33 Ngày Thất Tình Chương 4


Chương 4
Thất tình 33 ngày – 3

Thứ 4 ngày 29 tháng 6, trời quang và gió lớn

3h sáng, tôi vẫn không hề thấy buồn ngủ, cũng không có di chuyển, cứ ngồi bất động như vậy, nhưng trong đầu lại như phiên giang đảo hải (sóng cuộn biển gầm). Cảm thấy cuộc đời mình như đột nhiên rơi xuống, tôi hồi tưởng lại chuyện cũ, nhìn đến chuyện tương lai, nhưng lại phát hiện, nếu như lúc này chết đi, như vậy, câu chuyện cuộc đời tôi, cái chủ đề “thất bại” này không phải ở lúc bắt đầu, cũng không phải ở lúc kết thúc, mà chính là toàn bộ đời tôi.

Càng nghĩ càng cảm thấy tuyệt vọng, tôi vươn người lấy chai rượu Vodka, 1 hơi uống xuống, đến khi cái chai trống rỗng, ngã xuống giường, miễn cưỡng ngủ 1 giấc, nhưng là ác mộng không ngừng, mơ mơ màng màng không yên giấc. Buổi sáng khi tỉnh lại, lần đầu tiên nhận ra đến ngủ cũng là chuyện tiêu hao thể lực, kết quả khi đi làm, tôi giống như 1 cái bóng, lững thững bước vào công ty.

Vương lão đại vừa nhìn thấy cái bộ dạng uể oải của tôi, đã gọi vào trong văn phòng, vứt qua một tập văn kiện: “Làm cái này đi”

Tôi mở ra nhìn, là một bản kế hoạch tổ chức hôn lễ: “Vương tổng, ông biết rõ là tôi đang thất tình mà?”

“Biết, thì làm sao?”

“Biết mà ông còn cho tôi làm kế hoạch tổ chức hôn lễ”

“Chuyện của công ty với chuyện của cá nhân cô có liên hệ gì sao? Chú rể là bạn trai trước của cô sao?”

“Tôi nhất định sẽ biến hôn lễ này thành tinh phong huyết vũ” (gió tanh mưa máu – ý chỉ sự việc sẽ thất bại thảm hại)

“Tôi đây liền sẽ giới thiệu cô đến chỗ người bạn làm ở công ty tổ chức ma chay đi”

“…”

Xem xong tập tài liệu về cặp uyên ương kia, tâm tình tôi thực rớt xuống tận mức thấp nhất. Hiện tại, thứ tôi cần nhất chính là rượu, là giấc ngủ, là 1 người chạy đến chỗ tôi mà nói rằng: thế giới này thực sự rất kinh khủng, nên chuyện bi thảm cô gặp căn bản chỉ là hạt cát trên sa mạc mà thôi. Tôi cần đôi cẩu nam nữ kia cho tôi 1 lời giải thích, tôi cần làm cho chính mình sẽ không “vừa chạm đã vỡ”, bất cứ lúc nào đều sẽ thất thanh la khóc. Hiện tại, tốt nhất cho tôi chính là không nên nhìn người ta, một đôi uyên ương luyến ái rồi thuận buồm xuôi gió chuẩn bị kết hôn mà tôi phải phụ trách đưa ra ý tưởng cho buổi hôn lễ.

Nhưng mà hiện tại, tôi lại bị bắt phải làm cái sự kiện này.

Chú rể tương lai tên Nguỵ Y Nhiên, là một người đàn ông kim cương (chắc là chia theo độ giàu có gì đó mà có: đàn ông vàng, đàn ông bạc, đàn ông kim cương), gia cảnh hoàn mỹ không sứt mẻ, bộ dạng trông cũng không đến nỗi nào.

Cô dâu tương lai tên Lý Khả, gia cảnh thường thường bậc trung, tốt nghiệp trường Ngưu Bức Viện, hẳn là một cô gái thông minh.

Tôi theo số điện thoại gọi cho Nguỵ Y Nhiên, thương lượng thời gian gặp mặt để bàn bạc chi tiết, điện thoại đầu bên kia, âm thanh Nguỵ Y Nhiên thuần hậu mà mang theo từ tính, thực động lòng người: “Nga, tốt, tôi nghĩ phải cùng Tiểu Khả trao đổi 1 chút, bởi vì tôi muốn hết thảy đều dựa theo ý của cô ấy, sau đó sẽ gọi điện lại cho cô, được chứ?”

Tôi nói không thành vấn đề. Trước khi tắt máy, Nguỵ Y Nhiên nói, Tiểu Khả muốn một hôn lễ thật đặc biệt, như của 1 nàng công chúa vậy.

Tôi ngắt điện thoại cười lạnh, ai mà không muốn hôn lễ như 1 nàng công chúa đâu, làm việc nhiều năm, tôi cũng không có nghe khách hàng nói qua, muốn 1 hôn lễ như đại thọ 50.

Buổi chiều, Vương lão đại cùng với Tao Thuỵ tỷ đi Hà Bắc gặp khách hàng, thời buổi kinh tế suy thoái, phạm vi phục vụ của chúng tôi phải trải ra khắp tỉnh. Phỏng chừng bọn họ trước khi tan tầm sẽ không có trở lại, tôi thu thập đồ dùng, lặng lẽ trở về nhà.

Nhìn đến hộp đàn cello góc phòng, tôi lại bắt đầu cảm thấy chính mình quá ngu ngốc. Từ nhỏ vốn không có tài năng âm nhạc, trong dàn đồng ca, luôn luôn chỉ là 1 đứa nhỏ có thể mở miệng mà không thể phát ra âm thanh. Sau khi lớn lên đi hát K (karaoke), vừa vào đến cửa liền ngoan ngoãn cầm lấy diêu linh (cái lục lạc), toàn bộ thời gian đều phụ trách làm sôi động không khí, người khác đi K suốt đêm, hậu quả yết hầu khàn khàn, tôi đi K suốt đêm, hậu quả cánh tay trật khớp. Như vậy, tôi thật không hiểu thần kinh kiểu gì mà mua đàn cello về làm trang trí, khi ngủ cũng không thể ôm ấp, dùng để phát tiết thì quá là hoang phí.

Tôi mở hộp ôm đàn ra. Có thể là vì vừa lúc ánh mặt trời chạng vạng, màu nâu trên mặt đàn như là trải 1 lớp sơn dầu, lấp lảnh toả sáng, tôi nhẹ nhàng vuốt ve, sau đó thờ dài. Thật sự rất đẹp. Giờ khắc này, lần đầu tiên sau khi chia tay tôi đột nhiên cảm thấy bình tĩnh trở lại. Tôi cầm lấy cây vĩ (cái cây dùng để kéo kéo đó), tuy rằng hoàn toàn không biết phải kéo như thé nào, nhưng chương trình âm nhạc cũng có nhìn thấy. Bày ra tư thế rất nghệ sĩ, rất thiếu nữ, sau đó đem cây vĩ đặt ở trên dây đàn, nhẹ nhàng kéo.

Trong phòng vang lên âm thanh như thể tiếng kho khan của người mắc bệnh ung thư phổi, phi thường tê tâm liệt phế. Một khắc bình tĩnh tốt đẹp kia, cứ thể bay mất, tôi một lần nữa uể oải đứng lên.

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/33017


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận