33 Ngày Thất Tình Chương 5


Chương 5
Thất tình 33 ngày – 4

Thứ 5 ngày 30 tháng 6, trời âm u, mưa như thể tháng 8

Khi rời giường đánh răng, tôi nhắm mắt lại, bởi vì thực sự không muốn nhìn trong gương khuôn mặt u ám của chính mình. Tâm trạng chán nản đi ra khỏi cửa, lúc chen chúc đứng đợi tàu điện ngầm, ngửi thấy nam nhân trước mặt người nồng đậm mùi bánh bao rau hẹ, trong lòng lặng lẽ, lại 1 lần nữa tự hỏi chính mình, thế giới này còn có thể kinh khủng hơn nữa sao, đến đây đi, tôi chịu, 1 lần toàn bộ đi, làm cho tôi liền như vậy mà niết bàn (rời bỏ thân xác thành Phật) là tốt nhất.

Buổi chiều, Nguỵ Y Nhiên gọi điện thoại tới, như trước mà hào hoa phong nhã, ngữ khí vô cùng ôn nhu: “Tiểu Khả hôm nay có thời gian, chúng ta hẹn gặp ở đại sảnh Vạn Hào đi, cô ấy muốn đến đó uống trà chiều”

Tôi đương nhiên nói được, cũng thật là kỳ diệu đi, trong một ngày, trời thì mưa gió, âm u bất định, nhưng lại có cô gái có thể nắm tay vị hôn phu tương lai, mặc trang phục rực rỡ ngồi trong đại sảnh biểu hiện ra cái bộ dạng uống trà chiều, nói những lời ngốc nghếch với người tổ chức hôn lễ: “Ngày hôm đó tôi muốn trở thành 1 nàng công chúa”. Còn với những người như tôi, trong lòng đối với bạn trai cũ là hận, đối với bạn tốt cũ là chất vấn, quả thực không nghe nổi những lời ngọt ngào vô nghĩa đó.

Cho nên đừng có nói với tôi là “Thế giới này thực công bằng”. Martin Luther King (1 mục sư, 1 nhà hoạt động dân quyền Mỹ gốc Phi, và là người đoạt Giải Nobel Hoà bình năm 1964. Ông là một trong những nhà lãnh đạo có ảnh hưởng lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ cũng như lịch sử đương đại của phong trào bất bạo động. King được nhiều người trên khắp thế giới ngưỡng mộ như một anh hùng, nhà kiến tạo hoà bình và thánh tử đạo – Theo Wikipedia) có thể đã nói: “Tôi có 1 giấc mơ”, nhưng nửa câu sau hẳn là “Bất quá nó có thể chỉ là 1 ảo tưởng mà thôi”. Thế nhưng những người lạc quan mù quáng lại kích động ồn ào không chịu để cho ông ta nói xong, bằng không ông ta hẳn cũng sẽ không oan uổng mà chết.

(“Tôi có một giấc mơ” – “I have a dream” là bài diễn văn nổi tiếng của Martin Luther King tại cuộc Tuần hành vì quyền Công dân ở Washington, DC. Bài diễn văn đã đi vào lịch sử và làm tên tuổi của King được biết đến trên toàn thế giới, được xem là một trong những diễn từ được yêu thích nhất và được trích dẫn nhiều nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Một đoạn bài diễn văn như sau:

“Tôi có một giấc mơ, rồi có một ngày khi đất nước này trỗi dậy để sống theo ý nghĩa thật của niềm xác tín của chính mình: “Chúng ta tin rằng chân lý này là đầy trọn, ấy là mọi người sinh ra đều bình đẳng”. Tôi có một giấc mơ, rồi có một ngày trên những ngọn đồi đất đỏ của Georgia, con của nô lệ và con của chủ nô sẽ ngồi lại cùng nhau bên bàn ăn của tình huynh đệ. Tôi có một giấc mơ, rồi có một ngày vùng đất hoang mạc Mississippi, bức bối vì hơi nóng của bất công và áp bức, sẽ chuyển mình để trở thành ốc đảo của tự do và công bằng. Tôi có một giấc mơ, rồi có một ngày bốn con nhỏ của tôi sẽ sống trong một đất nước mà chúng không còn bị đánh giá bằng màu da, mà bằng tính cách của chúng. Hôm nay, tôi có một giấc mơ…”

Vào năm 1968, ông bị ám sát và chết tại khách sạn Lorraine tại Memphis, Tennessee, khi chuẩn bị rời khách sạn để dẫn đầu một cuộc tuần hành ủng hộ liên đoàn công nhân vệ sinh của người da đen tại Memphis – Theo Wikipedia)

Tiếng nhạc du dương vang khắp đại sảnh, tôi lại nhìn đôi Kim Đồng Ngọc Nữ trước mặt, Nguỵ Y Nhiên vẫn là hào hoa phong nhã, diện mạo hiên ngang, có thể thấy được toàn thân anh ta loé ra cái loại kim quang (ánh sáng chói loá) “Tôi có gia cảnh vô cùng tốt”.

Chỉ là Lý Khả, lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy, tôi liền cảm nhận được 1 cảm giác không thoải mái, cô ấy cũng không có nói gì làm tổn thương người khác, luôn cười nhẹ nhàng, hào quang toả ra đều thu hút hết thảy, ngay cả mắt cá chân cũng loè loè toả sáng, nhưng lại chính là làm cho tôi cảm thấy rất không thích hợp.

Bắt tay, an vị, bắt đầu thảo luận về chi tiết hôn lễ, sau khi trò chuyện mấy câu, tôi lĩnh ngộ được, tôi đối với những phỏng đoán về Lý Khả lúc trước cũng không phải trăm phần trăm đến từ lòng ghen tị, mà là, ngồi trước mặt tôi, xác thực là một cô nàng búp bê Barbie chính hiệu.

Lý Khả nói giọng Đài Loan, nhưng ngữ điệu phát ra nghe lại có phần khác lạ: “Tôi muốn tại hôn lễ, chỉ cần là nơi khách khứa có thể nhìn thấy, đều phải gắn hoa hồng tím, nhớ kỹ là màu tím a, ngàn vạn lần không được là hồng nhạt. Màu hồng nhạt rất tục khí (thô tục, tầm thường), hơn nữa cùng với màu da của tôi rất không tương xứng”

Tôi cầm bút ghi lại: hoa hồng màu tím. Sau khi viết xong, lại lục lọi lại đống kiến thức thực vật học ít ỏi của mình, sau đó nói, được, chúng tôi sẽ phụ trách giúp cô chuẩn bị, nếu không có, chúng tôi sẽ tìm số điện thoại của mấy người nghiên cứu thực vật cho cô.

Tôi nói xong cười ngượng, nhưng Lý Khả lại khanh khách cười rộ lên, mị nhãn hướng tới Nguỵ Y Nhiên: “Nếu không có, các cô liền đem hoa màu hồng nhạt, tô thành màu tím. Chúng tôi sẽ bỏ thêm phí dịch vụ”.

Tôi nhất thời nghẹn lời, Nguỵ Y Nhiên cư nhiên vẫn như cũ, tràn đầy ý cười, ánh mắt sáng rực của anh ta cùng với cái “màu tím” của vị hôn thê kia quả thực vô cùng, vô cùng tương xứng.

Tôi đem ánh mắt chuyển hướng nới khác, đem ý cười cứng đờ trên mặt tạm thời thu hồi, sau đó trong lòng thở dài, rất rất dài.

Nếu là 3 ngày trước đây, thấy 1 màn kia, tôi sẽ 1 bên ở trong lòng mắng “Thực là một đôi vợ chồng sắp cưới ngu ngốc, ngớ ngẩn”, 1 bên sẽ cưỡng chế chính mình không cần ghen tị, sau đó buổi tối về đến nhà, tôi sẽ cùng anh ta nói: “Anh xem, anh xem, so sánh với người ta, yêu cầu của em thực đơn giản không gì hơn nữa”

Tôi sẽ vì sáng sớm anh ta lưu lại một cái hôn nơi chóp mũi tôi mà cao hứng cả ngày.

Tôi sẽ vì đêm khuya khi gấp rút làm xong kế hoạch, anh ta giúp tôi đổi 1 ly trà mà phấn phởi cả 1 đêm.

Từ khi bắt đầu làm nghề này cho tới tận bây giờ, tôi đã thấy đủ loại hôn lễ, cái thì xa hoa, cái thì ấm áp nhẹ nhàng, cái thì cổ quái lập dị, nhưng mỗi khi tôi tưởng tượng đến hôn lễ của tôi và anh, chung qui đều cảm thấy, bất luận là hình thức gì đều không quan trọng. Điều quan trọng nhất chính là anh ấy ở đó.

Ba ngày qua, tôi luôn luôn cảnh cáo chính mình, đừng sa vào cái hố sâu không đáy của hồi ức, một khi đã bước vào đó, là vạn kiếp bất phục (muôn đời muôn kiếp không trở lại được), nhất định sẽ dằn vặt, dày vò đến khi diện mục toàn phi (diện mạo hoàn toàn thay đổi) mới có thể thoát ra được.

Nhưng ngồi mặt đối mặt với đôi tình nhân trước mặt, nhìn lại, tôi mặt mang ý cười, lời nói và cử chỉ cũng rất tốt, nhưng trong lòng lại giống như căn phòng đã bị cướp bóc qua – một mảng thực hỗn độn.

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/33018


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận