Quyển 1: Long Phượng Xuất Thế.
Chương 8: Tú Trữ chi tử.
(Cái chết của Tú Trữ)
Dịch: Super Khoai+TNM
Biên dịch&Biên tập : TNM
Nguồn:
Tích Nguyệt sơn trang nằm ở hậu sơn,phía bên trái hậu sơn, cách sơn trang khoảng trăm trượng có một vách núi, dốc đứng vô cùng, dưới vách núi sâu không thấy đáy. Nơi này chẳng bao giờ có bóng người lai vãng.
Lúc này đã là nửa đêm, ánh trăng nhô lên cao. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Chỉ nghe thấy một tiếng thét tê tâm liệt phế vang lên:
“Viêm Hỏa, không nên!”
Một thân ảnh không chút do dự từ trên vách núi nhảy xuống.
“Viêm Hỏa.”
Nhìn vực sâu không đáy, Tú Trữ đau khổ thét lên. Chỉ còn có thanh âm của nàng không ngừng quẩn quanh trong núi, đâu còn một chút hình bóng của Viêm Hỏa.
“Ha ha, là ta hại chết hắn, là ta hại chết hắn. Viêm Hỏa!!!!”
Tiếng la của Tú Trữ từ phía sau không ngừng truyền đến, nhưng trong lúc đó Viêm Hỏa lại đang nhảy nhót liên tục di chuyển xuống phía dưới, so với hai năm trước, công lực của Viêm Hỏa đã tăng lên không ít, vực sâu hơn nghìn thước, hắn chỉ dùng hơn mười bước nhảy đã xuống đến đáy.
Tiếng khóc Tú Trữ như từng lớp từng lớp sóng quanh quẩn,vang vọng trong núi nghe đứt từng khúc ruột. Nước mắt Tú Trữ lã chã rơi theo vách núi, có một giọt rơi lên mặt Viêm Hỏa, Viêm Hỏa nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt, ngước nhìn lên, “Tú Trữ tỷ! Ngươi cũng đừng trách Viêm Hỏa ta tàn nhẫn, là các ngươi gạt ta trước.”
Mấy canh giờ đi qua, tiếng khóc của Tú Trữ vẫn không ngừng, chỉ là thanh âm của nàng sớm đã khàn khàn.
Trời đã dần sáng.
Tú Trữ biết rõ, người rớt xuống vách núi này là khó có khả năng sống, nhưng Tú Trữ vẫn như cũ theo ánh mặt trời hướng vách núi nhìn quanh, nàng ảo tưởng,có thể nhìn thấy bóng dáng Viêm Hỏa. Tú Trữ chỉ là người phàm mắt thịt sao có thể nhìn được đến đáy, mà lúc này,Viêm Hỏa vẫn đứng ở dưới đáy, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt Tú Trữ trên vách núi.
" Trở về đi thôi! Tú Trữ tỷ, ngươi sẽ không tìm được ta, trở về nói cho Liễu Nhất Thanh đi!Xem hắn có xuống tìm ta hay không.Xem hắn có quan tâm đến sự sống chết của đứa con này hay không. " Trải qua một đêm, Viêm Hỏa cảm giác được, bản thân mình vẫn còn chút lỗ mãng, không nên khinh suất nhảy núi giả chết như thế.
Nghĩ đến Trương Phong, Viêm Hỏa cảm giác được ít nhất,trước hết hắn nên cùng Trương Phong nói một tiếng từ biệt. Hiện tại đã đến tình cảnh này, Viêm Hỏa cũng không thể quay về gặp mặt Trương Phong được nữa.
" Nếu Liễu Nhất Thanh thật sự xuống tìm ta thì phải làm sao bây giờ? Ta lại không thật sự chết. Nếu hắn không xuống thì tốt rồi. Ai! Nếu hắn không xuống tìm ta, rõ ràng đã nói lên,hắn đối với ta thật sự tuyệt tình. "
" ai! Ta hiện tại nghĩ nhiều như vậy làm cái gì, dù sao cũng đã như vậy, ta ở dưới này chờ thêm mấy ngày,tất sẽ biết kết quả. " Viêm Hỏa nghĩ xong, lúc này mới quan sát địa thế bốn phía xung quanh.
Địa thế dưới đáy núi ở đây tựa hồ bị khuyết lại như một cái lòng chảo,hình nửa vòng tròn lớn,bề rộng chiếm khoảng ngàn thước,toàn bộ địa thế ở dưới đáy này so với trên đỉnh núi còn rộng hơn đến mười trượng. Mặc dù nơi này ánh mặt trời chiếu tới có hạn, nhưng cây cối hoa cỏ lại vô cùng tươi tốt.
" Địa phương kì quái này,thật không biết được hình thành như thế nào ? "
Viêm Hỏa nhìn quanh một vòng đem toàn bộ tình cảnh đáy núi thu vào mắt.Nơi Viêm Hỏa đang đứng bốn phía đều là rừng cây,thấp thoáng sau rừng cây là một vùng hoa cỏ,một khối đá cao tới đầu người,rộng chừng vòng tay ba người ôm, đơn lẻ đứng trụ giữa vùng hoa cỏ,tại xung quanh khối đá,hoa cỏ bốn phía đặc biệt càng thêm kiều diễm.
" Cứ ở chỗ này mấy ngày nữa vậy! " Viêm Hỏa xuyên qua rừng cây nhanh hướng phía khối đá đi đến.Trên vách núi , đã không còn bóng hình xinh đẹp của Tú Trữ.
******
Viêm Hỏa ngồi trên khối đá một đêm, trời vừa sáng, vẫn như trước chuẩn bị bắt đầu ngồi tu luyện.
Viêm Hỏa xuất ra Tiêu Dao tâm pháp xem kỹ một lượt. " Thật sự kì quái! Theo lý thuyết, ta mỗi ngày tu luyện hẳn sẽ phải có chút tiến bộ, nhưng tại sao bắt đầu từ một năm trước, ta không thể nào cảm giác được chân lực có chút gì gia tăng? Hiện tại hấp thu linh khí, thân thể cũng hoàn toàn đã không có cảm giác đau đớn. Linh khí được hấp thu tựa như căn bản không có tiến vào trong đan điền. "
Việc này cũng khó trách Viêm Hỏa,cảnh giới của Viêm Hỏa hiện tại chỉ là Nhập Đạo kì, thần thức chưa mở, hắn vẫn không thể xem xét bên trong thân thể của mình. Cho nên căn bản không biết bên trong đan điền , hơn một năm qua có gì biến hóa.
Viêm Hỏa nhìn đi nhìn lại,ngẩn người lẩm bẩm: " Nhập Đạo kì thật sự phải tu luyện mất nhiều thời gian như vậy sao? Chẳng lẽ không có ngoại lệ? "
" Ta thật sự ngu ngốc a! "
Viêm Hỏa vỗ vỗ đầu mình. " Ta cứ thử tu luyện tầng tâm pháp tiếp theo, chẳng phải sẽ biết sao, dù sao trên này cũng không có nói,sớm tu luyện tầng tâm pháp tiếp theo sẽ có cái gì không ổn. Tu luyện không được thì lại tiếp tục quay về tu luyện tâm pháp ban đầu có sao. "
[Đạo Cố kì,quyết định là ở đan điền,bồi dưỡng khí vân,tụ thành chân hỏa, thần thức sẽ mở ra,nhưng nếu tự thân tu luyện, người tu luyện phải cần năm mươi năm mới có thành tựu. Phàm là người đạt tới Đạo Cố hậu kì sẽ thoát thai hoán cốt, thọ đến mấy trăm năm. -- Trọng Dương tử ]
Lần này Viêm Hỏa không để ý đến dòng chú thích mà Trọng Dương tử lưu lại. Ngồi xếp bằng trên tảng đá bắt đầu tu luyện.Gần đây,thời gian Viêm Hỏa nhập định so với dĩ vãng mỗi lần đều dài hơn trước, thời gian trôi qua nửa ngày, Viêm Hỏa ngồi ở trên tảng đá vẫn không có chút động tĩnh.
Linh khí trong núi không ngừng bị Viêm Hỏa hấp thu , linh khí không hề giống như trước dũng mãnh lao vào, chúng phảng phất như bị Viêm Hỏa khống chế, chậm rãi xuyên vào thân thể Viêm Hỏa tụ về đan điền.
Trong đan điền, khí vân dần dần biến hóa, bắt đầu từ một tầng hơi mỏng khuếch tán ra bốn phía,dần dần bao lấy xung quanh khối hình cầu nhỏ kim sắc.
Bên trong đan điền của Viêm Hỏa,linh khí dày đặc bao quanh khối kim sắc hình cầu đã không có chuyển động. Tiếp tục chuyển động ,chỉ có khối cửu ngũ chi khí kim sắc.
Đan điền của Viêm Hỏa hiện tại như một viên thủy tinh phóng xuất ra kim quang rực rỡ. Theo tiếp tục tu luyện,đường kính của hình cầu cũng từ từ gia tăng.
" Nguyên lai bên trong đan điền của ta có tình cảnh như thế này, a a! Thật sự là đẹp mắt." Xuyên qua thần thức của mình, Viêm Hỏa đã bắt đầu quan sát được tình huống bên trong cơ thể.
Ba ngày sau,Viêm Hỏa mới chánh thức mở mắt,Viêm Hỏa biết mình đã tu luyện thành công tâm pháp Đạo Cố kì, tu vi đã đạt tới Đạo Cố tiền kì. Tới Đạo Cố tiền kì,chân lực của Viêm Hỏa tương đương với cao thủ phàm trần có trên trăm năm nội lực. Mấu chốt chính là trong cơ thể của Viêm Hỏa,chân hỏa đang dần dần được hình thành.
Chân hỏa là chân lực hỏa diễm được dẫn phát của mỗi tu chân giả. Cấp bậc tu chân bất đồng, uy lực chân lực cũng khác nhau. Tác dụng lớn nhất của chân hỏa chính là dùng để tu luyện linh khí cùng pháp bảo.Cùng một tài liệu, cấp bậc chân hỏa cao hay thấp,có quyết định đến cấp bậc cao thấp của linh khí cùng pháp bảo được luyện ra.
Nếu như Viêm Hỏa tu luyện đến đỉnh phong của Đạo Cố kì, hơn nữa nếu có tài liệu tốt, hắn có thể dùng chân hỏa trong thân thể để luyện chế ra hạ phẩm phi kiếm.
Lúc nhìn thấy bên trong đan điền của mình, Viêm Hỏa liền hiểu được,hắn đã thành công. Hắn không rõ tại sao lại có thể trong thời gian ngắn như vậy tu luyện đến Đạo Cố kì. Hắn thậm chí đã hoài nghi lời nói của Trọng Dương tử
" Chẳng lẽ những lời Trọng Dương tử tiền bối đều là dùng để hù dọa người ?Hay là ta thật sự là một thiên tài như Trương Phong ca đã nói? "
" a a! Xem ra tu chân đối với ta mà nói, cũng không phải là chuyện khó khăn lắm. " Viêm Hỏa cười cười tự nói. Khó lúc nào Viêm Hỏa có được tâm tình vui vẻ như lúc này.
" Như thế nào đã tối rồi? Ta nhớ kỹ là ta nhập định từ sáng sớm a! Chẳng lẽ ta đã nhập định cả ngày? "
Viêm Hỏa lướt nhìn lên vách núi trên đỉnh đầu,rồi lại nhìn quanh rừng cây dưới chân núi. " Trái tim của ta sao lại đột nhiên đập dồn dập như vậy?Ta hình như có dự cảm,có một điềm xấu sắp xảy ra? "
Ngũ quan Viêm Hỏa mở ra dò xét bốn phía, một làn khí kèm theo nồng nặc mùi máu từ phía rừng cây dưới vách núi truyền đến.
" di! Đó là cái gì! ? " Viêm Hỏa đứng bật dậy phi nhanh đến phía rừng cây.
*******
Giữa trưa ngày thứ ba sau khi Viêm Hỏa nhảy xuống núi.
Một nam một nữ xuất hiện ngay bên cạnh vách núi. Nam tử trên dưới năm mươi, hoa phục trên thân vô cùng quý phái, thần thái thản nhiên. Nữ tử quỳ trên mặt đất, quần áo bừa bộn, ánh mắt tiều tụy,dưới vành mắt còn hằn lên một quầng thâm tím, tựa như vài đêm chưa ngủ.
"Lão gia! Đều là Tú Trữ đáng chết, đều là Tú Trữ đáng chết, để cho Viêm Hỏa thiếu gia phát hiện.Nói... Nói rằng Tú Trữ lừa hắn, cho nên mới nhảy núi, đều là Tú Trữ mắc sai lầm . Nếu ta đóng kỹ cửa, Viêm Hỏa thiếu gia cũng sẽ không,cũng sẽ không......" Tú Trữ vừa khóc vừa trách mắng chính nàng.
Liễu Nhất Thanh căn bản không để ý đến Tú Trữ, hắn nhìn xuống đáy núi hun hút, trong lòng nghĩ thầm: " Núi này sâu đến mấy trăm trượng, nếu như là ta lấy khinh công đi xuống, cũng không có thể có hy vọng sống sót, huống chi là hắn. "
" Lão gia,lão gia nhanh phái người xuống dưới tìm kiếm thiếu gia đi! Nói không chừng còn có thể tìm được thiếu gia ......" Nói tới đây, nghĩ tới thảm trạng Viêm Hỏa dưới vách núi, Tú Trữ lại thương tâm khóc rống lên.
" Tìm hắn làm cái gì! Đó chính là hắn muốn tìm chết, Liễu Nhất Thanh ta không có lỗi gì với hắn, hắn chết như vậy, lão thiên cũng sẽ không tính trên đầu ta. " Nghĩ tới đây, Liễu Nhất Thanh trong lòng cười nghĩ: " a a! Liễu Nhất Thanh ta rốt cuộc thoát khỏi cái nghiệt chướng này, thật sự là thật đáng mừng a! "
" Tú Trữ, sau này chuyện của Viêm Hỏa,không cho phép thổ lộ nửa câu với bất kì ai, hôm nay ngươi theo ta xuống núi, sau này nếu phu nhân có hỏi, ngươi cứ nói là ta đã tìm được người khác thay ngươi. "
" Lão gia, ngài... Ngài chẳng lẽ không định tìm kiếm thi thể của thiếu gia! ? "
Liễu Nhất Thanh trầm mặc. Tú Trữ vừa khóc vừa nói: " Lão gia, mặc kệ lão gia chán ghét thiếu gia như thế nào, nhưng thiếu gia dù sao cũng là cốt nhục của người a! Hiện tại thiếu gia cũng đã như vậy, chẳng lẽ lão gia ... Lão gia không thể cho hắn có được một cái thi thể toàn vẹn sao? "
Vừa nghe nói thế, Liễu Nhất Thanh nổi giận nói: " Tú Trữ! Ngươi chỉ là một hạ nhân của Liễu gia ta, lão gia ta cho phép ngươi làm cái gì thì ngươi làm cái đó, không nên nhiều lời. "
" Ha ha ha ha! Viêm Hỏa nói không sai,hay cho Liễu Nhất Thanh ngươi a! Trên đời này nào có người phụ thân nào cầm thú như ngươi, hổ còn không ăn thịt con,thật không thể nghĩ được, con hổ kia so với ngươi còn khá hơn, thương cảm cho Viêm Hỏa của ta!Sống trên đời ngắn ngủn có hơn chục năm, chẳng những chưa bao giờ được cảm thụ thân tình của thế gian,rốt cuộc rơi vào thê thảm như vậy. "
Liễu Nhất Thanh nghe xong, giận dữ quát: " Tú Trữ! Ngươi thật to gan! Dám nhục mạ lão gia ta. Ngươi thật chán sống rồi. "
Tú Trữ lúc này có vẻ đã nổi điên. " Ha ha! Ta thật không muốn sống rồi,lão gia cầm thú như ngươi, phụ thân cầm thú như ngươi, phi! Tú Trữ ta theo ngươi,đã là phạm tội đại gian đại ác, không cần ngươi động thủ, hiện tại ta sẽ đi xuống cùng Viêm Hỏa. " Tú Trữ vừa nói vừa từ từ bước lui về bên bờ vách núi.
Liễu Nhất Thanh không phải kẻ ngốc, hắn đương nhiên hiểu được ý đồ của Tú Trữ.
"Tú......"
Tay hắn vừa mới vươn lên một chút lại buông xuống: "Một hạ nhân mà thôi, chết rồi,chuyện sẽ càng thêm sạch sẽ. "
Liễu Nhất Thanh nhìn Tú Trữ rớt xuống vách núi,nét mặt Tú Trữ hiện ra không phải là vẻ sợ hãi, mà là một nụ cười. " Viêm Hỏa, tha thứ tỷ tỷ. Tỷ tỷ hiện tại đang đi xuống cùng ngươi. "
Thân thể Tú Trữ như một con diều đứt dây,rớt nhanh xuống đáy núi.