi: “Ở nơi nào!?”

“Ngay phía sau hậu viện, tới gần chỗ bờ tường cạnh sườn núi.” Vị đạo sĩ trẻ tuổi vừa trả lời vừa chỉ về hướng hậu viện.

“Đa ta!” Việc không thể chậm trễ, cảm tạ viên đạo sĩ trẻ tuổi xong, Viêm Hỏa lập tức đi tìm ba người kia.

“Dương….Dương đại ca.” Viêm Hỏa tìm thấy Dương Lược đầu tiên, hắn đang tìm kiếm kỹ lưỡng xung quanh trong điện thờ Đạo quan, không biết vì thuật dịch dung của Vương Mãng làm ra chiếc mặt nạ tinh xảo khiên Viêm Hỏa có phần không quen? Hay vì việc giấu diếm thân phận lần trước, khiến Viêm Hỏa xấu hổ với Dương Lược? Viêm Hỏa mở miệng gọi lắp bắp. “Ta….ta tìm được rồi.”

“Thật sao!? Ở đâu?” Dương Lược hỏi lại một cách lãnh đạm. Từ hôm biết chân tướng của sự việc, Dương Lược cũng không để ý đến Viêm Hỏa. Xem ra hậu viện này đúng là do mở cửa cho người ngoài, bọn người Viêm Hỏa dễ dàng tìm tới bức tường kia. Hơn một trăm năm trôi qua, bức tường dường như đã được sơn sửa lại, nhưng bát quái đồ năm sao vẫn còn tồn tại trên tường như xưa.

“Ha ha! Xem ra Hoàng đế lão nhi này là một tay thông minh. Để Đạo quan vẫn luôn luôn lưu giữ lại bức họa này, những cũng không nói cho các đạo sĩ ở Đạo quan này là bức tranh này có tác dụng gì. Có ý tứ.” Phương Dự lững thững đi tới phía bức tường, quan sát tỉ mỉ hình vẽ trên tường, giống như một du khách đến dạo chơi.

“Phương thiếu môn chủ, chúng ta tới đây tìm đồ vật, không phải đến đây để du ngoạn!” Vương Mãng không có tâm trí để chơi đùa như thế, trên người hắn còn đang mang theo huyết hải thâm cừu.

Phương Dự cười nói: “Nói tên ngươi mang theo một chữ Mãng, hành sự lỗ mãng thật không sai, ta đang quan sát xem có manh mối gì lưu lại trên tường không.”

“Phương huynh! Ngươi có phát hiện được gì không?” Dương Lược hỏi.

Phương dự lại nhìn kĩ lên bức tường một hồi, trả lời: “Kể cũng lạ, chân tường hay phía trên tường, trên bề mặt không tìm thấy cái gì, đến một khe nhỏ hay một cơ quan cũng không có.”

Lẽ nào trong Đạo quan ở chỗ khác cũng có một bức hình?” Vương Mãng hỏi.

Dương Lược đáp: “Đạo quan hơn một dặm đều được chúng ta kiểm tra kĩ lưỡng, ngoại trừ bên trong phòng các đạo sĩ, không chỗ nào khác còn có bức hình như thế này.”

“Quái thật.” Vương Mãng nói.

“Ha ha! Dễ tìm như vậy thì cần bản đồ làm gì.” Phương Dự cười nói.

“Trong tường không có, chúng ta thử bay qua tường xem bên ngoài có gì hay không!” Viêm Hỏa nói xong, ba người đồng thời nhìn hắn.

“Sao ngươi không nói sớm!” Dương Lược cả giận nói.

“Ta….” Viêm Hỏa định giải thích.

Nhưng Dương Lược đã bỏ lại ba người, dẫn đầu phóng qua tường trước. Phương Dự nhìn Viêm Hỏa lắc đầu cười, sau đó cũng phóng theo.

“Viêm ân công, không nên quá để ý, Dương Lược hắn….” Vương Mãng muốn an ủi Viêm Hỏa.

“Ta hiểu, Vương đại ca.”

“Ân công. Mặc kệ có chuyện gì, ngươi cứu ta là sự thật, Vương Mãng dù có nói gì tuyệt đối sẽ không thay đổi, sau khi trả được đại cừu, Vương Mãng ta xin làm tùy tùng để phục vụ ân công, dù sao Vương Mãng ta cũng là một kẻ không nhà.”

“Các ngươi còn ở trong kia lèo nhèo cái gì?” Lại là giọng tức giận của Dương Lược từ ngoài truyền vào.

Viêm Hỏa thở dài nói: “Ai! Chúng ta cũng qua đi nha! Vương đại ca.”

Bên ngoài bức tường thì ngay gần vách núi, một sườn núi xoay mình thẳng đứng nối từ chân tường thẳng tắp lên đỉnh núi. Mà ở bên ngoài bức tường cũng không phát hiện ra điểm gì.

Bụi gai cỏ dại che kín toàn bộ sườn núi, liếc mắt nhìn qua có vẻ hoang dại, căn bản không phát hiện ra có một loại sơn động nào tồn tại. Thấy vậy, Vương Mãng lập tức cùng Dương Lược và Phương Dự tỏa ra tìm kiếm.

Viêm Hỏa đang muốn đến tìm, nhưng hắn lại bị vấp phải một vật gì gần chân tường “Ai! Đây là cái gì?”

Một hòn đá có hình dạng kì dị bị bùn đất che phủ, hòn đá không lớn chỉ to cỡ một bàn tay, dày độ nửa tấc.

Viêm Hỏa cảm thấy rất kỳ lạ, bản thân mình có công lực, một khối đá nho nhỏ bị đá trúng, tảng đá lại không hề bị tổn hại gì, còn mình thiếu chút nữa bị ngã. Viêm Hỏa ngồi xổm xuống nhìn thật kĩ, thì phát hiện trên hòn đá có chút manh mối.

Nguồn: tunghoanh.com/do-quan-kiep/quyen-1-chuong-20-1I9aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận