Bão Cát Chương 10


Chương 10
Ngày 3 tháng 12, 2 giờ 7 phút sáng Biển A-rập

Họ đã quá muộn.

Painter tiến tới cửa phòng dẫn vào ca bin của Safia. Một ngọn đèn leo lét ở bên trong. Dù rất vội và biết chắc chắn con tàu đã bị gài bom nhưng anh vẫn lưỡng lự.

Đằng sau anh, Kara vẫn đang ở bên xác của Clay. Painter e rằng sẽ tìm thấy Safia trong tình trạng tương tự. Chết ở trên sàn. Nhưng anh biết mình phải đối mặt với sự thật. Nàng đã tin tưởng anh. Những cái chết này đều là do lỗi của anh. Anh đã thiếu cảnh giác. Vụ việc đã diễn ra ngay trước mắt anh và anh cũng đã thấy.

Đứng sang một bên, anh ẩy mạnh cánh cửa. Mắt không chớp, anh tìm kiếm trong ca bin. Trống không.

Không thể tin được, anh bước thận trọng ra ngưỡng cửa. Một mùi hương nhài vẫn thoang thoảng trong phòng. Nhưng đó là tất cả những gì còn lại của người đàn bà đã từng ở đây. Không thấy dấu vết gì bạo lực cả. Nhưng, cái va li kim loại đựng cổ vật của bảo tàng không thấy đâu.

Anh đứng đó, giây phút lặng đi giữa sự lo lắng và lúng túng.

Có tiếng rên rỉ phía sau.

Anh quay lại.

- Clay vẫn còn sống. - Kara gọi từ phía cửa.

Painter lui về phía sảnh. Kara vẫn quỳ bên cạnh xác anh chàng sinh viên. Cô ta đang cầm trong tay vật gì đó.

- Tôi thấy vật này sau lưng cậu ta.

Bước tới chỗ cô ta, Painter để ý thấy ngực cậu ta vẫn phập phồng. Làm sao mình lại không để ý đến điều đó? Nhưng anh biết được câu trả lời. Anh đã quá vội vàng, quá tin chắc về một vụ tấn công hủy diệt đối với họ.

Kara chìa vật cô đang cầm ra. Một mũi tên nhỏ dính 


đầy máu.

- Thuốc gây mê. - Anh khẳng định.

Anh quay lại nhìn về phía cánh cửa mở toang. Thuốc gây mê. Vậy là chúng muốn Safia còn sống. Đây là một vụ bắt cóc. Anh lắc đầu, cố giữ một nụ cười - nửa như ghi nhận sự khôn ngoan của Cassandra, nửa như muốn thở phào.

Safia vẫn còn sống, ít nhất cho tới lúc này.

- Chúng ta không thể để mặc anh ta ở đây được. - Kara nói.

Anh gật đầu, hình dung ra ánh sáng mờ mờ từ con tàu ngầm nhỏ trong bóng tối, đang di động sẵn sàng. Họ còn bao nhiêu thời gian nữa nhỉ?

- Hãy ở lại đó với anh ta.

- Thế đâu rồi...?

Anh không giải thích mà chạy vội xuống tầng dưới tìm kiếm những người khác, anh em nhà Dunn và cộng sự của mình. Giống như phòng của Safia, tất cả đều trống rỗng. Liệu có phải tất cả bọn họ đều bị bắt rồi không?

Dưới đó, anh phát hiện một thủy thủ nằm sóng soài. mũi bị bầm giập. Anh cố động viên anh chàng đi theo mình nhưng anh ta quá sợ hãi nên không chịu nhúc nhích.

Không còn đủ thời gian để thuyết phục nữa nên anh bước tiếp lên cầu thang.

Kara cố dựng cậu sinh viên ngồi dậy. Cậu ta vẫn mê mệt, đầu rũ xuống, mồm lẩm bẩm những từ gì nghe không rõ.

- Đi nào. - Painter dựng anh chàng đứng dậy, giống như lôi một bao xi măng ướt.

Kara cầm lấy chiếc kính của anh chàng ở dưới sàn.

- Chúng ta đi đâu bây giờ?

- Chúng ta phải rời khỏi con tàu.

- Thế còn những người khác thì sao?

- Họ đã đi cả rồi. Safia và những người khác.

Painter dẫn đường lên cầu thang.

Khi họ lên đến đầu cầu thang, một bóng người tiến về phía họ. Anh ta nói rất nhanh bằng tiếng A-rập, quá nhanh để Painter có thể theo kịp.

- Đại úy al-Haffi. - Kara giới thiệu.

Painter đã đọc thông tin giới thiệu về người này rồi, anh ta là lãnh tụ của lực lượng những bóng ma trên sa mạc.

- Chúng ta cần có thêm đạn từ chỗ kho hàng. - Viên đại úy nói nhanh.

- Các vị phải trốn đi.

Painter chặn anh ta lại.

- Các anh liệu có thể cầm cự bao lâu?

Một cái nhún vai.

- Chỉ vài phút.

- Các anh phải giữ chúng lại, không cho chúng rời con tàu.

 Painter nghĩ rất nhanh. Anh hình dung ra lý do vì sao con tàu Shabab chưa bị nổ tung ra từng mảnh chỉ vì còn nhóm phá hoại vẫn ở trên này. Một khi chúng tẩu thoát, không còn điều gì ngăn cản Cassandra kích hoạt chỗ mìn.

Painter phát hiện một cái xác nằm sóng soài ở cửa. Đó là một trong những tên đeo mặt nạ anh đã nhìn thấy trên boong. Anh đặt Clay xuống sàn rồi bò đến gần tên kia. Biết đâu lại tìm được thứ gì đó trong người hắn sử dụng được chăng, một cái máy radio chẳng hạn.

Đại úy al-Hafffi đến chỗ anh.

- Tôi kéo hắn đến đây, hy vọng có thể lấy được ít đạn trong người hắn hoặc một quả lựu đạn. - Anh ta cay đắng nói. - Chỉ cần một quả lựu đạn thôi cũng sẽ chấm dứt tình trạng bấp bênh trên boong tàu.

Painter lật người hắn xuống, kéo tung chiếc mặt nạ ra. Hắn đang đeo máy bộ đàm. Anh giật ra rồi áp tai nghe vào nhưng không nghe thấy gì cả. Không có gì. Ngay cả tiếng loạt soạt. Nhóm của chúng đã im lặng.

Anh tiếp tục lục soát tiếp rồi nhét ống kính nhìn đêm của hắn vào túi, phát hiện ra một sợi dây buộc chặt quanh ngực hắn. Một cái monitor EKG.

- Mẹ kiếp.

- Cái gì vậy? - Kara hỏi.

- May là anh không bao giờ có thể tìm thấy quả lựu đạn. Những tên này đều mang theo thiết bị này. Giết chúng cũng có nghĩa là để cho chúng thoát. Một khi chúng đã thoát - ở trên boong hay chết rồi - những tên khác sẽ cho nổ tung con tàu.

- Nổ tung con tàu? - al-Haffi giật mình, đôi mắt nheo lại nói bằng tiếng Anh.

Painter giải thích qua cho anh ta về những gì anh đã thấy và hiện tượng.

- Chúng ta phải rời khỏi chiếc tàu này trước khi bọn lính chặn hậu chuồn đi. Tôi đã nhìn thấy một chiếc xuồng máy buộc ở phía mạn tàu.

 

- Đó là cái xuồng nhỏ của thuyền truởng con tàu. - Viên đại úy khẳng định.

Anh gật đầu, một cái xuồng bằng nhôm hợp kim.

- Nhưng bọn phản loạn đang ngăn cản chúng ta tới cái xuồng. - Anh ta tranh luận. - Chúng ta có thể luồn qua chỗ chúng ở khoang dưới con tàu, nhưng một khi người của tôi ngưng bắn chúng sẽ tẩu thoát.

Painter thôi không lục soát gã đeo mặt nạ nữa rồi thò đầu nhìn ra ngoài boong tàu. Trận chiến đã ngớt, cả hai bên đều sắp hết đạn, cần phải dè sẻn từng viên một.

Những bóng ma đang ở thế bất lợi. Họ không muốn để cho những tên kia trốn thoát nhưng cũng không tiêu diệt chúng được.

Lại một tình thế hiểm nghèo.

Anh xoay người lại, bỗng nhiên nảy ra một suy nghĩ.

Trước khi anh kịp nói, một tiếng nổ như sấm vang lên ở mạn boong sau. Anh nhìn về phía sau. Cánh cửa phía sau đã bị bật tung ra bởi ba người cưỡi ngựa. Những con ngựa A-rập phóng rất nhanh trên mặt boong, đâm vào chỗ thùng hàng. 
Sự hỗn loạn diễn ra. Đèn tắt. Bóng tối hoàn toàn ngự trị trên 
con tàu.

Một trong những con ngựa giẫm lên hàng rào của bọn cướp. Những phát súng nổ. Một con ngựa thét lên.

Trong sự hoảng loạn đó, con ngựa thứ tư xuất hiện từ chỗ cửa kho. Con ngựa trắng A-rập. Nó bay vượt qua hàng rào lên chỗ mặt boong, chân gõ gõ xuống sàn gỗ.

Nhưng lần này nó không điên dại và bất kham.

Cưỡi trên lưng ngựa, Omaha nhổm người lên từ chỗ yên cương, hai tay hai khẩu súng. Anh ta nhắm vào chỗ bọn cướp đeo mặt nạ gần nhất rồi xả đạn không thương tiếc.

Hai tên ngã vật xuống khi anh ta phi ngang qua.

- Đừng! - Painter hét lên, mở toang cửa.

 

Loạt đạn làm tai anh ta điếc đặc.

Sự nhốn nháo phía sau boong xuất phát từ chuyện Coral đang bò đến chỗ gã bắn tỉa. Cô đang tỳ một khẩu súng trường trên vai, nhắm thẳng vào gã. Gã đang nhao ra tay tóm lấy thành lan can định nhảy lên boong. Tiếng súng nổ đơn lẻ cùng với ánh lửa tóe lên từ nòng súng. Gã kia dướn người lên không trung như thể bị đẩy bởi một con ngựa ma. Đầu gã vỡ toang, xác nằm vật trên thành lan can.

Painter khựng người lại. Tình trạng bấp bênh đã chấm dứt. Với việc tên gác ở phía cuối con tàu đã bị giết thì không còn gì ngăn Cassandra nổ tung con tàu nữa.

 

 

2 giờ 1 phút sáng

 

Cassandra liếc nhìn đồng hồ khi trèo ra chiếc xuồng cao tốc bước lên chiếc tàu to hơn. Thời gian của phi vụ đã kéo dài quá mất 10 phút. Bước lên boong tàu, ả gặp trợ thủ số 2 của mình.

John Kane bước tới chỗ ả. Hắn ra lệnh cho hai tên kéo thân hình đang cúi gập của người nữ tiến sỹ bảo tàng lên boong. 
Biển bắt đầu động khi trời trở gió mạnh khiến việc đi lại lên boong chẳng dễ dàng chút nào. Cassandra kéo lê chiếc va li đựng cổ vật.

Mặc dù thất bại, nhưng chúng cũng đã hoàn tất nhiệm vụ của mình.

Kane bước tới bên cạnh ả. Trông hắn giống như một cái bóng hơn là con người, từ đôi ủng đến cái mũ len màu đen.

- Tàu Argus điện cho biết đã sẵn sàng cách đây 8 phút. Họ đợi lệnh của cô để cho nổ mìn.

- Thế nhóm phá hoại ra sao rồi? - Cassandra đã nghe thấy tiếng súng bắn nhau trên tàu Shabab. Trong lúc vội vã quay về vẫn nghe thấy những tiếng súng rời rạc vọng lại trên mặt biển. Tuy vậy, những phút vừa trôi qua chỉ thấy im lặng.

Hắn lắc đầu.

- Các màn hình vẫn chưa nhận được tín hiệu.

Chết rồi. Cassandra hình dung lại những khuôn mặt của bọn lính đánh thuê, toàn những tên có nghề.

Có tiếng chân bước vội trên boong.

- Đại úy Sanchez! - Đó là gã trực tổng đài. Gã dừng lại báo cáo. - Chúng tôi lại bắt được tín hiệu. Tất cả ba người.

- Từ tốp phá hoại? - Cassandra liếc nhìn về phía biển. Như thể đoán được sự quan tâm của ả, một loạt đạn lại nổ ra trên con tàu Shabab Oman. Ả liếc nhìn Kane, nhún vai.

- Chúng ta mất liên lạc một lúc. - Nhân viên tổng đài nói. - Có thể do bị can nhiễu vì cơn bão. Nhưng tín hiệu trở lại nghe rất rõ và ổn định.

Cassandra tiếp tục nhìn chăm chú qua mặt biển tới chỗ ánh sáng của con tàu kia. Đôi mắt ả nheo lại, hình ảnh những gã kia như hiện ra.

Kane đứng bên cạnh ả.

- Thế nào, ra lệnh chứ?

Ả nhìn lại phía biển, thấy mưa đã bắt đầu rơi nặng hạt, đập vào boong tàu. Ả chả kịp nhận ra mưa quất vào mặt thật rát.

- Nổ mìn!

Gã trực tổng đài giật mình nhưng kịp nhận ra tốt nhất là không nên hỏi. Gã liếc nhìn Kane, thấy tên này gật đầu. Bàn tay y nắm chặt lại rồi bước vể phía ngọn đèn hải đăng.

Cassandra có vẻ không hài lòng khi nhận ra có sự chậm trễ trong việc thực thi mệnh lệnh của mình. Ả cũng để ý gã trực tổng đài liếc nhìn tìm sự khẳng định từ trợ thủ số 2 của ả. Mặc dù Cassandra được giao nhiệm vụ chỉ huy phi vụ này nhưng chúng đều là người của Kane cả. Và chính ả vừa ra lệnh khai tử đối với ba người bọn họ.

 

Mặc dù khuôn mặt của Kane vẫn tỏ ra lạnh lùng nhưng đôi mắt y vằn lên. Ả nói thêm.

- Họ đã chết cả rồi. Tín hiệu mới phát ra là giả.

Đôi lông mày của y nhíu lại.

- Vì sao cô có thể...?

Ả cắt ngang lời.

- Bởi vì Painter Crowe đang ở trên đó.

 

 

2 giờ 12 phút sáng

 

Ngồi xệp xuống cùng với những người khác, Painter kiểm tra đoạn dây buộc quanh bộ ngực trần của Omaha và Danny. Những máy kiểm tra bằng tim của những tên chết rồi có vẻ vẫn chạy tốt. Thiết bị trên chính bộ ngực của anh cũng nhấp nháy liên tục, truyền nhịp tim của anh về con tàu đang ẩn náu ở một nơi nào đó.

Danny gạt nước mưa khỏi cặp kính.

- Những thứ này có thể giật chết chúng ta khi bị ngấm nước mưa không?

- Không sao. - Painter trấn an.

Mọi người đều tập họp ở trên boong: Kara, anh em nhà Dunn, Coral. Clay đã được sơ cứu, nay có thể đứng được nhưng con tàu tròng trành trên biển động làm cậu ta chóng mặt cần phải đỡ. Cách đó vài bước, bốn cảnh sát biên phòng Omaha thỉnh thoảng lại nổ súng làm ra vẻ như cuộc bắn nhau vẫn 
tiếp tục.

Anh cũng không biết trò này đến lúc nào sẽ kết thúc. 
Hy vọng là có thể kéo dài đến lúc họ rời khỏi con tàu. Đại úy 
al-Haffi đã tập họp thủy thủ đoàn. Chiếc xuồng máy của con tàu đã được tháo ra chuẩn bị khởi động.

 

Một chiếc xuồng cứu sinh khác đã được kéo ra, sẵn sàng thả xuống. Thủy thủ đoàn từ 15 người nay chỉ còn 10. Không còn thời gian nữa nên đành phải bỏ lại xác chết.

Painter đứng từ một góc tối nhìn mặt biển nổi sóng cuồn cuộn, không muốn để tốp xuồng tuần tra kẻ địch phát hiện. Có những cơn sóng đã dâng cao tới 12 fít. Gió lắc mạnh cột buồm trong khi mưa rơi rào rào xuống mặt boong. Chiếc xuồng bằng hợp kim chạm vào thân tàu khi được thả xuống.

Painter phát hiện một chiếc xuồng nhỏ màu đen nhô ra từ một đợt sóng cao ngất nghểu, lơ lửng trên không trung rồi lướt vội đi. Anh chúi người xuống thấp hơn nhưng không cần thiết nữa rồi. Gã lái chiếc xuồng đã vọt đi mất.

Painter hiểu ra. Chiếc xuồng kia đã dời đi.

Cô ả đã biết.

Anh quay ngoắt người lại.

- Lên xuồng! - Anh hét lên. - Ngay bây giờ!

 

 

2 giờ 14 phút sáng

 

Safia tỉnh giấc trong bóng tối và tiếng sấm chớp đùng đoàng. Nước mưa lạnh đập vào mặt. Nàng nằm ngửa, ướt sũng. Nàng ngồi dậy. Mọi vật như quay tròn. Những giọng nói. Những đôi chân. Lại một tiếng sét nữa. Nàng rúm lại trước tiếng sét, người mềm nhũn.

Nàng cảm thấy người đu đưa, chao đảo. Mình đang ở trên một chiếc thuyền.

- Thuốc mê đã rã rồi. - Có ai đó nói ở phía sau.

- Đưa cô ta xuống phía dưới.

Đầu Safia quay ngoắt lại để nhìn vào người nói. Một phụ nữ. Cô ả đứng cách đó một bước, nhìn chăm chú ra biển, một cảm giác lạ lùng gắn chặt trên khuôn mặt ả. Ả mặc toàn màu đen, mái tóc đen óng mượt rẽ trước khuôn mặt.

Nàng đã nhận ra người đàn bà này. Sự việc như thể tái hiện lại. Một tiếng hét từ chỗ Clay, tiếp theo là tiếng gõ cửa phòng nàng. Clay ư? Nàng không rõ nữa, e có chuyện gì đó không ổn. Nàng đã sống quá nhiều năm tháng bên cạnh nỗi sợ hãi để không bị huyễn hoặc vì chuyện không tưởng. Nhưng cũng chẳng khác gì. Cánh cửa đã chốt lại được mở một cách dễ dàng như thể chúng có chìa khóa.

Người đàn bà đang đứng trước mặt nàng là kẻ đầu tiên đi qua cánh cửa. Có cái gì đó nhói trong cổ. Nàng đưa ngón tay ra sờ thấy một chỗ mềm nhũn ở dưới cằm. Nàng đổ vật người xuống phía bên kia khoang, thở hổn hển, nỗi sợ hãi làm tầm nhìn như hẹp dần rồi tất cả biến mất. Nàng cảm thấy người mình mềm nhũn nhưng rồi lại thấy mình vật xuống sàn. Mọi vật như tan biến đi.

- Lấy cho cô ta ít quần áo khô. - Người đàn bà ra lệnh.

Thật bất ngờ, giờ đây Safia đã nhận ra giọng nói đó, vẻ bất cần và những âm sắc. Mái nhà của Bảo tàng Anh. Hãy nói cho ta biết mã khóa. Đó là tên cướp ở London.

Safia lắc đầu. Nàng lại bước vào một cơn ảo giác rồi.

Trước khi kịp phản ứng, hai gã đã dựng nàng đứng dậy. Đầu gối nàng giờ đây mềm như bún. Ngay cả việc nhấc người lên cũng phải dùng hết sức lực.

Safia nhìn qua hàng lan can sắt của chiếc thuyền. Cơn bão đã ập tới. Biển dâng lên rồi đổ xuống từng hồi như những đám lưng của cá voi, trơn tuột. Một vài đám bọt nước trắng xóa dưới ánh sáng mờ nhạt. Nhưng điều đập vào mắt nàng, khiến đầu óc căng thẳng là cảnh đổ nát khủng khiếp cách đó không xa.

Tất cả sức lực dường như rời khỏi con người nàng.

 

Một con tàu cháy rừng rực trên biển cả, những cột buồm trở thành ngọc đuốc. Vải buồm cháy rừng rực bị gió thổi tứ tung. Thân tàu cháy rụi. Những đám lửa nhỏ cháy xung quanh giống như lửa trại trang trí.

Nàng biết con tàu đó. The Shabab Oman.

Không khí như muốn thoát ra khỏi lồng ngực. Nàng thét lên tuyệt vọng. Biển lắc lư làm nàng như muốn nôn mửa. 
Nàng nôn thốc tháo trên mặt boong, bắn tung tóe vào chân những tên gác.

- Mẹ kiếp... - Một trong những tên lính chửi rủa, đẩy mạnh người nàng.

Tuy nhiên, đôi mắt Safia vẫn dán chặt về phía biển. Cổ họng cháy khô.

Đừng thế nữa... xin đừng làm thế với những người tôi yêu.

Nhưng một phần trong tâm khảm nàng nhận ra mình xứng đáng với nỗi đau và sự mất mát đó. Từ khi ở Tel Aviv nàng đã chờ đợi sẽ phải mất đi tất cả mọi thứ. Cuộc sống thật tàn bạo và là một thảm kịch bất ngờ. Không có cái gì là trường tồn, không có sự an toàn.

Những giọt nước mắt lăn xuống, cháy bỏng trên gò má.

Safia nhìn trân trối vào con tàu Shabab đang cháy rụi. Nàng biết còn rất ít những người sống sót - và ngay cả hy vọng này cũng bị tiêu tan khi nàng nghe kẻ bắt cóc kia ra lệnh.

- Cử ngay đội tuần tra tới, giết sạch tất cả những gì còn nhúc nhích. - Ả nói như hét lên.

 

 

2 giờ 22 phút sáng

 

Painter lau sạch vết máu từ chỗ xây xát trên đuôi mắt trái. Anh đạp đạp chân để giữ cho người mình nổi trên mặt biển bập bềnh. Mưa vẫn rơi nặng hạt từ bầu trời thấp tè, loang loáng những tia chớp. Sấm gào lên.

Anh liếc nhìn lại chiếc xuồng đã bị lật úp, bập bềnh nhô lên rồi lại hạ xuống. Quanh thắt lưng, một đoạn dây đã dính anh vào mũi thuyền. Xung quanh anh, biển vẫn tối om như thể anh đang trôi bập bềnh trên dầu. Nhưng ở phía xa hơn, những đốm lửa đang bập bùng trên biển, lúc hiện lúc mờ. Và ở chính giữa, chiếc tàu Shabab đang cháy rừng rực, chìm một nửa, cháy rụi đến tận mép nước.

Lấy tay gạt máu và nước mưa khỏi mắt, Painter cố tìm kiếm trên mặt nước xem có gì đe dọa. Một lo lắng mơ hồ về cá mập hiện ra trong đầu. Đặc biệt khi bị chảy máu. Anh hy vọng cơn bão sẽ làm cho những con vật phải lặn sâu dưới nước.

Nhưng Painter phải canh chừng những con thú ăn thịt khác.

Anh không phải chờ đợi lâu.

Trong màn đêm sáng rực từ đám lửa, một chiếc xuồng cao tốc hiện ra, lượn một vòng.

Painter vươn người thẳng dậy, áp chiếc kính nhìn đêm vào mắt. Anh chìm người xuống thật thấp. Mọi vật nhòa đi giữa màu xanh nước biển và trắng. Những ngọn lửa hiện ra như những tia sáng trắng trong khi mặt biển hoàn toàn là màu xanh bạc. Anh tập trung nhìn vào chiếc xuồng. Qua ống kính giờ đây nó sáng rõ hơn, đèn pha ở mũi xuồng sáng rực như ngọn đuốc. Anh chỉnh tiêu cự lớn hơn. Gã lái xuồng ngồi chồm hỗm phía trước. Đằng sau gã là một tên, súng trường lăm lăm trong tay, đủ sức xả ra một trăm viên đạn trong một phút.

Anh cũng dễ dàng phát hiện hai chiếc xuồng tương tự đang lượn vòng quanh đám cháy. Chúng lượn vòng lớn rồi vòng nhỏ phía trong. Chỗ nào đó bên kia phía con tàu cháy có tiếng súng nổ rồi tiếng thét đi kèm nhưng không thấy có tiếng súng nữa.

 

Mục đích của những kẻ quét dọn thật rõ ràng.

Không có ai sống sót. Không có ai chứng kiến.

Painter bơi ngược trở lại chỗ chiếc xuồng bị lật úp, một chấm nhỏ giữa biển khơi. Khi gần tới, anh hít một hơi rồi lặn xuống dưới. Kính nhìn đêm cũng có thể nhìn trong nước. Thật lạ lùng khi thấy cảnh tượng biển sáng rực qua ống kính nhìn đêm. Anh phát hiện nhiều đôi chân lơ lửng dưới mạn thuyền.

Lặn qua đó, anh nhô lên dưới con thuyền bị úp. Qua ống kính những chi tiết trông thật mờ ảo. Những thân hình đang bám vào thành ghế hoặc bất cứ thứ gì khác. Có tám người tất cả. Nấp ở phía dưới đáy chiếc xuồng. Không khí thật ngột ngạt cùng với nỗi lo sợ.

Kara và hai anh em nhà Dunn đã cố xốc nách Clay vào vị trí. Cậu chàng xem ra cũng đã khá hơn. Đại úy al-Haffi chiếm vị trí gần tấm kính chắn của chiếc xuồng. Giống như hai người lính khác, anh ta chỉ mặc mỗi chiếc khố. Số phận của bóng ma thứ tư chưa được biết.

Vụ nổ xảy ra ngay khi chiếc xuồng vừa chạm mặt nước. Họ bị bắn tung ra ngoài còn chiếc xuồng thì bị lật úp. Tất cả đều bị thương nhẹ. Sau một hồi hoảng loạn, Painter và Coral đã dồn tất cả bọn họ dưới chiếc xuồng khi những mảnh vụn rơi xuống như mưa. Chỗ đó cũng là nơi ẩn nấp lý tưởng trước những cặp mắt rình mò.

Coral thì thầm vào tai anh.

- Ả đã cử nhóm đến thu dọn chưa?

Painter gật đầu.

- Chúng ta chỉ còn hy vọng cơn bão sẽ làm cho việc tìm kiếm của chúng ngắn bớt đi.

Tiếng ầm ì đến gần khiến cả chiếc xuồng và những hành khách đang ẩn nấp đều nhấp nhô người theo những đợt sóng. Cuối cùng thì tiếng động nghe rõ mồn một. Chiếc xuồng của bọn cướp chắc phải lao vào sát chỗ họ.

 

Painter chợt có một linh cảm rất xấu.

- Mọi người lặn xuống. - Anh cảnh báo. - Đếm đến ba mươi!

Anh chờ để đoan chắc mọi người đều chấp hành. Coral là nguời cuối cùng biến mất. Painter cũng hít một hơi dài rồi...

Tiếng súng nã như mưa vào mạn xuồng làm bằng hợp kim. Nghe điếc cả tai. Những phát đạn tạo ra những cái lỗ to bằng cỡ quả gôn, xuyên qua cả hai lớp của chiếc xuồng.

Painter lặn xuống. Vài phát đạn bắn cả xuống dưới nước. Anh nhìn những người khác cố bám chặt phía dưới xuồng, cánh tay doãi ra thật căng thẳng. Anh hy vọng tốc độ của những phát đạn sẽ bị chậm lại vì hai lớp vỏ của chiếc xuồng và nước biển.

Painter nhìn một chiếc xuồng của bọn cướp vụt qua chỗ mình. Anh nín thở cho đến khi những loạt đạn dừng rồi lại vang lên. Tiếng động của chiếc xuồng nghe rất gần. Tiếng sấm dội vào mạn xuồng bằng hợp kim nghe như tiếng trống gõ vào.

Omaha nhô người lên bên cạnh anh, tiếp sau là những người khác vì nhu cầu cần phải hít thêm không khí vào phổi buộc họ phải ngoi lên. Chả ai nói câu gì. Tất cả đều dỏng tai nghe tiếng động của chiếc xuồng đang chạy sát đó và sẵn sàng ngụp xuống nếu cần thiết.

Chiếc xuồng tiến đến gần hơn, bập vào mạn sườn con thuyền của họ.

Nếu chúng cố gắng lật chiếc thuyền của họ lên rồi quăng vào một trái lựu đạn...

Một đợt sóng lớn nâng bổng chiếc thuyền và những người đang nấp dưới đó lên. Chiếc xuồng lao vào gần hơn. Có tiếng chửi tục rất to từ bên ngoài. Động cơ nghe rõ mồn một rồi bắt đầu xa dần.

- Chúng ta có thể cướp chiếc xuồng đó. - Omaha thì thào sát vào tai anh. - Hai chúng ta. Tụi tôi còn giữ vài khẩu súng lục.

Painter chau mày lại.

 

- Thế rồi để làm gì? Liệu anh có nghĩ chúng bỏ qua việc thiếu một chiếc xuồng không. Chúng có tàu ở ngay đằng kia, chạy rất nhanh. Chúng sẽ đè bẹp chúng ta trong tích tắc.

- Anh không hiểu rồi. - Omaha vẫn nài nỉ. - Tôi không nói chuyện rời đi. Tôi nói là lấy lại cái đồ chết tiệt đó từ chỗ nó đang bị giấu. Lọt vào không ai biết và giải cứu Safia.

Painter phải đánh cược rằng gan anh ta thật lớn. Thật ngu ngốc nếu như làm theo anh ta.

- Tụi nó đâu phải dân nghiệp dư. - Anh đốp lại. - Anh lao vào đó mà hoàn toàn mù tịt trong khi bọn chúng có tất cả 
lợi thế.

- Ai cần so sánh thiệt hơn? Chính là vì Safia mà chúng ta nói đến điều đó.

Painter lắc đầu.

- Anh chỉ cần cách con tàu của chúng chưa đầy trăm bước thì chúng đã phát hiện ra anh và cho nổ tung lên rồi.

Omaha vẫn từ chối không chịu nhượng bộ.

- Nếu anh không chịu đi, tôi sẽ kéo cậu em tôi.

Painter túm lấy tay anh ta nhưng bị anh ta gạt đi.

- Tôi không bỏ rơi cô ta đâu. - Omaha quay lại bơi về 
phía Danny.

Painter nhận ra sự đau đớn trong giọng nói của anh ta cùng với nỗi bực tức. Anh cũng cảm thấy vậy. Việc Safia bị bắt cóc là do lỗi của anh, thuộc về trách nhiệm của anh. Một phần trong con người anh muốn vỡ tung ra, xông vào bất chấp tất cả.

Nhưng đó cũng là một việc làm vô vọng. Anh hiểu điều đó.

Omaha đã rút khẩu súng lục ra.

Painter không thể ngăn anh ta lại - nhưng anh biết ai có thể làm được điều đó. Anh quay lại rồi nắm lấy tay của một 
người khác.

- Tôi lo lắng cho cô ta. - Anh nói bằng một giọng rắn đanh.

 

Kara cố giằng khỏi tay anh, nhưng Painter vẫn giữ thật chặt.

- Anh nói gì vậy? - Cô ta hỏi.

- Lúc nãy cô có hỏi tôi... trong phòng của cô. Tôi quan tâm đến Safia. - Thật là khó khi phải thú nhận sự thực, nhưng anh không còn sự lựa nào ngoài việc nói lên sự thật. Thực sự là anh lo lắng cho cô... Trong khi có thể chưa phải là yêu... chưa phải... nhưng anh sẵn lòng xem nó đi tới đâu. Điều làm anh ngạc nhiên nhiều hơn chính là chuyện đó lại làm Kara kinh ngạc.

- Đúng vậy. - Anh nói tiếp. - Và tôi sẽ giành được cô ấy lại nhưng không phải bằng cách đó. Anh gật đầu về phía Omaha. - Nhưng không phải như cách của anh ta. Anh ta rất có thể sẽ bị giết. Hiện nay cô ấy đang an toàn. Thậm chí còn an toàn hơn cả chúng ta. Chúng ta cần phải sống sót vì cô ấy. Tất cả chúng ta. Nếu như có một chút hy vọng nào thực sự giải thoát được 
cô ấy...

Kara lắng nghe. Là người lãnh đạo một tập đoàn lớn, cô không thể chậm trễ việc ra quyết định. Cô ta quay ngoắt lại phía Omaha.

- Hãy bỏ khẩu súng chết tiệt của anh xuống đi, Indiana.

Bên ngoài con thuyền, chiếc xuồng của bọn cướp bỗng nhiên rồ máy rồi vọt đi xa.

Omaha liếc nhìn về phía đó rồi văng tục và gạt khẩu súng sang một bên.

- Chúng ta sẽ tìm được cô ấy. - Painter nói nhưng phân vân không hiểu anh chàng kia có nghe thấy không. Chắc anh ta cũng nghe được rồi. Anh cũng không hiểu liệu đó có phải là lời hứa mà anh phải giữ không. Anh vẫn còn run lên sau vụ tấn công và thất bại. Ngay từ đầu, Cassandra đã luôn đi trước anh một bước.

Anh cần phải giữ cho đầu óc mình thật tỉnh táo.

- Tôi sẽ canh gác để bảo đảm chắc chắn là chúng đã rời 
đi rồi.

 

Anh lặn xuống, thoát ra khỏi con thuyền. Suy nghĩ của anh vẫn tập trung vào sự khôn ngoan của Cassandra, cô ả đã phán đoán được nước cờ của họ. Làm sao cô ả có thể làm được điều đó? Một băn khoăn bỗng nảy ra trong đầu, liệu trong số họ có ai là kẻ phản bội không?

 

 

2 giờ 45 phút sáng

 

Omaha bám chặt vào mạn thuyền, dập dềnh theo sóng biển. Anh ta ghét chờ đợi trong bóng tối. Anh ta nghe thấy tiếng những người khác thở phì phì. Chả ai nói câu nào. Tất cả chìm vào những băn khoăn của chính mình.

Bàn tay anh bám chặt vào thân con thuyền bằng hợp kim khi con thuyền chồm lên theo một đợt sóng mới, đem theo tất cả bọn họ, trừ Safia.

Tại sao mình lại phải nghe theo Painter nhỉ?

Lẽ ra anh phải cướp chiếc xuồng kia chứ? Mặc kệ ai nghĩ gì thì nghĩ. Áp lực cứ gia tăng trong họng anh, làm anh nghẹt thở. Anh ta cố nén nó lại, không hiểu nếu như thoát ra ngoài nó có biến thành những tiếng nấc nghẹn nghào không. Trong bóng đêm, quá khứ như thể cuồn cuộn trở lại từ dưới đáy sâu của 
biển cả.

Anh đã bỏ cô ấy.

Sau những gì xảy ra ở Tel Aviv, tất cả đã chết đi trong Safia, mang đi tất cả tình yêu với nó. Nàng đã rút lui về London. Anh đã cố gắng ở cùng với nàng, nhưng nghề nghiệp của anh, sự đam mê lại nằm ở chỗ khác. Mỗi khi anh trở về, mọi thứ như ngày càng mất dần đi trong nàng. Nàng đang phí phạm mọi thứ bên trong. Anh bỗng thấy mình ghê sợ việc trở về London từ những nơi xa xôi trên quả đất. Anh cảm thấy như mình bị sa bẫy. Nàng chưa hề để ý hoặc than trách gì cả. Điều đó lại làm anh đau khổ nhất.

Sau khi chấm dứt, khi nào tình yêu trở thành cát bụi?

Anh chả biết nói gì nữa. Cuối cùng rồi anh cũng thừa nhận thất bại và xin lại chiếc nhẫn của bà anh. Đó là một bữa ăn tối thật dài và lạnh lẽo. Cả hai chả ai nói gì. Họ đều hiểu. Sự im lặng của họ nói lên nhiều hơn cố gắng vụng về của anh để giải thích.

Cuối cùng thì nàng chỉ gật đầu và tháo chiếc nhẫn. Nó rời ra rất nhanh. Nàng đặt nó lên lòng bàn tay anh rồi nhìn thẳng vào mắt anh. Không có nỗi buồn nào, chỉ có sự thoải mái.

Rồi anh bước đi.

Những người khác động cựa khi Painter tạt nước vào họ. Anh nhô người lên với tiếng thở phì phì.

- Tôi nghĩ là chúng ta thoát rồi. Không thấy dấu hiệu của chiếc xuồng nào trong 10 phút vừa rồi.

Có tiếng thở phào nhẹ nhõm của ai đó trong số họ.

- Chúng ta phải cố lên bờ. Ở đây rất dễ bị lộ.

Trong màn đêm, Omaha nhận ra giọng nói của anh ta có pha chút âm hưởng Brooklyn. Trước đó, anh không hề để ý. Nó vang lên từng từ một rõ ràng. Ý kiến của Painter nghe cứ như là mệnh lệnh. Đào tạo về quân sự, tốt nghiệp sỹ quan.

- Có hai mái chèo buộc vào hai bên của con thuyền. Chúng ta phải lật ngược con thuyền trở lại. - Anh tiến vào chỗ giữa bọn họ rồi hướng dẫn mọi người cách tháo mái chèo ra.

Omaha thấy có một cái mái chèo trong tay mình.

- Chúng ta cần chia ra làm hai nhóm. Một nhóm tìm cách nghiêng con thuyền về phía cảng, còn nhóm kia dùng mái chèo đẩy. Chúng ta cần phải làm việc đó. Nhưng trước hết, tôi phải tháo phần bên ngoài ra đã. Nó đã bị bắn và chảy dầu ra.

Sau vài động tác phối hợp cuối cùng, mọi người bắt tay 
vào việc.

 

Mưa vẫn rơi trong màn trời đêm. Gió đã chuyển thành từng đợt yếu dần. Sau một hồi nấp dưới bụng chiếc xuồng, họ thấy bầu trời có vẻ như sáng hơn. Sấm chớp vẫn quanh quẩn ở các đám mây, chiếu sáng cả vùng biển. Một vài ngọn lửa vẫn thấy trôi lềnh bềnh trên mặt nước. Không còn nhìn thấy con tàu Shabab Oman đâu cả.

Omaha quay lại một chốc, tìm kiếm. Painter đã bơi về phía mạn thuyền, tìm cách tháo rời động cơ. Omaha tính lại giúp anh ta nhưng thay vì vậy chỉ đứng nhìn anh ta vật lộn với ổ chốt.

Sau một hồi rồi Painter cũng tháo được động cơ, nó rơi xuống biển. Đôi mắt anh hướng về phía Omaha.

- Nào bây giờ chúng ta hãy đẩy anh chàng này đi nào.

Thật chẳng hề dễ dàng như Painter mô tả. Phải đến bốn lần họ mới có thể sắp xếp tất cả mọi người sang một bên, dồn trọng lực vào đó. Painter và Omaha mỗi người tay cầm một mái chèo, hất con thuyền ngược lên. Họ cố gắng làm việc đó theo từng con sóng. Cuối cùng thì con thuyền cũng được lật trở lại nhưng một nửa thuyền ngập trong nước.

Họ trèo vào thuyền rồi tát nước ra ngoài. Omaha gắn mái chèo vào vị trí.

- Nước vẫn tiếp tục tràn vào. - Kara nói khi mực nước bên trong bắt đầu dâng lên cùng với trọng lượng cơ thể họ.

- Những lỗ đạn. - Danny nói, sờ dưới làn nước.

- Cứ tiếp tục tát nước đi! - Painter nói như ra lệnh. - Chúng ta sẽ thay phiên nhau chèo và tát nước. Từ đây đến bờ còn xa.

- Phải cẩn thận! - Đại úy al-Haffi cảnh báo. - Dòng nước ở đây rất đáng sợ. Chúng ta phải lưu ý các mỏm đá...

Painter gật đầu rồi vẫy Coral tiến lên trước.

Omaha nhìn theo những mẩu gỗ đang cháy rồi quay đi. Bờ biển chỉ còn thấy được ở phía xa, một vạch sẫm hơn những đám mây. Những ánh chớp cho thấy họ đã trôi được khá xa.

 

Painter cũng nhìn quanh chiếc xuồng. Nhưng không phải là những con cá mập hay bờ biển hiện đang là mối quan tâm của anh. Sự băn khoăn đã thể hiện rõ qua đôi môi anh. Ở một nơi nào đó là những tên sát nhân đã bắt cóc Safia. Nhưng liệu anh lo cho nàng hay cho chính mình?

Anh bỗng nhớ lại những lời nói lúc nãy của Omaha.

Tôi lo cho cô ấy... cho Safia.

Omaha cảm thấy sự bực bội đã làm anh ấm áp đôi chút trước cái lạnh từ bộ quần áo sũng nước đang mặc trên người. Liệu có phải anh ta nói dối không? Omaha nắm chặt đôi tay trên mái chèo rồi thả người lỏng đi. Anh bắt đầu chèo. Painter ngồi ở mạn thuyền liếc nhìn anh. Đôi mắt lạnh như băng, đeo cặp kính đêm nhìn anh chăm chú. Họ biết gì về người đàn ông này? Anh ta có nhiều chuyện phải giải thích và tính đếm đến.

Cơ hàm của Omaha nhức nhối vì cắn chặt lâu quá.

Tôi lo cho cô ta...

Khi đẩy mái chèo, Omaha không chắc đã có điều gì làm anh bực bội.

Liệu anh ta nói dối... hay là nói thật.

 

 

3 giờ 47 phút sáng

 

Một giờ sau, Painter lội qua chỗ nước ngập đến thắt lưng, vai kéo dây thừng. Bãi biển kéo dài như dát bạc trước mặt anh, bị giới hạn bởi những mỏm đá lởm chởm. Phần còn lại của bờ biển tối om, trừ vài ánh đèn mờ nhạt phía xa. Một ngôi làng nhỏ. Vùng phụ cận liền kề có vẻ như chẳng có bóng ma nào. Tuy nhiên, anh vẫn quan sát xung quanh một cách cẩn trọng. Anh đã đưa cho Coral kính nhìn đêm để quan sát từ con thuyền.

Tiếp tục đi lên phía trước, đôi giày của anh lún sâu trong cát. Hai bên đùi nóng bỏng. Vai của anh đau nhức vì phải chèo suốt thời gian qua. Những con sóng đã xô đẩy anh vào bờ.

 

Chỉ một quãng nữa thôi...

Ít nhất thì mưa cũng đã tạnh.

Anh tựa vai vào sợi dây rồi kéo con thuyền về phía đất bằng. Đằng sau, Danny vẫn chèo trong khi Painter dẫn con thuyền qua các tảng đá. Cuối cùng thì bãi biển cũng hiện ra trước mắt, đầy đủ và rõ ràng.

- Kéo mạnh nữa lên! - Anh gọi với Danny.

Sợi dây có vẻ lỏng ra khi Danny nghe theo lời anh. Chiếc thuyền chồm lên phía trước với những mái chèo gấp. Painter vật lộn với nước biển, cố thoát ra khỏi những con sóng ngập đến đầu gối. Anh trườn về phía trước.

Con thuyền khựng lại sau đợt sóng cuối cùng với tiếng rít của hợp kim. Sóng lui xuống để con thuyền nằm lại trơ trên cát.

Painter bò, chân đạp nước rồi cố gắng đứng dậy.

Tám người đàn ông và đàn bà lồm cồm bò ra khỏi con thuyền. Coral dìu Kara trong khi Danny, Omaha và Clay gần như rơi ra khỏi thuyền. Chỉ có ba bóng ma sa mạc - đại úy 
al-Haffi và hai trợ thủ của anh ta vẫn còn nguyên vẹn, đứng dậy và quan sát bờ biển.

Painter cố gắng thoát khỏi các đợt sóng xô tới, ướt sũng, chân tay nặng trịch. Anh cố vượt qua đến chỗ bờ cát rồi quay lại xem mọi người tính thế nào với con thuyền. Họ sẽ phải giấu hoặc kéo nó vào một nơi nào đó, thậm chí phải đánh chìm.

Một bóng người hiện ra lù lù từ sau anh. Anh không kịp nhìn thấy một nắm đấm vung ra. Anh bị đấm thẳng vào mặt. Quá mệt, anh chỉ kịp ngã ngửa về phía sau.

- Omaha. - Kara hét lên.

Giờ thì Painter đã nhận ra kẻ tấn công mình. Omaha đứng cúi xuống nhìn anh.

- Anh làm gì...? - Trước khi Painter kịp nói tiếp thì người đàn ông đã chồm lên người anh, đẩy lưng anh xuống cát, một tay chẹn lên cổ còn tay kia giơ ra một nắm đấm nữa.

 

- Mày... đồ chó đẻ!

Trước khi nắm đấm kịp giáng xuống đã có những cánh tay nắm lấy vai và áo của Omaha. Anh ta bị đẩy lui lại, rồi vùng vẫy chống lại, người vặn vẹo. Nhưng Coral đã nắm chặt cổ áo sơ mi của anh ta. Cô ta thật khỏe, làm cái áo sơ mi vải bông rách toạc 
ở cổ.

 

Painter lúc này mới kịp loạng choạng đứng dậy. Mắt trái của anh vẫn đau nhức sau cú đấm vừa nãy.

- Buông tôi ra! - Omaha rền rĩ.

Coral vứt anh ta đánh phịch xuống bãi cát.

Kara đến chỗ anh ta.

- Omaha, anh làm cái quái gì vậy?

Anh ta ngồi dậy, mặt đỏ bừng.

- Gã khốn kiếp đó biết nhiều hơn những gì gã nói với chúng ta. - Anh ta xỉa tay về chỗ Coral - Gã và ả trợ lý của gã.

Ngay cả cậu em cũng cố gắng trấn an anh trai.

- Omaha, giờ không phải lúc...

Omaha đứng phắt dậy, thở hổn hển.

- Mẹ kiếp, giờ là đúng lúc rồi! Chúng ta đã đi theo thằng khốn kiếp này quá đủ rồi. Tôi muốn có câu trả lời trước khi hành động tiếp theo! - Anh ta đứng thẳng người dậy, loạng choạng.

Painter cũng đứng dậy, tay vịn vào Coral.

Những người khác đứng đối mặt với họ, một đường phân cách được vẽ trên cát giữa bọn họ.

Kara đứng ở chính giữa, nhìn cả hai nhóm. Cô giơ tay lên, hình như muốn đứng về một phía. Cô nhìn thẳng Painter.

- Anh nói mình đã có một kế hoạch. Chúng ta hãy bắt đầu từ đây.

Painter hít một hơi dài rồi gật đầu.

 

- Salalah. Đó là nơi chúng sẽ đưa Safia tới. Cũng là nơi chúng ta phải đi tiếp.

Omaha hét toáng lên.

- Làm sao mày biết điều đó? Tại sao mày lại chắc như đinh đóng cột vậy? Chúng có thể đưa cô ta đi đâu đó... vì tiền chuộc, để bán món cổ vật. Ai có thể biết được ở chỗ quái nào chứ?

- Tôi biết. - Painter bình tĩnh nói. Anh để cho sự im lặng kéo dài hồi lâu rồi nói tiếp. - Bọn chúng không phải tấn công chúng ta vì mục đích kiếm tiền chuộc. Chúng hành động có mục đích và có chủ ý. Chúng xông vào bắt cóc Safia và lấy đi quả tim bằng sắt. Chúng biết mình đang theo đuổi cái gì và ai biết nhiều nhất về cái đó.

- Tại sao vậy? - Kara hỏi, chia sẻ sự bực bội của Omaha bằng cái vẫy tay. - Chúng muốn cái gì vậy?

Painter bước lên phía trước.

- Điều chúng muốn. Chính là dấu vết để dẫn đến vị trí thực sự của thành phố Ubar đã chết.

Omaha lẩm bẩm chửi còn những người khác chỉ nhìn anh trân trân.

Kara lắc đầu.

- Anh chưa trả lời câu hỏi của tôi. - Giọng cô ta đầy phẫn nộ. - Chúng muốn cái gì? Chúng sẽ thu được gì qua việc tìm 
kiếm Ubar?

Painter liếm môi.

- Cứt thật! - Omaha gào lên. Anh ta gạt Kara sang một bên.

Painter đứng thẳng người, dùng tay ra hiệu Coral đứng sang một bên. Anh không thể bị đấm lần nữa.

Omaha giơ cánh tay lên. Ánh thép loang loáng trong ánh sáng mờ nhạt. Một khẩu súng lục chĩa thẳng vào đầu Painter.

- Mày đã dòng dây xích chúng tao quá đủ rồi đấy. Hãy trả lời câu hỏi của cô ta đi. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

 

- Omaha, - Kara cảnh báo, nhưng sự bất lực thể hiện qua giọng nói của cô.

Coral đứng né sang phía bên sườn Omaha. Painter một lần nữa ra hiệu cô dừng lại.

Omaha gí súng sát hơn nữa vào đầu anh.

- Mày hãy trả lời tao đi, trò chơi đang diễn ra ở đây là cái quái gì vậy? Thực sự mày đang làm việc cho ai?

Painter không còn sự lựa chọn nào đành phải nói thật. Anh cần sự hợp tác của nhóm. Nếu như có chút hy vọng nào có thể ngăn được Cassandra hoặc giải cứu cho Safia, anh phải cần đến sự giúp đỡ của họ. Anh không thể chỉ một mình cùng với Coral làm điều đó.

- Tôi làm việc cho Bộ Quốc phòng Mỹ. - Cuối cùng anh đành nói thật. - Cụ thể là cơ quan DARPA. Bộ phận nghiên cứu và phát triển vũ khí của Bộ.

Omaha lắc đầu.

- Cái quái gì thế này. Quân đội? Chuyện này thì liên quan gì đến họ. Chúng ta đang thực hiện một cuộc tìm kiếm khảo cổ.

Kara trả lời trước khi Painter có thể.

- Vụ nổ tại Bảo tàng.

Omaha liếc nhìn cô rồi nhìn Painter.

Anh gật đầu.

- Cô ta nói đúng. Đó không phải là một vụ nổ bình thường. Phóng xạ được sinh ra cho thấy một khả năng kỳ lạ. - Tất cả các con mắt đổ dồn vào anh chỉ trừ Coral lúc này đang nhìn chòng chọc vào Omaha và khẩu súng của anh ta. - Có nhiều khả năng là mảnh thiên thạch bị phát nổ có chứa một hình thái nào đó của chất phản vật chất.

Omaha cười phá lên nhạo báng như thể anh ta đã phải kìm nén từ rất lâu rồi.

 

- Phản vật chất... một chuyện lẩm cẩm! Thế mày nghĩ chúng tao là người thế nào?

Coral cất tiếng nói, giọng đầy chuyên nghiệp.

- Tiến sỹ Dunn, anh ta đang nói với anh sự thật. Chính chúng tôi đã thử khu vực phát nổ, phát hiện ra chất Z, những phần tử phân hóa của một phản ứng giữa chất vật chất và phi 
vật chất.

Omaha chau mày, có vẻ không chắc lắm.

- Tôi biết nghe điều này có vẻ kỳ quặc. - Painter nói. - Nhưng nếu anh hạ khẩu súng xuống, tôi sẽ giải thích.

Omaha lại gí khẩu súng sát hơn.

- Từ nãy đến giờ xem ra đây là cách gi 4516 ữ mày phải nói.

Painter thở dài. Thử xem sao.

- Vậy thì tùy anh.

Với khẩu súng chĩa vào mặt, anh điểm lại vắn tắt.

- Vụ nổ Tunguska ở Nga năm 1908, và tia phóng xạ gamma độc nhất vô nhị tìm thấy ở cả nơi đó và Bảo tàng Anh, tính chất plasma của vụ nổ cùng những bằng chứng cho thấy ở một nơi nào đó trong sa mạc Oman có thể cất giấu nguồn của chất phản vật chất, được giữ trong một phương cách chưa biết đến để biến nó thành một chất phóng xạ ổn định với sự có mặt của chất 
vật chất.

- Mặc dù bây giờ nó mất ổn định, - Painter kết thúc. - Tại sao cái đó đã nổ ở Bảo tàng? Và nó cũng có thể xảy ra ở đây. Thời gian rất cấp bách. Giờ thì chỉ có chúng ta có thể phát hiện và giữ gìn nguồn năng lượng không hạn chế này.

Kara chau mày.

- Vậy thì chính phủ Mỹ có kế hoạch gì với nguồn năng lượng vô bờ bến này?

Painter đọc được sự lo ngại trong đôi mắt cô.

 

- Lúc này hãy giữ gìn nó đã. Đó là mục tiêu đầu tiên và trước mắt. Để bảo vệ nó khỏi lọt vào tay những kẻ lợi dụng nó. Nếu nguồn năng lượng này rơi vào những bàn tay sai trái...

Im lặng bao trùm khi những lời nói của anh chấm dứt. Tất cả họ đều hiểu giờ đây không còn những phân cách nhiều trên thế giới như về tư tưởng. Mặc dù không tuyên bố, một cuộc chiến tranh mới đang được phát động, nơi những chuẩn mực cơ bản và sự tôn trọng quyền con người đang bị tấn công bởi những lực lượng dốt nát, cực đoan và mù quáng. Và những trận chiến của nó thỉnh thoảng được phát động công khai - ở New York, Iraq - một cuộc đấu tranh rộng lớn hơn nhưng vô hình, chiến đấu trong bí mật, những người anh hùng không ai biết tới và những kẻ thù giấu mặt.

Dù muốn hay không, nhóm tập họp ở đây, trên bãi biển này đã bị lôi kéo vào cuộc chiến đó.

Cuối cùng thì Kara cũng lên tiếng.

- Và nhóm kia. Những kẻ bắt cóc Safia. Chúng cũng là những tên đã đột nhập vào Bảo tàng Anh?

Painter gật đầu.

- Tôi tin là vậy.

- Vậy bọn chúng là ai? - Omaha vẫn gí khẩu súng vào anh.

- Tôi cũng chưa biết chắc lắm...

- Cứt thật!

Painter giơ một cánh tay lên.

- Tất cả những gì tôi biết chắc chắn ai là kẻ lãnh đạo nhóm này. Một cộng sự trước đây tôi đã cùng làm việc được cài cắm vào DARPA. - Anh quá mệt mỏi để giấu đi sự giận dữ của mình. - Tên ả là Cassandra Sanchez. Tôi chưa bao giờ phát hiện ra là ả làm việc cho ai. Một thế lực bên ngoài. Những kẻ khủng bố. Một nhóm chợ đen. Tất cả những gì tôi biết là chúng có nguồn tài chính dồi dào, tổ chức rất tốt và rất tàn bạo trong các thủ đoạn của mình.

Omaha đốp lại.

 

- Thế anh và đồng sự của anh là loại người mềm yếu chắc?

- Chúng tôi không giết người vô tội.

- Không, các người còn tồi tệ hơn. - Anh ta nhổ toẹt một cái. - Các người để cho những kẻ khác làm những việc bẩn thỉu. Các người biết chúng ta sắp sa vào một cơn bão nguy hiểm nhưng lại ngậm miệng lại. Nếu như chúng ta biết trước điều này thì có thể chuẩn bị kỹ càng hơn; và có thể ngăn chặn việc Safia bị bắt cóc.

Painter không nói lời nào. Anh ta quả đã nói đúng. Anh đã bị bất ngờ, đặt cả phi vụ và tính mạng của họ vào chỗ hiểm nguy.

Vì mải suy nghĩ về thiếu sót của mình, lần này anh không kịp phản ứng. Omaha lao lên rồi dùng khẩu súng gí sát vào anh, đẩy anh lui lại một bước.

- Mày... đồ khốn kiếp... tất cả là lỗi của mày.

Anh nghe thấy nỗi đau và giận dữ trong giọng nói của Omaha. Con người này thật quá quắt. Sự tức giận bùng lên trong anh. Anh rất lạnh, đau đớn và mệt mỏi vì bị một khẩu súng gí vào đầu. Anh phân vân không biết có nên phản ứng lại với anh ta không.

Coral chờ đợi, căng thẳng.

Sự giúp đỡ lại đến từ một sự việc bất ngờ.

Tiếng chân ngựa bỗng bất ngờ xuất hiện trên bãi biển. Tất cả mọi con mắt quay ra, kể cả Omaha. Anh ta lùi lại, hạ thấp khẩu súng xuống.

- Lạy Chúa... - Anh ta lắp bắp.

Bên kia bờ cát, một cảnh tượng thật lạ lùng. Một con ngựa trắng bờm tung bay lao nhanh trên cát. Đó là con ngựa từ con tàu Shabab Oman. Con ngựa chạy về phía họ, có thể bị lôi cuốn bởi vụ to tiếng giữa bọn họ. Chắc nó phải bơi vào bờ sau vụ nổ. Con vật đứng khựng lại cách họ vài bước, nghểnh nghểnh cái đầu.

- Tôi không thể tin là nó thoát được. - Omaha nói.

- Loài ngựa bơi rất giỏi. - Kara đáp lại, giọng nói vẫn lo âu.

 

Một trong những bóng ma sa mạc tiến lại con ngựa, xòe tay ra rồi nói bằng tiếng A-rập. Nó hý lên nhưng để yên. Quá mệt mỏi, sợ hãi, nó cũng cần sự vỗ về.

Sự xuất hiện đột ngột của con ngựa làm giảm sự căng thẳng giữa bọn họ. Omaha nhìn xuống khẩu súng không hiểu vì sao nó lại nằm trong lòng bàn tay mình.

Kara bước lên phía trước rồi đối mặt với Painter.

- Tôi nghĩ đã đến lúc chúng ta không nên tranh cãi với nhau nữa. Đổ lỗi cho nhau. Chúng ta đều có những lý do của mình để tới đây. Từ những cơ quan giấu mặt.

Cô ta liếc xéo nhìn Omaha khiến anh ta quay mặt đi. Painter có thể đoán được nơi làm việc của anh ta. Thật rõ ràng, qua cách anh ta nhìn Safia, sự giận dữ của anh ta cách đây ít phút. Anh ta vẫn còn yêu.

- Từ bây giờ. - Kara tiếp tục. - Chúng ta phải bàn xem làm cách nào để cứu Safia. Đó là ưu tiên.

Cô quay lại Painter.

- Vậy anh định sẽ làm gì?

Painter gật đầu. Mắt trái của anh khi cử động vẫn còn đau.

- Những kẻ kia nghĩ chúng ta đã chết. Điều đó cho chúng ta lợi thế nếu chúng ta giữ được. Chúng ta cũng biết chúng sẽ đi đâu. Chúng ta phải đến Salalah càng nhanh càng tốt. Điều đó có nghĩa là chúng ta sẽ phải vượt gần ba trăm dặm.

Kara nhìn vào ánh đèn sáng trong ngôi làng phía xa.

- Nếu như tôi có một chiếc điện thoại, tôi chắc tôi có thể khiến vị Quốc vương...

- Ồ không! - Anh cắt ngang lời cô ta. - Không ai được biết là chúng ta còn sống. Ngay cả chính phủ Oman. Bất cứ một thông tin nào nói chúng ta còn sống sẽ đe dọa lợi thế mong manh của chúng ta. Nhóm của Cassandra có thể bắt cóc Safia từ lợi thế chúng làm ta bị bất ngờ. Chúng ta có thể giải cứu được cô ấy cũng bằng cách đó.

 

- Nhưng với sự giúp đỡ của Quốc vương, Salalah có thể bị phong tỏa và lục soát.

- Nhóm của Cassandra đã tỏ ra rất tháo vát. Chúng có một nguồn lực người và vũ khí đáng kể. Điều đó không thể xảy ra nếu không có nguồn từ chính phủ.

- Và nếu như chúng ta từ chỗ ẩn nấp ra ngoài, có thể tin tức sẽ đến tai bọn bắt cóc. - Omaha lẩm bẩm. Anh ta đã nhét khẩu súng vào ổ súng rồi xoa xoa bàn tay. Nỗi bực tức của anh ta xem ra đã được kiểm soát, anh ta đã trấn tĩnh lại.

- Bọn bắt cóc sẽ biến mất trước khi chúng ta tiến hành bất cứ hoạt động gì. Chúng ta sẽ mất Safia.

- Chính xác là như vậy.

- Thế chúng ta sẽ làm gì? - Kara hỏi.

- Chúng ta cần tìm phương tiện vận chuyển.

Đại úy al-Haffi bước lên. Painter cũng không rõ anh ta nghĩ thế nào về việc nói dối chính phủ mình, giữ cho họ không biết gì, nhưng thực ra khi ở chiến trường, bóng ma sa mạc được toàn quyền hành động. Anh ta gật đầu với Painter.

- Tôi sẽ cử một người của mình đến ngôi làng kia. Việc đó sẽ không gây ra sự nghi ngờ.

Viên Đại úy như đọc được điều gì đó trong mắt Painter, câu hỏi vì sao anh ta lại sẵn sàng giúp đỡ nhóm này.

- Chúng đã giết một trong những người của tôi, Kali. Anh ta là người anh họ của vợ tôi.

Painter gật đầu với sự cảm thông.

- Lạy Đức thánh Allah phù hộ cho linh hồn anh ta. Anh biết giữa những người trong cùng bộ tộc và huyết thống không có sợi dây ràng buộc nào lớn hơn.

Với cái gật đầu cảm ơn, viên đại úy quay lại anh chàng cao lớn trong số hai người kia, một anh chàng khổng lồ thực sự, tên là Barak. Họ nói với nhau rất nhanh bằng tiếng A-rập. Barak gật đầu rồi bắt đầu bước đi.

Kara dừng anh ta lại.

 

- Làm sao anh có thể kiếm được một cái xe mà không có một đồng xu nào?

Barak trả lời bằng tiếng Anh.

- Thánh Allah sẽ giúp những ai giúp họ.

- Anh sẽ ăn trộm một cái xe ư?

- Mượn. Đó là truyền thống của các bộ lạc trên sa mạc. Một người có thể mượn những gì anh ta cần. Ăn cắp là một tội ác.

Với những lời lẽ khôn ngoan đó, anh chàng hướng về phía ngôi làng ở phía xa với những bước chân đều đặn, biến mất vào màn đêm như một bóng ma thực sự.

- Barak sẽ không làm chúng ta thất vọng đâu. - Đại úy 
al-Haffi cố trấn an. - Anh ta sẽ tìm được một chiếc xe đủ chứa tất cả chúng ta và con ngựa.

Painter quay lại nhìn về phía bờ biển mấp mô. Bóng ma sa mạc còn lại, anh chàng thanh niên mặt mũi lạnh lùng tên là Sharif đang dẫn con ngựa với chiếc dây cương.

- Tại sao lại mang con ngựa đi? - Painter hỏi, băn khoăn về việc xuất hiện một chiếc xe lớn. - Có bãi cỏ ở đây, và một ai đó sẽ tìm thấy nó.

Đại úy al-Haffi trả lời.

- Chúng ta chỉ có ít tiền. Và con ngựa này có thể đổi hoặc bán đi. Sử dụng làm phương tiện nếu cần thiết. Nó cũng được dùng để ngụy trang cho chúng ta tới Salalah. Những trang trại ở đó rất nổi tiếng. Sẽ ít gây nghi ngờ hơn nếu chúng ta đem theo con ngựa dọc đường. Và bên cạnh đó, màu trắng là may mắn. - Câu nói cuối cùng được nói một cách hết sức nghiêm túc. Sự may mắn đối với những người A-rập quan trọng giống như mái nhà trên đầu họ.

Họ kiếm tạm chỗ nghỉ. Trong khi Omaha và Painter đi dọc bờ biển tìm kiếm nơi cất giấu chiếc thuyền, những người khác nhóm lửa ở một nơi khuất giữa các mỏm đá. Nằm tạm lánh vào một chỗ kín đáo; tất cả bọn họ đều cần sự ấm áp và ánh sáng.

 

40 phút sau, tiếng xe ô tô báo hiệu phương tiện của họ đã tới. Ánh sáng đèn pha chạy dọc theo con đường ven biển. Một chiếc xe tải trờ tới. Đó là chiếc International 4900, sơn màu vàng đầy bụi. Phía thùng xe đằng sau có cả cửa đóng lại.

Bakak thò đầu ra.

- Tôi thấy anh đã tìm thấy cái gì đó để mượn. - Kara nói.

Anh ta nhún vai.

Họ dập tắt lửa. Bakak cũng kiếm được một ít quần áo như áo choàng và áo khoác. Họ nhanh chóng khoác vào, phủ ra ngoài quần áo phương Tây.

Một khi sẵn sàng, đại úy al-Haffi và hai cộng sự ngồi trên ca bin chiếc xe để phòng trường hợp họ bị chặn lại. Những người khác trèo lên phía sau. Họ phải bịt mắt con ngựa khi dẫn nó trèo qua rồi buộc nó vào đó. Xong rồi Painter và cả nhóm vội vã ngồi vào thùng xe phía sau.

Khi chiếc xe lăn bánh trên con đường ven biển. Painter nhìn con ngựa. Màu trắng là may mắn. Anh hy vọng như vậy... và họ cũng rất cần điều đó.



(1) Đơn vị đo lường Anh - Mỹ, 1 fathom = 1,8288 mét (BT).

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/86758


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận