Quyển 1: Long Phượng Xuất Thế.
Chương 22: Trọng Dương Tử (Thượng)
Dịch: MTR01
Biên: Super Khoai
Nguồn:
Thạch trụ to lớn trông như một trụ chống trời đứng vững trên mặt đất ở trung tâm sơn động, đứng dưới chân thạch trụ, con người có vẻ như cực kì nhỏ bé. Mà lúc này, từ sau thạch trụ đi ra một bóng dáng to lớn tương đương một phần ba kích thước thạch trụ .
Mặt mũi hung dữ, người võ sĩ khổng lồ thân cao vượt qua mười thước mặc kim khôi kim giáp, xuất hiện trước mắt bốn người.
"Đây là tu chân giả vượt qua mấy trăm năm?" Bốn người vô cùng kinh ngạc cùng tuyệt vọng.
"Tệ thật!" Viêm Hỏa thực không ngờ đến mình gặp phải người tu chân đồng đạo đầu tiên lại là như thế này, hắn vội vàng nhìn ba người nói: "mau tránh ra phía sau ta."
"Nhìn thấy chân thân của ta, các ngươi còn muốn chống cự sao?"
Người khổng lồ mặc kim giáp quát, thanh âm đinh tai nhức óc, phóng về phía bốn người Viêm Hỏa.
“Ta nói lần cuối cùng, lập tức lưu lại cánh tay, cút khỏi nơi này!”
"Ta đã nói, muốn cánh tay chúng ta phải xem ngươi có bản lãnh ấy hay không."
Viêm Hỏa tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp, bởi vì hắn không nghĩ sẽ để cho bằng hữu của mình bị một điểm thương tổn.
Viêm Hỏa không quay đầu lại, nhưng hắn nhỏ giọng nói nhỏ về ba người phía sau: "Ta vừa ra tay, các ngươi nhanh chóng chạy thoát về phía động khẩu, không nên quay đầu lại."
Viêm Hỏa nói, ba người làm sao lại không hiểu, ý nghĩ của Viêm Hỏa là muốn hy sinh bản thân để bảo vệ bọn họ.
"Ta ở lại!"
"Không nói nội lực của ngươi còn chưa hoàn toàn khôi phục, cho dù ngươi ở trong thời kì toàn thịnh, ngươi cũng chỉ là mang đến cho Viên Hoả gánh nặng.” Phương Dự bất đắc dĩ nhìn Vương Mãng giải thích.
"Dù sao ta cũng không thể đứng nhìn......". Vương Mãng thực sự không muốn bỏ chạy.
"Chỉ cần các ngươi thoát hiểm, ta tự có biện pháp rời khỏi nơi này." Viêm Hỏa hiện tại không thể làm gì khác hơn là lừa gạt bọn họ. "Được! Cơ hội có thể chỉ có một lần".
"Viêm Hỏa, cẩn thận một chút, bọn ta ở bên ngoài chờ ngươi". Dương Lược nhẹ nhàng đặt tay lên vai Viêm Hoả nói.
“Biết rồi, Dương đại ca.” Viêm hỏa quay đầu lại cười nói.
"Các ngươi thương lượng xong hết rồi sao? Phải biết rằng, ta đã tu luyện mấy trăm năm, ta rất cường đại a! Ta muốn giết chết các ngươi cũng đơn giản như bóp chết một con kiến, các ngươi không sợ chết sao?" Người khổng lồ tựa hồ đang chờ đợi.
Kì thật Viêm Hỏa hiện giờ sợ nhất là chết, bởi vì hắn còn chưa tìm được tiên nhân, còn chưa hoàn thành lời hứa hẹn với Tú Trữ. Nhưng bây giờ hắn cũng có nguyên tắc của hắn.
"Ha ha! Chúng ta thương lượng xong hết rồi. Kết quả chính là..."
Viêm hỏa quay đầu lại liếc mắt nhìn bọn Dương Lược một cái sau đó hướng người khổng lồ đột nhiên rít lên: "Cùng ngươi liều mạng!"
Viêm Hỏa đồng loạt phóng toàn bộ số ‘Thiên Phong châm’, hơn một nghìn cây hắc sắc linh châm đồng thời hướng người khổng lồ phóng tới, Viêm Hỏa toàn lực lao về hướng người khổng lồ, mà bọn Dương Lược vận khởi toàn thân công lực thi triển khinh công hướng cửa động nhảy tới.
"A! ! ! " Hành động này của Viên Hoả, cư nhiên làm cho người khổng lồ thất kinh:
"Ngươi không phải nói ngươi mới tu chân mấy năm sao? Tại sao ngươi có khả năng điều khiển linh khí? Ngươi gạt ta!"
Viêm hỏa không để ý chút nào tới câu nói của người khổng lồ, tiếp tục tiến về phía trước, mà nghìn cây linh châm đã như tia chớp phóng thẳng đến mặt và các cơ quan lân cận của người khổng lồ.
"Hy vọng có thể tranh thủ cho bọn họ một chút thời gian.” Viêm Hỏa rất nhanh liếc về phía sau một cái, bọn Dương Lược cách cửa động còn có hơn nửa đoạn đường. Kế hoạch của Viêm Hoả là khi mọi người an toàn rời khỏi nơi này, hắn sẽ dùng tới ‘Độn Thiên Ngũ Nguyên trận’ ẩn thân rời đi, Viêm Hoả cũng lo lắng người khổng lồ có nhìn thấu thuật ẩn thân của hắn hay không.
Quay đầu lại, Viêm Hỏa tiếp tục hướng người khổng lồ phóng tới, ý muốn dùng thân thể của chính mình chặn lại cuớc bộ của người. Ở thời khắc cục kì khẩn trương, một chuyện không tưởng được xảy ra.
"Ngươi gạt người! Không chơi với ngươi." Người khổng lồ mặc kim giáp sau khi phát ra một thanh âm non nớt," Phụp!" một tiếng, một màn sương trắng dày đặc thay thế vào thân thể to lớn kia, người khổng lồ mặc kim giáp theo làn sương trắng biến mất.
‘Thiên Phong châm’ mất đi mục tiêu, bay xuyên qua làn sương mù.
"A! Hắn đâu!? " Viêm Hỏa kinh ngạc, nhưng hắn không một chút khinh thường, nhanh nhẹn đem linh châm thu về bên mình, đợi đối phương xuất hiện.
Màn sương trắng dày đặc, chỉ thiếu chút nữa làm cho Viêm Hoả không thể nhìn rõ xung quanh. Ngũ giác Viêm Hoả tập trung cao độ, cho dù là một điểm dao động nhỏ, hắn cũng không bỏ qua.
Đúng là chuyện kì quái, đã qua nửa khắc cũng không thấy bốn phía có bất cứ động tĩnh gì. Đám người Dương Lược cũng không có bị bất cứ cái gì cản trở, bọn họ đã bước vào cửa động.
"Ngũ phương nguyên kết đến tương trợ, ẩn!"
Mặc dù không biết nguyên nhân, nhưng Viêm Hỏa cũng không muốn bị vây trong tình huống ‘địch tối ta sáng’.
Màn sương trắng trong phút chốc cũng không tan ra được. Viêm Hoả sau khi ẩn thân hướng ra phía ngoài màn sương trắng đi ra, một mặt cẩn thận để ý động tĩnh xung quanh.
Ngay lúc Viêm Hỏa thoát khỏi màn sương trắng, một vật thể nho nhỏ màu trắng từ phía sau Viêm Hoả chỉ trong chớp mắt bay thoát ra khỏi màn sương trắng hướng thẳng lên trời về phía thạch trụ. Đương nhiên tất cả đều không qua được mắt Viêm Hoả.
Sau khi vật thể màu trắng đến gần thạch trụ, thì biến mất không thấy nữa, dường như nó dung nhập vào trong thạch trụ.
"Vật gì vậy!? Hình như là một con vật gì đó? Sao lại có động vật ở đây? Vậy gã khổng lồ đi đâu?" Viêm Hỏa trong lòng không khỏi có nhiều nghi vấn.
Viêm hỏa đi tới nơi vật thể màu trắng kia biến mất, hắn tự nhiên cảm giác được một tia linh lưc quen thuộc dao động. "Ha ha! Hóa ra là có ‘Độn thiên ngũ nguyên trận’ ở mặt trên thạch trụ.”
Viêm hỏa sau khi cười vui vẻ lại trầm tư. “Tại sao nơi này lại có trận pháp ấy, chẳng lẽ đây là một phần phương pháp tu chân còn lưu lại của Trọng Dương Tử tiền bối? Chẳng lẽ nơi này chỗ đồng môn của ta tu luyện?"
Từ khi bắt đầu tu luyện ‘Tiêu dao tâm pháp’, Viêm Hỏa đã tự coi mình là đệ tử của Trọng Dương Tử.
Nhưng có điều trận pháp này không phải Viêm Hỏa có thể làm được, trận pháp của Viêm Hỏa chỉ có thể có hiệu quả ẩn thân, còn trận pháp này lại có thể ngụy trang cả một bộ phận của thạch trụ, đem cửa vào thạch trụ che lấp. Nếu không đứng gần như vậy, nếu bản thân mình không quen thuộc với ‘Độn thiên ngũ nguyên trận’, người ngoài căn bản không thể phát hiện nơi này còn có một cửa vào.
"Nếu đã tới, không bằng ta vào thử xem, nếu không đúng nơi này, ta quay lại cũng được, dù sao Dương đại ca đã an toàn, chủ nhân nơi này muốn ẩn giấu nơi này, nói không chừng kiện bảo vật chính là ở chỗ này. Nếu thật là có đồng môn ở đây như thế thật sự quá tốt.” Viêm Hỏa thu hồi lại thuật ẩn thân trên mình, buớc vào bên trong thạch trụ.
"Ha ha! Bên trong thạch trụ cư nhiên là quang cảnh như thế này". Viêm Hỏa vốn vẫn tưởng rằng trong thạch trụ đều là đá, nhưng Viêm Hỏa bây giờ đâu hề nhìn thấy tảng đá nào, hắn tưởng như không phải đi vào bên trong thạch trụ, mà như đi vào căn lầu gác bằng gỗ. Có bàn ghế gỗ cổ kính. Trên tường có treo những bức tranh sơn thủy, thậm chí ngay cả trên cửa sổ cũng có.
Viêm hỏa quan sát dò xét hết một lượt xung quanh, khi ánh mắt hắn bắt gặp một ánh mắt từ trong góc phòng, song phương đều bất ngờ hét lên.
"Hồ ly!"
"A!" Đối phương dường như rất sợ Viêm Hỏa, thân ảnh bé nhỏ mầu trắng lập tức quay đầu chạy đi, một hồi âm thanh dồn dập vang lên.
"Hồ ly!? Sao lại là hồ ly!? Người tu chân khổng lồ vừa rồi không phải do nó biến thành chứ!?"
Khi ở trên núi Viêm Hoa cũng đã từng thấy qua hồ ly, cũng biết hồ ly là một loài động vật giảo hoạt, nhưng hồ ly biến thân hắn cũng chưa có nghe nói qua.
"Bắt nó để hỏi một chút xem, nếu như người khổng lồ đúng là do nó biến thành, tin chắc rằng nó cũng không có bản lãnh quá lớn, nếu có bản lãnh nó sẽ không bỏ chạy". Viêm Hỏa sau khi giữ được bình tĩnh quyết định, tìm thấy chiếc cầu thang ở phía trước, đi đến thẳng lên lầu hai.
Tòa tháp nhỏ trong thạch trụ.
"Trời ạ! Tòa tháp này rốt cuộc cao bao nhiêu a!?". Viêm Hỏa cảm thán nói. Hắn không phải mệt, chỉ có điều các tầng đều giống như tầng trệt, sắp đặt y như nhau, nhìn đến bốn mươi mấy lần cũng cảm thấy chán.
Khi tới tầng thư năm mươi, Viêm Hỏa rốt cuộc dừng lại quan sát một bức hoạ trên tường, lúc mới đầu, hắn cũng không để ý, nhưng lên nhiều tầng như vậy, hắn mới phát hiện mỗi tầng lầu đều có mười bức họa, mà mỗi bức họa đều cùng vẽ về một địa phương. Cho nên viêm hỏa rất tò mò, nơi nào đáng giá mà khiến cho chủ nhân nơi này vẽ đến mấy trăm lần.
Thơ chữ Hán:
"Nhất vọng Đông Nam cánh hải nhai,
tiên nhân hà xử tầm tri âm".
Dịch nghĩa:
“Đứng nhìn về cuối bờ biển Đông Nam,
Tiên nhân biết đến nơi nào để tìm tri âm.”
Dịch thơ:
“Dõi mắt Đông Nam cuối biển xa,
Tiên nhân đâu đó mà tìm tri âm.”
Viêm Hỏa lẩm nhẩm đọc câu thơ trong bức tranh. "Hiếu kỳ thơ, hiếu kỳ họa". Bức tranh vẽ một một ngọn núi đơn độc, mây khói mịt mờ bao trùm trên đỉnh, ngọn núi nằm lẻ loi giữa một đại dương mênh mông.
Quan sát kĩ bức tranh cũng không phát hiện được điều gì, Viêm Hỏa đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên, Viêm Hỏa quay đầu lại, một lần nữa nhìn kỹ dưới chỗ tác giả đề danh của bức tranh. Viêm Hỏa lập tức xem lại chín bức họa khác, đề danh vẫn như cũ là cùng một người.
Xác định chính mình không nhìn lầm, Viêm Hỏa cười ha ha hai tiếng, xoay người chạy nhanh về phía trên lầu phóng đi. Mặc kệ ở trên còn bao nhiêu tầng, cho dù là nối thẳng lên thiên đình, Viêm Hỏa cũng phải bò lên trên đó.
Tất cả những băn khoăn, tất cả những cảm nhận nguy hiểm lúc trước đều tan thành mây khói sau khi xem được tác giả của bức tranh, Viêm Hỏa bây giờ lại càng gấp rút muốn gặp người này.
Tại mỗi góc bức hoạ, đều đề ba chữ thật nhỏ: Trọng Dương Tử
"Ha ha! Nhũng bức hoạ này đều là do Trọng Dương Tử tiền bối vẽ ra! Nơi này là nơi Trọng Dương Tử từng ở qua, nói không chừng lão nhân gia người sẽ ngự ở trên đỉnh ngọn thạch tháp này.” Viêm Hỏa càng nghĩ càng hưng phấn.
Viêm hỏa rốt cuộc cũng đã đến tầng thứ sáu mươi, cũng là lên tới đỉnh, bởi vì phía trước không còn cầu thang lên trên nữa.
Kể cũng lạ, tầng cao nhất thông thường hẳn phải là tầng nhỏ nhất nhưng nơi này lại ngược lại, so với ác tầng khác tầng này phải rộng gấp đôi, Viêm Hỏa không thắc mắc đến điều này, hiện tại hắn chỉ thầm nghĩ sẽ gặp được Trọng Dương Tử.
"Trọng Dương Tử tiền bối! Trọng Dương Tử tiền bối! Ngài có đây không? Vãn bối Liễu Viêm Hỏa đến đây bái kiến! Đến đây đa tạ ơn ngài đã truyền thụ họa đồ phương pháp tu luyện".
Viêm Hỏa không dám tùy tiện tiến vào tầng này, vì vậy hắn quỳ gối ở cầu thang, thành khẩn hướng về phía bên trong nói.
Nhưng qua một thời gian thật lâu, cũng không thấy có người trả lời. Viêm hỏa lại nói thêm một lần nữa cũng vẫn không thấy có người trả lời.
"Chẳng lẽ Trọng Dương Tử tiền bối đang tu luyện?"
Viêm hỏa nghi vấn "Ta nên chờ ở đây, hay là... Nếu như đúng là tu luyện lẽ nào không thể nhận ra chân lực.” Viêm Hỏa hiện tại không thể kiềm chế bản thân, hắn quyết định mạo phạm.
Trong phòng trống rỗng, ngoại trừ có một tượng đá ra, căn phòng này cái gì cũng không có, ngay cả tranh họa cũng không có.
"Trọng Dương Tử tiền bối!"
Viêm Hỏa đột nhiên hiểu được Trọng Dương Tử căn bản không có ở nơi này, có lẽ ông ta đã từng ở qua chỗ này, nhưng hiện giờ ông ta không còn ở đây.
Tượng đá điêu khắc hình dáng chắc là Trọng Dương Tử tiền bối, Viêm Hỏa mặc dù chưa từng có gặp qua Trọng Dương Tử, nhưng hắn nhìn từ những nét điêu khắc sống động trên bề mặt bức tượng, có thể cảm nhận được Trọng Dương Tử là một ông lão mặt mũi hiền lành.
Phía trước tượng đá có đặt hương án, bày rất nhiều bánh điểm tâm và nhang đèn, tựa hồ vẫn có người chăm sóc nơi này.
Là ai? Viêm hỏa không có hứng thú biết. Đem Trọng Dương Tử tiền bối cung phụng như một vị thần linh, hẳn là đồng môn của mình.
"Trọng Dương Tử tiền bối, mặc dù ta không thể nhìn thấy chân thân của người, nhưng là Viêm Hỏa ở nơi này hướng tới người dập đầu cảm tạ vì ơn tái tạo."
Viêm Hỏa đi tới trước tượng đá, nhìn tượng đá thật lâu rồi quỳ xuống, hướng Trọng Dương Tử dập đầu.
Viêm Hỏa lạy hết lần thứ hai, lần thứ ba vừa mới lạy sát xuống mặt đất trước tượng đá, Viêm Hỏa đột nhiên cảm thấy một trận choáng váng, trước mắt bạch quang chợt lóe. Khi Viêm Hỏa lần nữa ngẩng đầu lên, không ngờ phong cảnh trước mắt không phải ở trước mặt tượng đá, trước mắt hắn là một cái thế giới mịt mù.
"Ta đang ở đâu? Không phải ta đang dập đầu trước thạch tượng Trọng Dương Tử tiền bối sao? Sao ta lại đến đây." Viêm Hỏa trong lòng kinh ngạc nói.
Ngay trong lúc Viêm Hoả đang băn khoăn, từ xa xa truyền đến một thanh âm hiền từ. đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
" Ha ha! Tiểu bằng hữu, ngươi dập đầu trước thạch tượng của ta, chi bằng dập đầu trước bản thân ta thì tốt hơn."