Độ Quân Kiếp Chương 25 : Huyết nhiễm đạo thanh

Quyển 1: Long Phượng Xuất Thế.

Chương 25: Huyết nhiễm đạo thanh

Dịch: Rệ
Biên: Ba Mỳ
Nguồn:

Hồ Bạch chính là một con tiểu hồ ly trước đây thụ thương vô tình được Trùng Dương Tử cứu ở trong núi , từ đó Hồ Bạch liền đi theo Trùng Dương Tử , Hồ Bạch đi theo Trùng Dương Tử được chín mươi năm cho đến năm trăm năm trước khi Trùng Dương Tử ly khai

Hồ Bạch sống cô độc trong sơn động năm trăm năm , cũng tu luyện được năm trăm năm. Nếu như Viêm Hoả không xuất hiện thì có lẽ nó vẫn tiếp tục tu luyện trong sơn động.

“Ta nói ngươi nhanh lên một chút được không, mặt trời sắp xuống núi rồi kìa .” Hồ Bạch quay sang Viêm Hoả oán giận nói.

“Sư huynh ! Biết rồi.” Viêm Hoả sau cùng quay về phía thạch tháp bái lạy ba lạy rồi mới đứng dậy



“Đã vài trăm năm nay ta chưa được ăn thịt, năm đó lão đầu tử cho ta ăn một viên linh đan rồi sau đó cũng không quản đến ta nữa, hắn ta pháp lực cao cường có thể không ăn không uống, năm đó tu vi ta thấp như vậy sao có thể không ăn không uống được? Báo hại ta mỗi ngày ở chỗ này bắt chuột . Lần này ra ngoài nhất định phải ăn uống thoả thuê ba ngày ba đêm.” Hồ Bạch thương tâm nhớ lại nói “Ta không thể dùng linh khí mà lão nhân đưa cho ngươi, đúng là xem trọng ta quá.”

Hồ Bạch bắt Viêm Hoả mang đồ vật của Trùng Dương Tử lưu lại cho hắn xem qua một lần, sau khi xem xong Hồ Bạch rất là thất vọng, những thứ đồ này hắn không thể dùng, ít nhất là hiện tại thì không thể dung. Linh đan! Hắn đã ănmột viên, ăn thêm cũng không thể gia tăng tu vi, nhiều lắm chỉ bổ sung thêm một chút yêu lực. Việc hắn coi trọng những tài bảo của trong hộp gỗ của hắn vì chúng đều có giá trị liên thành được hắn sưu tầm trong suốt mấy trăm năm nhàn rỗi ở chung quanh sơn động tìm kiếm được.

Nếu nói theo lời Hồ Bạch thì mấy trăm năm trở lại đây bổn sự phân biệt bảo vật của hắn đã đạt đến mức thiên hạ vô song, nói một cách khoa trương thì hắn chỉ cần nghe qua là biết giá trị của bảo vật.

Hồ Bạch tuy mấy trăm nay không gia nhập nhân gian nhưng so với Viêm Hoả còn biết hơn rất nhiều. Cái khác không nói, hắn biết trên thế gian ăn cơm là phải trả tiền mà Viêm Hoả lại không biết, đến tiền là cái gì Viêm Hoả cũng chưa từng thấy qua. Viêm Hoả không biết vị Hồ ly sư huynh này của hắn ngoại trừ khả năng biến ảo thân ảnh còn có một bổn sự khác là xem thấu nhân tâm, hắn có thể nhìn thấy được trong lòng người khác đang nghĩ cái gì, nhưng bổn sự này cũng chỉ giới hạn trong đẳng cấp tu chân thấp như hắn và phàm nhân mà thôi

“Sư đệ , có đúng là ngươi tu luyện theo phương pháp lão nhân truyền cho không?
Lúc này hai người đã đi tới động khẩu , Hồ Bạch nhìn Viêm Hoả hiếu kì hỏi.

