Độc Thoại Hai Mươi Hàm ơn

Hàm ơn
Bên đời, tôi hàm ơn quá nhiều từ cuộc sống.

Hàm ơn má một cuộc đời trên nắng dưới nóng, nụ cười và nước mắt nuôi lớn con.

Ngày Sài Gòn mưa buồn rả rích, con chạy xe trên phố lướt qua hàng trăm con người, lạnh tanh và tẻ nhạt. Mưa làm lòng con thêm lạnh… Con chỉ ước, khi chạy về căn gác trọ nhỏ bé, có má ở đó để con được sà vào lòng, ôm thật chặt cho thoả những tháng ngày không có người cạnh bên.

Con có thể thiếu thốn nhiều thứ, nhưng con tự hào vì rất giàu có tình cảm của má dành cho con. Con cảm ơn má đã cho con thứ quý báu nhất ấy.

Hàm ơn ba một cái nắm tay, cái nắm tay không đơn thuần, hoa mĩ là sự dìu dắt mà còn là sự giữ gìn, nâng niu, bảo bọc.

Con quá non nớt và vô tâm để không hiểu được hết những tình cảm đó và giờ đây con thấy hối hận tột cùng giữa đất Sài Gòn trơ trọi và lạc lõng. Con chỉ ước, được bé lại và ôm ba thật chặt, rồi hai ba con mình lại rong ruổi trên những cuộc hành trình bất tận. Những cuộc hành trình xuyên suốt tuổi thơ con. Những kí ức mãi mãi con chẳng thể nào quên….

Dẫu, bệ phóng của mình có thể thấp hơn nhiều bạn đồng lứa, nhưng nếu được chọn, tôi vẫn chọn đi giữa tình thân mà mình đã từng có, đang được có.

“Ta nợ mẹ hiền lời ru dưới mưa

Ta nợ người tình bài ca tiễn đưa

Gấm hoa phai rồi, lối xưa ta về

Cha già bạc đầu vì bao nắng mưa

Ta nợ cuộc đời áo cơm bao mùa”

(Nguyễn Nhất Huy)

Bên đời, thấy thương ba má nhiều mà không biết nói làm sao và chật vật vô cùng với câu chữ. Nói ra thì ngượng nghịu mà thấy sao câu chữ sáo rỗng quá, thích làm gì đó hữu hình hơn cho ba và má.

Cảm ơn ba má cho con sinh ra và tồn tại, dạ, là tồn tại theo đúng nghĩa của nó, trên cuộc đời này. Con sẽ đi và con sẽ nhớ. Con sẽ làm và con sẽ hoài niệm.

Nguồn: truyen8.mobi/t131980-doc-thoai-hai-muoi-ham-on.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận