Quyển 1: Long Phượng Xuất Thế
Chương 32
Thủy Hỏa nhị Quân
Nguồn: Kiếm giới
Thuỷ quân Lâm Phong nhìn thoáng qua chỉ tầm trên dưới 20, mặt trắng mày thanh, toàn thân vận áo dài đen, my thanh mục tú* nhưng lại ẩn chứa sự nham hiểm. Hắn nhìn Viêm Hoả cười khanh khách.
Hoả quân Giang Hổ bề ngoài so với Lâm Phong chắc lớn hơn vài tuổi. Mặt chữ điền, mắt hổ, thân cao hai tấc, vận bộ y phục ngắn màu đỏ. Hai mắt hắn nhìn chằm chằm vào Viêm Hoả.
Hai người này trong chớp mắt đã tới cách Viêm Hoả đứng mười thước.
“Hai tên này, một là Hoá Đan tiền kỳ, còn một Hoá Đan trung kỳ.” Viêm Hoả nghĩ thầm. Hắn đã triển khai linh hồn chi lực của mình nhìn ra tu vi của hai người đó. Người có tu vi cao hơn mà *** tu vi của người thấp hơn quả đúng là không bị phát giác. Biết được tu vi của hai người kia, Viêm Hoả không khỏi phải hít sâu một lượng lương khí vào lồng ngực. Hắn tự thấy mình quả thật đã may mắn rằng lúc trước không nóng nảy mà tới long sơn, mà lại trốn vào nơi đây tu luyện. Bằng không cứ tuỳ tiện thì chắc cũng đã chết không có chỗ chôn.
“Ô, gã vận áo dài đen cũng đang lén nhìn tu vi của ta.” Viêm Hoả bỗng chốc phát giác ra động thái của đối phương. “Haha, muốn nhìn tu vi của ta sao? Dù cho tu vi của ngươi có cao hơn thì nhìn cũng không thấu đâu!” Viêm Hoả thầm cười trong lòng, hắn cũng không có ý ngăn trở linh hồn đối phương nhìn lén.
“Các ngươi là ai? Tới đây có chuyện gì?” Viêm Hoả lớn tiếng hỏi. Tuy rằng hắn có thể đoán được nhưng hắn vẫn giả ngu.
“Haha! Chỉ là một tên tiểu tử thối mới đạt tới ngưỡng Đạo Cố kỳ thôi.” Lâm Phong mắng. Biết rõ tu vi của đối phương, hắn có phần thêm tự tin.
“Tứ đệ, hắn đạt tu vi gì?” Giang Hổ hỏi lại Lâm Phong. Giang Hổ tuy rằng nhập môn sớm, nhưng tu vi so với Lâm Phong lại có chút thua kém.
“Tam ca, tên kia bất quá chỉ là tiểu tử thối mới đạt tu vi Đạo Cố kỳ. Cứ tưởng rằng đồ đệ của Trùng Dương Tử phải lợi hại lắm chứ! Làm hại chúng ta phải ‘mượn’ hai kiện trung phẩm linh khí của sư phụ đem theo ra đây!” Lâm Phong truyền âm nói.
“A! Đạo cố kỳ sao?” Giang Hổ chiếu ánh mắt tỏ vẻ thương xót lên Viêm Hoả.
“Tứ đệ, ngươi cứ đứng đây. Nhường tam ca ra giáo huấn hắn vài chiêu. Cũng là cơ hội tốt để ta chiêm nghiệm ‘Diễm sát’ linh khí.” Nói xong, Giang Hổ lập tức tiến lên.
“Tam ca, chớ nên nóng vội. Ngươi chớ quên sư phụ giải cấm chế trên người chúng ta để chúng ta xuống núi vì mục đích gì. Cứ để ta hỏi hắn rõ ngọn ngành rồi giết hắn cũng chưa muộn.” Lâm Phong ngăn cản.
“Các ngươi nói đi! Các ngươi là ai? Nếu không nói đừng trách ta không khách khí!” Viêm Hoả lại chất vấn. Trong lúc Lâm Phong và Giang Hổ mật âm, dù Viêm Hoả không thể nghe thấy nhưng xét qua ánh mắt hắn cũng đoán được đôi ba phần ý tứ. “Đừng coi thường ta! Đợi đến lúc các ngươi khinh địch ta sẽ lấy mạng các ngươi.”
“Tiểu tử, ngươi không cần nhiều lời. Ngươi không phải là địch thủ của bọn ta. Nếu muốn bảo toàn mạng sống thì hãy thành thật trả lời ta.” Lâm Phong tỏ vẻ khinh thường.
“Bọn hắn có hai người, không rõ sử dụng linh khí gì? Nhất định phải động thủ giết cả hai tên cùng lúc, không được để một tên chạy thoát. Nếu để một tên chạy thoát, hắn ắt sẽ chạy về báo tin thì thật tệ.” Viêm Hoả toan tính trong lòng rồi làm bộ khẩn trương nói: “Ta… ta biết các ngươi tu vi cao hơn ta nhưng … Nhưng ở đây là địa phận của Trùng Dương Tử - sư phụ ta, nếu hắn biết các ngươi đây thì sẽ không tha đâu… Có chuyện gì thì hỏi ta nhanh lên, hỏi xong rồi cũng mau chóng rời khỏi đây luôn.”
Viêm Hoả giả bộ như thật, không thể không tự thấy bái phục được.
Lâm Phong nghe, thâm tâm cười khẩy: “Haha. Trùng Dương Tử ư? Hắn mấy trăm năm trước đã không còn ở đây rồi. Định lôi hắn ra lừa gạt ta ư? Tiểu tử này thật là nhát gan!”. Lâm Phong cũng không muốn vạch trần, hỏi: “ Quyển trận pháp ‘Độn Thiên Ngũ Nguyên trận’ Trùng Dương Tử được giấu ở đây phải không?”
“Hoá ra bọn chúng vẫn chỉ muốn tìm trận pháp.” Viêm Hoả thâm tâm cười nhạt nhưng mặt vẫn không lộ chút biến sắc, nói: “Không, các trận pháp bí tịch đều được sư phụ mang bên theo người.” Viêm Hoả vừa nói, vừa lén nhìn sang ngôi nhà gỗ cạnh thạch tháp.
Quả nhiên vạn sự không uổng phí ‘khổ tâm’ của Viêm Hoả. Nhất cử nhất động của Viêm Hoả không thoát được con mắt tinh ranh của Lâm Phong.
“Tam ca, giết hắn! Ta đi lấy quyển trận pháp.” Lâm Phong lạnh mặt, mắt ánh lên hàn quang, nói.
“Nhưng, đã tìm được quyển trận pháp đâu.” Giang Hổ truyền âm thắc mắc.
“Haha, không cần phải tìm kiếm. Ta đã biết nó ở đâu. Cứ giết hắn đi.” Lâm Phong lao đi, Giang Hổ cũng nhanh chóng ra tay. Một đôi quyền sáo rực lửa bỗng chốc xuất hiện trên hai tay của Giang Hổ. Linh khí ‘Diễm sát’ có công lực thuộc hàng trung phẩm linh kỳ. Mỗi quyền chém ra đều phát ra một quả cầu lửa. Nhiệt độ của quả cầu lửa này lên tới hàng nghìn độ, có thể làm tan chảy sắt thép. Nếu là tu chân giả bình thường thì không thể đỡ nổi tới một quyền.
“Tiểu tử ngốc, chết đi!” Giang Hổ gầm lên. Tấm thân hai tấc của hắn như tia chớp lao về phía Viêm Hoả.
“A…” Viêm Hoả tỏ vẻ hoảng loạn, chân tay luống cuống, hốt hoảng chạy tứ phía nhưng thực tâm là đang quan sát hướng chạy của tên áo đen: “Tốt, hắn đã vào trong nhà.”
Đây là cơ hội Viêm Hoả đã chờ đợi bấy lâu.
“Hừ, trung phẩm linh khí .Ngươi tưởng ngươi có mà ta không có sao?” Viêm Hoả cười lạnh.
Giang Hổ tuy nhanh nhưng đem so với tu vi của Viêm Hoả thì sao bằng. Thân ảnh Viêm Hoả bỗng chốc đã xuất hiện ngay sau lưng Giang Hổ.
“Hắn đâu?” Giang Hổ thét lớn.
“Đồ lợn! Ta ngay sau ngươi đây!” Tay trái Viêm Hoả chặn ngang cổ Giang Hổ, tay phải hiện ra trung phẩm phi kiếm ‘Tuyết ngưng’ trắng như tuyết.
Trung phẩm phi kiếm này Viêm Hoả vốn thích nhất vì thân kiếm như tuyết nhưng khi ra tay thì không để lại chút vết tích nào, do đó hắn đã đặt cho nó cái nhã danh ‘Tuyết ngưng’ này.
“Ta không thể cựa quậy được? A … Ngươi.” Giang Hổ trừng mắt nhìn, khó khăn quay đầu nhìn Viêm Hoả như chưa thể tin được.
“Đồ lợn!” Viêm Hoả không để hắn có cơ hội truyền âm, một nhát chém bay đầu Giang Hổ.
Chỉ còn lại một địch thủ, Viêm Hoả không cần phải nóng vội nữa. Hắn khoan thai đừng chờ Lâm Phong đi ra.
“Tiểu tử thối, dám gạt ta!” Một tràng chửi rủa vang ra từ trong ngồi nhà gỗ rồi Lâm Phong chạy ra. “Tam ca, đừng giết hắn ..”
“Haha, ngươi vừa bảo hắn đừng có giết ta hả? Ngươi không tìm thấy bí tịch, ta cũng đâu có nói. Bí tịch ngay trong nhà gỗ đấy thôi, sao ngươi không tìm thấy? Hay ngươi và hắn cùng đều giống lợn như nhau?” Viêm Hoả vừa cười vừa chỉ chỉ vào thi thể Giang Hổ.
“Trong khoảnh khắc có thể giết chết Giang Hổ, mà lại còn không kịp thốt nổi một tiếng, trình độ thực lực..” Sắc mặt Lâm Phong biến dạng, có bao phần xấu xí đều hiện ra bấy phần.
Lâm Phong liếc mắt về phía sau Viêm Hoả, nhưng chắp tay bốn phía: “Vãn bối thất lễ, không biết tiền bối ở đây. Vãn bối là đệ tử Cửu tông môn Kim ngân nhị thánh hạ toạ Lâm Phong. Vãn bối phụng theo lời chỉ mệnh của gia sư tới mượn trận pháp bí tịch. Có gì mạo phạm tới phận địa của ngài thì xin tiền bối thứ lỗi.”
“Tên ngốc này! Thật đúng là khiến ta nghiêm túc không nổi.” Viêm Hoả vừa buồn cười vừa tức. Không có cách nào để người khác có thể nhìn ra được thực lực của chính hắn. Lẽ nào Viêm Hoả phải đem cửu ngũ kim cầu ra: Haha! Người là do ta giết, thực lực của ta là Kim Đan kỳ! Viêm Hoả chưa tới mức bồng bột như vậy.
Tuy là sư huynh đệ, nhưng cái chết của Giang Hổ không khiến Lâm Phong mảy may chút nào. Cái hắn đang quan tâm là sự sống còn của hắn. Hắn còn tự mừng thầm trong lòng rằng từ lúc đó tới giờ chưa làm gì ‘quá đáng’.
xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
“Giang Hổ đúng là chết ngay cạnh tiểu tử kia. Xem ra ở cự ly muốn dùng hắn để áp chế là không có khả năng. Nói không chừng, chưa tới được đích đã bị cao thủ ẩn nấp trong bóng tối kia giết chết…” Bốn phía không một ai trả lời càng khiến Lâm Phong run sợ. Hai con mắt tinh ranh của hắn bắt đầu nhìn hướng lên trên.
“Tiền bối nếu không muốn gặp vãn bối, vãn bối cũng không dám gây phiền. Sư huynh vãn bối đã mạo phạm tới tiểu huynh đệ, vãn bối cũng không có lời nào, nhưng vãn bối xin được mang thi thể của hắn về.” Lâm Phong tiếp tục nói.
Lâm Phong vẫn cho rằng sẽ không có ai trả lời, bỗng một thanh âm tròn vang ra từ thạch tháp: “Vậy ngươi cứ mang đi.”
“Đa tạ tiền bối!” Lâm Phong chắp tay tạ ơn.
Nói xong Lâm Phong bước vội tới bên Viêm Hoả cùng thi thể Giang Hổ. Viêm Hoả không mảy may để ý việc Lâm Phong đang bước tới, chỉ một mực cười hướng mắt về phía thạch tháp.
Cơ hội tốt như vậy, Lâm Phong đâu có thể bỏ qua. Trung phẩm phi kiếm hắn mượn của sư phụ phút chốc đã kề bên cổ Viêm Hoả. Chân lực bàn tay hoà với linh hồn chi lực tràn trề vỗ vào sau lưng Viêm Hoả.
“Ha Ha! Tiền bối, vãn bối đã khống chế được đồ đệ của ngươi. Muốn hắn sống, hay giao cho ta quyển ‘Độn thiên ngũ nguyên trận’ đó. Chờ ta rời khỏi đây an toàn, ta sẽ lập tức thả hắn đi.” Lâm Phong cười nói.
Dù sao, Lâm Phong cũng chỉ là một tiểu tu chân giả trong Tu chân giới mà thôi. Suy cho cùng hắn chưa từng được đọ sức với cao thủ nào cả, bình thường chỉ được tập luyện với ba quân của hắn. Hắn đâu thể nắm rõ được sức mạnh huyền diệu của cao thủ trong Tu chân giới. Nếu thực sự kẻ trốn trong chỗ tối kia là cao thủ Kim Đan kỳ thì hắn tuyệt đối không có khả năng làm hại tới Viêm Hoả.
Huống chi, Viêm Hỏa cũng không phải người mà hắn có thể chế trụ.
“Tiền bối, nếu ngươi không mở lời, ta sẽ hạ thủ.” Lâm Phong uy hiếp. Hắn ý định đả thương một cánh tay của Viêm Hoả để tỏ rõ uy lực. Kiếm trong tay hắn chực giáng xuống tay Viêm Hoả.
Bất chợt, một đạo bạch quang loé sáng trước mắt hắn…..