“Đúng vậy ! sao sư huynh hỏi như vậy ?” Viêm Hoả cười nói “Vậy mới kì quái, ngươi với ta tu luyện tuy bất đồng thế nhưng tu vi của ngươi so với ta lại thấp hơn. Nếu không phải ngươi nói cho ta biết ngươi mới đạt đến cố hậu kỳ, ta căn bản không nhìn thấu tu vi của ngươi, tại sao ta không thể nhìn được tu vi của ngươi nhiều hay ít , cũng không thể nhìn thấy trong lòng ngươi đang nghĩ cái gì , ngươi không phải là cố ý giấu diếm tu vi của mình đấy chứ, hay là tu vi của ngươi so với ta còn cao hơn.” Hồ Bạch khó hiểu hỏi.

“Hồ ly sư huynh, ta với ngươi đều là sư huynh đệ thì ta còn giấu diếm ngươi làm cái gì, tu vi của ngươi cao hơn ta, đến ngươi còn không biết thì ta làm sao biết được.” Viêm Hoả giải thích xong, trong long đột nhiên loé lên một ý nghĩ “Chẳng lẽ nguyên nhân là do cửu ngũ long phượng chi thể của ta? không thể nào!”

“Không được gọi là Hồ ly sư huynh, thật là không biết lớn nhỏ, ngươi phải gọi là sư huynh. Chẳng lẽ ngươi còn sợ người khác không biết được thân phận thật của ta sao chứ!” Hồ Bạch tức giận mắng.

“Biết rồi!” Viêm Hoả cười nói.

“Thật là! còn ở đây lải nhải làm lãng phí bao nhiêu thời gian, ngươi không lo lắng cho mấy tên bằng hữu nhát gan của ngươi à?” Hồ Bạch nói.

“Lo lắng làm gì, ta ở chỗ này mới mấy canh giờ, khẳng định là bọn họ vẫn đang chờ ta ở ngoài động.” Viêm Hoả nói

“Ha ha, tiểu sư đệ, thật xấu hổ, ta quên không có nói cho ngươi biết bên trong thạch tháp kia lão đầu tử bố trí chấm chế thời gian, một canh giờ ở bên trong chẳng khác nào một ngày đêm bên ngoài, lúc nãy ngươi ngây người ở trong đấy bốn canh giờ thì bên ngoài đã qua bốn ngày rồi.” Hồ Bạch cười gian nói.

“A ! bốn ngày?” Viêm Hoả tin lời Hồ Bạch nói, bởi vì hắn tuyệt đối tin tưởng Trùng Dương Tử có bản lĩnh cải biến thời gian. “Tại sao ngươi không nói sớm!” Viêm Hoả oán giận nói, nói xong hắn vội vàng hướng ra phía ngoài phóng đi.

“Ngươi lại không có hỏi ta.” Hồ Bạch nói xong cũng đuổi theo Viêm Hoả.

“Bốn ngày, sao Dương đại ca bọn họ không vào trong sơn động tìm kiếm? Viêm Hoả tin tưởng rằng nếu trong bốn ngày mà bọn Dương Lược không thấy mình đi ra ngoài thì bọn họ chắc chắn sẽ tiến vào, cho dù là vì kiện bảo vật không tồn tại kia, bọn họ khẳng định sẽ lại tiến vào một lần, vì sao mà bọn họ không tiến vào, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn?” Nghĩ vậy Viêm Hoả liền tăng tốc độ nhanh hơn.

Tốc độ của Viêm Hoả cùng Hồ Bạch quả thật là rất kinh nhân, rất nhanh bọn họ đã đi đến cửa sơn động, Viêm Hoả xoay chuyển cơ quan động khẩu, cửa động liền cùng với ánh mặt trời chậm rãi mở ra.

“Ha ha ! Thái Dương !” Hồ Bạch nhịn không được hưng phấn kêu lên. “Mấy trăm năm rồi không được nhìn thấy, ha ha! rốt cuộc cũng thoát ly khỏi khổ hải rồi! Di! Kỳ quá ! Sao lại có mùi máu tươi nồng nặc, hình như là mùi máu người.”

Mùi máu tươi nồng nặc trong không khí như vậy, không riêng gì Hồ Bạch ngửi được mà Viêm Hoả cũng ngửi thấy, Viêm Hoả nhíu chặt lông mày, có điều không hiểu là hắn lo âu hay phẫn nộ vì khuôn mặt đã bị cái mặt nạ che lại.

“Sư huynh, bây giờ ngươi có hai lựa chọn, một là ngươi đứng ở đây chờ ta trở lại, hai là đi theo bên cạnh ta không nên ly khai nửa bước.” Viêm Hoả nghiêm túc nói.

“Sư đệ ! Ngươi ….” Hồ Bạch từa hồ cũng minh bạch được điều gì . “Được rồi , ta chọn cách thứ nhất , đừng tưởng rằng ta sợ , ta chỉ là không muốn tham gia vào ân oán của sư đệ mà thôi.” Hồ Bạch giải thích.

“Vậy sư huynh chờ ở đây, ta ra kia một lúc rồi về.” Viêm Hoả nhẹ nhàng nói.

Từ động khẩu đi ra, phóng qua bờ tường tiến vào đạo quán, Viêm Hoả đi rất chậm. Nhìn lên đầu, hiện tại đang là chính ngọ , ngoại trừ mùi máu tươi nồng đậm ra dọc đường đi Viêm Hoả tuyệt nhiên không thấy một bóng người, đến một đạo sĩ cũng không thấy. Viêm Hoả hiện tại đã đi đến một quảng trường rất lớn phía trước của đạo quán, nhìn quanh bốn phía không một bóng người, nhìn không thấy người nhưng không có nghĩa là Viêm Hoả không cảm giác được, thần thức của Viêm Hoả cho biết chung quanh đây ẩn nấp ít nhất cũng phải mấy trăm người. nguồn tunghoanh.com

“Các ngươi định ẩn nấp đến bao giờ ?” Viêm Hoả lớn tiếng nói.

“A a ! Chúng ta chỉ là muốn nhìn người một chút , xem ngươi phát hiện ra đạo quán một người cũng không có thì làm ra cái trò hề gì mà thôi , thật không ngờ so với trong tưởng tượng của ta còn trấn tĩnh hơn ! Lý lão , xem ra bàn này ngươi thắng rồi.”

“Ha ha, vậy cảm tạ một vạn hai của ngươi, Mã lão.” Một thanh âm khác cười gian nói.

Theo phương hướng thanh âm truyền đến , cửa Thiên Điện môn bên trái quảng trường mở rộng , đi ra là hai trung niên nam nhân mặc hoa phục , một người thì bị thiếu mất một bên tai , một người thì nhìn mặt dài như mặt ngựa

“Những người của đáo quán này đâu ?” Viêm Hoả nộ hoả tâm thiêu.

“Giết rồi !” Tên mặt ngựa nhàn nhạt nói , chỉ đơn giản hai chữ mà bao hàm cả sinh mạng của mấy trăm người.

“Giết rồi!? Đạo quán là của đạo sĩ nhưng hơn phân nửa là mấy trăm người đến dâng hương, các ngươi đều giết ?” Hai mắt Viêm Hoả đỏ lên, một cỗ cường liệt sát ý dâng lên trong lòng hắn.

“Ha ha ! giết hết thì làm sao ?” Gã mặt ngựa cười nói.

“Các ngươi thật sự là vô pháp vô thiên, chẳng lẽ các ngươi không sợ bị người khác biết được việc làm tàn ác của các ngươi hay sao?” Viêm Hoả phẫn nộ nhìn hai người hỏi.

“Ha ha ! đường lên núi đã bị bọn ta phong toả, hiện tại đem ngươi giết đi thì còn ai biết những người này là do chúng ta giết. Ngươi nghĩ rằng chỉ cần dịch dung thì có thể tránh được tai mắt của bọn ta sao? Buồn cười. Trong ngoài Yến thành này chúng ta đều đã bày ra thiên la địa võng. Nếu ngươi nghĩ sẽ có người tới cứu ngươi thì ngươi lầm toa rùi. Ngay cả Yến thành Liễu gia hiện tại so với ngươi cũng không khá hơn được bao nhiêu, giao vật kia cho ta, bọn ta có thể lưu cho ngươi cùng mấy bằng hữu của ngươi 1 mạng.

“Bằng hữu? ba người bọn họ thế nào rồi?” Viêm Hoả lo lắng hỏi

“A a ! Phỏng chừng hiện tại bọn họ còn chưa có chết, nếu bọn họ không phản kháng thì cũng không phải chịu nhiều khổ sở như thế, hà tất phải như vậy a?”

“Còn chưa có chết? Vừa nghe nói vậy, Viêm Hoả liền an tâm không ít, hắn quay qua hai người kia cuồng tiếu nói “ Ha ha ! Nếu ta không giao thì sao?”

“Không giao! Hừ ! Không cần nói hai người bọn ta, xem ngươi có bổn sự tránh được thiên la địa võng này không đã.” Gã một tai vung tay lên , một đám hắc y nhân cầm nỏ trong tay liền xuất hiện tai bốn phía quảng trường vây quanh Viêm Hoả tưởng như đến giọt nước cũng không lọt qua được.

Viêm Hoả đến nhìn cũng không thèm nhìn những hắc y nhân mới xuất hiện này lấy một cái, hắn căn bản không để những hắc y nhân này vào mắt, hắn đột nhiên nhớ đến một chuyện phi thường trọng yếu. “Các ngươi thật sự đến một đạo sĩ cũng khôngtha?”

“Hẳn là không có, đến cái tên tiểu đạo sĩ núp ở sau núi kia cũng đều tới chịu chết rồi. Ai! thật là tội nghiệp cho tên tiểu đạo sĩ gì đó, nếu như hẵn vẫn ẩn núp có phải là sẽ không chết không! Chỉ tại hắn muốn báo thù nên mới chịu chết a. Thực sự là rất đáng tiếc. Ha ha !” Tên mặt ngựa quay qua tên một tai oán giận nói. “Lão Lý , ngươi cũng thật là, dung công phu gì không dùng lại dùng hoá cốt chưởng, tên tiểu đạo sĩ có tan xương nát thịt cũng không sao nhưng lại làm cho y phục của ta bị bẩn.”
“Phía sau núi! Tiểu đạo sĩ! Phân thân toái cốt! Chết cũng không sao! Làm dơ bẩn y phục!” Viêm Hoả đã nhận định người chết thảm chính là bạn tốt Trương Phong. Tin dữ trùng kích vào tâm linh Viêm Hoả, trong lòng Viêm Hoả lúc này tựa như núi lửa phun trào. Trương Phong đối với Viêm Hoả không khác gì là thân nhân. Trùng Dương Tử dặn dò là không nên bị trúng kế khích tướng của địch nhân, cái gì mà dĩ thối cầu hoà để tính toán đều bị ngọn lửa phẫn nộ đốt sạch.

Hiện tại trong lòng Viêm Hoả chỉ có một chữ - Giết . Đôi mắt màu huyết hồng là minh chứng rõ nhất cho việc Viêm Hoả mất đi lý trí. Viêm Hoả bất giác bắt đầu vận khí, trong đan điền Viêm Hoả cửu ngũ kim đan bắt đầu luân chuyển bay lên càng lúc càng nhanh, trong đan điền linh khí tuỳ ý luẩn chuyển, linh khí trên Yến sơn điên cuồng trùng kích thân thể Viêm Hoả, số lượng linh khí cực nhiều, đến phàm nhân cũng có thể dung mắt thường nhìn thấy trên người Viêm Hoả nổi lên tầng tầng bạch quang, bên trong còn có thêm một tầng kim quang.

“A a a a ! ! ! ! !” Một tiếng thét vang tận trời, khí thôn sơn hà, núi lay đất chuyển, cát bụi mịt mù, một trăm hắc y nhân đang vây quanh Viêm Hoả hiện tại đang ngã trái ngã phải.

“Ngự khí đả thương người !” Gã mặt ngựa thất thanh hô. Hắn thật sự nghĩ không ra người trẻ tuổi tướng mạo bình thường này lại có thực lực cường đại như thế, hắn không nghĩ ra là còn có phần sau nữa.

“Còn đứng đó làm gì? Bắn tên, bắn tên!” Tên một tai ra lệnh. Nhóm hắc y nhân cầm trong tay quân nỏ mỗi phát bắn được mũi tên, nội trong hai trăm thước có khả năng bắn thủng thân thể, ở trong quân đội, loại vũ khí này chính là lợi khí giết người, hiện tại ở đây có mấy trăm hắc y nhân cầm loại vũ khí này, gã một tai không tin rằng có cao thủ võ lâm nào có khả năng tránh được mấy nghìn mũi tên như vậy bay đến.

“Hừ ! Các ngươi có tiễn, ta đã có châm ‘Thiên Phong châm’ ” Ngàn châm cùng bắn, hướng bốn phía bay đi.

Quân nỗ mặc dù nhanh nhưng nhanh hơn được Thiên Phong châm sao? không thể.

Quân nỗ mặc dù mạnh, nhưng mạnh hơn được thiên phong châm sao? Cũng không thể.

Hiện tại Viêm Hoả đem tất cả thực lực đỉnh phong ra phát huy Mỗi một cây châm quyết sẽ không dừng lại trên người một hắc y nhân , lưu lại một lỗ thủng trên người ở phía trước lại xuyên ra sau một người khác, phảng phất Viêm Hoả không cho chúng dừng lại, chúng sẽ quyểt không dừng lại, hiện tại chính là ‘Thiên Phong châm’ nên cho dù phía trước là một ngọn núi chúng cũng sẽ làm cho ngọn núi đấy đầy lỗ thủng.

Một số rất ít hắc y nhân tránh thoát được ‘Thiên Phong châm’ cũng bị đồng bạn dùng quân nỗ bắn lầm mà chết , tiễn trên dây cung không bắn không được a ! Liên miên không dứt những tiếng kêu thảm thiết rung trời chấn địa, huyết nhục bay tứ tung, đã nhìn không rõ được khối nào là khối nào, người đã không giống người mà giống một đống thịt, mấy trăm người cùng nhau tạo thành một đống thịt lớn, rất nhiều người sớm đã chết đi vẫn không ngừng bị linh châm luân chuyển tìm kiếm, lấy Viêm Hoả làm trung tâm không ngừng quấy đảo đống thịt

Mà lúc này Viêm Hoả tựa như đã bình tĩnh trở lại, hắn quay sang nhìn hai cặp mắt trống rỗng đang hoảng sợ vạn phần của hai người kia, ánh mắt hắn căn bản là không phải nhìn người mà đồng dạng đang nhìn vào hai đống thịt, trong mắt Viêm Hoả xem đấy như hai người đã chết, nếu không phải Viêm Hoả còn có sự tình muốn hỏi bọn họ, bọn họ sớm đã chết rồi.

Lý Đao cùng Mã Khiếu tuy rằng giết người như rạ, nhưng bọn họ cho tới giờ cũng chưa có gặp qua kiểu giết người như thế này, thứ hắn dùng còn có thể xem như là vũ khí sao? Hắn giết người hoàn toàn tựa như đang thái rau, bọn họ ngoại trừ khiếp sợ còn có cảm giác buồn nôn, chỉ có điều bọn họ không có thời gian để nôn, bọn họ đột nhiên minh bạch bản thân sắp sửa phải đối mặt không phải là một người, mà là một vị thần cường đại, bọn họ đột nhiên hiểu được trên đời không chỉ có người tu chân cường đại như tứ quân và tiên quân tồn tại, bọn họ đột nhiên minh bạch Hồng Lục thị tại sao mà thất tung. Bất quá hiện tại họ biết rõ thì tất cả đã muộn. Bởi vì không riêng gì linh châm đang hướng bọn họ mà đến , mà theo phía sau châm còn có một vị tử thần .

Nguồn: tunghoanh.com/do-quan-kiep/quyen-1-chuong-25-6I9aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận