Quyển 1: Long Phượng Xuất Thế.
Chương 13: Nhị ca Liễu Đức
Người dịch: GrUa
Biên dịch&Biên tập: Tiền Như Mạng
Nguồn:
Đúng lúc mặt trời lên cao ba sào,Viêm Hoả mới tĩnh tọa,xong, tĩnh tọa tu luyện trong thành không có hiệu quả bằng trong núi!Tĩnh tọa cả sáng mà không có chút nào tiến triển!
“Hay là đi xem sách một chút!”
Viêm Hoả xuống giường đi tới trước thư bàn,tiếp tục xem cuốn ‘Luận y sử’
Nghe thấy Viêm Hoả đứng đậy,chờ ở ngoài cửa đã lâu, nha hoàn Tiểu Thuý lúc này mới nhẹ nhàng đẩy cửa tiến vào,bưng lên nước rửa mặt.Tiểu Thuý vốn là nha hoàn trưởng quản nội viện,tiểu nha đầu bộ dáng khá xinh xắn,bộ dáng mười lăm mười sáu tuổi,dễ làm người yêu thích.Cho nên Dương Lược cố ý sai nàng tới hầu hạ Viêm Hoả.
Viêm Hoả rửa mặt xong hỏi: “Tiểu Thuý,thiếu gia nhà ngươi đã dậy chưa?”
Tiểu Thúy hé miệng cười, trả lời: "a a!Đã dậy rồi,ta vốn tưởng rằng hôm nay thiếu gia ít nhất cũng phải sau giờ ngọ mới có thể dậy,không có nghỉ đến, sáng sớm có một vị khách quý tới chơi,thiếu gia không thể không đứng đậy đón tiếp. "
“Nga!Người đến là ai?”
“Ân!Là nhị thiếu gia Liễu gia.”
“Cái gì!Liễu gia?Người của Liễu gia?”Viêm Hoả giật mình hỏi.
“Cùng thiếu gia nhà chúng ta thân giao không chỉ có Phong Viễn tiêu cục Liễu gia mà thôi đâu!”
“Ngươi…thiếu gia nhà ngươi quan hệ cùng với Liễu gia tốt lắm sao?”Nghe đến Liễu gia,Viêm Hoả khẩn trương hỏi.
“Cũng không phải là tốt lắm,ngày thường cũng ít có lui tới,chẳng qua thiếu gia cùng nhị thiếu gia của Liễu gia quan hệ khá tốt,hắn quản lý phân cục của nhà hắn tại La thành,cùng thiếu gia ở La thành cũng hay thường xuyên lui tới.”
“Nguyên lai là như vậy…Tiểu Thuý,đợi lát nữa nếu thiếu gia của ngươi hỏi ta,ngươi cứ nói ta chưa tỉnh rượu, thân thể không khỏe, không có tiện gặp ai.”
“Hi Hi!Biết rồi,Viêm công tử.”Tiểu Thuý nghĩ đến chuyện tối qua cười nói: “Công tử ngài thật là lợi hại,có thể chuốc cho thiếu gia say đến thế ,nghe nói công tử đêm qua tổng cộng uống hết mười lăm vò Quế Hoa tửu,có phải thật không?”
“Không sai biệt lắm!”Viêm Hoả cũng không nhĩ đến mình lần đầu tiên uống rượu lại uống được nhiều như vậy,uống ngụm đầu tiên,chỉ cảm thấy thấy mùi thơm của Quế Hoa trong rượu làm mình nhớ tới Tú Trữ tỷ tỷ,mùi vị quen thuộc,cho nên Viêm Hoả uống không thể kìm được,một chén lại một chén.
Dương Lược thấy Viêm Hoả uống như trâu,lòng không hề phục,cũng cùng Viêm Hoả một chén uống một chén.Một vò Quế Hoa tửu một cân, hai người chỉ một chốc lát uống hết đến bốn năm vò.Dương Lược uống nửa tỉnh nửa say,thần tình đỏ bừng.Mà Viêm Hoả còn không có ý dừng.
“Lão thiên của ta!Việm đệ hắn lần đầu tiên uống rượu sao?”
Hết vài vò rượu,nhìn sắc mặt Viêm Hoả ngồi đối diện vẫn không đỏ,tâm không phục liền tiếp tục uống,hào khí bốc lên,nói: “Ta Dương Lược tự xem như lớn lên trong rượu ao rừng thịt,hơn nữa còn có nội lực chống đỡ,chẳng lẽ chỉ có uống rượu cũng thua Viêm đệ sao?”
“Viêm đệ,ngươi chậm đã,ăn đồ nhắm đã.”Dương Lược đã muốn nôn,thật sự là không thể uống một chén tiếp một chén như vậy,nhưng chẳng lẽ lại một mình dừng lại,vì thế hắn vội vàng muốn Viêm Hoả dừng.
“Dương đại ca,không có nghĩ đến thứ rượu này thật sự ngon,sau này ta muốn thường xuyên uống,không biết còn có hay không?”
“A a!Có có!”Dương Lược cười khổ: “Trương Thành,ngươi biến đi đâu rồi,mang rượu!”
Kỳ thật Trương Thành vẫn một mực bên cạnh hầu hạ,thấy tình trạng hai người uống rượu,đã biết thiếu gia nhà mình lần này ‘lật thuyền trong mương’,nào còn dám mang thêm rượu,vì thế hắn nói: “Thiếu gia,Uống ít thôi!Uống nhiều quá có hại đến sức khỏe.”
“Chó má!Bảo ngươi mang thì mang,không nói nhảm nhiều.Đi!”
“Vâng!”
Trương thành bất đắc dĩ,lại từ hầm rượu mang lên mười vò Quế Hoa tửu.Dương Lược uống đến vò thứ mười liền gục xuống bàn,Viêm Hoả một mình uống sạch năm vò còn lại.
Người say rượu,đơn giản là rượu tiến vào máu,hơi rượu bốc lên đầu,công lực của Viêm Hoả hiện tại là cái dạng gì,hắn còn có thể để cho hơi rượu bốc lên đầu sao?Viêm Hoả lần đầu uống rượu,bắt đầu uống thì còn không biết mùi rượu là cái gì,hết vài vò hắn liền nhận ra,lập tức Viêm Hoả liền lợi dụng đi nhà cầu,đem mùi rượu bức ra ngoài cơ thể.
Dương Lược chọn rượu đúng thật là tốt,nếu hắn không chọn loại rượu này thì Viêm Hoả cũng sẽ không uống nhiều đến như vậy, Viêm Hỏa lúc này đây chính là--lấy vật nhớ người!
truyện được lấy từ website tung hoanh
*****
Mái hiên tiền viện
Hai bên trà án ngồi hai người,bên trái tự nhiên là vị say rượu chưa tỉnh,Dương Lược đầu nhức như búa bổ,nam tử ngồi bên phải phảng phất lớn hơn Dương Lược vài tuổi,tướng mạo đường đường,mi thanh mục tú,vẻ mặt thư sinh,hắn cùng Dương Lược giống nhau,đồng dạng ăn mặt một thân nho sĩ,tay cầm bạch phiến.Vị này đúng là Liễu gia nhị công tử--Liễu Đức,cũng chính là nhị ca của Viêm Hoả.
Liễu Đức phe phẩy bạch phiến nói:”Dương huynh!Ta vừa đến Yến Thành nghe nói,phong lưu ‘hộ hoa công tử’ thường ngày của chúng ta,mỗi ngày đều trốn trong biệt viện,ngay cả đại môn cũng không có bước ra,hay là Dương huynh đổi tính,không thương mỹ nhân chuyển sang yêu giang sơn?Ta nghe xong cũng tò mò,cho nên ta cũng đến muốn xem rõ,hy vọng Dương huynh không lấy làm phiền.”
“Liễu huynh quá khiêm nhường rồi,ngươi với ta đâu phải là ngoại nhân,ngươi có thể đến Yến thành thăm ta,ta tự nhiên là cao hứng,chỉ là không muốn để Liễu huynh chê cười,thật sự là một lời khó nói hết a!”Dương Lược nói xong lại uống một ngụm trà cho rã rượu.
“Nga!Chằng lẽ có việc gì khiến Dương huynh không giải quyết được?”
“Không phải việc, mà là một người.”
“Người?Người nào?Cừu nhân?Người yêu?”
“Đó không phải,kỳ thật là một nam nhân.”
“Ha ha!Ta nói Dương huynh đừng cười,‘Hộ hoa công tử’ của chúng ta bắt đầu từ khi nào, không thích hồng nhan mà thích nam nhân vậy hả!?”
“Liễu huynh thật nói giỡn,ta vừa quen biết một đệ đệ,hắn thật đúng là một kỳ nhân a!”
“Nga!?Ta thật muốn nghe Dương huynh kể về vị kỳ nhân này một chút.”Liễu Đức nhất thời hứng thú.
Thấy vậy,Dương Lược liền đem chuyện hắn như thế nào gặp Viêm Hoả,chính mình tặng Viêm Hoả vàng bạc châu báu,như thế nào bị tặng sang cho người khác,Viêm Hoả lại như thế nào cùng hắn đánh cuộc đọc sách, đại loại kể hết một lượt.
“Không thích vàng bạc,thông minh bác học kỳ tài như vậy,thế gian đúng là hiếm thấy.Ta thật muốn gặp người này”Liễu Đức thở dài nói.Hắn cũng không hoàn toàn tin tưởng những gì Dương Lược miêu tả,tục ngữ đã nói—mắt thấy mới là thật.
“Haha!”Dương Lược cười hai tiếng nói: “Chuyện đó có khó gì,người đâu rồi a!Thỉnh Viêm công tử đến đây một chuyến.”Dương Lược quay về phía hạ nhân phân phó .
*****
Bữa cơm được bầy trong tiểu đình phía sau hoa viên, nơi Dương Lược cùng Viêm Hoả đêm qua uống rượu .Bữa cơm này, Liễu Đức nín thở mà ăn, Viêm Hỏa ăn cũng không được yên.
Dương Lược phái Trương Thành đi gọi Viêm Hoả,Viêm Hoả lại nói đêm qua uống quá nhiều rượu,trên mặt nổi lên vài nốt đỏ,không tiện tiếp xúc với người lạ,vì vậy Viêm Hoả mới đeo mặt nạ đi ra gặp hai người.
Kỳ thật Viêm Hoả vẫn muốn gặp Liễu Đức,dù sao cũng là nhị ca của mình,mặc dù Viêm Hoả hận Liễu Nhất Thanh nhưng chuyện không liên quan đến những người nhà khác.Cho nên Trương Thành vừa nói việc này,Viêm Hoả mới đáp ứng: “Rốt cuộc nhị ca có hình dáng ra sao? Có phải cùng ta bộ dạng tương tự?”
Trên bàn cơm,từ lúc nhìn thấy Liễu Đức,cả tâm Viểm Hoả nhiễu loạn.Lúc ăn cơm,ánh mắt thỉnh thoảng chăm chú nhìn Liễu Đức.
Dương Lược cảm thấy thất lẽ cho Liễu Đức,cũng không nói nhiều,ba người chỉ là nhàn nhạt tán chuyện.
Đang giữa lúc ăn,Viêm Hoả đột nhiên nhìn hai người hỏi: “Dương đại ca…Liễu công tử,ta có một chuyện không rõ,muốn thỉnh giáo nhị vị.”
“Có việc gì vậy? Viêm đệ cứ việc hỏi.”Dương Lược nói.
Viêm Hoả chỉ vào một gốc đại thụ ngoài biệt viện,hỏi: “Hai người ẩn núp ở trên cây kia tại sao cứ nhìn chúng ta?”
“Cái gì!!!”Liễu Đức nghe nói,sắc mặt đột biến,vội vàng quay đầu nhìn về hướng Viêm Hoả chỉ,đồng thời trong miệng hỏi:
“Ở nơi nào!?”