Độ Quân Kiếp Chương 36

Quyển 1: Long Phượng Xuất Thế
Chương 36
Đại náo kinh thành (3)
Nguồn: Kiếm giới

Kinh thành rối loạn, hoàng cung cũng rối loạn. Đã hơn 100 năm, từ khi Trần Nguyên lật đổ hoàng đế tiền triều tới nay, kinh thành chưa bao giờ rối loạn như bây giờ.

Từng đạo thánh chỉ truyền xuống. Từng đoàn quân không ngừng kéo vào trong thành đô tập hợp. Bách tính không một ai biết chuyện gì đang xảy ra. Văn võ bá quan cũng không ai hay. Tất cả bọn họ chỉ được biết rằng toàn kinh thành đang đều đang trong lệnh giới nghiêm. Quân đội trong kinh thành đều được tập hợp trước lầu Hương Tước. Cẩm y vệ bình thường chỉ giải quyết các vụ đặc biệt trong quan trường cũng được điều động. Năm nghìn Cẩm y vệ đều được phân chia bảo vệ từng phủ đại quan.



Tổng thống lĩnh thành phòng quân Phùng Hùng điều hành quân trước lầu Hương Tước một cách nghiêm ngặt. Tưởng rằng lỡ có một con chim nhạn bay qua chắc cũng không thoát nổi năm nghìn mũi tên.

Bất quá, Phùng Hùng lại đang trong tình cảnh tồi tệ. Hắn đi đi lại lại trước mặt chín tên thủ hạ không dưới chục lần. “Bọn chúng giam giữ thế tử ruốt cuộc là muốn gì?”

“Tướng quân! Hay chúng ta kéo quân xông pha thêm một lần nữa?” Một doanh tướng lĩnh tiến lên nói.

“Nói càn! Ngươi thấy binh lính chúng ta thương tích còn chưa đủ sao?” Cứ nghĩ tới việc này, Phùng Hùng lại thấy đau đầu. Đối phương do nắm giữ thế tử trong tay, nên quân lính hắn không thể nào dùng cung tiễn được. Đã có thánh chỉ truyền xuống rằng ngàn vạn lần cũng không được làm thế tử bị tổn thương. Phủ Thân vương cũng phái người xuống ra lệnh phải ưu tiên sinh mạng thế tử là trước nhất.

“Rầm!” Phùng Hùng vỗ mạnh một chưởng lên thạch bàn, mắng lớn: “Bọn chúng hẳn là đang chơi chúng ta. Biết chúng ta không thể dùng tiễn liền đem thế tử nằm phơi nắng ở đỉnh lầu Hương Tước. Thật không biết thế tử đi đâu mà trêu chọc gì hai lão yêu nhân đó, để giờ hơn vạn thiên binh không thể tổn thương bọn chúng tới phân hào. Còn đáng giận hơn, bọn chúng chỉ đả thương người chứ không ra tay giết hại. Thương đâu không thương, chỉ chăm chăm chọc vào bàn toạ. Sau này, cả lũ chúng ta sẽ thành lũ ăn hại, chỉ có thể nằm sấp trên giường mà ăn cơm mất.” Quát tháo xong một hồi mà dường như Phùng Hùng vẫn chưa nguôi cơn giận, râu ria trên mặt hắn giật giật mấy hồi.

“Tướng quân! Dù sao ngươi nói vẫn dễ nghe. Các huynh đệ dưới trướng thủ hạ đều phát khiếp với hai tên yêu nhân đó rồi.” Tam doanh tướng lĩnh tức giận nói.

“Ai…! Thật còn không biết sẽ kéo dài tới khi nào. Chắc bây giờ trong kinh thành loạn như ma.” Phùng Hùng thở dài. Thánh chỉ tựa như không yêu cầu nhiều trách nhiệm, từng đạo giáng xuống, nhưng đối với việc phụ trách an toàn trong kinh thành thì lại giống như từng đạo phù đòi mạng.”

“Tướng quân!” Ngũ doanh tướng lĩnh lão Chu chạy vào trong lều báo: “Bọn chúng đã đưa ra yêu sách.”

“Đưa ra yêu sách? Được!” Phùng Hùng rốt cuộc cũng thấy có hy vọng đôi chút. “Bọn chúng muốn gì?”

Tướng lĩnh Lão Chu tủm tỉm cười, nói: “Bọn chúng đòi một trăm mâm ‘Tước hồi hồn’.”

“Hả… Một trăm mâm ‘tước hồi hồn’.” Mọi người kinh ngạc tưởng như sắp rơi cả miệng ra.

*********

Hiện giờ là ba khắc sau giờ Ngọ. Mặt trời chiếu sáng khắp nơi.

Trên mái lầu Hương Tước, ba thân ảnh đang nằm hưởng thụ ánh nắng mặt trời.

“Haha, sư đệ. Thật tuyệt a!” Hồ Bạch nhìn đám binh lính phía dưới lầu mà cười.

Viêm Hoả bất đắc dĩ nói: “Sư huynh. Ngươi đùa cũng hơi quá đà rồi. Xem chừng thế là đã đủ. Chúng ta mau đi thôi. Bọn chúng kéo tới càng lúc càng đông rồi đấy.”

“Không! Không phải ngươi nói chưa tới lúc đó sao? Đi cái gì mà đi? Ta chỉ vừa gọi mấy món đồ ăn đấy thôi sao?”. Xem ra hôm nay Hồ Bạch không được ăn thì hắn không chịu dừng tay. Hồ Bạch gian xảo nhìn Trần Thanh đang run lẩy bẩy ôm lấy xà nhà, nói: “Ngươi nói xem, thế tử đại nhân của ta!”

Trần Thanh vốn đã sợ tới mức tè ra quần, nghe tiếng Hồ Bạch hỏi, không dám không trả lời: “Là… là… Hai vị đại hiệp… Bọn ngươi… thả ta xuống đi…! Trên này cao quá… Xuống rồi… Ta hứa sẽ mời hai vị… ăn ăn….”

“Haha. Ta nghĩ ngươi muốn xuống thì nên tự đi xuống đi. Hay để ta ném ngươi xuống, thử xem bọn binh lính dưới kia có đỡ nổi ngươi không.” Hồ Bạch cười gian nói.

“Haha! Không cần! Không cần! Ta đột nhiên nghĩ ăn ở đây cũng tốt thôi. Haha. Không cần. Haha…”

“Lần này hồ ly trêu ghẹo đến hắn, cũng cùng loại người như nhau. Dù sao tên thế tử này cũng không phải người tử tế gì, cứ để mặc cho hồ ly chơi đùa với hắn đi.” Viêm Hoả nhìn xuống phía dưới lầu, đám binh lính đông như kiến đang chờ lệnh tại hạ điện. Gần như chẳng còn ai dám trèo lên nữa. Sau khi Hồ Bạch đả thương mấy trăm người, bọn họ chỉ dám ngồi dưới mà truyền lại diễn biến.

“Cảm giác ngồi trên nhìn xuống dưới chúng nhân thật tuyệt a! Nhớ lại khi trước ta chỉ là một tiểu hài tử đáng thương, sống chui nhủi trên núi. Haha.” Viêm Hoả cười nói. Thân phận bất đồng tâm, cảnh tự nhiên bất đồng.

“Hừm.”

Sát ý! Đột nhiên Viêm Hoả cảm nhận được một luồng sát khí cường đại.

“Tử hồ ly, còn ngồi chơi! Chúng ta sắp có ‘khách’ viếng thăm.” Viêm Hoả nhìn về phía Long sơn. Đúng như Viêm Hoả đoán, bọn họ làm rối loạn ở kinh thành như vậy thì đám người trên núi Long sơn không thể chịu ngồi yên được. “Hừm, chỉ không biết hai tên còn lại là loại nhân vật nào?”

“Có khách?!” Hồ Bạch hướng theo ánh mắt Viêm Hoả. Long sơn thần bí mà trầm tĩnh, đột nhiên lúc này ánh lên hào quang vạn trượng, bảy sắc ánh thiên.

Một giọng nói bỗng vang vọng khắp kinh thành: “Ta còn đang lo lắng không biết tìm ngươi ở đâu, mà ngươi đã dám tới kinh thành giương oai. Chẳng phải chúng bay sống sung sướng quá mà chán rồi sao?”

Hai luồng sáng thất sắc từ Long sơn lao xuống. Trong chớp mắt đã bay tới lầu Hương Tước.

Toàn dân chúng trong kinh thành đều được chứng kiến cảnh tượng kỳ ảo này. Đám quan binh cùng các tướng lĩnh quây dưới lâu cũng thấy hai điểm sáng dừng lại giữa không trung.

“Là thần tiên trên núi Long sơn giáng trần a!"

“Thần tiên sống ở Long sơn là có thật a?”

“Thần tiên hạ sơn để bắt hai tên yêu nhân kia.”

Quan binh dưới lầu đứng lên hoan hô. Truyền thuyết về thần tiên trên Long sơn vốn được truyền lại bao đời nay, không ai không biết nhưng cũng chưa có ai nhìn thấy trước đây. Người mà có thể bay lượn trên trời, không phải thần tiên thì là gì?

Viêm Hoả đối mặt với hai người giữa không trung. Bề ngoài nhìn tưởng bọn họ chỉ trên dưới ba mươi, nhưng Viêm Hoả biết thực tế họ cũng đã trên trăm tuổi. Cả hai đều mặc áo dài trắng. Nam tử đứng bên trái mặt tựa Phan An, lại có thần thái tiêu diêu phong nhã. Nam tử bên phải khuôn mặt gầy yếu, phía trên mắt trái còn có sẹo, nhìn chằm chằm vào hai người Viêm Hoả.

“Thần tiên?! Hừ.” Viêm Hoả cười lạnh một tiếng rồi quay sang Hồ Bạch nói: “Sư huynh! Bọn chúng có hai người, chúng ta cũng có hai người. Bọn họ một tên là Hoá đan hậu kỳ, một tên đang gần đạt tới tu vi Hoá đan hậu kỳ. Ngươi chọn đi!”

“Sư đệ, không phải ngươi định làm khó ta sao? Ta mới chỉ Hoá đan trung kỳ, hơn nữa lại không có linh khí tương trợ. Ngươi muốn đẩy ta vào chỗ chết sao?” Hồ Bạch la lên.

Thấy Hồ Bạch lo lắng, Viêm Hoả cũng không muốn trêu chọc nữa, bèn nói: “Sư huynh, ta chọc ngươi thôi. Ta thực ra chỉ không muốn phân tâm đối phó với hai người mà thôi. Sư huynh, với thực lực của ngươi đương nhiên đấu không lại với họ được. Nhưng với tốc độ của ngươi thì họ cũng chẳng dễ dàng đuổi kịp. Chúng ta hiện tại không biết hai cao thủ trên Long sơn kia còn bế quan hay không, nên chúng ta phải kéo hai gã đệ tử này của bọn hắn ra xa mà giải quyết. Ngươi xem náo loạn trong kinh thành chỉ vì sự tham ăn của ngươi, mà dẫn bọn họ tới đây. Đợi lát nữa khi vào trận đánh, ngươi dùng hết tốc lực chạy về phía thành nam của kinh thành, bọn họ sẽ cho rằng tu vi của ngươi cao hơn so với ta nên tên Hoá đan hậu kỳ kia sẽ đuổi theo. Một khi ta giải quyết xong tên còn lại, ta sẽ chạy lại giúp ngươi. Sau khi xong cả hai tên này, chúng ta sẽ lập tức đi trốn.”

“Ngươi thực lòng sẽ quay lại giúp ta?” Hồ Bạch hỏi.

“Ta lẽ nào lại lừa sư huynh mình sao?” Viêm Hoả cười gian.

“Tiểu tử này càng ngày càng ranh mãnh. Xem chừng sẽ có ngày hắn lột da ta mà đem bán mất. Ôi, thật đáng thương cho ta lại có một sư đệ như ngươi.” Hồ Bạch thở dài trong lòng: “Xú tiểu tử, lần này ta nghe ngươi.”

Viêm Hoả dụng linh hồn lực mà *** tu vi của đối phương, đối phương cũng *** lại tu vi của hai người Viêm Hoả.

“Hừ, một tên là xú tiểu tử mới đạt Đạo cố kỳ, một tên chỉ là Yêu Hoá trung kỳ.” Nam tử bên phải lạnh lùng nói.

“Lão nhị, không nên khinh thường bọn chúng. Lão nhị, lão tam đều bị giết ắt phải có chuyện gì. Nói không chừng bọn chúng có thượng phẩm linh khí.” Lão đại Mộc quân nhắc nhở.

“Thượng phẩm linh khí?!” Thổ quân kinh ngạc nói: “Làm sao có thể được? Bọn chúng làm sao có thể có thượng phẩm linh khí được?” Thổ quân ngạc nhiên không phải không có nguyên do. Nguyên đám sư phụ hắn cũng chỉ có một kiện thượng phẩm linh khí, hắn thế nào lại có thể tin hai tiểu tử kia cũng có thượng phẩm linh khí.

“Ngươi đừng quên bọn chúng là đồ đệ của lão quái vật Trùng Dương Tử. Lão đó chẳng lẽ không lưu lại bảo bối gì cho đồ đệ sao?” Mộc quân giải thích.

“Haha! Thế mà ta cũng không nghĩ ra. Haha, thượng phẩm linh khí.” Thổ quân cười hưng phấn. Một món linh khí tốt luôn là thứ mà tu chân giả nào cũng ao ước. “Mà lão nhị, lão tam cũng thật vô dụng. Cho dù bọn chúng có thượng phẩm linh khí thì bọn hắn cũng chẳng phải đem theo hai kiện trung phẩm linh khí của sư phụ sao.” Thổ quân chợt tức giận nói.

Mộc quân chăm chú nhìn hai người Viêm Hoả nói: “Cùng khó có thể trách bọn hắn. Đối phương tu vi chỉ kém chúng ta một chút, hơn nữa lại có thượng phẩm linh khí hỗ trợ. Càng không thể tưởng tượng được trong bọn hắn có một tên là hồ ly yêu hoá thành. Xem ra hai vị sư đệ chết trong tay hắn. Chút nữa hãy để hắn cho ta, còn ngươi cứ đùa giỡn với tên còn lại! Sư phụ còn đang đợi chúng ta về canh gác, giải quyết mau còn về.”

Hai người chậm rãi từ không trung đáp xuống một nóc lầu trước mặt Viêm Hoả. Sau khi thu hồi phi kiếm, dáng vẻ như Phan An, Mộc quân nói: “Chúng ta là đệ tử của Kim Ngân nhị thánh. Hắn là Thổ quân Nguỵ Lưu Ngân, ta là Mộc quân Ti Đồng. Mấy hôm trước bọn ngươi đã ra tay sát hại hai sư đệ của chúng ta. Nể các ngươi là đồ đệ của Trùng Dương Tử ở đại lục, hơn nữa là tu chân đồng đạo, chỉ cần các ngươi giao nộp quyển trận pháp ‘Độn thiên ngũ nguyên trận’ cùng linh khí giấu trên người, ta sẽ cam đoan cho các ngươi được toàn thây.”

“Kỳ lạ! Sao bọn chúng có thể biết chúng ta giết Thuỷ Hoả quân?” Viêm Hoả nhìn Hồ Bạch, kỳ vọng Hồ Bạch có thể giải đáp nghi vấn trong lòng hắn.

“Ta làm sao có thể biết được. Mà sư đệ, không phải chúng ta mà là ngươi giết!” Hồ Bạch chỉnh lại.
nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Mệnh bài là thứ mà Viêm Hoả và Hồ Bạch chưa có gặp qua. Ở mỗi môn phái tu chân, sau khi thu nhận một đệ tử đều cấp cho họ một lệnh bài. Trong lệnh bài lưu lại một tia linh hồn lực của người đó. Trong thời điểm khi tu chân giả đó bị giết chết, lệnh bài lưu lại trong môn phái sẽ tự động vỡ ra. Người trong môn phái sẽ tự hiểu đồ đệ đó đã bị giết.

“Nói dễ nghe làm sao, lưu lại toàn thây, còn nghĩ chúng ta có thể chết sao!” Viêm Hoả trong lòng mắng: “Haha. Ôi, rốt cuộc bọn ngươi cũng chỉ là muốn có được trận pháp và linh khí? Có thể lắm, ta đương nhiên có thể cho bọn ngươi.” Viêm Hoả cười gian, nói: “Để xem các ngươi có bản lĩnh lấy không đã.”

Thổ quân Nguỵ Lưu Ngân cười lớn: “Được, tiểu tử ngông cuồng kia. Chẳng lẽ ngươi không phân biệt được độ chênh lệch của chúng ta? Trông chừng xem có khi ngươi chết lúc nào không biết.”

“Ta cũng thắc mắc! Bọn ngươi đã giết sư đệ chúng ta như thế nào?” Mộc quân Ti Đồng hỏi.

“Giết như thế nào ư?! Haha. Cho mỗi tên một kiếm là xong.” Viêm Hoả cười nhạo nói.

“Mỗi người một kiếm!?” Sắc mặt Mộc quân Ti Đồng đầy giận dữ. Chuyện ma quỷ như vậy, sao hắn có thể tin là thật được. “Để ta cho bọn ngươi xem thế nào mỗi ngươi một kiếm.” Một luồng chân khí cuồng đại trào lên thân thể Mộc quân Ti Đồng, bay lượn xung quanh hắn. Bỗng chốc khí thế trên người hắn mãnh nhiên khởi lên, giống như từng đợt sóng dồn dập kéo tới không ngừng đánh sâu vào tân địa cao phong. Đồng thời phi kiếm của hắn cũng bay lên trên đỉnh đầu, chuẩn bị chờ công kích.

Ánh mắt Mộc quân Ti Đồng bỗng nhiên mở lớn, quang mang toả sáng bốn phía. Một cơn lốc kéo tới, thổi bay cả đất đá. Đám lâu la binh lính dưới lầu Hương Tước cũng không tránh khỏi. Bốn góc mái lầu bị lật tung.

Phi kiếm theo tâm hắn mà động, phảng phất một đạo hào quang hướng về phía Viêm Hoả.

Nguồn: tunghoanh.com/do-quan-kiep/quyen-1-chuong-36-HI9aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận