Bão Cát Chương 21


Chương 21
Ngày 4 tháng 12, 5 giờ 30 phút chiều Shisur

Chúng vẫn bám đuôi anh.

Painter nhìn thấy bóng những chiếc xe đuổi theo mình trong cơn bão cát. Anh lao về phía trước, cố chạy thật nhanh với tốc độ khoảng 30 dặm/giờ. Và nếu tính với tốc độ gió như hiện nay, đó quả là một vụ truy đuổi có tốc độ rất cao.

Anh kiểm tra gương chiếu hậu hai bên thành xe. Mỗi bên là một chiếc xe tải chở đầy lính ngồi chật cứng trên thùng xe đuổi theo. Dù chở nhiều người như vậy chúng vẫn chạy nhanh hơn anh tưởng, nhưng dù sao chúng cũng vẫn phải chống trả địa hình thời tiết khắc nghiệt hiện nay. Về phần anh vẫn lái chiếc xe hai mươi tấn theo một hướng, sẵn sàng đè nghiến bất cứ thứ gì trên đường, vượt lên trên một cồn cát rồi lại trườn xuống cái khác.

Bụi cát che khuất mọi tầm nhìn. Painter đặt tốc độ chiếc xe ở mức nhanh trong khi cố tìm hiểu các tính năng khác của chiếc xe. Nó cũng có cả màn hình ra-đa nhưng anh không biết cách vận hành. Anh cũng tìm thấy máy thông tin liên lạc. Kế hoạch lúc đầu của anh là đi tới tận căn cứ không quân Thumrait rồi tìm cách liên lạc với lực lượng không quân hoàng gia Oman. Một ai đó sẽ lắng nghe. Nếu có hy vọng giải thoát được những người khác, anh sẽ phải bộc lộ danh tính của mình rồi báo động chính phủ ở đây.

Nhưng những chiếc xe truy đuổi đã khiến anh phải đi theo một con đường khác hẳn lối dẫn đến căn cứ, hơn nữa lại đi sâu vào vùng bị bão. Anh không có cơ hội quay xe lại. Những chiếc xe tải kia chạy rất nhanh.

Trong khi leo lên một đụn cát khổng lồ thì anh nghe thấy một tiếng nổ đinh tai ở bên trái. Mảnh đạn và gió cát mạnh như một cái tát từ bàn tay của Chúa đập vào anh.

Một phát đạn từ súng phóng lựu.

Vào lúc đó thì có tiếng bánh xe bị vỡ ra.

Painter cau mày nhưng chiếc xe ủi vẫn tiếp tục chạy đè nghiến bất cứ thứ gì ngăn cản. Nó leo lên một đoạn đường đồi.

Một tiếng nổ khác, lần nay ngay phía sau. Tiếng động nghe điếc cả tai, nhưng chiếc xe bọc thép này quả là xứng đáng với thương hiệu Kevlar của mình. Mặc cho chúng bắn, anh vẫn cứ đi, gió và cơn bão sẽ làm chúng chệch hướng và áo giáp của chiếc xe sẽ làm nốt phần còn lại.

Thế rồi anh bỗng thấy bị lắc thật mạnh.

Bánh của chiếc xe ủi vẫn quay nhưng tốc độ đã chậm lại. Chiếc M4 bắt đầu trượt xuống. Anh chợt nhận ra bọn chúng không nhằm phá hủy chiếc xe 20 tấn này mà là đoạn đường dưới chân nó.

Chúng đã bắn vào sườn đồi, gây ra vụ lở đất. Cả sườn đồi bị lở tung, kéo theo cả chiếc xe ủi. Anh hãm bớt tốc độ rồi gạt cần khởi động, đạp phanh, cố gắng giữ nó trên đoạn đường


trơn tuột.

 

Không có chút may mắn nào cả. Anh bị trượt xuống chỗ
cát loãng.

Painter hãm phanh chiếc xe ủi rồi quay đầu xe cho tới khi song song với sườn đồi, chiếc xe nghiêng đi một cách rất mạo hiểm nhưng anh vẫn cố không để nó bị lật nhào.

Anh ấn phanh rồi lui về sau để từ từ tiến lên, xuống dốc sau khi trở về được tốc độ cũ. Anh lao xuống. Hai chiếc xe tải kia vội vã lao theo nhưng do chạy trên cát, chúng buộc phải giảm tốc độ.

Khi đến cuối đụn cát, anh liền quay ngoặt về một góc. Anh đã thoát khỏi những gã khốn kiếp kia. Gạt cần lái về nấc tự động, anh quay người xuống tìm kiếm ở phía dưới xe rồi thấy khẩu súng phóng lựu của mình. Lập tức anh nạp đạn vào, đặt cái nòng dài của nó lên vai. Anh bật cửa mở toang, gió cát ùa vào. Anh nhìn ra ngoài, chờ cho đến khi phát hiện ra hai cái xe đang quay lại từ phía đụn cát, rồi ngắm chỉnh mục tiêu.

- Mày toi rồi, con ạ!

Anh bóp cò. Khẩu súng nổ mạnh rồi một quả đạn cối lao ra. Anh nhìn theo cái đuôi phụt lửa của nó, một ngôi sao sáng.

Những kẻ đi săn cũng phát hiện ra nhưng không kịp nữa rồi. Ít nhất là một trong hai chiếc xe. Quả đạn nổ. Anh thấy một chiếc xe bắn lên không trung rồi nổ tung ra như một quả cầu lửa, sáng rực cả màn đêm rồi rơi xuống cát.

Chiếc xe kia biến mất. Hy vọng là trong khi cuống cuồng lẩn trốn, nó bị sa lầy trong các đụn cát. Anh sẽ theo dõi.

Anh trở về ghế ngồi rồi kiểm tra cả hai bên gương. Tất cả đều tối om.

Sau một phút để thở, anh liền mở chiếc laptop mới lấy được. Vừa bật công tắc, anh cầu trời cho pin của máy còn hoạt động được. Màn hình hiện ra sơ đồ khu vực. Painter nhìn
chăm chú.

Ôi lạy Chúa, không thấy chấm xanh trên đó.

 

Sợ hãi. Nhưng rồi tín hiệu màu xanh lơ quen thuộc hiện ra. Phải mất đến một phút mới bắt được tín hiệu truyền dẫn không dây. Safia vẫn đang phát tín hiệu. Anh kiểm tra các thông số, chúng vẫn đang thay đổi. Cô ta đang dịch chuyển. Còn sống. Anh hy vọng chắc những người khác cũng vậy.

Anh phải đến với cô và bọn họ. Mặc dù con chíp đó không thể tháo bỏ được nhưng ít nhất phải vô hiệu hóa để nó không được phát nổ. Anh có thể đưa Safia ra ngoài tầm hoạt động của Cassandra, tìm một bác sỹ phẫu thuật và chuyên gia gỡ bom.

Khi nhìn vào, anh nhận thấy trục ngang cũng dịch chuyển, chỉ độ sâu so với mặt đất, lúc này dâng lên dần tới số không. Safia đang trèo lên, có thể đã gần tới mặt đất. Chắc đã tìm ra lối ra nào đó thoát khỏi cái hang sâu. Thật tuyệt vời.

Bỗng anh thấy trục ngang không dừng lại ở số không mà
lại lên cao hơn, Safia không chỉ lên tới mặt đất mà còn trèo lên cao hơn.

Chuyện quái gì vậy?

Anh kiểm tra vị trí của cô. Chỉ cách chỗ anh đang đứng 5 dặm. Và anh đang ở cùng hướng đó; giờ thì chỉ cần điều chỉnh để đến thẳng chỗ đó thôi.

Anh sẽ phải đi tiếp 5 dặm nữa. Chạy thật nhanh trong điều kiện hiện nay.

Nếu như Safia tìm được cửa thoát ở phía sau thì Cassandra chắc cũng vậy. Anh phải tới chỗ Safia và những người khác, càng nhanh càng tốt. Anh liếc nhìn lại màn hình, chắc chắn rằng cũng còn một người nữa đang theo dõi tín hiệu này.

Cassandra... Và ả vẫn cầm trong tay thiết bị kích hoạt chỗ thuốc nổ.

 

 

 


5 giờ 45 phút chiều

 

Safia bước lên dọc theo cầu thang tối om, những người khác lê bước theo nàng thành hàng đôi, trẻ con, người già và những người bị thương. Kara cầm chiếc đèn pin duy nhất của bọn họ chiếu dọc theo lối đi. Họ cố gắng đi thật xa khỏi chỗ này và nơi xảy ra chiến sự dưới kia. Tiếng động của cuộc đụng độ vẫn vọng tới. Súng bắn liên tục.

Safia cố tìm cách đóng lối vào lại. Nàng lấy tay lần dọc theo bức tường. Sa thạch. Những bậc thang dưới chân đã bị mòn vẹt bởi biết bao nhiêu bàn chân trần và chân xỏ dép. Đã có biết bao nhiêu người khác đi qua lối đi này? Nàng hình dung ra
Quận chúa Sheba cũng đã từng đi lên xuống ở chính những bậc thang này.

Khi đi từng bước lên, nàng có cảm giác như quá khứ và hiện tại đang hòa thành một. Hơn bất cứ nơi nào khác, ngay tại đây, ở A-rập, quá khứ và hiện tại như nhòe đi. Lịch sử không hề chết đi hay bị chôn vùi dưới những tòa nhà chọc trời, đường rải nhựa hoặc thậm chí nằm sâu trong các bức tường của bảo tàng. Nó vẫn sống ở đây, bám chặt một cách máu thịt với mảnh đất này, nhào trộn các mẩu chuyện vào đá để hòa thành một.

Nàng buông ngón tay xuống.

Lu’lu đến với nàng.

- Ta nghe con đang thì thầm với người con yêu.

- Anh ấy không phải, đó là từ trước... - Nàng không muốn nói đến điều đó lúc này.

- Cả hai đứa con đều yêu mảnh đất này. - Bà cụ nói, phớt lờ cố gắng của nàng. - Các con đã để cho cát lấp quá nhiều khoảng cách giữa hai đứa. Nhưng chúng có thể quét sạch được.

- Điều đó không hề dễ dàng.

 

Safia nhìn xuống ngón tay mình, nơi đó trước kia đã từng có một chiếc nhẫn. Biến mất rồi, cũng giống như lời hứa. Làm sao nàng có thể tin rằng anh ta sẽ có mặt khi nàng cần? "Đó là một cậu con trai khi rời xa em. Còn giờ đây là một người đàn ông đang quỳ trước mặt em". Liệu nàng có thể tin được điều đó không? Ngược lại nàng đã hình dung ra một khuôn mặt khác. Painter. Cách anh cầm tay nàng, sự tôn trọng và dễ chịu thầm lặng, ngay cả nỗi đau trong mắt anh khi dọa nàng.

Lu’lu nói chuyện như thể đọc được suy nghĩ của nàng.

- Có nhiều người đàn ông với những trái tim cao thượng. Có người cần phải có nhiều thời gian mới đi vào trái tim họ được.

Safia cảm thấy như muốn trào nước mắt.

- Con cần phải có thời gian để suy nghĩ thêm về mọi thứ.

- Con còn có thời gian. Giống như chúng ta, con đã sống quá nhiều với chính mình. Sự lựa chọn cần phải tiến hành trước khi chúng ta chả còn gì.

Như một lời minh chứng, phía trên kia gió từ cơn bão vẫn đang rên rỉ.

Safia cảm thấy hơi thở của nó như ở bên má nàng. Nàng cũng bị cuốn hút vào đó. Sau một thời gian dài ở dưới lòng đất, nàng chỉ muốn thoát ra khỏi sự giam cầm giữa các tảng đá. Nếu chỉ trong lúc này. Để đầu óc thanh thản.

- Mình sẽ đi xem cơn bão ra sao. - Safia lẩm bẩm.

- Mình sẽ đi với cậu. - Kara nói ở phía sau.

- Ta cũng vậy. - Bà cụ xen vào. - Ta sẽ nhìn bằng đôi mắt của chính mình những gì mà vị Quận chúa đầu tiên đã thấy. Ta muốn nhìn thấy lối vào nguyên bản của Ubar.

Ba người bọn họ tiếp tục bước lên những bậc thang cuối cùng. Gió mạnh hơn và cát xoáy vào trong đó. Cả ba kéo khăn choàng đầu lên rồi đeo kính vào.

 

Safia trèo lên đỉnh đồi. Chỗ để ra ngoài là một vết nứt ở phía truớc. Kara rọi đèn pin. Cơn bão đã thổi nhẹ hơn ở khoảng tối kia.

Lối ra chỉ cách đó một bộ. Safia phát hiện một cái xà beng gần đó. Phía ngoài bậu cửa là một tảng đá lớn, lấp gần hết lối đi.

- Tảng đá chắc phải che khuất lối vào. - Kara nói.

Safia gật đầu. Chắc những người lính của đại úy al-Haffi phải dùng cái xà beng này để đục lỗ chui qua. Có khả năng nếu như họ qua được cơn bão thì có thể trốn thoát bằng cách đẩy tảng đá vào vị trí của nó chặn lối ra của bọn địch.

Cơn gió thổi vào làm cho Safia có thêm hy vọng.

Ngay cả tại đây, cơn bão không đến nỗi tối đen như lúc ở Shisur. Có thể là nó sắp hết.

Safia cúi xuống chui qua kẽ nứt nhưng vẫn đứng lại sau tảng đá. Cát vẫn che khuất mặt trời nhưng màn đêm đã có ánh hoàng hôn. Nàng có thể nhìn thấy mặt trời giống như một mặt trăng nhợt nhạt sau cơn bão.

- Cơn bão trông có vẻ bớt nghiêm trọng hơn. - Kara nói, khẳng định lời nhận xét của Safia.

Nhưng bà cụ lại không đồng ý.

- Đừng nghĩ như vậy. Cát xung quanh Ubar rất dễ đánh lừa người ta. Đó chính là lý do mà những bộ lạc quanh đây đều tránh né khu vực này, gọi đó là vùng bị ma ám, sa mạc của ma quỷ.

Bà cụ dẫn họ bước qua khỏi chỗ lối ra.

Safia bước theo, gió thổi tung áo khoác và khăn choàng của nàng. Safia nhìn quanh, nhận ra họ đang ở trên một đồi cát, cao hơn xung quanh chừng 30 đến 40 fít. Đó là một trong hàng nghìn mỏm đá nằm xen kẽ giữa những đụn cát. Những con tàu cát theo cách gọi của những bộ lạc du cư.

Safia bước ra xa hơn, nhìn lại chỗ họ đứng. Nàng đã nhận ra hình dáng của nó, giống hệt như bức tranh cát ở lâu đài. Đây là nơi mà lối vào đầu tiên tới Ubar được phát hiện cách đây gần ba nghìn năm. Cả thành cổ và lâu đài của Quận chúa đều lấy mẫu từ nơi này. Điểm quý giá nhất trong số những con tàu của
sa mạc.

Xa hơn chút, cơn bão thu hút sự chú ý của Safia. Những đám mây xoay tít trong khu vực này trông thật lạ lùng. Cách đó chừng một dặm, cơn bão cát đen sẫm lại xoáy quanh thung lũng. Safia có thể nghe thấy gió hú từ phía xa.

- Giống như chúng ta đã ở mắt cơn bão. - Kara nói.

- Đây là Ubar. - Lu’lu nói. - Nó đã thu hút lực của cơn bão vào chính mình.

Safia nhớ lại chỉ một thời gian ngắn sau khi những chiếc chìa khóa đã mở cánh cửa, cơn bão xem như đã dịu đi.

