Bão Cát Chương 12


Chương 12
Ngày 3 tháng 12; 3 giờ 2 phút chiều Salalah

Omaha đang ngủ gà ngủ gật trên thùng xe, bỗng nghe thấy tiếng lọc xọc từ phía dưới gầm xe. Mẹ kiếp... tiếng động cơ nghe như nghẹn lại. Ngay cả những người khác cũng nhỏm dậy sau cơn ngái ngủ, khuôn mặt đầy vẻ lo lắng.

Từ phía đầu xe, động cơ khựng lại lần cuối cùng rồi chết ngỏm với một làn khói đen xì ra. Những làn khói đen bốc ra từ động cơ chả mấy chốc đã che kín cả chiếc xe. Mùi dầu cháy khét lẹt đi kèm. Chiếc xe thùng nằm ẹp một bên đường.

- Hết cách chữa rồi. - Omaha thốt lên.

Con ngựa A-rập đạp đạp đôi chân xuống như phản đối.

Mày và tao, cả hai chúng ta. Omaha ngẫm nghĩ. Anh đang đứng cùng với những người khác, đập bụi từ chiếc áo khoác rồi bước ra phía cửa sau xe. Anh giật chốt cửa làm cánh cửa bật mạnh rồi rơi xuống cát.

 

Tất cả bọn họ lục tục trèo xuống khi Đại úy al-Haffi và hai người tùy tùng của anh ta, Barak và Sharif dọn dẹp chiếc xe. Khói đen vẫn cuồn cuộn bốc lên phía bầu trời.

- Chúng ta đang ở đâu đây? - Kara hỏi, dụi mắt rồi nhìn vào con đường ngoằn ngoèo trước mặt. Hai bên đường là những cánh đồng mía cao che lấp cả tầm mắt. - Còn cách Salalah bao xa nữa?

- Chỉ khoảng vài dặm thôi. - Omaha thở dài, kèm theo cái nhún vai. Anh cũng không chắc lắm. Có thể gấp đôi cũng nên.

Đại úy al-Haffi bước tới cả nhóm.

- Có lẽ chúng ta nên đi tiếp kẻo người ta sẽ nhìn thấy mất. - Anh vẫy tay chỉ về đám khói.

Omaha gật đầu. Cũng chả hay ho gì khi bị phát hiện đang quanh quẩn gần chiếc xe ăn cắp. Hoặc thậm chí chiếc xe đi mượn.

- Chúng ta phải đi bộ nốt chặng đường còn lại. - Painter nói.

Anh là người cuối cùng nhảy ra khỏi chiếc xe thùng.Tayanh vẫn cầm dây cương con ngựa rồi dắt nó xuống qua cửa xe. Con ngựa dừng lại lắc rồi nhảy xuống nền đất cứng.

Trong khi Painter đang vuốt ve nó, Omaha để ý thấy mắt trái của anh bắt đầu sưng mọng lên nhưng có vẻ đỡ hơn. Anh ta quay sang chỗ khác, vẫn còn chập chờn giữa nỗi xấu hổ và bực dọc ban đầu.

Chẳng mấy chốc họ khởi hành dọc trên con đường theo hàng đôi. Họ dịch chuyển như một đoàn người nhỏ, với viên đại úy dẫn đầu. Painter và Coral đi cuối cùng, tay dắt theo con ngựa.

Omaha nghe thấy hai người họ đang thì thầm trao đổi, lên kế hoạch. Anh đi chậm lại rồi nhập với họ. Anh thấy không muốn mình bị gạt ra khỏi cuộc bàn luận. Kara cũng để ý điều đó rồi tiến đến phía họ.

 

- Thế khi chúng ta tới Salalah thì kế hoạch sẽ là thế nào đây? - Omaha hỏi.

Painter chau mày.

- Chúng ta cần ẩn nấp. Coral và tôi sẽ đi...

- Này, - Omaha ngắt lời. - Anh không được phép để lại tôi ở phía sau. Tôi sẽ không trốn ở một khách sạn nào đó trong khi hai người bọn anh đi vơ vẩn đâu đó.

Sự tức giận trong giọng nói của anh ta khiến mọi người đều nghe thấy.

- Tất cả chúng ta không thể cùng tới khu mộ được. - Painter nói. - Chúng ta sẽ bị phát hiện. Coral và tôi đã được đào tạo để làm trinh sát và thu thập tin tức. Chúng tôi cần phải thám thính khu vực, tìm kiếm Safia, xem cô ta đã tới đó chưa.

- Thế nếu như cô ta đã tới đó và đi rồi thì sao? - Omaha hỏi.

- Chúng ta sẽ tìm ra. Hỏi những câu hỏi gián tiếp.

Kara xen vào.

- Nếu cô ta đi rồi, chúng ta không biết bọn chúng đưa cô ta đi đâu.

Painter nhìn chằm chằm. Sự lo lắng hiện lên rõ trong đôi mắt anh đang sẫm lại giống như chỗ tím bầm quanh mắt trái.

- Thế anh nghĩ là chúng ta đã quá muộn rồi chăng? - Omaha nói.

- Chúng ta cũng chưa biết chắc chắn được.

Omaha nhìn vào đoạn đường phía trước mặt. Một vài ngôi nhà có thể nhìn thấy ở phía chân trời. Ngoại vi thị trấn. Còn xa quá. Muộn mất rồi.

- Chắc phải có ai đó đi trước, - Omaha nói.

- Sao cơ? - Kara hỏi.

Không quay đầu lại, Omaha chỉ ngón tay cái về phía sau:

- Con ngựa... một trong chúng ta... có thể là hai người cưỡi ngựa vào thị trấn. Đi thẳng tới ngôi mộ. Xem thử xem. Tìm kiếm Safia. Rồi lần theo dấu vết nếu như cô ấy đã đi khỏi đó rồi.

 

Sự im lặng trả lời anh ta.

Coral nhìn vào anh ta.

- Painter và tôi vừa thảo luận chuyện đó.

- Chắc là tôi phải đi. - Painter nói.

Omaha dừng lại, xoay người nhìn thẳng vào mặt anh.

- Tại sao lại như vậy? Tôi biết thị trấn này. Tôi biết cái thung lũng ở phía sau nó.

- Anh không có kinh nghiệm trong hoạt động trinh sát. Giờ không còn là lúc dành cho dân a-ma-tơ được. Anh sẽ bị phát hiện. Làm mất lợi thế của chúng ta thôi. - Painter cố thuyết phục.

- Mặc xác tôi. Có thể tôi không được đào tạo bài bản nhưng đã có bao nhiêu năm lăn lộn với công việc ở những nơi chưa từng được biết đến. Tôi có thể trà trộn vào đó nếu như phải


làm vậy.

Painter thẳng thắn đáp lại, chả cần rào trước đón sau.

- Nhưng tôi giỏi hơn. Đó chính là điều tôi sẽ làm.

Omaha nắm chặt tay lại. Anh đã nghe thấy vẻ tự tin trong giọng nói của anh ta. Một phần trong anh muốn đập vào cái vẻ tự tin đó nhưng cũng có một phần tin vào anh ta. Anh không có được những kinh nghiệm như của Painter. Vậy thì sự lựa chọn tốt nhất là gì đây? Làm sao anh có thể đi từng bước khi anh chỉ muốn chạy ngay tới chỗ Safia? Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc lưng anh.

- Thế anh sẽ làm gì nếu như phát hiện cô ta?

- Không làm gì cả. - Painter tiếp tục. - Tôi sẽ nghiên cứu lực lượng của chúng. Tìm ra một điểm sơ hở. Chờ đến lúc thích hợp.

- Thế còn chúng ta thì sao? - Kara hỏi, tay chống nạnh.

Coral trả lời trong khi Painter và Omaha tiếp tục đối
mặt nhau.

- Chúng tôi có một điểm an toàn làm nơi dự trữ ở Salalah. Tiền mặt và các đồ cung cấp.

 

Tất nhiên họ sẽ có cái đó, Omaha ngẫm nghĩ.

- Thế có súng không? - Kara hỏi.

Coral gật đầu.

- Trước tiên chúng ta sẽ tới đó. Chất đồ. Tôi sẽ liên lạc vớiWashington. Báo cáo về tình hình của chúng ta. Thu xếp để có thêm...

- Không, - Painter ngắt lời cô. - Không có liên lạc gì cả. Tôi sẽ liên lạc khi nào có thể được. Từ chỗ đó, chúng ta sẽ tự lực. Không có sự hỗ trợ từ bên ngoài.

Omaha đọc được sự không nhất trí thầm lặng giữa Painter và nữ đồng nghiệp. Hình như là không chỉ có chính phủ Oman bị Painter nghi ngờ là có sự rò rỉ mà ngay ở cả chính phủ của họ nữa. Ả đàn bà đó, Cassandra Sanchez đã đi trước họ một bước. Cô ả chắc phải có thông tin từ bên trong.

Đôi mắt của Painter lại quay sang phía Omaha:

- Liệu như vậy là chúng ta đã đồng ý với kế hoạch chưa?

Omaha chậm rãi gật đầu, như thể những thanh sắt đang đập vào đầu anh từ phía sau cổ. Painter bắt đầu quay đi, nhưng Omaha giữ anh lại, kéo sát vào hơn. Omaha lôi khẩu súng từ túi áo ra rồi đưa khẩu súng cho Painter.

- Nếu như anh có cơ hội, bất cứ cơ hội nào..

- Tôi sẽ cầm nó. - Anh nói rồi nhận khẩu súng.

Omaha bước lùi lại trong khi Painter trèo lên lưng ngựa. Anh cưỡi con ngựa chẳng có yên cương.

- Hẹn gặp lại mọi người sớm ở Salalah. - Anh lẩm bẩm rồi đạp vào hông con ngựa phi nước đại, đầu cúi rạp xuống.

- Tôi hy vọng anh ta sẽ là một điệp viên giỏi giống như đua ngựa. - Kara nói.

Omaha nhìn theo bóng người và ngựa khuất phía sau đoạn cong của con đường. Rồi cả nhóm tiếp tục chậm rãi lên đường, thật quá chậm về hướng thị trấn đang chờ đợi họ.


3 giờ 42 phút chiều

 

Safia cúi mình sát xuống tấm bản đồ thổ nhưỡng của khu vực Dhofar nằm trải dài phía trước mũi xe họ. Nàng thấy chiếc kim la bàn điện tử dừng lại ở chính giữa, cùng với cây thước kẻ nhựa. Nàng đã sửa đổi đôi chút trong vị trí của thước kẻ trên bản đồ, cho nó nằm cùng với trục của ngôi mộ Nabi Imran. Trước khi rời cái vòm, nàng đã dành vài phút sử dụng chiếc la bàn có tia laze để có được số đo chính xác.

- Cô đang làm gì vậy? - Cassandra hỏi khi ngó nhìn qua vai nàng đến lần thứ năm.

Nàng phớt lờ ả, cúi sát hơn nữa, mũi gần như chạm vào tấm bản đồ. Đây là điều tốt nhất mình có thể làm không có máy tính. Nàng thò tay ra.

- Bút đâu?

Kane thò tay vào túi áo trong rồi lôi ra cho nàng một cái bút bi. Ngước nhìn lên, nàng thoáng nhìn thấy một bao súng đeo trên vai gã. Nàng cầm lấy cái bút từ tay gã, không nhìn vào mắt gã. Khác hẳn Cassandra, gã đàn ông này làm cho nàng thấy sợ, làm lung lay cả quyết tâm của nàng.

Safia tập trung vào tấm bản đồ, cố định hướng suy nghĩ của mình vào điều bí mật. Dấu vết sắp tới dẫn đến trái tim của Ubar.

Nàng vẽ một đường quanh bên ngoài cái thước, rồi kéo ra. Một đường kẻ màu xanh nhắm thẳng từ ngôi mộ của Nabi Imran chạy ngang qua khu vực nông thôn. Nàng lần theo đường vạch bằng ngón tay của mình, để ý đến địa hình nơi nó đi ngang qua, tìm kiếm một cái tên cụ thể.

Nàng đã có được ý tưởng cần phải tìm điều gì.

Khi ngón tay của nàng chạy theo ra ngoài thị trấn Salalah, những vạch trên bản đồ thổ nhưỡng bằt đầu tăng lên gấp bội khi nó qua những ngọn đồi rồi núi. Nàng tiếp tục lần theo vệt xanh của đường kẻ cho đến khi nó dừng lại ở một chấm đen nằm trên một ngọn núi quanh co. Ngón tay của nàng dừng lại rồi gõ gõ lên vị trí đó.

Cassandra cúi sát hơn rồi đọc tên địa danh dưới ngón tay của nàng.

- Jabal Eitteen? - Ả liếc nhìn Safia.

- Đỉnh Eitteen. - Nàng nói rồi ngắm nghía vạch chấm đen đánh dấu ngọn núi nhỏ. Trên đó là một ngôi mộ nhỏ. Cũng giống như ở đây, nơi đó cũng được các tôn giáo thờ phụng: Thiên chúa, Juda và Hồi giáo.

- Đó là ngôi mộ của ai vậy?

- Một nhà tiên tri. Ayoub. Bằng tiếng Anh là Job.

Cassandra chau mày nhìn nàng.

Safia nói rõ thêm:

- Job xuất hiện cả trong Kinh thánh và kinh Coran. Ông ta là một người đàn ông giàu có cả về của cải và gia đình, một người rất mực tận trung với đức tin vào Thánh. Ông đã vượt qua tất cả mọi thử thách từ của cải, con cái và ngay sức khỏe của mình. Những vết thương của ông ta thật đau đớn khủng khiếp, khiến ông bị xua đuổi, buộc phải sống cô lập ở đây. - Nàng gõ gõ lên bản đồ, - Trên ngọn Eitteen. Tuy nhiên, mặc cho những gian khổ, Job vẫn tiếp tục nuôi dưỡng đức tin và sự tận trung của mình. Đền đáp lại sự trung thành của ông, Chúa đã nói với Job hãy đập chân của ngươi lên mặt đất. Một con suối hiện ra từ dưới đó rồi Job uống nước và tắm rửa. Những vết thương của ông ta khỏi hẳn và ông lại trở lại một người đàn ông khỏe mạnh. Ông sống nốt phần còn lại của cuộc đời trên ngọn Eitteen và cuối cùng được chôn cất ở đó.

- Vậy cô nghĩ ngôi mộ này sẽ là điểm đến tiếp trên con đường tới Ubar?

- Nếu biển dẫn đường đầu tiên được dựng lên tại ngôi mộ này. Nó chỉ ra cái tiếp theo ở một vị trí tương tự. Một ngôi mộ của một nhân vật thần thánh được tất cả các tôn giáo trong khu vực tôn thờ.

- Vậy đó là nơi chúng ta sẽ đi tiếp.

Cassandra chỉ trên bản đồ.

- Cũng chưa thể khẳng định rằng chúng ta có thể tìm thấy điều gì ở đó. Trước đây tôi đã đến ngôi mộ của Job. Tôi không thấy có gì liên quan đến Ubar. Hơn nữa lúc đó chúng tôi chả có dấu vết nào để bắt đầu cuộc tìm kiếm. Ngay cả quả tim bằng sắt này nữa.

Safia đập tay lên tấm bản đồ như muốn ngăn ả lại. Một lần nữa, nàng lại hình dung ra cảnh quả tim đập đập trên mặt bàn đá cẩm thạch, tự định hướng như một chiếc la bàn.

- Có khi phải mất hàng năm mới tìm được mảnh ghép tiếp của câu đố giải.

- Chính vì vậy, chúng ta đang ở đây, - Cassandra nói rồi giật lấy tấm bản đồ và quay lại ra hiệu cho Kane dẫn giải người tù trở về chiếc xe, - để giải câu đố này.

Safia lắc đầu. Đó hình như là một công việc không thể. Hoặc nàng muốn ả tin như vậy. Mặc dù phản đối nhưng nàng cũng đã có một ý tưởng để tiếp tục, tuy nhiên nàng vẫn chưa chắc chắn nên sử dụng sự hiểu biết đó thế nào có lợi cho mình nhất.

Nàng lại trèo lên xe rồi ngồi xuống chỗ của mình khi chiếc xe lao ra khỏi cửa. Bên ngoài, trên đường phố, những người bán hàng đã bắt đầu thu dọn hàng hóa khi ánh nắng chiều nhạt dần. Một chú chó đơn độc lang thang trên đường phố, xương sườn nhô cả ra ngoài. Nó hít hít mũi vào khi một con ngựa do một người Bê-đoanh trùm kín khăn quàng chậm chạp lê từng bước qua dãy những ngôi lều bán hàng.

Chiếc xe tiếp tục chạy trên đường về phía một chiếc xe Mitsubishi nữa đỗ ở cuối bãi. Đoàn xe sẽ tiếp tục chạy về phía chân đồi.

 

Safia nhìn vào hệ thống định vị trên bảng điều khiển. Những đường phố lùi dần. Làng quê chờ đợi ở phía trước.

Lại là một ngôi mộ nữa.

Nàng hy vọng đó sẽ không phải là ngôi mộ mình.

 

 

4 giờ 42 phút chiều

 

Ngọn núi Eitteen

Những con bọ cạp chết tiệt... .

Tiến sỹ Jacque Betrand lấy gót chân di lên con vật đen trũi gớm ghiếc trước khi ngồi vào tấm thảm được dùng để ngồi làm việc. Trước đó, ông chỉ ra ngoài ít phút để lấy chai nước từ chiếc xe Land Rover, vậy mà những con bọ cạp đã nhanh chóng tràn vào nơi ông vừa thu xếp để có bóng râm dưới mỏm đá. Trong điều kiện thiên nhiên khắc nghiệt như ở đây, xem ra chả có thứ gì là lãng phí, ngay cả chỗ bóng râm.

Jacque nằm ngả lưng, mặt ngước lên trên. Một hình vẽ nguệch ngoạc của khu vực Nam A-rập được khắc lên trên vòm động, một ngôi mộ cổ xưa. Nơi đây đầy rẫy những ngôi mộ như vậy, tất cả đều bị che lấp bởi ngôi mộ của Job nằm trên mỏm núi, nơi ông ta đã lao động cực nhọc. Toàn bộ khu vực đã trở thành một nghĩa địa. Đây là ngôi mộ thứ ba mà ông ta đã thu thập trong ngày hôm nay. Quả là một ngày dài nóng bức.

Ông đã mơ về căn phòng mát lạnh ở khách sạn Hilton Salalah, và một cốc vang Chardonay.

Với suy nghĩ đó, ông lại quay trở về công việc đang làm. Lấy cái bàn chải bằng lông lạc đà, ông chà lên bề mặt có phiên bản lần cuối. Là một nhà khảo cổ chuyên về những ngôn ngữ cổ xưa, công việc hiện nay của ông là tìm hiểu những ngôn tự dòng Senitic cổ xưa có nguồn gốc từ quá khứ cho tới hiện nay như Aramaic, Elymaic, Palmyrenen... Các khu mộ chính là một
kho tàng các dòng chữ viết ghi lại từ những lời cầu nguyện, ca tụng và...

Ông thở dài rồi lại cầm đến cái chổi lông. Bỗng nhiên ông có cảm giác như đang bị rình mò. Cảm giác đó lan tỏa, mang lại một mối lo sợ phấp phỏng.

Hơi nhổm người lên, ông ngoái nhìn lại phía sau. Khu vực này vốn đầy rẫy kẻ cướp và thổ phỉ. Nhưng trong bóng râm của khu mộ Job, một nơi thiêng liêng, không kẻ nào dám xâm phạm vào đây để thực hiện hành vi tội ác. Đó sẽ là một bản án tử hình. Vì vậy, ông để khẩu súng trường của mình ở trên xe.

Ông nhìn ra ngoài nắng.

Không có gì cả.

Nhưng ông cũng kéo đôi ủng của mình vào trong cái hang. Nếu như có ai đó ở ngoài, kẻ muốn làm hại ông thì có lẽ hắn vẫn giấu mặt.

Tiếng lịch kịch của một viên sỏi rơi từ trên mỏm đá xuống từ phía bên trái. Ông căng tai ra nghe ngóng, cảm thấy mình như bị sập bẫy.

Rồi một bóng người đi ngang qua cửa của cái động.

Nó dịch chuyển với đầy vẻ tự tin. Màu lông đỏ hòa vào màu đất đỏ.

Jacque mím chặt môi lại vừa hoảng sợ vừa không thể
tin được.

Ông đã nghe nhiều câu chuyện, đã được cảnh báo về sự hiện diện của động vật lạ ở khu vực hoang dại trên núi Dhofar. Loại báo A-rập. Gần như tuyệt chủng, nhưng không phải là đã biến mất.

Con báo đi ngang qua.

Nhưng nó không chỉ có một mình.

 

Con báo thứ hai bước vào, nhanh hơn, hung hăng và dữ tợn hơn. Rồi con thứ ba, một con đực, móng vuốt gớm ghiếc.
Cả một bầy.

Ông nín thở, cầu nguyện, gần như chẳng nghĩ được gì nữa. Một kẻ đang nấp trong động trước những hiểm nguy ở bên ngoài.

Rồi một cái bóng khác hiện ra.

Không phải là một con báo.

Đôi bàn chân trần, cặp đùi trần di chuyển với dáng uyển chuyển.

Một người phụ nữ.

Từ chỗ đang đứng, ông thấy người đàn bà không mặc quần áo gì.

Cô ta chả buồn nhìn ông cũng giống như mấy con báo, đi ngang qua rất nhanh về phía mỏm núi.

Jacque trườn ra khỏi chỗ nấp, ông không đừng được. Ông thò đầu ra, bò lổm ngổm bằng đầu gối và hai tay. Người đàn bà trèo lên mặt vách đá, theo một con đường mòn nào đó mà có lẽ chỉ có cô ta biết. Cô ta có nước da màu sâm, mái tóc đen dài đến thắt lưng, trần truồng chả có vẻ gì ngượng ngùng cả.

Cô ta hình như biết được ông đang nhìn theo mặc dù không quay đầu lại. Ông cảm thấy điều đó, cái cảm giác bao trùm là đang bị rình, nó sôi sục trong người ông. Nỗi sợ hãi dâng lên nhưng ông không thể nhìn đi chỗ khác.

Cô bước đi giữa bầy báo, tiếp tục leo lên cao về phía ngôi mộ ở trên đỉnh núi. Hình bóng cô ta dường như bốc khói, một thứ ảo ảnh giữa cái nóng chói chang trên cát.

Có tiếng động thu hút sự chú ý của ông vào đôi tay và
đầu gối.

Một cặp bọ cạp đã ngoạm vào những ngón tay của ông. Chúng không độc chết người nhưng đau nhói. Ông há hốc mồm ra khi thấy nhiều con nữa vì sức nóng rơi từ trên mái vòm xuống. Hàng trăm con. Một cái ổ. Ông lao ra khỏi ngôi mộ, cảm thấy đau nhói, lưng, đôi tay, cổ... Cả người như đang bốc lửa.

Ra đến ngoài, ông lăn lộn trên nền đất cứng. Nhiều vết đốt nữa, đau rát như bị gí điếu thuốc lá cháy dở vào người. Ông ta hét lên, điên lên vì đau.

Ông trèo lên, chân tay run lẩy bẩy, cởi vội áo khoác, lấy tay vuốt tóc, dậm chân rồi lao xuống dốc. Lũ bò cạp vẫn bò lổm ngổm tại lối vào ngôi mộ.

Ông ngước nhìn lên, bỗng dưng lo lắng về lũ báo nhưng thấy vách đá trống không. Người đàn bà, những con báo đều biến mất.

Thật là không thể nào tin được, nhưng những vết bò cạp đốt vẫn còn đang nhức nhối trên da thịt ông làm sự tò mò của ông biến mất. Ông lui lại, về phía chiếc Land Rover. Tuy nhiên, cặp mắt của ông vẫn ngước nhìn lên phía trên tới tận nơi chỗ ngôi mộ của Job đang đợi.

Ông mở cửa xe rồi trèo lên. Ông đã bị cảnh báo phải rời xa nơi đây và ông biết điều đó chắc chắn là cái chết. Có điều gì đó khủng khiếp sắp xảy ra nơi đây.

 

 

4 giờ 45 phút chiều

Salalah

 

- Safia vẫn còn sống. - Painter nói to ngay khi anh vừa bước qua cửa điểm an toàn.

Thực ra, nó cũng không phải là một căn nhà mà chỉ là một căn hộ hai phòng trên gác một cửa hàng xuất nhập khẩu nằm bên rìa chợ Al Haffa. Với vỏ bọc kinh doanh như vậy, chả ai buồn để ý tới những người lạ mặt ra vào nơi đây. Chỉ là chuyện làm ăn bình thường. Tiếng động vọng lại từ ngôi chợ kề bên nghe rõ mồn một với những câu chuyện bằng đủ thứ ngôn ngữ, giọng nói và tiếng cãi vã. Căn phòng sực nức mùi ca-ri và chiếu cũ ẩm mốc.

Painter lao vội qua chỗ Coral, người vừa mở cửa khi nghe tiếng gõ cửa của anh. Anh đã kịp nhận thấy hai người lính biệt động "bóng ma sa mạc" kín đáo gác phía ngoài trông chừng việc ra vào ở điểm an toàn.

Những người khác đang tụ tập ở phòng ngoài, mệt bã người sau chuyến đi vất vả. Có tiếng vòi nước đang chảy ở phòng tắm kế bên. Painter để ý Kara đã biến mất. Danny, Omaha và Clay tất cả tóc đều ướt. Họ thay nhau vào tắm để gột đi bụi bặm sau chuyến đi. Đại úy al-Haffi đã tìm thấy một cái áo choàng nhưng cái áo quá nhỏ so với khổ người to lớn của anh ta.

Omaha đứng phắt dậy khi thấy Painter bước vào.

- Thế cô ấy ở đâu?

- Safia và những kẻ kia đã rời ngôi mộ ngay khi tôi tới. Họ đi một đoàn gồm toàn xe Mitsubishi. Vũ khí trang bị đầy mình.

Painter buớc vào căn bếp nhỏ. Anh thò đầu vào chậu rửa rồi vặn vòi nước, dúi đầu vào dòng nước đang chảy ra.

Omaha đứng ngay đằng sau anh.

- Thế tại sao anh không đuổi theo họ?

- Có chứ. - Anh đứng thẳng dậy, vuốt mái tóc ướt. Những giọt nước rỏ tong tỏng xuống cổ và gáy anh. Anh bực dọc nhìn Omaha, rồi bước qua anh ta tới chỗ Coral.

- Thế tình hình trang bị ra sao?

Cô gật đầu chỉ về phía cánh cửa dẫn đến phòng trong.

- Tôi nghĩ tốt nhất là chờ anh về. Ổ khóa điện tử xem ra còn phức tạp hơn là tôi tưởng.

- Chỉ cho tôi xem nào.

Cô dẫn anh tới bên cửa. Căn hộ này là một điểm an toàn của CIA, luôn được trang bị đầy đủ, một trong những nơi như vậy ở khắp nơi trên thế giới. Sigma đã được thông báo về vị trí của nó khi phi vụ được tiến hành. Để dự phòng trong trường hợp cần thiết.

Đúng như vậy.

Painter phát hiện ổ khóa điện tử nằm giấu dưới màn cửa. Coral đã vén tấm màn sang một bên. Một dãy thứ đồ đơn giản nằm trên sàn: cắt móng tay, lưỡi dao cạo, dũa móng tay...

- Lấy ở chỗ buồng tắm. - Coral nói.

Anh quỳ xuống trước cái ổ khóa. Coral đã mở bên ngoài, lộ ra thiết bị khóa. Anh nghiên cứu mạch của nó. Coral ngồi sát cạnh anh, chỉ vào đoạn dây màu xanh và đỏ.

- Tôi có thể vô hiệu hóa hệ thống báo động. Anh phải cho chìa khóa vào ổ khóa thiết bị mà không để ai biết. Nhưng tôi nghĩ là tốt nhất anh quan sát cách tôi làm. Đây là món sở trường của anh mà.

Painter gật đầu. Những ổ khóa này đã được cài để bí mật truyền tín hiệu báo động về CIA mỗi khi điểm an toàn được sử dụng. Painter không muốn việc này bị lộ ra. Chưa thì đúng hơn. Không rộng rãi. Họ đã chết... và anh muốn giữ chuyện đó càng lâu càng tốt.

Cặp mắt của anh như dán vào mạng lưới điện, dòng điện, đường dây giả và thật. Tất cả có vẻ như theo đúng quy định. Coral đã làm được việc là ngắt nguồn điện tới đường điện thoại trong khi ổ khóa vẫn còn điện chờ. Kể ra là một nhà vật lý học mà cô ta đã làm được điều đó quả không tồi.

- Trông có vẻ ổn.

- Vậy chúng ta có thể vào mã số.

Trong những hoạt động trước khi phi vụ tiến hành, anh đã thuộc lòng mã số của điểm an toàn này. Anh với tay vào bảng số rồi ấn số đầu tiên trong 10 con số của mã. Anh chỉ có cơ hội duy nhất là ấn đúng mã số. Nếu anh vào sai, ổ khóa sẽ tự ngắt rồi khóa lại. Một thất bại.

 

Anh tiến hành thật cẩn thận.

- Anh có 9 giây thôi. - Coral nhắc nhở.

Lại một cái bẫy nữa. Mã khóa 10 con số này phải được mở trong một khoảng thời gian nhất định. Anh gõ từng con số một cách thận trọng. Khi anh gõ đến con số thứ 7 trong loạt số - con số 9 - ngón tay anh bỗng khựng lại. Ánh nhấp nháy của nó có vẻ như ánh lên mờ hơn so với các con số khác, dễ bị bỏ qua. Anh nắm tay lại. Liệu mình có thần hồn nát thần tính không? Nhảy vào bóng ma?

- Có điều gì vậy? - Coral hỏi.

Lúc này, Omaha cùng với cậu em đã tới chỗ họ.

Painter ngồi xuống sàn, suy nghĩ. Anh nắm chặt tay rồi lại buông lỏng ra. Anh nhìn vào con số 9. Chắc không phải...

- Painter, - Coral khẽ thì thào.

Nếu như anh chờ thêm chút nữa, hệ thống sẽ tự động ngắt. Anh không còn thời gian nữa. Nhưng hình như có điều gì không ổn. Anh có thể ngửi thấy điều đó.

 

Omaha khom người cúi xuống chỗ anh, làm anh nhận ra rõ ràng là thời gian đang trôi đi. Nếu muốn cứu được Safia, anh cần phải có được những thứ nằm ở phía sau ổ khóa.

Phớt lờ ổ khóa, anh vớ lấy cái tô vít và dũa móng tay. Với sự khéo léo của một nhà phẫu thuật, anh cẩn thận nhấc ô có chứa con số 9 lên. Nó rơi vào bàn tay anh. Quá dễ dàng. Anh cúi xuống thấp hơn, mắt nheo lại.

Mẹ kiếp...

Đằng sau ổ khóa là một con chíp hình vuông gắn vào giữa bằng một sợi dây kim loại mỏng. Một cái ăng ten, một máy thu phát mini. Nếu như anh ấn vào nó sẽ bị kích hoạt. Với cách thô thiển như thế, chắc chắn không phải là được chế ra từ công xưởng.

 

Cassandra đã ở đây rồi.

Mồ hôi túa ra từ mắt trái của anh. Thậm chí anh cũng không biết bao nhiêu giọt mồ hôi đang đọng ở đó nữa.

Coral nhô đầu qua vai anh.

- Cứt thật.

- Nói mọi người phải rời ngay khỏi đây thôi.

- Có chuyện gì vậy. - Omaha hỏi.

- Một cái bẫy. - Painter nói, sự giận dữ làm anh thốt lên. - Nhanh lên, ra ngoài ngay!

- Tìm ngay Kara! - Coral ra lệnh cho Omaha vào phòng tắm. Cô bắt mọi người lập tức chạy ra phía cửa.

Sau khi mọi người đã chạy tản đi rồi, Painter ngồi xuống trước ổ khóa. Cassandra lại đi trước anh một bước.

- Chỉ có 30 giây thôi! - Coral cảnh báo khi cô đóng sập cửa lại phía sau. - Anh chỉ có vẻn vẹn nửa phút cho đến khi nó tự động ngắt.

Ngồi một mình, anh nghiên cứu con chíp.

Chỉ có giữa ta và mi thôi, Cassandra.

Anh cầm cái dũa và tô vít rồi bắt tay vào việc, thận trọng tách rời từng sợi dây rồi cạo lớp nhựa bọc ngoài hai đầu dây chập chúng với nhau. Có tiếng nổ bụp một cái. Con chíp phát sóng đã bị hủy.

Còn 8 giây...

Anh tháo nó ra, cảm thấy độ sắc của nó bấm vào tay mình.

Mẹ kiếp, Cassandra.

Anh gõ nốt 3 con số cuối. Cánh cửa mở tung ra như có phép màu. Chỉ lúc này anh mới thở phào nhẹ nhõm.

Đứng thẳng người lên, anh nghiên cứu khung cửa trước khi thử vặn tay vào nắm cửa. Trông có vẻ như chưa ai đụng chạm tới. Có lẽ Cassandra hoàn toàn tin vào con chíp thu phát hoàn thành nhiệm vụ. Anh giật lấy tay nắm cửa, cánh cửa rất nặng đã được bọc thép. Anh thầm cầu nguyện rồi đẩy cánh cửa mở ra.

 

Từ bậu cửa, anh nhìn vào bên trong. Một ngọn đèn trần trụi chiếu sáng căn phòng.

Mẹ kiếp...

Căn phòng chứa đầy các giá đựng bằng thép từ sàn đến trần. Tất cả rỗng tuếch. Đã bị khoắng hết.

Lại một lần nữa, ả không để cho anh còn cơ may nào cả, chỉ còn duy nhất một thỏi thuốc nổ C4, gắn với kíp nổ. Nếu như anh gõ vào số 9, nó sẽ nổ tung làm bay luôn cả căn nhà. Anh bước tới, giật kíp nổ ra.

Thất vọng và bực tức làm anh muốn hét lên thật to. Nhưng, anh cố trấn tĩnh bước trở lại cửa gọi mọi người.

Đôi mắt của Coral sáng lên khi cô bước lên cầu thang.

- Ả đã dọn dẹp sạch sẽ cho chúng ta rồi. - Anh nói khi cô bước vào.

Omaha chau mày .

- Ai vậy?

- Cassandra Sanchez. - Painter nói. - Kẻ bắt cóc Safia.

- Làm sao mà ả biết được về điểm an toàn này?

Painter lắc đầu. Vì sao lại thế nhỉ? Anh dẫn họ tới căn phòng rỗng tuếch, bước tới chỗ thuốc nổ.

- Anh đang làm cái gì vậy? - Omaha hỏi.

- Tôi sẽ gỡ chỗ thuốc nổ này. Biết đâu chúng ta lại cần đến.

Trong khi anh lúi húi làm việc, Omaha bước vào trong, theo sau là Kara. Mái tóc cô còn ướt, nước rỏ tong tỏng, người cô vẫn quấn chặt một tấm khăn tắm.

- Thế còn Safia thì sao? - Omaha hỏi. - Anh nói có thể lần theo dấu vết cô ấy?

Painter đã gỡ xong mảnh thuốc nổ C4 rồi ra hiệu cho họ
lui ra.

 

- Tôi đã biết rồi. Giờ đây chúng ta gặp phải một vấn đề. Chắc quanh nơi này phải có một máy tính nối với vệ tinh. Một cách để nối với máy chủ DoD.

- Tôi chả hiểu gì cả. - Kara nói. Nước da của cô xám ngoét dưới ánh đèn tuýp.

Painter dẫn hai người lại phòng chính rồi điểm lại kế hoạch của mình, càu nhàu chửi bới Cassandra. Cô ả đã biết về điểm an toàn này, mở được mã khóa rồi cài bẫy họ. Không hiểu vì sao ả lại biết được mỗi bước đi của họ. Cặp mắt của anh quay về phía cả nhóm.

- Thế Clay đâu rồi? - Anh hỏi.

- Hút dở điều thuốc ở cầu thang. - Danny trả lời. - Anh ấy tìm thấy một bao ở nhà bếp.

Như thể có linh tính, Clay xuất hiện trên ngưỡng cửa. Tất cả mọi cặp mắt đều quay về chỗ anh ta.

- Có chuyện gì vậy?

- Thế bước tiếp theo là gì? - Kara quay lại Painter.

Anh quay về phía đại úy al-Haffi.

- Tôi để con ngựa của quốc vương ở dưới nhà nhờ Sarif canh chừng. Anh nghĩ liệu chúng ta có thể bán con ngựa rồi nhanh chóng kiếm vũ khí và một chiếc xe có thể chở chúng ta được không?

Viên đại úy gật đầu đồng ý.

- Tôi có một vài cơ sở ở đây.

- Chúng ta có được nửa giờ.

- Thế còn Safia thì sao? - Omaha vẫn khăng khăng. - Chúng ta đã mất quá nhiều thời gian rồi.

- Lúc này thì Safia tạm thời an toàn. Cassandra vẫn cần cô ấy hoặc là cô ấy đang chia sẻ ngôi mộ với cha của Đức mẹ đồng trinh ngay vào thời điểm này. Chúng mang cô ta đi vì có lý do. Nếu chúng ta hy vọng giải thoát cho cô ấy, thì lợi dụng vào ban đêm là tốt nhất. Chúng ta còn một chút thời gian.

- Anh làm sao biết chúng sẽ đưa cô ta đi đâu? - Kara hỏi.

 

Painter tìm kiếm trong những khuôn mặt ngồi quanh đó, không biết nên nói thế nào.

- Được, thế chúng ta sẽ tìm cô ấy như thế nào? - Omaha hỏi.

Painter bước ra cửa.

- Bằng cách tìm tiệm cà phê nào ngon nhất trong thị trấn.

 

 

5 giờ 10 phút chiều

 

Omaha dẫn đường đi ngang qua chợ Al Haffa. Chỉ có Painter đi theo. Những người khác ở lại điểm an toàn nghỉ ngơi và chờ Đại úy al-Haffi quay lại với phương tiện đi lại. Omaha hy vọng họ cũng có nơi nào đó để tới.

Nỗi tức giận cứ dâng lên theo mỗi bước đi. Painter đã thấy Safia, chỉ cách cô ta có vài bước thôi... vậy mà anh ta lại để cho bọn bắt cóc lôi cô ta đi mất. Sự tự tin của anh ta vào khả năng có thể tìm kiếm được cô xem ra bị lung lay tại điểm an toàn. Anh đã nhìn thấy nỗi lo lắng trong cặp mắt của anh ta.

Lẽ ra anh ta đã phải tìm cách cứu được cô ấy khi có cơ hội chứ. Mặc cha sự tính toán. Sự cẩn trọng của anh ta rất có thể sẽ làm cho Safia bị giết. Và như vậy thì tất cả cố gắng của họ sẽ trở nên vô ích.

Omaha đi lăng quăng quanh đám quán xá trong chợ, tai như điếc trước những âm thanh hỗn loạn, từ tiếng chào hàng, tiếng cãi vã, mặc cả, rồi tiếng ngỗng kêu quàng quạc. Phiên chợ chiều sắp tới giờ tan khi mặt trời đã lặn xuống phía chân trời, tỏa ra những bóng râm. Một cơn gió đêm đã thổi vào. Không gian sặc sụa mùi muối mặn, gia vị và cơn mưa sắp tới. Bây giờ đã qua mùa mưa nhưng dự báo thời tiết cho biết sẽ có một cơn bão tháng 12 đổ vào. Gió đã bắt đầu mạnh lên. Vào nửa đêm sẽ có mưa. Trận gió mạnh đêm qua chỉ là màn khởi đầu cho một loạt cơn bão tiếp theo. Người ta dự đoán hệ thống thời tiết sẽ vượt qua dãy núi và va chạm với cơn bão cát thổi về hướng nam, tạo ra một cơn bão quái quỷ.

Nhưng Omaha vẫn còn nỗi lo lắng lớn hơn chuyện
thời tiết.

Anh vội vã đi ngang qua chợ. Mục tiêu của họ nằm ở phía bên kia, nơi có một dãy cửa hàng hiện đại mới mọc lên từ quán pizza và một siêu thị. Anh đi qua dãy lều chợ cuối cùng, ngang qua chỗ bán đồ mỹ phẩm rẻ tiền, lư hương, thuốc lá, đồ thủ công mỹ nghệ và quần áo truyền thống Dhofari làm bằng vải nhung.

Cuối cùng họ tới một đường phố chia cắt khu chợ với dãy cửa hàng hiện đại. Anh chỉ về phía trước:

- Nó kia kìa. Vậy thì chúng ta sẽ tìm Safia ở đó bằng cách nào đây?

- Tôi sẽ chỉ cho anh. - Painter nói.

Anh bước theo, ngước nhìn lên bảng hiệu: Quán cà phê internet Salalah. Tiệm này chuyện bán cà phê với những thứ đồ uống tây như chè, cappuccino và expresso. Điều đặc biệt là ở đây có nối mạng internet toàn cầu.

Painter bước vào trong. Anh bước tới phía quầy thu tiền, một anh chàng người Anh tóc vàng có tên là Axe mặc chiếc áo thun đang đọc tờ tạp chí. Paiter đọc cho anh ta số tài khoản và ngày hết hạn của tài khoản của anh.

- Thế anh thuộc lòng các con số đó à? - Omaha hỏi.

- Anh chẳng bao giờ biết được mình sẽ bị bọn cướp tấn công ở ngoài biển khi nào.

Trong khi anh chàng kia đang gõ vào con số, Omaha hỏi:

- Tôi nghĩ rằng anh muốn không bị lộ. Liệu việc dùng thẻ tín dụng có để dò thông tin rằng anh còn sống không?

- Tôi không nghĩ rằng chuyện đó còn là vấn đề nữa.

 

Máy đọc thẻ phát ra tín hiệu nhận, anh chàng người Anh bèn hỏi;

- Anh cần bao nhiêu thời gian?

- Đây có phải là loại tốc độ cao không?

- ADSL, thưa ông bạn. Không còn cách nào tốt hơn.

- Thế thì khoảng 30 phút là đủ.

- Tốt rồi, anh ra chiếc máy tính đằng kia, đang rảnh đấy.

Painter dẫn Omaha tới chiếc máy tính, loại Gateway Pentium 4. Anh ngồi xuống, vào mạng rồi gõ địa chỉ IP.

- Tôi đang vào mạng của Bộ Quốc phòng. - Anh giải thích.

- Làm sao điều đó có thể giúp tìm thấy Safia?

Anh tiếp tục gõ, ngón tay đưa thoăn thoắt trên bàn phím.

- Qua mạng của Bộ Quốc phòng, anh có thể vào được hầu hết các trang theo luật về an ninh. Đây rồi, chúng ta có đây rồi.

Trên màn hình hiện lên lô-gô của hãng Mitsubishi.

- Anh định mua một chiếc xe mới à? - Omaha hỏi khi nhìn màn hình.

Painter tiếp tục bấm chuột để vào sâu hơn trang này.

- Nhóm của Cassandra đi bằng loại xe này. Bọn chúng chả buồn che giấu việc sử dụng loại xe này. Cũng chả mất nhiều thời gian để tìm ra số những chiếc xe đó đang ở thung lũng.

- Số hiệu của xe ư?

Painter gật đầu.

- Tất cả các xe du lịch hoặc xe tải có hệ thống định vị GPS đều có liên lạc trực tiếp với vệ tinh, cho phép lái xe biết được anh ta đang ở đâu trong mọi lúc.

Omaha bắt đầu hiểu ra.

- Và nếu như anh có số hiệu của chiếc xe, anh có thể tiếp cận với thông số của xe từ xa. Tìm ra chúng đang ở đâu.

- Đấy chính là điều tôi hy vọng.

 

Màn hình hiện ra dòng chữ hỏi số hiệu của xe. Painter gõ con số rồi ấn phím, tựa lưng vào ghế chờ đợi. Bàn tay anh hơi run run. Anh nắm chặt tay lại cố che giấu điều đó.

Omaha có thể đọc được điều anh ta đang nghĩ. Liệu anh ta có nhớ số xe chính xác không? Hoặc tụi bắt cóc đã làm tê liệt hệ thống định vị? Có rất nhiều điều có thể dẫn đến chuyện sai sót.

Nhưng sau một hồi lâu, một bản đồ số của Oman hiện ra, rồi một mũi tên chỉ vào hướng của chiếc xe đang dịch chuyển.

Painter thở dài nhẹ nhõm. Omaha cũng tương tự.

- Nếu chúng ta có thể tìm thấy nơi chúng đang giữ Safia...

Painter ấn chuột vào nút phóng to ra rồi khoanh lại trên bản đồ. Thị trấn Salalah hiện ra. Nhưng mũi tên màu xanh nhỏ xíu đánh dấu vị trí của chiếc xe đã vượt qua biên giới, hướng sâu hơn vào đất liền.

Painter tựa người gần hơn.

- Không.

- Mẹ kiếp, bọn chúng đang rời thị trấn!

- Chắc chúng phải tìm thấy cái gì đó ở ngôi mộ.

Omaha đứng phắt dậy.

- Vậy chúng ta phải đi ngay thôi, ngay bây giờ!

- Chúng ta chưa biết sẽ đi đâu cả. - Painter nói, vẫn ngồi bên máy tính. - Tôi phải theo dõi tiếp cho đến khi chúng dừng lại.

- Chỉ có một con đường quốc lộ. Con đường chúng đang đi. Chúng ta có thể đuổi kịp.

- Chúng ta không biết rằng chúng sẽ đi đường bộ. Bọn chúng đi bằng xe bốn bánh.

Omaha cảm thấy phân vân theo hai hướng: nghe lời khuyên thực tế của Painter hoặc ăn trộm chiếc xe đầu tiên mà anh gặp để phóng đuổi theo Safia. Nhưng anh sẽ làm gì một khi đã đuổi kịp cô? Làm cách nào anh có thể cứu được cô?

Painter tóm lấy tay anh ta rồi nhìn chằm chằm vào Omaha.

 

- Tôi muốn anh suy nghĩ, tiến sỹ Dunn. Tại sao bọn chúng lại rời thị trấn? Chúng đang đi đâu?

- Làm thế quái nào mà...

Painter vặn tay anh ta.

- Anh cũng giống như Safia là một chuyên gia thông thuộc khu vực này. Anh biết con đường này sẽ dẫn đến đâu, và điều gì nằm trên con đường này. Liệu có phải có cái gì đó mà ngôi mộ ở đây, tại Salalah chỉ tới không?

Anh ta lắc đầu. Họ đang làm mất thời gian.

- Mẹ kiếp, Omaha! Hãy một lần trong đời đừng phản ứng mà cần suy nghĩ đi!

Omaha giằng cánh tay khỏi Painter.

- Mẹ anh! - Nhưng anh ta vẫn không đi đâu cả, đứng yên tại chỗ run rẩy.

- Có cái gì ở đó nhỉ? Bọn họ đang đi đâu?

Omaha nhìn lên màn hình, tránh cặp mắt của Painter, sợ mình lại ra đòn tiếp nữa vào mắt bên kia của anh ta. Anh ngẫm nghĩ câu hỏi, câu đố. Anh nhìn chăm chú vào mũi tên màu xanh như thể nó đang cuốn đi khỏi thị trấn để tới vùng đồi.

Liệu Safia đã phát hiện ra gì rồi? Họ đang đi đâu nhỉ?

Anh cố nhẩm qua một loạt các khả năng về khảo cổ, các điểm nằm chi chít trong khu vực cổ đại này: những nhà thờ, khu mộ, phế tích, hang động... Có quá nhiều. Lật một viên gạch ở đây lên ta cũng có thể tìm thấy một mẩu lịch sử.

Nhưng rồi anh lại nảy ra một ý nghĩ. Có một ngôi mộ lớn nằm ở gần đường quốc lộ đó, chỉ cách vài dặm thôi

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/86762


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận