33 Ngày Thất Tình Chương 6


Chương 6
Thất tình 33 ngày – 5

Thứ 6 ngày 1 tháng 7, trời quang

10h sáng, cuối cùng thì cuộc điện thoại chết tiệt kia cũng đến.

Nhìn dãy số hiện ra trên màn hình điện thoại, trong lòng tôi cả kinh, tựa như trong lòng tôi trào ra lại là sự vui mừng. Chính là loại cảm giác, sau khi nhận điện thoại sẽ hỏi anh ta “Anh đang ở đâu? Chúng ta đi đâu ăn cơm đây? Rồi đi xem phim gì?”

Nhưng ảo giác này giây lát đã lướt qua, tôi hiểu được cuộc điện thoại này cho dù là dài hay ngắn thì cùng với cảm giác hạnh phúc kia cũng không có quan hệ.

Tôi cầm điện thoại vào phòng trà, dựa lưng vào tủ lạnh, ấn phím chấp nhận.

“Alo?” Tiếng tôi vang lên lạnh lẽo.

“Đang làm việc sao?”

“… Chúng ta bỏ qua câu đối thoại này đi có được ko?”

“… Được. Anh… anh vẫn muốn gọi điện thoại cho em, giải thích 1 chút, nhưng là anh không dám… không dám gọi cuộc điện thoại này”

Tôi dùng sức hít sâu, một lần lại một lần ở trong lòng mặc niệm “Hoàng Tiểu Tiên, bình tĩnh, Hoàng Tiểu Tiên, bình tĩnh”

“Anh biết mình rất có lỗi với em, cho nên gọi cuộc điện thoại này thực sự quá khó khăn, anh không nghĩ ra được phải nói với em thế nào…”

Nhưng tôi vẫn là không thể bình tĩnh nổi “Đừng làm ra cái bộ dạng này đi, được chứ, 7 năm trước lúc anh theo đuổi tôi, gọi điện thoại cho tôi tỏ tình, giọng điệu lúc đấy với lúc này đây cũng thực giống nhau. Được, nếu như đã khó như vậy, nếu như anh đã sợ hãi như vậy, vậy tôi hỏi, anh trả lời, được chứ? Từ khi nào bắt đầu?”

“… Nửa năm trước”

“Nửa năm trước? Tháng trước anh với cô ta còn cùng nhau tổ chức sinh nhật cho tôi”

“Phải, nhưng là bọn anh không thể ở sinh nhật của em nói ra chuyện này”

“Thối lắm, 3 chúng ta lúc nào chẳng ở cùng nhau, tuần trước còn bàn xem mùa hè nên đi chỗ nào nghỉ. Hai người coi tôi là cái gì vậy hả? Là khán giả trung thành cho tình yêu nồng nhiệt của 2 người chắc? Hay là còn suy nghĩ không muốn vạch trần câu chuyện ghê tởm đảng cấp này, bởi vì nhỡ ngày nào đó tôi còn muốn cùng với các người diễn 3P (3 người)”

“ Tiểu Tiên, anh chính là sợ em sẽ như thế này. Em có thể hay không đừng cay nghiệt như thế? Có thể hay không đừng gây sự như thế…”

“Cũng thật buồn cười đi, lúc trước là ai nói với tôi, cô gái, anh thực sự thích sự cay nghiệt của em?”

“Tiểu Tiên, anh mệt mỏi rồi, em tính khí quá mạnh, anh nói với em, 1 cây làm chẳng nên non, chúng ta đi đến bước này, thực sự không phải là lỗi của mình anh…”

“Hắc, vậy để tôi nói với anh, tôi cay nghiệp như vậy, là bởi vì anh thực sự đáng để tôi cay nghiệt”

“Tiểu Tiên…”

“… Anh là muốn tôi khóc cho anh xem sao? Muốn tôi quì xuống khóc lóc nói với anh, cầu xin anh đừng rời xa tôi, cầu xin anh quay lại sao? Vậy anh thực sự là ngay từ đầu đã tìm sai người rồi, tôi từ nhở đến lớn, toàn thân, duy nhất chỉ thiếu đúng 1 gien, chính là khóc lóc mời anh quay đầu lại…”

“Tiểu Tiên, anh không phải vì cầu xin em tha thứ mới gọi cho em cuộc điện thoại này…”

“…”

Máu trong huyết quản, thực sự giống như giao thông gặp sự cố, trong nháy mắt, toàn bộ ngừng lại.

Tôi đột nhiên muốn nói cái gì cũng đều không nói ra được.

“Chúng ta có thể thực sự không thích hợp ở chung 1 chỗ. Em mắng anh đi, lúc này đây, anh chấp nhận đem những lời nguyền rủa độc ác nhất và cay nghiệt nhất của em, từ đầu đến cuối đều nghe hết.”

Tôi một câu cũng không nói ra được, tôi nghe thấy ở nơi xa xôi nào đó, truyền đến những âm thanh rơi vỡ, tôi biết, đó là tôi hèn mọn, bị tự tôn uy hiếp, hy vọng xa vời cái ước muốn anh ta sẽ quay đầu trở lại.

Đầu bên kia điện thoại cũng trầm mặc.

Tôi nghĩ phải tiêu sái cắt đứt điện thoại, lưu lại 1 hình bóng đẹp, nhưng là tôi vẫn không thể như vậy, đối với người đàn ông tôi đã yêu 5 năm, nói với đoạn tình cảm này 1 câu cuối cùng.

“Tôi sẽ không chửi anh khốn nạn, nhưng tôi sẽ chứng mình cho anh xem, anh thực sự là 1 kẻ khốn nạn từ đầu đến chân. Tam biệt”

Cắt đứt điện thoại, tôi 2 đầu gối mềm nhũn, ngồi gục xuống trước tủ lạnh.

Tủ lạnh phát ra âm thanh on gong, tôi ngây thơ nghĩ, không biết âm thanh này, có thể hay không che giấu tiếng tôi gào khóc? Nghĩ tới nghĩ lui, tôi đưa ra một quyết định trung hoà, tôi đem hết toàn lực khóc ra, bộ dạng muốn bao nhiêu khổ sở liền có bấy nhiêu khổ sở, nhưng lợi hại chính ta, tôi lại không phát ra 1 chút âm thanh nào.

Trong đầu, tôi cố gắng đắp nặn ra một người giống như tri âm tri kỷ, ở bên tai tôi khuyên nhủ, an ủi tôi, Tiểu Tiên, cô có thể vứt bỏ quá khứ, cô đã sớm biết, cái truyện ta tình người nguyện (2 bên cũng tình nguyện) này, rốt cuộc không phải A thì chính là B, cho dù là phản bội cô, cũng có gì đáng mà khóc lóc, đàn ông có thể vừa phản bội cô, vừa lấy dao đâm chính mình; đàn ông có thể vừa phản bội cô, vừa hối hận mà chính mình uống thuốc trừ sâu; đàn ông còn có thể vừa phản bội cô, vừa thả đại khí cầu bên dưới treo dòng chữ: “Trọn đời trọn kiếp chỉ yêu mình em” (đoạn này chắc là muốn nói đàn ông là loại khốn nạn, ko đáng tin)

Sau lưng truyền tới một tiếng ho khan, tôi cả kinh, vội vàng quệt nước mắt, xoay người, liền thấy được Vương Tiểu Tiện đứng ở trước cửa phòng trà.

Tôi với cái ngày chán ghét như hôm nay hoàn toàn tuyên bố đầu hàng, tôi có thể chấp nhận cuộc điện thoại chia tay của bạn trai đã kết giao (gặp gỡ) 7 năm, nhưng là giờ phút này, tôi thực sự không muốn để cho đồng sự tôi chán ghét thấy bộ dạng tôi lúc này.

Tôi nhìn Vương Tiểu Tiện, định cố gắng lộ ra 1 nụ cười “Tôi chuyện gì cũng không có”, nhưng là không có thành công.

Vương Tiểu Tiện nhìn tôi, vẻ mặt hờ hững, nửa phút sau, mới mở miệng nói: “Lớp trang điểm của cô bị nhoè hết rồi kia”

Sau đó xoay người rời khỏi phòng trà. Tôi thực sự muốn hướng hắn ta là giơ ngón giữa lên. Nhưng lại phát hiện, toàn thân ngay cả chút sức lực để nâng cánh tay lên cũng đều không có.

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/33019


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận