Quyển 1: Long Phượng Xuất Thế.
Chương 16: Liễu phủ tương yêu
Dịch: Ốc
Biên dịch&Biên tập :Tiền Như Mạng
Nguồn:
Trên lưng mang theo Vương Mãng hơi thở có vài phần nặng nhọc,Viêm Hoả xuất hiện trên quan lộ lúc đầu. Xa xa nhìn về phía cổng thành, một đội nhân mã đang hướng về phía này chạy tới, mà đi đầu đúng là Dương Lược cùng Liễu Đức hai người.
Trong khi Dương Lược cùng Liễu Đức truy theo tên còn lại, không nghĩ đến một tên cấp dưới vừa chạy đến, Liễu Đức lấy tín bài của Phong Viễn tiêu cục điều động một đội nhân mã truy tìm khắp thành, nhưng vẫn không có kết quả. Dương Lược lo lắng đối phương quay lại giết vào trong phủ, vì thế hắn vội vàng quay trở về.
Trương Thành tâm trí bồn chồn không yên còn đang đứng trước cửa phủ, vừa thấy Dương Lược quay lại hắn liền đem chuyện Viêm Hỏa như thế nào phi thân đuổi theo tên kia kể ra, liền bị Dương Lược lôi ra mắng chửi một trận. Vì không có tận mắt nhìn thấy nên Dương Lược còn hoài nghi lời của Trương Thành, hắn cho rằng Trương Thành bảo hộ bất lực, làm Viêm Hỏa bị người bắt đi,còn Trương Thành sợ bị trách mắng nên mới biên tạo ra vở kịch này. Vì thế Dương Lược sai người đem Trương Thành trói lại. nguồn tunghoanh.com
Tiếp theo Dương Lược sai người trong phủ tìm kiếm Viêm Hỏa, hắn còn sai người đi tìm Liễu Đức đang dò xét trong thành,nhắn hắn là hai người cùng mang nhân mã ra ngoài thành tìm kiếm, dù sao người của Phong Viễn tiêu cục đều là võ lâm hảo thủ, gặp gỡ đối phương dù là nhiều người cũng không sợ.Liễu Đức sau khi nghe tin, lập tức mang nhân mã cũng Dương Lược ra ngoài thành, dù sao Liễu Đức cũng hiểu được chuyện này vì hắn mà ra, nếu Viêm Hỏa có cái gì ngoài ý muốn, thì giao tình của hắn với Dương Lược cũng không cánh mà bay.
Bọn họ hai người đi tới cửa thành, phát hiện quan binh có vẻ đề phòng sâm nghiêm khác hẳn với ngày thường. Vừa hỏi, mới biết được vừa có hai nam tử từ trong thành phi qua, mà thủ thành quan không thể rời cửa thành truy bắt, nên đành sai binh lính tăng cường canh gác, không cho tặc nhân tái phạm.Nghe xong lời của quan binh nói, cũng giống theo lời kể lại của Trương Thành. Dương Lược an tâm không ít, nhưng cái mà hắn không ngờ chính là, Viêm Hỏa như thế nào lại biết võ công? Cho dù Viên Hỏa có học qua, nhưng với tuổi của hắn thì võ công luyện được bao nhiêu đây? Cho nên Dương Lược vẫn còn lo lắng Viêm Hỏa trong khi truy địch chẳng may có gì ngoài ý muốn.
Vốn là cửa thành đang giới nghiêm không cho người ra vào, nhưng với thế lực của Liễu gia tại Yến thành,quan binh thủ thành cũng không dám không cho bọn họ một ít thể diện, vì vậy liền để bọn họ hơn một trăm người ra khỏi thành.Căm cứ theo lời của nhóm quan binh, Viêm Hỏa là phóng dọc quan đạo bên cạnh khu rừng, Dương Lược cùng đám người bọn họ liền vọt tới bìa rừng đang chuẩn bị đi vào, liền thấy Viêm Hỏa cõng theo một người theo phía bên trái khu rừng đi ra.
Tuy Viêm Hỏa cùng Vương Mãng cả người đều dính đầy máu tươi, trông khó mà nhận ra. NhưngViểm Hỏa trên mặt đeo mặt nạ, Dương Lược liếc mắt liền nhận thức, cho nên hắn tuy chưa đến gần, nhưng thanh âm đã vang lên:“ Viêm Đệ !”
“ Viêm đệ, người bị thương? Ngươi như thế nào trên người đều là máu?” Dương Lược nóng vội phi thân bỏ qua mọi người tới trước mặt Viêm Hỏa hỏi.
“ Dương đại ca! ta không có việc gì, ta trên người một vết thương cũng không có, chỗ máu trên người này là của người khác.”
“ Người khác!? Là ai?”
Dương Lược lúc này mới chú ý tới trên lưng Viêm Hỏa còn có một người cũng toàn thân dính máu: “ Hắn là ai vậy!?”
“Dương huynh” ,Liễu Đức đem người ngựa cũng phóng tới nơi thấy bộ dáng của Viêm Hỏa cũng hoảng sợ: “ Viêm công tử ngươi không có việc gì chứ?”
Viêm Hỏa đáp: “Đa tạ Liễu công tử, ta không có việc gì.”
Liễu Đức hỏi “ Người truy theo người kia sao?”
Viêm Hỏa đáp : “Truy theo.”
Liễu Đức hỏi tiếp : “Người nằm sau lưng là ai vậy?”
Viêm Hỏa đáp : “Ta cũng không biết người này, trong khi ta đuổi theo địch nhân, thấy hắn bị nhiều người xấu hãm hại, cho nên ta liền cứu hắn ra”
“ Cứu hắn ra?” Liễu Đức có điểm hoài nghi, nhưng hắn càng quan tâm hơn liền hỏi: “Người đuổi giết hắn còn ở gần đây không?”
“ Những người đó đang ở ngay trong rừng cây đối diện.”
Liễu Đức liền hướng thủ hạ phân phó : “Các người lưu lại một tổ đội nhân mã chiếu cố Viêm công tử, còn lại tất cả theo ta đến rừng cây.”
“ Liễu công tử, người không cần …. “ Viêm hỏa định nói cho Liễu Đức không cần vào đó, bởi vì tất cả đã đều bị hắn giết, nhưng nghĩ lại chính là kẻ bị thương ở trên lưng này càng quan trọng hơn.
“Dương đại ca, người này bị thương nặng, nếu để mất máu một lúc nữa,có cứu cũng không còn kịp”.
“ Được! Chúng ta lập tức trở về thành.” Nhìn thấy Viêm Hỏa an toàn, Dương Lược bỏ được gánh nặng trong lòng , về chuyện Viêm Hỏa làm sao biết võ công, hắn tuyệt đối để sau khi trở về sẽ hỏi.
*****
Nửa tháng sau.
Sau nửa tháng hôn mê, lúc Vương Mãng mở mắt, hình ảnh đầu tiên hắn nhìn thấy là Viêm Hỏa. Tuy nhiên là lần đầu tiên được nhìn rõ mặt của Viêm Hỏa, so với lúc Viêm Hỏa lúc trước mang mặt nạ quả thật có điểm không quen thuộc. Bởi vì lúc giãy dụa trong cơn mê,hắn lại một lần nữa thấy ân nhân cứu mình đeo mặt nạ, mà người đeo mặt nạ này như ánh rạng đông chiếu sáng lên cái thân thể của hắn đang ở trong u tối dãy dụa tuyệt vọng.
Vương mãng:" Là ngươi đã cứu ta sao?"
Đang thay thuốc cho Vương Mãng, thấy hắn tỉnh lại, Viêm Hỏa vui vẻ cười đáp: “Ngươi tỉnh, thật tốt quá, không cần động đậy, vết thương trên người ngươi còn chưa lành a”
Dương Lược vốn không cam lòng cho Viêm Hỏa chiếu cố Vương Mãng, nhưng Viêm Hỏa lại rất có hứng thú với y đạo.Trong mấy ngày nay tuy những đại phu tốt nhất Yến thành trị liệu cho Vương Mãng là chính, bất quá Viêm Hỏa cũng theo đại phu học tập được không ít y đạo.
" Là ngươi đã cứu ta sao?" Vương mãng lại hỏi.
Viêm hỏa nói:" Đúng vậy! Ngươi... Ngươi làm gì? Không phải nói không được động đậy rồi sao!"
Vương Mãng đầy người băng gạc, giãy dụa ra khỏi giường quỳ xuống, kích động nói: “Công tử, xin hãy nhận của ta một lạy, ân cứu mạng của công tử, Vương Mãng suốt đời không quên, chỉ cần Vương Mãng đại cừu báo xong, Vương Mãng nguyện làm trâu ngựa vĩnh viễn theo công tử”.
“Này ….” Viêm Hỏa quả thực không có nghĩ đến chuyện này.
Lúc này, một người từ ngoài phòng tiến vào: “ Ngươi muốn theo Viêm đệ , trước tiên cũng phải hỏi qua ta mới được chứ”.
“Dương Lược” Nhìn thấy người tới, Vương Mãng chấn động, hỏi “ Ta đây là đang ở chỗ nào vậy?”
“Ở đâu hả? Ngươi hiện tại đang ở phủ của ta”.
“Ta rõ ràng là đã tới phụ cận Yến Thành,vì sao bây giờ đã ở La Thành?”
“ Ngươi hiện tại đang ở Yến Thành, trong biệt viện tại Yến Thành của ta”
“ Nguyên lai là vậy.”
“Được rồi ! Nói đi ! Ngươi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Truy Hồn Kiếm Khách của chúng ta vì sao bị người đuổi giết? Tuy ngươi xếp sau ta cùng tiểu tử Liễu Đức, nhưng việc này của ngươi làm chúng ta thật sự bị sốc a, Liễu Đức hắn đến vài lần, sau đó liền phái mấy trăm cao thủ vây quanh bảo vệ biệt viện. Nói chờ người tỉnh,sẽ thông tri cho hắn.”
“ Ta Vương thị gia tộc bị thảm diệt toàn bộ, cả nhà lớn bé hai trăm bảy mươi hai người, sống sót còn lại chỉ có mình ta.”
Lời này vừa nói ra, Dương Lược hét lớn :” Cái gì!!! Không có khả năng!”
“…….” Vương Mãng lệ quanh mắt chớp động, nghiêm túc nhìn Dương Lược
“Là kẻ nào gây nên, vì sao trên giang hồ không có phong thanh gì?” Dương Lược quả thực không thể tin tưởng được chuyện của mình đang nghe là sự thật.
Vương Mãng đúng là cùng Dương Lược bọn họ nổi danh “Phong lưu tứ công tử”, người giang hồ xưng gọi hắn là ‘ Truy hồn công tử’, Vương gia là võ lâm thế gia, tổ tiên tại Giang tỉnh này khai sáng Ưng môn, dưới tay môn nhân hơn trăm người,môn nhân Ưng Môn mặt ngoài là nơi cung cấp người bảo tiêu hàng hóa, trên thực tế Vương gia này dựa vào buôn bán các loại tin tức tình báo mà sống, ngoài ra môn hạ mỗi người đều là tinh anh trong tinh anh, tại thu tập tình báo, ẩn thân dịch dung phương diện, người nào không phải là cao thủ trong cao thủ. Vô luận là muốn biết người nào hôm nay ra sao, hay là muốn biết Hoàng Đế hôm nay buổi tối ngủ với phi tần nào. Chỉ cần chịu bỏ tiền,Ưng Môn sẽ tìm hiểu rõ ràng sự tình.Chính là một Gia tộc lấy tình báo kinh doanh sinh sống, cư nhiên bị người diệt môn, mà người ở ngoài hoàn toàn chẳng biết, việc này nói ra chính là một việc kinh thiên động địa.
“ Các ngươi một chút phong thanh cũng không có nghe sao? Bình thường Ưng Trảo không phải là đều tán tại các nơi sao chứ? Như thế nào lúc đó lại tụ hợp lại cùng nhau?”
“ Sự tình xảy ra vào một buổi sáng, hai tháng trước, gia phụ đột nhiên nhận được một phong mật thư, sau khi xem qua gia phụ liền ra lệnh môn nhân Ưng môn toàn bộ gọi trở về. Thậm chí một ít tinh anh ‘Ưng trảo’ lão thành bên ngoài hoạt động hơn mười năm cũng gọi trở về. Ta có hỏi phụ thân vì sao? Nhưng người lại không nói cho ta. Bây giờ nghẫm lại mới hiểu, phụ thân hẳn là chiêu gọi toàn tộc về để dốc toàn lực đối kháng địch nhân, nhưng ngàn vạn lần phụ thân ta không có nghĩ đến đối phương thực lực quá mạnh mẽ, thậm chí chúng ta trốn tránh ở mật thất cũng không thoát được sự đuổi giết của chúng”
Nhớ tới thảm kịch ngày đó, Vương Mãng dù mang thân nam nhi cũng không kìm được lệ nóng quanh tròng.Có thể làm cho một người tuổi trẻ hào hiệp, uy chấn giang hồ rơi lệ,Dương Lược cũng tưởng tượng được Vương gia ngày đó thảm thiết tới cỡ nào.
Ở một bên, Viêm Hỏa nghe Vương Mãng khổ sở kể xong, bất giác hai tay nắm chặt, tâm lí rung động một lần nữa đánh sâu vào hắn. “ Nên giết! Nên giết! Vốn ta còn tự trách việc đã làm,vẫn còn một tia áy náy, nhưng không nghĩ tới bọn súc sinh này lại cư nhiên đáng giận như thế,nhớ ngày đó nếu ta chỉ là một người bình thường, chắc chắn sẽ cùng Vương Mãng chết thảm dưới tay bọn chúng. Lần sau có gặp được bọn chúng, tuyệt đối không thể nhân từ nương tay.”
Dương lược an ủi Vương Mãng:" Thực xin lỗi! Vương huynh! Cừu này ta nhất định giúp ngươi, mà ngươi có biết đạo mật thư kia nói cái gì không?"
Vương Mãng nói: “Vốn là ta không biết, nhưng gia phụ trước khi chết đem mật tín đưa cho ta, ta mới biết được.”
Dương Lược hỏi: “ Mật thư nói cái gì?”
Vương Mãng nói:"...... Thực xin lỗi, Dương huynh ! Ta hiện không thể nói, chờ ta gặp được Liễu gia gia chủ Liễu Nhất Thanh,sẽ để cho hắn quyết định.”
Dương lược nói:" Liễu gia!? Được! Ta lập tức phái người thông tri Liễu gia."
*****
Liễu gia sau khi nhận được tin Vương Mãng tỉnh lại, lập tức phái Liễu Đức tới đón Vương Mãng.
Dương Lược nói:" Liễu huynh, hơn mười ngày không thấy, ngươi gầy đi không ít a!"
Liễu đức:" Gần đây tiêu cục có quá nhiều sự tình, làm phiền Dương huynh quan tâm. Dương huynh, ta lần này đến ngoại trừ đón Vương Mãng, gia phụ cũng thỉnh Dương huynh cùng Viêm công tử ngày mai buổi trưa đến tệ phủ một chuyến."
Dương Lược nói:" Ta cũng đang có ý này. Viêm đệ, ngươi thấy như thế nào?"
Viêm Hỏa nói:" Hết thảy nghe theo Dương đại ca đi!"
" Đúng rồi, Liễu huynh, ngươi còn không có nói cho ta, ngày ấy ngươi mang nhân mã tiến vào rừng cây,sự việc sau đó như thế nào, tìm được đối phương chứ?"
" Không có! Bọn chúng rất giảo hoạt, gặp chúng ta nhiều người, đã sớm không thấy bóng dáng." Nói lời này, Liễu Đức liếc mắt nhìn Viêm Hỏa thật sâu, ánh mắt kia phảng phất tràn ngập hoài nghi.
" Nhị ca vì sao phải nói vậy? Bọn họ khẳng định là trông thấy đám thi thể, chẳng lẻ hắn muốn che dấu cho ta? Ai! Ta nghĩ nhiều như vậy làm cái gì, đến Liễu phủ chẳng phải sẽ biết sao. Liễu phủ a! Ta đến đây. Phụ thân ngươi lại nhìn thấy ta,ngươi sẽ đối với ta như thế nào đây? Trong trí nhớ ta không hề có ấn tượng về mẫu thân. Còn đại ca cùng tam tỷ, các người cũng sẽ đối mặt với vị đệ đệ này như thế nào đây, mặc kệ hết thảy,mọi việc dù có ra sao, ta Viêm Hỏa cũng tới!Lần này ta tuyệt đối sẽ không trốn tránh một lần nữa.”