Quyển 1: Long Phượng Xuất Thế.
Chương 28: Liễu gia gặp kiếp nạn
Dịch: Super Khoai
Biên: Nhà có chóa ko
Nguồn:
Nhất lưu cao thủ so chiêu thường thường một chiêu là có thể quyết định sinh tử.
Vì thế Tề lão đầu không hề ngần ngại trực tiếp dùng ‘Cuồng sa thập tam kiếm’ chiêu thức thứ mười hai ‘Cuồng sa vạn lý’, chỉ là khởi thức nhưng chiêu kiếm này cũng đã mang thập phần khí phách. Không khí nơi Tề lão đầu đứng bắt đầu hình thành luồng bạo phát ra xung quanh, vì nội lực thâm hậu khiến cho dòng khí lưu không ngừng thổi tung bụi mù mịt ra bốn phía. Lấy Tề lão đầu làm trung tâm, bốn phía xung quanh lão trong phạm vi mười thước đều bị bóng kiếm bao phủ.
“Mọi người lui ra phía sau!” Liễu Nhất Thanh lớn tiếng ra lệnh nhân mã tiêu cục. Hắn vạn lần không ngờ Tề lão đầu lại sử dụng chiêu tuyệt kỹ này. Uy lực của ‘Cuồng Sa vạn lý’ đích thực hắn đã từng gặp qua.
“Ha ha! Không ngờ lão gia tử đã lớn tuổi rồi mà còn tức giận. Như thế đối với thân thể cũng không tốt đâu!” Gã mặc Hồng bào, lộ một nụ cười nham hiểm, thái độ tên Phó Xuân này không xem kiếm khí của Tề lão đầu vào trong mắt, cũng không hề thấy hắn có biểu hiện gì là vận công khởi thức để tấn công, nhưng một mặt bàn tay phía sau lưng hắn đã hơi có phần xám ngắt.
“Cuồng sa vạn lý!” Tề lão đầu bắt đầu di chuyển, lúc này Phó Xuân cũng đã động thủ, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng đẩy một chưởng về phía trước. Một chưởng nhìn thoạt như thật chậm, nhưng lại nhanh đến cực điểm, mạnh mẽ như thiên quân vạn tướng.
Nhất kiếm đối nhất chưởng. “Ầm!”
Bụi mù tan đi, mọi người phát hiện tên mặc hồng bào lui về phía sau hai bước, hắn vẫn thoải mái đứng khoanh tay. Còn Tề lão đầu bị bức lui về sau mười bước, võ công ai thấp ai cao đã rất rõ ràng. Tất cả mọi người trong tiêu cục cũng không tin vào mắt mình, nhìn hai người giao đấu, không ai thốt nên lời.
Liễu Nhất Thanh gương mặt biến sắc đến cực điểm, hắn thật không ngờ đối phương bên kia lại mạnh mẽ đến thế. Hơn nữa đối phương lại có ba người. Người này võ công tuyệt đối không phải giỏi nhất. Thế nhưng Tề chấp sự với công lực cùng chiêu thức trong phiêu cục, không đứng hàng thứ nhất cũng thứ nhì. Lại bị bại ngay trong tay hắn. Vậy tiêu cục này còn có ai có thể thắng bọn họ. “Xem ra trận thứ hai chính ta phải tham gia rồi.” Liễu Nhất Thanh nhủ thầm.
Mọi người trong tiêu cục chờ đợi, vẫn nghĩ rằng hai người sẽ tiếp tục xuất thủ. Nhưng đột nhiên gã mặc hồng bào nở một nụ cười nham hiểm, quay lưng trở ra.
“Sao hắn lại không đánh nữa?” Mọi người vô cùng sửng sốt không lý giải được.
“Liễu gia chủ, trận thứ nhất này chúng ta thắng thật sự quá dễ dàng. Trận thứ hai này các ngươi không muốn thua thì nên phái cao thủ ra.” Tên Trương Cáp cười chế giễu nói.
“Thắng!?” Liễu Nhất Thanh ngỡ ngàng. Sau khi nghe xong, hắn nhanh chóng tiến lên. “A!!!” Tề lão đầu đứng ở đó, thất khiếu đã chảy máu, trước ngực có một dấu bàn tay thâm đen in sâu vào nửa tấc.
“Lão Tề!!!” Liễu Nhất Thanh kêu lên.
“Chủ nhân! Lão Tề bất tài, hãy cẩn thận a! Đối phương sử dụng ‘Hóa cốt chưởng’.” Tề lão đầu vốn vẫn còn lưu lại một chút tàn dư chân khí, khi vừa nói dứt câu, chút chân khi còn lại đã tiêu tán, hộc ra một ngụm máu tươi, trước ngực hình thành một lỗ thủng, các đầu khớp xương trước ngực vỡ vụn, đổ gục xuống đất mà chết.
“Các người……!!!” Liễu Nhất Thanh vừa căm phẫn vừa tuyệt vọng. Căm phẫn vì đối phương hạ thủ người thân tín của mình một cách tàn độc. Tuyệt vọng vì đối phương võ công quá cường mãnh.
“Liễu gia chủ, nếu ngươi lãng phí thời gian của chúng ta cũng chính là lãng phí thời gian của các ngươi đấy. Phủ của ngươi hôm nay một người cũng không thể rời khỏi nơi đây đâu. Ha Ha ha! Ngươi đoán xem ta đang sai Trương Vũ Phong làm gì?” Trương Cáp cười như điên dại nói.
“Lẽ nào…” Liễu Nhất Thanh đột nhiên hiểu ra, trừ khi là xuất hiện kỳ tích còn không thì già trẻ trên dưới một người cũng không chạy thoát. “Liễu Nhất Thanh ơi là Liễu Nhất Thanh! Ngươi thực sự là thông mình một đời, hồ đồ một khắc a! Nếu Trương Vũ Phong là nội gian thì mọi chuyện trong mật đạo, chắc chắn bọn chúng đã biết. Hỏng rồi! Hỏng rồi! Mật đạo bên kia còn có Chính Nhi và Đức Nhi đang ở cùng một chỗ. Chỉ cần bên kia không có cao thủ như trước mắt, ít nhất cơ hội sinh tồn cũng lớn hơn một chút.” Liễu Nhất Thanh cũng hiểu rõ ràng đã không còn lỗi thoát, thời gian đã không còn đủ, nhưng dù chết cũng không thể chịu nhục, không thể bôi nhọ tổ tiên Liễu gia.
Liễu Nhất Thanh ngoảnh lại thoáng nhìn qua những huynh đệ thân tộc nói: “Đợi lát nữa đây, nếu ta cũng thất bại, mong các vị hãy dẫn dắt thủ hạ cùng các huynh đệ đi ra ngoài, có thể chạy thoát người nào hay người nấy a!”
“Gia chủ!!!” Mọi người nghe xong đều đứng bật lên.
Thi thể của Tề lão đầu đã được mọi người đem trở về. Liễu Nhất Thanh chấn chỉnh lại phong thái, cầm bảo đao trong tay, bước nhanh về phía trước, hiên ngang lẫm liệt quay về phía ba người nói: “Trận thứ hai do Liễu Nhất Thanh ta xin lĩnh giáo cao chiêu của các vị.”
“Ha ha! Liễu gia lẽ nào thực sự đã cùng đường, không còn người tài sao? Làm sao mà trận thứ hai Liễu gia chủ lại đích thân thượng đài thế hả! Thật đáng tiếc! Đáng tiếc!” Gã mặc tử bào tên Thường Khoan cười khẩy nói.
“Hừ! Đáng tiếc cái gì!? Lẽ nào ta còn không xứng làm đối thủ của ngươi?” Liễu Nhất Thanh giận giữ hỏi. Hắn phán đoán trận thứ hai chắc chắn do tên mặc hồng bào tham chiến.
“Ha ha! Ta muốn nói đáng tiếc là vì một lát nữa khi nhân huynh đã chết, nhân huynh sẽ không được chứng kiến chúng ta giết sạch già trẻ lớn bé của Liễu gia như thế nào.” Thường Khoan cười cười.
“Ngươi!!!” Liễu Nhất Thanh lộ vẻ phẫn nộ. Lên trời không có đường, xuống đất không có cửa, trăm năm cơ nghiệp đang chứng kiến sẽ hủy trong tay, khiến Liễu Nhất Thanh làm sao không phiền não.
Lúc này, mọi người trong tiêu cục căn bản không phát hiện ra một thân ảnh từ phía sau chậm rãi đi đến. Hắn vừa đi vừa cười ha hả nói: “Ha Ha ha! Là ai ở đây dõng dạc tuyên bố muốn giết sạch già trẻ Liễu Gia a? Sao việc này các ngươi không hỏi qua ta hả?”
Vừa nghe qua giọng nói ấy, Liễu Nhất Thanh với tâm trạng thống khổ lập tức tan thành mây khói. Hắn lập tức bước tới trước mặt mọi người. Mặt mang dáng vẻ tươi cười quay sang một thanh niên vừa xuất hiện trong đám người, thân thiết hỏi thăm: “Viêm nhi! Ngươi đã trở về!”
Thái độ của Liễu Nhất Thanh ngược lại khiến Viêm Hỏa sợ hãi thất thần, cũng không biết phải trả lời như thế nào với vị phụ thân mang đầy mối hận này. Gương mặt Viêm Hỏa trở nên đỏ bừng. “Ta…Ta đã trở về.”
“Trở về là tốt rồi! Trở về là tốt rồi!” Liễu Nhất Thanh liên tiếp nói hai lần. “Những người khác đâu? Ngươi đi đường có gặp nguy hiểm gì không?”
“Cũng…. Cũng không sao. Những người khác đang đi sau.” Viêm Hỏa ấp a ấp úng trả lời. Liễu Nhất Thanh thể hiện một cách niềm nở, Viêm Hỏa thật không có cách nào đối mặt. Hắn có gan đến mấy cũng không dám nghĩ đến có một ngày phụ thân lại quan tâm đến an nguy của hắn như vậy. Hắn có lẽ vẫn quen với một người phụ thân lạnh lùng và vô tình kia.
“Kiện vật kia tìm được rồi sao? Người vào bằng cách nào?” Liễu Nhất Thanh lại hỏi.
“Hay…hay chờ ta giải quyết việc trước mắt, sau đó sẽ nói tiếp.” Viêm Hỏa chuyển đề tài.
“Tốt! Trước tiên phải giải quyết khó khăn trước mắt đã.” Liễu Nhất Thanh đột nhiên trở nên vô cùng tin tưởng Viêm Hỏa. Hắn ngực ưỡn lưng thẳng theo sau Viêm Hỏa đi ra trước những ánh mắt ngỡ ngàng của đám người.
Hắn là ai vậy? Sao hắn vừa xuất hiện gia chủ bỗng trở nên tự tin như vậy? Dường như nguy cơ trước mắt của Liễu gia đã không còn. Mọi người trong tiêu cục trở nên nghi hoặc.
“Vừa rồi là ai tuyên bố muốn giết sạch già trẻ lớn bé của Liễu gia?” Viêm Hỏa đứng đằng xa trước mặt hỏi. Liễu Nhất Thanh vẫn đứng ở phía sau hắn. Dường như Viêm Hỏa hiện tại mới là Liễu gia Gia chủ.
“Ha ha! Liễu Nhất Thanh, ta vừa cười Liễu gia các ngươi không người, ngươi bây giờ làm cho ta càng nghĩ càng buồn cười. Không phải ngươi muốn trông cậy vào đứa hài tử này đến đấu với ta chứ! Ta có dư sức cũng không lãng phí trên người tên hài tử xấu xa này. Nó căn bản không đáng để ta động thủ. Chính ngươi hãy đến đây đi! Ta cũng đang muốn thử xem công lực ta hiện tại thế nào?” Thường Khoan cuồng tiếu nói.
“Có đúng là một tiểu hài tử xấu xa không? Có đáng để ngươi động thủ hay không? Chẳng phải ngươi cứ động thủ đi rồi sẽ biết sao?” Viêm Hỏa cười lạnh nói. “Lẽ nào người biết ngươi lớn tuổi rồi không đánh lại thiếu niên này? Cũng là ngươi căn bản không phải nam nhân?” Một câu nói đâm trúng tử huyệt Thường Khoan. Hoạn quan kiêng kị nhất điều gì? Đó chính là người khác nói hắn không phải là nam nhân.
“Đây chính là ngươi muốn chết!” Thường Khoan quả nhiên giận tím mặt.
“Khoan lão! Hãy thận trọng.” Trương Cáp đứng bên cạnh hắn vẻ mặt lãnh đạm đột nhiên thốt lên.
“Hắn bất quả chỉ là một hài tử, ta sao phải sợ hắn. Ngay cả Liễu Nhất Thanh cũng không có khả năng chịu nổi của ta hai chiêu.” Thường Khoan ngông cuồng gầm lên.
“Ta bảo ngươi thận trọng thì hãy thận trọng! Ngươi nhớ lại Hồng Lục vì sao mất tích chưa.” Trương Cáp nổi giận nói. Trương Cáp có khả năng tác động đến người khác, không chỉ vì võ công của hắn cao nhất, mà còn vì tính cách rất giảo hoạt, sự thông minh khôn khéo. Liễu Nhất Thanh sắc mặt chuyển biến. Hắn nhận ra có điều kỳ quái. Trên người Viêm Hỏa còn có một loại cảm giác vô cùng nguy hiểm, mà lại có khí tức quen thuộc. Nhưng trong lúc nhất thời hắn cũng không lý giải được vì sao?
Thường Khoan ẩn nhẫn đến ngay hôm nay cũng không phải dạng tầm thường. Hắn đương nhiên hiểu rõ ý tứ trong lời Trương Cáp nói. “Ta hiểu rồi, Trương lão.”
“Tiểu hài tử, nhìn gia gia ngươi xem ngươi qua mấy chiêu.”
“Ngươi muốn làm gia gia ta, có khi ta lại là cha ngươi cũng không chừng, làm sao ngươi có ta.” Viêm Hỏa cười nhạo nói.
“Đừng phí lời! Xem chiêu!” Thường Khoan đúng là một kẻ tính tình nóng này, người còn chưa tới, chưởng phong đã tới rồi. Hắn cũng sử dụng chưởng pháp thâm độc ‘Hóa Cốt chưởng’.
Áp khí cường đại dồn đến trước mặt. Tà áo của những người đứng xem rung động phần phật. Liễu Nhất Thanh lại bị bức lui một bước. “Công lực thật thâm hậu!”
Thường Khoan cấp tốc triển khai thân pháp, vươn người nhảy vể phía Viêm Hỏa bổ tới. Hắn cùng lúc xuất ra song chưởng, mãnh lực tựa như cả nghìn cân đá cứng. Viêm Hỏa vẫn không tránh né, khuôn mặt tươi cười đứng nguyên như cũ.
“Thực sự là muốn chết, ngươi bây giờ có vận công đón đỡ cũng không kịp nữa rồi.” Thường Khoan thấy đối phương không tránh né cũng không vận cộng, trong lòng đắc chí nói.
“Viêm nhi!!!” Thấy địch nhân khí thế hùng hồn, Liễu Nhất Thanh vô cùng sốt ruột. Thấy Viêm Hỏa không hề cử động, hắn cũng không khỏi toát mồ hôi. Nếu không phải Viêm Hỏa vẫn giữ vẻ mặt tươi cười, có khi Liễu Nhất Thanh đã dự định nhảy vào. “Viêm nhi, sao không trực tiếp chống đỡ song chưởng của đối phương chứ!?”
Chưởng lực của Thường Khoan đã gần trong gang tấc. Nội lực của chưởng phong đã thấm đến người Viêm Hỏa. Nếu là nhân vật bình thường thì đã bị nội thương từ lâu. Nhưng Viêm Hỏa chẳng có cảm giác gì. Chỉ thấy Viêm Hỏa giơ ngón trỏ tay phải lên.
Nhấc tay, tay không, biến kiếm, nhất kiếm, hoa hạ, thu kiếm, lại tay không, biến mất.
Động tác Viêm Hỏa quá nhanh. Nhanh đến mức ngay cả Liễu Nhất Thanh đứng ngay phía sau Viêm Hỏa không xa cũng không nhìn thấy động tác của hắn. Liễu Nhất Thanh chỉ kịp nhìn thấy Viêm Hỏa đang đứng tay không đối diện với địch nhân thoáng một cái, Viêm Hỏa đã tránh được.
“Tiểu tử thối, thân pháp thật nhanh.” Thường Khoan mắng. Hắn không biết Viêm Hỏa từ lúc nào đã vụt ra phía sau mình.
Liễu Nhất Thanh cũng phải thầm cảm thán thân pháp cực nhanh của Viêm Hỏa. Hắn chờ công kích của địch nhân gần sát tới nơi mới né tránh.
“Hai người các ngươi!” Viêm Hỏa chỉ ra phía Trương Cáp và Phó Xuân đang đứng ngoài cửa hỏi. “Ai là người kế tiếp chuẩn bị vào đi?”
“Ngươi vẫn lo mình chưa được chết sao! Ta tưởng rằng một nhân vật đặc biệt nào, hóa ra chỉ là một tên điên.” Phó Xuân cười mắng.
Lúc này Thường Khoan tiếp tục thi triển ‘Hóa Cốt chưởng’ từ phía sau Viêm Hỏa đánh đến. Viêm Hỏa quay đầu lại nhìn thoáng qua Thường Khoan sau đó lạnh lùng thốt. “Lẽ nào ngươi không cảm thấy mình có gì không ổn sao?”
“Ta… chưa … Chưa phát hiện ra…” Thường Khoan cũng phát hiện ra hình như có vấn đề. Hắn dừng chưởng lực sau lưng Viêm Hỏa. Người cũng không động đậy. Một vệt máu nhỏ xẻ dọc từ trên trán xuống, vệt máu kéo dài xuống tận hạ bộ hắn.
Viêm Hỏa ngón tay khẽ điểm nhẹ nhàng trên trán hắn. Thường Khoan từ từ phân thành hai đoạn đổ gục xuống mặt đất.
“A!!!” Tất cả mọi người không thể tin vào tất cả những gì trước mắt. Không có ngôn từ nào diễn tả nổi sự khiếp sợ.
“Hắc Phong!!!” Phó Xuân đột nhiên ngửa mặt lên trời gọi. “Giết chết bọn chúng!”
“Không cần kêu, thủ hạ của các ngươi đã đến diêm vương báo danh trước rồi.” Viêm Hỏa lạnh lùng nói.
Một nghìn năm trăm danh thủ cầm quân nỏ là những cao thủ. Làm sao có thể chỉ trong thời gian nửa nén nhang. Bị người ta giết chết vô thanh vô tức. Vừa rồi bọn chúng còn vứt số đầu người vào đây kia mà.
“Ngươi gạt ta!” Phó Xuân bối rối, điên cuồng hét lên.
“Ngươi cũng là một kẻ tu chân sao!?” Trương Cáp đã nhận ra điều gì đó, vì thế hắn hỏi.
“Ha ha! Đương nhiên là như thế!” Câu trả lời của Viêm Hỏa khiến Trương Cáp và Phó Xuân sắc mặt không còn giọt máu. Viêm Hỏa trả lời để cho bọn chúng giống như rơi xuống vực sâu tuyệt vọng.
“A!” Nghe xong Viêm Hỏa trả lời. Ngẫm lại Viêm Hỏa nói, hắn không tin vào thực lực vạn phần khủng khiếp đó. Phó Xuân quát to một tiếng, sau đó hắn nhảy sang bên cạnh tiêu cục, dường như tìm kiếm bằng chứng sinh tử của các thủ hạ.
“Đồng bọn của ngươi chạy rồi, sao ngươi không chạy?” Ánh mắt lạnh lùng xuất hiện trên gương mặt Viêm Hỏa. Hắn lạnh nhạt hỏi.
“Vậy sao ngươi không đuổi?” Trương Cáp xanh mặt hỏi.
“Bởi vì hắn chạy không thoát.” Viêm Hỏa cười nói.
“Điều đó ta biết, vì thế ta không chạy. Ta biết ngươi không dám giết ta.” Trương Cáp tự tin nói.
“Vì sao không dám giết ngươi?” Viêm Hỏa cười nhạt.
“Bởi vì già trẻ lớn bé gia quyến của Liễu gia ngươi đều đang nằm trong tay ta. Ngươi có bản lĩnh cao cường tới đâu cũng không có khả năng cầm đao kiếm để cứu bọn họ ra? Viêm Hỏa cười nhạt khiến Trương Cáp mồ hôi lạnh ứa ra. Nhưng hắn phải cần chắc trong tay hắn mới dám nói như vậy.
“À! Hóa ra là ngươi hi vọng vào chuyện này. Vậy ngươi nhìn cái này là cái gì.” Viêm Hỏa trong tay đang trống không bỗng xuất hiện một cái đầu người.
“Trương Vũ Phong!!!” Trương Cáp kinh ngạc nói. “Ngươi làm sao giết được hắn? Làm sao ngươi biết chúng ta có mai phục?”
“Làm sao không biết! Đương nhiên là đồng bọn của ngươi nói cho ta biết, ngươi đoán xem người nói cho ta biết chuyện này chính là ai?” Viêm Hỏa cười hỏi.
“Biết rõ kế hoạch an bài chỉ có năm người chúng ta, lẽ nào…..” Trương Cáp tuyệt vọng nghĩ.
“Không cần ngươi đoán nhiều. Ở đây có ba cái đầu, tất cả ta tặng cho ngươi!” Lại có thêm hai cái đầu nữa xuất hiện trong tay Viêm Hỏa. Khi ba cái đầu người lăn đến trước mặt Trương Cáp. Trương Cáp căn bản không cần nhìn tới, hắn cũng biết hai cái đầu còn lại là của ai.
“Lẽ….lẽ nào ngươi không sợ Long Sơn tứ quân sao? Bọn ta cũng đều làm việc cho bọn họ. Họ với ngươi đều là người tu chân, nếu ngươi cùng bọn họ bắt đầu….” Trương Cáp hiện tại chỉ còn trông chờ vào hi vọng cuối cùng. “Bây giờ chúng ta có thể thương lượng. Mỗi bên nhường một bước. Ngươi mang kiện vật đó đến cho chúng ta. Ta cam đoan từ nay về sau, bọn ta tuyệt đối sẽ không gây khó dễ với Liễu gia.” Trương Cáp vẫn còn muốn giãy dụa trước khi chết. Không lấy được thứ tứ quân muốn, hắn quay về cũng không còn cách nào để ăn nói.
“Ha ha! Nếu như là vài ngày trước, ngươi đưa ra yêu cầu như vậy. Ta khẳng định sẽ đáp ứng ngươi. Nhưng bây giờ….” Viêm Hỏa lộ vẻ đau thương vạn phần, nhớ tới nhân mạng Đạo Thanh quan chết thảm, nhớ tới những nhân mạng tiêu cục chết thảm, nhớ tới Trương Phong ca chết không toàn thây, một cỗ sát khí tràn dâng trước mắt như nước thủy triều. “Bây giờ không giết sạch các ngươi, ta sẽ không mang tên Liễu Viêm Hỏa!” Viêm Hỏa khi ở trên núi đã lập lời thề, dù cho bọn chúng là tu chân gì, dù cho bọn chúng đạt đến tu vi gì, nhất định phải đem bọn chúng bầm thây vạn đoạn.
“Ta lúc ở trên núi, nhất thời kích động đã giết sạch bọn chúng rồi. Bây giờ ngẫm lại nếu cũng giết ngươi, vậy ai sẽ mang ta đi gặp Long Sơn tứ quân chứ? Vì thế ta quyết định để lại một tên dẫn đường. Ngươi đừng nên nghĩ đến việc chạy trốn, không tốt đâu. Ngươi không cảm thấy điều này hay sao? Ha ha!” Viêm Hỏa cười lạnh nói. Hắn giống như con thú hoang đang nhìn con mồi Trương Cáp.
*********
Vốn lúc đầu tên Lý Đao cầu xin tha thứ, đem toàn bộ cách hành sự, nhân mã, các bí mật thật thà kể hết, Viêm Hỏa cũng không định giết hắn. Nhưng khi Viêm Hỏa tìm thấy ba người Dương Lược đang hấp hối, kinh mạch đứt đoạn, xương cốt gãy rời thì vô cùng phẫn nộ, một cỗ sát ý xông lên trong não. Cuối cùng Lý Đao bị Viêm Hỏa cho bầm thây vạn đoạn.
Ba người Dương Lược trong tình huống lúc đó cũng thật sự là có hoa đà tái thế cũng không có cách cứu chữa. Cũng may lúc đó vị Hồ Ly sư huynh Hồ Bạch xuất hiện, hắn nhắc nhở Viêm Hỏa sử dụng linh đan của Trùng Dương Tử để cứu ba người. Trung Phẩm linh đan để con người ăn, không chỉ có thể giúp bọn họ tăng vài chục năm công lực, điều mấu chốt chính là có thể giúp bọn họ thoát thai hoán cốt. Vì bọn họ mới chỉ nằm ở ngưỡng cửa của tu chân.
truyện cập nhật nhanh nhất tại tung hoanh chấm com
Thế nhưng Trung phẩm linh đan đối với người tu chân mà nói cũng rất trân quý. Trùng Dương Tử lại lưu lại vài viên, để dành cho tu chân của Viêm Hỏa hoặc dùng làm dự phòng. Điều này Hồ Bạch cũng đã nói , Viêm Hỏa cũng không nghe. Trong mắt hắn, linh đan nào trân quý bằng tính mệnh của bằng hữu mình. Lập tức một viên Trung phẩm linh đan được chia cho ba người Dương Lược ăn hết.
Hiệu lực linh đan quả thực rất nhanh. Vừa mới ăn không lâu, đã trông thấy ngay tốc độ hồi phục của ba người. Lúc Viêm Hỏa và Hồ Bạch rời đi, ba người đã có thể ngồi dậy. Thế nhưng hiệu lực linh đan cũng không phải trong phút chốc thường nhân có thể hấp thu hết. Vì vậy ba người phải lưu lại trên núi vận công để hấp thu hết hiệu lực của linh đan. Viêm Hỏa và Hồ Bạch xuống núi trước cứu người.
Tên Phó Xuân chạy trốn, đương nhiên giao cho Hồ Ly sư huynh đối phó. Về sau theo lời Hồ Bạch nói, Phó Xuân tự sát chết. Cũng không biết Hồ ly sư huynh biết thành cái gì mà khiến tên Phó Xuân kia sợ đến phải tự sát chết. Sau đó Viêm Hỏa hỏi Hồ Bạch, Nhưng Hồ Bạch lại nói là đánh chết hắn, nhưng cũng không kể chi tiết. Cho nên Viêm Hỏa cũng không hỏi cặn kẽ.
Trương Cáp đương nhiên cũng bị bắt giữ. Võ công của hắn bị Viêm Hỏa phế đi. Liễu Nhất Thanh đem hắn nhốt vào phòng giam tiêu cục. Chuyện sảy ra trên núi và tiêu cục đã gây động tĩnh rất lớn. Người của tiêu cục và các bách tính vô tội chetes nhiều như vậy, để giải quyết êm xuôi hậu quả lần này công việc rất phiền phức. Cũng may Liễu gia có khả năng xử lý những vụ này.