Kara liều lĩnh bò dọc theo mép vách đá khiến Safia rất
lo lắng.

- Có một lối đi xuống dưới. Có thể là đường đi của loài dê. Chúng ta có thể đi xuống đó. Mình đã nhìn thấy ba chiếc xe tải cách nhau chừng 40 fít, phương tiện của đại úy al-Haffi.

Safia bò đến gần hơn. Nàng không thể hình dung ra việc lại có lối mòn trên vách đá như vậy. Chúng có thể sụt lở bất cứ
lúc nào.

Lu’lu đồng ý với Safia.

- Nếu rơi xuống đó chắc là chết mất.

Kara nhìn sang phía bà cụ, xem ra bà cụ cũng nghĩ rằng nếu ở đây chắc rất nguy hiểm. Rõ ràng là Kara chấp nhận thách thức.

Lu’lu cũng hiểu như vậy.

- Bố cháu đã bỏ ngoài tai lời cảnh báo của cát ở đây giống như cháu bây giờ. Ngay cả sau khi cháu đã tận mắt thấy rồi.

Lời nói của bà cụ làm Kara nổi giận.

- Có cái gì mà sợ?

Bà cụ xòe tay ra.

 

- Đó là khu vực của ma quỷ.

Cả Safia và Kara đều biết từ đó. Những con ma đen của sa mạc. Chính chúng chịu trách nhiệm về cái chết của Reginald Kensington.

Bà cụ chỉ về phía tây nam. Một cơn gió lốc thổi tới, cơn lốc của cát. Nó cuộn trong bóng tối lấp loáng các tia tĩnh điện, một lúc bùng lên rồi biến mất.

- Tôi đã nhìn thấy một con quỷ bụi như thế rồi.

Lu’lu gật đầu.

- Những con quỷ này mang lại chết chóc.

Safia hình dung ra thân hình quằn quại của Reginald Kensington bị giam trong thủy tinh. Nó làm nàng nhớ lại những cái xác người ở dưới kia. Liệu có sự liên quan tới nhau không?

Một con quỷ nữa hiện ra từ phía đông. Một ở hướng nam. Hình như chúng khuấy động sa mạc rồi tung lên không trung. Safia đã từng nhìn thấy hàng nghìn những cơn gió xoáy như thế nhưng chưa bao giờ có những trận gió có lượng tĩnh điện kỳ ảo như vậy.

Kara nhìn ra.

- Mình vẫn chưa hiểu...

Ngay trước mắt họ, một bức tường cát thổi dựng đứng lên từ phía kia. Cả bọn lui người lại.

- Một con quỷ. - Lu’lu kêu lên.

Cơn gió xoáy hình thành ngay ở phía trước, xoay theo chiều thẳng đứng. Cả Kara và bà cụ lui lại còn Safia thì vẫn đứng như chôn chân nơi nàng vừa tới.

Những cơn sóng tĩnh điện cứ thế tràn qua, phóng từ trên cát vào bầu trời. Áo khoác của nàng phồng lên không phải vì gió mà vì tác động của tĩnh điện trong không gian, nổ lốp bốp trên da thịt, quần áo và tóc nàng. Nàng thấy đau nhưng lại có một cảm giác thật kỳ lạ. Nó làm cho cơ thể nàng lạnh ngắt nhưng làn da lại ấm áp.

Nàng thở hắt ra, không nhớ rằng mình đã cố nín thở từ
hồi nào.

 

Nàng bước lên phía trước, gần tới mức có thể nhìn thấy toàn bộ chiều ngang của trận gió xoáy. Năng lượng tiếp tục được phóng ra từ cây cột gió đó. Nàng thấy con quỷ đó đang tập trung vào một trong ba chiếc xe. Từ chỗ nàng đứng, có thể thấy rõ cát tạo nên một cái hồ bơi phía dưới nó.

Nàng nhảy dựng lên khi có cái gì đó chạm vào khuỷu tay. Đó là Kara. Cô ta đang gồng mình lên để ngắm nhìn. Kara nắm lấy bàn tay Safia, làm nàng nghĩ rằng cô muốn sống lại cơn ác mộng cũ.

Phía dưới chiếc xe tải, cát bắt đầu sẫm đi. Một mùi khét lẹt xộc tới mũi họ. Bàn tay Kara siết thật chặt. Cô ta đã nhận ra cái mùi đó.

Cát bắt đầu chuyển sang màu đen. Nung chảy. Thủy tinh.

Con quỷ sa mạc.

Động cơ của trận cuồng phong quất mạnh, chiếu sáng mọi chỗ. Từ chỗ đứng, họ thấy chiếc xe tụt dần xuống cái hố đang nung chảy, lúc đầu chậm rãi; những bánh lốp cao su chảy ra, nổ lộp bộp rồi một tiếng nổ lớn, chiếc xe đổ ụp, sau đó vài giây thì biến mất. Trước đó, nàng đã kịp nhìn thấy thủy tinh biến thành màu đen như thể không có gì cả. Chiếc xe đổ xuống như thế trong không khí rồi ngụp dần xuống cho tới khi cơn gió cuối cùng thổi cát ngang qua đó, bay hết đi mọi dấu vết.

Một con quỷ đã tới rồi đi mất.

Vào lúc đó, một tiếng nổ nhỏ. Cát trong khu vực đó bắn tung lên.

- Bình xăng. - Kara nói.

Cả hai đều giương mắt nhìn. Lại có thêm nhiều cơn gió xoáy nữa thổi tới, chắc phải hàng chục cơn.

- Chuyện gì xảy ra vậy? - Kara hỏi.

Nàng lắc đầu. Bức tường do cơn bão tạo ra lại tối đen hơn, tiến gần hơn vào từ mọi hướng.

 

Bà cụ nhìn quanh họ với vẻ sợ hãi.

- Một đợt bão nữa thổi từ bờ biển vào. Khi hai cơn bão gặp nhau, tình hình còn tồi tệ hơn nữa.

- Tổ hợp bão này đang hình thành quanh chúng ta.
- Safia nói.

Nhiều trận gió xoáy như nhảy múa trên cát. Bóng của nó tạo nên những ngọn lửa vồng lên trên sa mạc. Thật là một cảnh tượng kỳ quái. Cơn bão trở nên đen hơn, man rợ hơn. Nó đang gào rú.

Đi ngang qua những bãi cát lúc này có nghĩa là chết.

Safia nghe thấy tiếng động rất gần. Một giọng nói trên máy bộ đàm của nàng. Nàng lôi nó từ túi ra. Omaha đã nói cứ để máy mở để gọi khi cần.

Nàng lôi máy ra rồi bước về phía lối đi.

Một giọng nói thì thầm mặc dù rất nhiễu.

- Safia, cô có nghe thấy tôi nói không?

Kara áp sát gần vào.

- Ai thế?

Safia áp máy vào tai, nghe chăm chú.

- Tôi... tôi đang tới đây. Safia cô có nghe tôi nói không...

- Ai vậy?

Cặp mắt nàng mở to.

- Đó là Painter. Anh ấy còn sống.

Luồng tĩnh điện trong cơn bão bỗng dưng làm cho giọng nói của anh nghe rõ hơn chốc lát.

- Tôi đang ở cách chỗ cô chừng hai dặm. Giữ chặt. Tôi đang tới đây.

Lại bị nhiễu.

Safia ấn chặt nút phát tín hiệu rồi áp máy vào mồm.

- Painter, anh có nghe tôi nói không. Đừng tới. Đừng tới, anh có nghe rõ không?

 

Nàng nhả nút ấn. Toàn bị nhiễu. Anh ấy không nghe thấy.

Nàng nhìn ra bầu trời đầy bão, lửa và gió.

Đó là cái chết dành cho những bãi cát đó... và Painter đang tới đây.

6 giờ 5 phút chiều

Cassandra ngồi xổm cùng với hai tên lính. Tiếng súng chát chúa xung quanh. Sau khi phát súng phóng lựu đầu tiên nổ làm ả giật mình, Cassandra đã lao lên, lủi vào trong đám đổ nát của thành phố.

Chiến sự vẫn tiếp diễn nhưng nhóm của ả đã tiến được kha khá.

Ả nhìn qua ống ngắm của khẩu súng trường và chờ đợi. Vài căn nhà nằm ở phía trước, những ánh xanh và bạc nhảy múa trên màn kính nhìn đêm. Ả cũng nhìn thấy một vệt đỏ di chuyển bên ngoài bức tường thủy tinh gần góc phố. Một trong số kẻ địch.

Ả ngắm nhìn cái bóng đó. Mục tiêu của ả tay cầm một cái ống đặt trên vai, sáng lên như một mặt trời nhỏ. Một trong những khẩu súng phóng lựu. Ả đã ra lệnh cho bọn lính cần tập trung vào các mục tiêu như vậy. Chúng phải tiêu diệt khả năng bắn tầm xa của kẻ địch.

Ở bên bức tường, mục tiêu của ả di chuyển, nhô ra ngoài khoảng không, hướng nòng khẩu súng phóng lựu. Cassandra nhắm đích trúng vào đầu của đối phương rồi bóp cò. Chỉ một phát. Đó là tất cả những gì ả cần.

Qua ống nhòm, ả thấy đạn lửa tóe ra. Một phát thật
gọn ghẽ.

Nhưng phát đạn vẫn thấy được bắn ra từ đó.

 

Cassandra cố nhìn xem khẩu súng nhả đạn, quả lựu đạn vọt qua trên đầu, tất nhiên là trượt mục tiêu bởi vì kẻ địch đã ngã ngửa ra sau.

Nằm nép trên mái nhà, ả thấy những tia lửa tĩnh điện phóng ra từ cơn bão ngang qua trần. Chụp ống kính nhìn đêm vào, ả thấy rõ cái mái vòm vẫn cháy dữ dội, khói mù mịt hầu hết các nơi. Những đường vạch từ tia tĩnh điện phóng ra như những ánh chớp.

Bên kia hồ, quả lựu đạn từ khẩu súng phóng lựu bắn trượt trúng vào một bờ tường đối diện. Mẹ kiếp.

Quả lựu đạn nổ trúng vào bức tường phía trên con đường hầm dẫn vào cái hang. Ả thấy một mảng tường thủy tinh bị tung ra từ tảng đá phía sau nó cùng với một phần đường hầm. Nó tụt xuống gắn chặt đường hầm vào luôn.

Đường thoát của chúng giờ đây đã bị bịt mất.

Ả quay sấp người lại. Nhóm ở phía trên phải đào lên. Mối quan tâm trước mắt là chiếm giữ thành phố này, bắt được Safia và chiếm lấy giải thưởng ở đây. Ả lại đeo ống kính vào.

Giờ đã đến lúc tiếp tục cuộc săn đuổi.

Hai tên lính kia đã đi lên để kiểm tra xác chết và thu hồi khẩu súng phóng lựu. Chúng đã sẵn sàng đi tiếp.

Cassandra dừng lại để kiểm tra trên màn hình. Safia đang ở một khoảng cách ngắn ở phía trước. Vòng tròn màu đỏ, những ngọn đèn của nhóm ả đã chụm vào vị trí của cô ta. Tất cả đã sẵn sàng chuyển động.

Thỏa mãn, ả nhét cái màn hình vào túi, nhưng độ cao hiện ra bên cạnh mũi tên màu xanh làm ả ngạc nhiên. Sững người ra. Không có lý gì như vậy.

Cassandra ngước nhìn lên mái nhà đang cháy. Liệu màn hình có chính xác không, Safia đang ở trên mặt đất. Hay còn một đường nào ra nữa?

 

Ả chạm vào cái míc dưới cằm ra lệnh.

- Tập trung tại đây, toàn bộ, không để ai sống sót.

Ả nhổm lên rồi bước tới chỗ bọn lính.

- Hãy kết thúc trò chơi này.

 

 

6 giờ 10 phút chiều

 

Omaha nghe thấy tiếng hét bằng tiếng A-rập từ viên đại úy.

- Rút lui về phía cầu thang. Tẩt cả lực lượng hãy rút lui!

Omaha ngồi sụp xuống cùng với Coral, Danny và Clay. Họ chiếm lĩnh một vị trí bên trong sân lâu đài. Một quả lựu đạn vừa nổ cách đó chừng 20 bộ. Họ áp sát vào tường.

- Chúng ta phải đi thôi. - Clay nói.

- Tôi cũng muốn vậy. - Omaha nói. - Hãy nói với hai người kia ở góc nhà.

Họ bị ghìm chân tại đây phút vừa qua. Trước đó, Omaha và Clay đã chạy tới sân lâu đài từ một hướng còn Danny và Coral từ hướng khác. Cả hai tốp đều bị bọn biệt kích rượt đuổi. Giờ đây cả bốn người đều bị ghìm chân.

Chỉ có bọn lính của Cassandra có lợi thế: ống kính theo dõi hiện đại có thể thu được mọi hành động của họ.

- Chúng ta phải rút vào trong lâu đài. - Coral nói, nhét thêm một băng đạn nữa vào khẩu súng lục của cô. - Như vậy mới làm chúng không đuổi theo được.

Omaha gật đầu. Họ lao về phía lối vào lâu đài.

- Thế còn đại úy al-Haffi và những người khác thì sao? - Clay hỏi khi họ chúi vào trong.

- Họ có thể rời đi mà không có chúng ta.

Omaha quỳ xuống bằng một đầu gối, chĩa súng về phía sân lâu đài. Coral chiếm vị trí bên sườn còn Danny và Clay ở phía sau.

- Rời đi đâu? - Omaha hỏi. - Tôi thà tìm cơ may ở đây còn hơn là trèo vào cái cầu thang chật chội đó. Ít nhất chúng ta còn có một khuỷu tay...

Phát súng bắn thẳng vào tường, chếch tai anh ta. Thủy tinh bắn tung tóe, xuyên vào mặt anh ta.

- Mẹ kiếp...

Nhiều phát đạn nữa được bắn ra. Omaha nằm sấp gần với chỗ Coral. Danny và Clay lui về phía căn phòng phía xa. Lý do duy nhất mà anh ta còn sống được là nhờ có bức tượng bằng sắt và thủy tinh nằm ở giữa sân, ngáng không cho bắn trực tiếp
lối vào.

Ngang qua sân, một trong những tên lính biệt kích hiện ra, nghiêng người, khẩu súng phóng lựu trên vai chĩa thẳng về phía cửa. Đạn tiếp tục bắn xối xả, như yểm hộ cho đám lính.

Coral xoay người lại nhắm về phía tên lính cầm khẩu súng phóng lựu. Nhưng cô chậm quá.

Những vị thánh ở trên cao lại không như vậy.

Từ mái nhà, một luồng năng lượng đánh xuống mặt đất, gần chỗ tên lính, thiêu trụi luôn cả khu vực. Đó không phải là một tia chớp mà là một tia lửa điện hình vòng cung năng lượng nối giữa mái và sàn. Nó thậm chí không tạo nên một cái hố nào hay làm tên lính ngã ra.

Nó còn khủng khiếp hơn.

Thủy tinh dưới chân hắn lập tức chảy ra thành nước, chuyển trạng thái từ rắn sang lỏng chỉ trong khoảnh khắc. Tên lính ngã vào cái hố đó đến tận cổ. Tiếng thét thốt lên từ cổ hắn là âm thanh duy nhất được nghe thấy từ dưới địa ngục, tiếng thét của một người bị thiêu sống.

Nó im lặng sau một lát.

Cái đầu của hắn ngả về phía sau, khói bốc lên từ mồm.

Chết.

 

Mặt đất lại rắn lại.

Phát đạn im lặng cùng với hắn. Những tên khác cũng chứng kiến cảnh đó.

Ở phía xa, cuộc đọ súng vẫn tiếp diễn, vọng lại tiếng súng trường nhưng ở đây không có ai di chuyển. Omaha ngước mắt nhìn. Mái nhà vẫn đang cháy, rụi luôn cả cái vòm. Những tia chớp khác nhảy múa từ mái xuống sàn. Ở một nơi nào đó lại nghe thấy tiếng hét tương tự giống hệt như vừa rồi.

- Nó đang xảy ra rồi. - Coral nói.

Omaha nhìn trân trối vào gã đàn ông bị chôn trong thủy tinh. Anh hiểu điều gì xảy ra.

Cái chết kinh hoàng đã trở lại Ubar.

 

 

6 giờ 12 phút chiều

 

Painter ngồi cứng trên ghế khi chiếc xe ủi 20 tấn lao xuống một đụn cát nhỏ. Lúc này anh chả nhìn thấy gì cả. Tầm nhìn từ vài bộ đã tụt xuống đến đỉnh mũi của anh. Anh lái xe mà chả nhìn thấy gì cả. Rất có thể là anh cứ thế lao tới bên rìa một vách đá mà không hề biết.

Một vài phút trước đây, bỗng nhiên cơn bão cát lại mạnh lên, gió thổi với tốc độ lớn không ngờ. Những cơn gió như những quả đấm mạnh lao vào chiếc xe. Đầu anh cũng đập theo cùng với sự rung chuyển của xe.

Tuy nhiên anh vẫn cắm đầu lái về phía trước. Vật dẫn đường duy nhất lúc này lóe sáng trên chiếc laptop bên cạnh.

Safia.

Anh không biết là cô ta có gọi anh trên máy bộ đàm hay không nhưng cô ta không dịch chuyển chút nào từ lúc anh gọi. Cô ta ở trên cao so với mặt đất... cũng phải tới 40 fít. Có lẽ đó là một ngọn đồi phía trước. Anh phải đi chậm lại khi tới gần.

 

Một cái bóng lóe lên thu hút cặp mắt anh. Trên tấm gương cạnh xe. Chiếc xe đuổi theo thứ hai. Nó đi theo ánh sáng phát ra từ chiếc xe ủi. Kẻ đi săn cũng phải mù như anh, chỉ lần theo dấu vết của anh, theo đúng con đường anh vừa đi, để mặc anh đối phó với những vật cản.

Kẻ mù đuổi theo một người mù khác.

Painter tiếp tục. Anh không dám rời vị trí của mình. Gió bỗng quất vào man rợ hơn. Lúc này, chiếc xe ngóc lên một chút rồi lại chúi xuống. Lạy Chúa...

Chẳng biết vì lý do gì, anh bỗng phá lên cười. Nét hài hước của kẻ khốn khổ.

Nhưng rồi gió cũng yếu đi như thể có ai đó rút phích
cắm điện.

Chiếc xe ủi đi vào chỗ cát bằng phẳng hơn. Bầu trời đã sáng hơn như thể từ nửa đêm sang rạng đông. Cát vẫn chuyển động và gió vẫn gào thét nhưng chỉ bằng một phần mười vận tốc
lúc trước.

Anh nhìn sang tấm gương cạnh xe. Một bức tường vững chãi đen ngòm chắn lấp tầm mắt. Có lẽ anh hoàn toàn chạy theo dự cảm.

Khi quan sát, anh không nhìn thấy chiếc xe truy đuổi đâu. Ở một quãng xa anh nhìn thấy cái bóng của một tảng đá lớn. Một mỏm núi bẹt ở sa mạc. Anh nhìn vào chiếc laptop. Điểm sáng màu xanh nằm ngay trước mặt.

- Vậy đó chính là nơi cô đang đứng.

Anh tăng tốc độ chiếc xe.

Anh phân vân không biết liệu Safia có thể nhìn thấy anh không. Rồi anh thò tay rút cái bộ đàm ra khỏi túi. Anh nhìn đường bằng một mắt. Trong cả khu vực hàng loạt cơn bão nhỏ quất mạnh rồi chạy ngoằn ngoèo. Chúng bừng sáng với những tia sáng màu cô ban. Hàng loạt những tia phóng tĩnh điện vọt lên từ mặt đất. Hầu hết dừng ở một chỗ nhưng cũng có tia chạy lang thang trong khung cảnh sa mạc. Anh gần như nhìn thấy cát trôi trên bề mặt của một đụn cát, như thể nó bị bắn tung khỏi đó. Rồi nó để lại một vệt cát màu đen như một nhát cắt từ
thần bão.

Anh chau mày. Chưa bao giờ anh nhìn thấy cảnh tượng
như vậy.

Nhưng đó không phải là mối quan tâm của anh.

Anh còn có những điều bức xúc hơn. Painter vội đưa máy bộ đàm lên miệng.

- Safia, nếu cô nghe thấy hãy cho tôi biết. Cô đã có thể nhìn thấy tôi rồi.

Anh chờ đợi câu trả lời. Anh không biết liệu Safia có còn giữ chiếc máy bộ đàm nào không. Đó chính là tần số mà anh đã điều chỉnh trên máy thu của chiếc xe.

Có giọng nói phát ra từ máy nghe.

- Painter. Hãy đi ngay, quay lại!

Đó là Safia! Nghe như cô ta đang gặp phiền toái.

Anh ấn nút gọi.

- Tôi không quay lại, tôi phải...

Một tia phóng điện nhảy vào máy của anh. Giật tai nghe ra, anh thấy như tóc mình đang bị cháy.

Anh cảm thấy tia tĩnh điện phóng qua cả chiếc xe. Sờ vào đâu cũng thấy bị giật. Anh vội đặt tay lên bánh vô lăng bọc cao su. Chiếc laptop xì lên rồi nghe có tiếng bụp, màn hình tắt ngóm.

Có tiềng còi xe nghe rất gần, bóp liên tục, như năn nỉ.

Anh liếc nhìn vào tấm gương chiếu hậu. Từ bức tường màu đen của cơn bão, chiếc xe truy đuổi đang bay ra ngoài khoảng không. Những đợt gió cuối cùng đập mạnh vào phía sau xe. Khung xe chúi xuống, nó bắt đầu lao.

 

Rồi nó lại thoát. Chiếc xe đập xuống cát, lúc đầu là bánh bên phải rồi bên trái. Nó khựng lại rồi xoay một vòng. Nhưng nó đã thoát khỏi cơn bão.

Painter làu bàu.

Gã lái xe chắc cũng phải kinh ngạc khi thấy mình còn sống sót cũng giống như Painter nhìn thấy gã. Chiếc xe đứng lại trông thật đáng sợ, một bánh xẹp xuống, cần gạt chắn bùn phía trước cong vênh lên thành một nụ cười bằng thép.

Painter vội vã tăng tốc, chạy về phía trước, cố đi ra càng xa càng tốt. Anh vẫn nhớ trận oanh kích bằng súng phóng lựu.

Nhìn vào kính hậu vẫn thấy chiếc xe kia ngật ngưỡng
đuổi theo.

Anh đã sẵn sàng chiến đấu.

Phía trước sa mạc là một rừng những con quỷ cát xoáy, sáng lên dưới ánh hoàng hôn. Chúng hình như bắt đầu chuyển động. Anh chau mày. Chúng như di chuyển theo đội hình, một điệu ba lê khủng khiếp.

Rồi anh cảm thấy bị chao đảo mạnh trong cát.

Anh cũng thấy như vậy khi quả lựu đạn đã gây ra vụ đất lở ở bề mặt đụn cát. Cát trôi dưới bánh xích.

Nhưng anh đang ở trên mặt đất bằng.

Xung quanh những cơn gió xoáy nhảy múa, những tia tĩnh điện phóng ra sáng lòe và sa mạc như lỏng ra dưới chân anh. Chiếc xe 20 tấn đã bị sa lầy. Anh giảm tốc độ và cảm thấy phía sau như tụt dần. Chiếc xe xoay lại, bị kéo bởi một lực vô hình. Rồi anh bị kẹt, khựng lại.

Mặt bên cửa sổ hướng thẳng vào chiếc xe đuổi theo. Nó tiếp tục lao về phía anh, nghiêng về một bên lốp bị xẹp. Rồi cát dưới chân nó trở thành bột. Chiếc xe tụt xuống từ bánh đến thân xe .

Sa lầy.

 

Cả kẻ đi săn và con mồi bị sập bẫy, những con ruồi trong
hổ phách.

Nhưng thứ hổ phách này vẫn chảy.

Anh cảm thấy dưới chân mình như vậy. Cát vẫn đang di chuyển.

 

 

6 giờ 15 phút chiều

 

Safia đành thôi không gọi vào bộ đàm nữa. Nàng chỉ có thể đứng nhìn một cách kinh hoàng cùng với Kara và Lu’lu. Đó là quang cảnh của một cơn ác mộng, một bức tranh của danh họa Salvador Dali. Thế giới như chảy ra.

Nàng nhìn ra những cơn gió xoáy, những tia phóng điện chết người, những hố cát đen, những đường vạch bởi những con quỷ cát. Những đám mây bụi trên bầu trời sáng lên từ năng lượng tuôn vào, những cột cát ngoằn ngoèo và tia tĩnh điện.

Nhưng đó chưa phải là điều tồi tệ nhất.

Xa đến mức mắt nàng có thể nhìn thấy, toàn bộ nền sa mạc bỗng trộn vào nhau thành một cái vũng khổng lồ, xoay quanh quả cầu Ubar bị vùi lấp phía dưới.

Mỏm núi bẹt sa thạch là mép ngoài của dòng dịch chuyển. Nhưng còn những tảng đá nhỏ hơn và chiếc xe ủi của Painter cùng chiếc xe nữa bị lầy trong cát đang dịch chuyển.

Những trận gió xoáy thốc vào những chiếc xe, cùng với cát bỏng và lửa cháy.

Một tiếng nổ vang lên từ phía trái. Một phần của mỏm núi bị bắn tung ra, lăn xuống cát.

- Chúng ta không thể đứng đây được. - Kara nói. - Nó đang phá vỡ hòn đảo này thành từng mảnh nhỏ.

 

- Painter... - Safia nói. Quần áo nàng nổ lép bép khi nàng bước tới phía rìa của mỏm núi. Anh đã tới để cứu họ, lái xe đến chỗ chết. Họ phải làm cái gì đó.

- Thôi đành mặc anh ta vậy. Chúng ta chẳng thể làm gì được. - Kara nói.

Bỗng nhiên máy bộ đàm lại có tiếng loạt soạt. Nàng quên mất mình đang cầm nó trong tay. Painter...

- Safia, em có nghe thấy anh nói không. - Đó là Omaha.

Nàng nhấc chiếc máy lên.

- Em đang ở đây.

Giọng của anh nghe như từ một hành tinh nào tới.

- Có điều gì đó rất lạ đang xảy ra ở dưới này. Tia tĩnh điện phóng khắp nơi, thiêu cháy thủy tinh, chảy tan ra. Thảm họa đang diễn ra khắp nơi. Đừng xuống đây nữa!

- Liệu anh có thể lên đây được không? Qua lối cầu thang?

- Không được. Danny, Coral và anh đang bị kẹt tại lâu đài.

Có sự rối loạn trong đường hầm thu hút sự chú ý của nàng. Sharif bước ra.

Kara bước tới gặp anh ta.

Anh ta chỉ về phía đường hầm.

- Chúng tôi rút theo phía cầu thang. - Anh ta nói vừa thở hổn hển. - Đại úy al-Haffi sẽ cố chặn kẻ địch lại. Chỉ cần... - Giọng anh ta nghẹn lại khi đưa cặp mắt nhìn ra phía sa mạc. Cặp mắt tròn xoe.

Một tiếng nứt nữa nghe rất rõ. Đá rơi rào rào. Rìa ngoài của mỏm núi đổ ụp.

- Xin Thánh Allah che chở cho chúng con. - Sharif cầu nguyện.

Kara vẫy anh ta.

- Chắc vậy nhưng tốt hơn hết là chúng ta nên mau chóng rời khỏi đây để kiếm chỗ ẩn nấp.


6 giờ 16 phút chiều

 

Lần đầu tiên trong bao nhiêu năm nay, Cassandra biết thế nào là lo sợ. Lần cuối cùng ả cũng có cảm giác tương tự là khi nghe thấy tiếng bước chân của cha ả bên ngoài cửa buồng ngủ của ả vào nửa đêm. Bây giờ cũng tương tự. Một nỗi sợ sâu âm ỉ đến tận xương tủy. Thở là một năng lực bị lãng quên.

Ả chúi đầu xuống một tòa nhà thủy tinh nhỏ, lớn hơn cái đền thờ một chút đủ để cho một người quỳ. Lối vào duy nhất là một cái cửa thấp phải chui vào. Không có cửa sổ, bên ngoài lối cửa ra vào, thành phố thấp nằm trải phía dưới ả.

Ả ngắm nhìn những tia phóng điện hình vòng cung phóng ra liên tục. Cái thì lao xuống hồ, trở nên dày đặc hơn rồi lại chui vào mái nhà, sáng hơn như thể cơn bão phía trên kia đang nuôi dưỡng nước ở dưới này.

Không phải hoàn toàn như vậy khi nó đánh vào mặt nước. Mỗi khi mặt nước hấp thụ thứ năng lượng kỳ lạ đó liền biến thành một vũng nước lỏng, nhưng chỉ một lát rồi lại đông
cứng lại.

Ả đã thấy một trong số tên lính chịu trận trước một trong những cú sét như vậy. Hắn dựa vào phía sau một bức tường rồi cú sét đánh vào tường. Hắn ngã nhào ra vì bức tường bỗng nhiên biến mất. Rồi bỗng nó rắn lại. Một nửa thân hình của hắn ở bên này còn nửa kia ở bên kia. Phần giữa bị thiêu đến tận xương. Ngay cả quần áo của gã cũng bốc cháy, một ngọn đuốc sống ở cả hai bên bức tường thủy tinh.

Ở khắp thành phố, cuộc chiến đã chấm dứt. Mọi người đều kiếm chỗ ẩn nấp.

Họ đã nhìn thấy các xác chết bị thiêu rụi. Họ hiểu được điều gì đã xảy ra.

 

Cái hang bỗng trở nên im lặng đến ghê rợn, thảng hoặc có tiếng súng ở bức tường phía sau nơi kẻ địch có vài chỗ ẩn nấp. Bất cứ ai đến đó đều bị bắn.

Cassandra vẫn nắm chặt máy theo dõi tín hiệu. Ả nhìn vào những vạch đỏ. Những tên lính của ả. Hay đúng hơn là những tên còn lại. Ả đếm. Trong số 50 tên thuộc đơn vị tấn công chỉ còn lại khoảng một tá. Ả nhìn một vệt sáng mờ đi. Có tiếng kêu thét vang vọng khắp thành phố.

Cái chết đang cướp đi người của ả.

Ả biết rằng ngay cả chỗ bao bọc kín thế này cũng không an toàn. Ả đã thấy có những cái xác bị thiêu chết ngay cả khi nấp trong mấy ngôi nhà.

Chiếc chìa khóa hình như đang dịch chuyển. Có lẽ lượng tĩnh điện trong căn phòng nhiều đến nỗi bất cứ cái gì cũng có thể lôi cuốn nó tung ra.

Vậy là ả ngồi yên lặng, rất yên lặng. Ả cũng đã làm như vậy trên chiếc giường thời thơ ấu của mình. Nó cũng chẳng giúp được gì cả. Ả không biết liệu bây giờ có vậy không. Ả đã bị
sập bẫy.

 

 

6 giờ 17 phút chiều

 

Omaha nằm bẹp xuống lối vào lâu đài. Sự im lặng cũng đè lên người anh ta. Phía bên ngoài sân lâu đài, cơn bão xấu dần. Những tia chớp biến thành những cái đĩa khổng lồ sáng rực rỡ. Vòm trần sáng rực lên giống như dưới ánh sáng mặt trời màu xanh trắng.

Omaha nhìn và biết cái chết đang đến gần.

Nhưng ít ra anh cũng đã nói với Safia rằng anh yêu cô ấy. Anh đã tự mình đem lại sự yên ổn trong tâm hồn và phải thấy thỏa mãn vì điều đó. Anh ngước nhìn lên trên. Cô ấy cũng vừa chuyển tới một thông điệp ngắn, mô tả tình hình hỗn loạn
phía trên.

Cái chết diễn ra ở cả phía trên đó và dưới này.

Hãy chờ đợi.

Coral nằm cạnh anh, nghiên cứu cơn bão.

- Chúng ta đang nằm trong cái biến thế điện lớn nhất
thế giới.

- Cô nói vậy có nghĩa gì?

Họ nói với nhau thì thầm như thể lo sợ đánh thức sự chú ý của gã khổng lồ.

- Cái hang bằng thủy tinh này với các hợp chất phản vật chất được tích điện đang hoạt động giống như chất siêu bán dẫn. Nó thu hút năng lượng vào đó giống như con lạc đà bằng sắt ở Bảo tàng. Trong trường hợp này, nó thu hút năng lượng từ bất cứ cơn bão nào đi ngang qua rồi hút xuống dưới. Nhưng do năng lượng hình thành trong cái hang này đã vượt quá ngưỡng nào đó nên cần phải thải ra năng lượng dư thừa, giống như tia chớp trong cơn bão. Chỉ có điều là nó hướng từ cát lên bầu trời bắn lên trên với lượng phóng ra kinh khủng, tạo ra những cơn gió xoáy chết người ở bề mặt sa mạc.

- Giống như xả pin. - Omaha nói. - Nhưng điều gì đang diễn ra ở đây?

- Một cơn bão bị thắt nút lại. Cơn bão đúp đã rót quá nhiều năng lượng vào đây. Cái bong bóng không thể nhả ra đủ nhanh, vì vậy một số đã phụt ra.

- Thoát ra như kiểu phân bổ lại. - Cô ta sửa lại. - Thủy tinh là chất dẫn điện khổng lồ. Nó chỉ nhận năng lượng thừa mà không thể phóng lên bề mặt và truyền xuống dưới nền phía dưới. Thủy tinh ở đây thu hút năng lượng và tản nó ra. Một chu trình giữ cho việc phóng điện cân bằng trong suốt quả cầu thủy tinh hơn là trên mái. Đó là sự cân bằng năng lượng đã giữ cho cái hồ có chứa chất phản vật chất cân bằng trong cơn bão. Sự cân bằng phát tĩnh điện.

- Thế còn những cái ổ thủy tinh chảy ra thì sao?

- Tôi không nghĩ đó là thủy tinh chảy, ít nhất là không chính xác như vậy.

Omaha nhìn chăm chú vào chỉ dẫn của cô ta.

- Thủy tinh luôn ở thể lỏng. Anh đã bao giờ nhìn thấy loại thủy tinh cổ chưa? Những dòng chảy đã làm biến dạng đôi chút sự trong sáng của nó. Trọng lực đã tác động thủy tinh giống như thể lỏng, chậm chạp kéo thành suối.

- Thế cái đó liên quan thế nào đến những gì xảy ra ở đây?

- Những cú sét không chỉ làm thủy tinh chảy ra. Nó làm thay đổi trạng thái của chúng, bẻ gẫy mọi sự ràng buộc, lỏng hóa thủy tinh đến mức nó gần tới bốc hơi. Khi năng lượng tản ra, nó rắn trở lại. Nhưng chỉ trong chốc lát, đó là một tình trạng bốc cháy giữa lỏng và khí. Vì vậy nó không thể chảy mà vẫn giữ trạng thái cơ bản.

Omaha hy vọng cuộc tranh luận sẽ dẫn đến một giải pháp nào đó.

- Có điều gì chúng ta có thể làm được?

Coral lắc đầu.

- Tiến sỹ Dunn, tôi e rằng chúng ta toi rồi.

6 giờ 19 phút chiều

Tiếng nổ khủng khiếp kéo sự chú ý của Painter trở về mỏm núi bẹt.

Một chiếc xe đậu gần chỗ đá sa thạch tung lên trời b 382f ùng cháy. Một trong những con quỷ cát đã đi qua nó. Nó để lại một vệt khói của cát cháy đen

Thủy tinh chảy.

Những cột cao tĩnh điện đang trút ra những khối lượng khổng lồ năng lượng nóng, làm cả không gian cháy rụi.

Painter nhớ tới lời cảnh báo của Safia trên máy bộ đàm trước khi máy tắt đi. Nàng đã cố bảo anh đừng tới. Anh đã không nghe.

Giờ đây, anh bị kẹt bên trong chiếc xe ủi khi nó chậm rãi xoay trong một cái hố sâu của cát. 5 phút qua nó đã kéo anh theo, xoay vòng tròn tại chỗ. Anh giống như một vệ tinh quay quanh mặt trời.

Và tất cả xung quanh là điệu múa của tử thần. Cứ mỗi một cơn gió xoáy phóng ra tia tĩnh điện thì lại có thêm ba cơn gió mới.

Chỉ còn chút nữa thôi một cơn gió sẽ thổi vào chỗ anh đứng hoặc thậm chí còn tệ hại hơn nữa mở toang ra dưới chân anh. Khi xoay người lại anh lại thấy một cơn gió nữa đánh xuống. Cũng chẳng tốt đẹp gì hơn. Một hành tinh khác nhỏ hơn, có thể là mặt trăng.

Painter nhìn chăm chú ngang qua những cồn cát chia cách với nhau. Anh thấy có một cơ hội.

Đó là cách của một kẻ điên nhưng còn hơn là ngồi đây, chờ cái chết đến gõ cửa. Nếu như phải chết, thà anh chết với đôi chân đang đi ủng. Anh nhìn xuống thân hình mình chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi. Được thôi, anh phải từ bỏ giấc mơ với đôi ủng vậy.

Anh đứng dậy và vượt qua hàng ghế sau. Anh phải đi thật nhẹ nhàng.

Anh cầm ra một khẩu súng lục và một con dao.

Sẵn sàng, anh bước tới cửa phía sau, phải rất nhanh. Anh dành một phút để lấy hơi rồi mở cánh cửa sau.

Khoảng sa mạc rộng bỗng nhiên như rộng ra, một con quỷ chui lên từ dưới cát. Anh cảm thấy tê dại vì tĩnh điện. Tóc anh như dựng đứng, nổ lốp bốp. Anh hy vọng nó không bị bốc cháy.

 

Lui người lại, anh nhảy ra khỏi cửa sau. Đến lúc phải
chạy ra.

Anh nhào về phía cửa bên, mở toang ra rồi nhảy.

Chạm xuống mặt đất, anh khuỵu gối xuống. Nền cát thật lỏng. Anh liếc nhìn lại phía sau. Con quỷ hiện lên sau chiếc xe ủi, nổ lách cách. Anh ngửi thấy mùi ô-zôn. Hơi nóng tỏa ra hầm hập từ con quỷ.

"Fleet feet, little skeet."

Đó là điệu hát ru mà cha anh vẫn thì thầm bên tai anh khi anh mới chập chững biết đi. Không, cha ơi, không thể chập chững ở đây được.

Anh lê đôi chân ra khỏi đống cát rồi chạy về phía trước của chiếc xe ủi. Cái vũng kéo anh theo, đúng vào mép chỗ cát lún.

Anh phát hiện ra chiếc xe tải thùng. 50 bộ. Bằng nửa
sân bóng.

Anh chạy vội về phía đó.

"Fleet feet, little skeet."

Anh chạy, với âm điệu của câu hát ru trong đầu.

Qua khỏi chỗ cát, cánh cửa chiếc xe tải bật tung ra. Tên lính đứng đó chĩa khẩu súng trường vào anh. Không được đi qua.

Thật may mắn, Painter đã có chuẩn bị. Anh đã có khẩu súng lục trên tay. Anh bắn và bắn. Không có lý do gì để tiếc đạn. Anh cứ thế ấn cò.

Tên lái xe ngã vật về phía sau, hai tay dang rộng ra.

Tiếng nổ phía sau Painter đẩy anh vọt lên, mặt xuống trước. Một vầng lửa cháy sém. Nhổ chỗ cát trong miệng ra, anh nhảy đi chỗ khác.

Anh liếc nhìn lại chỗ chiếc xe ủi, thấy nó đang bốc cháy dữ dội. Thùng xăng chịu sức nóng của con quỷ khi nó vươn cánh tay ra. Cơn mưa xăng bắn ra tung tóe vào chỗ cát.

 

Chỉ đơn giản là anh chạy thục mạng. Đến được chỗ xe tải, anh trèo lên chiếc xe, dùng xác tên lính làm bậc lên rồi nhảy vội vào thùng xe phía sau. Tấm bạt vẫn bị buộc chằng chịt bằng dây thừng. Anh lấy con dao để cắt chỗ buộc, vốn rất chặt giống như những dây đàn ghi-ta. Anh gạt sợi dây và thừng sang một bên. Rồi nhìn xem cái gì ở dưới. Cái anh nhìn thấy khi chiếc xe bị sa lầy. Một trong những chiếc tàu lượn.

 

 

6giờ 22 phút chiều

 

Safia nghe thấy tiếng súng lục nổ.

Painter...

Nàng vẫn đứng nấp ở phía bên trong lối vào cầu thang. Kara và Lu’lu đứng đó với nàng. Nàng đang nghĩ xem cách nào có thể thoát ra khỏi đây. Nàng cảm thấy có câu trả lời nhưng ngoài tầm với. Một dấu vết nàng đã bỏ qua vì nỗi sợ hãi chiếm lĩnh. Nhưng nỗi sợ hãi lại là người bạn đồng hành cũ. Nàng hít một hơi dài, lấy lại bình tĩnh.

Nàng nghĩ về điều bí hiểm.

Nàng nhớ lại suy nghĩ của mình khi bước lên đây. Quá khứ và hiện tại đã hòa quyện vào nhau. Nàng nhắm mắt lại. Nàng gần như đã cảm thấy câu trả lời hiện lên bên trong nàng như bong bóng trên mặt nước.

Rồi có tiếng súng nổ.

Tiếp sau là tiếng nổ. Giống như lúc nãy khi nó nổ tung chiếc xe của đại úy al-Haffi cách đây chừng vài phút.

Safia lui lại đỉnh mỏm núi. Một quả cầu lửa cuộn lên phía trước. Chiếc xe ủi nằm nghiêng sang một bên.

Ôi lạy Chúa... Painter!

Nàng phát hiện một thân hình trần trụi bò trên chiếc xe tải.

 

Kara bước tới.

- Đó là Crowe.

Safia túm lấy tia hy vọng đó.

- Cậu có chắc không?

- Anh ấy cần phải cắt tóc mất thôi.

Thân hình đó trèo lên một cái gì đó phía sau xe. Rồi Safia phát hiện ra độ xoải cánh của loại động cơ cánh gập. Nàng nghe thấy tiếng ầm ì từ xa. Động cơ quay. Một chiếc trực thăng.

Kara thở dài.

- Anh ấy quả là tháo vát. Mình đoan chắc là vậy.

Safia nhìn thấy một cơn gió lốc, một trong những con quỷ đang dang sải cánh rộng về phía chiếc ô tô và máy bay trực thăng.

Liệu Painter có nhìn thấy không?

 

 

6 giờ 23 phút chiều

 

Painter nằm bẹp, áp bụng xuống chiếc tàu lượn. Bảng điều khiển gần tay anh, mỗi bên một cánh tay. Anh ấn nút tốc độ. Anh đã lái máy bay trực thăng trong khi huấn luyện lực lượng đặc biệt, nhưng chưa bao giờ như thế này.

Liệu nó khác nhau ra sao.

Anh giật cần gạt bên phải. Không có gì xảy ra. Rồi kéo bên trái. Cũng vậy. Được thôi, có thể hơi khác một chút.

Anh kéo cả hai cần gạt và thế là chiếc tàu lượn lao khỏi thùng xe và vọt lên không. Anh giữ cần gạt điều chỉnh tránh đợt gió. Tiếng động cơ ầm ầm hợp với tiếng đập thình thịch của trái tim, nhanh và giận dữ.

Khi chiếc trực thăng quay lại, anh phát hiện ra một cơn gió xoáy ở phía đuôi. Nó gầm gào, khạc lửa như thể một con quỷ vừa từ địa ngục thoát ra. Anh điều khiển cần gạt luồn sang phải, trái rồi tiến về phía trước.

Về phía trước tốt hơn.

Anh tăng tốc độ, hơi chúc xuống, cố gắng ngỏng đầu máy bay lên trước khi lao xuống cát, cuối cùng cũng thành công. Giờ thì anh đang hướng trực tiếp vào con quỷ gió xoáy khổng lồ.

Anh bay lên cao hơn rồi cố thoát ra khỏi con quỷ. Nhưng như một cú đánh cuối cùng, cơn gió xoáy khạc ra một luồng lửa tĩnh điện, bắn thẳng vào anh. Anh bị giật tê tái từ ngón chân đến lông mày.

Cả chiếc máy bay cũng vậy.

Tất cả điện bị tắt. Chiếc máy bay chao đảo. Anh lao xuống, động cơ xoay tít vô vọng. Anh tắt mọi công tắc rồi lại khởi động, tiếng động cơ khặc khừ rồi tắt.

Mỏm núi ở phía trước mặt. Anh hướng vào đó, ít nhất là một mặt của nó.

Anh lại cố khởi động, lần này thì động cơ nổ. Anh kéo cả hai cần gạt, chiếc máy bay vọt lên.

Mỏm đá lao vào anh.

Anh nghiến chặt hàm răng.

Khi anh lao tới mỏm núi anh nhìn thoáng thấy đỉnh của nó. Anh cố lết nó thêm vài inch nữa. Chiếc máy bay chạm cánh vào một phía, động cơ đâm vào đá.

Chúng tan ra từng mảnh.

Khoang lái bắn tung lên rồi rơi xuống úp ngược trên mỏm đá. Quả là may mắn. Painter bị đập đầu nhưng vẫn còn sống.

Anh gạt cần lái sang bên rồi ngã vật sang. Anh nằm trên đá, thở hổn hển, ngạc nhiên là mình vẫn còn sống. Quả là ngạc nhiên.

Safia vội vã lao đến chỗ anh.

Kara vội theo sau, nhìn anh, tay khoanh lại.

- Thật cố gắng nhưng anh có nghe câu ngạn ngữ "Rơi ra khỏi chảo là nhảy vào lửa" không?

Anh ngồi dậy.

- Có chuyện gì đang xảy ra vậy?

- Chúng ta phải tới một nơi an toàn. - Safia nói, đỡ anh đứng dậy.

- Ở đâu? - Kara hỏi, cầm lấy tay kia của anh.

- Cơn bão cát đã xé toang sa mạc thành từng mảnh và ở dưới kia Ubar đang bốc cháy.

Safia đứng thẳng người dậy.

- Tôi biết chúng ta cần đi đâu.

 

 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/86990


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận