Độ Quân Kiếp Chương 1 0: Xuất sơn

Chương 10: Xuất sơn
Dịch và biên: TNM
Nguồn:

Hai vợ chồng lão bộc Vu Công thật là những lão nhân thiện lương, khi Viêm Hỏa và Tú Trữ lần lượt ra đi, hai lão nhân cũng vô cùng đau lòng, Vu công vốn định lập bài vị cho Viêm Hỏa và Tú Trữ ở bên trong sơn trang, nhưng Liễu Nhất Thanh đâu có cho phép bọn họ làm như vậy. Vì thế Vu công không thể làm gì khác hơn là lặng lẽ đến nơi vách núi, thắp cho Viêm Hỏa cùng Tú Trữ vài nén hương và đốt xiêm áo cùng một số món ăn, đều là những thứ Viêm Hỏa với Tú Trữ ngày thường thích ăn nhất. Còn Vu Bà mỗi ngày đều đến gian phòng của Viêm Hỏa và Tú Trữ dọn dẹp một lần, giống như hai người vẫn chưa hề ra đi.



Viêm Hỏa vừa bước vào sơn trang thì nhìn thấy hai lão nhân vận đang bận rộn dọn dẹp trong sơn trang, thật ra trong sơn trang cơ bản không có việc gì, nhưng hai lão nhân không lúc nào muốn bản thân mình nhàn rỗi.





Nhìn thấy hai lão nhân, Viêm Hỏa khóe mắt đỏ lên. “Có lẽ ta không nên làm phiền bọn họ.”

Lặng lẽ ẩn mình tiến vào sơn trang, và từ khi Viêm Hỏa ra đi mọi thứ vẫn như thế, sơn trang tất cả vẫn không thay đổi gì, đã mấy tháng trôi qua, gian phòng của mình và Tú Trữ vẫn không hề nhiễm một hạt bụi.



Viêm Hỏa về đến phòng của mình tìm vài bộ y phục sạch sẽ, mang theo cây đàn của mình, nhân tiện ghé qua phòng Tú Trữ, Viêm Hỏa ngồi lại đây thật lâu, nơi đây vẫn còn vương lại mùi hương của Tú Trữ, tất cả dường như vừa diễn ra ngày hôm qua. Trên khung thêu còn có một tấm đang thêu dở. Tú Trữ ngày thường rất giản dị, đồ trang sức lại càng ít, thứ duy nhất được cho là giá trị cũng chỉ là một hộp đựng kim thêu tinh xảo, Viêm Hỏa đem hộp kim thêu đặt vào trong bọc y phục của mình, xem như đây là một kỉ vật.



Quay lại nhìn gian phòng một lần cuối, Viêm Hỏa mới chậm rãi xoay người đẩy cánh cửa đi ra ngoài. Đi đến sân nhỏ, Viêm Hỏa vừa định nhún người rời đi, nhưng lại nghe thấy trong phòng mình có tiếng của Vu Bà truyền đến. “Lão đầu tử, ông mau đến xem, không tìm thấy cây đàn trong phòng thiếu gia nữa, buổi sáng khi ta đến quét dọn, nó vẫn nằm ngay ngắn trên bàn, nhất định thiếu gia đã trở về, nhất định thiếu gia về qua đây.” Vu bà khóc ròng nói.



“Bà nó, không nên nói bừa, thiếu gia cũng đã mất rồi, đâu thể trở về được nữa.” Vu công vội vã từ bên ngoài đi vào nói.



“Vậy ông thử nói, cây đàn sao không thấy nữa.”



“Chuyện này…. Ài!” Vu công không có cách nào giải thích được rõ ràng. “Hi vọng thật sự là thiếu gia hiển linh đi! Bà nó, bà còn khóc cái gì, thiếu gia hiển linh là một việc tốt, chúng ta hẳn là vui mừng mới phải, sao bà ngược lại còn khóc lóc ầm lên.” Nói đến đây Vu công cũng bắt đầu có phần nghẹn ngào.



“Đúng! Đúng! Hẳn là vui vẻ mới phải. Lão đầu tử, chúng ta sẽ chuẩn bị những món thiếu gia và Tú Trữ thích ăn nhất để tế bái cho họ đi.”



Viêm Hỏa nghe hai lão nhân nói chuyện, trong tâm trong mắt dần nóng lên. “Trên đời này ngoại trừ Tú Trữ ra, chính là hai lão nhân này quan tâm đến ta nhất, có lẽ ta không nên làm phiền đến cuộc sống thanh tịnh của hai lão.”



Viêm Hỏa kìm nén sự xúc động đang dâng lên trong lòng khi gặp lại hai lão nhân, lặng lẽ rời khỏi sơn trang, trở về dưới sơn nhai.



Trong núi có rất nhiều dòng suối, Viêm Hỏa đến tắm bên một dòng suối cách phần mộ Tú Trữ không xa, sau đó tìm thay một bộ y phục sạch sẽ.



“Ta đã từng nói chịu tang Tú Trữ tỷ ba năm, nhưng hiện giờ mới qua được mấy tháng, còn những hai năm dài đằng đẵng qua như thế nào đây?”

Viêm Hỏa nhìn đến một ít linh thiết còn lại. “Có lẽ ta tiếp tục vừa luyện khí vừa tu luyện phi kiếm đi!”



Phi kiếm hình dáng như thế nào Viêm Hỏa căn bản là không biết, có thể Trùng Dương Tử cũng không nghĩ tới việc còn có người không biết kiếm có hình dáng gì, vì thế hắn cũng không vẽ hình ra trên giấy.



“Luyện thế quái nào đây chứ? Kiếm là vũ khí, nhưng vũ khí rốt cuộc có hình dạng gì? Có thể đả thương người khác được coi là vũ khí, vậy tú châm* cũng có thể đả thương người, hẳn cũng được coi là vũ khí đi! Được rồi! Luyện thứ gì đó lớn còn mất nhiều thời gian, luyện tú châm nhỏ thế này chắc rất nhanh!”



Viêm Hỏa nhổ hết cỏ dại xung quanh mộ phần của Tú Trữ, đứng trước mộ lẩm nhẩm vài câu, rồi mới bắt đầu luyện khí.



Viêm Hỏa trước hết dùng chân hỏa từ trên linh thiết tách ra một khối nhỏ nhất, mới bắt đầu luyện tú châm. Viêm Hỏa đã đạt được đến Nhị vị Chân Hỏa, Nhiệt độ Nhị vị so với Nhất vị Chân Hỏa cao hơn mấy trăm độ, hơn nữa Viêm Hỏa từ lâu đã sử dụng Chân Hỏa một cách thuần thục, cây linh châm đầu tiên, Viêm Hỏa chỉ mất mười ngày thì luyện thành.



“Tiếp đến chính là luyện tập để điều khiển linh khí như thế nào.” Viêm Hỏa nhìn nhìn cây linh châm màu đen nhỏ bé trong lòng bàn tay nói.



Tiếc là Viêm Hỏa chỉ là một người luyện khí bình thường, tiếc rằng Viêm Hỏa luyện khí không hề có một tư liệu khác để hỗ trợ. Cây linh châm màu đen ngoài việc tự bản thân nó có chứa linh khí ra, không hề có bất kì một công dụng nào khác, ngay cả việc phóng to thu nhỏ cũng không được.



Nhưng Viêm Hỏa cũng không để ý chút nào đến những điểm này, hắn thấy linh châm đang hòa cùng máu của mình để nhận thân, giống như sự biến hóa hòa hợp giữa trong và ngoài cơ thể, thì vui mừng quên hết tất cả.



“Ha ha! Chơi hay thật, chơi hay thật.Tú Trữ tỷ! Ngươi chưa từng được chứng kiến, trước đây ta luôn bị tú châm của ngươi đâm bị thương, ngươi xem xem ta hiện giờ, cây châm đã hòa hợp vào trong cơ thể ta mà ta không hề xảy ra chuyện gì, ha ha!”



“Đi!” Viêm Hỏa tay phải phất một chỉ về hướng phía cây đại thụ cách đó không xa, cây linh châm đen nhánh rất nhanh và chính xác lao tới ghim lên thân cây, lập tức tạo thành một cái lỗ lớn. “Trở về.”



Những ngày sau đó, ngoại trừ thỉnh thoảng đứng bên mộ Tú Trữ trò chuyện, gảy đàn, thì thời gian còn lại Viêm Hỏa điên cuồng lao vào luyện châm, tốc độ luyện châm càng ngày càng tiến bộ, chín ngày, tám ngày, rồi bảy ngày…., cuối cùng mỗi lần để luyện được một cây, Viêm Hỏa chỉ mất thời gian có nửa ngày.



Số lượng châm gia tăng, thì khả năng điều khiển cũng đồng thời tăng lên, nhưng điều này không hề ảnh hưởng một chút nào đến sự nhiệt huyết của Viêm Hỏa, lúc đầu hắn thường luyện ra một cây thì tập luyện khống chế luôn, dần dần luyện ra năm cây, mười cây, rồi mới tập luyện khống chế.



Viêm Hỏa luyện tập với những vật bất động rồi dần chuyển sang với những con thú, những con vật nhỏ đáng yêu Viêm Hỏa bình thường cũng không đành lòng làm thương tổn, nhưng trong núi cũng có không ít dã thú, chúng trở thành đối tượng để Viêm Hỏa luyện tập.



Linh châm tuy nhỏ, nhưng dù sao nó cũng là linh khí, cho dù là linh khí cấp thấp nhất thì vẫn mạnh mẽ hơn mấy lần so với những thanh bảo kiếm của nhân gian, không phải là thứ mà những con thú ăn thịt có thể chống lại được. Vì thế một thời gian sau, dã thú trong núi nhìn thấy Viêm Hỏa tựa như chuột thấy mèo, bản năng thúc đẩy chúng trốn chạy, nhưng tốc độ của Viêm Hỏa nhanh ra sao, tốc độ linh châm nhanh thế nào, không dã thú nào có thể chạy thoát. Hơn nữa số linh châm lại rất nhiều. Thử nghĩ, bị hàng trăm cây linh châm có uy lực cường đại vây quanh dã thú có thể chạy trốn vào đâu? Chỉ có điều, Viêm Hỏa đối với những sinh linh này cũng không hoàn toàn muốn giết, đa số chỉ là gây ra cho chúng vết thương nhẹ, dù sao Viêm Hỏa cũng là người nhân hậu.



Vì luyện ra tổng cộng được một nghìn cây linh châm, nên Viêm Hỏa tự mình đặt tên cho chúng là ‘Thiên Phong châm’.



Thời gian chầm chậm trôi qua trong vô thức, ba năm đã trôi qua thật nhanh.



Ngày hôm nay là ngày giỗ của Tú Trữ, cũng chính là ngày ly biệt. Tấu lên khúc ‘Vong Tình sầu’, tiếng đàn như xé từng khúc ruột.



“Tú Trữ tỷ, đây là lần cuối cùng ta gảy đàn cho ngươi nghe, hôm nay ta sẽ rời khỏi núi để vấn đạo tầm tiên, ta không biết sẽ mất bao nhiêu năm, hi vọng ngươi có thể chờ ta, chờ ta tìm được một vị tiên nhân có khả năng hồi sinh được cho ngươi. Ta chôn cây đàn này lại đây, khi ngươi cô đơn lạnh lẽo, nhớ đến Viêm Hỏa, hãy lấy nó ra gảy.” Viêm Hỏa nghẹn ngào, nước mắt bắt đầu tuôn rơi. “Ta đã lớn rồi, ngươi không cần lo lắng cho ta, ta tự chăm sóc được cho bản thân mình.”



Ở trong núi, ba năm gió táp mưa sa không hề lưu lại chút dấu tích nào trên nước da Viêm Hỏa, vì là tu chân nên làn da Viêm Hỏa ngược lại càng thêm trắng nõn hơn.



Viêm Hỏa chôn cây đàn xuống phía trước mộ phần Tú Trữ, sau đó lấy ra một đạo linh phù bắt đầu niệm chú, đem nó dán lên trên tấm bia mộ linh thiết. Một cỗ hắc khí bao trùm, cả mộ phần cùng tấm bia đều tan biến vào không khí. “Dựa vào linh khí của linh thiết, ‘Độn Thiên Ngũ Nguyên trận’ hẳn là có thể duy trì được rất nhiều năm nữa!” Viêm Hỏa vẫn lo lắng phần mộ của Tú Trữ bị phá hỏng, vì thế nhờ vào ‘Độn Thiên Ngũ Nguyên trận’ đem mộ phần ẩn đi.



Xong xuôi mọi việc, Viêm Hỏa ngắm nghía hộp tú châm, rồi bước đi về phía ngoài núi ba bước lại ngoái lại nhìn nước mắt trào ra.

xem chương mới tại tunghoanh(.)com

Vùng lân cận Yến Sơn, bốn xung quanh đều bao bọc lấy Yến Thành, Viêm Hỏa đều rất quen thuộc, địa hình này, thường ngày Viêm Hỏa nhìn qua vô số lần, từ lâu đã khắc sâu trong tâm khảm. Điều Viêm Hỏa cân nhắc chính là có nên đi Yến thành không, mình sinh ra rốt cuộc có bí mật gì, Viêm Hỏa hiện giờ đã không còn là điều vô cùng quan tâm.



“Nếu không vì thân thế bí mật này của ta, Tú Trữ tỷ cũng sẽ không bỏ ta đi, tất cả đều là số phận!”

Viêm Hỏa đứng trên đỉnh núi nhìn về phía Yến thành. “Bây giờ quan trọng nhất là làm sao để Tú Trữ sống lại, ta phải đi đâu để tìm tiên nhân chứ? Trùng Dương Tử tiền bối từng nói trên khắp đại lục này người tu chân không còn nhiều, tuy nhiên vẫn còn những người tu chân, nhưng không biết đã tu chân thành tiên chưa. Nếu có thể tìm được những tiên nhân trên đại lục này là tốt nhất, bằng không, chỉ có thể đi tìm ở nơi cửu châu đại lục xa xôi.”



Kỳ thật, người tu chân thật sự thành tiên, sớm đã rời đi tiên giới, làm sao còn ở lại nhân gian cho ngươi tìm kiếm. Nhưng Viêm Hỏa hoàn toàn không biết phải tìm tiên ở đâu, để hắn có thể hoàn thành được những ảo tưởng trong cuộc sống.



Yến thành tại tỉnh Tuấn Lâm là trung tâm đô thị, trên quan đạo dường như được thương khách và người qua đường yêu thích nhất. Lúc này vừa qua khỏi giữa trưa, dòng người qua lại trên quan đạo lúc đông lúc thưa, nhưng liên miên không dứt.


(*): Tú châm: Kim thêu

Nguồn: tunghoanh.com/do-quan-kiep/quyen-1-chuong-10-rI9aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận