Độ Quân Kiếp Chương 37

Quyển 1: Long Phượng Xuất Thế
Chương 37
Trùng sinh (Thượng)
Nguồn: Kiếm giới

“Kế hoạch thay đổi. Ngươi truy đuổi con Hồ Bạch kia. Cứ để tên tiểu tử cuồng vọng này lại cho ta.” Ti Đồng phân phó. Trong lúc Ti Đồng vận công, Hồ Bạch hoá về thực thân, nhanh như chớp phóng về hướng thành Nam.

“Hừ! Chuyện này có xá gì!” Sau một tiếng cười nhạt, Thổ quân Nguỵ Lưu Ngân cũng triển khai phi kiếm thân pháp đuổi theo.
xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Từng đạo phi kiếm của Ti Đồng phảng phất giống như đạo lưu tinh, xé gió lao đến.

Phi kiếm nhanh, thân ảnh Viêm Hoả còn nhanh hơn. Hắn tựa như tàn ảnh bay ngược lại.

“Oành”

Tòa lầu năm tầng đã bị Phi kiếm của Ti Đồng chia làm hai nửa. Trần Thanh đáng thương kia vạn phần hoảng sợ, không kịp hét nổi một tiếng. Hắn cùng lầu Hương Tước trong chốc lát hoá thành đống gạch đổ nát.



“Thế tử!” Đám quan binh không kịp chạy trốn nhốn nháo.

“Mau rút khỏi đây!” Một tướng lĩnh nhanh trí hét lên. Trong mắt hắn thì trong cuộc chiến này không có chỗ của hắn, nơi đây kẻ phàm trần làm sao có thể chịu được.

“Trốn ở đâu?! Ra ngay đây!” Ti Đồng quát lớn. Sau kích thứ nhất, Ti Đồng phát hiện thân ảnh đối phương đột nhiên biến mất.

Mồ hôi lạnh túa ra trên thân thể Ti Đồng. Trong lần giao thủ đầu tiên, Ti Đồng đã cảm nhận được tốc độ cực nhanh của địch thủ. Hắn trước đã dùng linh hồn chi lực khoá đối phương lại nhưng không nghĩ tới Viêm Hoả đã kịp né tránh.

Chân lực trong cơ thể Ti Đồng được vận lực toàn bộ. Linh hồn chi lực nhanh chóng toả ra bốn phía. Một thân lạnh mồ hôi, Ti Đồng quay người, phát hiện địch thủ đã ở ngay sau lưng mình.

“Haha. Ngươi đánh xong rồi thì giờ tới phiên ta.” Viêm Hoả cười lớn.

“Ngươi nằm mơ giữa ban ngày đi!” Ti Đồng lạnh giọng mắng. Tuy là không tin nhưng hắn cũng có chút đề phòng. “Đối phương bất quá chỉ là tên tiểu tử đeo mặt nạ Đạo Cố kỳ, ta việc gì phải sợ.” Viêm Hoả không rõ khi nào đã bỏ mũ ra và thay vào bằng mặt nạ bạc.

Viêm Hoả tay không tấc sắt, toàn thân như lưu tinh lao thẳng về phía Ti Đồng. Khoảng cách 10 thước, trong chớp mắt Viêm Hoả đã trước mặt Ti Đồng.

“Muốn chết!” Phi kiếm trong tay Ti Đồng lại phóng ra.

“Uỳnh!”

Viêm Hoả đột nhiên tung ra một kiếm. Hào quang thanh sắc lưu chuyển trên thân kiếm ‘Tử thanh’ phút chốc đã đánh tan phi kiếm của Ti Đồng. ‘Tử thanh’ là món thượng phẩm linh khí duy nhất của Trùng Dương Tử để lại. Trung phẩm phi kiếm sao có thể thành đối thủ của nó.

“Phựt.”

Phi kiếm vỡ tan. Ti Đồng không nén nổi, thổ ra một ngụm máu tươi, hứng sát khí từ kiếm Viêm Hoả vung tới.

Viêm Hoả hoá thành năm thân ảnh đồng thời lao về phía Ti Đồng. Năm Viêm Hoả cầm năm phi kiếm vây quanh, cùng lúc công kích hắn.

Chân lực bay xung quanh Ti Đồng đột nhiên chững lại, rồi dần dần nhược đi.

“Không thể nào.” Ti Đồng không tin mình lại chết dưới tay Viêm Hoả.

“Oành.”

Viêm Hoả lạnh lùng nhìn thân thể Ti Đồng nổ tung, hoá thành từng giọt huyết vụ rơi xuống.

“Hừ, ngu ngốc.” Viêm Hoả mắng. Sau khi giải quyết xong Ti Đồng, Viêm Hoả không dám chần chừ, lập tức hướng thành Nam đi tới. “Không biết tử hồ ly…. Haha!” Hắn tin rằng Hồ Bạch không dễ dàng bị đối phương tóm được.

Nhân - kiếm hợp nhất. Viêm Hoả cưỡi ‘Tử thanh’ nhanh như lưu tinh, đồng thời triển khai linh hồn chi lực tìm kiếm Hồ Bạch và Nguỵ Lưu Ngân. Viêm Hoả cười nhạt: “Xem ra hồ ly sư huynh chạy còn nhanh hơn sự tưởng tượng của ta.”

Làm sao mà có thể không nhanh được kia chứ? Đấy gọi là chạy trối chết, chứ không phải đi thưởng ngoạn nữa. Hồ Bạch như cơn gió xuyên qua từng hàng cây ngoài thành Nam, Nguỵ Lưu Ngân ngự phi kiếm đuổi theo sát sau. Nguỵ Lưu Ngân vạn lần không nghĩ Hồ Bạch có thể nhanh như vậy, càng lại không thể nghĩ tới có người sẽ đuổi theo sau chính mình. Cho nên linh hồn chi lực của hắn chỉ trực theo thân ảnh của Hồ Bạch mà không cảm giác được một sát tinh đang nhanh chóng tiếp cận hắn.

Lúc Nguỵ Lưu Ngân cảm nhận được dòng khí phía sau thì phi kiếm của Viêm Hoả đã tới trước mắt hắn. Thanh kiếm ‘Tử thanh’ lúc này đã nằm ngay yết hầu Nguỵ Lưu Ngân.

“Xoẹt!” Kiếm qua, đầu rơi.

Thi thể không đầu phun ra vô vàn huyết vụ.

Tiếp theo muốn tiếng “Oanh”, thân thể Nguỵ Lưu Ngân tựa như diều đứt dây, rơi xuống đất, tiên huyết đầy trời.

“Sư đệ! Ngươi cũng thật nhanh gọn a!” Hồ Bạch nấp sau một thân cây, nói.

“Nguỵ Lưu Ngân hay Ti Đồng này nửa phân cũng chẳng cản nổi ta.” Viêm Hoả khinh thường.

Hồ Bạch cười khổ: “Sư đệ! Nói ra thì thực lực của hắn chỉ hơn ta một chút. Nếu hắn không có trung phẩm phi kiếm, thì ta cũng có thể cùng hắn so tài. Giống như hắn thế nào có thể so sánh với ngươi khi ngươi cầm thượng phẩm linh khí. Hiện tại ngươi đã là Kim đan tiền kỳ, công lực nếu đem so sánh với Hoá đan hậu kỳ thì không biết bao nhiêu lần. Tiến lên được một bậc là đã thành một khái niệm mới hoàn toàn! Sư đệ a, đôi khi ngươi thật không biết nhìn trên dưới.” Hồ Bạch căm hận nói.

Viêm Hoả cười: “Haha! Sư huynh giảng rất đúng. Hiện thời, chúng ta có thể an tâm mà quan sát, chờ đợi xem có động tĩnh gì trên Long sơn không.”

Mục tiêu duy nhất của Viêm Hoả hôm nay chính là hai cao thủ trên núi kia. Hắn hiện tại không vội, hắn muốn chờ vài ngày để quan sát động tĩnh trên đó. “Đối phương sao biết được ta giết hai sư đệ của hắn kia chứ? Dùng linh hồn dò xét sao? Không thể, từ kinh thành tới Yến sơn cũng hơn 1000 dặm, làm sao có thể được chứ. Ôi. Biết thế đã lưu lại một tên để tra khảo rồi.” Viêm Hoả giận dữ nói.

Năm ngày sau

Mấy ngày trước đây, kinh thành đã xảy ra chuyện kinh thiên động địa khiến lòng người chưa yên, bỗng chốc chưa thể quên được. Thân vương thế tử chết thảm, mấy nghìn thành phòng quân bị thương, lầu Hương Tước hoá thành nơi hoang phế. Đáng sợ hơn cả, thần tiên trên Long sơn xuống cứu khổ cứu nạn lại bị yêu nhân chém nát. Đám sự kiện này đều khiến mọi người kinh ngạc và sợ hãi. Trong nhiều ngày qua, bất luận là sáng hay tối đều giới nghiêm, chỉ có lãng đãng vài người trên phố.

Đại nội hoàng cung tăng cường cảnh giới nghiêm ngặt. Hai vạn Ngự lâm quân không ngừng thay phiên canh gác. Tuy vậy, đám Ngự lâm quân cũng không thể phát hiện có hai người đang đường đường chính chính bước từ đại môn Hoàng thành tiến vào hoàng cung.

Hồ Bạch và Viêm Hoả ẩn thân chậm rãi tiến sâu vào trong hoàng cung, thích thú thưởng thức kiến trúc hoành tráng trong cung điện.

Ban đầu, Hồ Bạch thực lòng không muốn tới đây, nhưng ai bảo thực lực kém hơn Viêm Hoả cơ. Tay chân bị trói chặt. Dù Hồ Bạch rất sợ hai tu chân cao thủ kia, nhưng lại bị Viêm Hoả bắt ép mà tới đây.

“Sư đệ! Lát nữa ngươi nhất định phải bảo vệ ta!” Hồ Bạch nói.

“Đương nhiên rồi, sư huynh!”

“Sư đệ, ngươi phải hứa với ta. Có chuyện gì không ổn, ngươi phải chạy thật nhanh trước đã!” Hồ Bạch lại nói.

“Biết rồi, sư huynh à!”

“Chạy thật nhanh và nhớ đem ta theo!” Hồ Bạch nhắc lại.

“Sư huynh, ta hỏi ngươi. Mấy câu này, dọc đường ngươi nói không biết bao nhiêu lần rồi, không để ta ngắm cảnh chút sao?” Viêm Hoả ôm oán giận nói.

“Ai bảo ngươi bức ta tới đây.” Hồ Bạch mắng thầm trong lòng, nhưng ngoài miệng lại nói: “Ta sợ ngươi quên thôi.”

“Được rồi! Chúng ta tới rồi.” Vô thức, Viêm Hoả và Hồ Bạch đã đi tới cuối hoa viên trong hoàng cung. Một mật đạo hiện ra, đây chính là lối vào Long sơn.

Viêm Hoả cùng Hồ Bạch đi thẳng theo đường mật đạo lên tới đỉnh núi. Một toà bạch ngọc điện xuất hiện trước mặt hai người. Không riêng cung điện làm bằng bạch ngọc mà cả mỗi nền đỉnh núi cũng đều lát bằng đá bạch ngọc.

“Quả là hảo thủ bút a! Một nơi thật hoành tráng!” Viêm Hoả thán thầm.

“Sư… sư đệ. Trên đỉnh núi này hình như có cấm chế.” Hồ Bạch run rẩy nói. Thân là hồ linh, cảm ứng của hắn linh mẫn dị thường.

“Cấm chế?!” Viêm Hoả lập tức triển khai linh hồn chi lực cảm thụ. “Không sai, cả đỉnh núi này bị bao bọc bởi thứ gì đó.”

“Hai vị tiểu bằng hữu, một khi đã tới đây sao không vào trong đàm đạo.” Trong cung điện vang ra một giọng nói huyền bí.

“Tệ thật. Hai tu chân giả kia chưa bế quan!” Hồ Bạch nói lớn, rồi vội chạy về phía mật đạo.

“Binh!” Cửa mật đạo dường như biến mất, Hồ Bạch va phải một bức vách, mắt nổi đom đóm.

“Haha! Các ngươi không thể ra khỏi đây đâu. Không có sự đồng ý của ta, chỉ có thể lên mà không thể xuống. Chẳng lẽ bốn đệ tử của ta lúc chết không nói cho bọn ngươi biết sao?” Thanh âm từ cung điện tiếp tục truyền ra.

“Thôi xong!” Hồ Bạch hét lên thảm thiết, lăn ra giả bộ bất tỉnh.

“Nhìn tu vi hai ngươi, ta thật không biết bốn đệ tử của ta chết như thế nào. Haha! Chẳng lẽ Trùng Dương Tử thật sự có lưu lại bảo pháp kinh thiên động địa gì sao? Nếu thật là có, ta thật muốn mở mắt.” Âm thanh kia cười nói.

“Vì sao bọn ngươi đều biết được sinh tử của bọn hắn?” Viêm Hoả hỏi. Đồng thời hắn vận công đề phòng đối phương tấn công đột ngột.

“Haha! Xem ra các ngươi không biết mệnh bài là cái gì. Để ta tới nói cho ngươi biết nha!” Thanh âm kia bắt đầu giải thích về tác dụng của các mệnh bài.

“Ra vậy. Ta đã tính nhầm rồi!” Viêm Hoả tự chửi thầm trong lòng. Nếu sớm biết như vậy, Viêm Hoả đã không trèo lên đỉnh Long sơn này. Sau vài ngày án binh bất động, không thấy động tĩnh gì, hắn tưởng rằng hai tu chân giả kia đã bế quan.

“Bọn ngươi tưởng đã xong chuyện sao? Hay để ta động thủ trước?” Âm thanh kia khinh khỉnh hỏi.

“Ta có một thói quen rằng không bao giờ thua một ai? Muốn giết chúng ta sao, để xem ngươi có khả năng gì.” Viêm Hoả tức giận nói. Rồi thấy song thủ Viêm Hoả thành ấn, ‘Tuyết ngưng’ ‘Tử Thanh’ song kiếm xuất hiện, bay lơ lửng trên đỉnh đầu.

“Hừ hừ! Không thể tin được lão quái vật Trùng Dương Tử lại truyền lại cho các ngươi thanh thượng phẩm phi kiếm.” Một điệu cười man dại từ trong cung điện vang ra. “Nói cho ngươi biết, tiểu tử, một thanh thượng phẩm phi kiếm cũng không thể cứu sống ngươi được hôm nay. Để cho ta xem cái gì mới thực sự là chênh lệch thực lực.”

Một bóng trắng chậm rãi xuất hiện trước cửa điện. Từng đợt hơi thở hung hãn từ điện bay ra. Viêm Hỏa phảng phất cảm nhận được không khí khắp nơi này đều đọng lại vì sự xuất hiện của nhân ảnh kia.

Một lượng áp khí cường đại nổi lên, khiến Viêm Hỏa thiếu chút nữa phải quỳ xuống. Viêm Hỏa ban đầu còn muốn đánh cuộc, giờ trong lòng dấy lên nỗi sợ hãi: “Rốt cuộc thực lực hắn thuộc cảnh giới nào?!”

“Đến đây nào! Để Ngân thánh ta xem ngươi có thể tiếp được mấy chiêu.” Mặc bố y màu trắng, khuôn mặt tưởng như còn trẻ hơn cả Viêm Hỏa, Ngân Giác nhẹ nhàng ngoắc tay, nói. Chỉ một cái ngoắc tay của hắn cũng khiến luồng không khí liền đổi hướng.

“Mấy chiêu!?” Viêm Hỏa lạnh mồ hôi, mắng.

Viêm Hỏa hiện tại cũng biết rằng chỉ cần đối phương xuất một chiêu cũng đủ hắn chết ngàn vạn lần.

“Đối phương đúng là một quái vật trẻ tuổi!” Tuy biết tu chân giả không dựa vào bề ngoài để đoán được tuổi tác, nhưng Viêm Hỏa quả là không nén được ngạc nhiên.

Một Nguyên Anh trung kỳ tu chân giả nếu đem Viêm Hỏa ra so mà nói thì Viêm Hỏa khác gì con kiến. Tu chân giả ở tu vi Nguyên anh kỳ và Kim đan kỳ thuộc về hai khái niệm riêng biệt. Chịu tam cửu thiên kiếp, anh kỳ thành, kim thân chú, đắc thọ mấy ngàn năm, thực lực có thể diệt cả một phương sơn hà.

Viêm Hỏa hiện tại không thể trốn tránh trong sơn trang, chỉ có thể tìm cách thoát khỏi hiểm họa. Viêm Hỏa biết rằng dù trên núi không có cấm chế đi nữa thì hắn và Hồ Bạch cũng không thể tránh được thực lực cường hùng của đối phương. Cho nên hắn đành nghĩ thầm: “Một khi đã trốn không được, thì đành liều vậy.”

“Tiến lên đi!” Viêm Hỏa rống lên một tiếng vang vọng Long sơn.

Nguồn: tunghoanh.com/do-quan-kiep/quyen-1-chuong-37-II9aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận