Quyển 1: Long Phượng Xuất Thế.
Chương 24: Hồ Ly sư huynh
Dịch: Tiểu Ma Phiền
Biên: Super Khoai
Nguồn: Trùng Dương Tử nói trong trữ vật giới chỉ* ở trước mặt không chỉ lưu giữ ba thanh trung phẩm phi kiếm, một thanh thượng phẩm phi kiếm và mười viên trung thượng phẩm linh đan. Hơn nữa còn để lại cho Viêm Hoả toàn bộ Tiêu Diêu Tu Chân tâm pháp cùng quyển trận pháp ‘Độn thiên ngũ nguyên trận’.
Viêm Hoả đối với sự giác ngộ của ‘ẩn’ trận bất quá chỉ như bìa sách của quyển trận pháp. ‘Độn thiên ngũ nguyên trận’ phân thành ‘khốn trận’ và ‘sát trận’, mỗi lọai năm trăm cuốn. ‘Khốn trận’ chia thành: Ẩn, Mê, Huyền, Huyễn, Phân, năm loại trận pháp. Còn ‘sát trận’ lại chia: Phong, Hoả, Lôi, Điện thành bốn loại. Trận pháp càng gần cuối càng khó. Mỗi lần kết trận đều phải tổn hao chân lực phối hợp với vô vàn thủ ấn. Nếu muốn dùng chuẩn xác hàng trăm, thậm chí hàng nghìn thủ ấn thì phải vận tới linh hồn chi lực. Cho nên trận pháp này cũng là dịp để Viêm Hoả tu luyện linh hồn chi lực.
Lần này gặp gỡ được phân thân của Trùng Dương Tử, Viêm Hoả lòng tràn đầy cảm xúc. Sự cường đại và huyền bí trong Tu chân giới luôn là điều hắn hướng tới, nhưng con đường tu chân thành tiên quả thật lắm gian nan khiến hắn có chút bất an. Điều Viêm Hoả lo lắng không phải là sự hoài nghi liệu mình có thể thành tiên hay không, mà là hắn không biết đến bao giờ có thể thực hiên được lời hẹn với Tú Trữ. Trùng Dương Tử tu luyện mấy ngàn năm mới có thể độ kiếp, mà còn không thể chắc chắn được có thành công hay không nữa.
“Năm nghìn năm a! Trùng Dương Tử phải tốn ngần đấy thời gian, không biết ta phải mất bao nhiêu thời gian?!” Thần thức Viêm Hoả đã ly khai khỏi tượng đá. Tuy Viêm Hoả gọi Trùng Dương Tử là tiền bối nhưng trong thâm tâm hắn đã coi Trùng Dương Tử là sư phụ mình. Viêm Hoả tự thấy bản lĩnh của mình chưa vượt qua được sư phụ nên nhìn thấy tượng đá mà buông lời cảm thán.
Sau khi khấu ba lần trước tượng đá, Viêm Hoả mới theo lời dặn của Trùng Dương Tử lật khối đá trước tượng đá lên, lấy ra trữ vật giới chỉ kia. Ngoại trừ trên bề mặt có linh lực dao động mãnh liệt thì thật chả khác gì nhẫn ô hắc bình thường.
“Tiểu giới chỉ này thực có thể chứa ngần đấy thứ?” Viêm Hoả không khỏi hoài nghi. Nhẫn đeo trên ngón tay Viêm Hoả còn rộng, nhưng sau khi Viêm Hoả nhỏ huyết tích của mình lên nhẫn thì nhẫn tự thu nhỏ vừa vặn trên tay hắn.
Viêm Hoả truyền vào tia chân lực đồng thời nghĩ thầm trong lòng: “Trung phẩm phi kiếm”. Lập tức một thanh trung phẩm linh khí phi kiếm nhanh chóng xuất hiện trong tay Viêm Hoả. “Quả thật là thứ tốt a.” Viêm Hoả vui mừng reo lên.
Linh hồn chi lực hiện tại của Viêm Hoả còn yếu, chỉ có thể gọi là thần thức nhưng cũng đủ để hắn khám phá hết tất thảy những thứ cất giữ trong giới chỉ.
Trùng Dương Tử cũng từng nói giới chỉ này cũng là một vật phẩm linh khí, một vật không gian linh khí. Lấy tiêu chuẩn linh khí mà nói năng lực lưu trữ của nó cũng được liệt vào hàng cực phẩm.
Thần thức Viêm Hoả lượn trong một vòng, chẳng những tìm thấy những thứ như Trùng Dương Tử nói mà còn tìm thấy nhiều vật hỗn độn khác. Những thứ này chất lên đủ để phủ kín ‘Tích Nguyệt sơn trang’, nhưng cũng chưa chiếm tới một phần mười không gian nhẫn.
“Những sự vật trong Tu chân giới quả là những thứ người phàm trần khó có thể tưởng tượng nổi. Nếu trước kia ta không có cơ duyên mà có được tấm Trương Hoàng chỉ tu chân chi pháp, cả đời này chắc không bao giờ gặp được những thứ này. Thật phải cám ơn Trùng Dương Tử tiền bối!” Viêm Hoả thu hồi thần thức thầm nghĩ.
“Lập tức giải quyết nốt những chuyện nơi đây, sau đó đi làm những việc tiền bối phó thác. Trùng Dương Tử tiền bối nói đúng, hai tu chân giả kia ít nhất cũng là cao thủ Kim đan kỳ. Đối với thực lực của ta hiện tại cũng khó mà chống chọi được chúng, bọn chúng căn bản là không muốn tới nơi này thôi. Đem kim ngọc đồ giao lại là được. Vàng bạc, tài bảo nơi nay đối với ta cũng vô dụng, còn về phần bảo vật...” Viêm Hoả cúi đầu nhìn lại thanh trung phẩm phi kiếm trong tay, cắn răng nhủ thầm: “Để xem, lưu lại một thanh trung phẩm phi kiếm cũng được, đỡ gặp chuyện phiền toái. Dù sao bên trong giới chỉ vẫn còn hai thanh trung phẩm phi kiếm.”
Thực lực của Viêm Hoả chỉ là Đạo Cố hậu kỳ, nên hiện tại hắn không dám dùng tới thượng phẩm phi kiếm. Trước kia hắn không biết sự quan trọng của linh khí, hơn nữa còn phí phạm một khối linh thiết lớn. Hắn bây giờ tin rằng nếu cao thủ như Trùng Dương Tử tiền bối luyện nửa khối linh thiết kia thì tuyệt đối có thể làm ra nhiều trung phẩm phi kiếm. Giờ Viêm Hoả biết rõ sự quan trọng của linh khí, nên nếu chưa có đủ năng lực bảo vệ lẫn mình và linh khí thì tuyệt đối không dùng tới thượng phẩm phi kiếm.
“Tử lão nhân này hoá ra đem giấu đồ nơi đây. Khó trách ta lục khắp sơn động này bao lần cũng không được, xem ra hắn biết chắc ta không dám động tới tượng đá.”. Viêm Hoả còn đang suy nghĩ đột nhiên bị thức tỉnh bởi một thanh âm. Thanh âm vang từ phía trên một cột nhũ đá.
“Ai?” Viêm Hoả gấp giọng hỏi. Hỏi xong hắn mới nhớ rằng ở đây ngoài trừ hắn ra còn có ai vào đây. “Là ngươi sao, tiểu hồ ly?”
“Ai cho ngươi dám gọi ta là tiểu hồ ly?! Thật không biết trên dưới!”. Một tiểu thân ảnh màu trắng trong phút chốc từ trên cột nhũ đá phóng tới trước mặt Viêm Hoả, giận dữ hỏi.
Lúc này Viêm Hoả mới nhìn kỹ hình dáng ‘người gác cổng’ của Trùng Dương Tử. Lông trắng như tuyết, không pha chút tạp sắc, thân như mèo nhưng miệng lại như linh đồng, kỳ lạ nhất là nó lại có hai đuôi hồ ly. Viêm Hoả lần đầu trông thấy không khỏi chút sững sờ.
“Nhìn gì! Chưa gặp qua hồ ly như ta sao?” Tiểu hồ ly kiêu ngạo nói.
“Không phải. Là ta chưa gặp loại hồ ly nào có hai đuôi như ngươi mà thôi. Quả là kỳ lạ.” Viêm Hoả đáp.
“Này! Lão đệ! Ta chính là linh hồ a! Là linh hồ tu luyện mấy trăm năm. Đừng đem ta so với giống hồ ly bình thường. “Lão nhân ngươi đã gặp qua, lão có nói là khi nào ta có thể rời đi không?”
“Ân! Tiền bối nói khi nào ta rời đi thì đem ngươi theo cùng.”
“Đó không phải bảo là bảo ta đi theo ngươi, làm bảo tiêu cho ngươi sao. Tử lão nhân này lại bắt ta làm mấy chuyện rắc rối. Bắt ta trông coi nơi này năm trăm năm còn chưa đủ, còn ép ta phải chiếu cố tới ngươi nữa.” Tiểu hồ ly rõ ràng bất mãn với sự an bài của Trùng Dương Tử, nhưng tựa hồ hắn cũng chẳng dám phản đối.
“Ta không cần ngươi chiếu cố, nhắc lại lần nữa ta không cần ngươi chiếu cố. Ngươi bản thân nhỏ như vậy.”
“Ta đã nói ta là linh hồ tu luyện mấy trăm năm. Ngươi hiện tại tu vi gì?”
“Ta hiện tại là Đạo Cố hậu kỳ.”
“Haha! Mới đến Đạo Cố hậu kỳ, ngươi quả thật vui tính. Hiện tại tu vi ta đang ở Hóa Đan trung kỳ, ngươi xem ta có thể chiếu cố ngươi không chứ?”
“Hóa Đan trung kỳ!? Hồ ly cũng có thể tu chân sao!???” Viêm Hoả kinh ngạc.
“Haha! Nhân có nhân đạo, thú có thú đồ. Ai bảo ngươi hồ ly không thể tu chân? Bất quá ngươi là tu chân giả, còn ta là tu yêu mà thôi. Dù sao tu vi của ngươi cũng không bằng ta. Đến đây, gọi một tiếng sư huynh nghe.” Hồ ly cười.
xem chương mới tại tunghoanh(.)com
“Sư huynh!? Ngươi dựa vào cái gì?” Viêm Hoả nói.
“Haha, dựa vào gì ư? Ngươi bái lão nhân, lại tu luyện tâm pháp của hắn, lại lấy đồ của hắn nữa, có thể xem ngươi như đồ đệ của hắn. Mà ta năm trăm năm trước chính là đồ đệ của lão nhân, so với ngươi ta nhập môn sớm hơn, tu vi lại cao hơn ngươi. Ngươi nói xem ngươi có phải gọi ta là sư huynh không?” Hồ ly thông minh nói.
“Ta được coi như đồ đệ Trùng Dương Tử.” Vừa nghe mình được coi như đồ đệ Trùng Dương Tử, Viêm Hoả trong lòng cao hứng thật sự, nghĩ xong hắn lại hỏi tiểu hồ ly: “Ngươi vì sao không gọi là sư phụ, chỉ gọi là lão nhân. Ngươi không tôn trọng lão nhân gia sao?”
“Sao ta lại nói với ngươi nhiều lời vô ích thế nhỉ, ta gọi thế có đạo lý của ta. Rốt cuộc ngươi có gọi ta không?” Tiểu hồ ly không kiên nhẫn nói.
“Sư… sư huynh.”
“Ngoan! Tốt lắm, từ sau sư huynh sẽ chiếu cố ngươi. Trùng Dương môn từ nay về sau sẽ do hai chúng ta làm rạng rỡ. Ta, Hồ đại tiên nhân có thể lập tức rời núi. Haha!” Tiểu hồ ly ngửa mặt lên trời cười lớn.
“Trùng… Trùng Dương môn?!! Chờ chút. Sư huynh, sư phụ là người tiêu diêu tự tại, chẳng phải lúc đó chúng ta cũng trở thành những đệ tử tiêu dao tự tại sao? Như thế nào lại thành Trùng Dương môn?” Viêm Hoả hỏi, nghĩ thầm trong lòng: “Trùng Dương Tử sư phụ sao còn nhiều chuyện chưa nói cho ta?”
“Haha, trong này còn nhiều nguyên do mà ngươi chưa biết tới! Nói cho ngươi biết, ta đã theo hắn năm trăm năm, lão nhân còn rất nhiều bí mật.” Tiểu hồ ly đắc ý nói: “Bỏ qua đi! Ngươi còn chờ cái gì? Hiện tại ta sẽ không nói cho ngươi đâu. Bất quá về sau ngươi nghe lời sư huynh, sư huynh ta sẽ kể chuyện về lão nhân cho ngươi nghe. Bây giờ mau đi chuẩn bị nốt việc ngươi phải làm, khi ngươi chuẩn bị xong chúng ta sẽ xuống núi.”
Mỗi tầng thạch tháp đều có mười bức hoạ, từ trên xuống dưới có tổng cộng năm trăm chín mươi bức. Viêm Hoả không biết vì sao mà mỗi bức Trùng Dương Tử đều vẽ giống nhau mà cũng không biết tại sao phải đem tới cho người kia. Viêm Hoả chưa hỏi mà Trùng Dương Tử cũng không có nói.
“Ta chỉ cần làm theo lời sư phó dặn dò là được.” Sau hai canh giờ, Viêm Hoả mới cất hết được toàn bộ bức hoạ vào bên trong giới chỉ.
“Có chiếc nhẫn này thật tốt, đem theo bao thứ cũng thuận tiện.” Viêm Hoả không nén được, ngắm nghía tỉ mỉ lại chiếc nhẫn trên tay.
“Ngươi còn ở đó làm gì? Còn chưa tới phụ một tay?” Một thiếu niên áo trắng, da trắng nõn nà, tướng mạo tuấn tú đột nhiên xuất hiện phía sau Viêm Hoả. Thiếu niên này kéo hai rương gỗ to.
“Sư huynh?!” Tuy biết nơi đây không còn người nào khác, nhưng Viêm Hoả vẫn hỏi.
“Là ta!” Nhìn rương gỗ lớn xem ra là quá sức đối với thiếu niên áo trắng đó. “Còn… còn không đem cất rương gỗ vào trong giới chỉ của ngươi đi. Ôi! mệt chết mất.”
Viêm Hoả giương mắt nhìn người thiếu niên trong chốc lát, rồi ngạc nhiên nói: “Sư huynh quả là lợi hại. Có thể biến thành một người khác.”
“Lợi hại cái rắm! Tu vi ta hiện tại mới chỉ tới Huyễn hoá chi thuật, chỉ có thể giấu nhãn pháp lừa phàm nhân mà thôi.” Thiếu niên nói đầy mất hứng: “Nếu ta mà ở Yêu đan kỳ, thì ta đã có thể biến thành người.”
“Bên trong rương là gì vậy?” Viêm Hoả chuyển đề tài, hỏi.
“Ngươi đoán xem.” Thiếu niên cười gian xảo. “Xem. Bảo bối ta thu thập được.” Thiếu niên chậm rãi mở rương ra, bên trong kim quang lấp lánh, đúng là toàn kì trân dị bảo.
---------------------------------
* trữ vật giới chỉ: nhẫn để cất đồ.