Quyển 1: Long Phượng Xuất Thế.
Chương 18: Bí mật (thượng)
Dịch: Bạc Sky
Biên dịch & Biên tập: Tiền Như Mạng
Nguồn:
Gà vừa gáy, canh năm mới qua.
Viêm Hỏa cũng đã thức dậy, kì thật là hắn cả một đêm chưa ngủ, Viêm Hỏa trắng đêm đều nghĩ đến tràng cảnh hắn cùng mọi người trong nhà hôm nay gặp mặt, đặc biệt là tràng cảnh đối mặt với phụ thân.
Là ầm ĩ? Là quát tháo? Là mắng? Là giận? Hoặc là đánh? Là giết?
Viêm Hỏa ngẫm lại chính mình mà buồn cười,nguyên bổn tưởng rằng bản thân sớm đã không quan tâm đến sự việc đó nữa, thật không ngờ cả một đêm lại vẫn phiền não vì cái vấn đề này .
" Mặc kệ là tình huống như thế nào,nhất định cũng phải gặp mặt mẫu thân cùng các vị huynh trưởng một lần, nếu không,chuyến đi này mất hết ý nghĩa. " Viêm Hỏa trong lòng kiên định.
Đối với chuyện của Viêm Hỏa, Dương Lược căn bản cũng không có hỏi han nhiều.Đối với lai lịch thần bí của Viêm Hỏa, Dương Lược cũng không hề có ý nghĩ phòng bị, vẫn như cũ đối đãi với Viêm Hỏa rất tận tình.Nhưng chuyện hắn chính là con của Liễu Nhất Thanh, khó có khả năng vĩnh viễn che dấu, có khả năng hôm nay Dương Lược sẽ biết sự thật này.
" Dương đại ca, cám ơn huynh mấy ngày nay đối đãi ta tận tình.Ta có một việc vẫn gạt huynh, hy vọng sau khi huynh biết chân tướng sự việc, không nên trách ta, ta cũng bởi là có nỗi khổ trong lòng. "
" Viêm đệ, ngươi hiện tại nói cho ta biết cũng không chậm. "
"Hiện tại đệ vẫn chưa thể nói, nhưng huynh sẽ biết rất mau thôi. "
" Được rồi! Đã như vầy, ta cũng không hỏi nhiều. Viêm đệ yên tâm, vô luận ngươi đã làm cái gì, ta cũng sẽ không trách ngươi. " Dương Lược thoáng cười.
" Hết thảy xin nghe theo Dương đại ca . " Viêm Hỏa thay đổi y phục, mang theo mặt nạ màu bạc.
Cách giữa trưa còn có một canh giờ,xe ngựa chở Dương Lược cùng Viêm Hỏa cũng đã tới ngoài cửa lớn của Phong Viễn tiêu cục .
Liễu Đức sớm đã đứng tại trước cửa chờ.
*****
Tường cao đại viện, cửa đỏ ngói xanh,kiến trúc của Phong Viễn tiêu cục so với biệt viện của Dương gia không biết hoa lệ hơn bao nhiêu lần.Đã quen thân từ trước, Liễu Đức đích thân dẫn hai người xuyên qua các đình các thủy lầu trong nội phủ Liễu gia,lối đi trăm hoa đua nở, Liễu phủ khắp nơi hoa xuân ấm áp, ôn nhu tao nhã.So với sơn trang nơi Viêm Hỏa đã ở hơn chục năm qua,khác gì so sánh thiên đường với địa ngục. Nhìn hết thảy trước mắt, Viêm Hỏa trong lòng dâng lên một hồi khó chịu.
Nhưng khó chịu rất nhanh cũng lắng xuống, càng theo Liễu Đức đi vào bên trong, Viêm Hỏa càng phát hiện thấy có nhiều cao thủ tiềm phục,cứ mười bước là có một trạm gác. Đương nhiên Dương Lược cũng đã phát hiện,có điều hắn cũng không ngạc nhiên như Viêm Hỏa, chỉ buồn bực nghĩ: " Liễu gia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại phải chu đáo cẩn thận như thế này? "
Càng làm cho hai người ngạc nhiên chính là, Liễu Đức căn bản không có dẫn bọn hắn đi thẳng tới thính đường, mà là dẫn bọn hắn đi tới phía sau một hòn giả sơn.
Liễu Đức đảo nhìn bốn phía, xác định xung quanh không có người nào, liền xê dịch một khối đá nhỏ trên hòn giả sơn, theo hòn đá chuyển động,một động khẩu cao vừa tầm một người đứng, xuất hiện trước mặt ba người.
" Dương huynh, Viêm công tử, mời! " Liễu Đức nói xong, liền đi trước vào động.
Viêm Hỏa và Dương Lược mặc dù khó hiểu, nhưng cũng không có hỏi,tùy tiện theo sau đi vào. Ba người mới vừa vào, cửa động lập tức đóng lại, bất quá do có ánh hỏa quang chiếu sáng, đoạn cầu thang hẹp ngắn phía dưới vẫn như cũ có thể thấy được.
Đi hết cầu thang chính là một thông đạo cao khoảng tám thước, Liễu Đức mang theo hai người men theo thông đạo cứng rắn bằng cự thạch đi về phía trước,rẽ qua mấy ngã ba, đi tới chỗ cuối của thông đạo liền thấy xuất hiện một cánh cửa sắt.
" Đây là mật thất ở phía dưới lòng đất của tệ gia, là nơi các trưởng lão của gia tộc nghị luận những chuyện quan trọng , ngoại nhân chưa bao giờ biết đến. Bởi vì phụ thân ta nói,nội dung cuộc đàm luận của chúng ta hôm nay hết sức trọng yếu, cho nên mới quyết định mời hai vị đến nơi đây, vẫn hy vọng Dương huynh cùng Viêm công tử không lấy làm phiền lòng. " Đi tới trước cửa, Liễu Đức không có như trước dẫn ngay bọn Viêm Hỏa đi vào, mà lại khách khí nói, ý tứ trong đó, Dương Lược cũng hiểu được.
truyện copy từ tunghoanh.com
Vì vậy Dương Lược nói: " Liễu huynh xin yên tâm, ta cùng Viêm đệ coi như chưa bao giờ tới nơi này, cũng sẽ không nói gì với ai khác. "
" Đa tạ!Vậy hai vị,xin mời đi vào! Gia phụ cùng những khách nhân cũng đã chờ từ lâu. "
" Khách nhân? " Dương Lược khó hiểu.
Viêm Hỏa đi vào trong mật thất, cái nhìn đầu tiên nhìn thấy chính là Liễu Nhất Thanh,mới mấy năm không gặp, Liễu Nhất Thanh đã đầy đầu tóc bạc. Liễu Nhất Thanh cũng đánh giá Viêm Hỏa, Viêm Hỏa cũng tránh né ánh mắt của Liễu Nhất Thanh.
Bốn phía bàn đá trong mật thất phân biệt ngồi năm người, Viêm Hỏa chỉ nhận thức được hai người,một là Vương Mãng,một là Liễu Nhất Thanh. Đứng ở bên trái phía sau Liễu Nhất Thanh là một thanh niên cao lớn anh tuấn, hẳn là đại ca của Viêm Hỏa--Liễu Chính, bởi vì Liễu Đức tiến vào sau nên đứng ở phía bên tay phải phía sau Liễu Nhất Thanh,ngồi bên phải Liễu Nhất Thanh là một vị bạch diện thư sinh tuổi tương đương Liễu Đức,ngồi bên trái là một người khuôn mặt béo phì, mập mạp .
Dương Lược nhìn thấy người mập mạp, vô cùng kinh ngạc hô: "Phụ thân! Người sao lại ở chỗ này? "
Dương Quảng cười mắng: " Cái tên bất hiếu này,tha hồ ở đây vui chơi đến quên cả trời đất, ngay cả nhà cũng không trở về. "
" Tốt lắm! Dương công tử, hai người các ngươi nhanh vào chỗ ngồi đi! Chúng ta lập tức bắt đầu. " Liễu Nhất Thanh lên tiếng:
" Liễu Đức! "
"Vâng! Phụ thân. Trước khi bắt đầu, ta đại biểu cho phụ thân ta,xin được giới thiệu mọi người lẫn nhau một chút. " Kì thật, ngoại trừ Viêm Hỏa, tất cả mọi người đã đều quen biết nhau, thật không biết ý của Liễu Nhất Thanh là sắp đặt như thế nào.
"Phụ thân ta Liễu Nhất Thanh,tổng phiêu chủ của Phong Viễn tiêu cục, Liễu gia gia chủ. Đây là đại ca của ta, Liễu Chính,ta là Liễu Đức. Vị này chính là Phương gia thiếu môn chủ -- Phương Dự. Tiếp theo là Vương gia Vương Mãng, ngồi bên trái chính là Dương gia gia chủ -- Dương Quảng tiền bối, đứng sau là công tử của Dương tiền bối-- Dương Lược. Ngồi đối diện với phụ thân của ta là Viêm công tử. Vương Mãng huynh có thể lấy được mạng sống trở về, toàn bộ là đều nhờ vào Viêm công tử. "
Khi giới thiệu đến Viêm Hỏa, Vương Mãng liền chắp tay hướng Viêm Hỏa ra ý cám ơn,nhìn qua thương thế của Vương Mãng lúc này đã tốt hơn vài phần.
Liễu Nhất Thanh ý vị thâm sâu liếc mắt một cái nhìn Viêm Hỏa, tiếp theo hắn nói: " Dương mập mạp, Phương thiếu môn chủ, lần này bí mật mời hai vị tới đây,chắc các vị đối với chuyện Vương gia chịu nạn diệt môn đã hiểu rõ phần nào, chúng ta Liễu- Phương- Vương- Dương tứ gia,bắt đầu từ tổ tiên đều là cố giao, tổ tiên lại cùng nhau theo khai quốc hoàng đế đánh chiếm thiên hạ, giao tình thâm sâu trong đó, ta cũng không cần nói thêm nữa.Chuyện của Vương gia cũng chính là chuyện của tam gia còn lại, hơn nữa hung thủ tuyệt đối không phải chỉ là nhằm vào Vương gia mà thôi. Liễu Chính! "
Liễu Chính trầm ổn bắt đầu rành mạch nói: "Bắt đầu từ nửa năm trước, các tiêu cục của chúng ta tại phụ cận Yến Thành đã phát hiện ra không ít nhân vật thần bí, bọn họ làm việc quỷ bí, rất khó phát hiện ra nơi bọn họ hành động, hơn nữa mỗi người võ công cũng không yếu, hai tháng trước ta đã cùng với một người trong số họ giao thủ, võ công của người nọ không có dưới ta. "
" Võ công không có dưới ngươi! ? " Dương Lược giật mình hỏi,võ công của Liễu Chính người khác không biết,nhưng Dương Lược hắn rất rõ ràng, hai năm trước vì tranh chấp danh khí, hắn đã từng tìm Liễu Chính giao thủ, kết quả Dương Lược đại bại. Lúc ấy Dương Lược cảm giác được tại giang hồ,trong các cao thủ trẻ tuổi của tứ đại gia, bát đại phái,võ công của Liễu Chính nếu nói xếp đệ nhị, sẽ không người nào dám nói xếp đệ nhất.
Dương Lược lại hỏi: " Người nọ dùng loại võ công nào? Tuổi bao nhiêu? Có phải là thủ lĩnh của bọn chúng không? "
Liễu Chính nói: " Kì quái chính là,võ công bọn họ sử dụng không phải là thứ võ công của môn phái nào trên giang hồ,tưởng tượng ra chỉ như một loại hình thức chiến đấu có kinh nghiệm, mà tuổi so với ta còn nhỏ hơn, người nọ chỉ là một thành viên trong bọn chúng. Càng kì quái hơn, bọn họ chỉ giám thị chúng ta, không có bất cứ hành động gì thái quá, chúng ta vẫn luôn muốn bắt được một tên làm tù binh để hỏi,nhưng cho dù phát hiện ra bọn họ,cũng bắt không nổi. "
" Ngươi bây giờ chắc cũng biết vì sao ngày ấy khi ta phát hiện ra hai người kia,liền muốn đuổi bắt rồi phải không?! " Liễu Đức nhìn Dương Lược nói.
Liễu Chính nói : " Những người này hẳn là không riêng gì giám thị, bọn họ chắc chắn đang tìm cơ hội,mà bị giám thị cũng có thể không chỉ có Liễu gia ta . "
" Ta vẫn tự hỏi là tại sao gần đây trên đường phố,ta có cảm giác như có người nhìn chằm chằm vào ta, có vài lần nhìn ta rất không có ý tứ, nguyên lai là có chuyện như vậy. " Dương Quảng kêu lên.
Phương Dự gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
Liễu Nhất Thanh nói liền nói: "Chuyện chính là như thế, kế tiếp,chuyện ta sắp nói đây, chính là nguyên nhân gây ra sự việc.”
“Nhiều năm trước kia, ta có một vị cố giao,lúc còn sống,hắn là một vị đạo sĩ đạo pháp thâm sâu, mấy năm trước khi hắn mất, hắn đã có kể với ta một việc, hắn nói ở trên đời này có một loại phương pháp tu luyện,sau khi tu luyện, người chẳng những có thể trường sinh bất lão, ngự kiếm phi hành, hành không vạn dặm, hơn nữa đến cuối cùng thậm chí có thể đắc đạo thành tiên. "
Liễu Nhất Thanh nói đến vị cố giao chính là vị Thanh Sơn đạo nhân: “Đắc đạo thành tiên theo như hắn nói,không phải là tọa hóa thân thể, mà là bảo trì thân thể, phi thân lên tiên giới. "
" Lão hồ ly, ngươi không phải đang nói chuyện thần thoại với chúng ta đấy chứ! Cái loại lời nói như thế, ai mà tin được. " Dương Quảng kêu lên.
" a a! Năm đó ta cũng vậy.cũng nói như ngươi vừa rồi vậy, ta tự nhiên cũng không tin,chỉ nghĩ là vị cố giao kia có lòng muốn cho ta có tâm hướng đạo. " Liễu Nhất Thanh dừng một chút,sau khi liếc mắt quét ngang nhìn mỗi người đang ngồi một cái, nghiêm túc nói tiếp: " Nhưng từ lúc ta xem được bức mật thư do Vương Mãng đưa cho, ta mới biết được, ý nghĩ lúc đầu của ta hoàn toàn đã sai lầm,phương pháp tu luyện đó thật sự tồn tại, hơn nữa người có thần thông như vậy cũng tồn tại hậu thế. Bọn họ, những người đó đều có một danh từ xưng hô thống nhất -- Tu chân giả. "
"Hơn một trăm năm mươi năm trước,lúc khai quốc hoàng đế Trần Nguyên khởi nghĩa , tu chân giả có xuất hiện , hơn nữa còn dùng thân phận đối địch xuất hiện .
Mặc dù đối phương chỉ có hai người, nhưng thần thông của bọn họ rộng lớn. Bọn họ chỉ với lực lượng của hai người, đã đẩy lui hai mươi vạn đại quân của Trần Nguyên về tận phụ cận La Thành. Bất quá, hai người kia tựa hồ cũng không phải là loại người đại ác,chỉ ngăn trở nhiễu loạn đại quân, cũng không có tạo ra nhiều chết chóc. Bọn họ chỉ là muốn cho hoàng đế Trần Nguyên lui binh.
Mà lúc đó hoàng đế Trần Nguyên đã thắng lợi trong tầm mắt, nơi nào cam tâm chịu thối lui. Ngay khi Trần Nguyên tiến thối lưỡng nan, không biết từ đâu lại xuất hiện hai vị tu chân giả khác, cùng Trần Nguyên đạt thành hiệp nghị nào đó,sau đó trợ giúp Trần Nguyên đối phó với hai tu chân giả của đối phương.
Bốn tu chân giả tại phụ cận La Thành đại chiến hai ngày hai đêm, trận chiến ấy, làm cho những gò núi có địa thế hùng tráng biến thành bình nguyên. Lúc ấy quân đội của song phương nếu không lui về phía sau ba mươi dặm, đều có thể bị hậu quả tai hại lan đến. Cuối cùng,tu chân giả đại biểu cho bên Trần Nguyên chiến thắng. Đối phương một người chết, một người trọng thương bỏ chạy.
Tu chân giả bị trọng thương trước khi chết lại tìm đến Trần Nguyên lúc này đã xưng đế. Nói cho Trần Nguyên,hai tu chân giả đã đánh với hắn là đến từ hải ngoại, bọn họ đến nơi đây chỉ là vì tìm một bảo vật, bảo vật này quan hệ đến sự an nguy của thiên hạ, nếu một khi để cho bọn họ tìm được, bọn họ chắc chắn sẽ khiến thiên hạ đại loạn. Tu chân giả nói cho Trần Nguyên,tiên sư của hắn có lưu lại một kiện bảo vật có thể khắc chế hai tu chân giả hải ngoại nọ,bảo vật cùng vô số vàng bạc châu báu của tiền triều được giấu ở một địa phương bí mật, nếu hai tu chân giả hải ngoại kia thực sự khiến cho thiên hạ đại loạn, hắn thỉnh Trần Nguyên đến lúc đó đi tìm bảo vật tiêu diệt bọn họ. Nói xong vị tu chân giả xuất ra một khối kim ngọc có khắc bản đồ giao cho Trần Nguyên.
Nhưng sau đó Trần Nguyên lại đem Kim Ngọc đồ chia làm bốn khối, phân biệt giao cho bốn vị tướng lãnh có thể tin tưởng, nhưng hắn cũng không nói cho bốn người công dụng của nó, chỉ là nói cho bốn người, nếu các đời con cháu hoàng đế của hắn yêu cầu bọn họ, bọn họ nhất định phải đem ngọc khối đưa đến, nhớ kỹ phải là hoàng đế.
Bốn người sau khi về nhà, đem ngọc khối trở thành truyền thế chi bảo, đại đại tương truyền."
Nói xong nội dung của mật thư, Liễu Nhất Thanh nói tiếp: " Lấy cá tính của hoàng đế lúc ấy, ta không biết tại sao hắn không lập tức đi lấy kiện bảo vật kia đối phó với hai tu chân giả hải ngoại, hay là bởi vì hai tu chân giả kia đã tìm được thứ bọn họ muốn mà rời đi. Bí mật này,các đời hoàng đế đều là khẩu truyền, đáng tiếc tới đời Văn Võ đế lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Thời điểm Văn Võ đế trước khi băng hà, thái tử được sách lập là Trần Kiệt, cũng là Văn Thù đế hiện tại, lúc ấy mới có một tuổi mà thôi, vì vậy Văn Võ đế đã đem bí mật viết vào trong một phong mật tín,đem mật tín giao cho hoàng hậu lúc bấy giờ là Lưu hoàng hậu. Văn Võ đế hy vọng,chờ sau này Văn Thù đế lớn lên sẽ xem mật tín. Nhưng bí mật trong phong mật tín, lúc đó chẳng những bị ‘Ưng trảo’ của Vương gia cài tại hoàng cung biết, còn bị mấy người khác trong cung biết. "
" Vậy tận diệt Vương gia cùng giám thị chúng ta là người đến từ trong cung ? " Dương Quảng nói: " Chẳng lẽ là hoàng...... Khó có khả năng a! Theo lý mà nói, tứ gia chúng ta thủ hộ vật quan trọng như vậy cho hoàng gia , hoàng đế hẳn là phải bảo vệ tứ gia chúng ta mới đúng a! "
Liễu Nhất Thanh cười nói: " Ha ha! Nếu như không có được sự bảo vệ của hoàng đế, ngươi nghĩ tứ gia chúng ta vẫn có thể ngạo nghễ đứng vững được trong chốn giang hồ sao? Những người đó đích xác là đến từ hoàng cung, nhưng tuyệt đối không phải do hoàng đế phái tới. Hiện tại, hoàng đế cho dù muốn bảo vệ chúng ta, hắn cũng không có cái năng lực này. Các có ngươi biết trên mật thư,một câu cuối cùng ‘Ưng trảo’ viết là gì không? "
" Là gì? " Dương Quảng hỏi.
"Trên Long sơn ,thần bí khó lường, trong hoàng cung, hoạn quan đồng mưu cai quản chính sự, thiên hạ sẽ đại loạn. " Liễu Nhất Thanh nói.