Quyển 1: Long Phượng Xuất Thế
Chương 35
Đại náo kinh thành (2)
Nguồn: Kiếm giới
Hồ Bạch lẳng lặng, chậm rãi bước về phía Trần Thanh.
“Vị công tử, vạn lần không nên. Người này chính là thế tử của phủ thân vương.” Cổ Phú núp ở sau điện vội chạy ra.
“Phải, phải…. Chính là… nhưng là thế tử… Nếu làm tổn thương ta, sẽ bị…” Trần Thanh sớm sợ tới mức lục thần vô chủ. Hắn còn chưa nói hết câu, Hồ Bạch đã bước tới nhấc bổng lên.
“Haha! Vừa rồi không phải ngươi nói muốn giết chúng ta sao? Còn không phải nói vứt xác cho chó gặm sao? Khí thế của ngươi thế nào trong phút chốc lại bay đi hết thế? Thế tử ư, ta.. phì! Lão tử trước giờ chưa có nghe qua. Sư đệ, ngươi có nghe qua chưa?” Hồ Bạch quay đầu hỏi Viêm Hoả.
Viêm Hoả lắc đầu, cười. Hắn làm sao đã nghe qua biết thế tử là thứ gì kia chứ.
“Thấy không? Sư đệ ta cũng chưa nghe qua.” Hồ Bạch nói.
“Chết tiệt, bọn chúng là hai tên ngốc chưa biết chuyện thế sự gì a!” Cổ Phú thầm nghĩ: “Mặc kệ lời chúng nói là thật hay giả. Phải tuyệt đối bảo toàn cho thế tử, bằng không ta cũng khó sống ở kinh thành này.”
“Thả ta xuống. Bất kể là ngươi thích cái gì, cha ta đều có thể cho ngươi.” Trần Thanh khóc lóc cầu xin.
“Thật đúng là thứ tiểu tử vô dụng. Lão tử chẳng cần gì của ngươi cả. Trả lão tử viên ngọc, còn đem thứ lão tử yêu cầu ra đây. Lão tử ăn còn chưa có kịp no.” Hồ Bạch dứt lời, cũng không khách khí, thò tay lục soát khắp người Trần Thanh lôi ra viên ngọc.
Hồ Bạch vứt lại viên ngọc về phía Cổ Phú: “Viên châu này là của ngươi. Lập tức mang đồ ăn ra đây.”
“Lập tức đem thức ăn lên cho hai vị đại hiệp này.” Cổ Phú vội nhặt lấy viên ngọc, rồi nhanh chóng phân phó. Hắn hiện tại không dám giữ viên ngọc nữa, nhưng cũng không dám trái ý Hồ Bạch.
“Cút đi!” Hồ Bạch ném Trần Thanh xuống đất, rồi chậm rãi ngồi cạnh Viêm Hoả: “Haha! Sư đệ, hoạt động một chút, ăn cho thêm ngon miệng.”
“Ăn nhanh rồi còn đi thôi! Sư huynh.” Viêm Hoả cười: “Haha! Không nghĩ móng vuốt ngươi còn sắc hơn cả gươm đao.”
“Đương nhiên rồi. Chính ta tự thân tu luyện. Dù móng vuốt ta không thể cản nổi trung phẩm linh khí nhưng mấy thứ hạ phẩm linh khí bình thường cũng không thể sánh. Thứ đao gươm nhỏ kia chỉ là cái móng.” Hồ Bạch tự tin nói. Rồi hắn cứ thế ngồi khoe khoang với Viêm Hoả.
Trần Thanh lén lút rời đi. Khắp lầu Hương Tước cũng không một bóng người. Bọn họ cũng chẳng chú ý tới. Cho đến khi…
“Chủ quán a, người đâu? Chết hết rồi ư? Sao còn chưa đem thức ăn lên. Lão tử sắp chết đói rồi.” Hồ Bạch lớn tiếng mắng.
“Ai bảo không có ai? Có đến nghìn người ở ngoài kia rồi.” Viêm Hoả nhấp rượu nói.
“Bỏ đi! Ngươi tưởng ta không biết có nhiều người ngoài kia sao?” Hồ Bạch cũng đã sớm cảm ứng được.
“Haha! Thế chúng ta vẫn ngồi trong đây sao?” Viêm Hoả mỉm cười.
“Lão tử tưởng bọn chúng sẽ đem đồ ăn lên.” Hồ Bạch vẫn còn mơ tưởng thứ đồ ăn đáng giá ba vạn lượng kia. “Xem ra lão tử đã phí phạm ba vạn lượng rồi.”
“Sư huynh, ngươi không cần một câu lão tử, hai câu lão tử. Thật không biết ngươi học từ ai?” Viêm Hoả tức giận nói.
“Haha! Nếu ta nói ta học từ lão nhân, ngươi có tin không?” Hồ Bạch cười gian.
“Đánh chết ta cũng không tin.” Viêm Hoả kiên định nói.
“Biết ngươi không tin mà. Ta đối với lão nhân biết nhiều chuyện lắm. Đợi từ từ rồi ta sẽ kể cho ngươi nghe. Xem ra chúng ta không có đồ ăn rồi, để ta đi ra xem loại Vương bát đản* nào đang bao vây chúng ta?” Hồ Bạch vừa nói vừa tiến ra ngoài cửa lớn.
“Còn ai nữa?! Không phải kẻ ngươi vừa phóng thích kéo người đến trợ giúp sao?” Viêm Hoả nghĩ thầm: “Không sao! Giết thời gian cũng tốt, miễn là không giết người là được.”
Bên ngoài lầu Hương Tước,một đội thành phòng quân vây chặt trên đường lớn. Thương binh, cung binh và nhiều đại quân khác xếp hàng chỉnh tề. Phía sau đám quan binh là vị thân vương thế tử kia. Đứng bên cạnh hắn còn có một vị tướng lĩnh Hồng Cân.
Thấy hai người Viêm Hoả bước ra, tên tướng liền hô: “Lập tức buông vũ khí trong tay ra, thúc thủ chịu trói. Nếu như phản kháng, giết không tha!”
“Còn phí lời với chúng nó làm gì. Bắn tên mau! Lập tức giết!” Trần Thanh vừa hổ vừa giận, hét lớn. Căn bản thành phòng quân không trực tiếp nghe theo lệnh y, tướng Hồng Cân chưa nói gì, bọn họ sẽ không bắn.
“Thế tử, chuyện này không đúng với quy củ.” Tướng Hồng Cân khó xử.
“Quy củ *** gì nữa. Bọn họ lúc nãy chút nữa là giết chết ta rồi, ngươi biết không? Lập tức ra lệnh bắn tên, bằng không chút nữa quay lại ta sẽ bẩm phụ thân ta.” Trần Thanh uy hiếp.
“Chuyện này…” Hồng Cân thoáng chút khó xử, rồi đành ra lệnh: “Bắn tên! Giết không tha!”
Thành phòng quân có mười vạn người. Trong đó tám vạn quân chia ra bảo vệ cửa thành mỗi phương, hai vạn còn lại theo dõi duy trì an ninh trong khắp kinh thành. Kinh thành tuy lớn nhưng hai vạn quân binh này cũng đủ bảo vệ an toàn khắp nơi. Hoàng tộc và đại thần không được có tư binh, cho nên hai vạn thành phòng quân này cũng chỉ là vệ binh bảo vệ hoàng thân, quốc thích hay các đại thần trong triều.
Thân vương thế tử gặp chuyện, tướng lĩnh thành phòng quân sao có thể khinh nhẹ. Cho nên tướng Hồng Cân đành phải đem hai nghìn quân tinh nhuệ tới.
“Sư huynh, chia đám này như thế nào đây?” Viêm Hoả hỏi.
“Đương nhiên, ngươi bảy ta ba.” Hồ Bạch gian xảo nói.
“Cũng được, nhưng chúng ta chỉ được đả thương bọn chúng chứ không được ra tay giết hại.” Viêm Hoả nói nghiêm túc.
“Haha! Nhiều lời.” Hồ Bạch nói vẻ khinh thường: “Đánh nhau với phàm nhân chả khác gì chúng ta dạo chơi sao?”
“Haha! Phóng kiếm! Bắn chết hai tên xú tiểu tử kia cho ta!” Trần Thanh trốn sau đám quan binh, cuồng tiếu.
Đáng tiếc là hắn đã vui mừng quá sớm.
Bóng kiếm mà không thấy kiếm, như hoa mà không phải hoa, linh kiếm trong tay, tung hoành như chốn không người.
Một thân thể nhanh như thiểm điện, lướt như gió, không chút dấu vết, ko chút âm thanh.
Đám quan binh nhận ra cung tiễn trong tay còn không kịp đuổi theo bóng đối phương.
“Không phải hoảng! Bao vây bọn nó, thương binh tiến lên! Giết!”
“Đổi đao, đổi đao!”
“Bảo vệ thế tử!”
“Giết!”
“Bọn chúng đâu rồi? Chạy đâu rồi?”
“A…”
“Quái vật a!” ………
*******
Thành phòng quân trong thành tập kết bên cạnh phủ nha môn của kinh thành. Lúc này đang là thời điểm dùng bữa trưa. Ngoài Hồng Cân và năm tướng lĩnh khác đang ra ngoài thi hành nhiệm vụ, bốn thống lĩnh cùng tổng thống lĩnh Phùng Hùng đang ở dùng cơm tại sảnh đường.
“Thống lĩnh, lão Bát hôm nay không có nhiệm vụ sao phải kéo quân đi đâu vậy?” Một trong bốn vị tướng lĩnh quay ra hỏi Phùng Hùng.
“Ồ, thế tử gặp chút chuyện phiền toái, lão Bát phải đem quân ra xem.” Phùng Hùng trả lời.
“Lại là tên thế tử cẩu đản kia. Một năm khiến thành phòng quân chúng ta phiền toái mấy lần. Có chút chuyện lại kiếm chúng ta, chúng ta đâu phải tư quân cho hắn.” Một vị tướng quân ngồi bên trái Phùng Hùng nói một cách bất bình.
“Lão thất! Để ý lời nói chút! Chúng ta đều là huynh đệ một nhà đương nhiên không sợ, nhưng lỡ để người ngoài nghe được sẽ gặp không ít phiền phức đâu.” Phùng Hùng nghiêm giọng.
“Nhưng, lão cả, chúng ta không thể chiều thế tử mãi được? Có chút chuyện cũng kiếm chúng ta. Nhớ lần trước, hắn cùng con của thị lang đại nhân tranh giành một đứa con gái mà đánh nhau. Thế mà hắn cũng gọi chúng ta. Chuyện này đương nhiên chúng ta phải xử lý công bằng rồi, làm sao thể đắc tội với thị lang đại nhân kia được.” Một vị tướng khác kêu lên.
“Được rồi. Ai bảo thiên hạ thái bình, chúng ta phải nai lưng nịnh hót bọn quan lớn. Các ngươi tưởng ta muốn hầu đít thế tử lắm sao.” Phùng Hùng giận dữ mắng: “Các huynh đệ, chúng ta còn phải nuôi cơm cháo cho gia đình. Bảo vệ các vị đại nhân trong thành, chúng ta phải cẩn thận một chút, để ý tới thế tử kia một tý là được. Mà không rõ lão bát đi đâu mà lâu thế, sao vẫn chưa về?”
Đang khi Phùng Hùng còn buồn bực, một tên lính cấp dưới trong thành phòng quân hốt hoảng chạy tới: “Đại.. đại nhân… Có chuyện không hay!”
“Chuyện gì mà phải hoảng hốt như vậy?” Phùng Hùng nghiêm giọng quát.
“Thế tử… Không, dẫn Liêu tướng lãnh…Không.” Tên sĩ quan cấp dưới lắp bắp không nên lời.
“Bình tĩnh!” Phùng Hùng giận dữ hét lớn: “Rột cuộc là có chuyện gì!?”
Lúc này rốt cuộc tên lính cũng đã lấy lại được thần hồn, một hơi báo lại sự tình: “Liêu tướng lãnh dẫn hai nghìn nhân mã đã bị tiêu diệt. Bản thân Liêu tướng lãnh và thế tử cũng bị bắt gọn.”
“A! ! !” Dù cho sét nổ giữa trời xanh, vạn lần cũng không thể khiến Phùng Hùng cảm thấy hoảng sợ như vậy.
“Không thể nào!” Đám tướng lĩnh đồng thanh nói. Nơi đây là giữa kinh thành! Quân mã nào có thể tiêu diệt nổi hai nghìn thành phòng quân, lại còn bắt giữ thế tử nữa? Thiên a! Trời muốn phản cũng không thể. Chả lẽ hai nghìn thành phòng quân kia đều ăn hại? Chả lẽ tám vạn quân bảo vệ bốn cửa thành cũng là lũ bù nhìn? Không thể nào! Thiên hạ cũng không có kẻ nào dám tới kinh thành giương oai?”
“Nhắc lại lời ngươi một lần nữa, nếu dám dối trá nửa lời, ta sẽ chặt đầu ngươi.” Phùng Hùng cũng không thể tin nổi, tức giận mắng.
“Đại nhân! Những lời trên đều vạn phần chuẩn xác. Xin hãy đem quân tới tăng viện. Liêu tướng quân và Thế tử đều đang ở lầu Hương Tước.” Tên cấp dưới chợt nhớ ra: “A, phải rồi. Đại nhân! Liêu tướng quân trước khi bị bắt đã đưa tiểu nhân thứ này. Nói đại nhân phải cấp tốc viện trợ, không mọi chuyện sẽ quá muộn a!” Nói xong, hắn rút lệnh bài trong người đưa ra.
“Quân lệnh phù!” Phùng Hùng vừa thấy lệnh bài lập tức tin mọi chuyện. Đối với một tướng lĩnh, quân lệnh phù là vật bất khả li thân, chỉ trừ khi có chuyện đại sự. “Lập tức xuất quân! Đem toàn bộ doanh đội lục, thất, cửu, thập đang nghỉ ngơi huy động tới đây. Lập tức truyền ngay quân lệnh của ta! Điều doanh nhất, tam, tứ, ngũ áp sát lầu Hương Tước. Hợp thành bao quanh chi thế, tuyệt đối không được để thoát một người. Phải khống chế từng phạm vi nhỏ nhất, nếu để xảy ra một sai sót, sợ rằng không giữ nổi đầu trên cổ chúng ta đâu. Nghe chưa?”
“Rõ!” Các tướng lĩnh nghe lệnh, rồi cấp tốc chạy đi.
“Phải rồi, đối phương có bao nhiêu quân mã?” Tình thế cấp bách, đến giờ Phùng Hùng mới nhớ ra mình quên mất mấu chốt của vấn đề. nguồn tunghoanh.com
“Hai… Hai..” Tên hạ cấp run run giơ hai ngón tay, ấp úng nói.
“Hai nghìn?! Đám quân bảo vệ thành hỗn đản như thế nào lại để lọt hai nghìn quân vào thành?”
“Đại nhân, không phải hai nghìn mà là…”
“Không phải ngươi định nói với ta là hai vạn sao?!” Phùng Hùng trừng mắt, hắn đương nhiên sẽ không đoán là hai trăm người. Lẽ nào hai trăm quân mã lại có thể tiêu diệt được hai nghìn quân mã tinh nhuệ. “Hai vạn quân?! Lẽ nào muốn tạo phản sao?”
“Đại nhân! Không phải hai nghìn, cũng không phải hai vạn. Mà là hai người.” Tên quân sĩ khóc ròng nói.
“Hai… hai người…” Phùng Hùng cứng miệng.