Quyển 1: Long Phượng Xuất Thế
Chương 34
Đại náo kinh thành (1)
Nguồn: Kiếm giới
Kinh thành triều Trần.
Trải qua nhiều triều đại hoàng đế cùng góp công dựng lên, kinh thành đã trở nên quy mô hoành tráng. Tổng diện tích hơn mười vạn mẫu, dân cư hai trăm năm mươi vạn người. Trong đó thành phòng quân chiếm mười vạn người, ngự lâm quân cũng lên tới hai vạn người.
Lầu Hương tước là tửu lâu lớn nhất kinh thành. Tửu lâu chia thành năm tầng lầu, mỗi tầng đều có thể chứa được mấy trăm con người cùng một lúc, nhưng tửu lâu mỗi ngày vẫn đông đúc. Mọi người đều kéo tới tửu lâu này bởi nó có hai món nổi tiếng khắp thiên hạ.
Món thứ nhất là ‘hương’. Thứ món này ở các tiểu điếm bình thường khác cũng có, chỉ có điều phương thức làm ở lầu Hương Tước càng khiến nó thêm độc đáo. Càng chính tông, hương thối càng bay xa càng tăng thêm ‘hương’ vị ở miệng. Đó chính là món ‘đậu phụ thối’. Dân chúng vốn mê món này nhất, bởi giá cả thì vừa tầm, hơn nữa ăn mãi đúng là không thấy chán.
Món thứ hai là món ‘tước’. Món này vốn không phải thứ dành cho những thường dân. Những người giàu có một năm chắc cũng khó mà được thưởng thức hơn hai lần. Thứ món này quý hiếm bởi bộ não của loài kim ti tước* này. Một con kim ti tước giá mười hai lượng bạc, trong khi đó thường dân một năm cũng chỉ kiếm được trên dưới hai mươi hai lượng. Một con kim ti tước to bằng bàn tay thì não hoa của nó cũng chỉ bé bằng móng tay, mà một mâm ‘tước hồi hồn’ này đại khái cũng cần tới chục con.
Mỗi lần làm phải có phương pháp đặc biệt cũng như công cụ chuyên dụng để lấy não ra. Hơn nữa còn không được để não dính máu, nếu không cẩn thận để máu dây vào thì cũng xem như đồ bỏ. Sau khi lấy được não ra, phải lập tức thả vào trong đá lạnh một canh giờ, mà không được để lâu hơn hay chậm hơn một canh. Sau khi hoá băng đem đựng vào kim khí, ngâm với loại rượu trăm năm nữ nhi hồng, lúc này đã có thể bày lên bàn.
Thứ món này ăn xong mà cảm thấy rất ngon miệng, sảng khoái, hương vị lưu mãi mà thôi. Mà thứ công hiệu lớn nhất của nó chính là đề thần tỉnh não, kéo dài tuổi thọ. Tương truyền rằng, xưa có kẻ vào kinh thi danh, trượt bảng tú tài. Lần cuối dự thi tuyển, đang thất thần lang thang tới tửu điểm mà ăn được thứ món này, lập tức cảm thấy tinh thần đại trấn, tâm trí thông suốt. Kết quả cư nhiên đỗ đầu bảng vàng. ‘Tước hồi hồn’ vì đó mà nổi danh.
Từ sau đó, phàm là người sắp khảo thi đều muốn thử món ‘tước hồi hồn’ trước khi dự thi. Nhưng thứ thức ăn đắt như vậy, thư sinh mà mấy ai được nếm. Nhiều tửu gia khác cũng vì muốn kiếm chút ít tiền nhờ món ‘tước hồi hồn’ này mà bắt chước, nhưng thực tế lại không thể nào tạo được sự tinh tuý của món ăn. Vì thế muốn ăn được ‘tước hồi hồn’ chính tông thì chỉ có thể đến lầu Hương Tước.
Hai nghìn lượng bạc một mâm, mỗi ngày chỉ cung ứng ba mâm. Đây vốn là quy định của lầu Hương Tước. Khắp kinh thành dù ở nơi nào, dù là dạng quý nhân nào cũng chỉ có thể thưởng thức ba mâm mỗi ngày. Do vậy, ba mâm ‘tước hồi hồn’ mỗi ngày đều rất đắt khách. Vì lý do này, mà dân chúng xem việc tới lầu Hương Tước theo dõi đám quý nhân tranh giá để mua như một trò giải trí.
Chỉ còn một canh nữa là tới giữa trưa, lầu Hương Tước đã kín hết chỗ. Đám người đến vừa ăn, vừa chuẩn bị theo dõi sự náo nhiệt huyên náo nơi đây.
Giữa sảnh lầu Hương Tước là sân khấu. Bình thường sẽ được đem ra để biểu diễn ca múa hát, nhưng hiện tại nó không phải để biểu diễn nữa.
Ba thiếu nữ xinh tươi như hoa trên tay bưng hoàng kim khí lần lượt lên sân khấu, xếp hàng. Tiếp đến một trung niên nam tử khoác cẩm y ngọc bào, dáng cao gầy bước lên ra giữa sân khấu.
Hắn vuốt chùm râu dê của mình, đảo con mắt tinh ranh qua đám người trên dưới lầu, rồi dừng lại mục tâm chú ý đám khách quý ở lầu ba, bốn, năm. Hắn âm thầm cười, tự nói: “Haha! Hôm nay không biết bắt được bao con cừu béo đây?”
“Ta Cổ Phú xin thỉnh an những vị khách quý của lầu Hương Tước hôm nay.” Cổ Phú chắp tay, nói: “Theo đúng quy định của lầu Hương Tước, ta không cần phải nói lại nữa. Để cho quí vị dùng cơm đúng giờ, để món ‘tước hồi hồn’ trong tay ba thiếu nữ đây không phải chờ đợi nữa, xin mời các vị ra giá!”
Cổ Phú vừa bắt đầu, lập tức đã có người ra giá. Một khắc trôi qua, hương vị của món sẽ bị nhược đi một phần, cho nên buổi tranh giá diễn ra rất khốc liệt.
“2002!” Một thanh âm từ lầu ba vọng xuống.
“2102.” Một người trong lầu bốn hét lớn.
“2202.” Lầu năm cũng có người ra giá.
“2502..” Người trên lầu ba lại xướng tiếng….
Cuộc tranh giá tiếp diễn, giá không ngừng được đẩy lên. Cổ Phú đứng mỉm cười, trong lòng không ngừng hoan hỉ. Hắn biết giá trị món ‘tước hồi hồn’ không phải lý do mà đám quý nhân trên tranh giành. Thời kỳ thái bình, đám khách đó rỗi việc nên coi việc này như một thú tiêu khiển. Cổ Phú cũng hiểu rằng việc gì cũng nên có giới hạn, tham lam quá cũng không tốt.
Khi trên lầu năm đã hô tới giá 3502 lượng, Cổ Phú biết đã tới lúc phải dừng. Đương khi lầu ba, lầu bốn còn đang ngập ngừng, hắn liền tuyên bố món ‘tước hồi hồn’ đã thuộc về người ra giá trên lầu năm.
Búa gỗ trong tay Cổ Phú còn đang chừng hạ xuống thì đột nhiên một tiếng nói phát ra từ lầu một: “Không hiểu thứ gì mà đắt khách vậy? Ta trả ba vạn lượng cho tất cả."
Âm thanh vừa thốt ra, toàn khách trong tửu lâu đều ngạc nhiên mà “Ồ!” lớn. Tất thẩy đều đứng lên.
“Ba vạn lượng tất cả. Thế thì phải một vạn lượng một mâm. Trời ạ!”
“Ai dám náo loạn ở đây vậy?” Cổ Phú quát lớn. Hắn vốn buôn bán ở kinh thành đã nhiều năm nay, bao nhiêu quý nhân ở kinh thành hắn đều biết rõ mặt. Khách đến hôm nay hắn đều tỏ tường, hắn không tin rằng lại có người ngồi lầu một có thể trả giá cao như vậy.
Đám đông nhốn nháo lập tức tách sang hai phía, lộ ra bàn khách kia. Một người đội mũ hắc sa che mặt, một thiếu niên tuấn tú mặc áo trắng. Hai kẻ bình thường, ăn vận cũng bình thường.
Thiếu niên áo trắng còn đang đứng lên, một chân đặt lên ghế đẩu. Vừa rồi kẻ hét giá ắt là hắn.
Cổ Phú nheo mắt nhìn hai người một lúc rồi cũng cất tiếng: “Vừa rồi thiếu niên kia ra giá ta không tính, ta tuyên bố khách ở lầu năm đã được mâm thứ nhất.”
“Ta phản đối. Vì sao lại không tính? Ta rõ ràng trả giá rồi.” Thanh niên áo trắng hỏi lớn.
“Haha! Quan khách, người không biết ba vạn lượng là bao nhiêu sao? Trong người ngươi có đủ ba vạn lượng ư?” Cổ Phú cười, nhưng trong lòng thầm mắng: “Vào đây đã là khách, dù gì cũng phải giữ mặt. Nếu không phải ngươi còn non trẻ, ta cũng chẳng thèm so đo, bằng không đã tống ngươi ra khỏi đây.”
“Haha!” Đám người trong tửu lâu cười lớn. “Tiểu hài tử. Mọi thứ trong người ngươi có gì đáng giá mười hai lượng không.”
“Sư đệ!” Thiếu niên áo trắng hất đầu gọi người đội mũ hắc sa kia.
Người đội mũ hắc sa khẽ lắc đầu thở dài, rồi chợt vung nhẹ tay lên. Một viên ngọc trong suốt bay về hướng Cổ Phú, đáp ngay trên búa gỗ hắn đang định đập xuống.
Thấy người đội mũ xuất thủ, thiếu niên áo trắng hoan hỉ, khinh khỉnh nói: “Hừm, tiền. Đúng là bọn ta không có, nhưng thứ chúng ta có đáng giá gấp vạn lần. Nhặt viên châu kia lên, mở mắt cẩu của ngươi xem nó có đáng giá ba vạn lượng không?”
Cổ Phú cũng là kẻ bôn ba trong giang hồ. Nhìn đối phương xuất chiêu, lực độ ra tay không thừa, không thiếu. Có thể ném chính xác vào búa gỗ trên tay mình thì không thể xem thường.
Cổ Phú vừa nhặt viên châu lên,thần sắc đã thay đổi. Vội vàng giấu viên ngọc vào trong tay áo, đảo mắt đon đả cười: “Đáng giá!”
“Oa…!” Đám người trong tửu lâu một lần nữa lại được phen ngạc nhiên.
“Đáng giá. Vậy vừa rồi ta ra giá có tính không?” Thiếu niên áo trắng cười.
“Tính! Tuy nhiên…” Cổ Phú khó xử nói: “Ta chỉ có thể phục vụ ngươi một mâm thôi.”
“Haha! Ta nói rồi, ta muốn ba mâm. Một mâm ta ăn còn chẳng đủ!” Thiếu niên áo trắng cười lớn.
“Chuyện này…” Cố Phú thật sự thấy khó xử. Vị khách trên lầu năm cũng đã ra giá. Nếu tên áo trắng này không ra làm loạn, sợ rằng đồ ăn cũng đã mang lên đó. Đấu giá trước bàn dân thiên hạ như này không thể không giữ chữ tín được. Hơn nữa không rõ vị khách quan nhân nào trên lầu, Cổ Phú cũng không dám đắc tội. Lập tức làm lại một mâm, nhưng người ta cần là cái thể diện chứ nào đâu phải đồ ăn.
Cổ Phú trộm sờ vào viên châu ngọc trong tay áo, thầm nghĩ: “Xem ra đành đắc tội vị khách trên lầu năm vậy.”
Cổ Phú đang nhất thời khó nghĩ thì một giọng cười lớn vang từ lầu năm xuống: “Haha! Không thể tin có ngày Cổ lão bản cũng rơi vào thế khó xử!” Tiếp theo một đám người bước xuống từ lầu năm.
Đám người này có tổng cộng năm người. Dẫn đầu là một vị thiếu gia giàu có, trong tay cầm bạch phiến, tuổi trên dưới hai mươi. Đi theo sau hắn là bốn đại hán khôi ngô.
Thấy đám người trên bước xuống, Cổ Phú lập tức nghênh bái, cung kính nói: “Khiến Trần công tử chê cười.”
“Đưa ngọc cho ta xem.” Trần công tử không dài dòng, chìa tay ra.
“Chuyện này…” Cổ Phú do dự một lúc, bèn đưa ra. “Mời công tử xem.”
Tên công tử nhà giàu này sau khi xem xét kỹ lưỡng một lúc, cười hỏi: “Cổ lão bản, ngươi nhận ra viên châu này chứ?”
“Haha! Không nhận ra.” Cổ Phú khóc thầm, cười nói. Nếu hắn không nhận ra thì trên đời này ai có thể nhận ra được chứ. Bởi chính hắn cũng đang cất giấu một viên châu này. Long văn dạ minh châu tổng cộng có chín viên. Vốn là trang sức trang trí trên vương miện của hoàng hậu tiền triều. Sau khi tiền triều diệt vong, chín viên này mất đâu không rõ. Viên ngọc này chỉ nhỏ như bóng hạt nếp, lấp lánh và trong suốt. Giữa mỗi viên đều khắc hoạ hình rồng, mỗi đêm khi phát quang hình rồng ở giữa ngọc như có sức sống, uyển chuyển như rồng thật.
Hai mươi năm trước, Cổ Phú đã bí mật mua lại được một viên. Viên ngọc này tượng trưng cho quyền lực cao nhất của tiền triều không thể đem ra công khai được. Thấy được một viên nữa, Cổ Phú trong lòng vừa mừng vừa run, lập tức phải giấu ngay. Hiện tại hắn không dám đem ra, lại đoán không có mấy ai có thể nhận ra viên châu đó. Chẳng qua khi thấy vẻ mặt của Trần công tử, hắn biết mình đã thất bại rồi. “Hai người kia gặp xui rồi.”
“Haha! Cổ lão bản không biết ư! Đương nhiên làm sao biết đây chính là long văn dạ minh châu được.” Trần công tử lớn tiếng quát: “Người đâu, bắt hai tên kia cho ta.”
Sau khi nghe chủ phân phó, bốn đại hán lập tức đồng thanh: “Cẩm y vệ hành sự, những người không liên quan mau chóng rời khỏi.”
Cẩm y vệ?! Người của quan phủ?! Đám người đang tụ tập trong tửu lâu lập tức rời khỏi, những người vẫn muốn ngóng tình hình liền vội chạy lên tầng hai.
Người đội mũ lúc này quay ra thiếu niên áo trắng giọng đấy oán giận, nói: “Sư huynh, ngươi xem. Chỉ vì sự tham ăn của ngươi lại kéo rắc rối tới rồi.”
Mọi người trong tửu lâu đều ngạc nhiên. Nhìn qua thiếu niên áo trắng tưởng chừng chỉ mười lăm mười sáu tuổi. Kẻ đội mũ kia gọi hắn là sư huynh, hoá ra còn trẻ hơn nữa sao. Hơn nữa nhìn bề ngoài hai thiếu niên đó chẳng có gì đặc biệt mà khoát tay một cái có viên ngọc ba vạn lượng. Kỳ lạ hơn nữa, nghe tiếng Cẩm Y vệ muốn bắt bọn chúng mà bọn chúng lại tỏ ra rất bình tĩnh. Nhiều người đoán mò, lúc đoán hay là công tử của quan lớn, hay hai thiếu niên kia gọi nhau là sư huynh – sư đệ là đệ tử của đại phái trong võ lâm? Đám người tò mò đấy vừa đoán vừa trông chờ màn kịch hay ở dưới lầu.
“Bỏ đi! Chẳng phải ngươi nói là chưa đúng lúc sao! Nếu không ta đưa ngươi tới chỗ này làm gì? Hơn nữa, cái gì là phiền toái kia cơ chứ? Đám người này lại có thể tóm được ngươi và ta sao?” Hồ Bạch vẻ mặt khinh thường nói.
“Haha! Sư huynh nói đúng là…” Viêm Hoả cười. Nếu hai vị tu chân giả kia không còn xuất quan gần tháng nữa, thì Viêm Hoả và Hồ Bạch cũng đã chẳng tiêu khiển trong kinh thành này.
Theo tính toán của Viêm Hoả, còn ba ngày nữa hai vị tu chân giả kia mới bế quan. Viêm Hoả định tới lúc đó mới tiến sát Long sơn, giết hết hai quân còn lại rồi mới tìm cơ hội giết hai vị tu chân giả kia. “Giải quyết hết việc này, ta lại có thể đi tiếp. Chuyện của Liễu gia đã không còn can hệ gì tới ta nữa.” Viêm Hoả cuốn theo dòng suy nghĩ.
Mấy ngày trước, đang lúc Viêm Hoả đuổi giết hai quân Thuỷ Hoả, Viêm Hoả chạy xuống núi tới Liễu gia. Nhìn tàn cảnh Liễu gia, Viêm Hoả không khỏi cảm thấy thương cảm. Tiêu cục to lớn như vậy, ba phần huỷ hết hai phần. May mắn, người trong Liễu gia không một ai bị thương vong.
Liễu Nhất Thanh sau một năm gặp lại như già hơn chục tuổi, mái tóc bạc đi, thân hình gầy gò, đang ngồi trước đại sảnh hoang tàn thì nhìn thấy Viêm Hoả. Cả đám người Liễu Chính, Liễu Đức và Vương Mãng cũng ở đấy.
Hiện tại, Liễu Nhất Thanh không còn chút tham vọng gì nữa. Hơn nữa Liễu gia cũng không thể chịu nổi đả kích, nên Liễu Nhất Thanh đem hết gia nhân rời khỏi Yến thành.
“Như vậy cũng tốt. Hưởng thụ cuộc sống của người bình thường cũng không phải chuyện xấu.” Viêm Hoả lạnh lùng nói với phụ thân mình.
“Con về sau có tới thăm chúng ta không?” Liễu Nhất Thanh hỏi.
“Không biết.” Viêm Hoả cũng không biết chặng đường của mình còn dài bao lâu nữa. “Hy vọng là sẽ có ngày đó.”
“Tốt lắm.” Liễu Nhất Thanh vui mừng nói.
Vương Mãng cũng muốn đi theo Viêm Hoả, nhưng Viêm Hoả từ chối, chỉ giao lại bốn tiêu diêu tâm pháp kia cho Vương Mãng. Không gặp lại mẫu thân lần cuối, cũng không chút gì lưu niệm, Viêm Hoả ngự phi kiếm mà đi.
Liễu Nhất Thanh nhìn theo bóng Viêm Hoả trên trời xanh thật lâu, rồi khẽ thở dài cảm thán: “Ôi, đứa con này của ta thật không phải phàm nhân.”
“Hy vọng cũng sẽ có một ngày hội ngộ, Tú Trữ tỷ.” Viêm Hoả đang theo dòng suy nghĩ, chợt bị tiếng Hồ Bạch cắt ngang: “Tiểu tử thối, ngươi lấy gì mà bắt chúng ta? Chúng ta phạm pháp gì sao?”
“Tiểu tử thối, dám nói ta là tiểu tử thối sao? Ngươi không biết ta là ai sao?” Trần Thanh giận dữ mắng. Hắn chính là thế tử trong phủ Thân vương. Cha hắn vốn là thân vương, dưới một người nhưng trên vạn người. Từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới nay, Trần Thanh chưa một lần phải chịu mắng như vậy. “Lập tức giết hết bọn hắn. Đem xác chúng cho chó ăn.”
“Thế … Trần công tử, ngươi vạn vạn lần không nên a!” Vừa nghe tới chém giết, Cổ Phú hoảng loạn. Nếu căn bản chỉ là chuyện đánh nhau ở đây, thế tử có Thiên vương lão tử đỡ đầu, Cổ Phú không chút gì lo lắng. Nhưng hắn lo lắng bởi hai thiếu niên kia không ai biết xuất thân ở đâu? Có ai đằng sau không? Người có được viên long châu trong tay ắt không phải kẻ bình thường. “Trần công tử. Hay đợi hỏi cho rõ đã. Dù sao chúng ta cũng chưa biết thân phận đối phương.”
Nhưng với tình thế hiện tại Trần Thanh nghe sao lọt tai. Hắn vốn xuất danh là thế tử, mỗi ngày chẳng có việc gì ngoài hưởng phong hoa tuyết nguyệt, tìm hoa vấn liễu. Một nhân vật thiên kim như thế, hàng ngày gặp không biết bao cổ vật, làm sao không nhận ra viên long văn dạ minh châu này chứ. Hôm nay gặp cơ sự này, lại bị Hồ Bạch lớn tiếng mắng chửi, làm sao hắn có thể hạ khẩu khí được chứ. Phải biết rằng, trên lầu còn hơn trăm ánh mắt đang dõi theo, truyện như thế này truyền ra ngoài, hắn còn mặt mũi nào làm thế tử nữa. Hắn hiện tại đâu cần quan tâm mấy việc ‘thiên tử phạm pháp xử như thường dân’, chỉ cần biết có cha hắn đỡ đầu là được. Hơn nữa, chỉ việc nói đối phương ra tay trước, mà bọn chúng lại đang nắm giữ di vật của hoàng cung, có thể khép vào tội phản quốc, đồng nghĩa với việc chém đầu. Chẳng qua đây cũng chỉ là tiền trảm hậu tấu mà thôi.
“Giết chúng. Mọi chuyện về sau đã có ta lo.”Trần Thanh nói với bốn đại hán. Nãy nghe lời Cổ Phú, bọn hắn còn đang do dự nhưng sau khi có lệnh của chủ, bọn chúng liền ào ạt xông lên.
“Hừ, thật chẳng biết sống chết. Sư đệ, ngươi không cần ra tay. Lần này để ta.” Hồ Bạch nói.
“Quả là hôm nay ta được mở mắt. Haha. Sư huynh nhẹ tay thôi, dù sao bọn họ cũng chỉ là phàm nhân.” Viêm Hoả tay bưng chén rượu nói. Quế hoa tửu quả là uống mãi không chán. Viêm Hoả thầm nghĩ: “Ta nên mua mang theo chút ít đi. Thật không rõ sau khi rời nơi này, liệu có còn được uống thứ rượu ngon này nữa không.”
“Này các ngươi còn đứng đấy. Đến đây xem. Cùng lão gia chơi chút.” Hồ Bạch ngoắc tay.
Phàm nhân?! Bốn đại nội cao thủ gặp hai thiếu niên không coi trọng bọn hắn chút nào, trong lòng giận dữ, vốn chỉ định đánh bọn chúng bằng nửa công lực, giờ quyết dùng toàn lực ra tay.
Bốn đại nội cao thủ đều sử dụng đao pháp thượng tam lộ, hạ tam lộ*, đao pháp nhanh như chớp. Bốn ngươi vây quanh Hồ Bạch. Đao phong trong chớp mắt đã bổ xuống thân thể Hồ Bạch.
“Xong rồi!” Đám dân chúng trên lầu đều kinh hô, tưởng rằng thiếu niên áo trắng kia sắp bị chia thành vài khúc. Cuối cùng chỉ thấy thiếu niên áo trắng khẽ cười một tiếng, xung quanh chợt ánh lên bạch quang.
“Boong Boong Boong Boong!” Bốn thanh âm như chuông vang lên. Nhìn lại, mọi người không khỏi kinh hãi. Bốn đại hán vây quanh thiếu niên áo trắng không biết tại sao đã ngã xuống. Đao trong tay bọn họ vỡ vụn. Đáng sợ hơn, trước ngực bốn người đều có năm vết thương.
“Ngươi có thấy thiếu niên kia dùng vũ khí gì không?” Một người trên lầu hỏi.
nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
“Không thấy. Nhanh quá. Không nhìn thấy gì cả. Ta nhìn mãi cũng có thấy thiếu niên kia cầm thứ vũ khí gì đâu, chỉ thấy bạch quang loé lên tứ phía mà thôi.” Người trên lầu khác trả lời.
“Ta cũng không có thấy. Chỉ là trong chớp mắt đã thấy thiếu niên kia đánh bại bốn đại hán. Ôi trời, quả không hiểu hắn là nhân vật nào trên giang hồ.” Ngươi kia lại trả lời.
Mọi người trong tửu lâu chốc lát đều trầm xuống, quay lại nhìn Trần Thanh đang lồng lên.
“Hồ ly này ít ra còn biết chút nặng nhẹ, không có ý hạ sát thủ. Haha!” Viêm Hoả dùng linh hồn lực xem xét bốn người vừa ngã xuống đất, thầm nghĩ. Nếu tự nhiên giết người trong việc này, Viêm Hoả ắt sẽ thấy khó chịu. Chỉ có người nào cần giết, thì Viêm Hoả cũng sẽ quyết không buông tha. Điều này dường như đã trở thành nguyên tắc của hắn.
“Ngươi… ngươi… đừng có tới… Không biết ta là ai sao?” Trần Thanh vạn lần không nghĩ rằng mình sẽ rơi vào tình huống tệ như này, nằm phịch xuống đất. Thường nhân vốn sợ chết, hắn còn sợ gấp bội. Bao khôi ngô, kiêu căng lúc đầu giờ chỉ còn nước mắt, nước mũi ròng ròng.
*kim ti tước: chim sẻ lông vàng
*thượng tam lộ, hạ tam lộ: 3 đường đao trên, 3 đường đao dưới.