Quyển 1: Long Phượng Xuất Thế.
nguồn tunghoanh.com
Chương 27: Thác Phiêu
Dịch: MTR01
Biên: Ba Mỳ
Nguồn:
Tám vị chấp sự Liễu gia cùng hai mươi sáu vị tiêu đầu đều tề tụ tai mật thất. Tại tổng tiêu cục Liễu gia, tiêu đầu và chấp sự tổng cộng có ba mươi lăm vị. Còn một vị tiêu đầu không đến, Liễu Nhất Thanh hỏi đến, cư nhiên bên dưới không một ai biết vị này hiện đang ở đâu? Chỉ biết là hai ngày trước hắn vẫn còn tại tiêu cục.
"Đúng là hắn! " Liễu Nhất Thanh tuyệt vọng thầm nghĩ. Tiêu đầu Trương Võ Phong đã theo mình mấy chục năm, Viêm Nhiên vẫn gọi hắn là Trương thúc thúc, vậy mà hắn lại làm nội gian! ?
Vẻ mặt mọi người đều cục kì nghiêm túc, mỗi một cá nhân trong mật thất đều cùng Liễu gia vinh nhục cộng tồn, một bộ phận bọn họ là thành viên trong gia tộc Liễu gia, một bộ phận là tiêu sư vào sinh gia tử cùng Liễu gia mười hai mươi năm. Bọn họ cũng đã biết tình hình hiện nay nhưng không ngờ lại nghiêm trọng đến như vậy.
Liễu Nhất Thanh cùng mọi người thương nghị đến khi mặt trời lặn. Kết quả cuối cùng vẫn giống như kế hoạch Liễu nhất Thanh định sẵn, trốn, không có chỗ để thể trốn, liều, cho dù thắng, thì tiêu cục cùng Liễu gia cũng không chắc có người sống sót. Chỉ còn con đương là đầu hàng, nhưng đầu hàng cũng phải có vốn mới được, cho dù như thế nào cũng phải biết ý đồ của đối phương, nhất định phải kiên trì cho đến khi bốn người Viêm Hoả trở về. Nếu như bọn Viêm Hỏa cũng thất bại. Như vậy chỉ có chạy trốn, có thể trốn được người nào tốt người ấy.
Sau khi quyết định, Liễu Nhất Thanh mới cùng mọi người dùng cơm tối. Mấy chục người không ăn cơm trưa, ngồi vào bàn bắt đầu nuốt ngấu nghiến, đối đầu kẻ địch mạnh không một ai dám uống rượu.
Liễu Chính đã đem nhân mã toàn bộ tập trung đến tiêu cục, hiện tại trong tiêu cục trừ mấy người Liêu Nhất Thanh được coi là cao thủ, còn có hơn một nghìn nhân mã. Tiêu cục từ trên xuống dưới đề phòng thâm nghiêm, các trạm canh gác đặt trong tình trạng nghiêm túc vạn phần.
Tri phủ Lưu Tuấn Sinh và chỉ huy sứ Lục Phi bị bí mật điều đi Yến Thành, Liễu Nhất Thanh cũng biết, hắn hiện tại chỉ có thể là cười cười, cười hai người ‘bằng hữu’ cuộc sống sau này sẽ không khá giả a!
Liễu Đức hiện tại cũng không dám sơ ý, nhận thức được nên ở bên cạnh người bảo vệ, Liễu Viêm Nhiên từ nhỏ tập võ, Liễu gia đao pháp cũng không yếu, nàng vốn định cùng Liễu Nhất Thanh cùng nhau xông lên phía trước, nhưng lại bị Liễu Nhất Thanh mắng bắt trở về.
Liễu Chính làm việc chăm chú, thức ăn, nguồn nước đều tự mình kiểm tra, ngay cả thức ăn sau khi đem lên bàn, hắn cũng kiểm tra một lần nữa.
Không khí ăn cơm không khỏi có chút nặng nề, Liễu Nhất Thanh nhanh chóng buông đũa, nâng chung trà lên hướng về phía mọi người nói: "các vị, huynh đệ như chân tay, Liễu Nhất Thanh ở chỗ này lấy trà thay rượu kính mọi người một chén hy vọng chúng ta có thể thuận lợi vượt qua kiếp nạn này. "
Mọi người thấy tiêu cục tổng tiêu đầu Liễu gia gia chủ kính trà, đều ào ào bưng chén lên.
Ngay tại lúc này, " lão... Lão gia, có... Có người gửi... tiêu ". Lão quản gia hốt hoảng, vừa đi vừa ngã lao vào trong đại sảnh nói.
"Lão Trương, như thế nào còn có người gửi tiêu? Không phải thông báo Liễu gia gần đây có đại thọ, tạm thời từ chối nhận tiêu hay sao?". Liễu Nhất Thanh hỏi.
"Lão... Lão gia, nọ vậy... Nọ vậy... Tiêu rất nặng... Trọng… "
Lão Trương quản gia phảng phất tam hồn thất phách đều bay mất, ấp a ấp úng nói.
Liễu Nhất Thanh cũng rất kinh ngạc, lão Trương tại tiêu cục nhiều năm như vậy, cái gì có thể đem hắn hù dọa thành như vậy? Vì vậy hắn hỏi: " là ai? Hắn muốn gửi tiêu gì? "
"Là một cẩm y kim bào trung niên nhân". Lão Trương lau mồ hôi:
"Hắn... Hắn muốn đưa ra yêu cầu áp tiêu mười vạn hai hoàng kim..."
Tiền thuê áp tiêu là dựa vào giá cả món hàng lấy ba phần trăm, mười vạn hai hoàng kim là khái niệm gì, như vậy vật kí gửi áp tiêu ít nhất giá trị ba bốn trăm vạn lượng hoàng kim. Phải biết rằng triều đình một năm thu quốc khố mới có bảy nghìn vạn lượng bạc trắng.
"Mười vạn hai hoàng kim! ! ! " Mọi người ở đây đều há hốc miệng.
Ở đây chỉ có Tiễu Nhất Thanh bảo trì thanh tỉnh, việc này nếu như phát sinh tại ngày bình thường, hắn có lẽ sẽ không tỉnh táo như vậy, nhưng chuyện hết lần này tới lần khác phát sinh vào lúc này giờ phút này.
"Hắn muốn gửi cái gì? " Liễu Nhất Thanh bình tĩnh nhưng lạnh lùng mà hỏi thăm.
"Lão gia, hắn muốn gửi chính là... Là hai nghìn bảy trăm năm mươi khối... Khối đầu người! " lão Trương trong lòng run sợ nói.
"Phanh!" vòng tròn điêu khắc tại bàn lớn dưới chưởng của Liễu Nhất Thanh trở thành mảnh nhỏ". Người nọ ở đâu! ? " Liễu Nhất Thanh giận dữ hét.
"Ngay... Ngay bên ngoài đại môn". Lão Trương khẩn trương cà lăm.
"Đi theo ta! " Liễu Nhất Thanh bước nhanh nhằm hướng đại môn, mọi người theo sau. Trên mặt mọi người đằng đằng sát khí. Tất cả mọi người hiểu được hai nghìn bảy trăm năm mươi khối đầu người đại biểu cho cái gì, đó là con số nhân mã đã mất tích tại sáu chỗ. Hơn ba mươi người ở đây, có không ít thân tín trong hai nghìn bảy trăm năm mươi người đã mất tích, địch nhân cư nhiên dám tới tận nhà dùng đầu tiêu cục huynh đệ đến gửi tiêu, tục ngữ nói sĩ khả sát bất khả nhục. Địch nhân làm thế thật sự là một loại đại sỉ nhục.
Ngay khi Liễu Nhất Thanh nổi giận đùng đùng dẫn mọi người hướng đại môn bước ra, một thân áo vải tóc bạc chấp sự đuổi theo Liễu Nhất Thanh, hắn nói nhỏ một câu: “Hành sự tùy theo hoàn cảnh, đại cục làm trọng”.
Liễu Nhất Thanh nghe xong lạnh lùng không nói, tiếp tục đi về phía trước, hắn cực lực khắc chế tâm tình, bất quá vẻ mặt hắn vẫn là thống khổ . Hắn hoàn toàn hiểu được ý tứ trong lời lão chấp sự. Địch nhân không nghi ngờ là tới khiêu khích, nhưng điều đó cũng cho bọn họ một tia hy vọng, ít nhất hỏi rõ đối phương muốn cái gì. Chính mình có thể hay không thỏa hiệp cùng bọn họ.
Ngoài đại môn, cũng không như lời lão quản gia chỉ có một người, hiện tại ngoài cửa đứng ba người, nhưng mỗi người ánh mắt rất tự nhiên, mặt mang mỉm cười.
Người cẩm y kim bào, mày rậm mắt to. Người phía bên trái cẩm y tử bào, “đan nhãn tế mi” . Bên phải người cẩm y hồng bào, mặt chữ điền vuông vức. Xem ánh mắt và quần áo, nếu không biết chân tướng, sẽ tưởng rằng bọn họ đúng là người phú quý đến gửi tiêu.
"Từ lâu đã nghe danh tiêu cục Liễu gia, ngưỡng mộ phong thái Liễu gia chủ, hôm nay ba người bọn ta đặc biệt đến bái hội, mong rằng không làm mọi người mất hứng ". Người ở giữa chân thành nói.
Đám người Liễu Nhất Thanh đứng trong đại môn, cách xa đối phương hai mươi thước, tinh tế quan sát ba người. Hắn mới giả ý trấn tĩnh trả lời: " nếu là địch không phải bạn, cũng không nói lời thừa, ta đại biểu Liễu gia trên dưới hỏi ba vị, muốn thế nào mới có thể bỏ qua trên dưới Liễu gia ta" Liễu Nhất Thanh xiết chặt nắm tay nói.
" a a! Liễu gia chủ quả thật sảng khoái. Ta đây cũng không nói quanh co. Nếu như các ngươi ngay từ đầu giao ra kim ngọc đồ, ta sẽ không làm vậy đối với Liễu gia". Trương Cáp cười nói, chỉ thấy tay trái của hắn vung lên, vô số vật tròn tròn gì đó từ bốn phương tám hướng vứt vào Liễu gia đại viện, vứt tới gần đám người Liễu Nhất Thanh. Một viên cầu lăn đến chân mọi người, đây chính là một khối đầu người a!
"Súc sinh! ! ! " Mọi người cuồng nộ, không ít người thấy cảnh này muốn xông lên liều mạng.
"Dừng tay! ! ! " Liễu Nhất Thanh vận công nói. "Không có mệnh lệnh của ta ai cũng không cho phép ra tay, có nghe thấy không, chẳng lẽ các ngươi quên chuyện thương nghị hôm nay? "
"Gia chủ! ! ! " rất nhiều người đỏ mắt căm tức nói.
"Lui về! ! ! " Liễu Nhất Thanh lần nữa quát. Mọi người bất đắc dĩ lui về phía sau. Kì thật Liễu Nhất Thanh cũng rất bất đắc dĩ, người của đối phương đã vây quanh tiêu cục, chính mình cư nhiên cũng không biết. Có thể thấy được đối phương đáng sợ cỡ nào, tại nhân số tiêu cục đã không chiếm được ưu thế, lỗ mãng hành động thì giá phải trả có thể lớn hơn nữa, cho nên Liễu Nhất Thanh hắn chỉ có thể nhẫn nại.
"Liễu gia chủ hảo khí phách a! " Trương Cáp vỗ tay nói.
"Nhưng hiện tại! Kim ngọc đồ cùng bảo tàng đã là vật trong tay của ta, ngươi nói ta còn lưu các ngươi lại có tác dụng gì. Rồi lại nói Liễu gia các người có cửu ngũ chí tôn mệnh cách, ngươi giấu diếm vài chục năm, không phải là không nghĩ đến việc triều đình không đồng ý! Các ngươi cho rằng có thể giấu diếm được sao?"
"Là Trương Võ Phong nói cho ngươi?"
Liễu Nhất Thanh giận dữ hỏi. Mặc dù Trương Võ Phong là người giả trang đưa Viêm Hoả ra khỏi thành, nhưng thân phận của Viêm Hoả, trừ ngày đó mật họp người trong mật thất, cũng không có người khác biết. Liễu nhất thanh chỉ có thể cho rằng nội gian là Trương Võ Phong.
"A a! Cái này ngươi không cần biết"
Trương Cáp đáp: "Đừng nói ta đuổi tận giết tuyệt, bởi vì ta cần chứng minh một việc, cho nên ta hiện tại tựu cho ngươi một cơ hội, bên ta bao gồm cả ta, tổng cộng đưa ra ba người, các ngươi cũng đưa ra ba người, chỉ cần các ngươi thắng một hồi, từ nay về sau ta sẽ không làm khó Liễu gia, ngươi nghĩ thế nào? "
Liễu Nhất Thanh biết đối phương không có thực lực cũng sẽ không nói như vậy . Nhưng hiện tại lại trong hoàn cảnh nắm chắc diệt gia, không được cũng phải thử một lần . Hắn cũng không hoàn toàn tin tưởng lời đối phương, nhưng vẫn phải làm theo, kéo dài thời gian được chút nào hay chút ấy, hắn hỏi: "Thực sự? "
"A a! Ta cũng không nói láo". Trương Cáp nói.
"Hảo! " Liễu Nhất Thanh một tiếng đáp ứng.
"Phụ thân, trận đầu để hài nhi lên!" Liễu Chính nói
"Hãy để cho lão già ta lên trước!"
Lão giả áo vải tóc bạc lúc trước nhắc nhở Liễu Nhất Thanh tiến lên nói, nói xong hắn đã bước ra khỏi đám người.
"Tề chấp sự, phiền lão rồi!" Liễu Nhất Thanh chắp tay nói, sau đó hắn nhìn kỹ đại môn nhưng lại nhỏ giọng phân phó Liễu Chính đằng sau: "Chính nhi, nghĩ biện pháp mang theo gia quyến từ mật đạo rời khỏi nơi này. "
Liễu Chính bóng lưng phụ thân, hắn đột nhiên phát hiện bóng lưng phụ thân tựa hồ không còn thẳng như trước đây. Mắt hắn ửng đỏ, trả lời: "Dạ! "
"Khớp xương lão đầu ta không mấy năm nữa sẽ hỏng, tốt nhất là cấp cho hậu bối một cơ hội a! Hy vọng sẽ không làm cho nhóm tiền bối phải hổ thẹn! "
Tề lão đầu là người cùng thời với cha của Liễu Nhất Thanh, hắn ở Liễu gia đã vài chục năm, một thân công lực có thể cùng Liêu Nhất Thanh không phân cao thấp, trong giang hồ, cũng là nhất đẳng nhất cao thủ. Người bảo tiêu đa số chỉ dùng đao, nhưng Tề lão đầu lại là cao thủ sử kiếm, hắn tự sáng tạo ‘Cuồng sa thập tam kiếm’ khí phách mười phần, danh chấn giang hồ vài chục năm.
"Các ngươi ba người ai đến trước?" Tề lão đầu chỉ vào ba người hỏi.
"A a! " Một tiếng cười lạnh phát ra từ “đan nhãn tế mi” bạch y nhân.
Đan nhãn tế mi: nheo mắt nhìn