33 Ngày Thất Tình Chương 7


Chương 7
Thất tình 33 ngày – 6

Thứ 7 ngày 2 tháng 7, trời nóng

Bây giờ là 4h sáng, tôi ngây ngốc ngồi trên sô pha, nhìn vách tường không chuyển mắt.

Luôn luôn có lúc, tôi chỉ muốn quì xuống đất khóc lớn, gào thét không dứt. Tôi hận không thể diễn xuất cho phù hợp với anh ta, rõ ràng chúng tôi có thể diễn ra một đoạn kịch hay, làm ra 1 cái happy ending, nhưng anh ta lại cố tình muốn bức tinh thần tôi tràn ngập âm u, làm ra một cái nhân vật có tính cách phức tạp đến mức đáng giá được mang về một tượng vàng Oscar.

Còn nhớ lúc mới yêu, trong thời kỳ ngọt ngào, bao nhiêu lần anh ta bị tính khí cay nghiệt của tôi đánh bại, ôm bụng lăn lộn cười to nói: “Nha đầu, nhà ngươi thật khiến trẫm vui vẻ”



Có đôi khi anh ta cũng sẽ tò mò hỏi, tâm trạng thế nào, lại có thể khiến cho lời nói của tôi cay nghiệt như vậy. Tôi vẫn là không kịp nói với anh ta, cần gì phải tâm trạng thế nào? Cô gái giống như tôi đây, trước ngực không có đại vật, tư sắc cũng thường thường, nếu yêu thương 1 người, cần nhờ cái gì làm cho anh ta nhớ mãi tới tôi? Một ánh mắt, một nụ cười của một cô gái xinh đẹp sẽ khiến bọn bọ thần hồn điên đảo, nhưng tôi chỉ có tỉ mỉ suy đoán, nỗ lực khiến lời nói phát ra, 1 lời đánh trúng người khác. Những lời nói cay nghiệt kia của tôi, đã từng động chạm tới anh ta, lúc này lại biến thành kiếm 2 lưỡi, đâm ngược trở lại vào tôi.

Tôi cứ như vậy ngồi trên sô pha, vẫn không nhúc nhích. Cuộc điện thoại gọi tới kia, cũng là thứ phá đi một giấc mộng mong manh mà mấy ngày nay tôi không chịu thừa nhận. Tôi nhẹ giọng nói đau thương, nhưng không gian 4 phía đều hết thảy bảo trì trầm mặc.

Tôi có thể nhìn lại quá khứ mà mà lớn tiếng chửi rủa, hoặc là quì 2 đầu gối xuống đất giữ lại anh ta. Nhưng là, tôi bị lòng tự ái khổng lồ của tôi tước đoạt toàn bộ quyền lợi phản kháng, tôi cố gắng nói với chính mình, nếu có 1 ngày, anh ta không còn yêu ngươi, như vậy ngươi, khổ sở đau thương cũng là sai lầm, tức giận bộc phát cũng là sai lầm, ngươi và anh ta ở trên Trái đất này cùng sống, cùng hít thở đều là sai lầm, chẳng lẽ lại vì anh ta mà chết?

Bất tri bất giác, chúng tôi đã đi đến cái kết cục này, ngoại trừ lưu lại 1 bóng dáng tiêu sái rời đi, thì làm gì, cũng chỉ sẽ bày ra 1 bộ dạng khốn khổ.

Tôi nhìn xung quanh, chợt cảm thấy hoảng hốt, trên sô pha kia, dấu vết anh ta ngồi vẫn còn lưu lại, trong phòng vệ sinh, còn có bàn chải đánh răng anh ta đã dùng, trong khung ảnh, ảnh chụp 2 người vẫn còn đó, cười đến rực rỡ như vậy.

Tôi biết, tại một nơi nào đó trên thế giới này, nhất định đang diễn ra cảnh sinh ly tử biệt còn đau thương hơn, nhưng là, giờ phút này đây, tôi – 1 mình, khắp phía đều là những hồi ức, cảm thấy như mình đang bị lăng trì, loại cực hình này, thật vô cùng đáng sợ.

Cứ ngồi suốt như vậy cho đến 6h sáng, tôi tắm rửa, rồi đi đến công ty, cố gắng làm cho chính mình thoạt nhìn như an ổn, việc gì cũng không có xảy ra.

Vừa mới ngồi xuống chưa được bao lâu, Vương Tiểu Tiện cũng đến, cứng nhắc liếc nhìn tôi 1 cái, xem như là đánh tiếng chào hỏi, sau đó ngồi vào chỗ của mình, mở máy tính, mang tai nghe, bắt đầu cái bộ dạng xa cách thế giới.

Tôi cảm thấy được một nơi nào đó trong lòng, bực bội giống như những mảnh khối trong trò chơi xếp gạch, đã sắp lấp đầy đến tận chóp.

Ngây ngây ngô ngô chống đỡ đến trưa, ủ rũ bắt đầu từng giọt, từng giọt ăn mòn ý chí của tôi, không phải là cảm thấy muốn ngủ, mà là yếu đuối vô lực, vừa nghĩ muốn xin Vương lão đại nghỉ bệnh, Nguỵ Y Nhiên lại gọi điện tới, nói Lý Khả có vài ý tưởng mới, muốn cùng tôi thảo luận. Anh ta ngày mai phải đi công tác, cho nên chỉ có thời gian buổi chiều hôm nay.

Tôi chỉ có thể nói “Được”, sau đó thu thập đầy đủ tài liệu chuẩn bị xuất phát, lúc này, Vương Tiểu Tiện đội nhiên đứng lên, nói muốn cùng tôi đi.

Tôi vô cùng kinh ngạc, không biết hắn lại muốn dùng loại bạo lực nào tra tấn tôi, Vương Tiểu Tiện mang theo bộ mặt mẹ kế nói với tôi, Vương lão đại để tôi với hắn cùng làm công việc này.

Tôi cũng không thể làm gì khác hơn là im lặng hợp tác với hắn, đi tới cái nơi spa có tiếng là sa hoa sang quí kia, gặp vị Barbie (búp bê Barbie) tân nương lúc nào cũng có ý tưởng mới.

Lý Khả mặc áo choàng tắm, lôi kéo vị hôn phu tương lai mặc âu phục, ngồi trước mặt chúng tôi, lôi ra một quyển sổ nhỏ, bắt đầu “tất tất tất tất…” lời nói tuôn ra như suổi: “Tôi gần đây mới tham khảo rất nhiều tư liệu nha. Kỳ thật cũng là tôi thay cô giảm bớt rất nhiều chuyện a, cô Hoàng”

Tôi ngẩn ra 1 giây, sau đó nói “A, cảm ơn cô”

“Tôi nghĩ phải như thế này a, phải là một hôn lễ mang tính chất mộng ảo, tôi không muốn người khác cảm thấy tôi chỉ là một cô gái có vận khí tốt, tìm được nam nhân tốt nhất trên thế giới này, sau đó thuận lý thành chương (theo một ý nghĩa xếp thành văn thơ, ở đây ý chỉ mọi chuyện suông sẻ, dễ dàng, rất hợp logic) kết hôn, tuy rằng cũng không phải là sai, nhưng mà cô biết đấy, ài… cô cũng là con gái, cô nhất định sẽ hiểu, như vậy quá tầm thường mà, đúng không, không có chút gì hồi hộp cả”

Tôi cảm thấy như đằng sau tôi có người cầm chuỳ mạnh mẽ đánh vào đầu tôi 1 cái, bên tai vang lên tiếng ong ong.

Tôi không biết, tuy rằng cũng tôi là con gái, nhưng tôi thực không biết cô nàng Barbie quái dị này đang nói cái gì.

“Ai nha, chính là nói, tôi không hi vọng hội trường hôn lễ tầm thường như vậy, thật quá dễ nhàm chán đi, đúng không? Tôi muốn có một chút hồi hộp gì đó”

Tôi nghĩ đi nghĩ lại, vẫn không nhịn xuống được, nói ra: “Ý của cô là, muốn chúng tôi mướn vài tiểu tam (tình nhân, kẻ đi phá hoại tình cảm của người khác) tới náo loạn hôn lễ ư?”

Lý Khả khẳng định không phải ý tứ này, biểu tình lập tức cứng lại, trừng to đôi mắt vô thần nhìn tôi, Nguỵ Y Nhiên khì một tiếng bật cười, Lý Khả dời ánh mắt, giận dữ nhìn anh ta.

Làm bộ dạng 1 bức tranh tĩnh vật nãy giờ ngồi bên cạnh tôi, Vương Tiểu Tiện đột nhiên lên tiếng: “Cô ấy là nói giỡn thôi, cô cứ tiếp tục đi”

Lý Khả nhìn thái độ của tôi, sau đó thu hồi lại biểu cảm kia, bắt đầu từng lời từng lời lại diễn tả những ý tưởng viết trên quyển sổ ghi chép.

“Đầu tiên, tôi muốn lúc tôi xuất hiện phải vô cùng đặc biệt, không cần phải có nhạc dạo đầu, rất tầm thường, tất cả mọi người đều dùng nó, nhưng là nếu dùng, nhất định phải một bản nhạc cũng có liên quan đến hôn lễ, không thể là tiếng Trung được, lời tiếng Trung nghe rất không có phong cách, nhất định phải là nhạc cổ điển…”

Tôi ghi nhanh trên giấy những yêu cầu của vị công chúa này, kỳ quái, chữ mình viết ra lại to lúc nhỏ, lúc thì rõ nét, lúc lại mơ hồ.

“Cách tôi xuất hiện cũng phải thật đặc biệt, tôi muốn phải xuất hiện một cách hết sức bất ngờ, tất cả mọi người đều đoán không được tôi từ chỗ nào đi ra, sau đó, “Bùm!” một cái, tôi liền xuất hiện, doạ mọi người nhảy dựng, nhưng mà cũng phải thật lãng mạn, không thể dung tục a”

Đem cô vứt vào trong khí cầu, phóng lên trời, sau đó đâm 1 cái, “Phịch”, rơi xuống, doạ mọi người nhảy dựng, còn lãng mạn.

“A, đúng đúng đúng, tôi muốn phải có một đoạn phim ngắn, bắt đầu từ lúc tôi cùng Nguỵ Y Nhiên còn ở nhà trẻ, chúng tôi khi đó trời nam đất bắc, ai có thể nghĩ đến có một ngày sẽ gặp nhau đâu, cho nên các cô phải bắt đầu tìm một đứa nhỏ bộ dạng gần giống tôi một chút, diễn lúc nhỏ, còn lại liền để tôi tự mình diễn là được rồi…”

Đầu tôi như bị một đôi bàn tay to nắm lấy, không ngừng hướng tường đập tới, đau như muốn nổ ran, giọng nói chán ngấy của Lý Khả lúc xa lúc gần, nhưng lại cực kỳ chói tai, tầm mắt tôi bắt đầu trở nên mơ hồ, bốn phía như là phim câm, lại có cảm giác tôi giống như hồi còn bé, mỗi lần tắm rửa, hơi nước luôn tràn ngập nhà tắm, tôi đều thập phần khủng hoảng, đứng trong một mảnh mờ mịt hơi nước, tôi chỉ nghĩ tới muốn nằm xuống nghỉ ngơi.

Tôi cảm giác được Vương Tiểu Tiện đung đưa mãnh liệt trước mặt: “Tiểu Tiên, sắc mặt cô thật không tốt”

Tôi cố gắng lên tiếng: “Cái gì?”

“Tôi hỏi cô, cô không phải là buổi trưa chưa ăn gì đấy chứ? Lần gần đây nhất cô ăn là khi nào?”

Tôi chậm chạp lý giải câu hỏi của Vương Tiểu Tiện, sau đó chậm chạp bắt đầu tìm tòi đáp án, đúng vậy, tôi nghĩ đã lâu rồi chưa có ăn cơm, lần ăn trước, là ngày hôm qua, hay là ngày hôm kia, hay là…

Trước khi tôi mất đi ý thức, vẫn là đều không có nhớ được đáp án của câu hỏi này.

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/33020


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận