Quyển 1: Long Phượng Xuất Thế.
Chương 30: Lên núi tu luyện.
Dịch: thanbinhan
Biên: Super Khoai
Nguồn:
Khi cơn giận còn chưa biến mất Viêm Hỏa tìm được Hồ Bạch từ tửu lâu lớn nhất của Yến Thành. Nói với hắn cần phải tìm một địa phương yên tĩnh để tu luyện, Hồ Bạch lại nói: "Ha ha! Muốn tu luyện, thì thạch tháp trong sơn động là nơi tốt nhất, linh khí chỗ đó rất nhiều."
"Trong thạch tháp!? Nhưng thời gian ở trong đó không phải một giờ bằng một ngày bên ngoài sao? Ta bây giờ cần nhất là thời gian. Muốn ta vào trong đó tu luyện, chờ ta tu luyện vài năm rồi ra, vậy bên ngoài đã hơn mười, thậm chí hơn trăm năm sau. Đến lúc đó ta phải tìm ai để trả thù, nói không chừng cừu nhân cũng đã sớm chạy trốn." Viêm Hỏa kích động nói.
"Ngươi vội cái gì! Nghe ta nói xong đã có được không." Hồ Bạch giải thích: "Ha ha! Hôm đó hơi vội vàng nên ta chưa kể rõ ràng được. Ngươi thử nghĩ xem a! Lão nhân có thể làm thời gian phía trong thạch tháp chậm lại, dĩ nhiên cũng có thể làm thời gian bên trong tăng lên. Sư đệ ngốc của ta, thời gian cấm chế trong thạch tháp đương nhiên có thể tự do khống chế.”
"Thật sao! ?" Viêm Hỏa mừng rỡ khôn xiết.
"Ta gạt ngươi để làm gì?" Hồ Bạch nghiêm túc nói.
" Đi!" Viêm Hỏa túm lấy Hồ Bạch kéo đi.
" Buông ra! Buông ra! Ta đã thề là sẽ không bao giờ quay về nơi quỷ quái kia nữa." Hồ Bạch lớn tiếng hô. Nếu như đang trong hình dáng hồ ly, Viêm Hỏa chưa chắc đã túm được hắn. Nhưng ở chỗ đông người này, Hồ Bạch cũng không dám hiện nguyên hình.
Viêm Hỏa tuyệt đối sẽ không buông tay. Tiểu hồ ly có nhiều chuyện gạt Viêm Hỏa như vậy, nói không chừng trong sơn động kia còn có chỗ nào huyền bí. Thả hắn, không có khả năng."Sư huynh! Trùng Dương Tử sư phụ đã nói, ta làm sao có thể làm trái ý của sư phụ chứ?" Viêm Hỏa cười gian nói.
"Tạo nghiệt a! Ta sao lại xui xẻo như thế này! Mấy trăm năm trước thì gặp lão già kia, giờ lại gặp phải ngươi." Hồ Bạch cam chịu nói. "Trước khi đi, ngươi cũng phải cho ta mua chút rượu thịt chứ! Ta cũng không muốn lại phải hấp thu linh khí mà sống qua ngày."
Thấy Hồ Bạch đồng ý theo mình vào núi. Viêm Hỏa cũng đồng ý để hắn mua chút đồ ăn mang theo vào sơn động. Viêm Hỏa nói: "Được rồi! Mua luôn đi, mua hết rồi mang đi."
" Chưởng quầy! Lập tức chuẩn bị một trăm bình... Không! Hai trăm bình rượu loại ngon nhất. Một cân thịt bò và một trăm con gà. Lão tử đang vội." Hồ Bạch ngồi ở lầu ba, cúi xuống lầu một kêu tên chưởng quầy mặt xương xẩu đang ghi chép ở dưới.
"Aa! ! !" Vừa nghe yêu cầu của vị thiếu niên trên lầu, chưởng quỹ mặt gầy sợ đến rơi cả bút. "Khách quan, ngài... Ngài có phải chuẩn bị làm hỉ sự. Tửu... Tửu lâu chúng tôi có thể lo được hết." đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
"Vớ vẩn! Lão tử mua để ăn dần. Mau đi chuẩn bị đi." Vốn Hồ Bạch đã không thoải mái. Cơm ăn đang ngon thì bị tên sư đệ ngốc này đến ép quay về sơn động. Tên chưởng quỹ mặt gầy lại hỏi, hắn càng bực mình, nên hắn mắng.
"Aa! ! Vâng, rượu thịt sẽ được mang từ kho ra ngay đây ạ." Mặc dù bị mắng, nhưng chưởng quỹ mặt gầy vẫn tươi cười tiếp đón. Cái này gọi là có tiền mà không kiếm là ngu.
"Không cần, cứ để ta đến kho chứa lấy đi!" Viêm Hỏa nói, hắn không muốn sử dụng không gian giới chỉ trước mặt mọi người.
"Tự lấy!? Hắn làm sao cầm được nhỉ!?" Chưởng quầy mặt xương xẩu trong lòng tự hỏi.
Viêm Hỏa đi xuống kho của tửu lâu dạo qua một vòng thì đi ra. Thấy Viêm Hỏa đi ra, Hồ Bạch đặt xuống trước mặt gã chưởng quỹ mặt gầy một nghìn lượng. "Đây là một nghìn lượng bạc, tự đếm lại đi."
"Sư huynh! Còn không đi." Viêm Hỏa quay đầu lại hỏi.
"Tới đây!" Hồ Bạch bất đắc dĩ lắc đầu đi theo Viêm Hỏa ra cổng tửu lâu, nhắm hướng ngoài thành rảo bước.
Chưởng quỹ mặt gầy cùng mấy tên tiểu nhị trong tửu điếm mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau." Hai tên kia không bị tâm thần chứ! Bảo muốn mua đồ, đến kho dạo qua một vòng thì lên đây, còn bỏ ra một nghìn lượng bạc vô ích." Tên chưởng quầy cũng mặc kệ mọi thứ, bạc là do bọn hắn tự nguyện bỏ ra. Vì thế hắn cười ha hả mà bắt đầu cầm bút ghi lại số tiền kiếm được mà chẳng khó nhọc gì. Vừa ghi vừa mắng: "Hai tên thần kinh."
" Chưởng quầy, không hay rồi." Một người từ hậu phòng chạy ra, hoảng hốt nói: "Kho... Kho bên trong không... không còn gì nữa."
“Cái gì!" Chưởng quầy vừa nghe, sợ đến nỗi hai mắt trợn trừng ngất đi.
Viêm Hỏa đang vội, hắn cũng không có tính toán cuối cùng là cần bao nhiêu đồ ăn. Dù sao cũng trả tiền, cho nên tiện thể đem mọi thứ trong kho của tửu lâu thu hết vào trong giới chỉ. Ha ha! Chỉ cần hơn mười bình rượu trăm năm ở trong kho giá trị cũng đã vạn kim a!
Dĩ nhiên Viêm Hỏa cũng không biết giá trị thực của chúng. Dù sao đối với hắn tiền cũng không có ý nghĩa.
Trên dãy Yến sơn. Trong một sơn động thạch tháp.
Đúng là mọi thứ đều như Hồ Bạch nói. Thực sự có thể tự do khống chế thời gian trôi trong thạch tháp. Phương hướng tượng đá Trùng Dương Tử chính là điểm mấu chốt để khống chế thời gian. Thay đổi phương hướng của tượng đá, thời gian trong thạch tháp, một ngày mới bằng ngoại giới một giờ.
"Không ngờ, cảnh giới tu chân của Trùng Dương Tử sư phụ đã đạt đến mức thần thông như vậy." Viêm Hỏa cảm thán nói.
"Thật là! Cái này đã là gì. Lão nhân từng nói, ông ấy nghiên cứu trận pháp nghìn năm, mới có thể bày trận khống chế thời gian gấp mười lần. Nhưng pháp lực của tiên nhân còn có thể khống chế được thời gian gấp trăm lần, thậm chí nghìn lần. Ha ha! vì vậy đừng nên bị lão nhân hù dọa mà hoảng." Hồ Bạch coi thường nói.
"Nghìn năm nghiên cứu? Pháp lực Tiên nhân có thể khống chế gấp trăm lần thời gian, thậm chí nghìn lần!" Viêm Hỏa vô cùng kinh ngạc. "Khống chế thời gian gấp nghìn lần, đó là cái khái niệm gì, pháp lực của tiên nhân thật là cường đại không gì sánh được. Nếu như một ngày nào đó ta trở thành tiên nhân..." Nghĩ ngợi một lúc, Viêm Hỏa trong lòng không ngừng kích động. Lời của Hồ Bạch lại một lần nữa thôi thúc Viêm Hỏa một cách mãnh liệt. "Tu luyện tu trận."
"Được rồi, ta phải bắt đầu tiến hành tu luyện. Sư huynh, ngươi có muốn cùng vào với ta không." Viêm Hỏa hỏi.
" Thật là! Ta mới không có thời gian cùng điên với ngươi. Ta lại chẳng cần trả thù. Ta tu luyện chính là thuận theo tự nhiên. Thôi, ta ở bên ngoài chờ ngươi đi! Không ở đây tốn thời gian với ngươi." Hồ Bạch nghĩ đến ngoài thạch tháp, có một đống rượu thịt, vừa chảy nước miếng vừa nói với Viêm Hỏa.
"Cũng được, như thế ta có thể chuyên tâm tu luyện hơn." Viêm Hỏa nghĩ.
Viêm Hỏa với 'Ẩn' trận đã nắm chắc, bất quá đó chỉ là bề ngoài của ‘Độn Thiên Ngũ Nguyên trận’. ‘Độn Thiên Ngũ Nguyên trận’ phân thành ‘Khốn trận’ cùng ‘Sát trận’, tất cả là năm trăm quyển. ‘Khốn trận’ chia ra thành năm loại trận: Ẩn, Mê, Huyền, Huyễn, Phân. Còn ‘Sát trận’ lại chia thành bốn loại trận: Phong, Hỏa, Lôi, Điện. Trận pháp càng gần đến mức cuối càng khó. Mỗi lần kết trận đều phải dùng chân lực phối hợp nhiều thủ ấn. Nếu chuẩn xác thì phải mấy trăm, có khi phải trên vạn thủ ấn bổ sung vào trong trận, vậy nhất định phải dùng linh hồn lực. Cho nên trận này cũng vừa lúc có thể tu luyện linh hồn lực của Viêm Hỏa.
Linh đan Trùng Dương Tử sư phụ lưu lại còn có bảy viên, ba viên thượng phẩm linh đan, bốn viên trung phẩm linh đan. Viêm Hỏa quyết định nhờ hiệu lực linh đan để gia tăng tu vi của mình, còn sự chênh lệch giữa linh hồn lực và tu vi thì khi đó phải nhờ vào sự lĩnh ngộ ‘Độn Nguyên Ngũ Nguyên trận' để bù đắp.
" Tu vi hiện tại của ta đang ở giai đoạn cuối Đạo Cố kỳ, cách tiền kỳ của Hóa Đan kỳ chỉ có một bước, mà một bước thì không cần lãng phí linh đan." Viêm Hỏa nghĩ phương pháp tu luyện rất đơn giản, ăn một viên linh đan, hấp thu hiệu lực, tu luyện đến khi trình độ không thể tăng lên nữa, sẽ ăn thêm một viên linh đan, rồi lại tiếp tục tu luyện, cứ như vậy lặp lại nhiều lần. Cho đến khi ăn hết sáu viên linh đan, xem thử tu vi của mình có thể đạt tới cảnh giới gì. Mà cuối cùng phải giữ lại một viên thượng phẩm linh đan để dùng khi cần đến. Sau khi tu luyện hết mình, thì bắt đầu tu luyện trận pháp, đề thăng linh hồn lực của bản thân.
"Trước tiên phải làm cho mình đạt đến Hóa Đan tiền kỳ đã!" Viêm Hỏa bắt đầu tiến hành tu luyện. Trong sơn động là nơi chứa toàn bộ linh hồn của sơn mạch, ở chỗ này hiện giờ tồn tại linh khí mạnh mẽ, mà linh khí dọc theo sự dẫn dắt của Viêm Hỏa, hội tụ về phía thạch tháp liên miên không dứt.
Trong đan điền Viêm Hỏa linh khí hình thành thành một khối cầu, xoay nhanh dần nhanh dần. Nhưng khối kim sắc tiểu cầu trong nó còn chuyển động nhanh hơn. Trên bề mặt kim cầu hiện lên những tia đỏ rực vừa xoay tròn vừa phát ra ánh sáng chói lọi.
"Cái khối cầu này rốt cuộc là vật gì vậy? Chẳng lẽ là do Cửu Ngũ chi khí trong cơ thể ta hình thành? Tại sao mỗi lần vận công tu luyện, nó đều cho ta một cảm giác dễ chịu. Hình như ta cảm thấy linh khí trong cơ thể đều hướng về phía nó. Hồ ly sư huynh nhìn không thấu tu vi của ta chẳng lẽ là do nó? Ai! Để ý làm gì! Dù sao nó cũng là một phần gì đó trong cơ thể, cũng chẳng có hại gì." Viêm Hỏa cắt đứt suy nghĩ của mình, tiếp tục tĩnh toạ tu luyện, hấp thu linh khí cường đại trong sơn mạch.
Viêm Hỏa từ lúc học qua 'Luận Y sử' , với kinh mạch trong cơ thể người hắn đã hiểu rất rõ. Bây giờ không còn giống như lúc mới hấp thu linh khí, đánh mất một cách lãng phí, mà phải khống chế chúng chậm rãi, đi qua toàn bộ các cơ quan, chậm rãi cải tạo kinh mạch trong cơ thể mình.
Viêm Hỏa không biết mình sẽ phải tu luyện bao lâu. Hắn cũng không để ý thời gian trôi qua. Hắn để ý chính là đề thăng cảnh giới bản thân. Vì vậy ngày trôi qua, năm trôi qua. Tuy nói sự mạnh yếu của linh lực cùng đề thăng cảnh giới không có quan hệ quá lớn, song không có lĩnh ngộ, thì cũng không có cách đề thăng cảnh giới. Thế nhưng dựa vào sự trợ giúp của linh đan cùng ngộ tính của bản thân. Thời gian mười năm, chỉ dùng thời gian mười năm, tu vi Viêm Hỏa đang từ Đạo Cố hậu kỳ thoáng cái đã nhảy đến Kim Đan tiền kỳ. Để vượt qua bốn giai đoạn cấp bậc, nếu là người tu chân bình thường thì phải tốn thời gian hơn trăm năm. Mà mười năm trong thạch tháp mới bằng ngoại giới nửa năm mà thôi.
Bất quá, sự tình cũng không phải dễ dàng như vậy, càng về sau sự giúp đỡ của linh đan lại càng ít. Ví dụ cảnh giới bây giờ của Viêm Hỏa nếu muốn lên tới Kim Đan trung kỳ, linh đan đã không còn tác dụng. Viêm Hỏa cũng hiểu được điều này, vì thế hắn dừng lại.
"Ha ha! Không ngờ ta lại có thể đạt tới Kim Đan tiền kỳ. "Viêm Hỏa hài lòng cười nói. "Rút ngắn khoảng cách thành tiên lại vài bước. Ha ha!"
Ngồi ở trước tượng đá, Viêm Hỏa nhẹ nhàng vung tay lên, không ngờ tượng đá nghìn cân lại có thể bắt đầu di động chậm rãi. Chiêu thức ấy, đủ để chứng minh thực lực hiện tại của Viêm Hỏa. Mười năm trước, muốn tượng đá chuyển động thì Viêm Hỏa phải dùng khí lực rất lớn. Nhưng hôm nay chỉ cần vung tay một cách nhẹ nhàng.
Thấy chỉ còn chuyển động một chút nữa là trở lại vị trí thời gian bình thường trên tượng đá, Viêm Hỏa tựa hồ cũng không hài lòng chiêu thức vừa rồi của mình, hắn lẩm bẩm: "Xem ra linh hồn lực còn chưa đạt tới kim đan tiền kỳ a! Đốt cháy giai đoạn quả nhiên là có chỗ thiếu sót. Trước mắt cứ kệ đã, đầu tiên phải xem Hồ ly sư huynh đang làm gì mới được? Ta cũng phải ăn một bữa ngon, nghỉ ngơi thoải mái một chút. Sau đó sẽ học trận pháp và tu luyện linh hồn lực.”
Ăn cơm? Nghỉ ngơi? Với tu vi hiện tại Viêm Hỏa cũng không cần những thứ này, Viêm Hỏa chẳng qua là muốn thả lỏng một chút mà thôi.
Cao thủ Tu chân so chiêu thường thường là xem sự mạnh yếu của linh khí. Nói ví dụ, tu chân giả Kim Đan kỳ mà cầm thượng phẩm linh khí có thể cùng tu chân giả Nguyên Anh kỳ cầm trung phẩm linh khí liều mạng, cho nên nói sự chênh lệch của cảnh giới hoàn toàn có thể dùng linh khí để bù đắp. Mà linh hồn lực đối với khống chế linh khí cực kỳ trọng yếu, trong đó khống chế linh khí tốt, hay khống chế không tốt cũng là quyết định then chốt trong thắng bại.
Mặc dù linh hồn lực của Viêm Hỏa hiện giờ có thể bao trùm phạm vi mấy nghìn thước, nhưng vì cấm chế của thạch tháp đã hạn chế khả năng dò xét bằng linh hồn lực của Viêm Hỏa. Vì thế hắn muốn biết Hồ Bạch bây giờ đang làm cái gì? Nhất định phải ra khỏi thạch tháp.
"Vì sao tên Hồ ly trong thời gian dài như vậy cũng không vào tháp để xem xét?" Viêm Hỏa vừa xuống thạch tháp vừa nghĩ. Khi hắn đi qua cửa ẩn phía sau ‘Độn Thiên Ngũ Nguyên trận’, vừa nhìn, hắn đã ngạc nhiên nói: "Hả! Tại sao lại như vậy!?"