Quyển 1: Long Phượng Xuất Thế.
Chương 23: Trọng Dương Tử (Hạ) nguồn tunghoanh.com
Dịch: MTR01
Biên: Nhà có chóa ko
Nguồn:
Đột nhiên Trọng Dương Tử xuất hiện trước mặt Viêm Hoả, hình dáng so với pho tượng đá không khác nhau là mấy, toàn thân vận bạch y viền vàng, cốt cách phi phàm.
"Tiền bối tại thượng, xin nhận Viêm Hỏa một lạy.” Viêm Hỏa phản ứng rất nhanh, kích động nói.
" Ha ha! Ngươi và ta vốn là không phải phàm nhân, cần gì đa lễ như phàm nhân." Trọng Dương Tử cười.
"Không! Tiền bối đối với Viêm Hỏa có ơn tái tạo, nếu tiền bối không lưu lại mấy trang tu chân pháp quyết, Viêm Hỏa có thể vẫn là tiểu hài tử đáng thương sống trên núi. Đại ân như thế, Viêm Hỏa sao có thể không bái!" Viêm Hoả cúi đầu vái thật sâu.
"Được rồi! Đứng lên đi!" Trọng Dương Tử nói.
"Không ngờ, tu chân pháp quyết nhập môn ngày đó để lại thế gian lại được ngươi tìm thấy, ha ha! Hữu duyên a!" Nhưng có điều, những trang tu chân pháp quuyết đó giảng giải không nhiều lắm, nói vậy trong lòng ngươi chắc có rất nhiều vấn đề muốn hỏi ta. Mà ta đối với ngươi cũng tương đối tò mò, ta cũng có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi. Đến đây! Chúng ta ngồi xuống trò chuyện." Trọng Dương Tử vừa nói xong, một bộ bàn ghế đá xuất hiện bên cạnh hai người.
Viêm hỏa bị hành động thần kỳ này làm kinh ngạc, nhưng hắn rất nhanh khôi phục thái độ bình thường, cung kính nói: "Tiền bối, mời người!"
Trọng Dương Tử vui mừng gật đầu cười, ngồi xuống.
"Ta muốn biết ngươi làm thế nào có được những trang tu chân pháp quyết? Và sao lại ở đây?"
"Tiền bối, chúng ta rốt cuộc là đang ở đâu? Ta nhớ rõ là ta đang ở trên thạch tháp bái lạy trước tượng đá của người. Như thế nào mà chớp mắt đã tới đây?" Viêm Hỏa tò mò muốn biết.
"Hiện giờ ta và ngươi đang ở trong tượng đá."
"Trong tượng đá! ! ! ?" Viêm Hoả cả kinh đờ đẫn mất tự nhiên nhìn bốn phía. "Tiền bối có khả năng đưa người vào trong tượng đá? Tại sao trong tượng đá lại to lớn như vậy? "
"Thật ra ta là ta, mà cũng không phải là ta. Bản thể của ta năm trăm năm trước đã rời đi. Bản thể hiện giờ của ta ở đây chỉ là lưu lại một chút linh hồn của cơ thể."
“Bản thể!? Linh hồn của cơ thể!?” Viêm Hỏa không tài nào hiểu được.
"Đúng! Ngươi và ta hiện tại là hai linh hồn đang nói chuyện với nhau, trên phiến đá phía trước tượng đá có một khối dẫn hồn thạch, khi ngươi dập đầu là lúc ta đem linh hồn của ngươi dẫn vào bên trong tượng đá, nếu ngươi không quỳ lạy ta, ngươi cũng không thấy được ta". Trọng Dương Tử giải thích. "Bây giờ nói một chút về câu chuyện của ngươi."
"Vâng!" Viêm Hoả từ khi sinh ra thế nào tỷ mỷ kể lại một lượt cho Trọng Dương Tử. Viêm Hỏa không phát hiện ra khi hắn nói đến việc cơ thể mình có Cửu Ngũ Long Phượng, Trọng Dương Tử nhíu mày suy tư.
"Khó trách mới mấy năm, ngươi có ở trong tình cảnh không linh đan không đồng đạo tương trợ lại có thể đạt tu vi như vậy. Long phượng chi thể a!" Trọng Dương Tử cảm thán. Sau đó hắn nói một câu rất khó hiểu. "Nếu ý trời đã như vậy, ta hà tất phải để ý làm gì?"
"Theo tiến độ tu chân mà nói, tốc độ tu chân của ngươi khiến người ta phải kinh ngạc, nhưng là tu luyện nhanh, cũng không phải là một chuyện tốt. Tu chân cũng chia ngoại tu và nội tu, ngoại tu chỉ chủ yếu là tu luyện đan điền gia tăng chân lực, đề cao tu vi của bản thân. Còn nội tu, chủ yếu là tu linh hồn. Linh hồn tu luyện đối tu chân giả mà nói vô cùng trọng yếu, nhưng ngươi lại lơ là trong việc tu luyện linh hồn. Sau này tu vi của ngươi tăng lên, linh hồn lực càng thêm trọng yếu. Khống chế phi kiếm, nắm vững luyện khí, cảm ứng với vạn vật, không một thứ nào không cần linh hồn lực."
"Đa tạ tiền bối chỉ điểm." Viêm Hỏa chắp tay nói lời cám ơn. "Tiền bối, tu chân giả muốn tu luyện thành tiên phải mất bao lâu? Mà trên đời này ngoại trừ người tu chân như chúng ta còn có tiên nhân sao?"
"Cảnh giới tu chân chia làm: Nhập Đạo kỳ, Đạo Cố kỳ, Hóa Đan kỳ, Kim Đan kỳ, Nguyên Anh kỳ, Động Hư kỳ, Không Minh kỳ, Độ Kiếp kỳ, Đại Thành kỳ, Phi Thân kỳ, mỗi một cảnh giới đều phân Tiền kỳ, Trung kỳ, Hậu kỳ. Mỗi một ranh giới đều khó có thể đột phá. Muốn bước vào Nguyên Anh kỳ nhất định phải chịu đựng tiểu thiên kiếp, người tu chân phải trải qua con đường kiếp nạn trùng trùng điệp điệp, khi vượt qua Kim Đan Hậu kỳ, tuổi thọ có thể hơn ngàn năm, tuổi thọ của tu chân giả Nguyên Anh kỳ có thể hơn năm nghìn năm. Khi đạt tới Kim Đan Hậu kỳ, sẽ phải hứng chịu ‘Tam Cửu tiểu thiên kiếp’, chỉ có người đã trải qua Tam Cửu tiểu thiên kiếp, mới có thể tiến vào Nguyên Anh kỳ. Mà khi đạt tới Không Minh Hậu kỳ, khi đạt tới điểm cực hạn sẽ gặp ‘Lục Cửu đại thiên kiếp’, chỉ có trải qua Lục Cửu đại thiên kiếp, mới có thể tiến vào Độ Kiếp kỳ. Khi đó Nguyên Anh kỳ cùng linh hồn tương hợp, khi đó mới trường sinh bất tử. Đợi khi đạt tới đại thành hậu kỳ, còn phải chịu đựng Cửu Cửu trọng kiếp. Tam đại thiên kiếp là ba bước ngoặt lớn trên con đường tu chân, thật sự cuối cùng có thể đắc đạo thành tiên, phỏng chừng là đã ít lại càng ít a". Trọng Dương Tử nói.
"Linh khí của tu chân giả có rất nhiều, phần lớn là phi kiếm, nhưng cũng có các loại vũ khí kỳ môn khác. Những thứ này được gọi chung là linh khí. Linh khí chia làm bốn cấp độ: Hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm và cực phẩm. Về phần linh đan, cũng là một loại đan dược có nhiều tác dụng, khi độ kiếp, chân nguyên lực tiêu hao nghiêm trọng, lúc đó ăn đan dược bổ sung nguyên lực là tốt nhất. Linh đan cũng chia làm bốn cấp độ hạ, trung, thượng và cực phẩm như vậy. Muốn vượt qua Cửu Cửu trọng kiếp thành tiên, đều phải có thiên tư cực cao, có cực phẩm linh khí bảo vệ, và cần có linh đan vân vân. Nhưng người bình thường như làm sao có thể có cực phẩm linh khí và các loại linh đan. Cực phẩm linh đan và cực phẩm linh khí đối với người độ kiếp có trợ giúp cực lớn, nhưng là cực phẩm gì thì cũng khó cầu a! "
"Trong giới tu chân, hai bên vì những thiên trân địa bảo cũng có thể chém giết lẫn nhau, có khi chỉ vì một kiện khoáng vật tốt, thậm chí khiến cho tu chân giả đại chiến để tranh giành. Những trận đại chiến của người tu chân, đặc biệt những vị siêu cấp cao thủ có công lực cao đến Động Hư, Không Minh kỳ, họ có thể dời non lấp bể, hủy thiên diệt địa. Thiên địa linh bảo, linh đan, linh khí phi kiếm các loại...... Đều có thể khiến cho tu chân giả điên cuồng. Tất cả đều là muốn xác xuất độ kiếp của mình về sau thành công lớn hơn một chút."
"Tu luyện chính là cưỡng mệnh trời, đương nhiên phải gặp thiên kiếp, chỉ có vượt qua những nạn kiếp vô cùng. Đạt tới Đại Thành kỳ, lúc đó mới có thể phi thăng và sau cùng trở thành một tiên nhân. Đáng tiếc, Lục Cửu đại thiên kiếp quá mức kinh khủng, hơn nữa Lục Cửu đại thiên kiếp cũng không phải người nào cũng có thể gặp được. Rất nhiều cao thủ đạt tới Nguyên Anh hậu kỳ mấy ngàn năm, cuối cùng chỉ có thể chết đi, vẫn không cách nào có cách đột phá, để nghênh đón Lục Cửu đại thiên kiếp."
Viêm Hỏa mặt ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng song to gió lớn. “Nghìn năm?"
"Kinh khủng nhất là Cửu Cửu trọng kiếp, cao thủ Đại Thành kỳ, có người nào không có năng lực hủy thiên diệt địa, nhưng hứng chịu Cửu Cửu trọng kiếp, mười người cũng không chắc chắn còn một người sống vượt qua, ngay cả linh hồn cũng bị hồn phi phách tán, vĩnh viễn không được luân hồi."
"Hồn phi phách tán? Vĩnh viễn không được luân hồi?" Viêm Hỏa trong lòng chấn kinh, hắn hoàn toàn không ngờ con đường trở thành tiên nhân lại khó khăn như vậy. "Tiền bối, có phải tất cả mọi người vượt qua độ kiếp đều phi thăng thành tiên, họ phi thăng đi đâu?"
" Ha ha! Đương nhiên bọn họ lên tiên giới."
"Vậy trên trần gian này một tiên nhân cũng không có?"
"Tuyệt đối không có, khi đã thành tiên, ai lại nguyện ý ở lại phàm trần, hơn nữa, tiên giới không cho phép các tiên nhân tùy ý hạ phàm". Trọng Dương Tử nói đến đây, ánh mắt trở nên khác lạ, dường như đang che dấu điều gì.
Nhưng Viêm Hỏa đang trong tình trạng tuyệt vọng, nên hắn không để ý. "Xong hết rồi, xem ra chỉ còn con đường chính mình tu chân thành tiên. Hừ! Không cho phép tùy ý hạ phàm, nếu ta thành tiên, ta muốn hạ phàm cứu Tú Trữ, đến lúc đó xem ai dám cản ta."
"Được rồi! Tiền bối, người có biết tiên nhân có thể có biện pháp làm cho người chết sống lại không? " Viêm Hỏa lại hỏi.
"Người chết sống lại!?" Trọng Dương Tử trầm tư một lúc. "Điều này cũng khó nói, bản lĩnh của tiên nhân chúng ta không cách nào giải thích được, ngươi muốn đáp án chỉ có tiên nhân mới có thể trả lời ngươi, dù sao bản thể của ta chỉ là một tu chân giả."
"Ngươi biết bản thể của ta ở đâu không?" Trọng Dương Tử hỏi.
"Chẳng lẽ là đi độ kiếp! ?" Viêm Hỏa nghi ngờ nói.
"Đúng! Hơn nữa là Cửu Cửu trọng kiếp."
"A! Tiền bối đã đạt tới Đại Thành kỳ!" Viêm Hỏa khâm phục nói.
"Đúng vậy! Bản thể của ta tu luyện hơn năm nghìn năm, năm trăm năm trước, hắn cảm giác được chính mình phải độ kiếp, vì thế hắn quay về cố hương, muốn nhìn lại gia đình và quê hương lần cuối. Bởi vì hắn cũng không chắc chắn có thể vượt qua Cửu Cửu trọng kiếp. Trên đời này hắn vẫn còn có một tâm nguyện chưa hoàn thành, nhưng hắn lại không cách nào tự mình đi làm, vì vậy hắn ở chỗ này thu nạp hai đồ đệ giúp hắn hoàn thành tâm nguyện, nhưng bản thể của ta tuyệt đối không ngờ rằng, hai tên đồ đệ thu nhận từ năm trăm năm trước, tuy tu luyện nhưng vẫn không ngăn được sự cám dỗ của thế gian. Nghe ngươi vừa kể, một trăm năm mươi năm trước, bọn hắn chính là hai người đã thua trong tay hai tu chân giả trợ giúp Hoàng đế tiền triều. Thật tốt, bọn họ sắp chết vẫn không quên lời của dặn dò của bản thể ta, đem kim ngọc đồ giao cho thế nhân. Nếu không, ngươi cũng sẽ không đến được chỗ này."
"Nhưng một trăm năm mươi năm trước không phải có người đã tới đây sao? " Viêm Hỏa tò mò hỏi.
"Ngươi nói người kia, Ha ha! Hắn ngay cả tiểu hồ ly canh cửa cũng không qua được, thì hắn làm sao có thể đi đến thạch tháp! " Trọng Dương Tử cười nói.
"Tiểu hồ ly!? Tiền bối vừa nói tiểu hồ ly này là một loại thử thách của ta? " Viêm Hỏa hỏi.
"Đúng vậy! Tiểu hồ ly đó là do bản thể của ta hơn năm trăm năm về trước cứu được, sau đó đi theo bản thể của ta, ngẫm lại đã năm trăm năm, ngươi đã nhìn thấy ta, vậy nhiệm vụ của nó cũng hoàn thành, khi ngươi rời khỏi đây, cũng nên đem nó theo! Nói không chừng sau này nó có thể giúp đỡ ngươi." Trọng Dương Tử dặn dò.
"Vâng! Vãn bối biết rồi." Viêm Hỏa nói.
"Theo như lời ngươi nói thì hai tu chân giả hải ngoại kia, bọn họ hẳn là vì kiện vật này mà đến."
“Vật gì vậy?”
"Bản thể của ta biết kiện vật này sẽ khiến các tu chân giả khác phải đến tìm, kiện vật này mặc dù đối với bản thể của ta là vô dụng, nhưng hắn cũng không muốn để người khác dễ dàng lấy đi, cho nên hắn lưu lại trên kiện vật đó một cấm chế không hề yếu. Kiện vật kia đối với ngươi mà nói cũng không có tác dụng. Nó chỉ là một cái truyền thuyết hư ảo mà thôi, thật không biết bao nhiêu năm rồi, những người đó vẫn còn đang tìm kiếm kiện vật hư ảo thật phí công.” Trọng Dương Tử tự nói, sau đó nhìn Viêm Hỏa nghiêm túc nói: "Với thực lực hiện giờ của ngươi nghìn vạn lần không nên đi trêu chọc hai tu chân giả đó, bọn họ muốn Kim Ngọc đồ thì ngươi cứ đưa cho họ."
"Nhưng tiền bối người không phải vẫn còn ở nơi này mà! Nếu bọn họ đến chỗ này phá hủy tượng đá, lấy đi bảo vật, vậy phải làm sao bây giờ?" Viêm Hỏa lo lắng nói.
" Ha ha! Viêm Hỏa, ngươi không cần lo lắng cho ta, ta ở đây đã chờ năm trăm năm, ngươi đã đến rồi, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành , ta có thể trở lại trên thân của bản thể." Vừa rồi Trọng Dương Tử không nói thật với Viêm Hoả, bản thể năm trăm năm trước độ kiếp, cho dù bản thể độ kiếp thành công hay độ kiếp thất bại mà hồn phi phách tán, hắn cũng đều không thể trở về trên thân của bản thể.
"Về phần bảo vật này! Bọn chúng cũng không lấy được, vì bây giờ ta sẽ đem chúng cho ngươi.” Trọng Dương Tử cười nói.
"Chúng! ? " Viêm Hỏa vừa nghe xong mới hiểu được, nguyên lai bảo vật không chỉ có một kiện.
"Nói bảo vật cũng quá khoa trương, chẳng qua là vài món trung thượng phẩm linh đan và linh khí thôi, cực phẩm gì đó, bản thể của ta đã mang đi độ kiếp. Bất quá, với thực lực của ngươi bây giờ mà nói, để hoàn thành chuyện ta giao phó, vẫn có trợ giúp rất lớn
Viêm hỏa thành tâm nói: "Tiền bối giao phó, Viêm Hỏa nhất định tận tâm tận lực hoàn thành, xin tiền bối cứ nói."
"Bản thể của ta muốn ngươi đem tất cả bức họa trong thạch tháp mang đi Đông Nam chi hải giao cho một người."
"Họa! ? Đông Nam chi hải! ? " Viêm Hỏa thật không ngờ Trọng Dương Tử lại giao phó một việc đơn giản như vậy. Nhưng có đúng là đơn giản như vậy không?