Quyển 1: Long Phượng Xuất Thế.
Chương 29: Đoạn tuyệt
Dịch: Super Khoai truyện được lấy từ website tung hoanh
Biên: Nhà có chóa ko
Nguồn:
Số nhân mã còn lại của tiêu cục phân tán từ các nơi được Liễu Nhất Thanh tập trung lại. Vốn định dựa vào số đông để quyết định thắng bại, nhưng chỉ thiếu chút nữa bị người ta một mẻ tóm hết. Liễu Nhất Thanh bây giờ ngẫm lại vẫn thấy mình sắp xếp việc này thật ngu xuẩn. Không bằng phân tán nhân mã, như thế một khi có việc gì phát sinh thì vẫn còn bảo toàn được một ít nhân số. Vì thế nhân mã tổng tiêu cục đã được bổ sung đến các phân cục, hiện giờ số người ở lại tổng tiêu cục còn không quá một trăm người.
Nước có thể rửa sạch máu tươi, nhưng không thể xóa được nỗi đau xót trong lòng mọi người. Tất cả những người đồng môn đã hi sinh vì tiêu cục mà không được treo vải trắng. Vì mọi việc đều không thể công khai. Tất cả mọi người chỉ biết đau đớn âm thầm chịu đựng.
Viêm Hỏa trầm mặc đứng bên cạnh bình phong nhìn phụ thân, nhìn Liễu Nhất Thanh đang an ủi một đôi cô nhi quả phụ. Viêm Hỏa đột nhiên cảm nhận được nỗi khó khăn của phụ thân hắn khi là Liễu gia Gia chủ. Hận ý trong lòng hắn đã giảm đi phần nào.
Rốt cục màn đêm cũng buông xuống. Liễu Nhất Thanh mới an ủi đến người cuối cùng là một góa phụ còn trẻ. Sau khi đã trao cho người góa phụ một gói bạc để tạm trợ giúp khó khăn. Liễu Nhất Thanh lê thân mình mệt mỏi đến bên ghế ngồi xuống. Bưng chén trà lên nhằm làm dịu cổ họng đang khô khốc.
“Viêm nhi! Sao ngươi lại tới đây!?” Viêm Hỏa đột nhiên xuất hiện. Liễu Nhất Thanh cũng chưa chuẩn bị tinh thần, nhưng hắn cũng mừng rỡ, sắc mặt thể hiện sự vui mừng hỏi.
“À! Ta vô tình đi dạo qua.” Viêm Hỏa không ngờ Liễu Nhất Thanh phát hiện ra mình phía sau bình phong. Bị người ta phát hiện khó tránh khỏi có phần xấu hổ. Vì thế Viêm Hỏa quanh co tìm một lý do.
“Ngươi sao không ở lại nói chuyện cùng với nương nương?” Liễu Nhất Thanh quan tâm hỏi.
“Ta …. Ta cũng không biết nên nói gì.” Viêm Hỏa thành thật trả lời.
“……” Liễu Nhất Thanh trầm mặc một chút, nói: “Ai! Xét cho cùng, dù sao đến bây giờ ta vẫn chưa chăm sóc nuôi nấng ngươi ngày nào, ngươi và mọi người cũng không có tình cảm gì đặc biệt để nói.”
Gặp lại mẫu thân ruột thịt, trong lòng Viêm Hỏa cũng không nghĩ sẽ cảm giác sẽ như thế. Viêm Hỏa cứ nghĩ mình sẽ rất xúc động. Nhìn mẫu thân đứng trước mặt mình khóc không thành tiếng, Viêm Hỏa trong lòng cũng không có chút thương cảm. Viêm Hỏa không biết vì sao mình như thế. Trước mắt hắn dường như chỉ là một người xa lạ đang khóc, khóc chuyện gì đó không hề liên quan tới mình. Dù sao những lúc Viêm Hỏa cần người vỗ về ủi nhất, bà ấy lại không hề ở bên cạnh. Lúc đó Viêm Hỏa chỉ biết có một mình Tú Trữ mà thôi.
Không chỉ có mình mẫu thân khóc lóc khiến Viêm Hỏa phiền não, còn có cả nhị ca Liễu Đức cũng quất quít lấy hắn để hỏi han về chuyện tu chân. Ba người Dương Lược vẫn chưa hoàn toàn bình phục, sau khi từ trên núi xuống, mọi người vẫn ở trong phòng để tiếp tục hấp thu hiệu lực của linh đan. Hồ Bạch có nói, thể lực bọn họ cũng tốt, nên trong vòng mười ngày nữa là có thể hấp thu hết. Hồ Bạch nói xong, đưa cho Viêm Hỏa 1 kiện trân bảo, sau đó hóa thân thành một gã trung niên, bây giờ không biết đã trốn đến ăn nhậu chỗ nào. Nếu như có bọn họ, Viêm Hỏa cũng sẽ không đến chỗ Liễu Nhất Thanh này.
“Khi nào ngươi chuẩn bị đi?” Liễu Nhất Thanh đột nhiên hỏi.
“Hắn lại có thể đoán được dự định của ta!” Viêm Hỏa trong lòng kinh ngạc, nhưng vẫn trả lời: “À! Có thể là vài hôm nữa.”
“Ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần?”
“Cũng không chắc.” Viêm Hỏa thú thực.
“Vậy sao ngươi vẫn muốn đi?” Liễu Nhất Thanh ngạc nhiên hỏi.
Trong mắt Viêm Hỏa hiện lên một đạo hàn quang: “Ta đi cũng không phải không có nguyên nhân! Hơn nữa mầm họa này không diệt, mọi người sẽ không yên tâm.”
Liễu Nhất Thanh cũng đồng ý với quan điểm của Viêm Hỏa, nhưng hắn lại nói: “Ngươi nói thế cũng đúng! Nhưng hiện tại ngươi cũng không cần phải chủ động đến va chạm với bọn chúng.”
Viêm Hỏa im lặng.
“Thấy ánh mắt Viêm Hỏa toát lên một vẻ kiên định. Liễu Nhất Thanh biết cũng không còn cách nào khác, đành nói: “Thôi bỏ đi! Ta cũng không có tư cách gì để nói với ngươi. Tính ngươi thật ra cũng có vài phần giống ta. Biết rõ không thể làm nhưng lại càng muốn làm. Hãy nhớ kỹ, mọi việc nên thận trọng.”
Lúc này, Liễu Chính đang từ ngoài cửa bước vào.
“Mọi việc đều ổn thỏa chứ?” Liễu Nhất Thanh hỏi Liễu Chính.
“Bẩm phụ thân, mọi việc đều ổn. Tân tri phủ và bên chỉ huy tân binh con đều đích thân đến nói chuyện. Trong lúc nói chuyện với bọn họ, con phát hiện có điểm khác thường. Bọn họ dường như không hề biết những sự việc đã phát sinh trong mấy ngày qua. Yến thành xảy ra chuyện lớn như thế bọn họ cũng rất hốt hoảng. Bọn họ đều nói sẽ kiên quyết điều tra rõ vụ này.” Liễu Chính nói.
“Ha ha ha! Hốt hoảng cũng không có gì là lạ. Có lẽ chúng không thể nghĩ rằng mấy tên hoạn quan lại phải bỏ mạng nơi đây. Ta đã gửi thư đến mấy người bạn trong triều đình, đem tin tức sáu tên hoạn quan đã bị tiêu diệt nói cho họ, để bọn họ chú ý tới động tĩnh trong triều. Lợi ích tuy rằng không có, nhưng bên dưới họ nhất định còn một vài nhân vật phe cánh, có thể khống chế lại cục diện của triều đình. Chủ yếu vẫn phải dựa vào năng lực của chính Hoàng đế. Điều này Liễu gia chúng ta cũng không quan tâm lắm. Liễu Nhất Thanh nói.
“Sáu tên hoạn quan này cũng chỉ là tay sai cho mấy tên tu chân. Chúng có thể đào tạo sáu người này, nói không chừng một ngày nào đó cũng sẽ đào tạo ra sáu người khác, cũng lại khống chế triều đình. Vì thế, vấn đề then chốt vẫn đang nằm trên đỉnh Long sơn. Không diệt trừ được bọn chúng, thiên hạ này sẽ vĩnh viễn không bình yên, Liễu gia rồi cũng sẽ không được yên.” Viêm Hỏa nói. “Vụ náo loạn ở Yến thành như thế. Chúng ta không có cách nào che dấu. Triều đình trước sau gì cũng biết. Triều đình biết chẳng khác nào những kẻ trên Long sơn cũng biết. Việc này chưa thu xếp xong, việc khác lại bắt đầu. Tuy tên Trương Cáp có nói, Long sơn tứ quân dường như không thể rời khỏi phạm vi Long sơn. Nhưng đó chỉ là tạm thời họ chưa rời khỏi, cũng không có nghĩa là vĩnh viễn không rời khỏi đó. Vì thế cái ta cần bây giờ chính là thời gian.”
Viêm Hỏa dự định sẽ nán lại ở Liễu gia vài ngày. Hắn vốn định tìm lại những tình cảm gia đình đã mất. Nhưng tình cảm vì đã mất qua lâu, khi gặp lại đã không còn cảm giác. Vì thế Viêm Hỏa quyết định rời đi. Có khả năng sẽ quay trở lại sơn động của sư phụ Trùng Dương Tử tu luyện thêm một thời gian. Bên cạnh đó, địch nhân cũng không phải là người bình thường. Dù cho tu vi của Long sơn tứ quân không phải là đệ nhất thì cũng hơn mình. Đó là còn không kể đến không biết hai người bọn chúng đã tu chân bao nhiêu năm. Thực lực, thực lực quyết định tất cả.
Mối thù của Trương Phong nếu không trả được, Viêm Hỏa sẽ vĩnh viễn mang một khúc mắc trong lòng. Khúc mắc này không cởi được, Viêm Hỏa về sau nếu muốn đạt đến đỉnh cao của tu chân cũng sẽ rất khó vượt qua được. Đạo lý này Viêm Hỏa cũng hiểu được.
“Viêm nhi! Có một chuyện ta vẫn chưa nói cho ngươi…” Liễu Nhất Thanh nói một cách ngập ngừng.
“Chuyện gì?” Viêm Hỏa hiếu kỳ.
“Về chuyện của Tú Trữ.” Liễu Nhất Thanh nói.
“Tú Trữ tỷ!?” Viêm Hỏa càng hiếu kỳ.
“Hôm đó, trên vách núi….” Liễu Nhất Thanh dừng lại, nhìn sắc mặt Viêm Hỏa một chút, sau đó đành nói: “Ta biết ngươi coi Tú Trữ như người thân. Nhưng lúc đó ta thật bất đắc dĩ mới phải làm như vậy.”
“Vì cái gì!?” Viêm Hỏa không phải là đứa ngốc. Liễu Nhất Thanh chỉ muốn giải thích một cách dễ nghe để lấy lại chút mặt mũi. Chỉ có điều hắn không nên chọn chuyện này để làm.
“Lúc Tú Trữ nhảy xuống khe núi, ta đứng ngay bên cạnh, vốn dĩ ta có thể ngăn cản được nàng.” Liễu Nhất Thanh cuối cùng cũng nói ra sự thật ngày hôm đó. Nói xong hắn như trút bỏ được một gánh nặng ngồi phịch xuống ghế.
“A!” Viêm Hỏa kinh hãi. “Vậy sao ngươi không cứu?” Liễu Nhất Thanh nói ra chuyện này giống như sét đánh ngang tai. Viêm Hỏa xông lên phía trước, túm cổ áo Liễu Nhất Thanh, giận dữ hỏi.
“Tứ đệ, không được!” Liễu Chính hét lên. Hắn tuy không biết Tú Trữ là ai. Bọn họ lúc đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thế nhưng hắn nhìn thấy Viêm Hỏa ánh mắt đằng đằng sát khí. Cũng hiểu rằng phụ thân đã làm một chuyện gì đó khiến Viêm Hỏa bị tổn thương.
“Ngươi thật là hồ….” Viêm Hỏa giơ cao tay trái lên, nhưng một chưởng này cứ chần chừ không đánh xuống. Hai mắt Viêm Hỏa bắt đầu rưng rưng lệ.
Liễu Nhất Thanh cảm thấy hổ thẹn với Viêm Hỏa, mà Viêm Hỏa vừa cứu cả nhà Liễu gia. Hắn vốn nợ Viêm Hỏa nhiều lắm, vốn không muốn nợ thêm Viêm Hỏa gì nữa. “Giết ta đi! Một mạng đền một mạng.”
“Liễu Viêm Hỏa, ông ấy dù sao cũng là phụ thân của chúng ta.” Liễu Chính cũng lao tới, hắn ôm lấy cánh tay trái của Viêm Hỏa. Viêm Hỏa không biết người đàn ông đáng ghê tởm đang đứng trước mặt là phụ thân sao? Nếu như Viêm Hỏa là một kẻ lãnh huyết vô tình, chỉ cần với tình cảm của Viêm Hỏa đối với Tú Trữ, một chưởng này cũng không ai có thể ngăn được.
“Người như hắn cũng xứng đang làm phụ thân sao? Hắn chỉ biết lợi ích của cá nhân, chỉ biết Liễu gia….” Nói đến đây Viêm Hỏa đột nhiên nhớ tới hình ảnh đôi cô nhi, người góa phụ. Viêm Hỏa cắn chặt răng, chậm rãi buông bàn tay xuống. “Mà thôi! Mà thôi! Tất cả đều là số mệnh. Nếu số mệnh đã an bài thì đành để nó thuận theo tự nhiên.” Viêm Hỏa chậm rãi thả Liễu Nhất Thanh ra.
“Từ nay về sau, ngươi là ngươi, ta là ta, ngươi đừng dùng tình cảm để lợi dụng ta nữa. Từ nay về sau ta sẽ không mang họ Liễu. Ta không phải là nhi tử của ngươi, ngươi cũng không phải cha ta. Bầu trời rộng lớn, chúng ta đường ai nấy đi. Dù chết cũng không gặp mặt!” Viêm Hỏa mặt lạnh băng nói vài câu sau đó nhún người bay ra ngoài tiêu cục.
“Tứ đệ!” Liễu Chính đuổi theo hô to, nhưng Viêm Hỏa từ lâu đã không thấy hình bóng. Liễu Chính nhìn lại phụ thân Liễu Nhất Thanh, gương mặt ông đã đẫm nước mắt đang ngồi thẫn thờ trên ghế.
“Ai!” Liễu Chính thở dài một tiếng.