Bão Cát Chương 2

Chương 2
Ngày 14 tháng 11, 7giờ 40 phút sáng Ledya, Connecticut

Kiên nhẫn là chìa khóa dẫn đến thành công trong bất cứ chuyến đi săn nào.

Painter Crowe đứng trên mảnh đất quê hương của bộ tộc mình có tên Mashantucket, "Mảnh đất có nhiều rừng". Nhưng chỗ anh đang đứng lại chẳng có lấy một cái cây nào cùng với tiếng chim hót và tiếng gió thì thào mơn man qua má. Ở đây chỉ rặt tiếng rì rào của những máy quay xèng, tiếng loảng xoảng của tiền xu, khói thuốc lá và vòng quay liên tục của một không gian không hề có sức sống.

Casino Foxwoods là tổ hợp đánh bạc và giải trí lớn nhất thế giới, vượt quá tất cả những gì thấy được ởLas Vegashay thậm chíMonte Carlo. Nằm ở bên rìa ngôi làng Ledyard khiêm tốn của bangConnecticut, tổ hợp vượt lên cao ngất ngưởng trên khu rừng rậm của vườn quốc gia Mashantucket. Cùng với 6.000 máy quay xèng và hàng trăm bàn đánh bạc, tổ hợp này là nơi chứa đựng ba trăm khách sạn tầm cỡ thế giới. Toàn bộ khu vực nằm trong quyền sở hữu của bộ tộc Người Sói, những người đã đi săn ở khu vực này từ chục nghìn năm trước đây.

Nhưng giờ đây không phải loài cáo hoặc hươu đang bị


săn đuổi.

Con mồi của Painter lại là một chuyên gia vi tính người Trung Quốc tên là Xin Zhang.

Zhang, với bí danh "Cáo" là tay hacker tổ với khả năng siêu việt, một trong những tài năng thượng hạng ở Trung Quốc. Sau khi nghiên cứu kỹ hồ sơ của hắn, Painter buộc phải đi đến khâm phục gã đàn ông mảnh mai luôn mặc bộ vét của hãng Ralph Lauren. Ba năm qua, gã đã dàn dựng thành công các phi vụ do thám bằng máy tính liên tục trên đất Hoa Kỳ. Thành công mới nhất của gã: công nghệ vũ khí plasma từLos Alamos.

Cuối cùng con mồi của Painter cũng xuất hiện trên
chiếu bạc.

"Ngài có thích chuyển sang màu khác không, thưa tiến sỹ Zhang?" tay trùm gá bạc hỏi Zhang. Hắn đứng đó như một viên thuyền trưởng đang chỉ huy con tàu. Vào lúc 7 giờ sáng, chỉ có một con bạc duy nhất và lũ nhân viên bảo vệ của hắn.

Sự cách biệt đó giúp cho Painter có thể quan sát con mồi của mình từ một khoảng cách an toàn. Không nên tạo ra bất cứ mối nghi ngờ nào, nhất là vào lúc sớm như thế này ở sòng bạc.

Zhang đẩy đám xèng nhựa màu đen về phía nhà cái, một người đàn bà có cặp mắt buồn bã. Khi nhà cái tráo quân, Painter chăm chú theo dõi mục tiêu của mình.

Zhang quả là mẫu người Trung Quốc điển hình, luôn bí hiểm. Gã có khuôn mặt của một quân poker chả nói lên điều gì, không biết là người tốt hay xấu mà đơn giản là gã chơi trò chơi của mình.

Giống như gã đang đánh bạc lúc này.

 

Cũng không thể qua hình dáng mà đoán biết rằng Zhang là tay tội phạm cỡ bự, bị 15 nước truy bắt. Gã ăn mặc như một doanh nhân Tây phương mẫu mực với bộ complê kẻ sọc cắt rất đẹp, thắt cà vạt lụa và đeo đồng hồ Rolex. Nhưng ở con người gã vẫn toát lên điều gì đó khắc khổ. Mái tóc đen được cạo lên đến tận tai và sau gáy, để lộ mỗi chòm tóc trên đỉnh đầu, nhưng lại chả giống như một nhà sư. Gã đeo cặp kính có tròng, mặt rất nghiêm nghị.

Cuối cùng nhà cái cũng đưa tay quơ lấy đám xèng, xòe
bàn tay và ngón tay trần của ả trước ống kính camera giấu trên mái vòm.

- 15 ngàn đô la chẵn. - Ả buông xõng.

Gã chủ nhà cái gật đầu rồi đếm số tiền 15 ngàn đô la bằng thẻ nhựa.

- Kiếm thêm may mắn nữa chứ ngài? - Gã nói tiếp.

Chẳng thèm gật đầu, Zhang đi ra cùng với tên cận vệ. Gã đã đánh bạc suốt đêm. Rạng đông đã lấp ló. Diễn đàn chống tội phạm máy tính sẽ tiếp tục trong ba giờ nữa. Hội nghị đề cập đến những vấn đề mới nhất từ xác định nạn trộm cắp, bảo vệ ở tầm thấp đến hàng loạt những vấn đề an ninh khác.

Hai giờ nữa, một bữa ăn sáng của Diễn đàn do Hãng Hewlett Packard chủ trì sẽ bắt đầu. Zhang sẽ thực hiện việc chuyển giao tại buổi gặp đó. Đối tác người Mỹ của gã vẫn chưa rõ là ai. Đó chính là mục tiêu chủ yếu của phi vụ này. Bên cạnh việc thu thập thông số về vũ khí, họ cũng tìm cách lần ra đối tác liên hệ với Zhang tại Mỹ, một kẻ nào đó gắn v i đường dây bí ẩn chuyên buôn bán các bí mật và kỹ nghệ quân sự.

Và phi vụ này không thể thất bại được.

Painter đã theo dõi nhóm này. Cấp trên của anh ở DARPA đã đích thân chỉ định anh tham gia vụ này, phần vì kinh nghiệm của anh trong việc giám sát định vị và kỹ thuật vi tính nhưng có lẽ quan trọng hơn vì anh có thể dễ dàng trà trộn ở Foxwoods.

Mang dòng máu lai da đỏ, Painter thừa hưởng những nét của cha mình, giống như một người Anh-điêng Pê-cô. Cũng phải mất vài chuyến tới các salon thẩm mỹ để làm cho làn da trở nên rám nắng và lắp giác mạc màu nâu để che giấu cặp mắt màu xanh vốn thừa hưởng từ mẹ anh. Lúc này với mái tóc xoã ngang vai có màu sắc của cánh con quạ được buộc túm lại, trông anh giống hệt cha mình. Để hoàn tất việc hóa trang, anh mặc bộ áo của sòng bạc mang nhãn hiệu bộ lạc Pê-cô thêu trên miệng túi một cái cây đứng sừng sững giữa bầu trời trong xanh. Còn ai có thể nhìn xa hơn bộ quần áo này nữa?

Từ vị trí của mình, Painter vẫn tiếp tục quan sát Zhang. Đôi mắt của anh không bao giờ nhìn trực diện vào nhóm của gã. Anh chỉ quan sát từ một góc và sử dụng chỗ che chắn tự nhiên làm lợi thế. Anh lần theo con mồi của mình qua rừng đèn nê ông nhấp nháy và những chiếc bàn trải nỉ màu xanh. Anh vẫn cố giữ khoảng cách của mình, luôn điều chỉnh hướng và bước đi.

Tai anh ù lên với những tiếng Quan hỏa, giọng của Zhang. Qua máy thu nhỏ xíu, anh biết Zhang đang trở lại căn phòng
của gã.

Painter ấn vào nút micro ở gần cổ rồi vặn nhỏ âm lượng
bộ đàm.

- Sanchez, tín hiệu cô thu được ra sao rồi?

- Nghe to và rõ lắm, thưa Chỉ huy.

Đồng nghiệp của anh trong phi vụ, Cassandra Sanchez đang ẩn náu ở căn phòng đối diện với phòng của Zhang vẫn tiếp tục vận hành thiết bị theo dõi.

- Thế còn tín hiệu gắn dưới da ra sao? - Anh hỏi.

- Y sẽ nhanh chóng tiếp cận với máy tính. Con rệp hiện nay chạy rất chậm trong cơ thể.

 

Painter chau mày. Con "rệp" đã được gắn vào cơ thể Zhang hôm qua khi gã đến massage. Nước da của Sanchez sẫm màu nên rất giống một người Anh-điêng. Cô đã cấy một con rệp vào dưới da của gã trong buổi massage đêm qua. Cô đã dùng móng tay ấn mạnh vào người gã, đặt con rệp rồi dùng chất keo vô trùng gắn ngay lại mà gã không hay biết gì cả. Sau khi massage xong, chỗ da liền ngay lại không hề đau đớn. Con rệp nhỏ xíu chỉ có thể hoạt động tối đa 12 giờ.

- Còn bao lâu nữa?

- E rằng lâu nhất là 18 phút nữa.

- Mẹ khỉ!

Painter cố gắng tập trung trở lại vào cuộc đối thoại của
con mồi.

Gã vẫn nói với giọng rất thấp chỉ đủ cho hai tên hộ vệ nghe. Painter vốn rất rành tiếng Quan hỏa, chăm chú lắng nghe. Anh hy vọng Zhang sẽ hé lộ thông tin nơi nhận hồ sơ vũ khí plasma. Giờ thì anh cảm thấy thất vọng.

- Thế con bé đó đã sẵn sàng sau khi tao tắm xong chưa? - Zhang hỏi.

Painter nắm bàn tay mình thật chặt. "Con bé" ở đây mới 13 tuổi, một thứ nô lệ bị bắt cóc từ Bắc Triều Tiên. Đó là con gái tôi, gã giải thích khi những người tò mò hỏi. Nếu đúng vậy, tội loạn luân sẽ được bổ sung vào danh sách các tội danh dài dằng dặc của gã.

Theo sau bọn chúng, Painter đi vòng qua một quầy đổi tiền rồi bước tới dãy máy đánh xèng dài dằng đặc như nỗi lo lắng của anh. Từ một chiếc máy đánh bạc loại 1 đô la, một chiếc thẻ nhựa bật ra. Người thắng cuộc, một người đàn ông trung niên trong bộ quần áo thể thao cười toác miệng nhìn xung quanh xem có ai để chia vui với vận may của mình. Chỉ có mỗi mình Painter.

 

- Tôi thắng rồi! - Ông ta hét lên, cặp mắt đỏ ngầu sau cả đêm đánh bạc.

Painter gật đầu.

- Chúc ngài thắng thêm nữa! - Anh lặp lại câu nói của gã chủ sòng ban nãy rồi đi ngang qua ông ta. Ở đây làm gì có người nào thực sự thắng cuộc, ngoại trừ chính sòng bạc. Chỉ riêng chỗ máy đánh xèng ở đây đã thu về 800 triệu đô la, năm ngoái. Hình như bộ lạc Pê-cô đã tiến một bước xa từ công nghệ sỏi cát và đá rửa vào năm 1980.

Thật không may là cha của Painter đã bỏ lỡ sự phát triển này khi ông rời khu định cư từ những năm 80 để theo đuổi sự nghiệp của mình ở New York. Ở đó, ông đã gặp mẹ Painter, một phụ nữItalyđiên khùng, người mà sau bảy năm chung sống và sinh ra một đứa con trai đã đâm chết chồng mình. Với việc mẹ phải ngồi trong xà lim tử tù, Painter đã lớn lên qua nhiều nhà tế bần và nhanh chóng nhận ra phải biết giữ im lặng, đừng để ai thấy mình.

Đó là lần tập ăn cắp đầu tiên của anh... nhưng đó cũng là lần cuối cùng.

Tốp của Zhang bước vào thang máy Tháp Pê-cô lớn sau khi chìa thẻ ra vào cho người bảo vệ.

Painter đi ngang qua lối vào. Anh đeo trên vai khẩu Glock 9 ly, khoác bên ngoài là áo khoác của sòng bạc. Anh đã phải cố nén lại để không rút khẩu súng ra bắn thẳng vào gáy Zhang theo kiểu xử tử.

Thực ra điều đó đâu có giúp họ đạt mục tiêu là lấy lại các thông số và nghiên cứu về loại súng bắn plasma ngoài quỹ đạo. Zhang đã tìm cách lấy được các thông số từ một bộ phận lưu trữ dữ liệu liên bang, cài lại một con sâu ở phía sau. Sáng hôm sau, một kỹ thuật viên của Los Alamos tên là Harry Klein vốn được tiếp cận với tệp hồ sơ sẽ thả con sâu thông số để nó ăn hết những phần đề cập đến vũ khí trong khi tạo ra một lối đi giả phía sau liên quan đến Klein. Tiểu xảo đó trên vi tính đã làm các nhà điều tra tốn mất hai tuần để lần theo dấu vết giả.

Nó cũng khiến cho hàng chục nhân viên DARPA xâm nhập vào đống rác thải của con sâu và phát hiện bộ mặt thật của tên ăn cắp: Xin Zhang, một gián điệp đang hoạt động như một chuyên gia kỹ thuật cho Changnet, một công ty viễn thông Thượng Hải. Từ những tin tình báo của CIA, những thông số ăn cắp nằm trong máy tính trong va li đặt ở buồng của Zhang tại khách sạn. Ổ cứng của nó đã được bảo vệ rất chu đáo, chỉ cần một sai sót nho nhỏ cũng có thể xóa sạch mọi thứ.

Điều đó không thể mạo hiểm được. Không gì có thể làm sống lại con sâu ởLos Alamos. Ước tính sự mất mát đó làm cho chương trình phải lui lại đúng 10 tháng. Nhưng hậu quả tồi tệ nhất là công trình bị đánh cắp sẽ làm cho chương trình của Trung Quốc tiến lên trước năm năm. Tệp hồ sơ chứa đựng những đột phá hình thức và phát minh táo bạo. Và chính DARPA được giao việc phải ngăn cản nó lại. Mục tiêu của họ lúc này là lấy được mật mã từ Zhang và thu hồi máy tính.

Thời gian đang trôi qua mau chóng.

Painter ngước nhìn từ chỗ phản chiếu bánh xe may mắn khi Zhang và tốp cận vệ bước vào cầu thang tốc hành dẫn đến dãy phòng đặc biệt của y nằm trên đỉnh tháp.

Khẽ chạm vào micrô ở cổ, Painter thì thào:

- Chúng đang lên thang.

Khi cửa cầu thang sập lại, Painter vội vàng bước tới cầu thang bên cạnh. Trên đó dán một băng keo màu vàng với dòng chữ màu đen "Hỏng". Painter giật mảnh băng rồi lấy tay bấm vào nút. Khi cánh cửa hé ra, anh chui tọt vào rồi chạm tay vào micro trên cổ.

- Tất cả ổn! Xuất phát!

 

Sanchez đáp.

- Sẵn sàng!

Khi cửa thang máy đóng chặt, anh tựa lưng vào vách, chân xoài rộng.

Như một mũi tên, cầu thang lao vọt lên. Từng thớ thịt trong người như căng ra, anh nhìn các con số nhấp nháy, càng lên cao càng nhanh hơn. Sanchez đã chỉnh để cầu thang này đạt được tốc độ tối đa trong khi tốc độ cầu thang phía Zhang chậm lại 24% để không ai kịp để ý.

Khi thang máy của Painter tới tầng 32, nó khựng lại một cái. Anh thấy mình như bị nhấc bổng lên, lơ lửng trên không một chút rồi ngã xoài xuống sàn. Anh khom người chui qua khi cửa hé mở, cố không chạm vào chút gì. Ngó sang cầu thang bên của Zhang thấy chỉ mới bò lên được tầng thứ 3.

Anh cần phải khẩn trương.

Painter đi qua một loạt các căn hộ rồi thấy số phòng
của Zhang.

- Chúng ta ở vị trí nào đây? - Anh thì thào.

- Cô gái bị còng tay vào giường. Hai tên gác đang đánh bài ở gian giữa.

- Được.

Sanchez đã gài máy quay nhỏ xíu vào bộ phận thông gió của căn phòng. Painter đi ngang qua hành lang rồi tra chìa khóa bước vào căn đối diện.

Cassandra Sanchez ngồi thu lu giữa đám thiết bị điện tử theo dõi màn hình giống như một con nhện trong tổ. Cô ta mặc toàn màu đen, từ ủng đến áo choàng. Ngay cả cái bao súng đeo ở vai và thắt lưng cũng cùng màu với bộ đồ bên ngoài, đem theo khẩu tự động 45 Sig. Cô đã tập quen với khẩu súng lục loại có báng bọc cao su rồi chỉnh lại cách nạp đạn cho bàn tay trái. Cô cũng là một tay thiện xạ chết người giống như Painter trong lực lượng đặc biệt trước khi được tuyển vào Sigma.

Mắt cô như chào đón anh, ánh lên lấp lánh.

Anh như nghẹt thở trước hình ảnh của cô. Bộ ngực căng phồng dưới lớp vải mỏng của áo khoác bị dây đeo súng kéo căng lên. Anh vội ngước mắt nhìn đi chỗ khác. Họ đã là cộng sự của nhau năm năm và chỉ mới gần đây thôi, tình cảm của anh với cô mới trở nên sâu đậm hơn. Những bữa ăn trưa bàn công việc biến thành nhậu nhẹt sau giờ làm việc và kết thúc là những bữa ăn tối kéo dài. Tuy vậy, có những rào chắn vô hình phải vượt qua. Một khoảng cách vẫn được duy trì.

Hình như cô cũng cảm nhận được suy nghĩ của anh liền quay mặt đi, không bao giờ thúc ép.

- Đã đến lúc gã lên tới rồi. - Cô nói, hướng sự chú ý vào màn hình. - Tốt nhất là gã đốt đống hồ sơ kia trong 15 phút tới hay là... Mẹ kiếp!

- Cái gì? - Painter bước tới bên cô.

Cô chỉ vào một trong những màn hình mô-ni-tơ. Trên đó là mặt cắt ba chiều các tầng trên của Tháp Pê-cô lớn. Một dấu X màu đỏ đang di chuyển bên trong cấu trúc.

- Gã đang đi xuống đấy!

Dấu X được đánh dấu bởi một dụng cụ theo dõi gắn trên một thiết bị siêu nhỏ thả xuống ngang với chiều cao của tháp.

Painter nắm chặt lòng bàn tay.

- Có điều gì đó thúc ép gã. Thế có liên lạc gì với phòng của gã từ lúc gã bước vào cầu thang không?

- Không thấy gì cả.

- Máy tính vẫn nằm ở đó.

 Cô chỉ vào màn hình khác có hình đen trắng căn phòng của Zhang. Chiếc máy tính vẫn nằm trên bàn cà phê. Nếu không phải đã được mã hóa rồi thì việc đột nhập rồi lủi đi cùng với chiếc máy tính dễ như trở bàn tay. Nhưng họ cần phải có mật mã của Zhang. Con rệp được cài vào sẽ ghi lại mặt phím hắn gõ. Một khi có được cái đó, họ có thể tóm được Zhang và đồng bọn.

- Tôi phải đi xuống đó. - Painter nói. Thiết bị theo dõi được thiết kế ở phạm vi hẹp chỉ trong khoảng cách 200 yard. Vậy phải có người luôn tiếp cận với gã. - Chúng ta không thể để mất gã được...

- Nếu như gã khôn ngoan với chúng ta...

- Tôi biết.

Anh đã bước đến cửa. Zhang phải bị khử. Họ có thể bị mất tệp hồ sơ nhưng ít nhất thông số về vũ khí không thể được chuyển về Trung Quốc. Đó luôn là kế hoạch dự phòng của họ. Họ đã có biện pháp dự phòng này dựa trên sự dự phòng khác. Thậm chí còn cả một quả lựu đạn loại EM nhỏ đã được gắn vào quạt thông gió của căn phòng. Vào thời điểm đã định trước, họ có thể kích hoạt tạo ra làn sóng từ bắt máy tính hủy toàn bộ thông số. Trung Quốc sẽ không bao giờ có được công trình nghiên cứu đó.

Painter chạy xuống dưới sảnh rồi trở lại chỗ cầu thang ban nãy. Anh chui vào bên trong. Anh nói vào bộ đàm.

- Liệu cô có thể giúp tôi xuống nhanh hơn gã được không?

- Tốt nhất là anh nên nắm chặt bàn tay lại! - Cô đáp.

Trước khi kịp nghe theo lời Cassandra, cầu thang tụt ngay xuống như thể không có trọng lượng sau một hồi rơi dài, dạ dày như thọt lên cổ anh. Dù Painter cố gắng giữ bình tĩnh nhưng ruột gan vẫn cứ như lộn phèo cả lên. Rồi cầu thang lại lao vùn vụt lên, chả có cách nào để đứng được, Painter phải khuỵu đầu gối xuống. Nhưng rồi cầu thang cũng giảm tốc độ và trượt đến điểm dừng.

Cánh cửa mở toang ra.

 

Painter ngã khuỵu xuống. 30 tầng trong 5 giây. Chắc phải là một kỷ lục mới. Anh khẽ đẩy cánh cửa bước vào hành lang, ngoái sang nhìn con số cầu thang tốc hành Zhang đang đi.

Hắn chỉ cách anh đúng một tầng.

Painter lui lại một bước, đủ gần để che cánh cửa nhưng không xa quá để gây ra sự nghi ngờ, trông như một nhân viên an ninh sòng bạc.

Những cánh cửa mở ra hướng sảnh chính.

Anh ngó nghiêng liếc nhìn vào chỗ phản chiếu cửa cầu thang bóng nhoáng. Ồ không... anh quay lại rồi bước tới cửa cầu thang. Không có ai ở trong đó.

Liệu có phải Zhang đã xuống tầng khác không? Anh bước vào cái cầu thang rỗng không. Đây đúng là cầu thang tốc hành, không có nút dừng giữa nơi này và các tầng phía trên. Trừ phi hắn ấn nút khẩn cấp rồi ấn vào cửa để tẩu thoát.

Rồi Painter phát hiện ra có gì đó được gắn vào tường phía trong. Một mảnh kim loại và nhựa lấp lánh. Thiết bị siêu dẫn. Con rệp.

Painter thấy nhói trong lồng ngực khi bước vào cầu thang. Đập ngay vào mắt là một mảnh thiết bị điện tử được dính bằng keo vào tường. Anh giật nó ra rồi kiểm tra kỹ càng. Zhang đã đánh lừa anh.

- Ồ, lạy Chúa!..

Anh nói vào micro.

- Sanchez...

Anh quay ngoắt người l ại rồi ấn vào nút ghi đơn giản "các căn phòng".

Cánh cửa từ từ đóng lại. Painter đi đi lại lại trong buồng cầu thang chật chội, một cái chuồng nhốt sư tử. Anh cố thử bộ đàm lần nữa nhưng không thấy ai trả lời.

 

- Mẹ kiếp... - Cái cầu thang tốc hành bắt đầu leo lên. Painter đấm mạnh vào tường. Mảnh ván như rạn đi dưới quả đấm của anh. - Hãy chuyển động đi, đồ chó chết.

Nhưng anh kịp nhận ra mình đã quá chậm.

 

 

02 giờ 38 phút sáng

London, nước Anh

 

Đứng ngoài sảnh, chỉ cách gian Kensington vài bước, Safia cảm thấy như nghẹt thở. Tâm trạng mệt mỏi của nàng không phải vì đám khói bốc lên từ đám đồ gỗ bị cháy hoặc tia lửa điện. Đó là vì sự chờ đợi. Suốt cả buổi sáng nay nàng thấy các thám tử và thanh tra từ khắp các cơ quan Anh ra ra vào vào. Nàng bị ngăn lại.

Chỉ có các quan chức thôi.

Người dân không được phép vượt qua hàng rào chăng dây màu vàng, chướng ngại vật và cặp mắt soi mói của lính gác.

Cuối cùng, phải đến nửa ngày sau nàng mới được phép vào trong để tận mắt nhìn thấy sự tàn phá. Vào giây phút đó, ngực nàng cộm lên như thể có ai nhét vào đó một tảng đá lớn. Liệu có thể cứu vãn được gì không?

Nàng thấy mình như bị đánh gục đến tận bên trong, tan nát như gian trưng bày.

Công trình này còn quan trọng hơn cả cuộc đời nghiên cứu khoa học của nàng. Sau những gì xảy ra ở Tel Aviv, nàng đã đặt trái tim của mình ở đây. Mặc dù đã rời xa xứ sở A-rập nhưng nàng vẫn không từ bỏ nó. Nàng vẫn là một cô gái của mẹ. Vậy là nàng đã xây nên một xứ sở A-rập của mình tại London, một A-rập trước thời kỳ khủng bố, một câu chuyện rối rắm của lịch sử đất quê hương, những kỳ quan thời cổ đại và bí mật xa xưa. Bao bọc bởi những cổ vật đó, đi qua các gian phòng, nàng như nghe thấy tiếng cát lạo xạo dưới bàn chân, cảm thấy cái nóng của mặt trời phả lên khuôn mặt và cảm nhận được vị ngọt của trái chà và mới hái. Nơi đây là quê hương và địa điểm an toàn.

Nhưng còn hơn cả điều đó. Nỗi đau của nàng còn sâu đậm hơn nhiều.

Trong tâm khảm của mình, nàng đã xây dựng nơi này thành ngôi nhà không phải chỉ cho mình mà còn cho cả người mẹ chưa bao giờ biết mặt. Vào những lúc làm việc khuya, Safia như bắt gặp mùi hương nhài thoang thoảng trong gió, một kỷ niệm của thời thơ ấu hoặc của mẹ. Mặc dù họ không chia sẻ với nhau cuộc sống nhưng họ có thể cùng nhau ở nơi đây, giống như ngôi nhà của mình.

Giờ đây, mọi thứ đều tiêu tan.

- Họ cho phép chúng ta vào.

Safia khẽ nhích người. Nàng liếc nhìn Ryan Fleming. Người phụ trách an ninh vẫn thức cùng với nàng mặc dù trông như anh ta đã chợp mắt đôi chút.

- Tôi sẽ đi cùng với cô. - Anh ta nói.

Nàng hít một hơi dài rồi gật đầu. Đó là điều tốt nhất nàng cố làm như để cảm ơn sự tốt bụng của anh ta luôn dành cho mình. Nàng bước theo các nhân viên bảo tàng khác đi về phía trước. Họ đã đồng ý giúp lên lại danh sách thống kê các đồ vật trong khu vực. Việc này có thể mất hàng tuần.

Safia tiến lên trước, vừa hăm hở vừa lo sợ vì những gì mình sẽ tìm thấy. Nàng đi vòng qua hàng rào chắn cuối cùng. Các cửa bảo vệ đã được dọn dẹp sạch. Nàng thầm cảm ơn điều đó, chẳng hề muốn nhìn thấy những gì còn sót của Harry Masterson.

Nàng bước tới cửa rồi chăm chú nhìn vào bên trong.

Mặc dù đã chuẩn bị trong đầu và đã nhìn trên màn hình video nhưng nàng vẫn chưa sẵn sàng cho những gì nhìn thấy bằng mắt.

 

Gian trưng bày sáng sủa giờ đây đã biến thành một cái hang tối thui với năm căn phòng cháy sém.

Lồng ngực nàng như nghẹt lại. Những tiếng kêu kinh hoàng thốt lên từ phía sau.

Cơn bão đã biến mọi thứ thành rác rưởi. Những bức vách bị thiêu trụi đến tận chân. Không thứ gì có thể đứng được vững ngoại trừ cái bình Babylonduy nhất nằm chính giữa gian trưng bày. Nó cao đến thắt lưng, mặc dù bị cháy sém nhưng vẫn đứng thẳng. Safia đã đọc các báo cáo về thiệt hại do bão tố gây ra, đã thấy những chuyện tương tự, như trong khi mọi vật bị tàn
phá sạch sành sanh thì một cái xe đạp dựng ngược lại không hề hấn gì.

Điều đó thật vô nghĩa. Không thể thế được.

Nơi đây vẫn đầy bụi khói, nước ngập đến mắt cá chân - hậu quả của việc những vòi nước cứu hỏa đến dập đám cháy.

- Cô cần phải đi ủng cao su. - Fleming nói, đặt tay lên vai nàng chỉ vào dãy ủng. Nàng lẳng lặng lôi ra một đôi ủng và một cái mũ cứng.

- Chúng ta sẽ bắt đầu từ đâu đây? - Ai đó thốt lên.

Sau khi nai nịt chỉnh tề, Safia bước vào khu vực, dịch chuyển như trong cơn mê, vô hồn, mắt không buồn chớp. Nàng đi qua các căn phòng. Tới phòng trưng bày xa nhất, thấy có cái gì đó vướng dưới chân, nàng bèn cúi xuống, lần mò trong vũng nước rồi lôi ra một tảng đá từ dưới sàn. Một vài vạch kẻ vẫn hằn rõ bên ngoài mặt đá. Đó là một mảnh vỡ Assyrian có niên đại từ thời kỷ cổ đạiMesopotamia. Nàng đứng thẳng dậy rồi nhìn vào chỗ bị tàn phá của gian trưng bày Kensington.

Chỉ đến lúc này nàng mới kịp nhìn những người khác. Những người lạ trong chính ngôi nhà của mình. Từng tốp người lầm lũi làm việc, nói với nhau bằng giọng khe khẽ như thể trong ngôi nhà mồ. Các thanh tra xây dựng kiểm tra hạ tầng trong khi những nhân viên cứu hỏa ghi chép bằng các thiết bị cầm tay. Một vài kỹ sư thành phố tranh luận với nhau về ngân sách cần có để phục hồi lại gian trưng bày còn vài ba cảnh sát đứng gác ở đoạn tường bên ngoài đổ sập. Tốp công nhân đã dựng xong một cái khung đỡ bao phía ngoài.

Qua lỗ thủng, nàng phát hiện những kẻ tò mò đang tụ tập bên ngoài rào chắn bên kia đường. Điều ngạc nhiên là số ngưòi đến xem rất đông dù cơn mưa ban sáng đã trở nên nặng hạt vào chiều. Những ánh đèn flash loang loáng trong bóng tối. Những du khách.

Một cảm giác bực bội bỗng trào lên trong nàng. Nàng muốn tống tất cả bọn họ ra ngoài. Đây là khu vực của nàng, nhà của nàng. Nỗi tức giận đã khiến nàng tập trung trở lại, nhận ra nhiệm vụ và nghĩa vụ của mình.

Safia quay lại để ý tới đám học giả và sinh viên ở Bảo tàng. Họ bắt đầu sàng lọc đống đổ nát. Thật ấm lòng khi thấy họ đã biết gạt sang một bên những đố kị nho nhỏ trong công việc thường ngày.

Safia quay lại phía cửa bảo vệ toan tổ chức lại những người tình nguyện. Nhưng nàng vừa bước tới gian trưng bày đã thấy một nhóm đông đảo xuất hiện ngay ở lối vào.

Dẫn đầu là Kara, mặc quần áo bảo hộ lao động, đội cái mũ cứng màu đỏ có phù hiệu Hãng dầu lửa Kensington. Cô dẫn một tốp chừng hai mươi người cả đàn ông và đàn bà bước vào gian trưng bày. Họ đều được trang bị như nhau từ quần áo bảo hộ đến chiếc mũ cứng màu đỏ.

Nàng bước đến trước mặt Kara.

- Kara? - Suốt ngày hôm nay, nàng đã không thấy cô. Cô đã biến mất cùng với viên giám đốc bảo tàng, nói là để phối hợp các nhóm điều tra khác nhau giữa cứu hỏa và cảnh sát. Rõ ràng là khi có vài tỷ bảng Anh thì sẽ có quyền lực.

 

Kara vẫy đám đàn ông và đàn bà vào bên trong gian trưng bày. "Thôi bắt tay vào việc nào". Cô quay lại Safia. "Tôi phải thuê đội khảo sát riêng của mình".

Safia há hốc mồm nhìn đám người như một đội quân nhỏ tiến vào các căn phòng. Thay vì vũ khí, họ mang theo các loại dụng cụ, trang thiết bị nghiên cứu.

- Điều gì đang xảy ra vậy? Tại sao cậu lại làm chuyện này?

- Để xem đã xảy ra chuyện gì? - Kara đứng nhìn tốp người của mình làm việc. Đôi mắt ánh lên một quyết tâm sắt đá.

Safia chưa từng nhìn thấy ánh mắt ấy của Kara bao giờ cả. Có điều gì đó toát lên sự nôn nóng mà ở Kara đã thiếu vắng đi bao năm nay. Chỉ có một lí do khiến cô tận tình như vậy.

Người cha.

Safia vẫn nhớ cái nhìn trong cặp mắt của Kara khi nàng xem đoạn băng video vụ nổ. Một cảm giác nhẹ nhõm lạ lùng. Chỉ mỗi câu nói của cô. Cuối cùng thì...

Kara bước vào gian trưng bày. Nhóm của cô đã bắt đầu đào bới để thu thập mẫu các nơi từ những mảnh nhựa, thủy tinh, gỗ và đá. Kara bước tới một nhóm hai người đang cầm máy dò kim loại kéo lê trên sàn nhà. Một người nhặt lên một mẩu đồng bị nóng chảy ra ở một nơi nào đó. Anh ta để nó sang một bên.

- Tôi muốn tìm được tất cả các mảnh vỡ của tảng thiên thạch đó. - Kara ra lệnh.

Hai người gật đầu, tiếp tục cuộc tìm kiếm.

Safia đi đến chỗ Kara.

- Thực ra cậu đang tìm kiếm gì ở đây?

Kara quay lại nhìn nàng, cặp mắt ánh lên vẻ quyết tâm.

- Những câu trả lời.

 

Safai đọc được niềm hy vọng đằng sau cặp môi của
người bạn.

- Về cha cậu?

- Về cái chết của ông.

 

 

4 giờ 20 phút sáng

 

Kara ngồi trên chiếc ghế gập ở sảnh. Công việc vẫn đang tiếp tục bên trong bảo tàng. Tiếng quạt nghe vù vù. Những tiếng rì rầm trò chuyện của đám công nhân trong khu vực khó có thể lọt đến đây. Cô đi ra ngoài để hút thuốc. Từ lâu cô đã bỏ được thói quen đó nhưng giờ lại cần có vật gì đó trong tay. Những ngón tay của cô run rẩy.

Liệu cô có đủ sức mạnh cho điều đó không? Sức mạnh để hy vọng.

Safia xuất hiện ở lối vào, nhìn thấy cô rồi bước tới.

Kara gạt tay về phía nàng, chỉ vào điếu thuốc.

- Mình cần được yên tĩnh một chút.

Safia sững lại, nhìn một lát rồi gật đầu quay về gian trưng bày.

Kara bập một hơi thuốc nữa, lồng ngực tràn đầy khói thuốc nhưng có vẻ như nó không làm cô trấn tĩnh lại. Cô đang bị mất cân bằng, lượng adrenaline đang cạn dần. Cô nhìn chăm chú vào tấm biển cạnh gian trưng bày. Nó mang hình tượng giống như cha cô, người sáng lập triển lãm.

Kara phả ra một luồng khói thuốc làm nhòa đi hình ảnh, bố...

Từ nơi nào đó trong Bảo tàng, có cái gì rơi huỵch xuống đất nghe như tiếng nổ của một khẩu súng lục, một sự hồi tưởng lại quá khứ, một vụ đi săn trong sa mạc.

 

Kara hồi tưởng lại quá khứ.

Đó là lần sinh nhật thứ 16.

Cuộc đi săn là một món quà của cha.

 

 

Con linh dương A-rập lủi đến bên sườn đụn cát. Đôi sừng màu trắng của nó nổi bật trên nền cát đỏ sẫm. Trên bộ lông trắng muốt của nó có thể thấy một vệt đen ở phía đuôi và trên khuôn mặt, ở chỗ mắt và mũi. Một vệt máu chảy ròng ròng từ chỗ bị thương ở háng con vật.

Cố thoát khỏi tốp người đi săn, những dấu chân của con vật ngày càng in rõ trong cát. Máu cũng sẫm lại khi nó vất vả lết đến gần mép đụn cát.

Cách đó ¼ dặm, từ trên chiếc xe trượt bốn bánh dùng cho mọi địa hình, Kara đã nghe rõ tiếng rên của con vật. Bối rối, cô nắm chặt lấy cần điều khiển chiếc xe khi nó lao lên đỉnh đụn cát khốn kiếp này. Đúng lúc đó cô bị bắn vọt ra khỏi ghế xe, lao vào không trung khi chiếc xe đâm sầm xuống dốc.

Đôi môi giận dữ được che giấu phía sau khăn quàng chắn cát cùng màu với bộ quần áo thùng thình vải ka ki. Mái tóc vàng của cô được túm gọn gàng sau gáy bay vật vờ về phía sau như đuôi con ngựa hoang.

Cha cô vẫn đuổi kịp theo sau trên một chiếc xe khác, súng trường đeo trên vai. Ông cũng dùng khăn quàng che kín mặt. Nước da ông sạm nắng, mái tóc điểm bạc. Ông bắt gặp cái nhìn của cô.

- Chúng ta tới nơi rồi!

Ông hét lên át cả tiếng động cơ xe máy rồi tăng tốc độ lao về bờ bên kia của đụn cát.

Kara lao vội theo ông, khom người thấp xuống, tay nắm chiếc xe, ngay phía sau là kẻ dẫn đường người Bê-đoanh tên là Habib, người hướng dẫn họ trong cuộc đi săn này. Chính phát súng thiện nghệ của anh ta đã làm bị thương con vật. Mặc dù rất ấn tượng với tài thiện xạ đã bắn trúng con linh dương đang chạy trốn của anh ta nhưng Kara cảm thấy bực bội khi phát hiện ra anh ta chỉ cố tình bắn bị thương chứ không giết con vật.

"Để cho nó chạy chậm lại... Dành cho cô bé" - Habib giải thích.

Kara cảm thấy bị giày vò trước sự tàn ác ... và lời nhục mạ. Cô đã đi săn với bố từ lúc lên 6 tuổi. Không phải cô không thiện nghệ, cô thích bắn chết luôn con vật. Cố tình để con vật bị thương là một hành động dã man không cần thiết.

Cô nắm chặt ghi đông xe, tăng tốc độ.

Có vài ba người, nhất là người quen của gia đình cô ở Anh đã tỏ kinh ngạc trước cách cha cô đã nuôi dạy cô như thể đối với một cậu con trai tinh nghịch, đặc biệt là khi cô không còn mẹ. Kara còn biết hơn thế. Di chuyển tới quá nửa vòng trái đất, cô đã được nuôi dạy, chẳng hề đếm xỉa gì ranh giới giữa đàn ông và đàn bà. Cô biết tự bảo vệ mình, cũng biết cách sử dụng dao găm và nắm đấm.

Xuống tới chân đụn cát, lúc này Kara và người dẫn đường đã đuổi kịp bố khi xe của ông bị sa lầy trong một hố cát được gọi là vũng lạc đà, tức là một vùng cát lỏng tụt xuống. Họ vượt qua chỗ ông trong đám bụi cát.

Bố cô kéo lê chiếc xe qua hố cát rồi đuổi theo họ ở đụn cát tiếp theo, một ngọn núi sa thạch màu đỏ cao 600 fít. Kara leo lên đỉnh trước tiên cùng với người dẫn đường, rồi cô chỉ chậm bước một chút khi thấy những gì ở phía sau. Đó chính là sự may mắn với cô. Phía bên kia đụn cát vốn là một vách đá lởm chởm đang đổ ập xuống biến tất cả thành một vùng cát bằng phẳng. Cô chỉ biết lao cắm đầu xuống chỗ dốc.

Habib vẫy cô dừng lại. Cô nghe thấy nhưng nghĩ rằng tốt hơn hết là cứ tiếp tục. Cô phanh chiếc xe lại. Cho đến khi xe dừng hẳn lại, cơn nóng ập xuống như gánh nặng trên vai mà cô cũng không hề để ý. Hơi thở của cô toát ra thành một tiếng thở dài.

 

Khung cảnh phía bên kia đụn cát thật kỳ lạ. Mặt trời gần như lên cao nhất, thiêu cháy bãi cát phẳng thành thủy tinh. Những ảo giác nhiệt tạo thành những vũng nước, mang đến cho con người những hình ảnh về một hồ nước lớn như lời hứa hẹn giả dối về một phong cảnh không hề tồn tại. Nhưng tệ hơn, một cảnh tượng khác làm cô như nghẹt thở. Ngay giữa bình nguyên, một vòi rồng cát cuộn từ dưới lên, biến thành một đám mây bụi trên đầu.

Quỷ cát.

Trước đây, Kara đã có lần nhìn thấy cảnh đó, kể cả trận bão cát sa mạc không biết được hình thành từ đâu rồi nhanh chóng tan biến đi. Tuy nhiên, cảnh tượng này đập vào mắt cô thật ấn tượng. Bản chất đơn lẻ của cơn bão, sự tĩnh lặng đến hoàn hảo của nó trên bình nguyên. Có điều gì đó bí hiểm và xa lạ về nó.

Cô nghe thấy Habib lầm bầm bên cạnh, đầu cúi xuống cầu nguyện.

Bố cô đến chỗ họ, kéo theo sự chú ý của cô.

- Kia kìa, nó đã tới!

Ông nói, vừa thở hổn hển vừa chỉ vào đoạn cuối dốc lởm chởm.

Con linh dương bị thương rất nặng vẫn chệnh choạng trườn qua chỗ cát phẳng.

Habib giơ hai tay lên cầu nguyện.

- Thôi, chúng ta đừng nên tiến sâu vào nữa.

Bố cô chau mày.

- Mày nói gì vậy?

Gã dẫn đường cúi đầu xuống. Những suy nghĩ của gã được che giấu ở sau đôi kính Afrikan đen sẫm và khăn quàng đầu kiểu Omani.

- Chúng ta đừng đi nữa. - Habib bướng bỉnh nhắc lại. - Đây là xứ sở của quỷ cát. Chúng ta phải quay lại thôi.

 

Bố cô cười phá lên.

- Habib, mày thật vô lý.

- Bố! - Kara năn nỉ.

Bố cô lắc đầu giải thích.

- Đó là loài ma quái sống ở vùng sâu trong hoang mạc. Những thiên thần màu đen ám ảnh sa mạc.

Kara liếc nhìn một lần nữa khuôn mặt không thể dò đoán của gã dẫn đường. Đã có biết bao nhiêu câu chuyện hoang tưởng về ma quái trên sa mạc không thể kể hết khiến đến nay nhiều người vẫn tin là có thật.

Rõ ràng kể cả người dẫn đường của họ.

Bố cô giảm bớt ga động cơ xe rồi nói tiếp.

- Bố đã hứa là đưa con đi săn, Kara. Bố sẽ không làm con thất vọng. Nhưng nếu như con quay lại...

Kara lưỡng lự giây lát, liếc nhìn cả cha cô và gã dẫn đường, cố cân bằng giữa nỗi sợ hãi và sự quyết tâm, giữa những câu chuyện truyền thuyết và hiện thực. Ở đây trong sâu thẳm của hoang mạc, mọi chuyện đều có thể xảy ra.

Cô nhìn vào con vật đang lẩn trốn, tập tễnh lết đi qua cát bỏng, mỗi bước đi đầy đau đớn. Cô biết sẽ phải làm gì. Tất cả hành động đẫm máu và đau đớn này bắt đầu vì cô. Cô sẽ phải chấm dứt nó.

Cô với tay che khăn quàng lại rồi lao xe xuống.

- Bây giờ đi xuống dốc sẽ dễ hơn. Hãy đi về phía bên trái. -Cô lái xe trên dốc, lao về phía thoai thoải hơn của đụn cát.

Cũng chả cần liếc nhìn bộ mặt sáng lên với vẻ tự hào và thỏa mãn của bố cô. Nó sáng bừng lên trong cô như ánh mặt trời. Tuy vậy vào thời điểm đó cũng chả thấy ấm áp thêm chút nào.

Cô nhìn ngang qua bình nguyên, phóng tầm mắt vượt qua con linh dương đơn độc đến chỗ vòi cát duy nhất. Trong khi những cảnh tượng quái quỷ đó thật là bình thường thì những gì đập vào mắt cô thật kỳ quặc. Nó không hề di chuyển.

Đến chỗ sườn dốc bằng phẳng hơn, cô nhắm xe vào khoảng rộng. Người và chiếc xe gần như cắm mặt xuống nhưng cô vẫn cố giữ chiếc xe vững. Một khi đã lên được chỗ đất mấp mô, bánh xe của cô như khựng lại rồi lao đi.

Cô nghe thấy tiếng gầm xe của bố ngay bên cạnh. Tiếng động càng làm họ gắng sức khi con vật vẫn cắm đầu chúi về phía trước.

Chỉ còn chưa đến ¼ dặm thôi. Không còn xa nữa. Trên đất bằng, một phát đạn sẽ hạ con vật nhanh chóng, kết thúc sự đau đớn của nó và chấm dứt buổi đi săn.

- Nó lại nấp đấy... - Bố cô gọi với, chỉ tay về hưóng đó. - Hãy về phía chỗ bão cát!

Bố cô vượt qua chỗ cô, Kara đuổi theo, đầu cúi xuống. Họ truy đuổi con vật bị thương đang lao nhanh hơn trong cơn tuyệt vọng.

Con linh dương tập tễnh lết vào phía ngoài cơn bão, nhắm thẳng vào giữa.

Bố cô khẽ văng tục nhưng vẫn đuổi theo.

Kara lao theo, kéo bố lao tiếp vào.

Gần chỗ bão cát, họ phát hiện ra một hố sâu trên cát. Cả hai phanh gấp bên miệng hố. Bụi cát bay lên mù mịt ở chính giữa như thể ném tung cát lên không trung. Cột bụi phải bắn tung ra 50 bộ mỗi bên, hình thành một cái phễu khổng lồ rộng cỡ ¼ dặm.

Một ngọn núi lửa trong cát.

Những dấu vết của thứ năng lượng xanh với tiếng nổ lách tách ma quái. Cô có thể ngửi thấy mùi giống như ô-zôn. Đó là một hiện tượng độc đáo của bão cát trong sa mạc khô cằn: tĩnh điện.

 

Phớt lờ hiện tượng này, bố cô chỉ vào dưới đáy hố.

- Nó kia kìa!

Kara nhìn xuống. Tập tễnh bước vào đáy hố, con linh dương nhào tới chỗ bụi dày đặc nhất, nơi cơn cuồng phong đang xoáy vặn đi ở tâm điểm.

- Bỏ súng ra đi! - Bố cô hét lên.

Cô như bị đóng băng không thể nhúc nhích.

Con vật đã tiến tới mép vực, chân run rẩy, đầu gối khuỵu xuống nhưng nó vẫn cố tìm cách nấp trong màn bao phủ của cát xoáy.

Bố cô lầm bẩm chửi thề rồi lao xe xuống dốc.

Rất lo lắng, Kara bặm môi lại rồi đẩy chiếc xe của mình về phía mép vực, nhao tới chỗ ông. Ngay khi xuống tới gần, cô đã cảm thấy tĩnh điện như bị nén lại trong hố. Tóc cô như dựng đứng lên, làm tăng thêm nỗi lo sợ. Cô chậm bước, bánh xe sau ngập trong lõm cát.

Bố cô đã tới đáy rồi quay xe lại dừng đột ngột, gần như đổ vật xuống chỗ đó. Nhưng ông vẫn đứng vững, quay ngoắt lại với khẩu súng trên vai.

Kara nghe thấy tiếng cách từ khẩu súng trường Marlin của ông. Cô nhìn về phía con linh dương nhưng nó đã bị cuốn vào trong cơn bão cát rồi, chỉ còn lại cái bóng thôi. Tuy vậy, cái bóng của nó vẫn quay quay rồi rơi xuống.

Một phát đạn kết liễu dành cho con vật. Bố cô đã làm
điều đó!

Rồi bỗng nhiên cô chợt nhận ra một cảm giác ngu xuẩn. Cô đã mất đi sự kiểm soát chính bản thân mình và mất luôn cả vị trí của mình trong cuộc đi săn.

- Bố! - Cô hét lên, sẵn sàng khen ngợi ông vì sự khôn ngoan và bướng bỉnh.

 

Nhưng một tiếng thét vang lên bóp nghẹt mọi lời nói. Nó đến từ con quỷ cát hiện ra như thể một địa ngục màu đen, một tiếng kêu khủng khiếp của sự sợ hãi. Cái bóng đen của con linh dương như quật mạnh vào giữa bộ ngực của con quỷ bị nhòe đi vì bụi cát. Bức tường đau đớn thốt lên tiếng thét từ cổ họng. Nó đang bị thảm sát.

Bố cô vẫn đứng tựa vào chiếc xe, cố gắng quay xe lại phía sau. Ông ngước nhìn cô rồi nói.

- Kara, chúng ta hãy ra khỏi đây!

Cô không thể nhúc nhích. Chuyện gì xảy ra vậy?

Rồi tiếng kêu rên rỉ cũng tắt ngóm, giống như ngọn nến tắt phụt. Một mùi kinh khủng bốc ra, khét lẹt từ chỗ thịt và tóc cháy. Nó cuồn cuộn tỏa lên rồi phát ra từ hố sâu, bao trùm lên cô làm cô nghẹt thở. Cô nhìn thấy bố vẫn đang đánh vật với chiếc xe nhưng ông đã bị kẹt vào chỗ hai cái bánh.

Đôi mắt của ông nhìn cô như đông cứng lại.

- Kìa, Kara chạy đi! - Ông vẫy một cánh tay như để nhấn mạnh. Khuôn mặt rám nắng của ông xanh nhợt nhạt. - Con gái yêu, chạy đi thôi!

Rồi cô cảm thấy điều đó. Ông rồ máy, bánh xe quay tròn làm cát bụi tung lên mù mịt. Ông hét lên.

- Chạy đi, mẹ kiếp!

Tiếng hét đó làm cô giật mình. Bố cô không mấy khi quát lên như vậy, chưa bao giờ hét lên hoảng sợ như vậy.

Cô đạp xe, bóp tay vào cần gạt. Cô cảm thấy nỗi lo sợ của mình khi thấy đám bụi cứ lan rộng ra, như được tiếp sức thêm bởi những dòng chảy không ngừng của cát. Nó trải dài đến tận nơi bố cô bị sa lầy trong cát.

- Bố! - Cô thét lên với ông như để cảnh báo.

- Chạy đi, con! - Cuối cùng ông cũng thoát ra khỏi chiếc xe bằng một cố gắng tuyệt vọng. Khoát chân ngang xe, ông đẩy chiếc xe quay một vòng.

 

Kara bắt chước cách của ông. Ngay dưới chiếc xe, cát đang tụt xuống như thể cô đang ở trong một cơn lốc rồi bị kéo tụt lại. Cô chống chọi lại với đám cát bằng tất cả sự khéo léo của mình.

Cuối cùng, khi thoát ra đến mép hố, cô ngoái lại nhìn qua vai. Bố cô vẫn ở gần chỗ đáy hố, mặt ông đầy bùn và cát, ánh mắt căng thẳng. Từ trên vai của ông, đám bụi cát đổ ập xuống, dựng đứng lấp lánh với những vệt tĩnh điện. Nó bao phủ toàn bộ đáy hố.

Kara không thể nhìn ra ngoài được. Tại chính tâm điểm của con quỷ cát, bóng tối bao trùm, lan tỏa ngày một rộng và đen sẫm. Những tia chớp tĩnh điện không có cách nào chiếu sáng nó. Mùi thịt cháy vẫn nồng nặc trong không gian. Lời cảnh báo ban đầu của gã dẫn đường làm cho đầu óc cô đầy lo lắng.

Những bóng ma màu đen... Niases.

- Bố!

Nhưng giờ đây cha cô đã bị chìm nghỉm ngày càng sâu vào trong bể cát, không thể thoát được. Đống cát thổi mạnh lên người ông như thể ngày càng lan rộng ra. Cặp mắt ông bắt gặp mắt cô, lo lắng không phải cho bản thân mà là cho cô.

- Chạy đi. - Ông hét lên rồi biến mất trong bóng tối tràn ngập ma quỷ.

- Cha ơi! - Một tiếng thét kinh khủng tiếp theo.

Trước khi cô kịp phản ứng gì a000 , một cột cát nổ bung về phía trước với một sức mạnh ghê gớm. Cô bị thổi tung bật ra khỏi ghế rồi bị quẳng lên không trung. Vật lộn, cô ngã xoài ra. Thời gian trôi đi cho đến khi mặt đất dâng lên cao rồi đập vào cô. Có cái gì đó giữ cánh tay cô lại, một vết đau khó thấy. Cô lăn ngang trên mặt cát rồi nằm úp mặt xuống.

Cô nằm đó chừng vài giây, nghẹt thở. Nhưng nỗi lo lắng cho bố vẫn còn nguyên. Cô nhìn lại cái núi lửa phun khói
trong cát.

 

Con quỷ đã đi mất, tan biến trong không gian. Tất cả những gì còn lại là đám bụi bay lơ lửng. Cô gượng ngồi dậy, thở hổn hển, xoa vào cánh tay bị thương. Chẳng có nghĩa gì cả. Cô nhìn về bốn hướng.

Cát nằm phẳng lặng xung quanh cô, không còn để lại dấu vết gì. Mọi thứ đều biến mất: không có hố cát, không có con linh dương bị thương rỉ máu, không có chiếc xe bị cát đập vào thủng lỗ chỗ.

 

Cô nhìn vào đống cát trống rỗng.

- Bố ơi!

 

 

Một tiếng kêu từ gian trưng bày kéo Kara trở về hiện tại. Điếu thuốc lá bị lãng quên trên tay đã cháy đến tận đầu lọc. Cô đứng dậy rồi dụi tắt.

- Lại đây xem này! - Tiếng kêu lặp lại. Đó là từ một trong những nhân viên kỹ thuật của cô. - Tôi thấy có cái gì đó.

 

 

8 giờ 2 phút sáng

Ledya,Connecticut

 

Painter Crowe ngồi chồm hỗm trên sàn cầu thang khi cánh cửa bật mở trên tầng thượng của Tháp Pê-cô lớn. Sẵn sàng cho một trận phục kích, anh chĩa khẩu Glock được nạp đầy đạn về phía trước, ngón tay đặt vào cò súng.

Sảnh cầu thang vắng tanh.

Anh nghe ngóng một hồi. Không có tiếng nói cũng như bước chân nào cả. Đâu đó từ xa vọng lại bản nhạc Chào buổi sáng, Hoa Kỳ. Nhưng đối với anh, đây đâu phải một buổi sáng tốt lành.

 

Đứng dậy, anh liếc vội ra ngoài, tay vẫn lăm lăm khẩu súng. Không có gì cả. Anh tụt vội đôi giày rồi đặt một chiếc chẹn cánh cửa cầu thang đề phòng có thể rút được thật nhanh. Chân đi tất, anh tiến ba bước vội về phía bức tường đối diện rồi kiểm tra khu vực lân cận.

Tất cả trống trơn.

Anh thầm chửi rủa tình trạng thiếu người vì phải huy động hết lực lượng an ninh khách sạn và cảnh sát địa phương chặn tất cả lối ra ngoài nhưng vẫn phải hạn chế đến mức tối thiểu số nhân viên liên bang vì sự tôn trọng quyền tự chủ của người
Anh điêng.

Hơn nữa, đây chỉ là một phi vụ tóm gáy. Phương án tồi tệ nhất là họ phải phá hủy các thiết bị nghiên cứu để tránh cho chúng rơi vào tay những gã Trung Hoa xấu xa kia.

Giờ thì mọi thứ đều tuột khỏi tầm tay. Anh đã bị lừa bởi chính các thiết bị của mình. Nhưng anh còn một mối lo ngại lớn hơn lúc này.

Cassandra...

Anh cầu mong mình đã phán đoán sai về tình trạng của cô, nhưng thấy còn rất ít hy vọng.

Anh lần dọc theo hành lang cầu thang. Nó dẫn vào phía giữa. Các căn hộ nằm dọc theo hai hướng. Vẫn khom người, anh quay sang nhìn hai bên hành lang. Trống không. Chả thấy dấu hiệu gì của Zhang và đồng bọn.

Anh lao dọc theo sảnh.

Cảm giác của anh sắc nhọn như lưỡi dao. Nghe tiếng cách mở cửa căn buồng phía sau, anh quay ngoắt người lại, quỳ một gối xuống, khẩu súng giương lên. Đó chỉ là một trong số những người khách. Phía xa dọc hành lang, một người đàn bà đứng tuổi xuất hiện trong cái áo choàng tắm. Bà ta cúi nhặt tờ báo USA ngày nay miễn phí đặt ở bên ngoài rồi đóng cửa lại, chả buồn để ý tới một người đàn ông tay lăm lăm súng ở hành lang.

 

Painter xoay người về phía sau. Anh bước vội tới cửa căn phòng của mình. Anh xoay thử quả đấm cửa. Bị khóa. Anh thò một tay lấy khóa trong khi tay kia vẫn chĩa khẩu Glock vào căn phòng của Zhang đối diện. Anh áp chiếc chìa khóa từ vào ổ khóa, ánh đèn xanh nhấp nháy.

Anh ẩy cửa mở toang trong khi đứng ép vào tường ngoài.

Không có phát súng nào, không có tiếng hét.

Nhảy vọt qua cánh cửa. Anh dừng lại rồi bước vào trong, khuỷu chân choãi rộng ở tư thế bắn. Từ đây có thể nhìn thấy hết toàn bộ gian phòng chính và phòng ngủ.

Trống không.

Anh vội vã lao về phía trước rồi kiểm tra phòng ngủ và phòng tắm. Không thấy có dấu hiệu vật lộn... và cũng không thấy vết tích của Cassandra. Quay trở lại chỗ thiết bị điện tử, anh kiểm tra các màn hình. Trên đó vẫn thấy các cảnh của gian phòng Zhang ở bên phía đối diện. Chúng đã dọn sạch. Chiếc máy tính cũng đã biến mất. Chỉ còn mỗi một người trong căn phòng.

"Lạy Chúa, không!"

Anh lao vội ra cửa, bất chấp mọi thứ rồi chạy dọc theo sảnh trong khi tay vẫn cầm chiếc chìa khóa vạn năng mở được tất cả các phòng trong tháp. Anh đạp mạnh cửa vào phòng Zhang rồi vọt qua phòng chính tiến vào phòng ngủ.

Cô bé bị treo lủng lẳng bằng một sợi dây thừng từ chiếc quạt trần. Mặt cô đã sưng vù quanh sợi thòng lọng. Đôi chân chắc đã đạp mạnh vào màn hình lúc này rũ xuống lơ lửng.

Hạ thấp khẩu súng xuống, Painter kéo vội chiếc ghế rồi nhảy lên. Anh rút con dao cắt phịch chiếc dây thừng bằng một nhát cắt thật gọn. Anh nhảy xuống, vứt con dao sang bên, lấy tay đỡ lấy thân thể cô gái rơi xuống.

Anh đặt cô lên giường, các ngón tay lần gỡ nút thòng lọng.

 

"Cứt thật!"

Sợi dây hằn sâu vào cái cổ mỏng manh của cô gái cuối cùng cũng tuột ra. Anh tháo hẳn ra, lấy ngón tay đè lên mạch, kiểm tra chỗ cổ, không thấy bị gãy.

Liệu cô ta còn sống không?

Như câu trả lời, có tiếng mấp máy phát ra từ mồm cô.

Painter cúi xuống, không thể tin vào mắt mình.

Đôi mắt cô đảo ngược, sợ sệt rồi nhắm lại, những tiếng ho khục khục, đôi tay quờ quạng như đang chống chọi với một kẻ thù vô hình.

Anh cố gắng trấn an cô, nói bằng tiếng Quan Hỏa.

- Cô đã sống rồi. Cố nằm yên, cô thoát chết rồi.

Cô gái trông trẻ hơn tuổi 13 của mình. Thân thể trần truồng của cô bị bầm giập ở nhiều chỗ. Zhang đã giày vò cô bé thật man rợ rồi vứt cô lại sau khi đã treo cổ cô ta nhằm đánh lạc hướng khiến anh bị chậm trễ không kịp đuổi gã.

Anh ngồi phịch xuống sàn. Cô bé bắt đầu khóc, cuộn tròn người lại. Anh không chạm vào người cô, hiểu rằng tốt nhất là không nên.

Đèn tín hiệu trong bộ đàm nhấp nháy rồi có tiếng nói vẳng bên tai.

- Chỉ huy Crowe. - Đó là viên trưởng an ninh khách sạn. - Có một cuộc đọ súng ở cửa ra vào phía Bắc của tháp.

- Tên Zhang à? - Anh nhỏm dậy vội chạy ra ngoài cửa sổ ban công.

- Đúng thưa ngài. Nguồn tin cho biết gã dùng đồng nghiệp của ngài làm bia đỡ đạn. Có thể cô ta đã bị trúng đạn. Tôi đang phái nhiều người đến ứng cứu.

Anh mở toang cửa sổ. Từ đây có thể an toàn thò đầu ra ngoài.

- Chúng tôi cần phải dựng các hàng rào chắn đường.

 

- Chờ chút.

Có tiếng bánh xe ô tô xiết vào mặt đường. Một chiếc xe loạiLincolnlao vọt ra từ nơi đỗ xe rồi hướng về phía tháp. Đó là chiếc xe của Zhang đang trên đường đón gã.

Lại có tiếng nói trên bộ đàm.

- Y đã vượt qua lối ra phía bắc, vẫn đang giữ đồng nghiệp của ngài.

Chiếc ô tô đã tới góc chân tháp.

Painter quay lại phía trong.

- Hãy dựng ngay các rào chắn chết tiệt đó lên!

 Nhưng không còn thời gian nữa. Anh mới phát lệnh báo động cách đây chưa đầy 4 phút. Việc thực thi các biện pháp bảo vệ luật pháp ở đây chủ yếu để chống lại những trận đánh lộn giữa các gã say, trộm cắp vặt, quỵt nợ chứ không phải các vấn đề an ninh quốc gia.

Anh phải chặn chúng lại.

Khom người cúi xuống, anh nhặt con dao dưới sàn lên rồi nói với cô bé bằng tiếng Quan Hỏa.

- Hãy ở đây. - Rồi lao ra phòng chính, dùng lưỡi dao cạy đường ống thông hơi. Nó rời ra sau khi một loạt ốc bung ra. Anh lao vào trong rồi nhặt một thiết bị màu đen có kích thước bằng trái banh giấu trong đó.

Cầm thiết bị trong tay, anh lao ra phòng chính rồi chạy dọc theo sảnh. Chân không mang giày, anh chạy thật nhanh trên thảm khách sạn. Vừa chạy vừa tính toán trong đầu, xem cửa ra phía bắc ở đâu, cách chỗ anh đang đứng bao xa. Anh cố gắng chắp nối mọi tính toán.

Khoảng tám bước chân, anh dừng lại rồi lôi chiếc chìa khóa vạn năng ra. Anh áp thẻ từ vào ổ khóa rồi đẩy cánh cửa mở toang.

- An ninh đây! - Anh hét lên rồi lao vào trong phòng.

 

Một người phụ nữ già nua, chính là bà cụ lúc nãy anh nhìn thấy đang ngồi trên chiếc ghế đọc tờ USA ngày nay. Bà cụ vứt vội tờ báo sang bên, kéo cái áo choàng lên che cổ rồi hỏi bằng tiếng Đức: "Có chuyện gì vậy".

Anh vội vã lao tới để trấn an bà cụ cũng bằng tiếng Đức rằng không có chuyện gì cả.

Anh mở toang cửa sổ. Cũng chỉ kịp đủ để thò đầu ra, nhìn xuống.

Chiếc xeLincolnđang đứng chờ ở phía dưới. Cánh cửa sau của chiếc xe vừa sập lại. Tiếng súng vang lên. Những phát đạn đã bắn vào bên sườn xe khiến lốp xe bốc khói nhưng đó là loại xe chống đạn, một chiếc xe tăng kiểu Mỹ.

Painter lui lại rồi hướng thiết bị có hình dạng như trái banh ra ngoài cửa sổ. Anh gạt nút khởi động rồi liệng trái đạn thẳng xuống đường bằng tất cả sức lực của đôi vai, cầu mong nó xuyên qua được.

Anh kéo tay về rồi lẩm bẩm cầu khấn tổ tiên. Tiếng bánh xe phanh rít lại. Phạm vi hoạt động của trái đạn chỉ trong vòng 20 yard. Anh nín thở. Có một câu thành ngữ nói thế nào nhỉ? Chỉ đến gần móng ngựa với lựu đạn cầm tay.

Trong khi anh nín thở, tiếng nổ bụp của quả lựu đạn cuối cùng cũng vọng tới. Liệu anh có đủ độ gần không?

Anh tựa lưng nhìn ra ngoài.

Chiếc ô tô tới gần góc chân tháp nhưng thay vì quay lại, nó bị mất phương hướng rồi đâm thẳng vào một dãy xe đang đậu. Phía trước của chiếc xeLincolnhúc vào đầu chắn của một chiếc Volkswagen rồi khựng lại.

Anh thở phào.

Loại lựu đạn EM thật là hữu ích. Nó không hề phân biệt loại hệ thống máy tính nào, thậm chí ngay cả loại được chiếcLincolnsử dụng.

 

Phía dưới, đám nhân viên an ninh vũ trang đã nhanh chóng tỏa ra khỏi lối ra rồi bao vây chiếc ô tô bị hư hại.

- Chuyện gì vậy? - Bà cụ lại hỏi bằng tiếng Đức từ phía sau.

Anh quay lại, đi vội qua phòng đáp.

- Ồ chỉ là vứt ít rác xuống thôi mà. - Rồi nhanh chóng bước tới cầu thang máy, nhặt đôi giày xỏ vào rồi bấm nút xuống
tầng trệt.

Cú ném của anh đã ngăn không cho tên Zhang chạy trốn nhưng cũng phá hủy chiếc máy tính hắn đem theo cùng tất cả các thông số. Nhưng điều đó không phải mối quan tâm của anh.

Cassandra.

Anh phải tìm cô.

Ngay khi cánh cửa mở, anh lao vọt qua sàn sòng bạc đang hỗn loạn. Vụ bắn nhau đã thu hút sự chú ý của mọi người, tuy vậy vẫn còn vài người bình tĩnh ngồi bên các máy đánh xèng bấm nút một cách bướng bỉnh đến lạ lùng.

Anh vượt qua khỏi cửa phía bắc rồi chạy qua một loạt rào chắn, vẫy thẻ căn cước của mình, bực bội vì bị chặn lại. Cuối cùng anh cũng nhìn thấy John Fenton, người trưởng an ninh khách sạn gọi anh lại. Anh ta dẫn Painter đi qua chỗ cửa bị bắn nát. Những tấm kính chắn cửa bảo vệ bị vỡ vụn dưới đất và mùi thuốc súng vẫn còn nồng nặc.

- Tôi không hiểu vì sao chiếc xe bị nổ. - Fenton nói. - Nhưng dù sao cũng thật may mắn đối với chúng ta.

- Không phải là may đâu. - Rồi anh giải thích về tính năng của loại lựu đạn EM trong phạm vi 20 yard. Không ít khách đã không thể khởi động xe ô tô của họ sáng nay. Thậm chí cả một số thiết bị truyền hình ở tầng 1 cũng bị ngừng hoạt động.

Bên ngoài, lực lượng an ninh địa phương đã kiểm soát được tình hình. Bên cạnh còn có một đoàn xe cảnh sát màu tro, đèn nhấp nháy lượn vào khu vực để xe, bao vây toàn bộ khu vực. Lực lượng quân cảnh bộ tộc.

 

Painter tìm kiếm trong khu vực. Những tên cận vệ của Zhang đang quỳ dưới đất, tay đặt trên đầu. Hai cái xác nằm sóng soài trên mặt đất được phủ lên trên bằng áo choàng an ninh. Chúng đều là đàn ông cả. Painter bước tới lật cái áo che ngoài. Một tên lính hộ vệ bị bắn tung nửa khuôn mặt còn người kia anh cũng chả buồn lật ra xem vì đã nhận ra đôi giày bóng loáng của Zhang đang đi.

- Y đã tự sát. - Một giọng nói quen thuộc cất lên từ đám đông nhân viên an ninh. - Còn hơn là bị bắt.

Painter quay lại nhìn thấy Cassandra bước tới. Khuôn mặt của cô xanh xao, nụ cười ngượng nghịu. Cô chỉ mặc mỗi chiếc áo con. Vai trái của cô toàn bông băng.

Cô hất đầu về phía chiếc va li màu đen nằm ngay cạnh. Máy tính của Zhang.

- Vậy là chúng ta đã mất các thông số. - Anh nói. - Quả lựu đạn đã xóa sạch rồi.

- Có lẽ không đến mức như vậy. - Cô nhoẻn miệng cuời. - Cái hộp đựng ngoài được bọc trong lồng Faraday. Có thể nó sẽ không bị các tần số dao động phá hủy.

Anh thở phào nhẹ nhõm. Vậy là các thông số được an toàn. Tất cả chưa mất đi, nếu như họ có thể lấy được mật khẩu. Anh bước về phía Cassandra. Cô cười thật tươi với anh, đôi mắt sáng bừng lên. Anh rút khẩu súng Glock rồi gí sát vào trán cô.

- Painter, anh làm gì vậy? - Cô lùi lại.

Anh bước tới, tay vẫn lăm lăm khẩu súng.

- Thế mật mã là gì?

Fenton chen vào cạnh anh.

- Thưa chỉ huy!

- Hãy đứng ra bên cạnh đi. - Anh gạt viên trưởng an ninh ra rồi tiếp tục nhìn thẳng vào Cassandra.

 

- Bốn tên hộ vệ và Zhang. Tất cả bọn chúng đều ở đây cả rồi. Nếu Zhang bị chúng ta giám sát thì vẫn còn cơ hội cho gã cảnh báo đối tác của gã tại hội nghị. Chúng sẽ chuồn cùng với nhau để hoàn tất vụ đổi chác.

Cô cố nhìn vào mấy tên kia nhưng anh khống chế cô bằng khẩu súng lục.

- Anh không nghĩ đó là tôi chứ? - Cô ta nhoẻn miệng cười.

Anh lấy cánh tay kia để chỉ trong khi một tay vẫn cầm chặt khẩu súng.

- Tôi đã nhận ra do loại súng nòng 45 giống như loại Sig Saucer cô sử dụng.

- Zhang đã cướp của tôi. Painter, anh bị chứng hoang tưởng rồi. Tôi...

Anh thò tay vào túi áo rồi lôi ra một con rệp anh tìm thấy gắn ở bức tường thang máy. Anh chìa ra về phía cô.

Cô cứng người lại nhưng từ chối không nhìn vào đó.

- Không có vết máu, Cassandra. Không có tí dấu vết nào. Điều đó chứng tỏ cô đã không bao giờ cấy nó vào như việc cô giả định phải thực hiện.

Vẻ mặt cô ta như rắn đanh lại.

- Thế mật mã đâu?

Cô ta nhìn chằm chằm vào anh, trở nên lạnh lùng.

- Anh thừa biết rằng tôi không thể.

Anh cố nhìn kỹ khuôn mặt người đồng nghiệp mà mình nghĩ đã hiểu rất rõ nhưng không thấy gì cả. Đã không còn nữa, không còn sự ân hận, không tội lỗi, chỉ có sự quyết tâm. Anh không còn thời gian cũng như không còn bụng dạ nào để tra khảo cô ta. Anh ra hiệu cho Fenton.

- Hãy ra lệnh cho người của anh còng tay cô ta lại. Luôn luôn cảnh giác với cô ta.

Trong khi bị dẫn đi, cô ta ngoái lại nói với.

 

- Painter, tốt nhất hãy nên để ý sau lưng mình đi. Anh không hề biết rằng mình đang lao đầu vào chuyện ghê gớm như thế nào đâu.

Anh cầm chiếc va li máy tính rồi bỏ đi.

- Anh đang vùng vẫy tuyệt vọng, Painter ạ, những con cá mập to đang vây lượn xung quanh đó.

Anh phớt lờ cô ả rồi rảo bước về phía cổng bắc. Anh phải tự thú nhận với mình một điều: mình chẳng hiểu gì về phụ nữ cả.

Trước khi anh kịp rút lui, một thân hình cao lớn đội mũ cảnh sát đứng chặn đường anh. Đó là một trong những viên cảnh sát bộ tộc.

- Chỉ huy Crowe? Chúng tôi có một cuộc gọi khẩn cấp từ văn phòng của chúng tôi tới ngài.

Đôi lông mày của anh nhíu lại.

- Từ ai vậy?

- Của Đô đốc Rector, thưa ngài. Ngài có thể nói chuyện với ông ta bằng một trong những chiếc bộ đàm của chúng tôi.

Painter chau mày. Đô đốc Tony, con mãnh hổ Rector là Giám đốc của DARPA, vị tư lệnh tối cao của anh, chỉ biết anh qua các báo cáo và thư từ. Hay là đã có ai báo cáo vớiWashingtonvề cái mớ hỗn loạn ở đây rồi chăng?

Anh buộc phải theo anh ta tới một trong những chiếc xe màu xám đỗ bên cạnh, đèn vẫn nhấp nháy. Anh tiếp nhận
cuộc gọi.

- Chỉ huy Crowe nghe đây. Thưa ngài, tôi có thể giúp ngài điều gì?

- Chỉ huy, chúng tôi cần anh quay trở lạiArlingtonngay bây giờ. Hiện có một chiếc trực thăng đang chờ để chở anh đi.

Như để chứng minh cho câu nói, tiếng vù vù của chiếc trực thăng đã nghe rõ ở phía xa.

Đô đốc Rector tiếp tục.

 

- Chỉ huy Giles sẽ thay anh ở đó. Hãy bàn giao cho anh ta về tình trạng hiện nay phi vụ của anh rồi có mặt tại đây ngay lập tức. Đang có một chiếc xe chờ anh.

- Vâng, thưa ngài, - Anh đáp lại, nhưng đường dây đã bị tắt.

Anh bước ra khỏi chiếc xe rồi nhìn chăm chăm chiếc trực thăng màu xám đang lượn vòng trên khu rừng bên cạnh, mảnh đất của cha ông ta. Một cảm giác nuối tiếc đang trào lên trong anh về điều mà cha anh gọi là "sự không tin tưởng đối với những đôi mắt da trắng." Tại sao Đô đốc Rector lại gọi anh một cách đột ngột như vậy. Chuyện khẩn cấp đó là gì? Anh không thể không nghe lại tiếng vọng những lời của Cassandra ban nãy.

- Anh đang vùng vẫy tuyệt vọng, Painter ạ. Những con cá mập to đang vây lượn xung quanh đó.

Nguồn: truyen8.mobi/t86316-bao-cat-chuong-2.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận